Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới



GIÁM ĐỐC GỌI






Đ êm thứ bảy. Trong nhà trọ mấy anh em công nhân xây dựng hầu như không ngủ. Bàn tán xôn xao việc giám đốc công ty gọi cậu Thắng lên văn phòng, không biết chuyện lành hay dữ?

Họ đoán già, đoán non : - chắc đứa nào ton hót ta tuồn xi măng, sắt thép ra ngoài; hay chuyện bài bạc thâu đêm sát phạt lẫn nhau; chuyện mấy cậu thợ xây dẫn gái về nhà chăng?... Có ai đó nói: - Có trời mới biết.
Cậu Ba chậm rãi khuyên: - Thắng lên đấy tùy cơ ứng biến. Phải bình tĩnh, đừng hấp tấp lạy ông tôi ở bui này. Không chứng cớ chối phăng là xong. Bọn tham nhũng khoét công quỹ cả ngàn tỷ đồng, không chứng cớ luật pháp đã làm gì nào.
Năm thợ hàn, được coi là “mưu sĩ” nói :- Mày nghĩ thế không ổn rồi. Những vụ trọng án tồn đọng nhiều năm như Vinasin, Vinalai, Ngân hàng phát triển nông thôn, PU, P... iếc gì đó lần lượt ra hầu tòa rồi; vụ buôn ma túy xuyên quốc gia lớn nhất từ trước đến nay, tòa tuyên án ba mươi tên dựa cột đấy! Đừng vuốt râu hùm. Kẻ có thế lực lớn nói làm gì, nhưng dân đen là chết đầu nước con ạ.
Tôi nằm nghe tâm trạng rối bời, pha chút lo không biết lí do giám đốc công ty gọi mình lên vì việc gì?
Vào làm ở công ty cầu này đã ba năm, mới gặp giám đốc vài lần khi ông đến cắt băng khánh thành cầu, cũng chỉ nhìn từ xa không rõ mặt, sao ông ta biết mình? Chắc là chuyện chẳng lành rồi.
Nghe nói ông người Xứ Nghệ, kĩ sư cầu tài năng, từng du học ở Nga, đã thiết kế, thi công nhiều cầu lớn thiết bị công nghệ cao. Luôn chỉ đạo giám sát thi công tại hiện trường. Sao ông lại gọi mình vào ngày chủ nhật? Chưa hẳn ông gọi lên quở trách những việc xảy ra vừa qua. Mà những việc ấy ông đâu phải bận tâm. Dưới ông còn các ban, phòng, và người đội trưởng. Không tìm được câu trả lời thỏa đáng. Đến nước này, phải chấp nhận thôi. Cố ngủ đi. Sáng ngày mai sẽ rõ.

Bảy giờ ba mươi phút sáng chủ nhật, tôi đứng trước cửa phòng giám đốc công ty, định bấm chuông gọi cửa rồi lại thôi. Chợt nghĩ, hay mình quay về... Vừa lúc đó cửa phòng bật mở. Trước mặt tôi một người đàn ông gần năm mươi tuổi, vóc dáng cân đối da bánh mật; mặt chữ điền, sống mũi cao to, vầng trán rộng, đôi mắt sáng dưới cặp kính trắng, và đôi lông mày xếch như hai lưỡi mác, trên môi ông nở nụ cười thân tình rất dễ gần.
Nghe nói, khi kiểm tra chất lượng công trình, những hạng mục không đạt yêu cầu kỉ thuật ông bắt phá đi làm lại. Quy trách nhiệm, thưởng phạt nghiêm minh. Sao trông ông hiền khô thế này. Tôi thấy yên tâm hơn.
Ông cười tươi, chìa tay cho tôi. Nắm bàn tay ấm nóng của giám đốc thấy tự tin hơn; hình như ông bóp nhẹ vào tay tôi khẽ lắc...lắc. Khác hẳn các sếp tôi được gặp. Họ ngửa người trên ghế xoay, nghe cấp dưới chào không thèm ngẩng mặt lên, ngồi rũa móng tay nghe báo cáo. Gắt gỏng, hỏi nhát gừng, giống hệt bọn quan lại ngày xưa.

Ông chỉ vào ghế, thân mật bảo: - Cậu ngồi đi. Khi ông đi tráng ấm pha trà, tôi quan sát nơi làm việc của giám đốc. Căn phòng rộng rãi, thoáng mát, đủ tiện nghi, bàn ghế đánh véc ni bóng loáng, máy lạnh chạy êm. Giữa phòng một bình hoa sen tỏa hương thơm ngát, làm dịu hẳn cái nắng nóng tháng năm ở thị xã Thuận An - tỉnh Bình Dương bề bộn công trường xây dựng đến chóng mặt.
Ông mời trà, và nhìn xoáy vào khách như tìm kiếm điều gì tôi đang cất giấu. Tôi hơi chột dạ. Thôi chết, ông biết hết rồi!? Không khéo mình bị đuổi việc.
Nhưng...ông mỉm cười bảo:- cậu uống nước đi. À quên, Thắng hút thuốc chứ? Dân trong này nghiền từ trong bụng mẹ. Ông kéo hộp bàn lấy bao Vinataba mời khách. Mọi căng thẳng trong tôi lắng xuống. Bởi không thấy ông truy xét điều gì. Tôi nghĩ, vì mình cả nghĩ thôi. Không có ghì nghiêm trọng đâu!
Tôi ngó tấm ảnh cỡ (14 x 20cm) lồng kính đặt trang trọng trên bàn làm việc. Người con trai đội mũ tai bèo, mặc bộ xuân hè quân giải phóng, mặt vuông chữ điền, đôi mắt sáng long lanh; cô gái mặc áo dài nữ sinh, da trắng như ngó sen, mặt trái xoan, miệng cười tươi, tóc xõa ngang vai, đẹp như hoa hậu. Một đôi trai gái không son phấn mà rất xinh! Hình như cô gái có đôi nét giống ai đó trong gia đình mình, cứ xuất hiện trong sự mường tượng của tôi. Vừa quen, vừa lạ, thoáng gần gũi, thoắt xa xôi... Chỉ khác là người này quá trẻ đẹp...
Cái gốc cây sầu riêng, và đôi chum sành đựng nước y hệt ở nhà ngoại tôi. Nhất là hòn đá xanh to như cái nia kê bên chum nước, má thường tắm rửa cho tôi mỗi ngày sao lại ở đây !?
    Tôi vội dập tắt sự suy diễn “thấy người sang bắt quàng làm họ.” Thẹn đỏ mặt, khi gặp ánh mắt giám đốc bắt quả tang sự thảng thốt bất thường của tôi, ông hỏi:
- Cậu biết người trong ảnh này?
- Không ạ. Em chỉ ngờ ngợ... thôi.
- Ừ, ngờ chỗ nào nói nghe coi? Đừng ngại cứ nói đại đi!
- Thưa giám đốc, em thấy cây sầu riêng, và đôi chum sành đựng nước trong ảnh giống cảnh nhà ngoại em.Vì hằng ngày má thường tắm rửa cho em trên hòn đá xanh kê cạnh hai chum nước bên gốc sầu riêng này, cả cái cọc úp gáo dừa kia.
- Thế tên má cậu là gì, cho mình biết được không?
- Má em tên Thái - Lâm Hoàng Thái, giáo viên tiểu học ở huyện Trảng Bàng tỉnh Tây Ninh, thưa giám đốc!
Đến lượt ông giám đốc giật thót, ngỡ ngàng, bán tín bán nghi, phải chăng đây là con trai Thái? Cái tên Lâm Hoàng Thái, mình vừa đọc trong đơn xin việc của Nguyễn Lâm Thắng hôm qua. Tên cha là Nguyễn An. Một sự trùng lập ư!? Không thể như thế được. Nếu tính từ ngày cưới, đến ngày sinh của Thắng là chín tháng, bảy ngày. Rất chuẩn! Sắc mặt ông luôn thay đổi, khi rạng ngời, lúc trầm tư... Tay ông lóng ngóng rót nước mời khách tràn li không hay... Cố thăng bằng tâm trạng ông hỏi:
- Thế người trong ảnh, Thắng có nhận ra ai không. Như cô nữ sinh này?
- Thưa giám đốc, cô nữ sinh này trẻ đẹp quá không giống người nhà em.
- Thế còn anh bộ đội thì sao?
- Anh bộ đội hao hao giống giám đốc cái cằm vuông, và đôi mày xếch.
- Cậu nhận xét đúng đấy! Điện thoại của giám đốc để chế độ rung, nảy trên mặt bàn. Ông nhấc máy: -Xin lỗi, mình nghe điện thoại. Lát sau ông quay lại :
- Tiếc quá, chiều mình phải đi họp ở tổng công ty, hẹn gặp Thắng khi khác. Cậu cầm chút quà về cho anh em giùm tôi nhé. Ông bấm chuông, anh nhân viên văn phòng mang lên tút thuốc Vinataba, một kg trà Thái.
- Thắng cầm cái điện thoại này thi thoảng liên lạc với nhau cho tiện, máy chụp được ảnh và quay kamêra đấy.
Tiện tay tôi chụp lại ảnh ông và người bạn gái lồng khung kính trên bàn. Ông cười vui bảo: - Cậu chụp luôn cho tôi một kiểu xem nào!
Tôi bấm máy vừa lúc ông cười tươi, chớp lửa xanh nháng lên sau tiếng... xoạch! Thưa giám đốc xong rồi ạ.
- Ừ, mình cảm ơn. Cậu chụp ảnh được đấy. Ông nắm tay tôi lắc mạnh. Tạm biệt Nguyễn Lâm Thắng. Hẹn gặp lại!

Ba giờ chiều tôi về nhà trọ. Mấy anh bạn cùng phòng chơi bài Tú lơ khơ. Năm “mưu sĩ” mặt mũi bị bôi nhọ nồi lọ lem. Thấy tôi cậu la lên :- Thắng về rồi chúng mày ơi! Tao mãn hạn phạt rồi nhé. Cả tổ thợ xây chạy lại đón tôi, tay bắt mặt mừng như người đi xa lâu ngày về không bằng.
Thắng lên gặp giám đốc tình hình thế nào? Cậu Ba hỏi xoắn vào điểm nhạy cảm nhất, cả tố đợi chờ. Rồi Ba tự trả lời : - Tao nghĩ nhẹ phải trừ lương, kẻ chủ mưu lo cuốn gói xéo là cái chăc.
Các cậu thư thả cho Thắng nó kể đầu đuôi câu chuyện xem nào, Năm “mưu sĩ”vừa rửa mặt lọ lem nhọ nồi xong vội chạy vào góp ý.
Tôi tóm tắt câu chuyện lên gặp giám đốc. Và kết luận không có chuyện gì xảy ra! Giám đốc có quà tặng anh em đây. Tôi chia mỗi người một bao thuốc lá, còn trà uống chung. Anh em ngồi quây quần trà thuốc, tán chuyện tào lao... Được dịp khoe với bạn chiếc điện thoại, tôi bấm vài kiếu ảnh. Thấy thế, cậu Ba reo lên:- Ủa, Thắng mới mua điện thoại này sao? Trời đất, loại này mắc lắm đó. Mày sành điệu thiệt! Tôi hãnh diện nói với mọi người rằng giám đốc cho! Họ ồ lên :- Thật thế sao? Cậu Thắng được sếp quan tâm, mày đổi đời rồi!
Thời gian này, nhiều đêm Năm “mưu sĩ” thường sang giường tôi tâm sự :-Cậu có họ với giám đốc ư? Nhưng, quê ông ở Nghệ An kia mà? Tháng trước, xét đơn xin vào Đảng Cộng Sản Việt Nam của cậu, tôi nhớ Họ tên ông già cậu là Nguyễn An đúng không! Cũng có nhiều trường hợp trùng họ tên thật.
Tôi cũng chẳng biết ba mình có họ với giám đốc không, Thắng nói. Họ Nguyễn, hay họ Lâm trong nước thiếu gì. Mà ba đã mất lâu rồi. Họ tên tôi má đặt cho. Giờ có gặp ông già ngoài đường, cha con cũng không nhận ra nhau. Vì có thấy ba khi nào đâu!
Ngoại kể : “Năm 1974 ba má cưới nhau trong cứ Dương Minh Châu, ở bên nhau được hai tuần lễ thi ba hi sinh. Năm 1977 từ Thuận An má chuyển về dạy học ở huyện Trảng Bàng. Năm 1978, bị bọn Pôn Pốt giết khi bà đứng trên bục giảng, ở biên giới Tây Ninh. Mình mới bốn tuổi, được ngoại nuôi đến năm 18 tuổi vào công ty này.” Nhiều đêm cứ ước có được tấm ảnh ba má để trò chuyện cho đỡ đơn côi, mà nước mắt chảy tràn, vô vọng.
Năm “mưu sĩ” ôm ngang hông tôi vỗ về...chuyện ba má, cảnh gia đình cậu thật éo le, li tán, cứ như trong tiểu thuyết ấy... Cậu lại khóc rồi, thật tội nghiệp!
Lính chiến nay đây mai đó, tù đầy, sống chết, thất lạc, rồi báo tử nhầm ...làm sao tránh khỏi. Gia đình nào cũng trắng khăn tang, địa phương nào cũng mênh mông bia mộ nghĩa trang. Bao mẹ góa, con côi, hàng chục triệu người thương tật, nhiễm chất đọc da cam di hại nhiều đời, bao người phiêu bạt li hương. Đến nay, không ít người chưa được công nhận liệt sĩ... Có nơi nào như đất nước này.

