Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới



Giải Ba Cuộc Thi Viết

Chân Dung Doanh Nhân Nghiệp & Đời

Nguyễn Nga – Người Đàn Bà

Có Nhiều Trăn Trở Với Văn Hóa Truyền Thống





Những năm đầu thế kỷ XX, ở Việt Nam xuất hiện nhiều doanh nhân như Lương Văn Can, Nguyễn Quyền, Bạch Thái Bưởi… Bạch Thái Bưởi là người đã đầu tư chế tạo ra tàu thủy và chất lượng của nó không hề thua kém tàu thủy Châu Âu. Lương Văn Can, với tư cách là một nhà trí thức, một nhà doanh nghiệp đã viết bộ sách dạy kinh doanh đầu tiên của Việt Nam "Thương học phương châm". Nguyễn Quyền từ quan, cùng Lương Văn Can lập trường Đông Kinh nghĩa thục ở Hà Nội, cổ động canh tân, học chữ Quốc ngữ (Lương Văn Can hiệu trưởng, Nguyễn Quyền làm Giám học). Nguyễn Quyền lập hãng Hồng Tân Hưng bán hàng công nghệ nội hoá với mục đích tự cường kinh tế và cạnh tranh với các hãng buôn ngoại quốc, nâng cao vị thế quốc gia… Những doanh nhân đó chính là những người đầu tiên truyền tải thông điệp “Doanh nhân phục vụ xã hội” cho các thế hệ hậu sinh.

    Đầu thế kỷ XXI ở Việt Nam xuất hiện những Doanh nhân Văn hóa, mở sức sống mới cho Việt Nam, từ các hoạt động kinh doanh của mình. Một trong những Doanh nhân Văn hóa thu hút được sự quan tâm của cộng đồng là Bà Nguyễn Nga. Bà được người dân Hà Nội gọi thân thương là “Bà Nga Cầu Long Biên”. Cây cầu này chính là nguồn cảm hứng bất tận cho những sáng tạo không ngừng của một người đàn bà luôn đau đáu về Tổ quốc!
Người Mẹ và Di Truyền Văn Hóa Việt
    Đầu Xuân 2009. Nghệ sĩ bậc thầy về nghệ thuật cắm hoa Ikebana Nguyễn Thanh cùng người mẹ yêu quý bay từ San Francico về mừng Xuân với em gái Nguyễn Nga bằng một triển lãm vô cùng độc đáo lần đầu tiên thực hiện ở Việt Nam: “Cuộc đối thoại phù du giữa Hoa và Họa”. Trước 12 tác phẩm hội họa của danh họa Nguyên Cầm, nghệ sỹ Nguyễn Thanh đã sáng tác 12 tác phẩm sắp đặt bằng hoa và bướm trong Ngôi nhà nghệ thuật của Nguyễn Nga để tạo sự đoàn tụ bằng nghệ thuật giữa 4 thành viên gia đình (Mẹ là Nguyễn Thị Xuân, anh cả là họa sỹ Nguyên Cầm, chị gái là nghệ sỹ Nguyễn Thanh).
    Nguyễn Nga thường kể nhiều về mẹ với lòng biết ơn, kính phục, ngưỡng mộ. Một phụ nữ xứ Kinh Bắc tảo tần, năng động, tháo vát, thông minh, chịu đựng, hy sinh cả cuộc đời để nuôi nấng 12 người con nên người qua suốt chiều dài chiến tranh, trong cảnh lưu lạc khắp địa cầu, ly hương gần nửa thế kỷ.
    Gặp Nguyễn Xuân nơi Ngôi nhà nghệ thuật cùng những người con nghệ sĩ, tôi ngạc nhiên không tìm thấy bất kỳ một nét sóng nổi, bão cồn nào trên gương mặt trong sáng, phúc hậu, tao nhã của bà .
    Nguyễn Xuân kể chuyện cuộc đời “bể dâu” của mình bằng ánh mắt tĩnh lặng, thẳm sâu, như sóng đã chìm đáy đại dương, thanh âm nhẹ như gió thoảng, như hoa rơi, như phù du, hư ảo. Bà nhớ về tuổi thơ xa mờ đầu thế kỷ XX nơi trang trại Kép- Bắc Giang. Người cha chủ đồn điền nuôi con trong cảnh sống êm đềm, phong lưu mà thanh bạch. Nguyễn Xuân từ thế giới cổ bước theo chồng ra Hà Thành, đối mặt với cuộc sống bán buôn và chiến tranh, sơ tán, di cư rồi lưu lạc sang Lào, Pháp, Mỹ. Bà đã dồn hết mọi khả năng của người con gái Kinh Bắc để nuôi nấng các con. Lúc đầu đi làm thuê, sau mở cửa hàng, rồi kinh doanh không kém ai và 12 người con bà đã thành đạt và lập nghiệp tại Pháp và Mỹ.
    Bận mải mưu sinh nhưng bà vẫn đi chùa, đi đền, học Thiền, đi bơi, giữ cân bằng tâm thể. Đấy là những kiến thức của tổ tiên, ông bà, cha mẹ đã cho bà để dù rơi vào cảnh ngộ nào, bà cũng giữ được mình theo cách sống ấy. Nhân cách ấy, tư tưởng ấy đã lưu truyền lại trong huyết mạch những người con gái của bà.
    Thu Hà Nội 2014. Nguyễn Nga sống trong căn nhà kiến trúc Pháp, dưới bóng cây hoàng lan cổ thụ. Bà luôn vững tin rằng dự án Bảo tàng ký ức cầu Long Biên sẽ thành hiện thực, sẽ là điểm nhấn của Hà Nội, điểm đến của Du lịch Thế giới, sẽ tạo ra hàng ngàn gói dịch vụ, hàng triệu công ăn việc làm cho người dân thủ đô và mang hình ảnh Việt Nam, một dân tộc anh hùng ra hội nhập với thế giới. Gustave Eiffel là người đã sáng tác ra cầu Long Biên, tháp Eiffel và Tượng Nữ Thần Tự do. Vì vậy bà có tham vọng đưa Hà Nội lên ngang tầm với Paris và New York với biểu tượng Cầu Long Biên.
    thoát ra một sức quyến rũ lạ lùng, với cái vẻ vừa rất bận rộn, vừa điềm tĩnh, vừa đầy quyền lực mà không thiếu nét nữ tính. Bà nói rằng, nếu đã làm một việc gì đó, bà sẽ theo đuổi đến cùng! Gặp và nghe bà kể chuyện mới thấy được bầu nhiệt huyết đang sục sôi trong người phụ nữ bé nhỏ này. Hay nói chính xác hơn, đó là sự đam mê đến tận cùng để theo đuổi ước mơ của mình.
    Nguyễn Nga cảm thấy mình như loài cá hồi đã xuôi dòng ra sống nơi biển lớn, đã tích tụ được những tinh hoa của trời đất nhưng luôn bơi ngược dòng tìm về con suối nhỏ, nơi nó được sinh ra, để sinh con và chết.
    Trên hành trình ngược dòng trở về nguồn cội này, nhiều doanh nhân như bà đã thất bại. Vẫn biết rằng cuộc trở về này đầy mạo hiểm, nhưng đó đã là cái nghiệp trong cuộc đời của Doanh nhân Văn hóa Nguyễn Nga.
Doanh Nhân & Tư Tưởng Phục Vụ Xã Hội
    Yếu tố xã hội với doanh nhân rất quan trọng. Không ai có thể sống được một mình. Doanh nhân thì lại càng không thể làm việc một mình. Không có cộng đồng xã hội thì doanh nhân làm việc với ai? Doanh nhân là cầu nối mọi người lại với nhau, cùng làm ra lợi ích. Doanh nhân không nhận thức được tư tưởng phục vụ xã hội thì không thành doanh nhân.
    Nguyễn Nga quan niệm doanh nhân khi hành động phải như một người nhạc trưởng, nếu không hiểu rõ từng nhạc cụ, hiểu thấu từng nhạc công, kết nối lại làm thoát lên từ họ những gì hay nhất thì làm sao có được bản giao hưởng?
    Trong 25 năm qua, Bà đã thực hiện rất nhiều những dự án kinh tế và văn hóa. Rời bỏ Paris hoa lệ về Việt Nam sống và làm việc, bà đã dồn hết tâm và sức của mình cho Dự án Bảo tồn, Cải tạo và Phát triển Cầu Long Biên. Nhiều người đã bảo: Nguyễn Nga “hâm”. Ở tuổi đáng lẽ người ta đã về hưu và hưởng an nhàn bên con cháu, bà vẫn theo đuổi và thực hiện hàng loạt dự án. Trong những dự án đó có in dấu máu và nước mắt của bà. Hạnh phúc gia đình tan vỡ (chia tay với đạo diễn phim tư liệu “Cuộc chiến giữa Hổ và Voi” Daniel Roussel), bà phải bán cả tài sản để hiện thực hóa Dự án “Bảo tồn, Cải tạo và Phát triển Cầu Long Biên”. Bạn bè và tôi vẫn thường tự hỏi bà tìm đâu ra năng lượng khi điều kiện kinh tế có những lúc khánh kiệt? Bà thường cười và nói sẽ “quyết tử để Cầu Long Biên quyết sinh”. Nguyễn Nga bình thản trên con đường tiến tới phía trước, đầu luôn nghĩ suy, nảy nở những ý tưởng mới, biến ý tưởng thành hành động để phục vụ cộng đồng.
    Chân dung doanh nhân Văn hóa Nguyễn Nga giúp chúng ta thêm nhận thức mới về những phẩm chất cao quý của Doanh nhân: phục vụ xã hội, làm giàu cho đất nước, làm đẹp cho quê hương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, khoa học, văn hóa.
Với Tôi, Lợi Nhuận Không Chỉ Tính Bằng Tiền”
    Nguyễn Nga quan niệm lợi nhuận không chỉ được tính bằng tiền. Nhiều người cho rằng nếu Nguyễn Nga tính chuyện làm một việc gì đó mang lại lợi nhuận cao hơn và nhanh hơn ví như đầu tư bất động sản hẳn bây giờ bà là một trong những người giàu nhất Hà Nội. Nhưng với bà, có nhiều tiền cũng chỉ để ăn ngon, mặc đẹp, sống tiện nghi. Bà đã có những điều ấy. Tiền, nhà cao cửa rộng, xe đẹp, quần áo đẹp không làm người ta sang. Chính văn hóa mới là thứ làm người ta sang, bản sắc văn hóa Việt khiến bà luôn thấy mình giàu có.
    Các dự án đầu tư của Nguyễn Nga đều hướng về Văn hóa Việt, nối kết truyền thống với hiện đại, hội nhập quốc tế. Bà chọn con đường phục vụ xã hội làm mục đích kinh doanh và có một tầm nhìn quốc tế về cách làm doanh nghiệp. Lợi nhuận ở đây là những giá trị khổng lồ, không chỉ tính được bằng tiền và cũng chỉ đến trong tương lai, có thể là rất xa vì văn hóa là thứ mang lại giá trị lớn nhất nếu biết cách khai thác, phát triển nó.
    Tôi nhớ lại Xuân Mậu Tý. Ba nhóm thư pháp là Hán nôm, Quốc ngữ và Tiền vệ đã lần đầu tiên tụ hội về Ngôi nhà nghệ thuật trong một “Vũ hội chữ” tưng bừng, với 2.000 tấm thư pháp dán kín Ngôi nhà nghệ thuật tại 31A Văn Miếu. Sự kiện này đã thu hút đông đảo khách trong nước và nước ngoài tham dự, khám phá nét văn hóa độc đáo Việt Nam, mua chữ mang về.
    Nghệ sĩ sân khấu kịch nói Trung Hiếu đã thảo bức thư pháp, nét chữ Hán lượn trôi như nước, tặng Nguyễn Nga:

