Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




KHOẢNG ĐỜI CÂM LẶNG




Bây giờ bà nằm đó, bất động. Cơ thể nặng trịch muốn chìm vào một cõi rất xa. Nhìn lên mái nhà, bà tìm đấng cứu tinh. Phật Thánh hỡi! Người ở đâu hãy cứu tôi, một kẻ bất hạnh, một tâm hồn trống rỗng. Hãy trả lại tôi thuở ban đầu hạt lúa non phơi phới giữa cánh đồng. Sao người lại nhấn tôi vào bể khổ? Sao người lại cho tôi vẻ ngọc ngà một vầng trăng, cho tôi cái buổi chiều nhân duyên ấy?... Để rồi giữa chừng người xoá đi những cảm xúc, thậm chí cả lòng nhân ái, nhân từ. Tôi thành kẻ cô đơn, trống trải, thành kẻ chối bỏ thiên chức, trốn tránh cuộc đời...


***

Mọi chuyện bắt đầu từ cái làng Lụa Vân! Làng có những con sông nhỏ, những lối mòn quanh quanh luồn qua những mảnh vườn xanh mát rặng ổi, rặng na dại, những cây si buông rễ chằng chịt ôm lấy ngôi miếu cổ mốc thếch và ẩm ướt. Lẫn trong màu xanh vườn tược, cây cối là những cái ao lấp lánh như những chiếc gương con. Nghe đâu đấy là những chiếc gương của một Bà Chúa ngày xưa... Thuở mới lập làng, con gái ở đây đen nhẻm, xấu xí, quanh năm lặn lội đồng chua nước mặn, chả biết mặt mũi mình ra sao. Nên làng có rất nhiều con gái ế chồng. Một hôm có một cô gái ngồi bên bờ sông than khóc về tuổi xuân và nhan sắc kém cỏi của mình. Bà Chúa bay qua, thương tình quá, liền thả xuống những vũng nước trong xanh, lấp lánh. Cô gái đến soi vào một vũng, bỗng thấy khuôn mặt mình xinh đẹp hẳn lên. Từ đó, con gái trong làng hằng ngày rủ nhau ra những vũng nước ấy soi gương. Có lẽ thế chăng, nên sau này con gái làng Lụa Vân thường từ bé đã xinh đẹp có tiếng trong vùng?
Nghĩ tiếc tuổi thơ. Ngỡ nó vô tư mãi trong sân nhà trăng sáng, ngoài bờ ao rung rinh cánh bướm vàng. Ngỡ mãi tung tẩy dưới vòm cây si, cây ổi gióng giả tiếng ve. Tâm hồn thơ dại rông rài trong nắng gió với những ngón tay chồng nụ chồng hoa, đánh chắt chuyền, thả đỉa ba ba... những trò chơi mà trẻ con lúc bấy giờ hầu như không đứa nào không say mê. Mùa gặt hái, chui vào đống lúa gặm củ khoai sống, hoặc cắn múi khế chua vãi cả... Mùa cày bừa ra đồng chờ mẹ thả trâu, ngồi gà gật trên đống rạ, ngủ lúc nào không biết. Mới hôm nọ khuôn mặt con bé Trâm như mảnh trăng lá lúa mỏng mảnh. Đến một ngày, mảnh trăng bỗng tròn vạnh đầu sân như chiếc nia đầy thóc, ắp một màu vàng tươi rói. Bọn trai làng đứa ngấp nghé, đứa như con chồn, con gấu ngơ ngác rượt theo. Không ít kẻ vô ý trượt chân ngã xuống ao, tưởng ôm được bóng trăng trong lòng nước! Nhưng bóng trăng đã trôi ra phía đằng kia, đậu vào lòng một chàng trai làng Phong Thượng...

***

Làng Phong Thượng cách làng Lụa Vân một cánh đồng. Người làng Phong Thượng rất mê chơi diều. Có người mê diều từ lúc để chỏm cạo đầu bằng mảnh chai cho đến khi thành “đứa trẻ lâu ngày” dắt cả cháu nội cháu ngoại đi xem! Những cánh diều bay lên cao như những con chim, con cá lượn trên nền trời xanh lộng gió. Có những chiếc phát ra âm thanh lúc ngân nga cao vút tiếng chuông đồng, lúc u u trầm đục tiếng cối xay. Đấy là những chiếc diều sáo của ông Xã Băng, bác Phó Cách, anh Cu Liểu... nổi tiếng làm diều và thi thả diều có hạng trong vùng. Riêng diều của ông Xã Băng mỗi khi tiếng ống ngân lên là không gian làng như chung chiêng, lặng ngất. Dân sành chơi diều bên tận Thuỷ Nguyên cũng phân biệt được và thán phục. Một lần, trên bãi Sập Chim, cha con ông Xã Băng đang mơ màng trong tiếng sáo, thì hai con trâu đực chọi nhau từ đâu chạy tới. Bỗng con đằng trước quay lại kịch chiến. Hai cặp sừng bất ngờ quých luôn vào cây cọc buộc dây diều. Sợi dây đứt đánh “phựt”. Tiếng sáo đang lan toả vi vu chợt rít u ú... chơi vơi, rồi mất hút trong lòng trời. Ông quát con trai: Tĩnh! Xóm Hồ Cầm bên Lụa Vân! Chạy vào ngay, kẻo mất toi bộ sáo!

***

Đi cấy về, Trâm ngồi tắm trên cầu ao. Khu vườn ao vắng hoe, tịch mịch. Làn nước mát lạnh nuột nà trên da thịt. Trâm thanh thản cởi yếm. Thân hình đầy đặn hiện ngời ngời trên mặt nước, trắng long lanh. Trâm cúi xuống ngắm gương mặt mình với mái tóc đen dài thả mượt. Bầu vú trắng hồng, tròn trĩnh, sóng sánh. Mới hôm nào cái tí ti còn xinh xinh, chum chúm giống chuỗm quả cau non... Nay dưới mặt ao nây nẩy, lung linh hai quả dưa hồng chín mọng bên nhau. Trâm rạo rực, miên man trong cảm xúc là lạ của trái quả đầu mùa... Rầm! ối! Bỗng một vật gì rất lớn từ trên cao chụp xuống kéo Trâm ngã nhào. Trâm hốt hoảng, lóp ngóp vùng vẫy, bị uống liền mấy ngụm nước. Lũ gà, vịt nằm trên bờ vột cánh kêu tán loạn. Trồi lên bám lấy một cây cọc cầu ao, cô vuốt mặt định thần: Chiếc diều sáo! Chắc của ai bên Phong Thượng bị rơi? Chắc bị đứt dây ngoài cánh đồng, gió đánh tạt vào đây? Chiếc diều to dễ bằng chiếc thuyền lẵng, có gắn dàn sáo trôi lập lờ trên mặt nước. Trâm vói tay cầm được một mỏm cánh. Đang tìm cách gỡ đoạn dây rối để đưa chiếc diều lên thì trên dậu râm bụt một chàng trai ở đâu vừa chạy tới. Anh ta thở hổn hển: -Đây rồi! Trâm giật thót. Chợt nhớ ra mình loã thể, cô vội lặn xuống, lại ngoi lên, luống cuống giấu bầu ngực dưới làn nước. Nước ao trong veo. Bầu ngực vẫn lồ lộ, sóng sánh. Chàng trai đứng chết lặng một lát, mới sực tỉnh: -Diều của nhà tôi... đứt dây... lại rơi xuống đây. Cô thông cảm... cho tôi xin...
-Xuống vớt lấy! Ai công đâu vớt hộ anh! Trâm đưa mắt lúng túng tìm chiếc yếm, lẩm bẩm: Lạ nhỉ... lúc nãy... ở đây...
-Đâu, tôi vừa chạy đến đấy chứ!...
-Rõ nỡm ạ! Quay mặt đi. Người ta tìm cái yếm! Cái diều của nhà anh rơi xuống, trúng đầu người ta, làm mất đâu cái yếm của người ta rồi!...
-Mắc vào cái diều kia kìa...

***

Chiều chiều neo xong diều cho cha, chàng trai lại lang thang trên cánh đồng nhìn về làng Lụa Vân. Hình ảnh cô gái dưới ao cứ chập chờn, hiển hiện như một nàng tiên từ đâu sa xuống. Cảm giác vẫn còn nao nao, ngơ ngẩn. Chưa bao giờ anh được thấy một vòm ngực trần con gái rõ ràng và đẹp đến thế! Cô ấy xinh quá! Một vầng trăng ngà ngọc trên mặt nước. Con gái Lụa Vân quả thật như tiếng đồn. Trâm ơi! Hồn vía anh đã buộc vào ánh trăng em!...
Sau đấy, theo lối cỏ Tĩnh tìm đến nhà Trâm. Bên bờ ao, tuần trăng thứ ba thì Tĩnh tỏ tình với Trâm. Hai người thường hẹn nhau, đợi nhau những đêm trăng trong đám con trai con gái hai làng ra đồng chống hạn, hò hát thâu đêm. Nong đầy nước. Ruộng đầy trăng. Tình yêu như trăng nước lấp lánh giao hoà.


Vậy mà... anh đã phản bội tôi! Chàng trai đã phản bội cô gái. Người chồng đã phản bội vợ! Anh bảo trên đời này anh chỉ có một vầng trăng mọc ở làng Lụa Vân. Tôi đã nhầm! Người ta khi tự ái và uất hận thường gây những cơn sóng gió, những trận tam bành cho trai nọ gái kia tan tành, bẽ mặt. Lành làm chõ đồ xôi, vỡ làm chĩnh quẳng bờ tre. Nhưng với Trâm, Trâm không thế. Trâm nuốt giận. Nỗi giận lại trồi lên, muốn bật khỏi họng, muốn xả một hơi cho bõ tức. Định xả ra lại nghẹn chững giữa cổ. Xong lại nuốt. Nghẹn cũng cố nuốt, nuốt cho sâu xuống tận đáy. Bọn đàn ông khốn kiếp. Lúc phải lòng người ta thì hẹn non thề biển, khi đẫy rồi, sểnh ra thấy gái lạ là như quạ thấy gấc!...
Ngày anh đi chiến trường xa, tôi đã lặng thầm cất giữ thời con gái, nuôi con cho anh, cho gia đình anh để giữ mấy chữ tam tòng tứ đức. Thấy anh vắng nhà, thấy tôi chờ đằng đẵng, nhiều đàn ông lẳng lơ đã nhòm ngó tôi. Biết bao đêm tôi thổn thức trong nỗi nhớ chồng. Những đêm mưa phập phồng bong bóng, phải đem thóc ra xay. Xay cho ứ thóc, tràn nia. Xay cho buồn ngủ để quên. Có tiếng gọi bên rìa làng. Trai gái rủ nhau đi hát đối khiến tôi càng nhớ những đêm trăng tát nước. Vầng trăng cứ trêu ngươi trên nền trời, sao không lặn nhanh xuống cỏ?

***

Tôi không ngờ Trâm lại tự dưng thay đổi và nghiệt ngã đến vậy.
Không hiểu sao, sau hôm máy bay giặc Mỹ đánh phá khu vực nhà máy điện, tôi về nhà gặp ngay sự việc không bình thường? Bận ấy, tôi phải trực tại nhà máy cùng các chuyên gia, kỹ sư và anh chị em công nhân hoàn thành việc khắc phục tổ máy bị sự cố dưới những trận bom long trời lở đất. Tôi rất lo không hiểu ở nhà mấy mẹ con sẽ xoay xở ra sao, liệu có bị tên rơi đạn lạc gì không? Về đến nơi... nhà cửa bếp lạnh khói tàn. Hai đứa con ngủ lăn trên tấm phản ngoài hiên. Vợ nằm quay mặt vào tường, hỏi không thèm trả lời. Tôi đã quát hỏi, xong cũng phải cố dằn lòng khỏi bốc lửa. Mọi ngày, tôi thường phấn chấn chờ bữa cơm Trâm dọn. Thời chiến tranh, chỉ đĩa tôm rang, đĩa rau muống non, có bữa đĩa rau khoai lang luộc chấm mắm cáy... mà mâm cơm đạy chiếc lồng bàn nan tre thật ngon miệng, mặn mà. Anh đâu chỉ ăn cơm, anh đang ăn cái nhìn của em đấy chứ! Anh vẫn yêu Trâm thắm thiết và nồng nàn như thuở ban đầu. Sao hôm nay Trâm lại trái tính trái nết? Trâm cứ nằm đó, im lặng đến lạ kỳ? Vợ chồng đầu gối tay ấp, có gì ta cùng nói, cùng san sẻ với nhau, cùng lo tháo gỡ những vướng mắc, rối rắm đời thường. Đêm ấy, lần đầu tiên trong đời vợ chồng, em hất tôi ra khỏi giường. Tôi bẽ bàng, hụt hẫng và căm tức. Có là đàn ông em mới hiểu được tâm trạng tôi lúc đó. Hằng ngày đi làm về, nhìn Trâm nằm, ngồi một chiếc bóng trong góc nhà, tôi phải cố gắng lắm mới cầm nổi nỗi rưng rưng cứ chực trào ra. Tôi ngạc nhiên, tôi nghi ngờ tự hỏi: Em có phải là vợ mình? Có phải là cô gái tắm ao đã vớt chiếc diều? Đâu rồi tiếng cười những đêm nắm tay nhau chạy dưới đồng trăng? Đâu rồi tiếng thỏ thẻ khi hai đứa chụm đầu ngắm đứa con, một bông hoa mới nở trong lòng em? Nằm trên tấm phản ngoài hiên cho đỡ bức bối, tôi chớp mắt nhìn kỹ vòm trời cùng cây cối trong vườn. Đây là đâu hay nơi chiến trường thời khói lửa? Mới gần kề, sao giờ này bỗng xa tít tắp? Một khoảng rất ngắn, đưa tay ra là nắm được nhau mà bỗng vời vợi cách trở! Em hoá thành người đàn bà khác rồi ư? Nghĩ chỉ khổ cho hai đứa con nhỏ, chúng có tội tình gì mà em cũng xua khỏi vòng tay? Vài ba tuổi đầu, mẹ ngồi ngay trong ngôi nhà mà chúng thiếu hơi ấm, thiếu lời ru dịu ngọt! Chả lẽ Trâm bị mắc một thứ bệnh gì đó? Chả lẽ Trâm giở dại? Không thể! Không thể! Tôi phải cứu em! Nhưng tôi đã lầm. Mọi cố gắng của tôi đều là công cốc. Thuốc em không uống, bệnh viện em không đi. Bác sĩ đến, em trùm chăn kín mít, cuộn một con sâu trong tổ kén. Trâm ơi! Em biết không? Tôi muốn em mãi là người trọn vẹn, là của tôi suốt đời. Em là bếp lửa hồng của bố con tôi. Trâm không biết ư, tôi đã từng gạt bỏ những gì bợn gợn, nghi ngờ trong cái đêm nhìn thấy thằng cha trạm trưởng Trạm y tế xã ve vãn em!

***

Đấy là dịp nghỉ phép về thăm nhà và cũng là để bàn với vợ chuyện xuất ngũ nên ở lại làm sĩ quan chuyên nghiệp hay về vui cảnh nông tang chồng vợ có nhau. Bốn năm lăn lộn chiến trường, ba năm xây dựng đơn vị trên đất Hà Tây, Tĩnh muốn về cùng vợ con làm ăn và dựng lại nếp nhà. Lúc này thằng Bảo mới hai tuổi. Trâm mới vào làm y tá ở Trạm xá làng Phong Thượng. Bị nhỡ đò, quá nửa đêm, Tĩnh mới về đến nhà, nhưng không thấy Trâm đâu. Mẹ bảo Trâm bận trực ca đêm. Hôn lên bầu má thằng Bảo đang ngủ say, Tĩnh ra trạm xá đón vợ. Làng xóm yên ả trong những ngọn gió heo may. Anh bước trên lối gạch dẫn vào sân. Phòng trực có ánh đèn. Lại có tiếng đàn ông đàn bà nói chuyện rì rầm. Qua cửa sổ, Tĩnh nhìn vào thấy Trâm và một người đàn ông đang ngồi bên bàn. Hình như tay trạm trưởng? Đúng rồi! Anh lùi lại, nín thở...
-Ngày mai tôi đi họp và tiện thể lấy thuốc… Trâm không biết điều... Trâm vô tâm lắm..
-Em có làm gì sai trong nghiệp vụ thì anh nhắc giùm...
-Trâm vô tâm... Trâm không hiểu hay cố ý không hiểu... lòng tôi?
-Sao?
-Tôi thầm yêu Trâm. Tôi yêu Trâm lắm! Trâm rất đẹp...
-Ấy chết! Không được! Tôi đã có chồng con! Anh làm thế nguy hiểm lắm!...
Tĩnh bàng hoàng. Mồ hôi rịn ướt lưng. Anh cố trấn tĩnh: Bố láo bố toét! Thằng cha này định chim chuột vợ lính! Vừa lúc đó, gã trạm trưởng ghé sát người Trâm: -Biết đâu mà để rỗi hở em? Chiều anh đi... Anh sẽ tăng phụ cấp, sẽ giúp em đi học lớp bồi dưỡng! Gã ôm chầm lấy Trâm.
Thằng chó đểu! Tĩnh rút khẩu súng lục gác lên bậu cửa sổ. Nếu mày làm tới tao sẽ cho một viên!...
-Buông ra! Anh sàm sỡ vừa chứ! Trâm kêu to, giọng dứt khoát: Không được đụng vào tôi! Anh về đi! Trâm đẩy gã ngã ngửa khỏi ghế. Chiếc bàn nẩy lên xô đám dụng cụ loảng xoảng. Ra cửa, gã còn lèm bèm: -Sao em rắn thế? -Cút ngay! Tôi không cần ở đây nữa!... Cửa sập đánh rầm. Tĩnh nhét súng trở lại. Anh lùi ra sau bụi kim ngân. Bóng Trâm đi qua, bỏ về nhà, hậm hực...

***

Đấy. Tôi biết, tôi biết tất cả. Tôi phục tấm lòng chung thuỷ của Trâm. Nhưng tôi lại lo lắng khôn nguôi. Sợ Trâm buồn, khó nói, nên tâm sự này, sự việc này tôi để bụng! Tôi muốn Trâm thanh thản. Tôi muốn Trâm và tôi phải ở riêng một khoảng trời khác không ai nhòm ngó và xâm phạm. Yêu vợ, thằng đàn ông nào không ích kỷ hở em?...
Tháng sau, tôi xin xuất ngũ. Bằng mọi giá phải đưa cái tổ ấm khỏi làng quê. Về tới nhà, chân ướt chân ráo, tôi chuyển luôn vợ con lên thị xã Nhà máy điện này. Tôi muốn Trâm phải có một cuộc sống khác, con cái mình có điều kiện để học hành, thành tài. Ngày ngày sau giờ lao động, vợ chồng đưa nhau vào rạp xinê, ra công viên hoặc dạo bước trên bờ sông... Tóm lại, tiếp xúc với một nền văn minh của ánh sáng, giờ giấc và khoa học. Ta sẽ có một thế hệ mới...

***

Anh đi đi. Đi với con nào thằng nào mà vui thú. Mặc kệ. Tôi biết anh rồi. Từ nay tôi hiểu anh rồi. Tôi còn lạ gì anh. Hùng hục như trâu cày buổi sớm! Mấy ngày xa một tí, anh đã không chịu được. Về là anh vồ vập, mơn trớn. Anh vuốt ve tôi là để cho anh. Định ở lính chuyên nghiệp anh cũng đi không giất giật không khỏi. Làm công nhân anh cũng bắt cả tôi đi. Rồi bây giờ tôi ốm đau, mới một cơn ốm nhỏ chứ to tát gì... Anh đã đi với người khác, với con bé ấy. Bằng bẵng cả tuần không ngó ngàng gì đến vợ con. Chao ôi, con bé ấy, nói không phải tự hào, làm sao bì được với tôi. Nó còn xách dép cho tôi. Tấm thân này, bộ ngực này anh từng chết mê chết mệt, từng làm anh đâm lú vẫn chưa đủ hay sao? Anh làm ra vẻ như không biết gì. Anh thay bộ mặt nhân từ để phỉnh nịnh tôi. Đừng hòng màn thưa che mắt thánh. Gái này biết tỏng tòng tong cả rồi. Vô lý. Không tình không ý, gái tơ sao lại đem thân đến nhà người ta? Kim lang ôi, hỡi Kim lang. Thôi thôi thiếp đã phụ chàng từ đây! Đừng nhìn mặt tôi, đừng vào với tôi! Lửa tình chàng đốt trong tôi đã tắt nguội rồi! Đi mà theo con khốn nạn, nặc nô ấy...

***

Lạ thật! Ngọt nhạt dỗ dành mãi... Giận gì thì giận cũng phải cho nhau biết một câu, cũng phải chừng mực. Làm sao đã giận bằng nỗi giận của tôi mỗi khi giáp mặt thằng trạm trưởng? Nó hề hề với mình thế mà rồi nó định xơi tái vợ mình ngay! Có điều tôi không thèm chấp. Tôi giấu trong lòng để biết nhân tình thế thái! Tôi mà chấp chi nhặt nhạnh, bới lông tìm vết thì còn lắm lôi thôi. Lưỡi cưa cùn cưa mãi cũng đổ cây. Không có tôi ở nhà, biết đâu mưa dầm ướt áo, cô chẳng rơi vào vòng tay chúng nó? Tôi ngậm miệng thì cô cũng phải biết điều một tý chứ! Ngay chuyện tự dưng ly thân này tôi cũng từng cố giấu. Nhưng anh chị em công nhân, bà con hàng xóm, người ta tinh lắm. Nội ngoại dưới quê lên thăm từng căn vặn tôi kịch liệt: “Anh sờ lên gáy xem. Cơm sống tại nồi hay bởi tại vung?” Rồi họ an ủi: “Thôi, số sao chịu vậy! Bọn em cũng chịu anh là người kiên nhẫn. Một câu nhịn chín câu lành!” -Nhịn. Không nhịn thì ai nhịn cho? Trong héo ngoài tươi. Có người lại thẳng thừng: “Chú là người của Phật, khoẻ chịu! Tôi ấy à? Vợ hay nợ? Ăn xong lại nằm ra gan, cho béng luôn!”
-Vợ chồng đâu phải cái áo. Em không nỡ thế, bác ơi!

***

Một năm, hai năm, ba năm. Hai người vẫn không hề gặp nhau. Không nói lời nào thêm. Không hề đầu gối tay ấp. Con cái cũng không làm được cái gạch nối giữa bố mẹ chúng. Thời gian đầu “cuộc chiến” mỗi khi năm hết tết đến, xung quanh xóm thợ nhà ai cũng giao thừa pháo nổ tưng bừng, riêng nhà Tĩnh vẫn lạnh lùng một dòng suối cạn. Nao núng. Chán nản. Mãi những năm về sau Tĩnh mới tự mình đứng vững được, tự mình lao vào cuộc sống. Ta còn những đứa con. Hai đứa con, hai con chim non há mỏ đợi mồi. Thằng Bảo, con Nguyệt lớn lên, ăn học đều do tay Tĩnh nuôi mớm, lo toan. Khi thường đã chật vật, bố con bìu ríu lấy nhau. Lúc trái gió trở trời, hu hi, sài đẹn... Anh như con gà trống ủ lấy đàn con. Nhiều bữa nồi bắc lên bếp, nước sôi sùng sục, vội dốc cái thảm, gạo không còn một hột. Ba, bốn giờ sáng đã cầm hòn gạch ra cửa hàng xếp nốt. Đêm đêm lại ngồi dạy con học, rồi cặm cụi vá víu cho chúng. Tĩnh chạy vạy ngược xuôi, khổ sở tứ bề. Trâm vẫn thườn thượt trên chiếc đệm cỏ kéo vào một góc nhìn đời vô cảm. Bữa cơm đến, chồng con dọn sẵn, phải bê riêng vào tận nơi, nếu không sau đó sẽ là những ngày Trâm tuyệt thực. Cả nhà đi khỏi, Trâm bò dậy như con ma đói ăn vội ăn vàng, tợp ngụm nước súc miệng òng ọc, rồi lại về chỗ cũ. Quần áo vứt ra đã có Tĩnh giặt giũ, sau này con Nguyệt lớn lên Tĩnh cũng đỡ phần nào... Lâu ngày trong bóng râm, thân thể Trâm lỏng lẻo, trắng nhễ nhại, lốp láp như pho tượng đúc bằng thạch cao. Những đêm mưa gió, lòng Tĩnh buồn mênh mang, trống trải. Kỷ niệm ngày xưa dâng cảm xúc tràn trề như dòng sông mùa mưa đầy ngập sa bồi khiến khắp mạch máu mưng mưng, ứ đọng. Tĩnh thẽ thọt tìm vào với Trâm, như con mèo ăn vụng liễn mỡ. Vừa chạm người Trâm, Trâm sực tỉnh hất quăng tay Tĩnh, chẳng nói chẳng rằng. Tấm chăn đơn quấn lại. Tĩnh đụng phải chiếc đèn, dầu đổ lênh láng, bấc bốc cháy đùng đùng. Thế này thì chẳng còn tình nghĩa vợ chồng gì nữa! Chồng bát còn có khi xô, vợ chồng là nghĩa tao khang có giận nhau đến mấy cũng phải như bát nước nguội dần, để rồi tha thứ cho nhau, để rồi kim nhật kim thì... Đá kia còn đổ mồ hôi, huống chi con người có tim óc, có cảm xúc. Sao em nỡ như vậy? Tĩnh cố nán lại lựa lời âu yếm, gạn gùng, hy vọng Trâm sẽ xiêu lòng: Anh xin lỗi em. Thiết nghĩ ít nhất em cũng phải cho anh một lối thoát!... Nhưng vô vọng.
Quay đi ngoảnh lại đã chín, mười năm ròng rã. Cánh đồng nẻ rang khô hạn. Cơn mưa đứt chân cứ sậm sùi phía cuối gió, cuối sông. Tình phu thê như chiếc lá xơ vữa hết diệp lục, chỉ còn những đường gân ruỗng. Quả thật đến lúc này, Tĩnh không thể hiểu nổi ruột gan Trâm. Anh nhắm mắt, cố tưởng tượng cũng không nhớ ra mùi vợ là thế nào nữa! Một thôn nữ xinh đẹp, thuần hậu là thế, bỗng dưng thành người đàn bà hiểm hóc, vô cảm và xa lạ đến kỳ quặc. Biển còn đo được. Lòng người lại khó lường! Mỗi lần định hàn gắn là một lần trái tim bị tổn thương. Anh nặng nề quay ra với lòng tự trọng côi cút. Mảnh sân đầy trăng. Trăng sáng quá. Nhưng ánh trăng thật lạnh lẽo. Kiếp trước thế nào, sang kiếp này vợ chồng có cũng như không và thành kẻ nợ của nhau? Tính dục trong anh đang âm thầm tiêu tán, tự huỷ diệt.
Ta phải là một thằng đàn ông khác!

***

Bà nội mất, bố con lo mà về quê đóng góp làm đám tang. Đây không còn nước mắt. Sinh ra con giai, ông bà không dạy bảo đến nơi đến chốn, để hắn phản bội tôi. Phúc to, nên được thằng cu Bảo để nối dõi là tốt rồi... Nhà hỏng thì cứ việc tháo ra sửa lại. Đây lo, đây làm nhiều rồi. Chẳng cần tốt đẹp gì nữa. Không cô thì chợ vẫn đông, cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui. Ở đời người ta chẳng nói thế là gì? Các người cứ tha hồ kể xấu ta đi. Xấu nàng hổ ai? Nếu cần thì dỡ hai gian bên ấy thôi, còn gian này để lại, mưa dột đây cũng chịu được. Bảo nhau mà đạy điệm. Đang ở quê yên lành lại chuyển công nhân. Phố phường gì cái xóm thợ trong hóc ba tó toàn núi đồi, rừng rú. Cạnh cái khu công nghiệp ồn ào này, mỗi lần nhà máy xả hơi cũng đủ om hết cả đầu óc. Tưởng nhà cao nhà gác gì... Không biết con tắc kè già khú biến đâu, để cái con nào đó đến tắc lưỡi non choẹt trên cây mít ngoài hồi nhà?

***

Đêm nào tiếng mọt gỗ cũng xiết vào bóng tối muốn kéo mái nhà cũ sụp xuống. Tĩnh nhờ anh em dưới quê và mấy cô chú công nhân đến dỡ hộ, rồi xây tường, lợp ngói mới. Thằng Bảo và con Nguyệt vận động mẹ tạm xuống nhà bếp không được, liền xúm vào khiêng. Bảo buồn bã than thở: “Cuối năm con lấy vợ. Không biết mẹ có đi cưới, đi đón nàng dâu được không? Con biết nói năng với bạn gái thế nào đây?” Còn Nguyệt tủi thân: “Người ta có mẹ có con, ngọt bùi ấm lạnh, đầu giận cái chấy. Đằng này mẹ mình câm điếc bóng ma. Mặt trăng, mặt trời còn có lúc thấy nhau... Mẹ cạn tàu ráo máng với bố đến thế là cùng! Mẹ ơi!”
(Ờ ờ... cho chúng mày nói. Cho chúng mày vào hùa với thằng bố. Ta thương con ta, nhưng ta không thể. Cứ nhìn mặt thằng bố mày là ta đã muốn nôn thốc nôn tháo, đã muốn băm vằm. Ta để cho mà biết thế nào là đàn bà. Đàn bà đâu chỉ là bông hoa, là vầng trăng, là người mang nặng đẻ đau! Đàn bà có thể tước của các người lòng tự trọng và biến các người trở về với con vật...)
Ngoài vườn lao xao tiếng trò chuyện. Ai đó nửa đùa nửa thật: Bà chị bị ma ám đấy ông anh ạ! Trong quê tôi đã có chuyện cô gái nọ không ngủ với chồng mà lại nằm mơ ngủ với ma... như thật! Thế mới kinh chứ! Trăm phần trăm không bịa...
-Hay mợ ấy bị trúng phong nhập lý, mắc bệnh tâm thần mà cậu không biết? Tiếng chị Hồi: Đàn ông các cậu là hay vô tâm, đểnh đoảng lắm, chỉ cốt công việc!
-Anh nói thật đi. Anh có lỗi gì với chị ấy? Đàn bà kín đáo, anh phải biết lựa chiều chứ! Cô Phấn, em gái trên Hà Nội về thăm, gặng Tĩnh: Bên Vĩnh Bảo có ông thầy xem lá trầu giỏi lắm. Hay mai em đưa anh sang đó xem mồ mả nhà mình có động chạm gì không? Đũa gắp một chiếc thế này, sự nghiệp lâu dài anh tính sao đây? Mong các bác các chú thông cảm giúp đỡ ông anh “hoá Bụt” của em...
-Chúng tôi lạ gì. Bao năm nay ở goá, chú ấy là “người đàn ông làm vợ” đấy cô ạ! Tiếng cười râm ran. Tiếng Tĩnh dứt khoát:
-Chả lẽ nhà tôi điên thật? Thôi được! Hoàn công nhà xong, bố con tôi cho cô ấy ra bệnh viện tâm thần. Chỉ có đến đó mới giải quyết được vấn đề!...

***

Chiếc xe com măng ca đợi đầu ngõ. Hôm nay tôi phải đưa Trâm đi chữa bệnh. Nào. Đứng dậy nào! Tĩnh đến bên nắm tay Trâm định nâng dậy dìu ra ngoài. Trâm rối rít xua tay, giãy đạp. Đám công nhân đành trói chặt Trâm, bế ra ấn vào xe: -Trên đời thấy bà chị là một! Ông anh cũng là một! Đổi chỗ cho bà chị sang nhà lão Định xem! Ba bẩy hai mốt. Đố bà chị chịu được! Trâm oằn người ú ớ, nước mắt giàn giụa. Tĩnh cũng quay mặt đi lau mắt. Trâm ơi! Tôi có cạn tình cạn nghĩa gì với Trâm? Sao Trâm nỡ hành hạ thân xác mình, hành hạ thân xác tôi? Giữa chúng ta có gì để ân hận đâu? Tôi hoàn toàn vô tư, quí trọng em. Từ bấy đến nay tôi chưa một lần nặng nhẹ, chưa một lần đả động, thoá mạ em như những thằng chồng khác đối với vợ mình như em đã từng biết từng nghe. Nếu được làm lại từ đầu, tôi xin trở về với buổi chiều chiếc diều sa xuống mặt ao bữa ấy! Giờ sao em phải khổ? Thà em cứ điên cuồng phá phách, còn hơn lầm lỳ, hữu cốt vô hồn. Thôi, đành làm vậy để cứu em, cứu một con người bệnh hoạn, một tâm hồn băng giá.

***

Đừng có bậy bạ quàng xiên. Đây không câm không điếc. Đây không tâm thần, không thần kinh thần khiếp gì. Đây cứ nằm lỳ cho bố con mi phục dịch. Đây không cần xuân sắc nữa. Xuân sắc ta đã lặn vào trong. Lắm lúc ta cũng hơn hớn, miên man lắm chứ! Ta như con ếch ngủ đông muốn xé toang lớp mà để đắm ngợp trong mưa rào tháo trận. Ta là con gái làng Lụa Vân! Con gái Lụa Vân từng làm chết đuối bao thằng con trai. Cả mi cũng thế! Nhưng cứ nghĩ mi phản bội ta, nhìn theo con bé ấy là ta đã nghẹn rồi. Mi làm ta câm thật rồi! Ta hoá đá thật rồi!
Bắt ta vào bệnh viện ư? Ta sẽ ném thuốc vào nhà tiêu. Ta có điên dại chi đâu? Sao nỡ nhốt ta vào lũ người điên? Chính mi mới điên! Trời ơi... Từ nay ta mang tiếng một người điên! Ta sẽ về. Ta sẽ trả thù những gì mi phản bội ta, đã ép buộc ta! Thả ta ra! Các ông các bà đừng tin con người này. Đạo đức giả. Đạo đức giả. Mặt nhân từ thế mà bụng một bồ dao găm. Anh ta muốn đẩy tôi ra khỏi ngôi nhà này để rước con bé khác!...

***

Thời gian là tên ăn trộm không hề ngoái đầu. Nó đã lấy trong “toà thiên nhiên” của con người nhiều thứ quí báu. Bà vẫn nằm đó, gần như bất động. Nhưng hôm nay sắc mặt bà có vẻ khác lạ. Một đoá hoa khô nhúng nước bỗng nhuận hồng. Hai dòng lệ chợt từ sâu thẳm ứa ra, rớt xuống gối. Bà khẽ đưa mắt ra ý vẫy ông đến ngồi bên bà. Tia nhìn như một sợi dây cố níu lấy quầng ánh sáng trước mặt. Bà gật gật bảo ông xích lại gần, gần nữa và cúi xuống. Bà cầm lấy tay ông. Chao ôi bàn tay từng vuốt ve bà, từng đem đến cho bà những giây phút đê mê hạnh phúc! Ông mỉm cười. Bà thấy rất rõ, hình như nụ cười đượm lại vẻ đôn hậu của ngày chàng trai đứng trên bờ ao cầu cứu cô gái vớt hộ chiếc diều!
Để yên tay mình trong tay bà lạnh giá, ông lại có cảm giác bàn tay đang hồi lại nóng ấm. Cái lạnh giá đang tan loãng, toát ra ngoài cho nhiệt lượng trong người bà rõ dần lên. Trái tim bà đang khởi động, hồi sinh một guồng máy. Lòng ông mềm ra. Hồi nhà máy điện bị tắt lịm mất mấy ngày sau trận bom Mỹ dội, bỗng ầm ầm tiếng xả hơi trở lại và dòng điện loé sáng... ông cũng lặng người như thế này. Nó còn giống như các chân ruộng nẻ toác được tát nước đầy tràn sau những đêm trăng. Hơi nóng ấm của thuở ban đầu run rẩy trong nhau...

***

Biết mệnh tôi rồi. Tôi sẽ nói hết những điều u uất với ông. Tôi muốn được thanh thản cõi lòng. Tôi muốn hiểu vì sao suốt ba mươi nhăm năm qua, ông đã không cố chấp tôi? Sau những lần bị cự tuyệt, ông không đoái hoài gì nữa đến thân thể tôi? Nửa đêm tôi thường nhổm dậy nhìn sang giường ông. Không thấy động tĩnh gì. Cũng không nghe thấy ai bảo ông lan man tìm niềm vui khác. Đàn ông năm bảy lá gan! Tôi đang nhận ra ông không phải hạng người như vậy. Nhưng tại sao ông lại có thể nhất mực gửi lòng chung thuỷ cực đoan vào nơi trống rỗng? Tôi không dễ tin một người đàn ông rõ ràng khoẻ mạnh với những tháng ngày rất cường tráng lại có thể yếu đuối và chịu đựng, gìm giữ được những khát thèm nhục dục! Không phải nhà sư. Không phải thánh thần. Ông là chàng trai làng Phong Thượng kia mà! Như một cỗ xe quá trớn, tôi đã hành hạ ông một cách vô thức để thoả mãn lòng tự ái. Ông và các con đã cam chịu bao nỗi thiệt thòi, phải gánh bao điều tiếng. Kể ra cái gia đình này sẽ có thêm những đứa con, đứa cháu. Chúng sẽ lớn khôn, có thể giúp chúng ta đổi đời! Tôi đều biết quanh đây người ta đàm tiếu. Tôi biết! Họ coi thường tôi, họ nguyền rủa tôi là người đàn bà chạy trốn, là mụ phù thuỷ tham lam, ích kỷ, đem tất cả nhục cảm đổ xuống biển sâu! Cha bố những cái mồm gièm pha! Nhưng xét cho cùng, những cái mồm ấy đều đúng! Vậy, ông là ai trong cõi đời này? Ông biết không, chỉ vì một buổi chiều, cái buổi chiều khốn nạn đó... Tôi ốm, chân tay rã rời, đầu óc váng vất... Con bé Quyên đến nhà. Nó vào vườn cắt rau khoai, nó băm rau, nó nấu cám, nó cho bầy lợn ăn. Nó tắm táp cho bọn trẻ và cho chúng ăn cơm. Nó qua mặt tôi, coi như không có tôi ở cái nhà này. Tôi thấy tủi nhục quá. Chồng mình đã bị nó cho ăn bùa ngải tự bao giờ? Chén nước nó đưa cho tôi không biết chừng sẽ có thuốc độc! Tin bạn mất chồng. Chuyện đời đã đầy. Rất đơn giản, tôi đã giận ông đến nghẹn cổ. Tôi đau đớn và mù quáng vì tự ái...

***

Trời ơi! Bà đã hiểu lầm tôi, đẩy lòng tốt của mọi người vào chốn tai hại, bế tắc! Tôi có phải là hạng người sớm mận tối đào, tệ bạc như bà nghĩ đâu. Đấy là cô Quyên tổ trưởng công đoàn. Thấy bà nằm ốm, cô ấy tranh thủ sang giúp đỡ gia đình ta. Đơn giản thế thôi. Nào tôi có để ý! Vậy mà niềm trắc ẩn này bà ngậm miệng đúng ba mươi nhăm năm! Thật khủng khiếp! Đến giờ tôi mới ngộ ra những lời “xem khoang xem khoáy” của bá Hiếm hôm đầu tiên đến dạm ngõ: “Đàn bà con gái đi không lướt ngọn cỏ! Hai chuỗm vú chụm vào... thường gắn ghỉ, thâm trầm, khó chiều lắm đấy. Liệu mà ăn ở. Cháu để tâm mà xem, người như nó lúc ngồi đái thế nào cũng chọn chỗ, xon xón ít một. Hễ sai bá đi đầu xuống đất. Còn đàn bà vú bánh dầy thây lẩy, hai cái chuỗm quay ra, đái cứ xoe xoé, ấy là người tính tình xởi lởi, chân thật, rộng bụng, nhất mực vì chồng vì con...”

***

Ông để tay mình trong bàn tay bà rất lâu. Đám con cháu cũng ngậm ngùi, cảm thông chia sẻ. Tất cả lặng yên kẻo giây phút hiếm hoi đến thiêng liêng của đời người trong ngôi nhà này tan biến! Ánh mắt thay lời, bà cứ nhìn đăm đăm lên gương mặt ông. Bà muốn bù đắp cho ông và cũng là mong ông bù đắp cho bà những gì còn lại trong tâm tưởng của ông:
Chẳng Phật Thánh nào bênh vực được cho tôi. Tôi đã không làm nổi việc của một cơn mưa! Ông hãy tha thứ cho tôi. Ông hãy dành lại cho tôi một chút ngày xưa! Ông đưa tôi về thăm làng quê nhé! Ôi! Đã ba mươi nhăm năm? Không biết làng Phong Thượng mình có còn người chơi diều sáo? Lụa Vân của tôi có còn những cái ao, những chiếc gương soi của làng? Con gái Lụa Vân chắc ngày càng đẹp? Nhưng đừng có đứa nào như tôi. Tôi mong thế đấy ông ạ! Thật mà!...

11-2011


. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ QuảngNinh ngày 05.10.2014.