Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




Về Làng





Họ là đôi bạn cùng quê, nhưng số phận đã khác nhau ngay từ lúc lọt lòng. Đời là thế. Mỗi người có một ngôi sao dịnh mệnh, có ai giãy giụa để thoát ra được đâu.

Mà cũng lạ lắm. Hình như đời bắt hai người phải gần nhau, nên dù hoàn cảnh người bạn có nhiều cam go, mấy lần phải nhổ neo lìa xa quê hương, nhưng lần nào có dịp về thăm quê, họ vẫn dành cho nhau một vài câu chuyện hàn huyên. Lần này cũng vậy, ông Tân đi xa quê trở về lại tìm đến ông Chu, hai người rủ rỉ bên ấm trà nói chuyện
- Thế nào, về làng có chuyện gì không ?
- Hình như tôi đang bị ngợp bởi sự thay đổi cuộc sống nhanh quá. Mọi việc của đời cứ như ai đó đã xếp chương trình,lên kế hoạch giao cho mình thực hiện. Này nhé ông thì it đi xa, trong khi tôi đi về nông thôn ở nhờ nhà dân một thời gian. Ông thấy có lạ không ? Tôi vẫn chưa hiểu cái lý nào đã đưa đẩy tôi làm những việc ấy.
- Còn cái lý nào nữa nhỉ.
Chu trả lời bạn mà lòng băn khoăn. Họ sống khác nhau quá. Tân thì xông pha khắp chốn, còn Chu từ bé đến giờ vẫn như cây sậy mọc bên bờ, chưa có gan cuốn theo chiều gió.
Hai người bạn cứ rì rầm nói chuyện. Họ không tranh luận , nhưng họ kể cho nhau những câu chuyện mà mình đã chứng kiến và ông Tân kể tiếp :

1-

Từ giã phố phường , ngột ngạt, oi, bụi và nhộn nhịp, ông Tân về làng đã gần một tháng. Đó không phải là nơi quê cha đất tổ, chỉ là nơi ông tá túc một thời, nhưng biết bao sự việc ở làng khiến ông phải để tâm.
Sớm chiều thả hồn trong cảnh lặng tĩnh, ông ngồi giãi chân trên hè ngắm cẩnh xung quanh và suy nghĩ. Làng Mây này tuy chưa phải là phố hóa như một số làng ngoại ô khác, những gì còn giữ lại đan xen giữa cái cũ và cái mới tạo nên một hồn làng có sắc mầu và âm thanh riêng. Hình ảnh làng xưa với lũy tre, mái lá, ao bèo, đống rơm, người nông dân sáng sáng vai đeo cày, tay cầm sợi dây thừng đi sau con trâu chậm chạp bước từng bước, cái đầu lắc lư sang phải sang traí, cập mắt còn đỏ như thiếu ngủ nhìn theo mũi sừng như đang kiểm đếm hình ảnh quen mà nó hàng ngày đi qua đã không còn nữa. Làng Mây có bước thay đổi ban dầu là hai bên đường có những ngôi nhà gach, hai ba tầng, trang trí hoa văn lá cuốn, nét đậm nét nhạt phô diễn màu vôi mà chủ nhà lựa chọn Đường làng mở rộng chỗ lát gạch, chỗ phủ bêtông, trên đường đó đôi lúc có chiếc máy cày cỡ nhỏ- con trâu sắt thời đổi mới- chở cả ông chủ trẻ chạy phăng phăng trên đường, chạy qua cổng làng rêu mốc lở gạch đến cánh đồng, quần đi quần lại trên thửa ruộng, hoăc đến sân hợp tác chạy máy tuốt lúa.
Ông ngồi trên hè, nhìn qua tường ngắm các nhà xung quanh : phía Đông Nam có ngôi nhà đuc bê tông hai tầng, trên cao là một cái chòi nhỏ. Từ căn chòi nhỏ đó, ông nhìn thấy người đàn bà chủ nhà ra vào phơi quần áo, vươn vai làm mấy động tác thể dục. Trong cái tĩnh lặng của buổi sáng, người trên cao nhìn xuống dưới sân và người dưới sân nhìn lên trên cao, cả hai nhìn nhau lặng lẽ và dò hỏi. Lạ lẫm về nhau mà không ai ra dấu hỏi ai.
Ông vẫn ngồi nhìn khoảng sân gạch rộng, cảm biết cái hơi sương mát mẻ của buổi sáng, cảm nhận màu xanh của lá đang chuyển từ màu xanh đen sang màu xanh biếc. ánh sáng ban mai cho ông thấy rõ từng quả bưởi lúc lỉu trên cành, làm cho mùi hương tía tô, cải non, lá lốt trong vườn thăng hoa, bay tỏa khắp nơi. Sao mà mát thế, sao mà sướng thế. Ông nhớ lại ở nơi đô thị, chỉ có trèo lên thật cao, nhà nọ đua với nhà kia, ai cũng cố cao lên, cao hơn nhau để tranh lấy cái khoảng không mà hít thở, tranh nhau cái sự cao đẹp to lớn mà khoe mẽ với xã hội. Nghĩ đến đó, ông mỉm cười, tự xoạc chân ra, ngồi xệp xuống đất mà lim dim mắt , hít thở như một vị đang ngồi thiền. Trong cái tĩnh lặng đó, làng bị đánh thức bởi tiếng nhạc của Đài Truyền thanh xã, mấy chục chiếc loa bao quanh làng, cái nọ nhại tiếng cái kia , kéo dài sóng âm làm cho không ai nghe rõ được câu nào, nhưng cũng rộn rã cả một vùng quê.
Đã sáng rõ mặt người, các cụ già trong làng kéo nhau đến sân đình để tập dưỡng sinh, vừa đi vừa khề khà câu chuyện. Ngôi dình làng ở bên một cái ao lớn, gió thổi qua mặt ao, gió thổi vào sân đình, gió cũng thổi vào trong chợ làm cho ai nấy đều thanh thản
Gọi là chợ cho đúng nghĩa, chứ thực ra ở cái nơi đầu ngã ba đường, chỉ có khoảng chục nhà đem sản vật ra bán, cũng có gia đình làm quà sáng, hối hả quạt lò. bày bàn. nơi đây đáp ứng với yêu cầu sinh hoạt của một bộ phận dân làng và người nhập cư, hàng quà cũng có đủ các món : từ quả trứng vịt lộn đến bát phở , đĩa lòng lợn, bát tiết canh thu hut các thực khách ngồi quanh bàn vừa ăn vừa bàn tán về nhiều chuyện đã và sẽ xảy ra trong làng. Chợ chỉ ồn ào đông đúc một lúc rồi thưa vắng dần, ai cũng phải có công có việc :người thợ xây đi xây, ngưòi trồng rau đi ra ruộng, người chăn nuôi thồ gà và trứng lên xe máy chạy vào thành phố. Số lão giả không còn công việc gì, họ gọi nhau đến một nhà quen tụ tập đánh chắn. Hết mỗi ván, chi trả cho nhau bằng những chiếc đũa tre, trông hiền lành thế mà có giá trị đáo để. Tan cuộc, người nọ mở ví trả cho người kia những đồng tiền mặt

2-

Những người đến bậc lão giả ấy thực ra họ là những người đã qua nhiều công tác khác nhau , nay hưu trí về nhà, không còn biết đi đâu thì trong cái xóm nhỏ , tìm nhau chơi chắn cũng là một thú vui . Ông Hán là một người chuyên đi cái xe đạp mini đỏ chói, đội mũ rộng vành, chân đi ủng , tính tình ga lăng ra phết. Ông ta có thể nói chuyện vui, đặt vè và tổ chức biểu diễn. Cái thời trong quân ngũ, ông từng làm tuyên huấn nên bây giờ vẫn còn nhiều khả năng. Nhà ông Hán có rặng nhãn , mùa quả chín, nhà ai bị dơi ăn thì mặc, chứ mấy cây nhãn nhà ông không có con dơi nào dám đến. Hỏi bí quyết gì thì ông nói chân tình : “Các ông có nhớ cái thời đánh B52 không ? Bọn máy bay Mỹ nó thả cái gì nào ? Đó là những sợi nhôm dài để làm nhiễu ra đa của ta. Tôi đuổi dơi cũng y như vậy. Con dơi đi tìm miếng ăn, cũng phát tín hiệu siêu âm dò đường. Tôi cắt mấy sợi nhôm buộc thành chùm dựng quanh cây nhãn, cu cậu dò đường, vấp phải tín hiệu lạ thế là sợ bỏ đi chỗ khác, không bén mảng đến cây nhãn nhà tôi” Mấy ông bạn cười : “Nó” ngày xưa là lính phòng không có khác, cái gì cũng giỏi! Thấy ông Tân đánh máy chữ, ông Hán buông một câu nhận xét : “Ông đánh chưa đúng méthode” Con người ấy, ngày thường đánh chắn , tối đến đi canh vườn, nghêu ngao hát ngoài đồng .
Bạn chắn cạ có nhiều người, có ông dáng hiền lành nín nhịn, ông ta như một cái bóng trong đời, Buồn vì những thất bại trong gia đình, ngay đến căn nhà ông ở cũng chưa vừa ý, không biết trách cứ vào đâu, ông chìm trong con bài cho qua ngày đoạn tháng. Ông Cả Na lại khác, ông có dáng người to béo bệ vệ, lần nào lễ đình ông cũng được làm tế chủ. Tuy vậy , ông cũng bị mọi người xì xèo, chả là cái đận trên huyện tổ chức biểu diễn Thái cực quyền, có giấy mời các đội Thái cực quyền cơ sở lên tham gia. Kiếm được một đồng của Nhà nước là quý lắm, cho nên dù bà Cả không biết gì về Thái cực quyền, ông cứ lấy quyền đội trưởng đề tên vợ trong đội, mặc cho người ta chỉ trỏ chê cười bà ấy múa may trong bãi, động tác cứ lẫn vào nhau . Nhưng bài tập có hàng nghìn người tham gia, ai biết ai mà e ngại.
Những con người ấy , vui với chắn, họ cố ý lảng tránh những ràng buộc . Có người hỏi : các ông không sinh hoạt thơ ca ? Trả lời : chúng tôi không làm chuyện chính trị. Thực ra , họ cũng có thời làm quan trong dân, dù là một chức vụ nhỏ nhưng cũng là một cái thế để mà hạch sách kiếm chác. Có người để lại những dư vị về cuối đời, nếm còn thấy đắng. Người ta còn nhớ chuyện bà chủ nhiệm HTX thôn đã mạnh tay với đồng bào : đó là lần bà Dã phải mổ cấp cứu, điện sang Nga, cậu con trai vội bay về trông nom mẹ . Nông thôn trong họ ngoài làng, cho nên một nguời ốm là cả họ, cả làng đến thăm nom, chuyện trong làng ngoài ngõ ai mà không hiểu, bà con khen anh con trai về kịp, có tiền chi phí đủ để cứu được mẹ . Nhưng có một người không khen mà hậm hực trong lòng vì nỗi “nó ở nước ngoài về, mà không biếu mình được cái kẹo mút” Bà nắm được thóp của gia đình này là trong lúc ốm đau bối rối, không kịp làm trình báo cho con, thế là giáp ngày lên đường, khi cậu Cả ra xã xin một cái dấu vào giấy nghỉ phép thì xã không chứng được vì chưa có chữ ký của thôn. Cậu chạy về thôn thì bà chủ nhiệm cứ lần lữa hẹn sáng, hẹn chiều bắt buộc thằng bé chui đầu vào rọ để thít chặt . May thay có người em làm cảnh sát trên huyện, thấu hiểu tình hình đã mạnh dạn xin cơ quan Công An chứng thực Sáng hôm sau, cậu Cả đủ giấy tờ ra sân bay không đến cầu cạnh bà chủ nhiệm . Lúc biết ra thì đã muộn, bà tức tối nói “ Nó chạy cửa nầo ?” Bây giờ HTXNN chỉ còn là Hợp tác xã dịch vụ, cái chức chủ nhiệm không còn linh nữa, bà trở nên ngọt nhạt với dân làng. Đối lại, nhiều bà đay nghiến :
- Vâng chào bà. Gập nhau đây cũng để nói cho bà biết : chúng tôi sống chỉ mặt , chết chỉ mồ mà oán bà vì bà đã tác hại đến bao người
Nhưng không phải người cán bộ nào cũng bị nhân dân oán hận. Có một người được nhân dân ngợi khen cả về tư cách, đức độ và công việc anh đã làm. Người ta kể rằng cái nhà riêng anh ấy đang ở cũng do bà chị làm cho, Với cương vị của mình, nhà anh nhiều khách đến chơi, nhưng với ai, chị vợ cũng giữ một thái độ chân tình đúng mực
Người làng cho biết : cái ông ấy không bao giờ đi ăn cỗ nhà ai . Trong họ có việc, không thể từ chối được thì anh đến , xin phép ngồi vài phút cho phải phép, còn ngoài làng tuyệt nhiên không đến nhà ai

3-

Từ sau ngày họp Đại hội Nông dân , chính thức bàn về “con đường vành đai sẽ đi qua thôn” cắt đất thổ canh mỗi hộ vài thước đến một sào, thì cái giá đất ở làng Mây lên cao một cách không ngờ. Đi đến đâu, ngồi ở đâu người ta cũng nói chuyện về đất thổ canh, đất thổ cư , về giá bán mỗi mét vuông đất và nhà ai đã có Sổ đỏ
Quán lòng lợn tiết canh nhà chị Cả Nhâm dạo này đông khách, ngồi dọc hai dãy bàn là những con người quen thuộc trong làng, thế mà bây giờ họ ó vẻ khác lắm . Con đường vành đai rồi sẽ đi qua làng, Trời “để ý ” đến rồi, cái góc vườn để hoang hóa, chó quần nát ngọn cỏ mỗi buổi sáng, thế mà nay mai sẽ ở bên đường lên giá hàng Cây chứ không phải là hàng Chỉ. Rồi cái Xóm Mới, đất giãn dân, đất cấp cho những người đàn bà cơ nhỡ, cao tuổi mà chưa có chồng con ở tận cuối làng, ấy thế mà may sao cái nét chì của “ông dự án ” lại trùm qua, họ lên đời rồi. Ông Tư với tay lấy chai rượu, rót đầy cái chén sành, gắp miếng dạ dày đưa lên miệng khề khà nói với người bên cạnh : “Cái thửa đất ấy là tiền của tôi mua , hồi ấy Xã chia cho bà ấy thật, nhưng mà bà ta đi Thanh Niên xung phong về, chỉ mang theo cái bệnh sốt rét vàng da chứ có đồng tiền đếch nào đâu. Bây giờ hề .. hề ..tôi bán rẻ cũng phải là trăm cây vàng. Trăm cây là mấy trăm triệu nhỉ , có đến ăn yến cả đời cũng không hết của, ông ạ” Rồi không đợi ông bạn trả lời, ông Tư lại ra giọng : “ Hôm nay dạ dày nhà chị trần dai quá, ăn chẳng có miếng nầo ròn, rượu cũng nhạt phè! ” Bác cả Nhâm cứ hề hề cười lấy lòng khách “ Dạ, hôm nay nhà cháu nhãng tay, xin ông để ngày mai ngon hơn ạ, mới lại đến lúc cầm mấy trăm triệu trong tay , có lẽ ông chẳng thèm đến cái quán bình dân nhà cháu để ghi sổ nũă đâu nhỉ”
Thực khách cười vui vẻ, ai cũng như ai, họ đang mơ đến một ngày nào đó, có khách đến mua đất và họ trở thành triệu phú. Đó là điều hiện thực vì trong xóm đã có nhà ba Mão bán cái vườn, nhà hai Lâm bán góc sân, những nhà ấy có tièn xây biệt thự cao 4 tầng, cái nóc chóp củ hành có cái thông gió sáng loáng quay quay suốt ngày trông mà sướng mắt
Có tiền bán đất , người ta đã thay đổi từ cách xưng hô đến điệu bộ đi lại, trang phục, Sáng sáng cái quán bún bò đầu chợ đông người lắm, những bà bán đất, hôm trước còn nheo nhóc ngắt từng nhánh ngót bó lại đi chợ thì hôm nay hỉ hả bưng bát bún bò, có những cuống hàng xanh húp nước soàn soạt. Một cô đi qua, tay bế thằng cu con , bà Vị nhận ra con cháu mình vội gọi : “Này mẹ con mày vào đây, bún ngon lắm” Hai mẹ con cô ngồi sát vào ghế của mẹ, bà cười to rồi nói với người xung quanh ; “Tôi là tôi chẳng để đứa nào thiệt , con này đi lấy chồng nhưng tôi cũng cho nó 50 triệu để vợ chồng nó mua xe máy, sửa chữa nhà tắm, đào giếng ... còn đâu thì gửi tiết kiệm cho mấy đứa đi học” Lại có tiếng người đế theo “thế mới là mẹ chứ, chờ ở nhà chồng thì được cái gì” Câu chuyện của người lớn làm cho cô gái vui theo, nhưng cô cũng giật mình xót xa thân phận từ khi lấy chồng, ngoài cái hạnh phúc đơn sơ được chồng yêu, có con mạnh khỏe , cô chưa bao giờ mơ đến một đống tiền to như mẹ đẻ vừa phác ra
Chuyện bán đất lúc ban đầu người ta nghĩ cứ như làm một động tác nhỏ, ai ngờ lên đến chỗ công đường là phải đi qua nhiều cửa, xuất trình nhiều thứ giấy. Cái kim trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra từ chuyện ông Tư bán đất của người chị đi Thanh niên xung phong trở về đến chuyện lấn đất công, bán đất thổ canh đều lộ ra và bị ách lại . Không bán được vì không hợp pháp nhưng trước sức hút của tiền, chẳng có ông bà nào chịu nghe ra mà lại hậm hực, cho rằng “cái thằng địa chính ấy nó vòi ăn”
Từ ngày có tiền mẹ cho cô Hồng mua được xe, khoan được giếng và tự thấy mình có giá trị trong nhà chồng. Mỗi động thái của ai đó dù là chồng, là con, hay là của mẹ chồng đi nữa đều phải có sự kiểm soát. ấy thế mà bà mẹ chồng lại cùng mọi người trong làng đi tham quan tỉnh xa, thằng bé khóc cả ngày không dỗ được, cô ta nấu cơm, chăn lợn, chăm con một thân không thể chia đôi, cho đến tám giờ tối khi cô bế con đi lấy nước vo thì cũng là lúc các bà đã về, Vui gì mà còn nói chuyện râm ran cả ngõ, thằng bé nhận ra bà, nó oải người giơ hai tay đòi bế, bà nội cũng hồ hởi chìa tay ra, nhưng cô ta quay người đi thẳng. Bị hẫng và bị tẽn trước mọi người, bà Thư giận tím mặt mà đành im lặng ra về.
Hình như ở đời này mọi sự nín nhịn đều có hạn, bà Thư cũng vậy cái hạn chịu đựng của bà chưa đến điểm dừng. Là người phụ nữ đã khổ vì chuyện chồng con, nay cưới cô con dâu về, nó không dám cãi bà câu nào nhưng từ ngày có tiền mẹ cho, từ ngày bà thông gia to tiếng khoe của trước bàn dân thiên hạ , rồi đến ngầy bà đi lễ về, nó không để bà đón cháu, những mối tơ chắp lại khiến bà thấy cần phải nhắc nhở. Nhưng mắng gì nó?
Không nên không phẩi là tại con mình, làm chồng mà bị vợ cậy tiền qua mặt cũng không được. Thế là bà bảo Mạnh “Này tôi bảo cho anh biết, tuy anh là con trai nhưng các chị anh có tới ba người, các anh các chị đều là con của tôi. Nhà này, vườn đất này tôi là chủ sở hữu, không phải là tôi ngu gì mà không biết bán đi một mảnh để chữa nhà, để cho con cháu mát mặt . Nhưng mà tôi cũng phải tính, tuổi già đến sau lưng, con cái mà bất hiếu thì nên cho ai, đừng ai. Vậy tôi nói để anh biết mà dạy vợ, đừng tưởng có mấy chục triệu bên ngoại cho mà lên mặt với mọi người. Tài sản nhà này còn nhiều lắm nhưng mà đáng mặt làm con thì cho, tôi có thể cho anh khoảnh đất , giá trị đồng tiền gấp nhiều lần mà người ta cho vợ anh. Nhưng mà để chị em trong nhà không giận nhau, tôi còn phải tính toán tìm người. Tôi không giận vợ anh đâu, nó còn trẻ quá mà nhà mình thì nghèo nên có món tiền lớn là nó dễ giao động. Vậy anh phải bảo nó : Tấc đất là tấc vàng thật đấy , nhưng tấc đất bán đi là hết, tình người giữ được mới bền, nhà này không có nếp con dâu ngỗ ngược đâu nhé.”

4-

Khi xưa đất chưa có giá, người ta chỉ tính suất đất trong các trường hợp chia thừa tự và giãn dân Nhà cụ Bính có 4 người con giai, ông Cả chưa có con giai trong khi con thứ có tới 3 thằng. Bởi vậy khi chia thừa tự, ông cụ cho người con thứ nhiều đất hơn con cả. Mấy năm sau, con Cả lại sinh được cậu út, lúc đó tuy các nhà đã nhận đất, nhưng ông Cụ với thẩm quyền của mình vẫn điều chỉnh suất đất cho cháu và anh em con cháu trong nhà bảo nhau yên ổn không có thắc mắc gì.
Đất giãn dân cũng vậy, đó là đất do Hợp tác xã nông nghiệp chia trước khi có Luật Đất đai, người làng thông cảm và chia đất cho những cô gái quá lứa nhỡ thì. Lúc đó thì không có chuyện gì nhưng đến ngày đất lên giá , có nhiều điều cười ra nước mắt
Cô thanh niên xung phong về, chưa có mối tình vắt vai, ngày tháng qua đi , cô đã gần 40 tuổi mà vẫn đi ở nhờ. Hợp tác xã nông nghiệp chia cho cô một mảnh đất dù giá rất rẻ cũng không có tiền mua Cô để người em được mua, nhưng đến nay đất lên giá, người em bán đi, thu hàng trăm triệu, cô thanh niên xung phong lên xã kiên Người ta giở sổ địa chính thì thửa đất mang tên cô nhưng ai cũng biết người em bỏ tiền ra mua Vậy thì giải quyết ra sao ? Người ta có thể đòi em phải trả cho chị số tiền mua đất theo giá mới hay không? Và việc cô TNXP đòi đất có đúng không ?
Đất lên giá, khiến cho nhiều gia đình xảy ra những chuyện không hay Đằng sau cảnh những mái nhà đẹp, những tòa nhà lộng lẫy đó là nhiều truyện tranh giành Người ta kể chuyện nhà kia, ông bố nằm xuống, các con chỉ lo tang lễ đơn sơ, họ khất làng xóm là đến 50 ngày của cụ mới làm cỗ mời làng. Ai cũng bảo đây là các con tổ chức đám ma theo nếp sống mới, nhưng chờ đến 50 ngày vẫn không thấy các con nhà cụ làm lễ. Có người tìm hiểu thì ra các con đang trang nhau đất, ông cụ mất đi khi chưa chia thừa kế, nên các con dè chừng nhau, cứ chờ xem “ đứa nào có đất thì đứa ấy làm cỗ đám ma cho bố”.
Đất lên giá, nhưng bán đất không phải là việc dễ, có những gia đình thừa đất“vườn liền kề” , muốn bán chút diện tích để cải thiện, nhưng họ lại không thể bán xé lẻ, chỉ được bán một lần với diện tích lớn vì ủy ban Nhân dân xã, và Huyện yêu cầu phải bán trên 50 mét vuông đát mới cho làm thủ tục sang tên. Những gia đình này có nhà có Sổ Đỏ, có nhà đã được đo đạc ghi sổ địa chính xã, họ bán là chính đáng nhưng người mua lại không thể với được vì họ tiền ít, làm sao mua diện tích lớn. Ông khách mang nỗi lòng của mình hỏi các nơi, ai cũng bảo “ mua nhà đất tại nông thôn hiện nay rất khó, không có Hộ khẩu thường trú tại Hà Nội thì không thể mua đất Hà Nội , còn nếu cứ nghe theo các Văn phòng Nhà Đất (chỉ trỏ) thì có ngày hết cả vốn với họ” . Chuyện mua nhà, bán nhà kể ra cứ như thách đố những người non gan , nhưng đối với người buôn Bất động sản họ làm rất bài bản. Khi có nhà đát muốn bán, họ đến xem các điều kiện, nếu có sổ đỏ thì một ê kip thông thạo làm từ A đến Z rất đúng thủ tục và hợp pháp. Căn nhà cũ nhanh chóng phá đi, họ tập trung xây mới, chỉ ba ,bốn tháng sau đã có một căn nhà đẹp, khách mua tít mắt , nhà chủ lãi không phải là hàng chục mà là hàng trăm triệu.
Đất lên giá, nhiều gia đình bán đất xây nhà mới. Ngay tại làng Vân, đã có nhiều nhà bán xong đất và đang xây nhà mới. Nhưng nhà chưa xây xong mà nhiều chuyện đổ vỡ đã đến, thói thường khi có tiền tỷ trong tay, người ta có quyền đo đếm nhân tình thế thái mà xử lý. Những câu chuyện đau lòng về tan nghĩa vợ chồng, đảo lộn cha con đã thành câu cửa miệng khi người ta nói với nhau. Những người mới giàu lên đang cắm mặt xây nhà, đua nhau giành cái hơn trong cái sự bề thế. Đi trong làng mà cứ như đi trong phố mới, các gia đình đua nhau mọi thứ, nào xe đời mới, mua bộ “xập xình” cũng là đời mới và các người đàn ông ấy đánh bạc cũng kiểu mới, thậm chí chơi gái cũng tìm cái mới. Nhưng đồng tiền không như tấc đất, tiền tiêu đồng nào hết đồng nấy, còn đất nếu có hái rau nhặt cỏ thì đất vẫn còn để đâm mầm ra cây khác. Nhưng đất đã bán rồi nên cái hào nhoáng của các ông chủ nhanh chóng mờ nhạt . Quán cháo lòng tiết canh nhà Cả Nhâm dạo này tụ tập nhiều tin tức : Họ kể với nhau :“ thằng ấm xây cao ba tầng nhưng không có tiền hoàn thiện, đến nay cả nhà vẫn đang ra đồng bòn rau muóng, mất toi 350 triêu . Lại đến ông Muôn xây nhà cao tầng đến nửa chừng thì hết vốn, thợ đòi công không được, cứ dỡ dần vật liệu đem bán ” Đã có nhiều gia đình có tiền tỷ trong tay mà thất nghiệp vì ăn chơi mãi cũng hết, chưa có nghề, chưa biết buôn bán, xây cái nhà to để gió lạnh thổi qua

5-

Tờ cáo phó dán ngay đầu làng. Đột ngột và tàn nhẫn. Mọi người đọc tên người chết mà giật mình. Có người đặt câu hỏi “vì sao bà cụ Pho chết nhanh thế?” Lại có người chép miệng “cụ ấy chết nhanh là hết khổ, chứ sống như thế thì khổ lắm”
Bà ấy khổ ra sao, có người biết nhưng âm thầm không nói ra chỉ thì thào bàn tán với nhau :
-Cái thằng ấy nó có coi mẹ ra gì. Tiền bán đất nó lấy hết rồi, bây giờ nó không cho cụ ăn, bắt mẹ ngày ngày phải đi ăn xin nuôi thân.
-Thì có hôm tôi gập bà ấy ở ngoài phố. Mình vừa nhác trông thấy bà già lùn, mặc cái áo mưa rách đi ăn xin là nhận ra ngay, tôi vội chạy tới , xấn đến trước mặt hỏi “ Cụ ơi, cụ đi đâu thế này” Bà cụ giả vẻ nghễnh ngãng trả lời “Tôi là người trong Thanh” Tôi cứ nắm tay cụ mà bảo “Cụ không phải là người Thanh, cụ là người cùng làng với tôi. Ta đi về đi ” Bà cụ vẫn giả bộ ngơ ngác “ Sao bà nhận tôi là người làng. Tôi không có con, đói khát thì phẩi đi ăn xin, bà có tiền cho tôi thì tôi cảm ơn lắm” Bà nọ kể tiếp “ thế là tôi ghé vai cõng cụ đi một mạch về làng, ấy thế mà hôm sau đi chợ , lại thấy bà ấy tha thủi ở chợ xin ăn”
Một bà kể tiếp “ Đúng đấy, anh này đối xử với mẹ bạc ác lắm . Hội Phụ nữ xã đã vào kiểm tra ,thấy bà cụ nghỉ ở gầm cầu thang, ăn uống bằng hai cái vỏ hộp xà phòng. Hội có hỏi vì sao lại đối xử với cụ như vậy , anh con giai trả lời : vì bà hay đánh vỡ bát nên cho ăn bằng vỏ hộp, lại thêm cái tật tuổi già hay đái dầm nên để cụ ngủ ở gầm cầu thang, làm vệ sinh cho tiện”
Đám ma bà cụ Pho , người con trai quấn cái khăn sô trên đầu, lộ ra cái mặt đen bóng tham lam và u muội. Con dâu cũng tùm hum mũ vải sô, sướt muớt khóc hờ. Người làng đến phúng viếng, họ nhìn cụ qua tấm kính trên nắp quan tài thấy mặt cụ sao mà tím tái . Họ lại nghĩ hay là trời rét, lại là người chết già không có ai tô điểm nên khuôn mặt mới tím tái như vậy chăng.
Làng đã đưa bà về cõi vĩnh hằng, những thoi vàng giấy rắc đỏ từ nhà ra nghĩa trang đã tan nát dần dưới các bước chân, Câu chuyện tưởng như đi vào dĩ vãng, nhưng người qua đưòng, người bên hàng xóm vẫn thấy hai đứa cháu nội bé bỏng khóc bà hàng ngày. Có người hỏi chúng :
-Tại sao các cháu khóc ?
- Chúng cháu thương bà lắm, nhớ bà lắm !
- Bà cháu đã già rồi. Các cụ già thì phải chết theo số trời đã định. các cháu ạ
- Không phải đâu, hu .. hu.. bố cháu bóp cổ bà, đập đầu bà vào tường, Bố cháu cứ quát lên “sao mụ già chưa chết đi !!!” Chúng cháu sợ quá, nằm im mà nhìn cho đến khi bố cháu buông tay ra thì bà đã ngã rụi xuống đất !.
Câu chuyện của hai đứa trẻ chẳng mấy chốc đã loang nhanh trong xóm. Người ta chỉ bàn tán chứ không có chứng cớ bắt tội . Cái ác chưa lộ mặt nên kẻ thủ ác vẫn nhơn nhơn sống ngoài vòng pháp luật. Có bà cụ cao tuổi, chiêm nghiệm sự đời nói thẳng “ Rồi mọi ngườì xem : giọt mưa trước ở đâu, giọt mưa sau ở đấy. Các ông bà hãy xem thằng này khi về già vợ con nó đối với nó ra sao . Quả báo luân hồi, Trời có mắt đấy!”

6-

Cũng như mọi làng quê trên đất Việt Nam, trong hai cuộc chiến tranh vừa qua, tại làng Mây đã có nhiều người trai ra đi chiến đấu chống xâm lược, nay có ngưòi trở về với biết bao công việc phải lo toan, có người mang thương tật và cũng có người nằm lại nơi chiến trường
Trong công cuộc đổi mới, mặt bằng đời sống xã hội được nâng cao, đời sống các gia đình chính sách cũng theo đó được cải thiện rất nhiều. Nhưng ăn miếng ngon vào dạ, các bà mẹ lại nhớ đến người con đã hy sinh. đó là điều không thể quên được trong lòng các bà mẹ. Bà cụ Dẫn năm nay đã 86 uổi, dáng đi còng rạp về phía trước, tay trái cầm chiếc quạt nan vắt ra sau lưng, tay phải chống cái gậy tre, hay la cà từ nhà này sang nhà khác, cứ nhớ nhớ quên quên, thường cười rất hiền với mọi người, bước đến nhà ai, cụ cũng có một lời kể vè :
Năng mưa thì tôt lúa nương
Năng đi năng lại coi thường nhau ra
Tôi hay đến chơi thế này các ông các bà có coi thường tôi không nhỉ ?
Nào có ai dám nghĩ điều gì sai về cụ, nên mọi người thường mời cụ ngồi chơi . Tính cụ dễ dãi, thưòng chỉ lấy quạt phẩy phẩy vài nhát xuống hè rồi ngồi xuống. Đôi mắt già nhìn ra vườn cây đếm từng quả bưởi rồi nói “ Năm nay bưởi không sai, nhưng đừng chặt cây nào nhé” Dặn dò xong, cụ lại đứng lên, cất giọng nói bâng quơ “Tôi đi sang xóm Đông đây, thăm các ông ở đấy. Không đi thì dạ không đành, mà đi thì khổ thân anh thế này”
Những câu ca cụ đọc, câu nhớ câu quên chắp lại thành một bài thơ lục bát nói về Mẹ Chiến sĩ năm xưa đón thương binh về làng để chăm sóc :
Tám năm chiến đấu xa nhà
Con về gặp Mẹ thật là mừng thay
Yêu con Mẹ nắm bàn tay
Nghẹn ngào mẹ hỏi sao gày thế con
-Con đi vì nươc vì non
Tám năm chiến đấu tay con đã què
Con đi mang nặng lời thề
Tám năm chiến đấu nay về bị thương
ước gì mẹ được hùng cường
Xung phong giết giặc diệt phường xâm lăng
Trả thù cho nước cho dân
Trả thù trai tráng gẫy chân què đùi
Thương con mẹ những ngậm ngùi
Con còn trẻ đã què đùi gẫy tay
Toàn dân đứng dậy phen này
Giết cho hết giặc đón ngày tự do
Đồng thanh một tiếng hoan hô
Theo người lãnh đạo Già Hồ Chí Minh
Ai ai cũng có công trình
Dắt nhau đến chỗ hòa bình tự do
Hòa bình áo ấm cơm no
Là nhờ ơn của Bác Hồ từ đây
Nhờ Đảng , ta có ruộng cầy
Con về với Mẹ vui vầy xóm thôn

Bài ca này các Hội Phụ Nữ thời kháng chiến chống Pháp thường hát khi đón thương binh về làng, năm mươi năm đã qua, bà mẹ này còn nhớ
Hầu như ngày nào bà mẹ liệt sĩ đó cũng sang chơi nhà các người con, biết nhà con Cả có khách trọ, cụ thường bông đùa “tôi hay sang chơi thế này ông có khó chịu không” khi cả nhà Dạ một tiếng chào cụ, lúc đó cụ mới hể hả quạt quạt cái quạt nan xuống bậc hè rồi ngồi xuống. Câu chuyện cụ nói đã thành quen miệng :
- Tôi vừa từ xóm Đông về đấy, có mấy ông nên còn phải đi thăm các nơi, hơn tám mươi tuổi rồi nhưng tôi chả ăn với ai. Ông chết (liệt sĩ) ông ấy nuôi tôi, hôm nọ gọi hồn ông ấy lên, nó bảo “Mẹ thọ đến 91 tuổi, năm ấy con về đón mẹ. Nhưng mà tôi có sống đến năm ấy không nhỉ ” Bà cụ cười, đôi mắt hạt nhãn, gò má đã nhô cao, da mặt nhăn nheo mà hiền từ đáo để. Tiếp đến, bà lại đọc câu ví :
Không đi thì dạ không đành
Mà đi thì khổ thân anh thế này
Trước khi bước đi, cụ dúi vào tay ông Tân mấy chiếc kẹo và nói khẽ : “ăn đi, lộc hội nghị đấy!” . Các ông ngồi trong nhà được dịp hỏi cụ :
-Thế hôm qua đi họp cụ có hát không ?
-Đi họp lần nào người ta cũng mời lên hát, hát xong lại có quà đấy. Chẳng biết là tôi còn sống được bao lâu, năm nay đã hơn tám mươi tuổi rồi, cái ông hy sinh gọi hồn về bảo tôi là mẹ sống đến 91 tuổi, năm ấy con sẽ về đón mẹ. Mà nó nói như thế chứ sống chết là ở trên Thiên đình chứ nó làm sao biết được để về đón tôi
Ngồi kề cà một lúc, cụ đứng lên, vội vàng chào mọi người ; “tôi đi về trông nhà đây, nhà chẳng có ai cả.” .Mọi người nhìn theo cụ, xót xa nói : Cụ ấy ngày xưa nghèo lắm, chồng chết để lại một nách bốn con. Hồi kháng chiến chống Mỹ ba con trai đều đi bộ đội, một anh đã hy sinh, chỉ còn hai con trở về. Từ đấy bà cụ điên điên dở dở, không ngồi lâu ở đâu bao giờ”

7-

Những người già như cụ Dẫn ở làng còn được mấy người, các cụ là một cái kho hát vè và kể chuyện dân gian . Từ hôm ông Tân chép lại bài ca thời kháng chiến chống Pháp do cụ Dẫn đọc, các cụ quý ông lắm. Cụ Cả gọi ông Tân :
- Này ông có biết bài ca đi lính ngày xưa không ?
- Dạ thưa cụ cháu không được biết
- Thế thì tôi đọc cho mà chép nhé
Rồi cụ hắng giọng đọc :
Làm trai sinh phải thời này
Bên ta, bên Nhật, bên Tây, bên Tàu:
Cơ giời này không khỏi loạn đâu
Cờ Đen nó rút sang Ngâu đã rầy
Cờ Vàng nó kéo về đây
Có ông Lĩnh Khúc đứng đầu cầm quân
Cầm hết thiên hạ xa gân
Ai ai cũng phải một lần gian nan
Ngồi rồi thấy chiếc tàu sang
Sinh ra khố đỏ áo vàng quần thâm
Chẳng nói ra anh chịu âm thầm
Vai mang khẩu súng , tay cầm ba toong
Chả muốn chi sông cạn đá mòn
Đi thì nhớ vợ thương con ở nhà
Việc quan Tây anh phải đi xa
Khi đóng Hà Nội khi ra Hải Phòng
Anh nói ra đây đau đớn trong lòng
Vợ con có biết Hải Phòng là đâu
Việc quan Tây như lửa đốt dầu
Vợ con chú lính đứng đầu chợ phiên
Anh chả tham mỗi tháng lĩnh sáu đồng tiền.
Nhà vua bắt lính cho nên nỗi này
Khẩu súng Tây anh vẫn cầm tay
Vai mang băng đạn chân giày đóng đanh
Ai lên xứ Lạng cùng anh
Vợ con mong nhớ dỗ dành nhau đi
Nhà vua bắt lính làm chi
Con thơ, vợ dại, anh thì lo toan
Gạo nếp đong đủ chum loan
Anh ăn đi lính việc quan cho đành

Chép xong bài ca, ông Tân hỏi các cụ :
- Thưa các cụ, còn có câu chuyện gì không
- Còn nhiều chuyện lắm, tôi kể chuyện “con trâu chín sừng” nhé
- Xin cụ kể cho nghe ạ
Bà cụ Ba , nhả miếng trầu, đưa tay vét quết trầu rồi thủng thẳng kể :
Xưa ở làng Sớm, nhà nọ có con gái đã lớn, nhiều anh đem lòng yêu mến nhưng ông bà chưa gả con cho ai. Để thử tài đám trẻ, họ tổ chức hát trống quân, đối đáp xem ai là người nhanh trí và thông thạo việc đời
Mấy đêm hát rồi mà chưa ai say ai, vì các câu hát, tích hát đều đã phổ thông trong dân gian. Đêm thứ ba, nhà gái buông một câu hát :
Nhà em không thách nhiều đâu
Xin chàng kén được con trâu chín sừng
Từ xưa tới nay, trong truyện Sơn tinh-Thủy tinh chỉ có vua Hùng thách cưới đòi hai chàng Sơn tinh và Thủy tinh nộp lễ cưới “voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao” mới cho cưới Mỵ Nương, rồi Sơn tinh dùng pháp thuật thỏa mãn yêu cầu của vua Hùng, đón được công chúa về làm vợ.
Còn bây giờ, gia chủ thách cuới “con trâu chín sừng” rất là oái ăm, các chàng trai lục mọi tri thức trong dân gian nhưng không có nơi nào nói đến con trâu chín sừng. Thế là đành nợ cô gái và cuộc hát tạm thời ngưng lại.
Anh khóa về nhà, trằn trọc không ngủ, thao thức khiến ông bố phải hỏi :
- Có chuyện gì mà con khó nghĩ
- Thưa cha, hôm nay con đi hát, nhà gái đặt lời rằng :Nhà em không thách nhiều đâu, Xin chàng kén được con trâu chín sừng khiến con không trả lời được, đành chịu thua ra về. Thua thì con không ngại nhưng không lấy được cô ấy thì con không chịu được
Nghe con nói như vậy, ông Đồ không nói gì, hôm sau người ta thấy ông mời cả họ đến nhà bàn chuyện làm lễ cưới cho con trai. Người ta thấy ông mua về một con trâu tơ rất ngon thịt, rồi gọi phường thợ đến mổ moi, nhồi lá thơm và nổi lửa thui chín. Dân làng ngạc nhiên thấy đám cưới dẫn sang nhà cô dâu một con trâu thui chín, đủ cả sừng lẫn tai nằm trên một cái sập sơn son . Người ta cười vì nỗi đồ lễ hơi kỳ dị không giống như đồ lễ dẫn cưới thông thường. Ngay cả cậu Khóa cũng ngơ ngác, riêng ông Đồ ung dung thanh thản, phe phẩy cái quạt giấy đi sang nhà gái.
Lễ vật bầy nghiêm chỉnh, hai họ đều có mặt, người làng cũng đến đông đúc dể xem đám cưới sẽ ra sao, họ thấy ông Đồ nói :
- Thưa cac cụ bên nhà Gái, các cháu đã có lòng mến nhau, được ông bà cho phép nên vợ nên chồng, hiềm vì một con cá nhỏ mấy ngườì buông câu nên đã đặt ra câu hát đố. Vậy xin giải rằng : con trâu chín sừng là con trâu chín từ sừng đến thân , chúng tôi đã theo đúng lời dặn mà chuẩn bị đồ lễ cho đám cưới, hôm nay ngày lành tháng tốt xin cho nhà Giai được đón dâu để hai cháu hợp thành gia thất.
Mọi người nghe ông đồ nói, vỡ lẽ câu chuyện cùng hoan hô vui vẻ. Ông bà nhạc cũng đồng ý với lễ cưới như vậy, cho phép con gái sửa soạn hành trang về nhà chồng. Các chàng trai khác đành chịu thua, vui vẻ chúc bạn hạnh phúc.
Câu chuyện của bà cụ Ba khiến cho ai nấy đều vui, các cụ bà nói với ông Tân : Làng này ngày xưa là làng có hát trống quân, có nhiều câu chuyện câu đố, ông chịu khó hỏi các cụ ông sẽ rõ thêm

8-

Ở lâu đã thành quen, hôm nay các ông bà trong Hội Người Cao tuổi rủ ông Tân sang xã bên thi đấu giao hữu bóng chuyền hơi. Bây giờ ông Tân mới thật biết thế nầo là thi đấu Bóng chuyền hơi. Mỗi bên 5 cầu thủ, đánh bóng bằng tay như luật bóng chyền , cũng bước một, chuyền hai, cũng nâng, cũng đập, cũng truy, cũng bỏ nhỏ. Quả bóng cao su bơm căng tròn, nhẹ nhưng hay bay chéo, vừa sức với người già, thế mà trận đấu cũng gay go đáo để. Có đi cùng các ông bà trong đội mới biết, đội bóng thôn Vân đã từng đoạt huy chương vàng cấp thành phố, họ thi đấu khắp nơi mà chẳng chịu thua ai.
Tình cờ trong buổi thi đấu giao hữu, ông Tân gập lại cụ Ba người đã kể cho ông biết nhiều chuyện về làng Mây . Cụ Ba hóm hỉnh nói “thế nào ông có nhận ra tôi không”
Ông cụ kể nhiều câu chuyện trong công tác bảo vệ di sản văn hóa, ông cho biết “mấy cái cổng làng còn lại trong thôn, lãnh đạo xã muốn chữa lại, nhưng còn e tai tiếng nên đang đùn đẩy cho Hội Người cao tuổi đứng ra tổ chức thi công, lãnh đạo xã sẽ làm hậu thuẫn. Ra thế đấy, chúng ta đã đi quá xa trong nếp tư tưởng cấp tiến bỏ qua các di tích, bây giờ quay về bảo vệ di tích lịch sử ai cũng lúng túng, không ai dám đương đầu cùng thời đại. Mà thời đại này hòa nhập không cẩn thận sẽ thành hòa tan, nhiều di sản vật thể và phi vật thể sẽ mất đi , để lại một nỗi tiếc nuối, tội lỗi với dân”
Trân đấu giao hữu đã kết thúc, chủ khách vui vẻ bên nhau ca hát về ơn Đảng, ơn Bác Hồ đã chỉ đường cho bà con nông dân vững bước trên con đường phát triển nông nghiệp. Ai cũng hát, ông Tân không từ chối được cũng xin góp một bài

Chưa đến Hội làng mà đã đông vui
Sân đình cổ người đứng xem đông chật
Tuổi tuy cao nhưng sức trai còn bật
Tóc bạc rồi đôi mắt vẫn tinh nhanh.

Giao hữu làm duyên các đội đua tranh
Mừng ngày hội của toàn dân đang tới
Người cao tuổi dắt nhau bước vội
Đi mở đường, con cháu tiếp noi theo

Quê hương ta nay đã thoát nghèo
Làng xóm cũ đổi thành phố mới
Quả bóng hơi bay qua, bay lại
Đan nghĩa tình, thêm tuổi sống vui thêm

Bây giờ người làng đi xe máy, xem tivi đời mới, họ quen với đồ điện tử hiện đại nhưng đôi khi các cụ lại kể chuyện ngày xưa lạc hậu để mà tự cười với nhau. Câu chuyện vui cũng có, chuyện buồn cũng có, ông Tân chép laị đôi chuyện :
- Những năm về trước, cả làng chỉ có nhà anh Nu mua được cái tivi đen trắng ở miền Nam mang ra , có ti vi nên ngày đêm đều đông người đến xem , Thuở ấy có câu thành ngữ Muốn chóng chết thì đi hon đa- Muốn vỡ nhà thì mua vô tuyến để cảnh báo về những tai họa do các thứ hàng này mang đến
Các cụ già cũng xem vô tuyến, sự tiếp thu chậm của các cụ đối vớí hình ảnh đang xảy ra trên màn ảnh nhỏ khiến cho người làng được dịp cười vỡ bụng. Có một buổi trưa, bà cụ Nu chống gậy ra sân kho cất tiếng gọi con :
-Cả ơi, anh về nhà nhanh lên, không thì chúng nó đánh nhau vỡ cả vô tuyến rồi,
Chưa biết nếp tẻ ra sao, con cụ vội rời cuộc họp về nhà thì ra trong VTV đang có chương trình thể thao, phát hình ảnh trận đấu quyền Anh giữa hai võ sĩ. Bà cụ đang xem, thấy hai người đánh nhau dữ quá, can ngăn không được, vội ra gọi con về xử lý kẻo chúng nó đánh nhau vỡ máy. Ông con không biết nói sao cho mẹ hiểu, đành nghiêm nét mặt quát hai võ sĩ “Các anh hãy ngừng tay, không đánh nhau nữa” và tiện tay ông ngắt mạch điện. Mọi sự náo nhiệt biến mất, bà cụ thở phào bảo con “từ nay anh có đi vắng thì phải đóng cửa cho chặt, kẻo chúng nó vào đây đấnh nhau tao không can được”
Đôi khi nhớ lại cái thời nghèo đói, các cụ cũng kể lại chuyện xưa, vì túng thiếu mà tình nghĩa không còn như chuyện “bát canh bã cua” cho ông Tân nghe’
Nhà nọ có hai vợ chồng già. Ông bà chỉ có một người con trai nên bù chi bú chít dựng vợ gả chồng cho nó đầy đủ. Bố mẹ thì già yếu, con cũng đã có gia đình riêng. Họ ở cách nhau nhưng cùng trên một thửa đất chia ra
Một hôm, ông yếu mệt, nghe tiếng giã cối bên nhà con giai làm cho ông cảm thấy thèm một bát canh cua nóng. Ông bảo vợ :
- Bà sang bên thằng Cả, bảo nó nấu canh cua thì cho thầy một bát
Bà vợ sang nhà con giai, thấy con dâu đang đun bếp, con giai đang giã cua, bà nói với hai vợ chồng :
- Nhà mày nấu canh cua, nên biếu ông một bát con ạ
Cô con dâu từ trong bếp nói vọng ra :
- Nhà này chỉ có cái niêu toen hoẻn nấu đựoc tý canh, lại đem “biếu ông một bát” thì còn gì nữa.
Anh con trai vừa giã cua,vừa nói nhỏ với mẹ “Mẹ chờ một lát,con giã nhệu nhạo chỗ này rồi lọc, mẹ mang chỗ bã cua về giã lại nấu bát canh cho ông ăn ”
Bà mẹ mang chỗ bã cua về giã lại, lọc cẩn thận để nấu bát canh cho chồng ăn. Ông cụ chan canh cua mà ứa nước mắt khen vợ nấu canh giỏi. Một nắm bã cua mà ngon hơn sơn hào hải vị. Ngon thật!!!

9-

Đó là một ngày vui vì tiếng người, tiếng chặt pha thịt, tiếng bát đũa xô vào nhau ồn ào cả một góc sân. Đã thành tục lệ nhà ai có việc là người trong họ kéo đến làm giúp một cách vô tư nữa là việc cưới xin. Hôm nay nhà ông Nỉ cưới con trai. Từ chiều hôm trước đã dựng một nhà rạp ở trước sân, rồi đến sáng hôm nay con cháu của các gia đình trong họ, những bà mẹ và chị em gái kéo nhau đến, khuân bát trong nhà ra rửa. Lâu lắm chị em mới có dịp gập nhau các cô tíu tít rửa bát, tráng bát rồi xếp lên giàn phơi khô. Công việc chỉ có thế nhưng mà tụ tập đông người nên họ nói nhiều chuyện lắm. Mà chuiyện đang nói đó là chuyện đám cưới nhà này.
Con trai lớn nhà ông Nỉ yêu một cô gái tỉnh xa, thông thường trai gái yêu nhau thì cho chúng làm lễ cưới, đó là lẽ thường tình. Nhưng ông bố lại hậm hực. Vốn là một người ham chơi cờ bạc lại đa tình, ông e sợ tổ chức cưới cho con sẽ mất đi một khoản vốn trong nhà, mấy ngày tổ chức đám cưới sẽ mất đi cái tự do của ông, lại thêm cái tội thằng con đã dám vựợt qua bố, tự do yêu đương, đến nỗi vượt qua gia pháp trong nhà. Ông bắt cậu con trai quỳ trên hai cái bát rồi dùng roi đánh. Vì tình yêu đôi lứa, cậu con trai nghiến răng chịu đòn để đổi cái hả dạ của bố bằng lễ cưới hôm nay.
Trong khi bà Nỉ đi khắp làng mòi các ông bà trong họ ngoài làng đến dự mừng cho đôi trẻ thì ông Nỉ lẳng lặng xách xe máy đi mời người tình của mình. Đến lúc này người làng mới rõ ông ta không chỉ có một người tình mà có tới hai người tình ở hai vùng khác nhau. Các cô ấy cũng đã có chồng con, đang buôn bán ở các chợ nhưng lại cảm anh chàng vì nỗi khỏe mạnh, đẹp trai và có duyên. Người làng đến dự họ cười ra nước mắt trước cái cảnh vợ cả thì nín nhịn, còn hai người tình luôn tìm cách băm bổ nhau. Anh chồng thấy hai người yêu không vui lại chì chiết vợ “ Mày nói gì mà để chúng nó không vui thế?”
Cưới thì phải có cỗ bàn, nhà gái đặt mua gà, khốn nỗi trời mưa to, anh hàng gà ướt sũng người mang theo hai lồng gà đến , cánh thanh niên trẻ ra dáng hiểu biết hỏi anh lái gà “có phải mày dúng gà vào nước để tăng cân không ?” Thế là sinh sự cãi nhau và suýt trở thành đánh lộn nếu không có các bậc cao tuổi can ngăn kịp thời
Mọi viêc đến chiều lại càng rộn rịp. Căng thêm cái bạt che kín sân. Mắc thêm mấy ngọn đèn ở các nơi để đến tối làm việc cho tiện
Ngoài hè , ngồi đặc kín là ba bàn chắn, không ai có thể đi qua chỗ các vị ấy đang “điều quân khiển tướng” Họ ngồi say sưa, mái đầu nghiêng nghé nhìn quân bài trên tay hoặc quân bài trên đĩa. Ai cũng mê mê tỉnh tỉnh, tay mân mê đến sờn cả góc quân bài, đăm đắm mắt nhìn để rồi chờ chực xướng lên một câu ù :
- Có thế chứ ! Tám đỏ hai lèo đây.
Tiếng đũa tre soàn soạt . Họ đang chi trả tiền cho nhau đấy!
Làng nông thôn này vẫn còn lệ ăn cỗ cưới kéo dài từ ngày dựng rạp đến ngày lại mặt. ăn cỗ xong người làng kháo nhau về có bao nhiêu mâm cỗ, nhà trai thu được bao nhiêu tiền mừng. Lãi hay là lỗ đây. Có một dạo huyện vận động thực hiện cưới theo Nếp sống Văn minh, một nhà đã gương mẫu thực hiện, nhưng người làng không biết là họ cố tình hay vô tình mà ai đến dự cũng mang theo một lạng chè mừng cưới. Sau đám cưới, nhà chủ kêu trời vì biết bán chè cho ai bây giờ mà số thâm hụt thì cao quá, thế là cái lệ cũ ăn cỗ mừng tiền lại tồn tại.

10-

Hôm nay đến ngày giỗ họ. Từ nửa tháng trước người trong nhà đã bàn soạn về ngày lễ trong đại này. Bổn phận làm Trưởng, ông Cả phải lo nhiều việc, có việc ông bàn với vợ, có việc ông bàn với các anh em . Bây giờ họ nhà ta đã đông đàn dài lũ, gia đinh nào cũng có con cháu dâu rể,thông gia, thân quyến cho nên phải tính sao cho phù hợp. Họ tính toán như thế cho đến ngày giỗ từng nhà mang đến nộp cho ông Trưởng một số tiền nhất định.
Những người mang gà, ngan đã đến, toàn là vật còn tươi khỏe. Nhà chủ dỡ từ trên gác xép xuống những cái chảo nhôm, soong nhôm, chõ nhôm to đại đủ sức nấu hàng chục kilôgam gạo, những đồ dùng đó, ông Trưởng bày trên sân để mọi người tiện sử dụng
Họ hàng lần lượt đến, những người con cháu trong họ không phải là người còn trẻ, mà đều là người có bằng cấp, học vị, công ăn viẹc làm nghiêm chỉnh. Anh em trong nhà gập nhau , tuy là con chú con bác nhưng chung huyết thống nên tình thân lắm. Nơi làm bếp, các bà các cô cắm cúi làm, nhưng cũng có người chỉ láng cháng, loanh quanh nơi vặt lông gà, nơi pha thịt. Trong khi đó, các bậc tôn trưởng trải chiếu, giở bộ chắn chơi ăn thua với nhau
Cho đến sớm hôm sau thì cỗ bàn đã xong và nóng đúng độ, để tránh bị mang tiếng với mọi người, ông Cả đi mời lại các anh em trong họ, các ông bà thông gia , bạn bè từ lúc mờ sáng. Những người được mời theo lệ thường mang đến thẻ hương và một cái phong bì. Họ không mang cơi giầu chai rượu như lệ cũ mà tất cả quy ra tiền cho tiện sử dụng. Tuy là giản đơn về lễ, nhưng ai cũng trịnh trọng đặt lên bàn thờ rồi đứng nghiêm, cúi đầu vái ba vái như thường lệ. Có một góa phụ cũng đến lễ, cụ đã già nhưng còn đi lại được, chỉ phải trí não không bình thường. Cụ lờ mờ biết rằng hôm nay có giỗ nhưng giỗ ai thì không nhớ nữa. Tuy nhiên, theo lễ, cụ cũng mang đến mấy quả cau và thẻ hương đặt lên bàn thở rồi đứng vái ba vái
Người đến ăn cỗ toàn là anh em trong họ. Một ông ngà ngà say nói với khách “các ông xem, nhà đông con, khi giỗ ngày Tết thật là vui” Mà đúng là vui thật nhà nào cũng ba bốn người con cùng dâu rể con cháu ăn uống nói cuời tưởng như vỡ nhà. Góc sân, mấy chục cái xe máy đủ các kiểu dáng xếp hàng bên nhau, chứng tỏ chủ của nó đều là người ăn nên làm ra. Trong bữa cỗ, người ta bàn đủ chuyện , một ông đeo kính trắng ngồi nhấp chén rượu khề khà nói về thói xấu của một vài cán bộ cấp huyện. Người đối diện ngạc nhiên hỏi : “Sao ông biết họ rõ như vậy ?” Ông ta đáp tỉnh khô “ Thì tôi đã là đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, mà là đại biểu hai khóa cơ đấy!” Nghe xong, mọi người ngớ ra, thì ra lúc đương chức, ông ta ngậm miêng ăn tiền, đến nay làm dân không có lợi lộc nữa, ông ta bới móc cái tổ chức mà mình đã được dân cử vào thay mặt dân giám sát chính quyền.
Giỗ cụ , đó là dịp để anh em con cháu họp mặt, chỗ nào cũng có cảnh ngồi bán dưa lê túm tụm bên nhau . Người lớn kể chuyện gia cảnh, thanh niên nam nữ kể chuyện tìm bạn trăm năm, ngưòi già thì rủ nhau đánh chắn. Cuộc vui cứ thế kéo dài đến đêm mới tạm lắng. Người trong họ chào ông Trưởng ra về, để lại một “chiến trường” dọn đến mấy ngày sau không hết việc.
Ngày giỗ họ ở nông thôn đã diễn ra tốt đẹp. Người ta tưởng rằng ngày giỗ như vậy là bình lặng, nhưng không phải thế: cái tính tham lam cố hữu , cấi tập tục lấy phần, lấy lộc về cho người không có mặt tại đám giỗ đôi khi quá mức, trở thành chuyện cười. Nếu so đo thì vài trăm nghìn đồng góp giỗ để ăn cả nhà chưa chắc đã đủ, nhưng nhà nào cũng có lý do để gói một ít xôi thịt mang về cho người ở nhà. Những cử chỉ đó không qua mắt nhà bếp, họ nhớ hết ông bà nào đã lấy phần hai lần để rồi hôm sau oang oang kể xấu. Đó cũng là mặt trái của “xôi thịt làng quê”
Trong đám thanh niên có nhiều người đã thành đạt, họ đi học, đi làm các ngành nghề. Ai cũng có vẻ là một con người vươn lên với cái mới. Nhưng có một thói xấu của trai làng đó là lời ăn tiếng nói không được rèn cập từ nhỏ nên đến bây giờ, cái xấu đó vẫn còn tồn tại. Hãy xem một trai làng đến ăn cỗ trong họ. Nói chuyện với ai, anh ta bao giờ cũng đệm câu “đ. mẹ” dù đối tượng là bậc cha chú trong họ hay người làng. Người làng ai cũng ghét, họ bảo đó là thói xấu của mẹ truyền sang con, ngày xưa bà mẹ đanh đá lắm, chửi cả làng, chửi tất cả những người mà bà ấy không vừa ý, cái tính cách ấy truyền sang các con và anh nọ là người tiếp thu nhiều nhất. Tình cờ, ông Tân chứng kiến một câu chuyện đối đáp giữa anh ta và bác Trưỏng gái :
Ăn uống xong, thư thả, anh ta bước sang vườn cam gập bác gái đang làm cỏ . Buông một câu thay lời chào hỏi :
- Đ...mẹ, vườn này có quả nào ăn được chưa ?
- Mới là tháng Mười, ăn sao được.
- Đ...mẹ, bà lại tiếc chứ gì, tôi cho các em kéo nhau sang vặt, liệu bà có giữ được không.
- ơ cái thằng này hay nhỉ, ăn với chả nói. Tao ngang vai với bố mày mà mày nói câu nào cũng đệm.
- Hề hề . đ...mẹ có gì mà phải kiêng cữ. Bác không cho thì thôi chứ việc gì phải kêu như vậy. Đ...mẹ May mà bà còn sống chứ không thì đã cất mả rồi
- Trời cho tao sống thì được sống , chứ đâu nhờ cái bọn mất dạy này.
Không chỉ nói chuyện trong họ hàng, anh ta còn cấc lấc trong nói năng với các ông bà trong làng . Có người đã nói mát “Anh ạ, chúng tôi là người nhà quê, không được đi đây đi đó, không được làm cán bộ như anh, chúng tôi không quen nói đèo đâu. Anh nói như thế nghe chướng lắm.”
May mà họ chỉ nói thế, chứ hiểu ra họ soi móc mấy câu, không biết anh nọ nói ra sao

11-

Sống sát với nhân dân, cũng hé mở cho ông Tân biết được nhiều điều : không phải hoàn cảnh người nào cũng giống nhau và họ đều có sai biệt
Ông Cả tợp một chén rượu rồi kể
-Ngay như bản thưn tôi (bản thân) so với ông bố cũng sướng hơn nhiều lắm. Mà bố tôi ngày xưa bị quy là địa chủ đấy, nhưng ông cụ có được ăn, được nói, được vui chơi như tôi bây giờ đâu. Nói ra thì bảo là ông cụ tham công tiếc việc , nhưng mà ngày xưa làm nghề nông đâu có năng suất cao như bây giờ, thế là cụ đành ra sức làm, ép mọi người làm công cũng ra sức như mình để có thêm đấu thóc, gánh rau. Tôi là con trai, cụ cũng bắt ngày ngầy gánh phân đổ ruộng như mọi người khác.
Sau này sửa sai, gia đình xuống thành phần, bố tôi cũng chẳng được sống lâu, cụ chết sớm, việc gia đình dồn lên vai , tôi lao động nuôi mẹ, nuôi em , nuôi vợ nuôi con. Chiến tranh nổ ra, cả ba anh em đi bộ đội, một chú hy sinh, còn hai nguời phục viên trở vè, khổ vẫn hoàn khổ. Cho đến cái đận đổi mới, Hợp tác xã không quản nữa, chúng tôi tự do đi làm thợ, đi buôn hoặc làm ruộng. từ đó mới mở mặt
Nếu ông Cả không nói ra, quả thật ông Tân không thể ngờ rằng đây là con người đã từng có những năm tháng vất vả. Nhà năm gian to rộng, sân gạch, bể cạn , nhà ngang nhà bếp, vườn cây ăn quả ... tất cả đều bố trí ngăn nắp. Cuối đời mà được như ông là khá giả lắm.
Bà chủ cũng kể chuyện cũ :
-Cô em gái của bà có một thời vất vả, cái áo rách vá chằng vá đụp không kín được lưng. ấy thế mà khi Hợp tác xã phân công người đi bơm thuốc trừ sâu lần nào cô ấy cũng tranh đi. Bà chị xót ruột bảo “Mày đừng có ham, nhiễm thuốc vào thì chết bỏ con ai nuôi” Nhưng cô em lại khóc bảo chị “Nếu em không nhận làm thêm việc này thì em và con cũng không có hạt gạo bỏ nồi, chết đói ai thương bây giơ” Cuộc sống thời bao cấp để lại những vết đau trong lòng mỗi người, thành câu chuyện kể mãi không đến hồi kết Đến ngày nay, sau những năm đổi mới, cái khổ đã được vượt qua, cô em đã giàu có, các con dựng vợ gả chồng rồi, mẹ là cầu thủ trong đội bóng chuyền hơi của người cao tuổi, đi thi đấu mọi nơi. Tưởng thế là vui ai ngờ nó bây giờ buồn vì nỗi ngày xưa thất học, nay về già mù chữ, đi chùa đọc quyển kinh không được. Thế là thua chị kém em !

12-

Trong cuộc đời, đôi khi có những quan hệ dằng dịt, lẫn lộn vào cuộc đời của nhau . Cô Bích mấy ngày nay bị mẹ chì chiết mắng mỏ ngay cả lúc cả nhà ăn cơm, khién cô cũng nức nở khó nói nên lời. Hỏi ra mới biết gần hai mươi năm trước, cô yêu và lấy một người đã có gia đình. Anh chồng buồn vì nỗi vợ cũ bỏ nhà ra đi. anh cũng bỏ quê đi làm thợ các nơi và gập Bích. Thương con người gập nỗi vất vả gia đình, cô Bích nhận lời cầu hôn của anh ta. Họ đã có với nhau hai con trai, có nhà cửa đàng hoàng ở quê mới, bây giờ bố mẹ chồng cùng lúc ốm nặng, tin báo khẩn cấp, anh chồng phải về quê chăm sóc . Đó là điều mà bà mẹ cô Bích băn khoăn, Bà nói với chồng :
- Cái con Bích ngu quá, lúc này bố mẹ chồng nó ốm, nó không về chỉ để thằng chồng về. Mà con vợ cũ vẫn quẩn quanh nhà ấy. Tuy rằng cô ta đã đi bước nữa, chạy theo nhân tình, nhưng nay lại về nhà chồng cũ, hầu hạ bố mẹ chồng để chuộc lỗi Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén nữa là vợ chồng tình cũ nghĩa xưa. Con bé ấy có công trông nom bố mẹ để anh rộng cẳng đi làm ăn nơi xa, đi lấy vợ mới nơi xa, Mày đã mấy lần mang tiền về biếu ông bà và nuôi đứa con chồng cũ, nhưng mà họ hàng không biết con đưa bao nhiêu tiền, chỉ là “áo gấm đi đêm”thôi. Nếu ông bà ấy chết, địa vị đứa nào hơn đứa nào sẽ là điều gay go đấy. Rồi bà nói với ông chồng :
-- Mà ông cũng phải về thăm người ta, đừng để đến lúc đậy nắp quan tài mới đến thì có mang vàng cũng không ra gì
Cô Bích không nghe mẹ, cậy có số vốn 200 triệu vừa bán đất, cậy có cơ ngơi lớn, cậy mình có hai con trai giữ giống cho nhà nguời chồng, cô ương ngạnh nói : “con không cần về.”. Nhưng sau những phân tích chí lý của mọi người, mờ sáng hôm sau cô vội vàng về quê chồng. Sự ra đi đột ngột của con gái làm ông bố khó xử, ông cũng phải mang quà về thăm ông bà thông gia (hờ) đang ốm nặng.
Cái lý của làng quê, cái lý của cuộc đời cứ thế dằng dịt với nhau qua nhiều mối quan hệ ; quyền lợi và tình cảm chỉ trong một nhà, một việc mà như thế đấy. Buổi chiều, hai bố con trở về. Ông nói với vợ : “ông ấy còn khỏe, nhưng bà thì yếu lắm” . Mới nghe chồng nói đến thế, bà noi : “Thế thì bà sẽ chết trước, sau đám ma bà ấy, đưa ông lên đây cho con cháu phụng dưỡng” Ông chồng gắt “Bà chẳng hiểu cái gì cả, người ta có quê hương, có họ hàng, việc gì phải lên đây để rồi chết nhờ”
Đúng như bà dự đoán, mẹ chồng cô Bích chết truớc. Một ngày có tới ba bốn lần điện thoại giục mẹ con cô Bích vè chịu tang, cô ta định không đi nhưng cái thế giành lại chức danh “vợ cái con cột”, cái thế mặc áo tang ra mắt họ hàng để chịu lễ, khiến cô phải về quê chông lần nữa, Sau những ngày ở quê, cô trở về ngườì có gày đi nhưng lại vui. Hỏi chuyện gia đình, cô thật thà kể:
- Cháu và cô ấy đã gập nhau ở quê, nghe cô ta nói chuyện cháu cũng thấy thương, thì ra lúc còn sống, chẳng hiểu bà mẹ chồng đi xem bói ở đâu về, bảo hai vợ chồng không hợp tuổi nhau, cứ một mực đuổi cô vợ cũ đi. Lúc đó cô ta đã có đứa con gái, mang nó đi thì cơ nhỡ độ đường, chẳng lẽ lại mang con về nhà bố mẹ. Cho nên, dù không có tòa án nào xử ly hôn mà cô ấy rứt ruột bỏ con mà ra đi, ấy cái chuyện ngày xưa nó khổ như thế đấy. Gần hai chục năm qua vợ chồng chia lìa, cô vợ cũ cứ lang thang khắp nơi, cho đến khi nghe tin bố mẹ chồng đều ốm nặng, cô trở về phụng dưỡng và gần gụi đứa con dứt ruột của mình. Cô ta nói “dù sao nghĩa tử cũng là nghĩa tận, ông bà đã nhận tôi về làm dâu thì tôi có nghĩa vụ chăm nom ông bà, không có ý định tranh giành ngôi thứ với ai. Tôi cảm ơn cô đã thay tôi nuôi cháu đến lớn khôn, lại đã sinh được hai con trai, giúp cho nòi giống nhà anh ấy tồn tại”
Cô Bích nói với ông Tân : Bây giờ ông bảo cháu làm gì, nói gì. Ông cụ vẫn là một người ốm, vợ chồng cháu thì ở xa, cả họ bảo nhờ cô ấy hầu hạ chứ nhà mình ai kham nổi Cháu nghĩ rằng : cháu cũng có nhà cửa, có hai đứa con giai đã lớn, dù rằng chồng cháu có năng về quê chăng nữa, cháu cũng không ngai. Còn cái cơ ngơi ở quê thì có gì mà vương vấn, chẳng bõ bèn gì mà tranh giành phải không ạ.
Đúng là chuyện đời nhiều nỗi, ông Tân chép miệng than thầm hỏi tiếp : Thế đứa con gái của cô ta có ngoan không ?
– Cháu thấy con bé ấy không hỏi gì mẹ nó. ông ạ
- Thế thì con bé ấy cũng hỗn quá đấy.
Chuyện một gia đình mà phức tạp hơn nhiều chuyện đương đại trong đời

13-.

Chỉ còn đêm nay , ngày mai Hiền lại một lần nữa sang ngang. Đời người con gái sao mà lắm buồn, it vui. Cô em gái thường chia sẻ với Hiền cũng đã đi lấy chồng, không lẽ mình trở thành gánh nặng cho gia đình. Con gái lấy chồng rồi lỡ dở trở về đem đến gia đình bao lời đàm tiếu. Nỗi đau từ mối tình đầu còn chưa lấp kín, vết nứt trong đời là sự e sợ trong lòng Hiền mỗi khi nghĩ đến cuộc tình duyên đã qua.
Mới đó mà đã gần mười năm, thuở ấy Hiền mới lớn, cô có mái tóc dài, khuôn mặt tráí xoan và nước da hơn hẳn những chị em cùng trang lứa. Người ta bảo bố mẹ Hiền không phải làm nông nghiệp nên Hiền đẹp . Mà cũng có lẽ, bởi vì gia đình cô ở tập thể trong phố, cho đến khi bố mẹ về hưu, mới chuyển cư về làng. Từ đó, ông bố thường cùng con gái đầu chăm sóc mấy sàò rau mầu. Lớn thêm một chút, Hiền mang hoa quả ra chợ bán, rồi theo chị em đi chợ rau. Vất vả, từng trải nhưng Hiền ngày càng xinh đẹp, nhiều người trai thường đến hàng cô, họ không mua gì , dường như chỉ để ngắm và chào hỏi bâng quơ với cô hàng rau đẹp gái. Cái hồi tưởng đó dừng lại ở hình ảnh một người thanh niên thường rụt dè khi mua hàng của Hiền. Đôi mắt anh ta như bị Hiền hút hồn, đến nỗi cứ ngượng nghịu, lúng túng khi cầm mớ rau, chục quả. Con trai gì mà lạ thế, ở trong phố có khác, đàn ông cũng đi chợ. Đôi lúc Hiền nghĩ về anh ta và tự cười một mình. Đôi khi cô hỏi : “Anh mua rau hộ cô nào đấy?” Câu hỏi tinh quái khiến anh chàng đỏ mặt chối vội : “Tôi có mua cho ai đâu, mua cho gia đình thôi” Không bỏ lỡ dịp, Hiền tiến công thêm “ Mua cho gia đình mà chỉ có mình anh thường xuyên đi chợ, các em anh đâu?” Anh ta trả lời :”nhà tôi chỉ có hai mẹ con, mà mẹ tôi thường bận nên tôi đi chợ đã quen” Từ đó , hai người gập nhau nhiều lần, thân thiết hơn, Hiền lẳng lặng dành những mớ rau, mớ củ ngon lành để bán cho khách quen, Cô không lý giải được công việc mà cô đã và đang làm cho đến một hôm đã gần hết buổi chợ mà không thấy anh ta đến, Đang suy nghĩ chợt có bà đi chợ tạt vào nói “cô bán rau ơi, thằng Quang hôm nay làm ca, nó nhờ tôi lấy rau ở hàng cô” Thì ra anh ta đã là công nhân xí nghiệp nào rồi, thế mà vẫn kín, không chịu nói cho cô biết, Hỏi thăm bà lấy rau, Hiền biết anh ta là con nuôi một cô công nhân luống tuổi không chồng ở cuối khu bãi cát làng An.
Hôm sau, cuối buổi chợ, Hiền mang rau đến nhà Quang, nhung anh ta không có nhà, đón cô là một nguời đàn bà to như con gấu, có cái miệng quá rộng kẻ thành vạch trên khuôn mặt to bè, khiến cho người mới gập cảm thấy bất an. Bà ta nhìn xoấy vào cô và hỏi cộc lốc :
- cô cần gì, thằng Quang không có nhà
- cháu mang rau cho anh ấy.
- nó dặn cô mang đến à? Vì sao cô biết nhà tôi ?
Những câu hỏi dồn dập và cộc lốc của bà ta khiến cho Hiền cẩm thấy tủi thân, cô lẳng lặng quay xe, vừa đi vừa nuốt nước mắt.
Quang đến mua hàng, anh ngạc nhiên khi thấy Hiền không còn thân thiết như trươc. Anh ta thổ lộ “có lẽ mẹ tôi đã có điều không phải, em đừng trách, tính bà ấy rất dị ứng khi tôi có bạn gái” Nghe Quang nói vậy, cô ngạc nhiên nhìn Quang tìm câu hỏi. Biết ý, Quang mạnh dạn nói :”ngày mai tôi tan ca lúc 14 giờ, Hiền đến cổng xí nghiệp cán nhôm gập tôi nhé”
Hai người ngồi khuất trong một quán giải khát, Hiền lẳng lặng nghe Quang kể :
-Tôi sinh ra ở một miền quê nào cũng không biết nữa, hơn mười tuổi thì theo chúng bạn lang thang ra thành phố kiếm ăn. Bắt đầu làm đứa nhóc, xách hòm theo các anh lớn đi đánh giầy, tối đến thì ngủ lăn lóc tại vỉa hè hoặc trong nhà trọ bãi Phúc Tân.
Cứ thế, tôi làm “nhau” cho các anh lớn để kiếm miéng ăn. Rồi có một lần, chúng tôi bị xua đuổi khỏi khu trọ, cả bọn bỏ chạy thục mạng, trong lúc chạy như thế, tôi đánh mất hòm đồ nghề. Đồ nghề đánh giày chỉ có hộp xi, miếng vải len để đánh bóng, vàì cái bàn chải, giá trị không đáng là bao nhưng đó là dụng cụ kiếm sống. Mất đồ nghề là tội lớn, nên các anh nhốt tôi trong một gian nhà, bỏ đói không nuôi . Tôi đã cậy phên trốn ra, rồi cứ men bờ sông mà chạy thục mạng cho đến khi mệt quá ngất đi.
Tỉnh dậy thấy có một bà đang ngồi bên với bát cháo nóng âu yếm bẩo tôi “Con dậy mà ăn đi. Hình như con quá mệt lại đói nữa, có phải không”.Chỉ một câu nói đó mà bao nhiêu đau đớn vất vả của tôi tan biến. Tôi ăn bát cháo ngon lành rồi ngủ thiếp đi Buổi tối, hàng phố lên đèn tôi mới tỉnh dây, bà ta đã gọi ra ăn cơm. Câu chuyện trong bữa ăn vui lắm, từ đó, tôi có mái ấm, có người cho ăn và mua cho quần ấo. Vài hôm sau, khi đã quen hơi bén tiếng, bà ta nói thật :
- - Cô là công nhân xí nghiệp cát, quanh năm xúc cát lên xe, quẩn quanh nơi nầy gần ba chục năm . Vừa qua, người ta giảm biên chế, cô cầm ít tiền trợ cấp về đây mua gian nhà sống qua ngày. Nhưng ở một mình, chồng con không có nên buồn lắm. Nay gập cháu, âu cũng là do Trời dun dủi, nếu cháu vui lòng ở lại đây, cô nhận cháu lầm con nuôi, mình nương nhờ vào nhau , cháu có gia đình mà lớn lên, cô có cháu mà vui khi tuổi già . Nghe bà ấy nói như vậy, tôi đã run run nắm bàn tay của bà mà nói “Mẹ ơi, mẹ tốt với con quá”
Thế là từ đấy, nhiều năm đã trôi qua, tôi làm con nuôi của bà, từ một thằng nhau lang thang tôi được ăn, được học và đêm đêm nằm tròn trong vòng tay người đàn bà đó mà ngủ yên. Tôi lớn lên, caí giường mét hai của hai mẹ con nằm đã chật, tôi xin được nằm riêng nhưng mẹ nuôi tôi không nghe, bà bảo : “Không có con mẹ không thể nào ngủ được. Đời mẹ khổ nhiều rồi, chẳng lẽ con không thương mẹ hay sao ” Trên cái giường nhỏ ấy, hai mẹ con vẫn quấn quýt nằm, tôi càng lớn thì bà càng chăm chút, đêm đêm bà ôm ghì tôi trong lòng, cứ hít hà trên đầu trên mặt, rồi ép sát tôi trong bộ ngực to béo của mình. Nghe Quang kể đến đây, Hiền chợt rùng mình, cô hình dung hai cơ thể sống một trẻ-một trung tuổi áp sát nhau làm cô nghẹt thở. Là con gái lớn, cô hiểu những ước muốn mãnh liệt của tình dục thôi thúc cơ thể, nên nghiêm nghị hỏi Quang “Tại sao anh lại nghe mẹ đến như thế ?” Anh ta lúng túng gỉai thích : “tôi cũng tìm cách trốn nhà, đi lang chạ khắp nơi nhưng đều bị bà tìm thấy. Mỗi lần như vậy , bà ấy kêu khóc, kể lể công ơn khiến cho tôi mềm lòng, ngoan ngoãn về cái giường hẹp với bà. Từ sự xấu hổ vì những cử chỉ chung đụng, ve vuốt của mẹ nuôi, Quang đâm ra bẽn lẽn sợ người khác giới”
Thì ra là như vậy, anh ta sợ mọi người bởi những ám ảnh của bà mẹ nuôi quái ác kia, Hiền chợt hỏi “Thế anh không có cách thóat thân hay sao ?” Còn cách thoát thân nào nữa, tôi đã nghỉ học để đi làm, nhưng làm sao ra khỏi căn nhà ấy mà không mang tiếng là phụ ơn người đã cưu mang mình từ những năm nhỏ tuổi nằm ngất lịm bên bờ sông và được bà mang về nuôi dưỡng.
Câu chuyện anh kể giãi bầy những uẩn khúc trong đời gieo vào lòng Hiền một tình thương , và từ đó, cô đơn phương yêu Quang, với một mong muốn mơ hồ sẽ đưa anh ra khỏi những điều anh e sợ
Đám cưới Quang Hiền đã được tổ chức, đây là lần đầu tiên, cô thấy bà mẹ nuôi ngọt ngào, lịch sự trứơc mọi người. Bà tươi tắn nhận mọi sự chúc mừng của khách, ai cũng khen rằng về cuối đời, bà lại có niềm vui, có con có cháu.
Đêm tân hôn, sau phút vui dồn dập , Hiền nằm lơ mơ không ngủ, cô nhận thấy bên kia tấm ri đô ngăn cách là bước đi rất khẽ của mẹ nuôi, rồi có bàn tay vén riđô nhìn vào giường đôi trẻ. Hiền như thấy ác mộng gập một khuôn mặt to bè xương xẩu, với mái tóc cắt ngắn xõa ra nhấp nhoáng bộ mặt ác quỷ trong ánh sáng đèn mờ. Cô nép vào chồng thì thào “ Anh Quang, mẹ đang nhìn chúng ta” Quang cũng thấy bực mình, hỏi sẵng “ Sao mẹ không ngủ” Một giọng cười khàn đục từ ngoài vọng vào: “ Anh chị vui vẻ thì anh chị cứ ngủ, thân này già rồi nên it ngủ, anh đừng khó chịu”
Những xốc nổi ban đầu đã nhạt dần, cô đau đớn thương phận mình, một sự lầm lẫn không đáng có nhưng sửa sao bay giờ ? Mấy cô bạn chợ bảo “ Mày phải liệu ngay đi. Con cái chưa có. Nhẹ tênh.Vương vấn gì cái ngữ ấy. Rõ là nhà chúng nó mục mả, bỏ đi còn kịp chán.”
Quang đã thực hiện trước, Anh nói với Hiền : “Tôi phải đi thật xa để thoát khỏi mẹ nuôi, như thế là tôi mang tội với Hiền, xin em ngàn lần tha thứ. Tôi cũng ngàn lần cảm ơn em đã mang đến cho tôi tình yêu và hạnh phúc, nhưng tôi không giữ được vì những điều tai quái của mẹ nuôi. Tôi đành ra đi”, Hiền đã khóc, cô rủ Quang cùng về quê mình, nhưng anh bảo “Em đừng nghĩ mọi việc sẽ kín, người ta thấy tôi ở đâu sẽ còn nói về lai lịch của tôi, nói xấu chúng ta, mà chúng ta thì có tội tình gì Tôi sẽ đi về phía Nam, còn em xin hãy cho tôi hủy hôn ước, để em mai sau thanh thản lập gia đình mới” Cứ tưởng Quang chỉ nói như vậy, nhưng anh đã đi xa không trở về. Cả đêm hôm ấy, trong căn nhà nhỏ có hai người đàn bà cùng thức để khóc cho thân phận
Con gái bỏ chồng về với cha mẹ, chịu biết bao điều mà những người buôn dưa lê thường nói chuyện phiếm với nhau, nhưng cô không có điều gì phải trình bày. Bà mẹ thương con, nói “Rồi bát nước nóng sẽ nguội, con ạ. Vài năm nữa cho nó nguôi ngoai , xem có đám nào vừa ý thì con lấy người ta, cha mẹ không ngăn cản đâu ” Mẹ nói như thế, nhưng ở làng con gái tuổi “hăm” còn bị coi là ế nữa là mình đã một lần sang sông . Không thể nhốt mình trong nỗi buồn riêng, cô lại đi chợ và duyên Trời đưa đẩy, con sáo sang sông .lần thứ hai.
Ngày mai, Hiền bước vào cuộc đời mới. Người đàn bà sao mà lắm nỗi éo le. Con sáo sang sông có vượt qua được còn nhờ cậy mưa gió của Trời và đôi cánh bạn cùng bay
Ông bố thường ngày im lặng, nay nói với Hiền “ con đi bước nữa, ở quê ta không có lệ cưới hỏi linh đình, nhưng bố mẹ vẫn làm cơm mời họ hàng đến mừng cho con. Thôi thì có ngã tất có đừng dậy. Mấy năm qua, có lẽ con đã chiêm nghiệm được nhiều điều, bố mẹ chỉ mong cuộc đời con hạnh phúc.”

... CÒN TIẾP ...  

. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 05.11.2014.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn