Việt Văn Mới
Việt Văn Mới

Cánh Tay Ma Quỷ

Bên Cổ Tháp Gopura

Đền Bà Mariamman!




T hế giới hữu hình ngày nay đang bước vào thế kỷ thứ 21 – tính từ đầu công nguyên thế kỷ thứ 1 được đặt tên theo sự xuất hiện của chúa Jesus ở nơi mà nay là thánh cổ tên Jesusalem của xứ Trung Đông - tiến tới một thời kỳ bùng nổ “big bang” của nền khoa học công nghệ thông tin. Điều này ở thế kỷ trước, không ai tin được. Khi thế giới bước vào thế kỷ thứ 18 thì phát sinh nền khoa học công nghiệp với sự hình thành của công trình “thoi bay” và “máy hơi nước”.

    Tới thế kỷ thứ 20 xảy ra nền khoa học công nghệ rồi khoa học công nghệ thông tin với máy tính điện tử, còn gọi là máy vi tính từ to lớn như IBM lắp đặt trong cả căn phòng tới đặt gọn nhẹ trên bàn làm việc rồi tới nay là xách tay, cầm tay, bỏ túi…như điện thoại di động, Ipad với nhiều chức năng vô cùng hiện đại…Chức năng của nó là xử lý được hay biến hóa, tạo hình vô cùng tận những vật chất từ vĩ mô tới vi mô có mặt trên thế giới này, gọi là thế giới vật chất – thế giới hữu hình.
    Theo tiến trình lịch sử văn minh nhân loại, từ khi loài người xuất hiện trên trái đất này là thế giới vật chất hữu hình thì bên cạnh đó con người hay loài vật đều được nói tới thế giới tinh thần, siêu nhiên hay vô hình. Qua đó, người ta phân biệt trên thế giới này nói chung hình thành nên hai thế giới : hữu hình và vô hình. Người đang sống, hoạt động là con người hữu hình, con người vật chất bằng xương bằng thịt. Nhưng khi chết đi, con người vật chất không còn nữa. Lúc đó, con người vô hình xuất hiện, tồn tại trên thế giới song song bằng “vong hồn”. Tinh thần, tư tưởng là vấn đề khác – cái tinh túy đầy sức lực của con người tiềm ẩn bên trong của bộ não – đầu óc con người, gọi là tinh lực hay tinh khí hoặc được tôn vinh là “thần lực”, sức mạnh như thần như của thần linh. Vô hình chung, giá trị tinh thần của con người hay đồ vật hữu hình được đặt bên cạnh giá trị vật chất hữu hình.
    Sự văn minh, hiện đại vô cùng của con người và thế giới ngày càng được chứng minh và đánh giá là vô cùng tiên tiến…phát triển đến độ trở thành một thứ siêu nhiên – hơn cả tự nhiên mà mắt con người không nhìn thấy. Vi trùng … con người chế tạo “kính hiển vi” để phát hiện. Nhưng tới siêu vi trùng thì chưa có máy móc nào quan sát được, nhiều lắm là người ta dùng máy điện tử “siêu âm” để xem xét tình trạng các vật thể bên trong con người, do da thịt che khuất có bị nhiễm độc, nhiễm trùng hay không ! Nhưng tất cả máy móc dù hiện đại tới đâu, con người vẫn không thể biết được cái “vô hình” bên trong hay bên cạnh cái “hữu hình”.
    Khi đi vào thế giới vô hình thì người ta gọi là “tâm linh” – bao gồm linh hồn và tâm hồn (thứ vẫn không hữu hình), có nghĩa chỉ dùng tới “tâm”, tới “trí” của mình để nhận thức, có thể hiểu biết hay cảm nhận “linh hồn”, phần hồn của con người. Đó là nhìn nhận con người được hình thành hai phần : thể xác và linh hồn. Làm ma chay, lễ vía, tưởng niệm, cầu nguyện hay tụng niệm, đọc kinh…của các tôn giáo, tín ngưỡng dân gian ở gia đình, đền thờ, đình thờ, miếu mạo hay lễ hội nào đó nơi công cộng hay của con người văn minh hiện đại ngày nay đều nhằm mục đích “muốn gởi tới người đang ở thế giới vô hình, cõi âm (đối trọng với cõi dương)”. Như vậy, dù Ta hay Tây, dù Tây phương hay Đông phương của thế giới đều thừa nhận có hai thế giới : vật chất (hữu hình) và tinh thần (vô hình) – Khi con người sống là đang ở thế giới hữu hình (cõi dương), khi chết đi thì về thế giới vô hình (cõi âm) mà người ở thế giới thứ hai này được coi là hồn ma, vong linh, vong hồn – hồn của người chết.
    Ngày nay, khoa học không thừa nhận “thế giới vô hình” của các vong hồn, vong linh. Nhưng ngay như các nhà khoa học đều biết thắp nhang, tưởng niệm, cầu nguyện và van vái người âm để cầu mong nhận được một ơn huệ hay phù hộ, độ trì nào cho may mắn, người thường đã mất hay anh hùng liệt sĩ. Người ta không nhìn nhận các thứ đó là do chưa thể giải thích hay chứng minh được theo khoa học nói chung, gọi là chưa có cơ sở khoa học và chưa phù hợp với nguyên lý, lý luận và quy luật vốn có – thật ra cũng do con người phát minh, phát kiến và đặt định ra. Cái gì chưa chứng minh được thì chưa thể công nhận là tồn tại trên thế giới, dĩ nhiên là thế giới hữu hình, hữu cơ.
    Nói về tâm linh, con người cho rằng ở thế giới vô hình hay cõi âm là thế giới của “ma” và “quỷ”. Hai tên gọi này dùng để gọi người hiền (ma) kẻ dữ (quỷ). Hiện tượng hay thuật ngữ “ma đè” hay “quỷ ám” là con người sử dụng đề chỉ định vong linh “hiền lành” và “hung dữ”.
    Hiện tượng “ma quỷ” xuất hiện trong thế giới hữu hình – xã hội hiện đại – không phải là hiếm. Nhưng rất hiếm khi con người nhìn thấy cụ thể, hữu hình (hiện hình) bằng mắt thường, mà thông thường thấy qua hiện tượng mà suy đoán hay nhìn thấy vật thể có biến động mà không thấy người tạo ra các thứ đó. Dân gian gọi là “người khuất mặt”. Trên thế giới, ở đó đây, thường có nhiều hiện tượng vô hình thành hữu hình, được nhìn thấy hay ghi hình được trong khỏanh khắc, trong điều kiện “cần và đủ” nào đó. Nhưng thường tình, người ta vẫn cho là “ngụy tạo” hay “trùng hợp đặc biệt”. Phần mềm của máy tính điện tử với nhiều chương trình được thiết lập, tổ chức tinh vi chế biến được nhiều thứ từ “không” ra “có”, từ cái này thành cái kia… đến nỗi người ta cho là có bàn tay “ma quái” hay “quỷ quái”. “giả’ mà như “thật”. Điều đó, nhiều người biết làm và biết nhận ra tính chất giả tạo của nó.
    Theo tín ngưỡng, tôn giáo, mọi thứ hữu hình trên thế giới gọi chung là sinh vật (muôn loài) đều có hồn. Dù là vật thể như đá, gỗ, nước, lửa… đều có sự sống nên có hồn. Theo khoa học, vật chất có sự sống phải được xác nhận của khoa học. Còn sống như thế nào thì do theo nhận thức của mỗi người, mỗi tôn giáo hay tín ngưỡng. Sống là có hồn. Một bức tượng được con người chế tác bằng vật chất nhưng khi đem ra thờ cúng thì tức khắc trở thành “con người ” – thần hay thánh, kể cả Phật, Chúa, các vị Thánh có tên tuổi khác dù có (thể xác) hay không có (do tưởng tượng).
    Các nhà phù thủy của thời xưa thường được công nhận là người có đờisống tâm linh cao cả, tiếp cận được với thế giới vô hình và điều khiển được “ma quỷ” nhưng đối với khoa học đều cho là “phản khoa học” hay thuộc về khoa học “huyền bí”. Các nhà ngoại cảm ngày nay được cho là có một năng lực “nhìn thấy, tiếp cận và trao đổi được với người cõi âm – vong linh, vong hồn. Thậm chí, theo họ những người thân trong gia đình, dòng họ đã qua đời về với thế giới vô hình, với cõi âm đều “còn sống” và có thể được ”gọi mời” tới để trao đổi, dĩ nhiên qua trung gian của nhà ngoại cảm. Các tôn giáo, trong đó có Phật giáo thừa nhận có thế giới “cõi âm” – ngạn ngữ Việt Nam có thuật ngữ “sống ở thác về” thông qua hai thế giới : dương gian và âm phủ. Cách thức Phật giáo tổ chức lễ cầu siêu hay lễ tang quy định các lộ trình đưa vong linh về bên kia thế giới như : sau ba ngày an táng hay hỏa táng có lễ mở cửa mả, lễ thất (7 ngày), lễ 49 ngày, 100 ngày và một năm v.v… Lễ 49 ngày là mức thời gian tiễn đưa người chết về hẳn với thế giới của vong hồn…
    Bên Phật giáo Nam tông, đặc biệt các nhà sư người dân tộc Khmer ở các chùa miền Tây Nam Bộ thường được coi là những nhà ngoại cảm, biết được quá khứ vị lai, nhất là chữa được bệnh do ma quỷ khuấy phá, hành xác và khống chế tâm trí bằng các nghi thức “bí quyết” hay “huyền bí”. Họ còn có khả năng “ngồi thiền” về đêm để “xuất hồn” chu du thiên hạ, có thể tới nơi họ muốn tới v.v…để thăm dò, khảo sát hay tiếp cận các đối tượng có liên quan. Dân gian tin tưởng ka3 năng của họ thông qua nhiều câu chuyện “thực tế” nhưng “khó tin” mà giải tỏa được nhiều vấn nạn vô cùng huyền bí, rất tâm linh. (Nếu Newvietart không từ chối chuyện phản khoa học, bạn đọc không hẹp hòi thì tác giả bài viết này sẽ trở lại với những phóng sự về các ca chữa bệnh do ma quỷ “ám” ly lỳ, huyền bí của các nhà sư này). Đó cũng là chuyện của đời thường, luôn có hai mặt của một sự việc.
    Tác giả từng có bài viết “Thần sư tử” ở đền bà Mariamman di tích Ấn độ giáo (Hindu temple Mariamman) ở số 45 đường Trương Định phường Bến Thành Quận 1 thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn cũ). Tác giả kể lại câu chuyện một sinh viên bị “thần nhập” (vì một lý do tâm linh nào đó) đã xảy ra hiện tượng có hành vi như con sư tử. (Rất tiếc không ai ghi hình lại). Do được cứu chữa bằng tâm linh trong khoảnh khắc mà sinh viên này trở lại bình thường. Câu chuyện có thật đã xảy ra ở ngôi đền cổ này cách đây hai năm.(Xem lại trên trang Newvietart). Câu chuyện kể như thần thoại, nếu không chứng kiến thì không ai tin được.
    Nay, cũng ở ngôi đền cổ này mới vừa xảy ra hiện tượng “cánh tay ma quỷ” bên tháp cổ trên sân thượng của ngôi đền vào ngày lễ chính Vía bà Mariamman 03/10/2014. Chuyện “lạ” và “hiếm” này chỉ được biết đến khi nạn nhân hay bệnh nhân (một thiếu nữ) được một nhà sư Phật giáo Nam tông người dân tộc Khmer ở Trà Vình chữa trị thành công, cũng diễn ra trong khỏanh khắc.
    Bài viết này có kèm theo hai tấm ảnh của cô gái chụp ở tại một vị trí, địa điểm, thời gian như nhau (trước và sau) nhưng cách nhau trên 45 ngày từ khi cô bị dính “cánh tay ma quỷ” bên hông trái cho tới khi “gỡ” được. Ảnh trước có “cánh tay ma quỷ” chụp khoảng 11-12 giờ trưa ngày 03/10/2014 lễ Vía bà Mariamman sau khi ban tổ chức cho phép khách mời và các tín hữu thuộc mọi thành phần có mặt dự lễ Vía bà được phép lên sân thượng tham quan và chiêm ngưỡng hai cổ tháp được tu bổ xong năm 2013. Khách tham quan có các viên chức của thành phố, quận và phường, kể cả vài nhân vật của tòa Tổng lãnh sự Ấn độ, trong đó có bà Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh mới vừa sang nhậm chức. Cuộc tham quan, chiêm ngưỡng tháp có tới vài chục người chỉ diễn ra trong vòng 30 phút.
    Sau đó, cô gái và vài người nữa dừng lại để chụp vài kiểu hình lưu niệm vì một năm mới có một lúc nhân dịp lễ Vía Bà mới được lên sân thượng chiêm ngưỡng tháp Gopura. Đây là ngôi tháp truyền thống của Ấn độ giáo (biểu tượng của núi MERU, nơi tập họp sinh sống của các thần linh, theo thần thoại Ấn Độ) mà ở bất cứ ngôi đền Hindu nào cũng đều có và được xây dựng ngay trên cửa ngôi đền cao 12 mét theo lối giật cấp nhiều tầng hình tháp, được trang trí nhiều hình linh vật, phù điêu như bò, sư tử, công, các thần của Hindu giáo, trong đó có cả thần Mariamman, hai con là Muruga và Ghanesa…Thường ngày, khách viếng chùa, cầu nguyện chỉ nhìn thấy phần tháp này nằm ngay trên cửa ra vào từ dưới đất hay từ xa.
    Chuyện chụp ảnh lưu niệm khi tham quan một di tích hay cảnh vật đẹp là bình thường. Nếu như không có chuyện nhờ sư Phật giáo Nam tông người dân tộc Khmer ở Trà Vinh chữa trị thì sự việc “ma quỷ” này bị rơi vào quên lãng như nhiều vụ việc tâm linh khác.
    Vào một buổi chiều cách đây lối một tuần lễ, tác giả gặp nhà sư nói trên thì được đề cập tới bức ảnh cô gái nói trên chụp bên tháp cổ có dính bàn tay ma quỷ bên hông trái của cô. Nhà sư kể chuyện và đem điện thoại di động cá nhân cho xem bức ảnh lạ đó và cho biết cô gái bị một “vong” đàn ông theo “dựa” nhiều ngày, tới lúc thân chủ chụp ảnh thì bất ngờ xuất hiện bằng cánh tay (xem ảnh), cho thấy cánh tay có tay áo khoác màu xanh đậm để lòi ra một hay hai ngón tay thấy được móng nhọn. Đây là một hiện tượng lạ, hiếm và bất ngờ ở đời thường. Tôi xin chụp lại bức ảnh trên máy điện thoại di dộng của nhà sư với ba tấm ở ba góc độ khác nhau nhưng vẫn thấy được “cánh tay ma quỷ” bên hông trái của cô gái.
    Tôi đem rửa ra giấy ba ảnh chụp lại đó và dem khoe với một vài người bạn. Nhưng ít ai tin và cho rằng đó là cánh tay được ghép ngụy tạo bằng phần mềm hiện đại của chiếc máy điện thoại như Ipad. Để xác minh, tác giả nhờ nhà sư liên lạc mời cô gái bệnh nhân của ông có “vong dựa” được chữa trị thành công và chữa trị bằng cách nào, lý do hai người quen biết nhau.
    Lúc 11 giờ trưa ngày 13/11/2014, tác giả được gặp mặt cô gái và nhà sư. Cô gái trên 30 tuổi với hình dáng trẻ đẹp, tươi vui, đeo kính cận và nói chuyện bình thường bằng giọng nói của người dân tộc Hoa lai Việt, đang sống với mẹ và chị ở quận 2. Gia đình cô là người Việt gốc Hoa. So với cô gái trong ảnh trước có bàn tay ma quỷ, cô gái ngồi trước mặt tác giả lại trẻ đẹp hơn, giống như là cô gái thứ hai. Nhà sư giải thích :
    -Sư “trục” được “vong” có dạng là người đàn ông lối 40-45 tuổi. Thông thường, sư biết bất kỳ ai, khi bị “vong” dựa hay “ám” thì đương sự trở nên có dáng dấp và thái độ, cử chỉ của người “vong” ấy. Do bị “ám” nên cô trở thành người có dáng dấp già hơn thực tế và luôn có biểu hiện thiếu linh hoạt, kém vui tươi, thường trầm cảm.
    -Trước lúc cô chụp ảnh bên tháp cổ, tình trạng người cô có biểu hiện gì khác thường không “ Tác giả hỏi.
    -Tôi không thể phát hiện thái độ, cử chỉ của mình như thế nào. Nhưng tôi có cuộc sống đầy sợ hãi do lúc nằm ngủ thường bị “bóng ma” đè lên người, mắt nhìn thấy mà miệng không kêu la cầu cứu được. Có lúc bóng đen có cử chỉ với tôi như thể đòi hỏi cuộc sống vợ chồng. Có lúc tôi hỏang sợ kêu la thì chỉ phát ra tiếng la ú ớ khiến cho mẹ tôi phải chạy tới tát vào má tôi thật mạnh để đánh thức tôi. Nhiều ngày, nhiều lần bị hiện tượng như vậy nhưng tôi chỉ nghĩ đó là vì “yếu bóng vía” nên mới xảy ra vụ việc như thế. Có người hiểu biết chuyện này khuyên tôi đi viếng và cầu nguyện ở 30 kiểu chùa. Trước ngày đi lễ Vía Bà Mariamman tôi đã đi được một số chùa, trong đó có vài lần tới đền Mariamman. Một lần, do ngẫu nhiên tôi tới chùa gặp và nói chuyện với nhà sư Khmer (mặc áo vàng phái Nam tông). Hai bên có trao đổi số điện thoại, mail. Do đó mà khi phát hiện “cánh tay lạ” bên hông tôi trên màn hình của điện thoại di động thì tôi lập tức gởi file ảnh đó cho nhà sư để hỏi ý kiến. Nhà sư bảo tôi cùng mẹ tôi tới chùa của sư ở Trà Vinh để sư chữa bệnh cho, tức là trục xuất “vong” có cánh tay ma quỷ đó ra khỏi người tôi. Chuyện chữa bệnh này đã thành công và tôi trở lại bình thường, không xảy ra hiện tượng “bóng đè” nữa…
    Trước mặt tác giả, cô gái có hình dáng trẻ đẹp, vui tươi và lạc quan, trông khác hẳn cô gái trong ảnh trên máy điện thoại khiến co tác giả và nhiều người cứ tưởng là có hai cô gái khác nhau. Cô gái nhân lời chụp hình lần hai bên cạnh tháp cổ Gopura như trưa ngày lễ Vía Bà.
    Có một chuyện lạ nữa. Cô gái cho biết trong khoảng thời gian cô bị “bóng đen” đè thì cô hoàn toàn mất tính chủ động khi gặp bạn trai và luôn luôn bị họ bỏ đi một cách vô cớ. Cô trở thành người đẹp bị “ế” !
Nay thì cô hết sức lạc quan, yêu đời, thoải mái và hy vọng có nhiều bạn trai quan tâm vì không còn “lực” cản nữa.
(TP HCM ngày 14/11/2014).


. @ Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ SàiGòn ngày 19.11.2014.