|
C
ho đến nay, cả phố, chẳng ai biết quê ông ấy ở đâu và tên cúng cơm là gì. Chỉ mang máng, ở tận Hải Phòng, Nam Định, lên đây sinh cơ lập nghiệp. Có ngôi nhà mặt tiền, giữa trung tâm thành phố, buôn bán sâm uất này. Lúc đầu, gia đình ông mở cửa hàng bán guốc. Nên mọi người gọi là ông Guốc, rồi quen. Cả vùng này, hỏi ông Guốc, thì già trẻ ai cũng biết, thậm chí có người tốt bụng còn dẫn đến tận nơi. Vì cửa hàng và mặt hàng của ông đã có tiếng.
Ông mở cửa hàng bán guốc từ những năm trước giải phóng thành phố. Ban đầu chỉ bán guốc mộc, đẽo bằng gỗ xoan, gỗ mít, quai bằng cao su lõi sợi của săm lốp cũ thải ra, đóng đinh, đi lẹp kẹp trong nhà, trong vườn. Do thương thị mỗi ngày một mở mang, nên ông tiếp tục tìm thuê, tay nghề thợ giỏi, làm ra nhiều kiểu mới. Đặc biệt, là loại guốc cho phụ nữ. Mẫu mới lạ, gót thấp gót cao đủ loại, màu sơn bóng đẹp, hoạ tiết, hoa văn sinh động, cong cong mềm lượn ôm lấy bàn chân nhỏ nhắn, trắng muốt. Guốc cao gót cũng có đến dăm bảy loại: 3 phân, 5 phân, 7 phân, thậm chí 9 phân... Khi người phụ nữ, đi đôi guốc cao gót, guốc cong mềm ôm lấy bàn chân, phải kiễng người lên, bắp chân thẳng đứng, như muốn lao về phía trước. Giữ cho cơ thể được thăng bằng, cái mông tròn du du về phía sau, eo bụng như thắt nhỏ lại, bộ ngực nở nang căng nẳn ưỡn phô về phía trước, như hình chữ “S”. Bộ quần lụa trắng, áo dài, màu hoa tươi tắn, làn gió làm giải áo cùng mái tóc bay bay, khuôn mặt thanh tú và chiếc nón bài thơ...làm cho hình dáng người phụ nữ trở nên kiều diễm, thướt tha, uyển chuyển, hấp dẫn đến lạ thường. Khách ngoại quốc, người Tây, người Tầu...nhìn cũng mê tít, chứ đâu cứ phải dân Việt mình!
Mặt hàng guốc đã đạt đến đỉnh cao trong kinh doanh, ông mở rộng sang các mặt hàng khác như: giày, dép, ủng và số mặt hàng lưu niệm phụ trợ khác...
Với khổ người nhỏ nhắn, tinh anh, tuy xuất thân từ đồng ruộng, quanh năm cấy cày gặt hái...nhưng ông lại nhạy cảm với thương thị, đầu óc kinh doanh thực dụng, hiệu quả, nên rất nổi tiếng. Ông sống đứng mực với dân phố, ân cần cầu thị, chu đáo với khách hàng, bất kể quen, lạ.
Ông Guốc sinh được bốn người con, ba gái; cô lớn đặt tên là Hia, cô hai là Hài, cô ba là Hương. Vất vả lắm, cầu chạy đủ cửa, ông bà mới đẻ được cậu con trai út, có ngưòi nối dõi, đặt tên là Guộc.
Người ta kháo nhau: Bốn chị em nhà nó, đều khoẻ mạnh, không xinh đẹp lắm, nhưng nết na, chăm ngoan học giỏi. Dân phố này, cũng có rất nhiều tay anh chị, buôn bán lớn, giầu có, có thần có thế ở đây, cứ ấm ức ghen tị với nhà Guốc.
– ối dào ! Thật rỗi hơi, dân tứ chiếng đến đây làm ăn, mỗi người mỗi cách thức kiếm sống, giời thương cho ai, lộc ai thì mừng cho họ, hà cớ gì mà ghen tị với người ta!
– Ai cũng nghĩ như vậy, thì thế giới đại đồng từ lẩu từ lâu rồi, thế mới gọi là tứ chiếng, là đô hội...
- Nhà nó chẳng giầu có, buôn bán lèo tèo thôi. Thế mà đứa nào học cũng giỏi mới lạ!
- Con Hia là học sinh trường chuyên, thi học sinh giỏi cấp thành phố, đỗ đứng đầu thế mới hay. Đi du học ở nước ngoài, về nước làm việc ở một Viện khoa học, lấy được thằng chồng cũng khá, nghe đâu là Viện phó gì đấy, có nhà to tướng riêng biệt khu chung cư mới, có xe ô tô con tự lái, và có hai con một trai một gái.
- Cái Hia cũng không kém chị nó. Từng học trường chuyên, thi học sinh giỏi Toàn quốc. Du học ở nước ngoài, tốt nghiệp Tiến sĩ Ngôn ngữ ở Nga. Hiện là giáo viên giảng dạy ngoại ngữ trường đại học. Chồng là Đại tá, nhà văn. Được một thằng con trai, chưa học hết lớp 10, mà đ• đeo kính cận loại dày cộm. Nhà ở trong khu gia binh, tiêu chuẩn biệt thự, xe con đưa đón.
- Nhà ấy có con Hương là khá nhất. Nếu cái Hia, cái Hài có khuôn mặt ưa nhìn, duyên thầm, làm bao nhiêu chàng trai lẽo đẽo, thì cái Hương hơn nhiều. Dáng dỏng dảnh, trắng trẻo, mắt to sáng, môi đỏ, cười tươi như bông hồng. Học hành thường xếp thứ nhất, thứ nhì thời ở trường phổ thông. Học trường chuyên thành phố. Tu nghiệp Tiến sĩ Toán học ở Liên Xô cũ. Chồng là giáo sư, dạy trong trường đại học.
Còn thằng Guộc là con trai út trong nhà. Đang học Đại học Xây dựng năm thứ 3, do cuộc chiến tranh chống Mỹ vào thời điểm ác liệt, Guộc vào quân đội, chiến đấu ở chiến trường Trung Trung Bộ. Chiến tranh kết thúc, không đi học tiếp, Guộc chuyển về xưởng quân giới của quân đội, và lấy vợ, người cùng xưởng làm việc bây giờ.
Mỗi lần nhà Guộc có việc gì, hoặc ngày lễ, giỗ, tết, họ lại tụ tập đông vui, tuy bố mẹ Guộc không còn, nhưng anh chị em vẫn gĩư được nếp xưa.
Thời mở cửa, kinh tế thị trường phát triển làm mọi thứ biến đổi nhanh chóng, ai nấy lao vào kiếm tiền, lầm giầu, và cũng thưa thớt gặp nhau, mà có gặp thì thường phô chuyện làm ăn. “mánh”, “quả”, những trang trại, những nhà vườn...ít nói với nhau về nếp xưa. Giá nhà, đất sốt lâm sàng, chóng mày chóng mặt. Ngôi nhà Guộc mặt tiền 6m chiều sâu 10m, tự nhiên ngất ngưởng giá đến 35- 40 triệu đồng một mét vuông.
Trước cửa nhà Guộc hôm nay, cũng những chiếc xe sang trọng đỗ đầy đủ như mọi khi, ai hiểu được điều gì xảy ra sau lần gặp này.
- Cậu Guộc đâu? Mợ Guộc đâu? Cái Hia ton tả gọi, khi mọi người còn chưa kịp vào nhà.
- Dạ thưa em đây. Em đây. Thằng Guộc lễ phép mời các anh các chị vào uống nước và giục vợ nhanh tay. Vợ chồng Guộc tất bật pha trà, rót mời từng người, nghe ngóng thái độ mọi người có gì là lạ thế này.
Vẫn giọng Hia: Chúng tôi đến, có đủ cả vợ chồng dì Hài, dì Hương. Có chuyện muốn nói với cậu mợ đây
- Dạ thưa, các anh các chị có điều gì cho chúng em đấy ạ?
- Thế cậu mợ định làm nhà à? Tại sao không nói với chúng tôi một lời. Thế là thế nào?
- Dạ, đâu có thế. Làm sao vợ chồng em lại dám bỏ qua các anh các chị. Chỉ có điều mới là dự định, còn rất nhiều khâu nhiêu khê, nào xin phép, thiết kế quy hoạch...Khi nào hòm hòm chúng em sẽ thưa chuyện với các anh các chị, xin ý kiến và nhờ hỗ trợ kinh phí.
- Chuyện với trò gì. Đúng mà, tôi nghe phong thanh thế mà cấm có sai. Cậu mợ hỗn quá. Đất đai nhà cửa của bố mẹ để lại. Giá đất hơn giá vàng, cậu mợ định lấy không của chúng tôi là không xong!
- ấy ấy chị ơi! Sao chị vội vàng nói em như thế. Nhà đất bố mẹ để lại còn đây. Cái còn lớn nhất, vô giá là bốn chị em ta, đ• vất vả thăng trầm đùm bọc nhau, có đến hôm nay, phải biết ơn bố mẹ, nuôi nấng dạy dỗ chị em ta nên người. Ngôi nhà bố mẹ để lại là tài sản của chị em mình. Còn việc giải quyết ra sao tùy thuộc vào mọi người.
- Nhân đây, tôi có ý như thế này: Lẽ ra, ngôi nhà đất chia làm 4 phần (công bằng ai cũng như nhau). Nhưng thôi, cậu là con trai, còn phải thờ cúng bố mẹ, nên ta chia làm hai, vợ chồng cậu một nửa, ba chị em tôi là gái một nửa, mọi người thấy thế nào?
Gian nhà nhỏ trở nên chật trĩu và ngột ngạt. Sau, cái Hương nói:
- Em không lấy!
- Không lấy thì thôi, tuỳ mày. Tao với cái Hài lấy vậy.
Cuộc họp kết thúc, mọi người ra về với nội dung đ• định: Guộc được 40 mét vuông, tương ứng với 4m mặt tiền, còn lại là của Hia và Hài.
Rồi rất nhanh chóng được tách hộ chia đất. Phần đất của Hia, Hài được bán với giá 35 triệu một mét vuông, cho một tay kinh doanh nhà đất.
Guộc xây ngôi nhà trên phần đất còn lại, cao sáu tầng, ngất nghểu trên d•y phố ấy, kiến trúc hợp lý, màu sắc đẹp. Tầng trệt để xe và giao dịch. Tằng hai để nấu bếp, nhà ăn. Tầng 3, 4 để ngủ. Tầng 5 đại hội, Tầng 6 phần để thờ cúng, phần ngoài còn lại để vui chơi...
Ngày giỗ bố, nhân tiện về nhà mới. Guộc sửa lễ đĩa xôi, con gà, chai rượu, quả trứng, cơm lồng...các món xào nấu. Mâm cơm thịnh xoạn đặt trên bàn thờ, hoa quả hương nến nghi ngút. Guộc nghiêm đứng chắp hai tay trước mặt, lầm rầm khấn bố, mời mẹ cùng toạ hưởng. Guộc cũng khấn khứa ông bà ông vải, tổ tiên, thổ thần thổ địa...xin nhập trạch, tân gia. Cầu phù hộ gia chủ khoẻ mạnh, làm ăn có tài có lộc...các chị gái và anh rể lần lượt thắp hương cúng bố.
Phần tiệc, Guộc cho bày hàng bàn, ghế thật đẹp, toan trắng trải bàn, điểm những lọ hoa tươi. Cỗ bàn vẫn là những món ăn thường mọi người ưa thích như: Nem rán, bún chả, ốc nấu chuối xanh...nhưng nhiều, và bày trên những bát đĩa rất sang trọng, đắt tiền khác mọi khi. Đặc biệt đồ uống thì khác hoàn toàn. Rất nhiều loại rượu, rượu ta, rượu tây. Từ loại tầm tầm, giá hai, ba trăm nghìn đồng một chai, đến loại rượu cực đắt; Hàng triệu, hai triệu rưõi, ba triệu đồng một chai, tất cả đều bật nắp, rót đầy vào các ly pha lê Tiệp, óng ánh màu sắc. Chưa kể đến các loại rượu quê: Làng Vân, sâm, nhung, tắc kè, bìm bịp, rượu tằm, rượu rắn, bia chai bia hộp, nước khoáng, nước ngọt...la liệt bày như đại tiệc!
Mọi người đã ngồi vào bàn, chỉ còn chờ lời “khai hoả” của cậu Guộc. Bọn trẻ háu đói, mùi thơm cứ thúc vào mũi chúng đến khó chịu, nó thò tay nhón miếng phồng tôm đưa lên miệng, bị đập khẽ vào tay chặn lại – Chờ Cậu!
Đến lượt Guộc đứng lên, hai nắm nhẹ xoe xoe rằng: ...Vâng. Cả nhà tụ tập đông đủ có hai việc như sau: Hôm nay ngày giỗ bố, mọi người đ• thắp hương cúng bố, bây giờ ta cùng nhau thụ lộc!
Bọn trẻ chỉ cần có thế. Chẳng biết người lớn phải làm gì, bọn chúng lao vào chọn những món ăn mà chúng thích khi đ• đói sẵn.
Hôm nay cũng nhân ngày vợ chồng em “nhập trạch tân gia”, mời các anh các chị mừng cho. ăn thật nhiều, uống thật say, tự nhiên, tuỳ thích. Và cũng từ hôm nay, chúng ta bỏ “lệ chạm cốc”. Xin mời!
Không một tiếng lanh canh chạm cốc, vui vẻ như mọi lần. Mặc dù mọi người đ• cầm ly trên tay chỉ còn chờ...Im lặng..im lặng...
Cái Hương bật đứng dậy:
- Nhà mình nhiều người có danh, nhiều người nhiều chữ. Sao lại đến cơ ngữ này? Rồi bỏ đi!
-
Mọi người ngơ ngác nhìn Hương, nhìn mọi người, nhìn mình. Không ai nói với ai. Lần lượt ra về...lần lượt ra về...
Trại sáng tác Văn học Tam Đảo, 4-2006
VŨ QUANG TẦN
|