Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới



HOẠT VE





Thường là những người có khuyết tật về một mặt nào đó, thì cái tên vốn dĩ cha mẹ đặt cho được người ta gán thêm một từ nữa .

Hoạt ve- anh hàng xóm của tôi cũng ở dạng này. Anh ta cao những một mét bảy nhưng gầy đét, chỉ nặng khoảng 40 kí. Những khi mặc quần đùi, cởi trần, thì nói không ngoa, hai chân như hai que củi. Ngực lòi ra đếm được từng cái xương sườn. Hoạt ve cái tên tượng hình như vẽ ra anh chàng Hoạt bé nhỏ nhẹ cân.
Anh hay đội nón mũ mà tóc dựng đứng, đỏ quạch như người Tây Nguyên. Mới 40 tuổi mà có người nhầm chào anh bằng cụ.
Hồi nhỏ, tôi được chứng kiến anh bị bệnh, lên năm mà bé bằng con cóc chững, bụng ỏng vượt lên, đặt đâu nằm đó, cứt đái dầm dề khắp người.
Bà cụ Kết tốt của nên mới nuôi Hoạt sống thành người. Vì thế cái thân thể của Hoạt ve quặt quẹo, còm cõi phần nhiều cũng là do cái tạng người?
Gia cảnh anh rất nghèo, bốn con lít nhít.
Trong cuộc đời có ba cái khổ: Vợ dại, nhà dột nợ đòi thì anh bị hai thứ đầu. Trong lúc hầu hết hàng xóm là nhà gạch, lợp ngói một vài hộ đã lên nhà tầng thì Hoạt ve vẫn ở nhà đất mái rạ một gian hai chái. Hai vợ chồng với bốn đứa con chen chúc trong một ngôi nhà tre ọp ẹp. Phải trận mưa, vợ chồng con cái đành lấy nilon che đình màn và mang thùng chậu ra hứng nước giột tí tách.
Vợ Hoạt ve có tính ương dở, thị cãi mẹ chồng xoen xoét. Bà cụ bực tức không cho gì thành ra Hoạt bị thiệt thòi. Bà cho vợ chồng ra ở miếng đất chó ỉa ở xó vườn mà ở cho khuất mắt. Thế là cái túp lều nhà Hoạt mọc lên bên bụi tre rậm rì trông thật thảm hại.
Những lúc bốc đồng, Hoạt ve có tính bộc trực, nói thẳng không chút e dè. Anh thường kể với bạn bè câu chuyện cũ. Dạo đi thanh niên xung phong đường trường Sơn gặp cô nàng cùng tiểu đội thanh niên xung phong- Thu vịt, con vợ bây giờ, nó cũng đẹp mặt lắm đấy chứ không xấu như bây giờ. Mình chú ý đến Thu vì tính gan dạ của cô nàng. Dứt đợt bom là cô nàng có mặt ngay trên đường làm xi nhan cho xe đi trông nàng oai phong lắm. Mình vốn dát. Nhưng ở gần Thu thành ra gan dạ lên, nhiều khi liều lĩnh đến dễ sợ. Ơ rừng mà má Thu cứ đỏ hây hây như quả nhót. Con gái đương thì thật là đẹp.
Hoạt kể chi tiết giọng trầm trầm: một hôm, Nich xơn pahỉ ngừng ném bom. Mình và bốn cậu đi hái măng. Mình rủ Thu đi cùng. Lúc qua suối nước chảy xiết, Thu định quay về, mình nói liều với Thu:
-Anh cõng sang bờ nào? tưởng cô nàng ngượng, ai ngờ núi ôm luôn vào cổ mình. Mặc cho chúng nó cười ồ. Còn mình thì thích quá.
Hoạt ve cười sảng khoái. –Thế là chỉ tối hôm sau mình đã rủ được cô ả đi chơi. Hai đứa nằm co quắp trên tảng đá ven suối. Gió mơn man. Sướng ơi là sướng. Trăng tỏ quá. Trăng rắc vàng khắp nơi lấp lánh, lấp lánh như cảnh thần tiên mờ ảo.
Mình đã chọn chỗ khuất mà vẫn lộ. Hai thằng cùng quê chúng bắt được. Nhưng chúng lờ đi cho. Con trai con gái đến tuổi ai mà chẳng thế? Chỉ khéo hơn là ăn vụng biết chùi mép mà thôi.
Ai ngờ sau cái lần ấy, mình đâm quyến luyến con bé Thu. Nghĩ tới quê nó tận Thanh Hoá xa xôi mình định thôi. Nhưng đã trót rồi, đã ăn nằm với nhau rồi chuyện vỡ lở ra, nếu không lấy nó thì mình bị kỷ luật cấp trên mà đuổi về ghi vào lý lịch thì dơ duốc... Thế là mình tặc lưỡi cưới cho xong. Đâm ra phải rước cái của nợ nên mới khổ thế này –Hoạt ve chép miệng tiếc rẻ. Anh ta thò tay vào túi quần cười vô tư:
-Cũng do cái số cái duyên các cậu ạ. Thoáng một cái mà đã bốn đứa rồi. Phải cái con vợ mình nó mắn lắm. Chỉ khẽ quệt một cái đã chửa liền. Mình không bắt nó đặt vòng ngay thì cứ sòn sòn bị phạt toé khói.
Hoạt ve đúng là vô tư thật. Trong số thanh niên cùng lứa tuổi họ đua nhau chạy chợ, tậu xe kích, xe min khơ đi buôn thịt lợn như điên, rồi buôn vàng, buôn sắt vụn, làm đại lí xi măng, kiếm tiền xây nhà tầng như bỡn. Còn lại Hoạt ve, gã chọn cái nghề nhọc nhằn: đi thầu phân bắc. Kể ra mỗi vụ đi vài chuyến để trồng cà, trồng khoai cũng được. Còn công việc thu dọn này đã có công ty vệ sinh môi trườngthành phố đảm nhiệm. Nhưng Hoạt ve nhập bọn với ba tay nữa quanh năm đi buôn cái thứ ấy. Nhà bà Minh cần 3 tạ, cho gọi Hoạt ve... Nhà Khế toét cần 50 cân gọi Hoạt ve.
Lâu dần thành nghề. Người khôn của khó, làm việc gì dù hèn kém vẫn phải có dây. Hoạt ve canh ty với mấy tay bảo vệ cơ quan, bồi dưỡng một số tiền để nó giữ nhà vệ sinh không thì kẻ khác dến lấy. Bằng sự hợp đồng như thế. Hoạt ve có việc quanh năm mà không phải hấp tấp vội vàng gì. Những năm 1990 về trước. Khi chưa đổi mới hầu hết đơn vị cơ quan nhà dân đều dùng nhà xí thùng. Thu nhập hàng tháng của Hoạt ve bằng mấy lương kĩ sư bác sĩ thời bao cấp. Nghỉ buổi nào tiếc buổi ấy.
Hoạt ve nhiều lúc cao hứng kể: hôm đang đi trên đường lên dốc cầu Đuống thì xe đạp nổ lốp. Xe đổ phân tung toé ra đường mình phải lấy tay bốc. Không làm nhanh thì mấy tay công an nó phạt cho thấy mồ. Lúc ấy đã đeo khẩu trang mà vẫn còn thối lắm. Nhưng phải cố nhịn chứ biết làm thế nào. Sinh nghề tử nghiệp mà!
Tuy chịu khó như thế nhưng Hoạt ve vẫn nghèo, nghèo nhất làng. Thì ra chăm chỉ chưa chắc đã giầu. Có lẽ còn phương pháp làm ăn như thế nào nữa? Hoạt ve có lần nói với tôi:
-Con voi đấy, có phải đi đâu mà vẫn có người mang chuối đến cho nó ăn. Còn con kiến thì bé thế ăn mấy mà suốt ngày vẫn bò đi kiếm từng mảnh gạo? Hay là cái số em nó thế bác nhỉ? Rồi Hoạt ve ngẫm: Đã sinh ra kiếp con trâu / Kéo cày không kéo đi đâu bây giờ?
-Anh Hoạt ơi- Tôi động viên- Sông có khúc, người có lúc. Anh còn trẻ, các cháu lại bé. Mai kia chúng nó lớn anh lại xây nhà tầng ấy chứ!
-Em mà cũng xây được nhà cơ à? Hoạt cười nheo cả mắt- Mà cũng có thể làm được chứ. Nếu mình trúng vài vụ cà, vụ dưa lê, dưa chuột thì chưa biết chừng. Em sẽ đốt phăng cái lều vịt kia đi –Vừa nói, anh vừa chỉ vào cái nhà lúp xúp của mình...
Rồi anh cười xởi lởi thật vô tư.
Nhưng tôi cứ quí cái tính của Hoạt. Tuy nghèo nhưng anh không la liếm, không ăn trộm của ai một quả cà mớ dây khoai lang. Trong xóm, nhà ai có cỗ bàn, cưới xin đến mời, có quí lắm anh mới đến. Đúng là giấy rách giữ lấy lề. Người tự trọng như thế là quí lắm.
Một hôm, hai vợ chồng Hoạt đang ngồi vặt lạc ở đầu nhà thì một chiếc Honda xình xịch tiến vào cổng nhà anh. Hàng xóm nhìn theo chiếc xe lạ vào nhà Hoạt. Quái, hôm nay nhà tay Hoạt lại có khách sang trọng thế à? Cả hai người đều mặc quần bò mốc, vợ sơ vin, đeo thắt lưng da màu hồng, đội mũ lưỡi trai trắng, đeo kính mát to bè. Chồng là người tầm thước mặc áo kẻ cộc tay, đeo đồng hồ SK. Chiếc xe dừng ở trước đầu nhà.
-Bác ơi, đây có phải là nhà bác Hoạt không ạ-Anh chồng lễ phép hỏi.
- Chú hỏi Hoạt nào ?
- Thế chắc đây là nhà bác Hoạt ve rồi ? Cô vợ nói thành thực, giọng ngọt ngào.
-Vâng. Tôi là Hoạt ve đây,cô chú hỏi có việc gì?
Họ dắt xe vào cái sân đất. Hoạt ve hăm hở vào trong nhà vác cái chõng tre.
-Cô chú ngồi đây cho thoáng. Trong nhà chật trội quá.
Hai vợ chồng người khách ghé hai cái mông đồ sộ ngồi vào khiến cái chõng oằn đi.
Hoạt ve giải thích với khách:
- Cô chú ạ . Ở làng này có hai người cùng tên là Hoạt. Một ông to con béo ục ịch là Hoạt phệ. Còn tôi bé người nhẹ cân họ gọi là Hoạt ve. Gọi nhiều thành tên đấy.
Vợ chồng mới đến hiểu ra mỉm cười: - Thì ra là thế
-Thu đi đun nước đi! Hoạt sai vợ.
Chị như cái máy xách ấm vào bếp.
Người khách ngồi yên lặng, hết nhìn quang cảnh đơn sơ lại nhìn ông chủ nhà gày còm đen nhẻm. Anh ta thò tay vào túi lấy một bao thuốc ba số bóc ra mời. Hoạt từ chối:
-Cám ơn chú, tôi chỉ ưa thuốc lào. Chỉ bắn cái này mới thích thôi –Vừa nói Hoạt vừa nhét thuốc lào vào nõ điếu, châm lửa, rồi ngửa cổ hút sòng sọc. Tiếng điếu réo vang như một khúc nhac quê. Hoạt buông điếu, ho sù sụ chảy cả nước mắt, nước mũi. Anh nói trong hơi khói:
-ấy tôi ho quá, nhưng không bỏ được vì nghiện mất rồi. Từ dạo ở thanh niên xung phong chống Mỹ, ở Trường Sơn lúc buồn ngồi hút thuốc lào thành ra nó quen đi.
Vợ Hoạt sáng ý chỉ đun một bơ nước, nên chỉ lát sau nước đã sôi. Chị súc ấm , pha chè, rồi để vào giỏ tích cho nóng. Người khách nói với Hoạt:
-Em vừa nhận được điện của bác. Bác tốt quá. Bây giờ gần cuối thế kỷ 20 rồi vẫn còn người tốt như thế này thật hiếm có. Chúng em rất kính phục bác.
Vừa nói anh vừa giơ tờ giấy ghi nội dung bức điện.
-Anh cho tôi xem chứng minh thư? Hoạt ve nhìn khách hỏi.
Người khách đưa giấy chứng minh thư cho chủ nhà. Hoạt ve lẩm nhẩm đọc, vẻ mừng rỡ hiện lên trên khuôn mặt khắc khổ nhăn nheo. Vợ Hoạt vẫn chưa hết ngạc nhiên vì có khách sang đến nhà. Thị suy nghĩ lộn xộn trong đầu. Ngoài cổng mấy đứa trẻ cứ thập thò nhìn vào chỉ trỏ, hết khen hai vợ chồg người khách ở đâu về mà sang thế, lại khen chiếc xe máy đẹp, chắc phải đắt tiền lắm?
Hoạt nhớ cách đây ba hôm, giữa trưa nắng trang trang, Hoạt cùng Ba sứt đầy chiếc xe thồ phân lên dốc Cầu Đuống. Nắng loá cả mắt, mồ hôi chảy ròng ròng ướt đẫm cả áo...Ơ kìa chiếc ví của ai? Hoạt dừng xe cầm lên xem. Bên trong ví có một cái bằng lái xe và một tờ séc còn nguyên vẹn. Ba sứt đi trước không hay biết gì.
Hoạt đẩy xe sang khỏi cầu một quãng khá xa thì gặp Ba sứt đang dừng xe nghỉ ở dưới gốc cây xà cừ. Hoạt nói cho Ba biết chuyện mình bắt được chiếc ví.
Ba sứt hý hửng:
-Hoạt ơi, hôm nay mày vào cầu rồi. Thật là trời cho ăn cho chơi. Bắt nó phải nôn ra ba chỉ. Nếu không nó phải đi chạy cái bằng lái xe còn tốn hơn nữa. Đó là còn chưa nói đến cái séc mấy triệu đồng.
Hoạt cười hề hề:
-Thôi mày trông xe để tao vào bưu điện đánh cho người ta bức điện. Có phúc sẽ có phần mày ạ.
Hoạt hăm hở đi vào bưu điện Lộc Hà...
Thế là đã ba hôm, và hôm nay họ đã tới.
-Mời cô chú xơi nước đi – Hoạt ve rót nước mời hai người rồi nói thành thực: - Tôi mong cô chú mãi.
Người chồng mừng rỡ:
-Số em may quá bác ạ. Em tưởng mất rồi. Ai ngờ bác lại nhặt được. Bác thật là tốt bụng hiếm có.
Cô vợ chêm vào: “Bác bắt được cho chúng em xin. Chúng em xin hậu tạ!”
-Không, ai lại thế. Hoạt ve gạt đi – Tôi nhặt giúp cô chú thôi. Thương cô chú mất bằng lái xe là mất cần câu cơm thì khổ lắm. Thời buổi này mà mất cái bằng thì khi chạy lại được cái bằng khác thì đâu có dễ.
Hai vợ chồng nghe Hoạt nói mà cảm động, tỏ vẻ biết ơn.
-Thế ngoài đồng ruộng hai bác có làm thêm gì không? Anh chồng hỏi vẻ quan tâm khiến cho Hoạt ve phấn chấn:
-Tôi làm ruộng và đi phân. Cái nghề này bẩn nhưng tốt tiền ra phết. Mỗi ngày cũng kiếm trên 20 ngàn đồng. Các chú không xoay xoả mà chỉ trông vào đồng lương thì không bằng tôi đi mấy buổi chứ báu gì.
Hoạt ve lại cười vang phô ra cả mấy cái răng bàn cuốc vàng khè. Rồi Hoạt ve thong thả đi vào trong buồng. Anh mang ra cho người khách chiếc ví trong đó có bằng lái xe và tờ séc:
-Bằng đây, séc đây, còn nguyên vẹn cả.
-Em cám ơn bác. Em sẽ đi lại đây như em ruột của bác – Anh chồng đổi giọng thân mật. Anh nháy vợ.
Chị hiểu ý rút trong sắc ra một gói kẹo Bonbon cady. Chị đến bên cái Hoa đang vặt lạc với mẹ:
-Cô cho cháu quà đây.
-Cám ơn cô chú đi con – Hoạt ve nhắc con gái rồi giục vợ: -Mẹ cu xúc cho cô chú mấy ca lạc về Hà nội làm quà nhà quê. Lạc đầu vụ năm nay chắc lắm. Cô chú mang về cho cháu nó mừng.
Vợ Hoạt răm rắp làm theo chồng. Vợ người khách nói là chủ nhật này em đưa cả các cháu sang chơi.
Khi chiếc xe máy chở vợ chồng người khách ra về vợ Hoạt vui như mở cờ trong bụng. Hoạt ve nói với vợ:
-Thế là từ nay mình có ông em kết nghĩa sang trọng, lúc nào nhờ nó mà chẳng được. ấy nhiều người em nuôi còn hơn cả ruột thịt ấy chứ.
-ừ nhỉ, vợ chồng tay này có vẻ giầu có đây – Vợ Hoạt nhận xét rồi nhắc chồng:-Chủ nhật này cô chú bảo sang chơi, mình phải chuẩn bị chu đáo chứ.
-ừ thì gà nuôi sẵn rồi, thịt lợn thì lên chợ xã thiếu gì, giò chả cũng sẵn. Phải cho cô chú ấy ăn sang vào, không họ lại coi thường, nhà quê khinh mình nghèo. Hoạt bàn với vợ. Hai vợ chồng cứ vui hơn hớn.
Vừa lúc ấy Ba sứt đi sang:
-Nó cho mấy chỉ? Phen này khỏi phải đi phân sướng nhé!
Hoạt ve xua tay:
-Tao không thèm, tao là người hào hiệp, cần đếch gì. Tao cho nó mà không lấy một xu mới quí. Hề hề – Hoạt ve nheo mắt nhìn Ba sứt nói chậm rãi: - Từ bây giờ nó là em tao. Làm ơn được cho người là sung sướng mày ạ. Phật dạy giúp một người là phúc đẳng hà sa.
Ba sứt vỗ đùi đánh đét:
-Ngu ơi là ngu, của ăn đến mồm mà lại tuột mất. Nó có xe cúp đi vù vù. Một vài chỉ là cái đéch gì. Sao mà ngu thế? Nếu không lấy được cái bằng lái nó phải chạy mất mấy cây vàng chứ dễ à? Ngu ơi là ngu?
Tối hôm ấy trời mưa to. Cả nhà Hoạt ve phải ngồi chờ sáng. Mưa dột hết cả. Bấy giờ vợ mới đay nghiến chồng:
-Ngu ơi là ngu. Giá mình bắt nó cho ba chỉ có phải là hơn không?
-Cứ yên trí, vài ba hôm nữa nó sẽ sang. Mình là anh kết nghĩa lo gì? Hoạt ve động viên an ủi vợ.
Ngoài trời vẫn mưa xối xả. Sấm chớp vạch ngang bầu trời. Tiếng sấm như tiếng bom làm rung chuyển cả mặt đất. Mỗi khi có sấm chớp thằng cu Tí lại bịt tai, còn cái Hoa thì nhắm mắt. Hai đứa lớn thì nhăn mặt cười. Vợ chồng anh Hoạt lại nhớ đến những trận bom B52 ở một cung đường Trường Sơn năm nào chiến trường ác liệt mà mình không chết. Hoạt nói với vợ con:
-Mình khổ mãi cũng có lúc phải sướng chứ lo gì?
Vợ anh thì cười sởi lởi rồi lại đay nghiến chồng:
-Biết bao giờ cho sung sướng. Ngu ơi là ngu! Của ăn đến mồm mà bỏ. Sao không bắt nó chi cho vài chỉ có phải hơn không? Nhà rách lại còn oai! Thật là đồ sĩ rởm. Chả trách khổ cực là phải? Ngu ơi là ngu!
Hai vợ chồng cứ vặc nhau như thế. Ngoài trời thì mưa đổ ào ào, sấm chớp loằng nhoằng cho đến sáng. Họ không ngủ vì thực ra nhà dột tứ tung cả, ngủ làm sao được? Hoạt cũng để ý đến lời vợ phân tích nhưng anh không công nhận mình ngu, chỉ biết là mình không tham?
-Ngu ơi là ngu! Lấy tiền đâu mà mua giấy dầu lợp nhà được? Bây giờ mới chớm đầu mùa mưa? Giá bắt nó nôn ra ba chỉ có phải hơn không? Lấy chồng dại thật thiệt đơn thiệt kép ngu ơi là ngu! Vợ anh cứ kì kèo nhấm nhẳng như thế. Điên tiết Hoạt ve quát:
-Có câm mồm đi không nào? Đã bảo nó đã nhận mình là anh kết nghĩa. Ai mà lại đi xin xỏ nó mấy chỉ còn ra thể thống gì nữa?
Rồi Hoạt lại hạ giọng an ủi:
-Có phúc sẽ có phần? Nó giầu nó sẽ có bổn phận giúp đỡ mình? Đã kết nghĩa anh em phải không nào? Hoạt lại cười vô tư làm căn nhà dột nát như ấm lại.
Cho đến một năm sau vẫn không thấy chú em kết nghĩa sang chơi. Nhiều lần vợ chồng Hoạt ve chuẩn bị đón khách đều hẵng hụt. Lâu dần họ cũng quên đi. Cũng có hôm mưa dột, vợ Hoạt nói với chồng, hay là mình thử sang nhà nó xem sao? Nhưng hoạt đều gạt phắt:
-Mình nghèo, mình là vai anh chẳng đếch gì phải hạ mình để nó khinh cho. Cứ yên trí ở hiền sẽ gặp lành. Cứ tử tế rồi cũng có ngày mát mặt lo gì? Hoạt ve và tay Ba sứt vẫn đi phân đều đặn. Thỉnh thoảng cu sứt lại mát mẻ:
-Hoạt ơi chủ nhật này cậu em kết nghĩa có sang chơi không đấy?
-Hề hề không lo. ở hiền sẽ gặp lành. Lời các cụ dạy cấm có sai đâu. Chú mày cứ ngẫm mà xem?
Nói rồi Hoạt ve lại đẩy xe phân lên dốc rất vô tư.
Thế rồi cái ngày vui của Hoạt ve đã đến! Bĩ cực phải thái lai.

Đầu năm 1990 bỗng dưng quê Hoạt có con đường quốc lộ rải nhựa phẳng lỳ chạy qua. Đất vụt có giá. Nhà hoạt ve lại kề mặt đường. Thế là Hoạt ve bán mảnh đất ở được 200 triệu đồng. Hoạt mua một miếng đất trong xóm xây nhà ở mất 30 triệu đồng. Có đồng tiền trong tay Hoạt bỏ hẳn việc đi phân. Anh cười vô tư:
-Mình chỉ làm nhà đơn sơ thế này thôi. Sau này để con nó cố xây nhà tầng, nhà gác. Chứ mình làm hết để sau này con nó sẵn hưởng ư? Mỗi thế hệ phải tiếp nối một tí. Con hơn cha nhà mới có phúc.
Sau khi cắt băng khánh thành ngôi nhà cấp 4. Hoạt có sửa chục mâm cỗ, mời xóm giềng vui vẻ lắm. Ai cũng bảo số Hoạt xởi lởi sướng về sau. Nghe những lời khen ấy Hoạt lại nhìn vợ mủm mỉm cười thật vô tư ở hiền đã gặp lành.
Hoạt ve lại mua xe Honda 50, mua ti vi nội địa, đầu video, tủ gương, salon, giường modec...Ngôi nhà của Hoạt thật rực rỡ. Tuy nhà cấp 4 nhưng khối nhà trong xóm không bằng. Nó ăn nhau ở cái lõi ấy – Hoạt ve rủ rỉ nói với vợ ra vẻ mãn nguyện lắm. Thị cũng gật đầu tỏ ý có suy nghĩ như chồng. Thường khi có chút tiền trong tay người nghèo bỗng thấy mình giầu mà có suy nghĩ tự phụ? Hoạt ve chi phí mất 50 triệu đồng còn 150 triệu đồng Hoạt đem gửi tiết kiệm. Hoạt nghĩ gửi vào ngân hàng, hàng tháng rút lãi ra mà hưởng còn cái gốc vẫn đấy tự dưng mình có suất hưu trí. Cần gì phải buôn bán? Thật là ơn cha, nhờ mẹ có miếng đất. A ha đất! Đất muôn năm! Đất đã đổi đời cho ta! Nghĩ vậy Hoạt cứ hơn hớn.
Phú quí sinh lễ nghĩa. Trong làng, trong xóm có ai ốm đau nằm viện, vợ chồng Hoạt ve lại đến thăm hỏi. Thông thường ở thôn quê do eo hẹp kinh tế, họ hàng đông, khi đau ốm người ta chỉ đi thăm hỏi cho quà những người thật gần gũi ruột rà. Bởi vì mưa làm sao cho khắp được? Nhưng vợ chồng Hoạt ve không thế. Hoạt mở rộng thăm hỏi bất kỳ ai trong xóm ngoài làng. Người thì hộp sữa cân đường. Người thì cân soài cân cam. Nhà ai có việc hiếu, vợ chồng Hoạt đều đến phúng viếng, ngoài hương hoa, chai rượu, nhà Hoạt thường có phong bì thường là 50 ngàn đồng...Bà con dân làng Mơi, làng Đoài đều khen anh chị Hoạt ve là người hào phóng tình nghĩa. Cả những nhà giầu sụ chẳng có quan hệ gì trong làng, có việc đại sự vợ chồng Hoạt cũng đến mừng lên nhà mới phong bì 100 ngàn. Họ hàng biết chuyện góp ý: “Họ đi ô tô chẳng đãi mình, tội gì mình đi bộ lại đãi thằng có ô tô” “Hì hì có đáng là bao?” Hoạt hề hề vô tư đáp lại tỏ ra mình biết ăn biết ở lắm. Có nhiều người hiểu biết cho Hoạt là dở hơi. Tiền của như nước mà cứ thả ra rồi cũng hết. Vả lại nếu ai cũng chơi bời, ai cũng hào phóng thì khó đánh giá được con người? Nhưng phần đông dân làng khen vợ chồng Hoạt là người rộng rãi. Họ so sánh khối người giầu nhưng kiệt xỉ chứ đâu bằng Hoạt. Những khi nghe những lời khen ấy, Hoạt ve lại cười vô tư:
-Có đáng là bao, cái tình, cái nghĩa nó lớn lắm chứ?
Thời gian thấm thoắt trôi đi. Ba nhà mua đất của Hoạt ve đều xây mấy toà nhà đồ sộ. Những villa hai ba tầng có sân trời toạ lạc toàn chậu hoa cây cảnh. Mảnh đất chó ỉa của nhà Hoạt ve khi về tay người có tiền, biết làm ăn vụt trở thành những lầu son gác tía. Những người đi xa về khi qua đây không khỏi ngỡ ngàng.
Biết tính Hoạt ve tuệch toạc vô tư, không để bụng chuyện gì, có người nói kháy:
-Họ bỏ tiền mua đất tốn kém mà lại làm được nhà thật đàng hoàng. Còn mình có đất ven đường lại vào trong xóm làm nhà cấp 4 để chui rúc có dại không?
Hoạt ve lại cười hề hè:
-Mình ở trong xóm cho đỡ bụi. Mùa rét càng ấm. Mình chẳng có máu kinh doanh cần đếch gì mặt đường. Ai giỏi cứ mà đua. Mình mèo bé chỉ bắt chuột con thôi.
Ngẫm xem Hoạt ve nói cũng phải.
Một hôm chợt xem cuốn sổ tay, Hoạt ve mới tìm ra địa chỉ của chú em kết nghĩa: Lê Minh Trí – ngõ...phố Hai Bà Trưng. Dạo mình nghèo, Hoạt không muốn đến nhà nó chơi. Bây giờ Hoạt đã có ăn có mặc rồi, đi đâu ai dám khinh mình chứ?
Tính Hoạt vẫn thế, đi chơi đâu phải sang trọng. Nếu còn nghèo túng đừng có đi mà ôi người? Thành thử từ khi trả nó cái bằng lái xe, nhận nó là em kết nghĩa đến nay dễ đã đến 3 năm rồi Hoạt ve chưa đến nhà nó bao giờ. Thằng ấy cũng bặt tăm từ dạo ấy. Chắc nó mải làm ăn nên chưa có điều kiện sang thăm mình. Kinh tế thị trường nghĩ mà ghê gớm thật, con người ta ham làm giầu đến sao nhãng cả tình nghĩa.
Thôi thì mình là vai trên cũng nên đại xá cho nó chứ. Bây giờ mình khá giả hơn xưa rồi, cũng nhà ngói xe cúp như ai. Phải sang nó xem sao. Vợ Hoạt khích lệ:
-Bố nó sang thăm chú ấy là phải, nên đi đi!
Sáng hôm sau, Hoạt ve ăn vận chỉnh tề. áo sơ mi trắng bỏ trong quần, kính râm, mũ cối nghiêm chỉnh, Hoạt bảo vợ:
-Mẹ cu bắt cho tôi đôi gà Tam Hoàng, gọi là quà nhà quê cho chú thím ấy.
Vợ Hoạt ve vui vẻ bắt gà chuẩn bị cho chồng thật chu đáo. Dù sao mình là vai anh phải để cho thằng em nó trọng. Vợ chồng chú em kết nghĩa nó không khinh được nhà quê. Hoạt ve phốc lên xe máy phóng đi. Một giờ sau anh đã vào thành phố. Loanh quanh tìm địa chỉ mất mấy phố Hoạt đã đến ngõ hẻm đại lộ Hai Bà Trưng. Anh vừa dắt xe vào thì một thiếu phụ đi ra:
-Kìa thím Trí – Hoạt nhận ra vợ chú lái xe. Chị ta ngước đôi mắt có bôi xanh nhìn Hoạt như ngắm người xa lạ từ cung trăng rơi xuống. Hoạt chậm rãi giải thích:
-Anh là Hoạt ve, người làng Mơi đã nhặt được bằng lái xe trả cho chú ấy đấy. Chú thím đã sang nhà nhận lại rồi. Thím có còn nhớ không hay đã quên?
Thiếu phụ nhoẻn cười gật đầu:
-À, à em nhớ ra rồi – Thiếu phụ nói rồi nhìn Hoạt, lại nhìn đôi gà ở giỏ xe. Hoạt đổi giọng:
-Hôm nay anh sang đón chú thím sang nhà chơi đây?
Thiếu phụ đáp:
-Nhà em mất đã giỗ đầu rồi anh ạ.
-Thế à? Trời ơi, em tôi lại chết trẻ như thế ư? Hoạt ve thốt lên buồn bã - Một ngày là nghĩa. Chú ấy vội đi thật tội nghiệp - Đôi mắt Hoạt ve bỗng ngân ngấn nước.
Thiếu phụ đon đả:
-Mời anh vào nhà.
Hoạt ve dắt xe theo thiếu phụ vào sân trong. Cẩn thận khoá xe máy xong anh cầm đôi gà đưa cho thiếu phụ:
-Biếu thím đôi gà gọi là quà nhà quê tăng gia được, không phải mua đâu – Giọng nói của Hoạt thành thật, chân quê.
-Bác vẽ vời quá, em chẳng có gì biếu hai bác và cho các cháu bên ấy được. Các bác ra chơi là quí rồi chứ phải quà cáp chi cho tốn kém – Thím Trí đáp vẻ lưỡng lự đón lấy đôi gà.
Hoạt ve nói:
-Anh chị bây giờ khá rồi chứ không phải lụp xụp như xưa đâu. Cái dạo chú thím sang, anh chị nghèo quá, nay nhớ lại thật là xấu hổ..
Hoạt bước theo thím Trí vào trong nhà. Gian phòng hẹp kê một chiếc giường đôi, một bộ sa lông với các tủ gương. Đồ đạc sơ sài. Trong lúc chờ chủ nhà pha nước để cho ngấm Hoạt ve bước tới bàn thờ:
-Thím cho tôi thắp nén nhang cho chú ấy.
Đứng lưỡng lự giây lát, Hoạt móc trong túi ra tờ bạc một trăm ngàn để vào đĩa đặt trước bát hương. Năm nén hương bén lửa đỏ lựng leo lét mủi lòng. Chân dung Trí trong khung kính bỗng như ngước nhìn Hoạt ve buồn bã. Hoạt chắp tay vái ba vái miệng lẩm bẩm:
-Chú sống khôn thác thiêng phù hộ độ trì cho vợ con chú, phù hộ độ trì cho anh chị và các cháu khoẻ mạnh giầu sang.
Rồi Hoạt quay lại nói với vợ Trí:
-Cứ khoẻ mạnh là có tất thím ạ. Anh ngẫm con người ta quí nhất là cái sức khoẻ phải không thím?
Hoạt ngồi xuống ghế salon. Vợ Trí rót nước ra chén. Nước trà phả hương thơm ngào ngạt:
-Em mời anh xơi nước – Rồi thị kể về cái chết của chồng, giọng bùi ngùi:
-Nhà em năm ngoái chở hàng lên Sơn La. Khi ô tô đến dốc Cun thì cả ô tôlao xuống vực. Anh ấy mất tai nạn mới có 39 tuổi. Ba mươi chín tuổi một kiếp người có đau không chứ? Giọng chị xót xa se lại. Hoạt ngước nhìn ảnh Trí sau bát hương lung linh khói. Trí như đang nhìn lại Hoạt đầy tiếc nuối cảm động. Sau giây lát im lặng, thiếu phụ kể về vụ tai nạn đã gây cho thị cảnh mẹ goá con côi. Thị năm nay mới 40 tuổi. Hai con còn nhỏ. Chẳng lẽ ở vậy, mà đi bước nữa cũng khổ. Như thấu hiểu lòng người vợ goá, Hoạt ve chép miệng buồn bã:
-Thôi cũng là cái số của em tôi nó ngắn. Hồi vợ chồng anh chị đi thanh niên xung phong giữa bom đạn mà vẫn an toàn. Đời có số thật mà! Khi chú ấy mất tại sao thím lại không gọi anh sang. Một ngày nên nghĩa chứ? Hoạt trách thật lòng. Người chân quê thường như vậy. Họ thực thà tin người. Nhưng câu chuyện lại không như Hoạt nghe vợ Trí kể. Sau khi sang nhà Hoạt lấy được cái bằng lái ngon ơ, vợ chồng Trí coi như đã xong. Họ quên ngay. Những lời hứa hẹn kết nghĩa coi như chuyện làm quà. Họ đâu còn nhớ tới cái tên Hoạt ve nữa. Nếu không có buổi sáng nay, không gặp Hoạt sang, không chứng kiến tình cảm của Hoạt thì vợ Trí có nhớ Hoạt là ai? Khi nghe lời trách cứ thực thà của Hoạt thị vội đáp:
-Lúc bối rối em cũng quên mất. Anh chị thông cảm cho em. Lúc đó còn hồn vía đâu mà đi báo biến được? Giọng thị rầu rầu, Hoạt cảm thông:
-ừ nhỉ nói là vậy chứ khi nghe tin tai nạn xảy ra thím còn hồn vía đâu mà báo cho anh nữa. Nhưng sau đó đến tuần 49 ngày, lẽ ra thím phải báo cho anh chị mới phải?
-Vâng anh dạy phải. Đáng lẽ đến thất thất tuần em phải sang bên ấy nhưng rồi cũng quên mất đấy. – Thị nhìn Hoạt bằng đôi mắt đăm chiêu.
Hoạt rút trong túi áo ngực bao thuốc lá du lịch đỏ lấy một điếu châm lửa hút. Anh nheo nheo ngắm làn khói trắng. Vẻ buồn buồn Hoạt nhìn vợ Trí nói:
-Anh phải về đây. Hôm nào mời thím đưa hai cháu sang chơi bên nhà anh chị nhé.
Rồi Hoạt ve hỏi vẻ quan tâm:
-Hai cháu học lớp mấy rồi, chúng đi chơi đâu?
-Cháu lớn học lớp 9, con bé thứ hai học lớp 3. Buổi sáng các cháu đều đi học cả. Cứ nhìn thấy các con côi cút em lại thương chúng, mất bố sớm quá - Giọng thị buồn bã bùi ngùi...
Hoạt nói sang việc khác:
-Bên anh lắm khoai lang lắm, hôm nào sang lấy về vài thúng để cho chúng nó ăn dần. Khoai Hoàng Long ngon lắm cứ ngọt ơi là ngọt.
-Em cảm ơn anh chị. Hôm nào mẹ con em sang chơi hẳn một tuần – Vợ Trí đáp lấy lòng. Thị mời Hoạt ở lại xơi cơm nhưng Hoạt từ chối.
Đi về qua mấy phố anh ghé vào quán cơm bụi đầu phố Hàng Cót làm một xuất ba nghìn rồi khi qua nhà máy bia Hà nội Hoạt ghé vào làm một cốc bia hơi uống vào thật là ngon, má anh đỏ bừng. Rút ra điều thuốc lá du lịch đỏ đưa lên miệng bật lửa ga châm thuốc hút, Hoạt lên xe máy chiếc Honda phóng vù đi rất vô tư.
Ở đời dù có nhiều tiền nhưng không biết lo toan thì cũng thành ra ăn xổi ở thì, hay ăn dần bán mòn. Hoạt ve tính tình rộng rãi lại chan chứa tình cảm như thế nên đồng tiền bán đất cứ cụt dần. Số bạc 150 triệu gửi tiết kiệm chẳng mấy nỗi hết bay.
Hoạt ve bàn với vợ bán cái xe cúp làm vốn trích ra mua cho con gái cái xe đạp mi ni để nó đi học thêu, mua con trâu cho thằng Nam đi cày thuê. Nhà nông có con trâu là đầu cơ nghiệp. Hoạt nói với vợ:
-Mình tậu trâu cho cu Năm đi cày thuê. Bây giờ chia ruộng ổn định 20 năm thả sức mà cày. Nông gia vi bản. Con trâu là bạn nhà nông mà. Còn tôi xuống Đa Hội xin kéo sắt thuê.
-Bố thằng Năm già yếu rồi làm sao làm được nghề kéo sắt – Vợ Hoạt thở dài ái ngại.
Hoạt ve gạt đi:
-Tôi vẫn còn khoẻ chán. Dạo đi thanh niên xung phong đã rèn luyện cho mình sức dẻo dai bền vững lắm. Tôi vẫn làm được mẹ thằng cu Năm à.
Hoạt nhìn vợ:
-Còn sức còn có tiền tiêu lo gì phải không bu em...Hoạt nhếch mép cười rồi đột nhiên cười hề hề sung sướng...Tiếng cười ròn tan trong nắng chiều nhạt nhoà nghe thật vô tư thoải mái.


. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 05.11.2014.
Trang Trước
Trang Tiếp Theo

TÁC PHẨM CỦA NGUYỄN THĂNG TRONG VIỆT VĂN MỚI