Văn phi sơn thủy vô kỳ khí
Nhân bất phong sương vị lão tài

Trần Bích San

(Dịch: Văn không có cảnh núi non, sông nước hữu tình thì không có khí chất.
Con người không từng trải sương gió thì không thể thành tài).

    Câu đối này ứng với cuộc sống bôn ba hơn sáu mươi năm tuổi đời của Nguyễn Nga. Sinh năm 1950 tại Hà Nội, trong một gia đình có bố là Kiến trúc sư rất yêu hội họa và âm nhạc, mẹ là người phụ nữ Kinh Bắc đảm đang trong kinh doanh. Là người con thứ tư trong 12 anh chị em, Nguyễn Nga thừa hưởng chất nghệ sỹ của người cha, nét đảm đang của người mẹ. Theo gia đình sang Lào rồi sang Pháp từ nhỏ, sau đó tốt nghiệp Thạc sỹ về Kiến trúc Quy hoạch Đô thị, Paris (1973-1979), Cử nhân về Quản trị Kinh doanh tại Viện Quản trị Kinh doanh Châu Âu (1986). Mặc dù mồ côi cha từ lúc 9 tuổi và trải qua một cuộc đời ly hương đầy sóng gió, Nguyễn Nga vẫn luôn giữ trong mình những ký ức về quê hương đất nước Việt Nam. Những năm sống bên Pháp, bà đã tập hợp bạn bè làm nhiều hoạt động văn hóa để giới thiệu Việt Nam với bạn bè quốc tế. Nguyễn Nga cũng khởi xướng vẽ tranh minh họa cho truyện cổ tích Việt Nam bằng hai thứ tiếng Việt – Pháp (1984 – 1986) để bồi đắp văn hóa Việt cho chính con cái của mình và những người con Việt sống xa quê hương. Bộ sách do bà làm chủ biên được nhà xuất bản L’Harmattan phát hành và đã có mặt trong các thư viện ở nhiều quốc gia với trên 100 tựa sách cổ tích của 30 đất nước. Nguyễn Nga cũng là người sáng lập cho hội người Việt Nam tại Pháp một Trung tâm Văn hóa Việt Nam đầu tiên tại Paris, mang tên Ngôi nhà Việt Nam/ “Maison du Vietnam” (1985) và đã được đánh giá 5 sao từ một cuộc khảo sát các Trung tâm Văn hóa Thế giới trên địa bàn Paris.
    Những năm đầu, khi đất nước hòa bình, Nguyễn Nga đã trở về thăm Việt Nam và là người bắc chiếc cầu nối giữa Pháp và Việt Nam qua những dự án kinh tế và hoạt động nhân đạo. Nhiều chuyến bay đi, bay về của bà trong mấy chục năm qua cũng bởi yêu thương đất mẹ, muốn tìm về tắm mình trong Tinh hoa hồn Việt nghìn năm còn ướp hương.
    Tôi nhiều lần cùng Nga về làng Lim- Bắc Ninh, thâu đêm nghe liền anh, liền chị ru ca những làn điệu quan họ mượt mà xanh màu lúa và những đêm ca trù Lỗ Khê, nghe tiếng đàn, tiếng phách, tiếng ngâm ngợi nhả chữ ngập bóng trăng…
    Mấy năm gần đây, Nguyễn Nga dành vốn liếng của riêng mình, đầu tư vào Ngôi Nhà Nghệ Thuật tại 22A Hai Bà Trưng, Hà Nội và Công ty Tư vấn Đầu tư và Phát triển Cầu Long Biên. Bà ước mơ tìm lại những tinh hoa trong lịch sử, trong văn hóa mang đậm bản sắc truyền thống Việt kết nối với hiện đại, để tỏa hương, bay cao, bay xa tận chân trời, góc bể, năm châu.
    Với niềm say mê khám phá, vốn kiến thức văn hóa Đông - Tây, lối tư duy sáng tạo của mình, bà đã quy tụ được các nghệ sĩ, nhà văn hóa, nghệ nhân, họa sĩ, nhà văn, nhà thơ, nhà báo tâm huyết và đồng điệu về Ngôi Nhà Nghệ Thuật và Cây cầu Long Biên. Nhiều sự kiện văn hóa đã diễn ra. Sôi nổi. Mới lạ. Đầy ắp ý tưởng sáng tạo. Tốn không ít công của.
    Nguyễn Nga tìm về các làng quê đồng bằng Bắc Bộ như Bắc Giang, Hải Dương, Hà Nam… vì mê tiếng sáo diều vi vu những chiều hè. Hình ảnh làng quê, diều bay trong tiếng sáo, thả những giai điệu thanh bình, nâng bổng ước mơ, làm Nga say đắm. Bà mời các nghệ nhân làm diều, các họa sĩ vẽ mơ ước của mình trên diều, thả chúng tung bay trên nền trời Hà Nội như lời chào Hòa Bình. Triển lãm Hội họa trên những cánh diều để bán đấu giá và tổ chức Trung thu cho các bé thơ nhiễm chất độc màu da cam tại Mỹ Đình. Khách quốc tế và đông đảo các em thiếu nhi đã hòa vào cuộc chơi này.
Dự Án “Bảo Tàng Ký Ức Cầu Long Biên”
    Tôi gặp lại Nguyễn Nga sau khi bà đã thành công vang dội với 2 kỳ Lễ hội trên Cầu Long Biên 2009 và 2010.
    Gặp lại dưới gốc cây Hoàng Lan cổ kính, gần Hồ Gươm, trong căn phòng tràn đầy năng lượng của hai chiếc Trống Đồng Ngọc Lũ và Hòa Bình, tôi nhận ra bà không còn là Nguyễn Nga “con cá hồi” đã bơi ngược dòng về Hà Nội tìm cội nguồn văn hóa dân tộc như một cuộc chơi.
    Giờ đây, bà đang đứng ở tầm vóc lớn lao của hành động bảo tồn và phát huy văn hóa di sản. Với dự án “Bảo tồn, Cải tạo và Phát triển Cầu Long Biên và khu vực liên quan trung tâm Thủ đô Hà Nội”, Cầu Long Biên sẽ trở thành một Cây cầu Bảo tàng Lịch sử và Giao thông Không khói (đi bộ, xe đạp, xe điện hoặc tàu điện nhỏ), Bãi giữa sông Hồng sẽ thành công viên nghệ thuật, hai đầu cầu là hai Bảo tàng Cổ vật (Tháp nước Hàng Đậu) và Bảo tàng Nghệ thuật đương đại (Tháp Sen), 131 vòm cầu cạn (phố Gầm Cầu – phố Phùng Hưng) sẽ được mở ra thành khu phố Nghề Nghệ thuật của Việt Nam và Thế giới.
    Nguyễn Nga nói: “Năm 2007, khi được biết đã có dự án cải tạo cầu Long Biên bằng nguồn vốn ODA Pháp từ những năm 2000, nhưng không gặp được một sự đồng thuận trong việc sử dụng cây cầu sau khi cải tạo với công năng giao thông thuần túy hay di sản, nên dự án chưa được thông qua. Đứng trước nguy cơ cầu Long Biên bị “tháo dỡ”, tôi đã tìm mọi cách khơi dậy tình yêu của người Hà Nội về ký ức thế kỷ XX mà cây cầu Long Biên là nhân chứng. Phải bảo tồn đúng cách và phát huy giá trị đúng nghĩa: khơi dậy khí phách dân tộc, tạo khối đoàn kết toàn dân, thúc đẩy kinh tế du lịch, kết nối đưa văn hoá lịch sử Việt Nam ra thế giới”.
    Chúng tôi cảm nhận 2 kỳ Lễ hội Cầu Long Biên đã cho thấy sự gắn bó của người dân Hà Nội với cây cầu của họ: mọi người sẵn sàng đồng thuận góp sức người, sức của, trí tuệ, trái tim sáng tạo để gìn giữ một cây cầu mang tính quốc tế đã nổi tiếng và được thừa nhận.
    Lễ hội Cầu Long Biên chỉ là khởi đầu cho giấc mơ lớn của Nguyễn Nga, đó là việc phát triển trục đường văn hóa, lịch sử, du lịch. Trong đó cầu Long Biên dài 2km sẽ là phố đi bộ xanh, một không gian bảo tàng thơ mộng treo lơ lửng giữa trời và nước, nhìn xuống công viên nghệ thuật trên bãi giữa sông Hồng, đưa cầu Long Biên trở thành một biểu tượng văn hóa, lịch sử của Hà Nội.
Hà Nội, mùa xuân, 2014. Gặp lại Bà, chúng tôi rất vui vì một lần nữa Nguyễn Nga đã cùng người dân Hà Nội giữ lại được cây cầu Long Biên trước 3 phương án di dời, tháo dỡ cầu được đề xuất bởi Bộ Giao thông Vận tải. Thủ tướng Chính phủ đã công bố quyết định giữ lại cầu Long Biên để bảo tồn cây cầu biểu tượng Văn hóa Lịch sử của Hà Nội này.
    Dù dự án “Bảo tàng ký ức cầu Long Biên” của Nguyễn Nga chưa được Nhà nước phê duyệt, dù Nguyễn Nga đã bỏ ra gần chục tỷ đồng, tiền cá nhân của Bà để theo đuổi dự án này mà chưa thu lợi về, nhưng Nguyễn Nga vẫn hân hoan trong lòng, bởi bà đã nhìn ra được giá trị của cầu Long Biên lớn hơn vạn lần chức năng giao thông thuần túy. Phương án bà đề xuất là cây cầu vẫn giữ chức năng giao thông nhưng không khói và trở thành một Di sản Kiến trúc mang tính biểu tượng của Thủ đô Hà Nội. Bà hi vọng, năm 2014, kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt – Pháp đã được nâng lên tầm đối tác chiến lược, sẽ là cơ hội lý tưởng để thắt chặt tình Hữu nghị hai nước cùng hướng tới hòa bình và phát triển, để tôn vinh giá trị cây cầu huyền thoại Long Biên như là nhân chứng lịch sử, truyền tải thông điệp Hòa Bình cho thành phố Hà Nội.
    Lễ hội Cầu Long Biên và Dự án Cầu Long Biên đã làm nổi bật chân dung Doanh nhân Văn hóa Nguyễn Nga, gắn với Nghiệp và Đời của người đàn bà có nhiều trăn trở. Bà đã đi theo tiếng gọi của lớp doanh nhân Việt Nam đầu thế kỷ XX: Doanh nhân phục vụ xã hội.
Những Tiếng Nói Đồng Tâm
    Ông Daniel Biau, nguyên lãnh đạo của Liên Hiệp Quốc (ONU - Habitat) sau khi biết đến Dự án, đã chọn cầu Long Biên và Thủ đô Hà Nội để đưa vào quyển sách “Le Pont et La Ville” tôn vinh 24 thành phố với những cây cầu nổi tiếng nhất thế giới đã đóng vai trò quan trọng trong lịch sử phát triển đô thị. Cuốn sách đã nêu lên giá trị đích thực của cầu Long Biên với vai trò chứng nhân lịch sử của Hà Nội nghìn năm văn hiến. “…Nếu được cải tạo như Dự án (bà Nguyễn Nga đề xuất), cầu Long Biên sẽ là một đòn bảy tiềm năng cho sự phát triển đáng kể của Hà Nội trong lĩnh vực kinh tế, du lịch, văn hóa nghệ thuật, và cải thiện môi trường dân sinh. Cầu Long Biên cũng là biểu tượng mang dấu ấn thời đại và …Hà Nội sẽ thật sự đặt chân vào thế kỷ 21 ngay khi mà cây cầu Long Biên tìm lại được ánh hào quang của nó và có được vị trí xứng đáng trong cảnh quan thành phố. Các vùng kinh tế đô thị hai bên bờ sông Hồng khi đó sẽ được kết nối. Thủ đô Hà Nội sẽ cất cánh và khẳng định tầm quan trọng của mình với thế giới…” (*)
    Ba cuộc tọa đàm về dự án “Bảo tàng ký ức cầu Long Biên” tổ chức tại Hà Nội đã vang lên những tiếng nói đồng cảm với tầm suy nghĩ sâu sắc và ý tưởng lớn, hành động tích cực, táo bạo, sáng tạo của KTS Nguyễn Nga.
    “Hà Nội có lịch sử ngàn năm văn hiến, anh hùng và hòa bình hữu nghị … công trình bảo tồn cầu Long Biên này sẽ là một trong những công trình tiêu biểu cho Thăng Long ngàn năm văn hiến” - GS. Vũ Khiêu.
    “Dám nghĩ, dám làm, tức là làm cho bộ mặt văn hóa của Thăng Long- Hà Nội được khang trang hơn, hiện đại hơn, đời sống văn hóa của Hà Nội thêm phong phú. Người dân cả nước cũng như khách thập phương đến Hà Nội, không chỉ có viếng lăng Bác, thăm Văn Miếu… mà phải cần có những địa chỉ văn hóa khác, đặc biệt như Bảo tàng cầu Long Biên trong tương lai” - GS Hoàng Chương.
    Cầu Long Biên: Sứ mệnh cho một điểm nhấn của lịch sử, một di sản đô thị của một Thủ đô vươn tới tương lai từ quá khứ bất khuất, nghìn năm văn hiến… Hãy biến cầu Long Biên thành một trong những thương hiệu đặc thù và sống động của Việt Nam theo dự án cải tạo cầu Long Biên của KTS Nguyễn Nga” - Bà Tôn nữ Thị Ninh.
    Từ giao thông sang văn hóa. KTS Nguyễn Nga thể hiện cách tiếp cận hiện đại đối với một di sản quí hiếm. Hãy ủng hộ cho tâm huyết và năng lực sáng tạo của một người phụ nữ - kiến trúc sư từ Paris về với Thủ đô, để dấn thân vào những việc và những khởi xướng, mà mấy ai có đủ gan và trí để dám làm” - GS. TS. KTS Hoàng Đạo Kính.
    Ý tưởng khai thác cầu Long Biên trở thành Bảo tàng Lịch sử cận đại dài nhất thế giới do KTS Nguyễn Nga khởi xướng sẽ đem lại hình ảnh trường tồn với vai trò, sứ mệnh mới, góp phần tôn vinh thêm giá trị biểu tượng cầu Long Biên. Là những khởi thảo độc đáo và có giá trị nhân văn, cần được phát triển thực hiện” - Thạc sĩ KTS Lã Kim Ngân (Viện trưởng Viện quy hoạch xây dựng Hà Nội).
    Ý tưởng của bà Nga góp phần xây dựng Hà Nội thành đô thị sinh thái. Vườn treo và cây xanh trên cầu sẽ tác động đến nhịp sống Hà Nội. Khuyến khích phát triển vườn treo trên tường nhà ở Hà Nội… Tôi mong các bộ ngành và lãnh đạo thành phố Hà Nội chấp nhận ý tưởng rất sáng tạo này, thể hiện tâm huyết của một nữ Việt Kiều đối với Thủ đô và Tổ quốc” - TS Phạm Sỹ Liêm (PCT Tổng hội xây dựng Việt Nam).
    “KTS Nguyễn Nga nhìn ra "tiền đồ" của cầu Long Biên trong tương lai: thiết thực về mặt xã hội, môi trường, mà lại có trách nhiệm với lịch sử, dự án sẽ tạo ra biết bao nhiêu công ăn việc làm cho người dân, các dịnh vụ phát triển một cách bền vững sẽ nối đuôi nhau mọc ra (bán vé tham quan, hội thảo, nhà hàng, café, gian hàng thủ công mỹ nghệ, làng nghề, triển lãm đương đại giới thiệu tài năng nghệ sĩ Việt… Suốt từ hơn 20 năm đổi mới, chúng ta gần như chẳng có một công trình văn hóa đương đại, nào đúng nghĩa. Những công trình kiểu này chẳng động chạm gì đến tiền của dân hết mà vẫn có thể làm được. Nhà nước không cần phải đầu tư, chỉ đóng vai trò quản lý pháp luật, hành chính, thậm chí sau này nhà nước lại được lợi từ nguồn thu thuế” - Ngọc Anh (Paris).

    “Đúng là trong lúc dân ta còn nghèo, thiếu thốn, nhưng chúng ta không thể không có cái nhìn xa hơn. Mọi khó khăn có thể vượt qua nhưng những dấu ấn lịch sử không thể tồn tại mãi. Chúng ta phải hành động vì tầm nhìn xa, do vậy tôi rất ủng hộ ý tưởng đó. Như chúng ta đã thấy, khi cuộc sống đã vượt xa so với trước đây, thì mới nhìn lại lịch sử ta mới thấy thiếu, mới thấy tầm nhìn còn hạn hẹp. Vậy theo ý kiến của tôi thì chúng ta đừng để nuối tiếc lịch sử một lần nữa” - Fam Linh (17/07/2011).

    “Táo bạo và tuyệt vời! Ủng hộ, ủng hộ! Tôi không thấy nó lãng phí vì thực ra chỉ có mỗi công trình Tháp Sen là được xây mới, còn lại là tận dụng, chỉnh trang các không gian cũ” - Koa (16/07/2011)

    “Một ý tưởng mang tầm vóc - Tuyệt vời! Một xã hội phát triển luôn đồng hành nhiều giá trị khác nhau - Văn hoá vật thể và phi vật thể nó phản ánh rõ nét của xã hội ở đó. Chúng tả phải biết bảo tồn và tạo ra những giá trị văn hóa cho những thế hệ sau” - Nguyễn Phước Sơn (16/07/2011).
Hà Nội ngày 13- 9- 2014
      (*)Trích dẫn từ quyển sách Le Pont et La Ville-une histoire d’amour planétaire của Daniel Biau. Nhà xuất bản Presses des Ponts - Paris 2012

Doanh nhân: Nguyễn Nga – Chủ tịch HĐQT
Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Phát triển N.N
Công ty Tư vấn Đầu tư và Phát triển Cầu Long Biên
22A Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 0913 565 000
nganguyen.vietnamxanhvahoabinh@gmail.com
- website : http://www.longbienfestivalhanoi.com


. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 15.10.2014.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn