Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




TÌNH MẸ







  Vuông sân nhỏ của ngôi nhà làm bằng ván bìa trông khá cổ kính bỗng nhiên ấm cúng hẳn lên bởi cội mai già đang mùa đơm hoa rực rỡ. Vuông sân ấy là khoảng trời riêng của người đàn bà đã quá độ xuân thì nhưng vẫn còn phơi phới nét đài trang. Một lần dang dở. Nghĩ, chắc chẳng còn tâm trí đâu để yêu, nào ngờ ông tơ bà nguyệt luôn lấy chuyện nọ xọ chuyện kia khiến trái tim yêu thắc thỏm lo phiền.
  Ngày đó chị yêu và làm mẹ khi tuổi mới đôi mươi. Cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới nên xem gian lao, vất vả là chuyện quá đỗi thường tình. Chị yêu và dâng hiến cho tình yêu tất cả mà không chút đắn đo, ngại ngần. Con dại cái mang. Người mẹ khóc hết nước mắt rồi đành ôm cháu ngoại về quê để con gái tiếp tục vào giảng đường sau một năm bảo lưu kết quả học tập. Sợ tiếng dữ đồn xa, mẹ chị tất tả sang nhà con dâu nhờ cậy. Quê ở xa nên chị không thường xuyên về thăm nhà, thăm con. Nỗi nhớ vì thế cũng vơi dần theo năm tháng. Ngày ra trường chị không dám chọn quê nhà công tác mà chọn vùng nam Tây Nguyên xa xôi để chôn vùi cái dĩ vãng chẳng mấy tốt đẹp gì, dẫu biết cái dĩ vãng ấy là không thể tẩy xoá. Vết thương ngoài da dù bé khâu lành cũng vẫn để sẹo, còn vết thương lòng thì chịu, chẳng có bàn tay tài hoa của người thầy thuốc giỏi giang nào có thể vá may. Dẫu biết mẹ và chị dâu rất vất vả nhưng vì tương lai của mình, chị cắn răng làm người lỗi đạo. Lỗi đạo với gia đình, với một hình hài bé nhỏ mà chị phải rớt nước mắt banh da xẻ thịt đẻ ra.
  - Đầu xuôi, đuôi lọt, còn khúc giữa không biết mắc phải bao nhiêu đòn xóc nữa đây.
  - Không có thì ước cho có. Có rồi, nói chán. Mày đâu phải con mèo mà ngoắc đuôi bên này lại vồ bên kia.
  - Võ cổ truyền mà mày, múa may cho vui vậy thôi chớ được gì đâu ?
  - Mày đào hoa thấy mồ. Gái một con trông mòn con mắt mà.
  - Nhỏ nhỏ chớ mày. Mày muốn tao ở giá suốt đời vầy à !
  - Đóng cửa trái tim lại đi. Ra trường, kiếm việc làm ổn định rồi hẵng tính. Trời cho thì mèo mù cũng vớ được cá rán như ai.
  - Khó lắm mày ơi. Đàn ông bây giờ đâu còn là đàn ông, không phải là quỷ nữa.
  - Chớ là gì ?
  - Tình tặc.
  Nghi bật cười đắc ý khi nói với Hiền hai tiếng ấy, chị liên tưởng tới người yêu đã phụ bạc mình mà thù hận ngút ngát trời xanh. Tháng sáu, mùa con ve nhập thế, sân trường rộn rạo buồn vui. Những cô chiêu cậu ấm cử nhân, kỹ sư, bác sĩ…hừng hực khí thế tiến công, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu khi Tổ quốc cần. Hoa phượng hình như cũng đỏ hơn, làm ửng hồng thêm những đôi má tròn kiêu hãnh. Tiếng chim dồng dộc ậm ừ những âm thanh liu riu không đủ hung dữ để răn đe đám học trò tinh nghịch hò hét, chỉ chỏ, làm tội, làm tình những khuôn mặt buồn như cỏ của kẻ đang yêu. Hay là chim sợ cái tổ treo của mình đang đong đưa trước gió. Giành giật, tìm kiếm cái quyền tồn tại là trách nhiệm của mọi sinh vật trên trái đất này mà. Khi có cái quyền ấy rồi thì phải duy trì nó để nòi giống tiếp tục thăng hoa. Đôi khi phải trả giá bằng sinh mạng. Một cuộc chiến không có lời tuyên chiến nhưng người ta ngấm ngầm vận dụng tất cả sức mạnh, tiền bạc, mưu chước để giành phần hơn. Rồi khi chiến thắng đâu ai chịu ngồi yên trên đỉnh chiến thắng. Chị đã mất quyền đó, ít nhất là đối với tình yêu của mình.
  Nỗi buồn của đám học trò cũng chóng vánh qua đi, tiếng thở dài hôm qua đã thành kỷ niệm. Chị về cơ quan mới nhận công tác nhưng không phải trong trạng thái sợ sệt, e dè của cô sinh viên vừa tốt nghiệp ra trường. Nhỏ nhẹ, dịu dàng, ngọt ngào nhưng có chừng mực đủ để cho thiên hạ thấy là chị không phải loại người thích cúi lòn. Chảnh bà cố - có người nói chị thế. Nói thế thì nghe thế, vậy mà hay, không phải trả lời những câu hỏi vu vơ mang tính dò dẫm của cánh ăn không ngồi rồi. Đôi khi chị thấy nực cười cho đám đại trượng phu, quân tử thích hoa hồng lắm gai nhọn mà chẳng đẹp gì hơn kim cúc hay dành dành. Chị lại yêu và yêu nồng nàn người đàn ông chưa từng yêu. Phải chăng ông trời lấy của người ta cái này thì bù cho người ta cái khác. Chị thừa kinh nghiệm để nhận những nụ hôn cháy bỏng mà không lo dộp môi mình. Còn anh - người tình mới của chị - thì nhát gáy, nhát gừng mới chỉ vuốt tóc chị thôi mà tim anh đã rối nhịp, run như địa chấn cấp chín, cấp mười. Nghĩ mà thương. Chị cảm ơn cao xanh đã cho chị một người đàn ông rất củ mỉ củ mì, đủ hiền thục và can trường để chị giăng thử thách.
  - Em lại định đi đâu ?
  - Chẳng lẽ mặc cái gì mới và đẹp thì mới đi đây đi đó ư ?
  - …
  - Em về thăm mẹ, mối tình đầu của em có ý kiến gì không ?.
  - Cảm ơn em nhưng việc gì mà phải cập rập vậy. Thứ bảy đi chủ nhật về, xe cộ thì như mắc cửi.
  Xuýt bật cười nhưng chị kịp đóng mặt rầu :
  - Đành vậy, nhưng biết sao.
  - Để anh đưa em đi.
  - Đa tạ, nhưng xin thừa tướng ở lại Kinh Châu. Thừa tướng mà đi thì rắc rối to.
  Anh vẫn cứ củ mỉ củ mì, hiền hiền :
  - Cung kính không bằng tuân lệnh.
  Chị mừng thầm. Vậy là thoát. Thanh thản lên tàu về quê.
Cũng như bao lần về, quà của phương xa luôn có phần của mẹ, của anh chị và con của chị. Hôm nay cũng thế nhưng Tây Nguyên hạn hán, cây trái mất mùa, quà của chị mang về là những gói cà phê, măng khô…đã quá quen thuộc với người thành phố.
              - Em có quà biếu anh chị, của ít lòng nhiều, toàn là đặc sản của rừng không đấy.
  - Cô bày vẽ quá…Còn quà của bé Na đâu ? - Chị dâu nói xa nói gần.
  - Bé Na lớn rồi, em chưa biết mua gì, mà cũng không biết bé Na thích gì.
  - Cháu chỉ thích cái bằng thạc sĩ kinh tế thôi. – Bé Na chen vào.
  - Bằng gì cũng được nhưng phải cố gắng, có chí thì nên. Không có chí cũng chẳng thể cầm nổi cái cuốc, cái cày. Được tấm bằng thì đầu đã bạc, bởi ngồi ì ở lớp năm nọ năm kia.
  - Cô chảnh quá cô ơi. Đừng tưởng làm cô giáo là ngon. May mà vùng sâu, vùng xa…
  Thật tình thì Nghi nào biết con mình học dốt nên năm rồi phải ở lại lớp. Chị giận tím gan, mím môi lại không nói được nửa lời. Đúng là con không cha như nhà không nóc. Anh trai chị cũng ngỡ ngàng bởi con bé ứng xử nhanh quá, chẳng ai kịp trở tay.
  Một đêm thức trắng với quê, lòng chị rối bời, bao nhiêu uất ức chị trút hết lên đầu người tình bội bạc. Cha nó. Đúng, thứ nào con nấy. Giống thoái hoá di truyền thì chẳng nên ngô, nên khoai gì đâu. Nếu không bình tĩnh chắc chị đã túm đầu nó giần cho một trận nên thân rồi mới nói cho nó biết : “ Tao đẻ ra mày đấy, chớ có hỗn hào.”
  Bấy nhiêu đó cũng đủ làm cho chị trằn trọc suốt nhiều tháng dài, chị giận mình. Giờ thì chị mới thấy mình thiếu bản lãnh và khờ dại. Thiên chức trời trao chị đã nhận nhưng nào đã hoàn thành. Chị trốn tránh trách nhiệm làm cha mẹ. Chị hối hận. Chị thấy mình không xứng đáng đứng trên bục giảng cho học trò nghe về đạo làm người, làm mẹ. Chị khóc. Vẫn chưa muộn mà. Nửa đêm chị bật dậy, gọi điện cho chị dâu. Dịu dàng thay lời nói từ đầu dây bên kia : “ Anh chị chờ quyết định này của em từ lâu lắm rồi, can đảm lên em nhé. “. Đêm vùng cao thật đẹp và bình yên.


. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ ĐàLạt ngày 06.10.2014.