Thôi, nén nỗi đau lại. Xét cho cùng, mọi cuộc chiến tranh thắng hay thua, nỗi khổ vẫn người dân chịu hết. Số đông cán bộ thời nào họ cũng đục khoét công quỹ, mồ hôi, nước mắt của dân ăn chơi sa đọa như vua, chúa!
Mình nghĩ, giám đốc hỏi tên má cậu là có ý của ông ấy. Còn nữa, Không phải tự nhiên ông cho cậu cái điện thoại cả mấy triệu đồng. Lại còn quần áo thời trang, xe máy loại xịn. Có thể ông Nguyễn An đang ở rất gần cậu!
Đôi lúc tôi cũng linh cảm như vậy. Thắng nói:- Lạy trời, phật đó là sự thật!

Tháng chạp năm 2.000, Trong nghĩa trang huyện Trảng Bàng người ta thấy chiếc xe “ LIMOUSINE,” năm chỗ ngồi sang trọng. Mang biển số đăng kí từ thành phố Hồ Chí Minh. Trong xe có hai người đàn ông. Một người khoảng sáu mươi tuổi, da bánh mật, vầng trán rộng, sống mũi to cao, đôi mắt sáng, lông mày xếch ẩn sau cặp kính trắng, ôm bó hoa bước ra. Người kia chưa đến ba mươi tuổi, đang soạn trầu, rượu, vàng, hương, trái cây trước hai ngôi mộ vừa xây xong. Bia mộ ghi “ cụ Lâm Hoàng Thư, và bà Lâm Hoàng Thái.”
Người đàn ông lớn tuổi quỳ khấn: -“ Thưa ba, con là Nguyễn An, rể bất hiếu của ba. Trong trận chống càn con bị thương phải về tuyến sau điều trị dài ngày. Lành thương, trước khi sang Nga học con về Thuận An tìm Thái và ba. Không ngờ gia đình ta chuyển lên Tây Ninh. Nên mấy chục năm qua không thể chăm sóc ba. May tìm được cháu Nguyễn Lâm Thắng, giọt máu duy nhất của chúng con được ba nuôi dạy ngần ấy năm. Nay hai cha con về thắp hương mong ba, và vợ con tha thứ, để linh hồn được siêu thoát, vì con, cháu ba đã khôn lớn đoàn tụ một nhà. Lạy ba má, và em khôn thiêng chứng giám, phù hộ cho bố con anh mạnh khỏe!”
Chiều mùa đông ở Tây Ninh xuống nhanh. Trên nghĩa trang huyện Trảng Bàng trời se lạnh. Khói hương bảng lảng. Một vùng quê đầy ắp đau buồn, yêu thương của mỗi kiếp người. Đôi vai ông rung lên, nước mắt giàn giụa. Nhìn người già khóc, không nén nổi lòng mình. Từ sâu thẳm tôi gào lên:- Ba ơi!...Ba!
Những bông hoa xấu hổ bên đường vào nghĩa trang, trên các nấm mộ đụng người qua, từ từ khép lại, như mỉm cười với kẻ tha hương.

Tháng 02-2014.

@.Cập nhật theo bản mới của tác giả chuyển từ Thanh Hóa ngày 26.9.2014.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn