Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





TÂM “SIỂM KHÚC”

TRONG SINH HOẠT VHNT






Trong một dịp được mời ăn giỗ nhà bạn, tôi ngồi cùng bàn với một nhà giáo trẻ - anh ta vui miệng kể lại hai trường hợp “nổi bật” trong sinh hoạt văn học, và hỏi tất cả: “Đây là “hiện tượng” gì?”.

         “…Một vị có quyền chức nọ vừa cho xuất bản một tập thơ thuộc loại “ngâm vịnh thù tạc” lúc nhàn rỗi với bầu bạn; liền được quý nhà “phê bình lý luận văn học” viết bài phân tích, tán dương hết cỡ; xem đây là một kiệt tác vừa xuất hiện trên văn đàn (…). Lại có một nữ doanh nghiệp ngành khách sạn du lịch, tổ chức một buổi dạ tiệc chiêu đãi ca nhạc hoành tráng, để giới thiệu tác phẩm - theo lời ghi ở bìa sách là “Tuyển tập Lý luận thơ văn”, chỉ vài hôm sau là báo, mạng, đưa tin rôm rã cùng với những lời ca ngợi rất mùi mẫn (…)!”
         Tôi nghĩ: Tình trạng này trong sinh họat văn học nghệ thuật sở dĩ phổ biến - đều phát sinh từ cái “tâm siểm khúc” mà ra. Tâm siểm khúc rất nguy hại, cần phải hết sức hạn chế, và loại bỏ - mới hy vọng mọi sinh hoạt trở nên trong sáng, có thể đi vào con đường chân chính; phục vụ tốt hơn, cho văn học nghệ thuật trong tương lai…Nghĩ cho cùng, sự “siểm khúc” (thường đi đôi với sự “đố kỵ”) trong sinh hoạt văn học (có thể kể cả các sinh hoạt khác), chỉ làm rối reng, ô nhiễm và vô ích, cho tất cả mà thôi! Hễ tâng bốc kẻ nầy dễ dàng, thì cũng sẽ sẵn lòng chê bai người khác “vô tư”, để “thủ lợi” cho riêng mình!
         “Siểm” là nịnh hót, bợ đỡ - để cầu lợi riêng cho thân. “Khúc” là cong vạy, chẳng ngay thẳng - có nghĩa là lòng dối trá, chẳng theo đúng sự thật! Nói “siểm / khúc” vì hai nết xấu nầy thường đi đôi với nhau: Đã nịnh hót, bợ đỡ thì ắt chẳng thể nói lời ngay thật được! Người có tâm siểm khúc lại rất dễ “mắc bệnh” đố kỵ thấp kém!
         Hơn lãnh vực nào khác, sinh hoạt văn học nghệ thuật rất cần tính “chất trực” - nghĩa là chơn chất, ngay thẳng; không vì bất cứ tác động nào, vì lơi ích riêng mà gian dối - bóp méo sự thật! Sinh hoạt văn học nghệ thuật là một sinh hoạt thuần túy tinh thần, trí tuệ - có một thiêng trách rất mẫu mực, nên đã tự nguyện tham gia vào các sinh hoạt “vui chơi” nầy, người ta không thể mang theo tính “siểm khúc” để tự hạ mình (và dối người), lại gây “ô nhiễm” sang người khác!
         Người xưa có câu “Văn là Người” (và “Văn dĩ tải Đạo”) - ở trang văn (thơ) đều phản ánh rất rõ tính chất của người sản sinh ra chúng. Nếu “gốc” là sự ngay thẳng, chơn chất - nhiệt tình, thì sự chia sẻ, giải bầy - cũng sẽ lấp lánh ánh sáng của tấm chân tình ấy. Ngược lại, sự “lừa dối” của cái tâm siểm khúc, cũng sẽ chẳng lừa được ai lâu, mà lộ rõ sự u ám, vô tích sự của chúng…
         Trong thực tế của đời sống, chúng ta cũng dễ dàng nhận ra điều nầy: Hễ người “chất trực” thì không thể mắc lỗi “siểm khúc” - bởi đức “tàm sỉ” (tự xấu hổ khi làm điều sai trái) luôn sẵn có trong con người chơn chất, ngay thẳng, để ngăn ngừa sự “tự làm xấu mình” mà chẳng hề quan tâm đến hậu quả!
         Hai trường hợp “nổi bật” người bạn trẻ đã kể, chỉ là hai ví dụ điển hình trong sinh hoạt văn học nghệ thuật đa dạng, rất vi tế mà thôi. Bài viết phản ảnh (chỉ để ca ngợi, tâng bốc hay chê bai, hạ nhục) , vì thủ lợi - vô tình, gây tác hại không nhỏ cho ngừơi “được” viết, và cả tác giả ký tên dưới bài viết nữa! Từ rất lâu, hình như người ta xem thường mối nguy hại nầy - nên đã “thản nhiên” mà làm theo ý đồ của mình, thành “cái nếp” chung - mà chẳng có ai chịu mất thời gian để góp ý, ngăn cản (!)
         Xem vậy - tâm “siểm khúc” (hay “đố kỵ”) trong sinh hoạt VHNT chẳng đem lại lợi ích gì cho ai - mà tạo một không khí sinh hoạt không trong sáng, lành mạnh; làm suy giảm lòng tin ở người đọc - rất cần phải quan tâm loại bỏ!
Xin được trả lời nhà giáo trẻ: “Đây một hiện tượng “xuống cấp” của VHNT vậy!”.

. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ BìnhĐịnh ngày 15.10.2014.