Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới
Bảo Tháp chùa Phật Tích



Nhớ Chùa Phật Tích





C hùa Phật Tích là một trong những ngôi chùa cổ nhất Việt Nam, có lẽ cùng thời hoặc chỉ sau chùa Dâu, có từ thế kỉ thứ 2 sau công nguyên, là một trong những cái nôi của Phật giáo Việt Nam "thuộc địa bàn gặp gỡ của Phật giáo Ấn Độ với tín ngưỡng bản địa", được các vua thời nhà Lý đặc biệt quan tâm coi sóc, đặc biệt là thời Thái Tổ, Thái Tông. Thời kì này đất nước rất "quốc thái dân an": "Những đời Thái Tổ, Thái Tông/ Thóc lúa đầy đồng trâu chẳng buồn ăn". Ở chùa Phật Tích, có pho tượng Phật bằng đá xanh và hàng linh thú đá đã một nghìn năm tuổi - cổ vật từ thời nhà Lý hiếm hoi được bảo tồn lại sau sự tàn phá của bao cuộc chiến tranh. Ở đây cũng có nhục thân xá lị của thiền sư Lý Thiên Tộ - tương truyền là hậu thần tái sinh của vua Lý Anh Tông.

    Khung cảnh chùa đặc biệt thanh khiết, thoáng đãng với cây cối tươi xanh, nằm trên một đỉnh núi cao gọi là núi Tiên Du. Có một pho tượng Phật (khác với pho tượng Phật đá xanh từ thời Lý để bên trong chùa) được đúc rất to, đặt trên đỉnh núi cao mà đứng từ bờ đê sông Đuống ta cũng có thể trông thấy được.
    Mỗi khi nhớ về chùa Phật Tích, tôi lại vô cùng nhớ em Mạnh và bạn Thân, 2 người đã đưa tôi đi một loạt các đền chùa dịp đầu năm qua. Đặc biệt là em Mạnh - một cậu bé rất đáng yêu với một tâm hồn trong sáng hiếm có. Em là một kĩ sư nông nghiệp rất gắn bó, cùng ăn cùng ngủ với người nông dân Việt Nam, em đi khắp mọi miền, khắp mọi nông thôn, nghiên cứu sản xuất các hạt giống đem bán cho người nông dân rồi lại thu mua lại sản phẩm từ họ, như cách nói dân dã của em là "nghề của em là phục vụ bà con nông dân ta mà chị". Em đi đến đâu bà con cũng quý, lúc chia tay họ quyến luyến, người củ khoai, người nải chuối, bó rau mang cho. Em còn mở một trang trại nông nghiệp, cùng gia đình quản lí trông coi và thuê vài nhân công, tạo công ăn việc làm cho họ. Em sống rất hồn nhiên, tốt bụng và nhiệt tình với mọi người. Những người như em đã góp phần cho tôi thêm tin yêu cuộc sống này, cũng như mỗi khi mệt mỏi, tôi lại mở lại ảnh chùa Phật Tích - Bắc Ninh ra xem, lại cảm thấy có một suối nguồn sức mạnh tuôn chảy trong tôi, tâm hồn rung động trước cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp của Việt Nam. Tượng Phật Tích nghìn năm còn đó, hàng linh thú hàng nghìn năm còn đó, như muốn nói với tôi rằng: Đã qua bao cuộc bể dâu, đã qua bao mưa bom bão đạn, nhưng cái nôi văn hóa Việt vẫn còn đây, hồn thiêng sông núi vẫn còn đây, linh hồn cha ông và bao triều đại các nhà vua đã chiêm bái tượng Phật ở đây, Bắc Ninh - một trong "tứ trấn" vẫn còn đây!
    Tâm hồn tôi thanh thản, yên tâm làm chút việc nhỏ của mình, tựa hồ như một con sâu cái kiến – nhưng là một con sâu cái kiến có điểm tựa lớn lao.

(Dresden, CHLB Đức, 11/2014)


@.Cập nhật theo bản mới của tác giả chuyển từ SàiGòn ngày 07.11.2014.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn