Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




DƯỚI TÁN PHƯỢNG HỒNG







Chẳng phải mưa mà cũng chẳng phải sương. Đó là những hạt nước nhỏ li ti từ những đám mây loãng rơi xuống. Mùa xuân đã ra đi từ lâu. Sự tinh khiết, trong veo của bầu trời vùng cao đã nhuốm màu vẩn đục. Tiếng chim hót du dương trong cánh rừng thông xanh vi vu cũng đã thưa dần bởi chúng phải tất bật lo cơm áo cho đàn chim non tí hon tập nhảy, tập bay. Đó cũng là lúc hoa phượng dần dà bói nụ. K’Rin nhớ mãi cái cảm xúc bồi hồi, xao xuyến của ngày ra trường, của thời sinh viên nhiều mộng lắm mơ.

Quen nhau trên đường đi bộ từ trường về nhà trọ, Trà là chỗ dựa để K’Rin không thấy choáng ngợp trước những màu áo xanh đỏ chi chít chữ nước ngoài, trước những tiếng nói cười hô hố của đám cậu ấm cô chiêu tóc vàng, tóc tím. Trà hơn K’Rin vài tuổi nhưng lại học cùng khối lớp bởi anh xin bảo lưu số điểm của học kỳ vì lý do gia cảnh mất hai năm. Trà chất phác, hiền hậu pha chút quê mùa nên dễ gần gũi. Đó là thứ mà K’Rin cần. Họ quấn quít nhau như đôi tình nhân, san sẻ cho nhau từng niềm vui, nỗi buồn. Không lâu sau đó, Trà dọn đến trọ gần phòng của K’Rin để tiện việc trao đổi bài vở, học hành và cũng để gần nhau.
Đó là khu nhà trọ có sân vườn thoáng mát, có giàn Hồng phúc bốn mùa rực rỡ hoa. Chủ nhân chúng là một trung niên tuổi ngoài bốn mươi, goá vợ. Ông ta vui tính, hay đùa. Ông cũng ở trọ trần gian như sinh viên, cũng cơm hàng cháo quán và căn phòng cũng bé tẹo nhưng đầy ắp chai lọ, nồi niêu xoong chảo. Khác chăng là bức ảnh ông treo trên tường với chiếc mũ tai bèo sạm nắng, sạm mưa.
K’Rin không trắng như hoa dành dành, cô có màu da ngăm đặc trưng của thiếu nữ vùng cao. K’Rin biết chọn mặc những bộ y phục màu tối làm bừng sáng lên những đường cong tuyệt đẹp, săn chắc của một đoá hoa rừng tinh khiết. Đi trong chiều ngược gió, tà áo lụa mỏng bay bay, nhìn cô dễ phải ngẩn ngơ những câu thơ tình bất chợt. Trà không biết mình đã thôi dại khờ từ khi nào. Hình ảnh người con gái trong tim anh chỉ có thể là K’Rin. Tóc dài loã xoã, eo thon, ngực tròn. Trà liên tưởng đến giấc ngủ trưa trên chiếc võng gai đong đưa, cúc lơi, yếm trễ…đẹp ngọt ngào như những câu thơ bất hủ của nữ sĩ họ Hồ.
- K’Rin ơi, hè này cho Trà về bản của K’Rin chơi nhé ?
- Chưa biết cái bụng của bà mẹ, K’Rin không dám đâu !
- Bạn bè tới thăm nhau là chuyện thường mà.
- Ừ, thì thường nhưng người làng không nghĩ vậy.
- Hay là K’Rin đã có người yêu ở bản rồi ?
K’Rin nguýt dài mà không nói gì. Cô cảm nhận được niềm hạnh phúc dâng trào đâu đó. Má cô ửng hồng, một chút xao xuyến đang lan toả. Tiếng chim chích choè hót ríu ran trên cây phượng già, xâu chuỗi những ước mơ không lời. Lòng cô là một tinh cầu đầy ắp những khái niệm yêu đang phản ứng nhau dữ dội. Cô làm sao quên được lời mẹ dặn dò trước lúc lên thành phố học :
- Phải biết giữ gìn, ráng học cho thật giỏi để đem cái chữ về buôn làng và tuyệt đối không lấy chồng ở đó.
Còn cha cô thì không thế :
- Lấy chồng người Kinh càng tốt chứ sao. Có dịp để tui với bà lên thành phố thăm sui gia, con cháu không hay à.
- Liệu cái bụng người Kinh có tốt như cái bụng của người mình không ?
- Ở đâu mà chẳng có người tốt kẻ xấu, người giàu kẻ nghèo. Cứ đòi ai cũng tốt, cũng giàu thì con lợn, con hưu cũng đã bay như chim cả rồi.
K’Rin nghe cha nói thế cũng mừng, nhưng cô biết mẹ cô chẳng bao giờ bằng lòng. Tiếng nói của mẹ là tiếng chiêng to nhất, tiếng trống to nhất, tiếng của con hổ, con voi thừa sức làm chao đảo núi rừng.
- Anh là chàng trai tốt, tốt nhất trong những người mà em đã gặp. Nhưng tiếng hót của con chim trong lồng son thì chẳng bao giờ vui đâu.- K’Rin tự nói với mình như thế.

*

Ông chủ phòng trọ mở tiệc chia tay mời K’Rin, Trà cùng vài người bạn thân quen nữa. Nhìn ông lụi cụi với công việc bếp núc K’Rin thấy thương hại, cô giúp ông nhặt rau, thái củ, chạy đi mua cái này cái kia. Ông xúc động lắm nói với K’Rin bằng tất cả chân tình :
- Cảm ơn K’Rin, tôi không có quà gì xứng đáng để tặng cô. Tôi biếu lại cô tiền trọ tháng này nhé. Cô dùng nó mua quà về biếu cha mẹ và các em. Còn món măng lưỡi lợn nấu chân giò là món K’Rin ưa thích thì tôi cũng đã chuẩn bị xong xuôi rồi, tôi nấu nó từ khuya…
- Vất vả cho ông chủ quá.
- Đừng nói thế mà chóng xa nhau.
K’Rin cười cười :
- Không chóng thì cũng sắp xa nơi này rồi.
- Thật tình, cô không muốn quay lại đây ư ? Tôi hằng cầu mong cho cô có việc làm ổn định ở thành phố bé nhỏ này.
- Cháu cũng thích như thế, nhưng không được. Chạy ăn, chạy bộ thì được còn chạy việc thì cháu không có khả năng. Hơn nữa…- K’Rin nghĩ tới thân phận mình.
Ông chủ quay người lại, nhìn sâu vào mắt cô :
- Hăm mấy tuổi, với con gái như thế là không còn trẻ, K’Rin đã dự tính gì cho tình yêu tương lai của mình chưa ?
- Dạ chưa ông chủ.
- Đừng gọi ông chủ nghe phân biệt lắm, tôi thích K’Rin gọi tôi bằng anh hơn. Dẫu sao thì cô cũng đã ở nơi này hơn bốn năm rồi và tình cảm mà tôi dành cho cô lẽ nào cô không biết.
K’Rin im lặng đưa mắt nhìn qua hàng hiên, ông chủ đến bên vuốt tóc cô, thì thầm :
- K’Rin, tôi yêu em thật lòng.
K’Rin vụt thoát ra khỏi vòng tay ông, cô chạy như bay về phòng mình. Cô hiểu tình cảm mà ông đã dành cho cô bao năm qua là chân thật. Ông cũng dễ mến và đáng yêu, nhưng yêu ông thì khó quá. Tuổi tác chênh lệch càng nhiều thì thách thức càng lớn. So sánh với Trà về mặt trẻ khoẻ xinh đẹp thì ông không thể. Ngược lại, ông có thu nhập ổn định, cơ ngơi bề thế, chỗ dựa vững vàng cho cuộc sống tương lai. Vẫn biết, người đàn ông mà phụ nữ lấy làm chồng là người đàn ông thật lòng yêu họ, sẵn sàng cùng họ đi đến cuối đất cùng trời. Hạnh phúc cũng thế, hạnh phúc luôn đến với người yêu mình mà không thường đến với người mình yêu.

*

Tiệc tan, ông chủ bịn rịn tiễn từng người ra về, qua khỏi hàng hiên K’Rin đứng lại chờ ông, mắt cô ngân ngấn lệ :
- Cảm ơn…anh về bữa tiệc thân mật này, còn chuyện kia thì em không dám. Em là người của núi rừng em phải về với núi rừng. Tiếng chim hót trong lồng son không hay đâu anh, ai oán lắm. Người đời khen hay bởi vì họ chưa hiểu đó thôi.
Ông ôm cô, đặt một nụ hôn lên trán lấm tấm mồ hôi của cô, ngọt ngào :
- Hy vọng là em sẽ nghĩ lại, anh chờ.
Họ chia tay nhau dưới tán hoa phượng đỏ, dưới tiếng ve lao xao buồn buồn. Mùa xuân đã đi xa nhưng hương xuân mãi còn, thoang thoảng thôi nhưng rất đằm thắm. Sẽ là vô vị biết bao khi trong lòng mình không có gì, không nghĩ gì. Với K’Rin đó là kỷ niệm. Kỷ niệm đẹp nhất thời sinh viên.


. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ ĐàLạt ngày 26.9.2014.