Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới



ẤN TƯỢNG BA LAN





                            “Em ơi Ba Lan mùa tuyết tan
                            Đường bạch dương sương trắng nắng tràn”

Tôi đến Ba Lan vào một ngày cuối thu, đầu đông nên chưa cảm nhận được vẻ đẹp vui tươi lấp lánh của Ba Lan dưới sắc nắng tràn rực rỡ bên hàng bạch dương như trong câu thơ nổi tiếng của nhà thơ Tố Hữu trước đây. Ngược lại, Ba Lan đón tôi với sương mù và nét u hoài duyên dáng trong thời tiết lạnh lẽo của thành phố Wroclaw vào một dịp cũng rất đặc biệt: ngày kỉ niệm bức tường Berlin sụp đổ.
Thành phố Wroclaw này còn có tên tiếng Đức là Preslau, nay là thành phố kết nghĩa với thành phố Dresden của CHLB Đức. Sở dĩ thành phố này có tên tiếng Đức và có mối quan hệ thân thiết như thế với Đức là bởi những lí do xuất phát từ  lịch sử đáng đau buồn của Ba Lan. Là một quốc gia với bề dày lịch sử chỉ khoảng 1000 năm, nhưng Ba Lan đã bị xâm chiếm và thống trị rất lâu bởi Bohemia (nay thuộc CH Sec), Phổ (nay thuộc Đức), Nga và Áo. Đã có thời kì người Ba Lan phải lưu vong ngay trên chính quê hương mình. Trong thế chiến thứ hai, 6 triệu người Ba Lan bị chết, trong đó một nửa là người Do Thái. Sau thế chiến thứ hai, khi bản đồ được phân lại, người Ba Lan mới thực sự lấy lại được độc lập của mình. Người Đức ngày nay rất thẳng thắn đối diện với trách nhiệm của mình và cùng chung tay giúp người Ba Lan tái thiết đất nước, khắc phục các thiệt hại sau chiến tranh.
Nằm ở Trung Âu nhưng trước đây thuộc khối Đông Âu, lại chịu ảnh hưởng của các quốc gia từng chiếm đóng, thành phố Wroclaw làm tôi hết sức ngạc nhiên vì vẻ đẹp tráng lệ đầy nét pha trộn của nó: Wroclaw vừa có nét duyên dáng của Praha - CH Sec ở những lâu đài và nhà thờ tinh xảo, tráng lệ, vừa có nét độc đáo cuốn hút của Amsterdam – Hà Lan với những ngôi nhà không hề có ban-công, nhiều tầng với nóc mái kiểu cách trong khu phố cổ xinh đẹp được bảo toàn khá nguyên vẹn, những kênh đào nối liền các đảo và bán đảo của thành phố, lại vừa có nét chuyển động hùng biện độc đáo và rực rỡ của phong cách ba-rốc thường thấy ở Đức, Áo và các nước khác của châu Âu. Được mệnh danh là “Venice trong lòng Ba Lan” và là thành phố lớn nhất ở phía tây của Ba Lan, thành phố Wroclaw này có vẻ thu hút ngày càng nhiều khách du lịch, có lẽ vì thế mà cuộc sống về đêm của thành phố cũng rất sống động. Ban đêm ra đường, quanh khu vực quảng trường Rynek nổi tiếng, bạn có thể thấy du khách đi lại rất nhiều, những người dân địa phương thân thiện và nhiệt tình mời du khách dừng chân để giới thiệu các hàng quán mới, các câu lạc bộ đêm, thái độ mời chào rất nhã nhặn, dễ thương, mang tính gợi ý mà không hề lôi kéo.
Khu vực quảng trường Rynek (Market Square) này là trái tim của thành phố Wroclaw. Ở đó có cung điện Wroclaw lộng lẫy và kiêu kì, tráng lệ và thanh cao, nay trở thành tòa thị chính của thành phố. Dường như đời sống của toàn thành phố Wroclaw xoay quanh trục định hướng này. Frederick Đại đế (hoàng đế của nước Phổ) đã mua cung điện nổi tiếng này của Wroclaw vào năm 1750 và trong chiến tranh thế giới II nổ ra, nơi đây đóng vai trò như một bảo tàng thành phố. Cung điện này được xây dựng từ cuối thế kỉ 13 đến giữa thế kỉ 16, ở mặt trước của cung điện có một cái đồng hồ, và cô bạn mới quen người Colombia của tôi đã rất tinh tế khi quan sát rằng tâm giữa của cái đồng hồ này là hình mặt trời tỏa nắng ra, và hình trái đất nằm ở vị trí số 12, tức là “trái đất xoay quanh mặt trời”. Đây là điều theo tôi là rất thú vị vì thời kì ấy tuy là thời Phục Hưng nhưng ánh sáng của khoa học lúc bấy giờ chưa phải lúc nào cũng đã được giáo hội công nhận hết. Bên dưới cung điện này ngày nay có một nhà hàng, và theo thông tin của Dũng- một cậu bạn cùng nhóm thì thức ăn ở đây ngon nổi tiểng. Tuy nhiên, khi chúng tôi đi vào và hỏi người bồi bàn thì nhận được câu trả lời rằng: các bạn có thể ngồi chờ, nhưng nhà hàng quá đông khách nên khách phải chờ khoảng một tiếng đồng hồ mới được phục vụ. Nản lòng, chúng tôi đi ra ngoài và tìm một quán ăn khác cũng ở quảng trường Rynek để ăn thử món ăn truyền thống của Ba Lan. Đó là một nhà hàng lịch thiệp, trang trí theo phong cách cổ điển của châu Âu, có cửa sổ kính nhìn ngay ra quảng trường Rynek rất xinh đẹp. Tôi ăn món Bigos truyền thống của Ba Lan với thịt hầm dừ với củ cải muối chua, món ăn khá mặn so với khẩu vị của tôi. Người Ba Lan có vẻ thích bắp cải chua, tôi thấy bắp cải thái sợi nhỏ muối chua có mặt trong nhiều món khác nhau, đặc biệt là trong một món cũng rất truyền thống của Ba Lan, gọi là món Pierogi. Món này nhìn bên ngoài thì có vẻ giống bánh gối của miền bắc hay bánh xếp của miền nam Việt Nam, dạng bán nguyệt bằng bột, nhưng nhân bên trong cũng là bắp cải chua. Bánh này được thả trong bát nước lèo, kiểu kiểu giống như sủi cảo được thả trong một tô sủi cảo. Hai lần ăn ở một nhà hàng khác và một căn tin khác ở Ba Lan, tôi đều thấy họ bưng ra tô Pierogi làm món khai vị trước món chính. Thêm một chi tiết nữa, là tôi thấy rất nhiều người Ba Lan nói được tiếng Đức, có lẽ vì xưa kia Phổ đã chiếm Ba Lan khá lâu, và người Ba Lan trước kia cũng khá nhiều người sang Đức làm việc, sinh sống, nay quay lại tổ quốc. Ông già ở quầy giữ áo khoác trong nhà hàng ở quảng trường Rynek tôi vừa kể nói tiếng Đức rất tốt, ông trò chuyện với tôi bằng tiếng Đức và kể rằng xưa kia ông đã sinh sống, làm việc tại thành phố Dresden.
   Khi đi qua quảng trường Rynek, bạn có thể dễ dàng nhìn thấy có một khu vực bán hoa tươi nằm chéo chéo một góc ở quảng trường. Người giới thiệu thành phố đã bảo rằng đây là khu vực bán hoa tươi duy nhất của Ba Lan mà bán hoa suốt cả ngày đến cả đêm, và đùa rằng ai mà cãi nhau với vợ hoặc làm mẹ giận thì cứ việc đến đây mà mua hoa để tặng giảng hòa. Đúng thật như vậy, vì khoảng 12 giờ đêm hôm trước, nhóm chúng tôi đi ngang qua chỗ này vẫn thấy họ bán hoa.
   Một địa điểm nổi tiếng khác của thành phố mà bạn nên đến thăm khi tham quan thành phố Wroclaw đó chính là Đại học Wroclaw. Được xây dựng từ thế kỉ thứ 18 với phong cách Baroc, đại học Wroclaw là một trường đại học nổi tiếng, nổi bật và cực kì đẹp đẽ ấn tượng với những đường nét kiến trúc, trang trí rực rỡ, đậm chất sân khấu, cầu kì và tinh tế. Đầu thế kỉ 20, đại học Wroclaw đã “sản xuất” 9 giải Nobel. Hiện nay, đại học Wroclaw là đại học lớn nhất trong khu vực, đào tạo rất nhiều chuyên ngành khác nhau với hệ thống phòng thí nghiệm và có cả một viện bảo tàng bên trong. Trong viện bảo tàng, tôi thấy trưng bày rất nhiều hiện vật cổ, từ các mảng kiến trúc Hi Lạp, La mã cổ đại đến những thẻ tre ghi bài thuốc cổ của vùng Srilanca, cho đến mô hình bộ xương người cùng bộ đồ nghề mổ xẻ trước kia…cả áo choàng của vị hiệu trưởng cũ của đại học. Trong đại học này, có gian phòng âm nhạc và gian phòng đại lễ được trang trí theo phong cách Baroc đẹp mĩ lệ không bút nào tả xiết với những phần tranh vẽ về thiên chúa giáo trên trần vô cùng phong phú, rực rỡ và điêu khắc, phù điêu trên tường vô cùng sống động, đường bệ. Phòng đại lễ ban đầu làm tôi nhầm tưởng là nhà thờ bên trong đại học (nhiều đại học khác ở châu Âu ngày nay được đặt trong một lâu đài Baroc cổ, và lâu đài Baroc ấy lại có một nhà thờ bên trong, chẳng hạn như đại học ở Mannheim, Đức mà tôi từng đi xem), vì cách bài trí rất giống bên trong một nhà thờ, đặc biệt là dãy ghế giống hệt như dãy ghế dành cho giáo dân ngồi cầu nguyện, và các bàn hành lễ bên trên cũng giống hệt như các bàn hành lễ của nhà thờ, trên trần và tường lại vẽ và trang trí rực rỡ toàn các hình và họa tiết của thiên chúa giáo. Chỉ có một điều khác biệt, đó là dọc hai dãy tường hai bên lại có bày một số bàn ghế trang trọng dường như dành cho những vị chức sắc đặc biệt nào đó. Sau đó, hỏi một bà giáo sư đi cùng đoàn thì bà ấy trả lời rằng nơi này là phòng đại lễ dành cho những buổi lễ trang trọng của nhà trường, chẳng hạn như hôm nay có nhiều vị tiến sĩ trẻ được trao bằng thì họ mặc lễ phục và lên nhận bằng ở đây – vừa giải thích, bà vừa chỉ vào một số người đang mặc lễ phục đứng xung quanh.
   Khi lên sân thượng của Đại học Wroclaw, bạn sẽ không thể nào kìm được lời trầm trồ cảm thán khi ngắm toàn cảnh thành phố Wroclaw xinh đẹp với những kênh đào, những ngôi nhà nhiều màu sắc, những con phố cổ kính và tuyệt đẹp từ trên cao. Từ đây, bạn có thể nhìn thấy nhà thờ Elisabeth với tháp chuông cao vút và kiến trúc Gotik được xây dựng từ thế kỉ 14. Phóng tầm mắt xa xa, bạn cũng có thể trông thấy khu Ostrow Tumski với nhà thờ lớn Wroclaw có tuổi đời cả nghìn năm nằm duyên dáng bên bờ sông Oder. Sông Oder là sông lớn nhất ở đây với 4 nhánh phụ và hàng loạt kênh đào, cần tới 114 cây cầu bắt qua, khiến Wroclaw được mệnh danh là “Venice trong lòng Ba Lan” là vì vậy. Tuy nhiên, khu Ostrow Tumski chỉ có thể được thưởng ngoạn trọn vẹn vẻ tuyệt vời tráng lệ của nó nếu bạn đến tận nơi bằng cách băng qua mấy cây cầu bắc ra bán đảo ven bờ sông Oder. Đó là một buổi chiều muộn với tiếng kèn sacxophone vang lên từ người nghệ sĩ cô đơn đứng bên cầu với chiếc hộp chờ mong sự tán thưởng đến từ du khách xung quanh. Bàn tay tôi ngượng ngùng thả vào đó vài đồng xu lẻ mà cảm thấy có chút gì đó buồn phiền. Hoàng hôn ở Ostrow Tumski có lẽ sẽ không đẹp thiết tha, da diết và rực rỡ đến vậy nếu như thiếu tiếng kèn saxophone của người nghệ sĩ vô danh kia…
   Sau đó, tôi còn có dịp đến thăm vùng nông thôn vùng Krzyzowa của Ba Lan với những cánh đồng đầu đông mờ sương lạnh giá, những hàng cây soi gương xuống mặt suối đẹp như tranh, những đường mòn cuối thu ngập lá vàng giống như trong cổ tích và cả những thôn xóm dân dã bình dị với tiếng chó sủa và những chú chó chạy lanh quanh ngoài đường như làng quê ở Việt Nam. Và tôi cũng trải qua một sự kiện khác làm tôi suy nghĩ rất mông lung về số phận dân tộc Ba Lan – một dân tộc đầy đau khổ, với những sự kiện còn khuất tất, một dân tộc từng quá bất hạnh, bị cuốn vào dòng chảy số phận của lịch sử thế giới. Mỗi dân tộc đều có số phận của mình. Tuy nhiên, như lời quốc ca Ba Lan đã khẳng định:
Ba Lan chưa mất
Miễn là chúng ta đang sống.
Không thế lực nào bên ngoài có thể cướp đi sức mạnh
Ta lấy gươm giành lại
 
Diễu hành, diễu hành, Dabrowski
Từ đất Ý tới đất Ba Lan
Nhờ chỉ dẫn của người
Ta kết nối cùng người dân...
…………………………… 
Diễu hành, diễu hành, Dabrowski…”
Ba Lan – một dân tộc mà người dân từng phải lưu vong ngay trên mảnh đất quê hương mình, từng đau đớn khốn khổ nỗi buồn mất nước qua hàng nhiều thế kỉ, nay đã phục hồi và hạnh phúc. “Miễn là người Ba Lan còn sống”. Một đất nước dù hoàn cảnh đang có tồi tệ thế nào, thì vẫn có thể đứng dậy, “miễn là chúng ta đang sống”.

(Dresden 16/11/2014)


@.Cập nhật theo bản mới của tác giả chuyển từ SàiGòn ngày 19.11.2014.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn