Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




BI KỊCH VÒNG ĐỜI





  Bà Như hết đứng lại ngồi. Bà mong cho cái Hà chóng về để nói cho ra nhẽ. Nghe tin láo pháo về con Hà với thằng Hùng yêu nhau say đắm bà lo quá.

Ông Hải chồng bà và ông Tuấn cứ xoắn lấy nhau vun vào cho chúng nó. Họ cũng đã rục rịch chuẩn bị thiếp mời rồi. Bận bịu đi công tác sau chuyến công du Đài Loan 20 ngày mà sự việc đã đổi khác như thế ư?

Mọi ngày bà ở nhà thằng Hùng với con Hà mới chỉ thân mật với nhau chứ chưa có hiện tượng gì quá đà? Dù sao ông Hải cũng phải hỏi ý kiến bà chứ? Và cái ông Tuấn cũng lạ thật. Ông ấy không nhớ sao? Bà gục xuống đi văng thở dài. Ruột gan bà rối như tơ vò thì thằng Hùng lái xe Dream II chở con Hà vào đến nơi mới phanh kít lại. Hai đứa bước bào phòng khách, chỉ có cách tấm bình phong mà  nó không nhìn thấy bà. Chúng vòng tay ôm eo và hôn nhau thắm thiết. Chúng mải mê đến nỗi không nhìn thấy ai? Bực mình bà nhảy bổ ra xỉa xói:

-Chúng mày giỏi nhỉ. Có cắt cái băng ấy đi không? – Hai đứa vội buông nhau ra chưng hửng, Hùng lí nhí:

-Cháu, cháu xin lỗi bác. Còn cái Hà thì đứng như trời trồng trố mắt nhìn mẹ. Nó tưởng mẹ vẫn ở Đài Loan chưa về. Sau một lúc định thần thằng Hùng mới trấn tĩnh lại đươc. Nó cúi mặt nói ấp úng:

-Cháu yêu em Hà...Cháu xin phép bác cháu về ạ.

Bà nhìn thằng Hùng bằng ánh mắt thiếu thiện cảm khiến nó cụt hứng e dè lùi ra cửa rồi lên xe chuồn thẳng. Bà nói như ra lệnh:

-Hà ngồi xuống mẹ nói chuyện.

Bà ngồi ngả người trên ghế sa lông với vẻ oai vệ hiện trên nét mặt lạnh tanh làm cái Hà sợ dúm dó.

-Con không được yêu thằng Hùng. Mẹ không đồng ý. - Bà nói khẽ khàng nhưng nghiêm khắc. Uống một hớp nước khoáng lấy giọng, bà nhìn thẳng vào mắt con gái còn chưa hết bàng hoàng. Giọng bà cứ dõng dạc, đanh gọn. Hà sợ hãi hỏi:

-Tại sao hả mẹ. Chúng con thương nhau thật mà? – Cô bé bày tỏ với mẹ bằng tình cảm chân thành, tha thiết. Bà nổi cáu:

-Mẹ bảo không được là không được! Còn tại sao mẹ không cho lấy thằng Hùng thì mẹ nói sau. Bây giờ con đi vào phòng để mẹ nghỉ chút đã. Trời đất như sụp đổ, Hà toát mồ hôi run rẩy đi vào phòng trong. Cứ thế nó đổ cả tấm thân lên cái giường đệm mút gục mặt lên gối khóc thút thít làm hai vai rung rung. Còn bà thì phờ phạc như vừa qua một cơn sốt ác tính.

Vừa lúc đó tiếng ô tô đỗ, rồi ông Hải chồng bà xuất hiện. Ông hấp tấp bước vào nhà, chợt thấy vợ, ông hồ hởi:

-Mình, mình đã về ư?

-Ông đã về. Tôi chỉ đi có 20 ngày mà đổi khác quá. Tại sao ông lại định gả con Hà cho thằng Hùng? Bà nhìn ông thăm dò.

Ông nổi nóng nhưng khẽ giảng giải:

-Chúng nó yêu nhau tôi cấm thế nào được. Vả lại tôi với bác Tuấn là bạn thân đã hứa với nhau từ lâu. - Giọng ông điềm đạm nhưng bà giãy nảy.

-Để cho chúng lấy nhau là không được. - Giọng bà gay gắt.

Ông nói nhỏ vào tai bà một câu đã bắt gặp chúng “ăn cơm trước kẻng” tại nhà này ba lần rồi đấy! Nghe đến câu ấy bà rụng rời, bủn rủn cả chân tay. Ông đi vào trong phòng lại thấy cô con gái đang úp mặt xuống gối khóc. Ông sững sờ không hiểu làm sao cả. Nhưng vì cuộc họp ở Công ty sắp đến giờ. Ông lại vào phòng riêng lấy tài liệu rồi hấp tấp trở ra. Có tiếng còi ô tô, rồi chiếc xe lao vút đi, trả lại sự yên tĩnh cho căn biệt thự.

Đêm đó cả nhà  ai cũng buồn. Vốn chỉ có một cô con gái duy nhất nên ông bà cưng chiều. Hai vợ chồng có quyền chức lại hiếm hoi. Bà cứ trằn trọc mãi không tài nào chợp mắt được, mãi tới khuya mới có xe đưa ông về. Ông rón rén lên giường nằm cạnh bà. Một lúc sau đã ngáy đều đều...con người đến vô tâm thật đáng ghét.

Trong giấc ngủ chập chờn chị Như nhớ lại câu chuyện xảy ra cách đây khá lâu đã đi vào dĩ vãng. Đêm ấy Tuấn đến chơi tới khuya, anh ta bỗng ôm riết lấy chị và trút những nụ hôn nồng nàn. Chị hoảng sợ, chị muốn kêu lên. Nhưng Tuấn thở hổn hển:

-Xin lỗi chị, xin lỗi chị vì tôi quá yêu.

-Nhưng anh và anh Hải là bạn con thấy vợ bạn cấm kỵ cơ mà? Như can ngăn...nhưng rồi chị lịm đi trong vòng tay Tuấn.

-Tôi...Tôi...cho chị một đứa con trai! Tiếng thì thào, hơi thở cứ kề sát vào tai, vào cổ chị. Người đàn bà muộn mằn lấy chồng đã 3 năm chồng lại đi công tác ở xa thỉnh thoảng mới về. Chị đã không kiềm chế được chất men tình ngây ngất. Con tim bồi hồi cứ sao động rộn ràng...

Vầng trăng non chót vót trên đỉnh đầu, sương rơi tí tách. Họ ôm riết lấy nhau. Thời chiến tranh biết sống chết lúc nào. Mình vẫn là gái có chồng mà anh ấy lại muộn con? Chợt có tiếng còi báo động, rồi tiếng máy bay. Như nhanh nhẹn kéo cả Tuấn xuống hầm trú ẩn. Trời tối om om. Có ai đoán biết họ đã làm gì...Lâu lắm hai người mới lên khỏi hầm. Tiếng gà eo óc. Họ lại ôm riết lấy nhau. Những trận mưa hôn lại tới tấp nồng nàn...Khi tiễn Tuấn ra về, Như nói với anh: “Nhớ sống để bụng, chết mang đi đấy nhé”.

Sau cái đếm ấy chị có mang. Tuấn đang học đại học giao thông cũng lên đường vào khu Bốn rồi một tháng sau đi Nam. Anh Hải cũng về phép một buổi chiều kịp tiễn Tuấn đi B...Do giữ kín được trong lòng nên tình bạn của họ vẫn đậm đà.

Ấy thế mà đã 25 năm rồi? Sau chiến tranh Tuấn giải ngũ về học tiếp đại học, tốt nghiệp ra trường anh về một công ty rồi được đề bạt phó giám đốc cùng một liên hiệp cơ khí với Hải. Họ vẫn chơi thân với nhau. Nhưng họ kiềm chế được. Ngay cả khi Hải vắng nhà, Tuấn vẫn sai khiến được con tim không để đi quá đà. Như vẫn nhớ như in cái đêm hôm ấy...Từ ngày được đề bạt làm giám đốc một công ty thương mại có doanh thu lớn ở thành phố này giám đốc Như có tiếng là năng động. Những cuộc giao du làm ăn ở Thái Lan, Pháp, Đài Loan...như cơm bữa. Bà Như bây giờ tiếp xúc đủ loại đàn ông sang trọng. Nhưng bà vẫn nhớ tới Tuấn. Ông ấy mới là bố đẻ của con Hà chứ đâu phải là ông Hải. Nhìn kỹ đôi mắt của con Hà và mắt thằng Hùng giống nhau kì lạ. Hùng và Hà có chung một giọt máu cha? Ông Hải lú lẫn đã đành, chứ ông Tuấn cũng không nhớ hay sao?

Theo như chồng bà nói: “Nó đã ăn cơm trước kẻng rồi” đã hai ba lần cơ mà. Có thể cái Hà đã mang thai thật? Trời ơi làm thế nào bây giờ? Có nên nói cho ông Hải biết không? Hay nói cho con gái bà biết sự thật? Tai bà ù đi. Bà hốt hoảng mở mắt, đêm tối mênh mông ánh đèn ngủ hồng hồng soi rõ khuôn mặt ông Hải nằm bên cạnh. Ông chồng bà đang thở đều đều phả ra mùi bia lẫn mùi nước hoa ngào ngạt...Bà bỗng thấy thương hại ông chồng tội nghiệp! Có lẽ sự hiền lành đến vô tâm của những ông chồng đã đem lại sự bất hạnh nghiệt ngã cho vợ của họ sao? Cũng như sự đam mê đến quên cả lí trí của người đàn ông đã bắt họ gánh chịu số kiếp đen đủi do chính họ gây ra? Bà Như cố nhắm mắt lại định bụng ngày mai sẽ gặp ông Tuấn. Cái nút là ông Tuấn? Phải gặp ông Tuấn lúc nào cho thuận tiện?

   Nếu không thì sụp đổ tất cả rồi, tất cả rồi.

Trong tập truyện ngắn Nước mắt đàn ông
Nhà xuất bản Thanh niên – Hà Nội  1998


. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 19.11.2014.