Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới



Con Xin – Con Gửi





Tôi và ông ta ngồi trong căn buồng nhỏ. Đã khuya lắm mà tiếng người nói chuyện ở quán phở bên kia đường vẫn ồn ào vọng tới. Thỉnh thoảng lại có một xe ô tô chạy qua làm mặt đất rung rung từng nhịp.

Căn buồng nhỏ hẹp, chỉ kê đủ một chiếc giường cá nhân, mấy cái chậu, xô đựng nước để lỏng chỏng dưới đất. Một cái bàn nhỏ kê sát đầu giường. Đó là nơi tiếp khách. Ông ta nói với tôi: “ khi có khách thì một là tôi ngồi giường, hai là khách ngồi giường. Tùy ý”. Đúng là như vậy, buồng chỉ có một chiếc ghế tựa cũ. Mọi thứ đều có vẻ luộm thuộm, rõ là nhà của một người đàn ông luống tuổi cô đơn. Chẳng có thứ gì dáng vẻ cả. Chỉ có cái khung ảnh đặt trên bàn làm tôi chú ý. Đó là ảnh ghi lại thời trẻ của ông ta: Người chiến sỹ và đồng đội chụp chung với một vị tướng trong một hội nghị nào đó. Cái lạ của bức ảnh này là nó bị cắt bằng một nhát kéo ngọt, chia đôi ảnh làm hai phần trên và dưới thân người. Đặt ảnh trong khung kính, chủ nhân vẫn kẻ khung đủ kích thước 9x12, điền vào chỗ trống mấy bông hoa vẽ nét thô cứng, một con số ghi ngày tháng.
Thấy tôi chăm chú nhìn bức ảnh, ông ta cười cười:
- Anh “ hỏi gì” ở tấm ảnh này?
- Vâng. Tấm ảnh này lạ lắm. Thời gian ghi không khớp với hoàn cảnh được chụp, hơn nữa, nó bị cố ý cắt đôi, thế là tại sao? Ông lặng lẽ xoa xoa lớp bụi trên kính rồi nói:
- Đúng là tấm ảnh này không bình thường. Tôi tự cắt đấy và tôi tự ghi thời gian vào đấy. Nhưng ngoài ý nghĩa kỷ niệm thời chiến đấu, nó còn có một ý nghĩa khác, anh ạ.
Ông ta lấy cái phích nước, đổ nước nóng vào ấm, thay chè mới rồi chậm rãi nói: “ anh là người thân thiết, dù ít tuổi nhưng có lòng tốt đối với tôi, hiểu tôi, nên tôi không giấu anh, chỉ mong rằng anh đừng cười”.
Tôi nắm bàn tay ông, nói chân thật: “ Cảm ơn bác đã coi tôi như thân thiết. Bác kể đi, tôi giúp bác được điều gì đó cũng nên!”.
Ông ta nhấp một ngụm nước rồi kể....
Mười năm về trước, vào một đêm mưa lạnh. Tôi mới rời bộ đội về đây làm bảo vệ cho cơ quan nay, nên còn lạ lẫm. Đêm đường phố còn vắng, chưa đông như bây giờ. Tôi cũng chưa quen biết hàng phố, đêm xuống thường đóng cửa cơ quan, ngồi lặng lẽ một mình, thỉnh thoảng lại đi tuần một vòng quanh các nhà làm việc. Đêm ấy vào quãng gần mười giờ thì có một tiếng gõ cửa rụt rè ở phía ngoài. Tôi mở xem ai đó cần gì. Đó là một phụ nữ, cô ta khoác tấm nilon kín người, nhưng đầu tóc ướt đẫm.
- Bác.... cho em nghỉ nhờ được không? Em lỡ đường, lại mệt quá.
Thật là khó xử đối với tôi, cả cơ quan về hết. Tôi là người ở lại trực đêm
. Vậy mà để cô này ở lại, ai đến bắt gặp biết nói ra sao! Một đời đi chiến đấu, bôn ba qua nhiều nơi, đơn vị thường có kỷ luật với những người có quan hệ trai gái lăng nhăng, tôi cũng sợ và quen dần. Cả tuổi trẻ đi qua, nay về đây vẫn tuềnh toàng. Thế mà gặp phải ca ấy, anh bảo có ngại không?
- Ngại thật chứ lỵ, không biết hồi ấy thế nào, chứ bây giờ thì lưu manh, gái điếm hay giả dạng như vậy. Người ta cảnh giác lăm.
- Đúng. Tôi cũng sợ lăm, nhưng không phải là sợ cô ta đâu mà sợ bị phê bình, sợ mang tiếng thì hết cả công lao mấy chục năm trời. Cô ta vẫn đứng đó run bần bật. Cái túi xách ướt, chảy nước xuống chân. Tôi bảo:
- Thì cô cởi áo mưa ra, ướt hết nhà tôi rồi.
Cô cởi tấm nilon, đặt cái túi xuống bàn, mới thấy cô ta là một người nhỏ bé, gày. Cái lạnh ngấm vào khiến má cô tái nhạt. Tôi thương lắm. Cái tật của tôi vẫn thế, năm xưa đánh vào đồn địch, lúc xông pha ở khu đồn, tôi có nghĩ gì đâu, những lúc im tiếng súng, đi qua khu gia đình, nghe vợ con thằng giặc khóc chồng, khóc cha, tôi lại thương. Bây giờ cô gái đang ở nhà mình, người ta nhờ cậy mình nỡ nào mà từ chối. Ấy, nghĩ thế nên tôi rót nước nóng đưa cô ta uống, rồi bảo: Cô đi lỡ đường, không cho cô nghỉ nhờ cũng được, nhưng tôi không đành lòng, thế này nhé: tôi để cô ngủ tại đây, cô khóa trái cửa vào còn tôi sẽ đi chỗ khác. Chăn màn đấy, cứ tự nhiên mà dùng.
Cô ta lúng túng cảm ơn, tôi đi ra ngoài để cô ấy tự nhiên chuẩn bị chỗ nghỉ. Kể đến đây, ông ta cười, đôi mắt nheo nheo, như suy nghĩ, nhớ lại một dáng hình.
Đêm ấy cô gái ngủ tại chỗ này, còn tôi đi lang thang trong khu vực cơ quan, lúc mệt lại tìm đến chỗ hội trường để nghỉ. Gần sáng, tôi thấy tiếng người đi nhẹ nhàng tới cửa. Tôi quay lại:
- Em đi đâu thế.
- Em đi xem anh ngủ tại đâu, chăn chiếu giường màn nhường hết cho em , còn anh chịu rét. Em không yên tâm.
- Cô lầm rồi. Thức đêm là việc của tôi mà. Cô về phòng đi, tôi cũng về đấy.
Chúng tôi ngồi với nhau đến sáng, nhìn bức tranh trẻ con treo trên tường, cô ta thở dài:
- Thằng bé xinh quá. Giá mà em có con.
Câu chuyện riêng tư của cô được kể tiếp:
.... Em là con gái thứ hai một gia đình nông dân nghèo ở Kiến Xương. Năm em 8 tuổi thì mẹ chết. Bà chết trong hoàn cành khó khăn của quê lúa những năm giá trị ngày công chỉ đáng vài lạng thóc. Em còn nhớ cảnh thằng em út cứ bò quanh mẹ mà khóc. Ba chị em sống với bố đến năm chị em 16 tuôi, tưởng đã giúp được bố thì bố em lại lâm bệnh. Trước khi chết, cụ ông có ước muốn được nhìn thấy các con trưởng thành. Chị em chúng em còn bé, đâu hiểu hết ý người lớn, chỉ có các cụ là biết ý nhau. Thế là người ta tổ chức cưới chạy tang, chị em đi cấy về, áo cộc, quần lấm bùn đi về nhà trai, trong khi chúng em khóc quanh cha.
Côi cút nuôi nhau giữa cảnh nghèo, em gắng lao động nuôi cậu em nên người , khi nó 17 tuổi, có chiến tranh ở biên giới, nó xin đi nghĩa vụ. Ở quê mãi cũng nghèo, em mong nó vào bộ đội sẽ nên người, hay đâu cậu ấy đi rồi bặt tin từ đó. Cuối năm 1982 em nhận được tin nó hy sinh thế là chỗ dựa không còn nữa, sao mà tai họa cứ đổ lên đầu em thế!
Nghe cô ta kể tôi nao nao lòng, người ta ở đời lắm nỗi khổ quá, chẳng biết an ủi cô ra sao, tôi chỉ nói:
- Em kể tiếp đi
- Không còn chỗ dựa, đã buồn vì cả nhà ly tán, lại buồn vì nỗi lo ế chồng
. Anh đừng cười, ở quê em, người ta có tục cưới vợ khi cô dâu còn trẻ lắm. Con gái mới hai mươi mốt tuổi đã tồn kho rồi, nên có anh ở làng bên đánh tiếng, em bằng lòng ngay. Anh ấy hơn em hàng chục tuổi, cũng mới đi bộ đội về. Khổ thân bị sốt rét nhiều năm nên trông còm cõi lắm. Vợ chồng em đùm bọc yêu thương nhau, nhưng tưởng nhà sẽ có tiếng trẻ khóc, ấy thế mà không bao giờ em có tin vui. Buồn lắm anh ạ.
Tôi cầm tay cô gái nói:
- Em đừng buồn. Chiến tranh và nghèo nàn đã gây cho lứa tuổi chúng ta biết bao điều khổ cực. Nhưng tôi tin chắc rồi sẽ sướng hơn.
- Biết đến bao giờ hả anh. Như em đây thì hết hy vọng rồi.
- Cô nói vậy nghĩa là sao?
- Vợ chồng chúng em thì không nói làm gì, nhưng mà họ hàng thì đã lời ra tiếng vào, họ bảo: nhà họ thế là mất giống, rằng em là loại đàn bà không biết đẻ.
Chao ôi, những hủ tục ấy còn lại đến bao giờ. Tôi nghe cô ta nói mà buồn, quê tôi không có chuyện ấy, tôi cũng chưa lấy vợ nên thấy những chuyện gia đình trắc trở như vậy, chẳng biết có ý kiến gì hơn.
Tôi rót nước mời cô uống, ngồi trầm ngâm nghĩ. Chẳng lẽ không kể gì nữa, tôi nói với cô ấy:
- Đời tôi cũng nhiều gian truân lấm. Mấy chục năm đi chiến đấu, khi trở về thì gia đình chẳng còn ai, những trận ném bom hủy diệt đã tàn sát hết rồi. Tôi bàng hoàng bỏ quê lên đơn vị rồi khi ra quân, tìm đến miền này. Ở đây làm bảo vệ cơ quan, lúc hết giờ mọi người về hết, một mình thui thủi. Chuyện của mình không nói cho ai biết, cứ để trong lòng cô ạ.
Ông bảo vệ lại quay nhìn tôi, cười: Tôi kể chuyện nó lung tung lắm anh đừng chê nhé.
- Tôi vẫn nghe đấy. Thế sáng ra cô ấy đi đâu?
Ông bảo vệ đáp lời tôi: tôi cũng hỏi như anh là bây giờ cô định đi đâu.
Nghe tôi nói, cô gái giật mình. Vẻ buồn chán lại hiện ra:
- Em lên trên này, vào Tuyên để tìm chồng. Mấy năm trời ăn ở chẳng sao, này vì họ hàng đàm tiếu nhiều, anh ấy bực mình bỏ đi, làm thợ mộc nghe đâu đã lấy vợ khác.
- Thế cô định ra sao?
- Em chỉ thương anh ấy ốm đau, đã bỏ rừng về nhà, nay lại lên rừng nữa thì chết mât. Chứ em không trách gì anh ấy, đàn bà sống nhờ con, không có con thì chồng nào yêu mãi được. Em tìm anh ấy lần này, dựa vào phúc phận mà thôi.
Trời đã sáng. Cô gái sau một đêm nghỉ ngơi đã tươi tỉnh, không có vẻ như già như đêm qua.
- Xin cảm ơn bác đã cho nghỉ, em đi Tuyên đây, may rủi thế nào, về qua đây em sẽ thưa lại cùng bác.
Nghe ông ta kể đến đây, tôi hỏi: thế cô ấy trở lại không?
- Có chứ. Mà cũng vì cô này quay lại, nên mới có chuyện cái ảnh bị cắt, anh ạ
Ông ta kể tiếp:
- Mười lăm ngày sau thì cô ta quay lại đây. Cô đến cũng vào lúc cơ quan nghỉ việc. Ông ta nói:
- Xe về bến từ trưa, nhưng em biết bác bận việc, không đến sớm.
Đón cô gái, tôi vừa mừng lại vừa ngại. Từ sau hôm cô gái đi, tôi cảm thấy cái hơi đàn bà đọng lại trong phòng, đánh thức những ước muốn của tôi. Tôi mong có được một người để cùng sẻ chia những nỗi niềm, tính tình tôi trong những ngày đó cũng thay đổi, vui hơn, dễ dãi hơn. Các cô gái ở cơ quan tinh lắm, họ đã trêu tôi: Ông già đang tái xuân! Khốn khổ, tôi đã quá tuổi xuân đâu mà tái, chỉ tìm lại một quãng đời bị quên đấy chứ.
Tôi hỏi cô ta:
- Cô về Tuyên ra sao, có gặp chồng cô không?
- Có ạ. Em có gặp nhà em. Thiên hạ chỉ đồn thổi, chứ nhà em có vợ nọ con kia gì đâu. Nhưng mà buồn lắm bác ạ.
- Sao lại buồn, vợ chồng gặp nhau ở nơi xa quê, lại không có điều nghi ngờ gì, vui quá đi chứ.
- Em buồn vì nhà em đã nói thật tình rằng: Không có con là bởi anh ấy không còn khả năng có con muốn để em được lấy người khác vì đàn bà con gái sinh nở có thì, nhưng mà em không nghe. Em bảo rằng không có con thì tìm cách chữa chạy, đâu phải là đã hết hi vọng, phải không hả bác. Thế là em cố tình ở lại, gần gũi, hy vọng rằng lần này sẽ có kết quả tốt đẹp.
Nghe cô ta nói như vậy, không hiểu sao tôi lại hỏi:
- Nếu không có kết quả thì sao?
- Nếu lần đi thăm này, em vẫn không có thai thì buồn thật. Gia đình nhà chồng đâu biết được đó là do con của họ, các cụ sẽ đổ nhiều tội lên đầu em, đuổi em ra khỏi nhà.
Câu chuyện kể đến đây thì cô gái ngừng lại, chủ động đi nấu cơm. Lần đầu tiên, tôi ăn cơm với một người đàn bà, trong hoàn cảnh một bữa cơm gia đình, ngon thật, ấm cúng thật, nhưng tôi cứ lúng túng trước những cử chỉ săn sóc mời. Tôi cứ nghĩ: Cô gái này, cứ làm như mình là vợ chồng với nhau. Tối hôm ấy, theo lệ cũ, tôi lại nhường giường và phòng ngủ cho Hoa ( bây giờ cô ấy mới xưng tên) rối ra ngoài, đi tuần tra, lúc mệt lại về nhà hội trường, kê mấy cái ghế mà nghỉ. Lần trước, tôi nghỉ thoải mái, nhưng lần này, trong lòng cứ hồi hộp, không yên. Cái mùi đàn bà trước kia chỉ thoảng nhớ, nay đã gần kề bên. Tối nay, lúc ăn xong, tôi ngồi uống nước, tôi cứ ngắm mãi Hoa và cảm thông với số phận long đong vất vả, ngồi một chỗ không yên, tôi lại đi, và lần này, bàn chân quen bước về nơi phòng của mình. Hình như Hoa cũng không ngủ, nên khi tôi bước tới phòng thì cửa phòng xịch mở, Hoa đã bước ra, trong bộ đồ ngủ, trông cô thanh mảnh và hấp dẫn, Hoa đón tôi, hỏi: Anh chưa ngủ à. Vào đây cho khỏi mệt, đừng đi lang thang nữa. Cô chủ động nắm tay tôi kéo vào phòng. Buồn cười thật, mình bước chân về phòng của mình, thế mà lại cứ như đến nhà ai vậy. Tôi lúng túng lắm, để Hoa dành mất quyền làm chủ từ lúc nào cũng không biết.
Hoa kéo tôi ngồi xuống cạnh giường, rồi nói với tôi:
- Anh ạ, nếu anh thực sự cảm thông với em, không chê em, em xin cậy nhờ anh một việc…
- Việc gì hả cô? Nếu không có gì cản trở thì sáng mai tôi sẽ cố giúp.
- Không, em cần anh giúp bây giờ cơ, sớm mai em đã đi rồi, không có thời gian ở lại lâu đâu. Em cần anh bây giờ anh ạ.
Nói đến đây, Hoa cầm tay tôi rồi nói, giọng nói như có pha nước mắt, như chứa chất một sự liều lĩnh, Hoa bảo tôi:
- Tình cảnh của anh thế nào, em đã nói để anh rõ, em khổ lắm anh ạ. Vợ chồng em đã lấy nhau 9 năm mà không có con, gia đình nhà chồng cứ thúc anh ấy bỏ em, nhưng anh ấy không nỡ bỏ. Gia đình nói mãi thì anh ấy buồn chán, bỏ đi làm nơi xa. Em lặn lội đến đây thì anh ấy nói rõ khả năng không sinh con của mình và khuyên em nên cắt đứt. Nhưng không biết thì thôi, chứ biết rồi em lại thương anh ấy nhiều hơn. Vì gia đình còn giữ hủ tục mà chồng em phải bỏ đi, cô đơn nơi đất khách quê người, thân em bị đe dọa về hạnh phúc. Cái gốc của vấn đề này là đứa con. Có đứa con em sẽ có lý do để vợ chồng đoàn tụ, để chồng em về già có nơi nương tựa. Bởi vậy, em van anh, xin anh đừng chê trách gì em, cho em xin một đứa con.
- Quanh đây, có ai họ cho con đâu mà tôi đi tìm, đi xin cho cô được. Vùng này họ quý trẻ con lắm, nhà nghèo đến đâu cũng rau cháu nuôi nhau, không ai cho con bao giờ.
- Anh ơi! Anh đừng nói đùa em như thế. Em xin anh một đứa con, mang dòng máu của anh. Anh là người tốt, bản tính thương người, hiền lành, chân thật, đứa con sau này mang tính anh, thế là gia đình em cũng hạnh phúc lắm. Anh chiều em nhé.
Đêm khuya thanh vắng. Một người đàn bà gần kề. Một lý do nghe có sức thuyết phục. Cái bản năng đàn ông trong người trỗi dậy. Tôi nhìn Hoa, thấy đôi má cô hồng dậy lên, mắt long lanh nhìn tôi đòi hỏi, tôi cứ đắn đo:
- Em làm như thế liệu gia đình em đánh gía ra sao?
- Anh ạ, nếu không có lần đi thăm này, cứ ở chết già tại quê, em không dám làm đâu. Nhưng em nghĩ đây là do ý trời. Em đi thăm chồng, đã ở với chồng nửa tháng, thì nay lúc về mang bụng, người ta lại mừng chứ không chê trách đâu. Anh thương em, mà em có mang thì xin là sống để dạ, chết mang theo, chứ không bao giờ kể cho ai biết, anh thương em nhé.
Đêm ấy, tôi và Hoa đã ăn ở với nhau thực sự. Hình như cái sức trai bị dồn nén bấy lâu nay được lúc thức dậy. Tôi làm hết các việc mà người chồng phải làm.
Sáng hôm sau, khi chia tay, Hoa nói:- Bây giờ em phải về quê. Em muốn đứa con sau này tìm được bố. Anh có cho phép không?
- Đừng, em ạ. Anh cũng đang tự trách mình đây. Rồi để lại cho em nhiều điều vất vả, anh biết làm thế nào?
- Anh đừng lo, em còn ơn anh mãi, và nếu có con, em sẽ nuôi nó đến khi
khôn lớn, sẽ duy trì hạnh phúc gia đình, đứa con này sẽ hàn gắn vết nứt trong gia đình em. Nhưng nó phải biết bố đẻ nó là ai. Em xin anh một kỷ vật, để sau này nó tìm đến bố, khi mà chồng em đã qua đời.
Nói đến đây, Hoa chủ động gỡ tấm ảnh trong khung kính lấy kéo cắt làm hai, gói cẩn thận một mảnh cất đi.
- Bao giờ có người mang nửa phần này đến, người đó là con anh. Còn bây giờ. Em sẽ không viết thư gì cho anh đâu. Đêm nay em sẽ nhớ mãi.
- Mấy năm qua rồi, tôi cứ sống mãi trong cảnh tự mình trách mình. Tôi đã thương Hoa hay đã làm hại đời Hoa? Tôi có lỗi gì với đồng đội của tôi khồng? Và giọt máu của tôi gửi cho Hoa, nó có được làm người không? Đứa bé ấy nó là trai hay gái, khỏe mạnh hay đau yếu. Còn Hoa, cái lý do mà cô viện ra, cái hoàn cảnh mà cô đã trải, liệu có thật không? Cô lợi dụng tôi hay thật sự cần tôi. Anh có thể trả lời cho tôi được không.
Ông bảo vệ hỏi tôi những câu đó, đôi mắt cứ đau đáu như chờ câu trả lời. Tôi biết lý giải thế nào, mười năm trước đây, lòng người còn không bị vẩn đục bởi những điều xấu, nay xã hội đã không thiếu chuyện lừa lọc, phản bội.
- Bác ạ. Nếu lương tâm bác cho là đúng, thì việc đó là một việc thiện. Việc của Hoa làm cũng là một việc dũng cảm, cô ấy đã vượt lên những ràng buộc để giành lấy quyền làm mẹ, để giữ lấy gia đình.
Ông ta run run cầm tay tôi. Trời đã sáng, ánh sao mai đang nhạt dần pha lẫn màu mây. Đêm đã qua đi, một ngày mới đã bắt đầu
 

. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 17.10.2014.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn