Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới



BÃO TUYẾT





        'hoa hay héo, cỏ thường tươi’. (Ức Trai N.T)

1.

    Nàng ngồi thừ người trên ghế đá, công viên giờ này buồn, đèn rót xuống lòng đường một thứ ánh sáng sốt rét, sương đêm phủ kín choáng tầm mắt, nàng ngóng cổ đợi người yêu, tiếng còi vụt ngang hối hả. Đôi tay nàng buốt giữa độ đông về của miền Bắc. Nàng nghĩ đến vườn hoa ở Nghi Tằm, giờ này lũ hoa thơm cỏ qúy chắc đã lên giàn ngủ yên. Cô đơn chạy đến, nàng ôm vòng ngực đợi chờ -sao hôm nay muộn thế? Nàng tự nhủ. Những bờ bụi lắng xuống không còn linh động; giá lúc này có Trứ bên cạnh thì thích biết mấy. Kỷ niệm chạm vào kỷ niệm, nhớ về nụ hôn đầu tiên, nàng cảm thấy ấm lòng. Giờ chừ chú thím Ngãi đã lên giường. Chú Ngãi có cái gì mê hoặc mỗi khi nhìn ai, cọng vào đó một nụ cười cúi xuống như ẩn ý không đẹp. Thà ngại cái nhìn sâu hoáy đó, mà lạ thay; mỗi khi Ngãi nhìn, Thà có cảm giác nghi ngờ trong đôi mắt đó. Chỉ có những thiếu nữ nhạy cảm và quá lý tưởng mới sợ bàn tay người đàn ông đè lên ngực rồi bóp đôi vú mơn mởn trắng hồng và rung rinh trước gió mỗi mùa trăng. Nghĩ đến; đôi má bừng lên. Thà sợ nếu bị xúc phạm, nàng dành hết những thứ đó cho người yêu với đôi bàn tay ve vuốt dịu dàng, vòi vĩnh ân ái đượm tình. Thành phố chìm dần vào đêm. Bỗng chốc họ gặp nhau và đi về hướng vườn hoa ngoại thành Hà Nội. Đêm trắng dọc đường đưa họ vào yêu đương. –Anh hứa với em. Và; như thế nghe anh… Cả hai nhập vào vùng trăng khuya. Qua xuân họ làm đám cưới. Một tương lai màu hồng. Thế nhưng định mệnh không chìu lòng người. Tại sao? Bỉ sắc tư phong. Mọi người xung quanh thừa nhận nơi Thà có một cái gì tiềm ẩn, vừa hé nở vừa khoe sắc như mấy cánh hoa trong vườn của chủ nhân Ngãi. Những khi chồng đi xa. Thà nghĩ thương tình của chồng; thương sự chịu đựng cần lao bù đắp, đền đáp công ơn dưỡng dục của người chú nuôi đứng ra chăm sócTrứ từ khi cha mẹ Trứ chết trong chiến tranh. Vợ chồng đôi trẻ coi họ như tứ thân phụ mẫu. Cái sự ăn ở gần gũi bên nhau đã làm cho họ thân qúi. Và; từ ngày đó cho tới bây giờ Thà có hơi cuốc xốc xới làm cho cơ thể tươi trẻ và quyến rũ hơn xưa, tánh khí Thà có đôi phần thay đổi và mơ một ngày tươi sáng. Thà nằm trong chăn chiếu một mình. Căn buồng mờ ảo của bóng đêm, nhịp thở vỗ đều lên thân thể bốc hơi. Trong giấc ngủ chiêm bao nàng thèm có chồng ở cạnh bên, âu yếm, vuốt ve để nàng say mê vào cõi tình. Bàn tay lạ lẫm đã đụng đến thân thể Thà; nàng rùng mình giữa thực và hư. Nhận ra không phải sự thật; đôi mắt mê hoặc và nụ cười nhìn xuống đã chế ngự như bóng ma-cà-rồng ập vào cổ, vào môi và lật đôi nương long đứng dậy để cho ong hút nhụy. Cõi tình và cõi đêm choáng váng, đồng lõa hùa vào nhau hành xử vụ án ngoài lương tâm. Mê hoặc đã khống lĩnh đam mê. Chìm dần vào vực thẳm, màu trời tối đen như mực. Đêm nức nở bất lực…
   Gió cào bên ngoài thì mới hay trời chuyển sáng. Thời gian trôi. Vở kịch đời tiếp tục trình diễn trong bóng tối u mê. Mẫn; vợ Ngãi khám phá được ẩn tích đó. Trứ cảm thấy mất lý tưởng. Khăn gói lên đường. Để rồi Thà đuổi theo khóc người tình. Người tình biến mất. Thà hóa thân lưu đày. Bây giờ nàng nhận ra được xã hội Thà đang sống luôn luôn là rình rập, đe dọa, lừa đảo. Sự cố đó vốn đã có và tồn tại cho tới ngày nay.

2.

    Trăng tháng tư vỡ trên sông, gió thoảng hương trầm từ xa đưa về, hàng cây hai bên bờ sông đu đưa lả lướt như muốn nhắc nhở điều gì; rì rào của gió, xào xạc của cây, trăng nước lẫn vào nhau tạo một không gian trầm mặc, cảnh trí âm u chỉ còn nghe con chim chèo bẻo cất tiếng hót yếu ớt giữa trời đêm. Sự vật đó, khung trời đó đã đẩy đưa nhiều người phải tức cảnh thành một thứ gì khó hiểu, nhất là cánh cửa học đường Huế mở tung để đón nhận thứ kỳ ảo mông lung đó. Chiều xuống dần để lại những cánh hoa mua xen vào hoa phượng của mùa hè sắp tới. Tím của hoa mua dạt dào giữa gió, thổi theo những thiếu nữ đi qua cầu, những chiếc cầu vắt ngang trên con sông Thơm nơi tụ những cuộc tình chớm nở để kéo dài những tình khúc bất tử, lãng đãng một thời đi học của gót sen vàng với tà áo tím, làm sáng cả con đường tình. Ở đó họ yêu nhau. Cảm giác của Huân định nghĩa cho một tình yêu đầu đời là những thứ cần thiết quyện vào nhau để yêu là lý do chính đáng khi gặp Mai Trâm ở sân trường đại học văn khoa vào một chiều mây đục. Dấu tích chiều hôm đó là cuộc gặp gỡ đầu tiên . Và; họ cùng có một cảm giác như nhau…
   Trâm ngồi một mình ở quán cà phê vùng đồi xen lẫn núi sông, sương khói mơ hồ như tranh thủy mặc. Xa phố thị là điểm hẹn thường xuyên của Huân và Trâm. Thiên nhiên đã làm cho họ xao xuyến không ít. Trâm nhất điện thoại kê lên tai, nàng mỉm cười thích thú. Nhạc nhẹ ru đời Trâm bằng những kỷ niệm khó quên; những buổi đi bên nhau để cho tóc tự do bay theo gió, cho thân thể thư giản và buông thả theo thời gian. Kỷ niệm về nụ hôn đầu tiên, những cọ xát trên người, bàn tay xám nâng niu ngay cả những khi nhìn nhau trong ánh sáng mập mờ ở lăng miếu hay bên sông. Hai tâm hồn cụng vào nhau khi đã yêu. Trâm không còn ngại ngùng trước tình yêu như thuở nào. Trâm đâm ra sợ tình yêu vì người ta dọa nàng. Bởi; Trâm đẹp cả xác lẫn hồn. Trâm lặng yên bên tách cà phê chờ đợi. Mưa tuông tới, Trâm ớn lạnh. Nghĩ tới Huân -Chắc không đến được. Nàng nghĩ vậy. Huân chưa một lần bỏ cuộc, nhất là cuộc hẹn với Trâm. Mưa trút xuống dữ dội, xé những bụi tre nghiêng ngửa, lá tre bay, rớt xuống rạch nước trôi theo và tuôn xuống vực. Đèn sáng trong quán trợ giúp tinh thần Trâm bình yên hơn ; ‘mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ…’ Nàng rùng mình bởi lời nhạc đã không đưa nàng về với hiện thực mà đưa nàng vào chốn mông lung. Trâm sợ cơn mưa núi ê chề và thảm sầu kéo dài có thể chận đường tình của Trâm. Huyền hoặc đó như đe dọa dẫu nàng là một thiếu nữ thức thời và can đảm. Khó cho Huân đến giữa lúc này. Nàng kiên nhẫn đợi chờ. Điện thoại rung: -bình tâm mưa sẽ ngừng. Và; mình sẽ gặp nhau thôi. Trâm nói qua điện thoại. Trâm yêu Huân trong mọi cử chỉ của chàng, nàng lý tưởng hóa cuộc đời mình nếu không có Huân. Trâm hãnh diện có một người yêu như thế, một người chồng đúng nghĩa, không yếu mềm, trơ mặt thụ động; chính cái dũng cảm trung thực đó chiếm hữu con người Trâm. Dẫu hôm nay Huân không đến như đã hẹn nhưng Trâm không đem hờn dỗi tình yêu để trách cứ người tình. Trâm hiểu con người Huân. Hiểu ở chính mình là không dối lòng, không cưỡng ép, cung cầu. Trái cam ngọt cho để ăn chớ không phải cho để ngắm như đã nhiều lần nàng nói với Huân. Văn khoa ở Trâm là lý giải được chữ tình một cách sâu sắc khác hẳn của thời bị trị. Cái nhìn tình yêu của Trâm là cái nhìn thời trang đúng mốt của hôm nay. Ngồi một mình chờ đợi người yêu nơi quán vắng đã cho Trâm thêm nhiều ý nghĩ mới. Nàng mỉm cười một mình. Trâm mân mê chiếc nhẫn đính hôn của Huân trên những ngón tay mềm mại tợ như vuốt ve, âu yếm đợi chờ. –‘Rồi chúng mình sẽ hạnh phúc’ lời Huân nói. Nàng đã nghe lập lại nhiều lần trong âm vọng. Nước mắt ngậm giữa lưng tròng. Sau trận mưa núi xông lên mùi khí ẩm, cây lá tơi bời như vừa ngủ dậy, những lá tre nằm ngổn ngang trên đường đất đỏ tợ như những con mắt lá răm người Hàn quốc trong phim kiếm thuật. Bỗng nàng thấy vui hơn. Kiên nhẫn đợi chờ là thói quen của tình yêu. Nàng đứng dậy ra về.
   Những ngày sau họ gặp laị nhau. Huân ngồi lặng yên bên cạnh Trâm, nét trầm tư như che giấu cái gì. Trâm ngạc nhiên về điều này. Gần ba năm qua chưa một mảy may như hôm nay. -Hay chàng rút lời hứa? Không! Huân không phải hạng người như thế, gia đình Huân là một gia đình nề nếp nho phong. Vậy thì lý do nào đưa Huân đến tuyệt vọng cùng cực? Lời chất vấn đó đuổi trong tim Trâm. –Anh nói đi. Em lắng nghe dù là gì đi nữa. Trời tối sầm trên đường về. Huân không yếu lòng phải khóc với người yêu nhưng bây giờ Huân phải khóc cho nàng thấy cái đau đớn của kẻ đứng trước tuyệt vọng. Huân cho biết bác sĩ đã xác định căn bệnh ung thư gan đang ở giai đoạn cuối. Trâm ngã người trên tay Huân. Gió ập tới như cơn bão đuổi theo họ. Cả hai hối hả chạy vào bóng mây đen trên con đường ngòng ngoèo hướng về nhà.
   Trong căn phòng chật hẹp của Huân. Trâm trấn an và bình tĩnh như người vợ hiền chăm sóc chồng. – Còn bao lâu thì mình thành hôn hởi Mai Trâm? Huân nói. Nước mắt ứa ra và lăn trên gò má Trâm. Nhìn Huân không thấy gì là người có triệu chứng bệnh hoạn. Huân cười nói với người yêu, hồn nhiên như thuở ban đầu. Trâm cảm thấy vui theo. Trời bên ngoài nhá nhem, ngọn đèn ở đầu giường vừa đủ sáng cho một dự ước của đêm tân hôn. –Không em ạ!Tại sao không? Ráng chờ. Không! Không! Không được! bởi; hôm nay là hôm mai. Ngọn đèn tắt vội.Và; Trâm trao thân đêm hôm đó. Nàng thỏa dạ cho một cuộc tình đau.
   Những ngày sau đó người ta thấy thiếu nữ vận áo đen đến nghĩa trang với bó hoa hồng huyết dụ. Ngôi mộ Liễu Quốc Huân nằm trên ngọn đồi vắng, không xa nơi họ thường hay hẹn hò.

3.

    Từ ngày xuôi về Nam sanh sống, cái tên cúng cơm Bẹp được xóa sổ thay vào cái tên gọi khác Đẹp. Đẹp; gái hai mươi dăm từ Bắc vào. Làm công cho vựa cá Hùng Xám, với công việc lựa cá, ướp cá lạnh, phân phối cá theo từng đơn đặc hàng. Lanh tay, lanh chân nên được chủ quan tâm và thường hay nhận nhiều phúc lợi khác do chủ ban tặng. Làm ăn với vợ chồng Hùng Xám gần cả năm. Đầu tắt mặt tối. Đẹp đem lòng thương thân, muốn có một tương lai tươi sáng hơn. Ngồi một mình trên cầu tàu, trăng sao lấp lánh, gió biển đem hơi mặn vào người. Da thịt Đẹp rắn hồng trông mặn mà. Và; ai cũng biết Đẹp chưa có người yêu. Ngồi với đêm là để nhớ nhiều hơn là mơ. Trong lòng Đẹp vẫn mong gặp lại người chồng cũ.
   –Không biết giờ đây chàng ở đâu. Đẹp nghĩ xa vời. Tuyệt vọng lại đến, nàng xóa hình ảnh đó và về với thực tại.   Hình như có ai gọi tên Đẹp, nàng dướng cổ nhìn lui. Con chó vàng đứng gần, đưa mũi khịt vào cạp quần ‘dzin’. Đẹp đứng dậy, phủi qua loa cái quần, nâng nịt vú và hướng về nhà Hùng Xám. Gió lạnh đuổi theo; cái lạnh âm ỉ trong lồng ngực, hình như cái lạnh của nỗi cô đơn. Cô đơn tứ cố vô thân. Cái lạnh đến giữa hoàng hôn với sương rơi. Nhìn những cánh buồm dương gió ra khơi giờ đi ngủ sớm cho một sáng mai. Đẹp nhắm mắt cho bẽ bàng trôi đi, không bao lâu thì về đến nhà. Căn nhà chống chưn trên nước nghe èo ọp tợ như tiếng rên. Đẹp rên theo con nước. Rớt xuống giường ngủ ngon như trẻ thơ.
   Trong đám người buôn cá. Năm Lệnh để mắt tới Đẹp. Nàng nhận ra điều đó. Đụng phải mắt hai bên đều cười. Lệnh lần mò đến gần Đẹp dạm hỏi đôi điều. Ngày hôm sau Năm Lệnh mời Đẹp đi ăn hủ tiếu Nam Vang, khá nổi tiếng và nơi cho dân sành ăn. Đẹp hãnh diện đi cạnh một ông chủ buôn cá, còn trẻ lại hào phóng. Nhưng không phải vì thế mà Đẹp đâm ra say mê vội. Quá khứ của Đẹp vẫn còn đó cũng vì tham danh và tiền tài mà đánh mất người hôn phối của mình. Với Đẹp; giờ đây là một cảnh giác để đi vào đời. Sự tình này chôn cứng trong lòng Đẹp. Đôi khi trong tiếng nức nở của hạnh phúc là cả một ân hận dài lâu.
   Dằn lòng không nổi với tình yêu. Tình yêu là ma thuật, độc dược, thuốc phiện làm mê ngủ không có phương thuốc nào để chửa trị. Vết lằn đó vẫn còn sưng bong. Năm Lệnh và Đẹp đều biết điều đó, giữ kẽ mọi thứ ngoại trừ ái tình, thứ tình quê mùa mộc mạc lại dễ bùng dậy. Không ngờ những ngày giao thương lại là những ngày giao lưu. Họ kéo dài gần cả năm. Vùng cá không ai biết sự quan hệ tình cảm của hai người. Năm Lệnh và Đẹp rất khéo dàn cảnh để đóng phim. Lệnh khuyến khích Đẹp ra riêng làm ăn. Năm bỏ số tiền lớn mở cho Đẹp gian hàng khô cá ở chợ Mõ. Dịch vụ sanh sôi và tiếng lành đồn xa. Nhan sắc Đẹp trỗi dậy, lọt nhiều mắt xanh. Năm Lệnh đâm ghen. Muốn rào cây cảnh đó trong nhà để mỗi khi nhàn nhã đem ra nhắm nhiá. Từ đó Đẹp biến mình là con mồi câu cá. Lợi nhuận vào ào ạt. Đổi đời từ một con hái rau muống ở Hồ Tây giờ đây là chủ nhân ông vựa khô cá ‘Năm Đẹp’. Tiếng con nọ, thằng kia được xóa hẳn mà thay vào tên thường gọi bà chủ vựa, chị Hai Cá. Gia nhân thưa bẩm phép tắc. Đẹp bình tâm làm ăn và quên luôn cái phạm tội với chồng cũ. Quá khứ đó đốt cháy để về với thực tại hào nhoáng, xe đưa ngựa đón. Ôi! một con bán rau và một bà chủ cá khác nhau trăm ngàn vạn thứ. -Sao cùng như nhau mà khác nhau thế nhỉ? Đẹp tự vấn. Đẹp nghĩ đó là cái mệnh của trời. Hay mộng hóa thực. Gặp người chưa vợ là hạnh phúc và thế lực. Rồi sẽ đi tới hôn nhân một lần nữa. Hai Kiếm; vợ Lệnh khám phá được chốn thâm sơn cùng cốc mà mấy lâu nay Năm Lệnh chôn giấu, nằm vùng. Lý do; Lệnh ít ăn cơm nhà và biếng ăn cho nên vỡ chuyện. Gian hàng khô cá ‘Năm Đẹp’ phát hỏa, Đẹp suýt cháy mặt. Thôi; tản tài hơn tản mạng! Đẹp trắng tay. Năm Lệnh không còn thấy xuất hiện ở chợ Mõ. Đẹp bỏ chốn cũ đi xa. Cũng chẳng mong đợi chồng trước, chồng sau. Đáp xe đò lên Sài Gòn xây dựng sự nghiệp. Đẹp xin được chân bồi bàn ở khách sạn 5 sao. Nơi đây được ông quản lý già cùng quê giúp đở. Đẹp mừng quá. Kiếm được một việc làm khiêm tốn ở cái đất hoa lệ không phải dễ. Đời dạy đời, nghề dạy nghề. Chuyến này Đẹp phải giữ thân không thì tưới ‘ạt-xít’. Đạp vỏ dưa thấy vỏ dừa cũng sợ. Sài Gòn tô điểm làm cho Đẹp lộng lẫy, quyến rũ với nhan sắc chưa tới ba mươi. Học khôn, học ngoan, tiếp thu nhanh. Không ai nhìn Đẹp là con bán rau, bán cá ít học. Nhìn vào Đẹp là thấy cả một trời chữ nghĩa. Và; từ đó không còn cái tên thường gọi là Đẹp mà giờ đây gọi Đẹp là Gina Đào Trang. Chao ơi! sao mà phồn vinh đến thế. Chị em đồng nghiệp đều nghiêng mình chào đón như một thần tượng khách sạn mà ít ai sánh kịp giữa hòn ngọc Viễn Đông này.
   Đại tiệc mở ra ở khách sạn 5 sao, 15 tầng cao vòi vọi giữa một thành phố ăn chơi tăm tiếng. Chủ lễ khoản đãi do công ty Sao Xanh đứng ra tổ chức. Gina Đào Trang được chọn tiếp tân những vị khách qúy đến dự, phần lớn các đại doanh nhân và đầu tư nước ngoài; chương trình đại sự giữa công ty với công ty là những đơn vị có tầm cở quốc tế. Do đó Gina Đào Trang phải ăn vận đúng cung cách, đúng con người có trình độ (bộ áo của Gina nghe đâu trên dưới năm ngàn đô US). Cái giá đó so ra vẫn nhỏ dưới con mắt của đại gia. Gina Đào Trang mở rượu khai vị mời khách. Trong số khách qúy có một đại gia trẻ tuổi mỉm cười, nghiêng mình chào Gina. Nàng phép tắc cung kính chào đáp lễ. Đi vào tiệc; vừa ăn, vừa nói dịch vụ. Đại gia trẻ ngồì cạnh bố mẹ là công ty xuất nhập khẩu đối tác nước ngoài, vang tiếng là đại khếch sù cả trong và ngoài nước. Đại gia trẻ tên Đức Phú, tổng giám đốc công ty Sao Xanh. Rời bàn Tổng Phú lần mò đến giao lưu với Gina. –Chào cô; hân hạnh được biết tên cô. Tổng nói. -Dạ thưa ông em tên Gina. Dạ Gina Đào Trang. –Tên đẹp quá! Tổng nói. Từ đó tên và người xâm nhập trí óc Đức Phú. Liền sau đó Tổng Phú đưa Gina giới thiệu với thân sinh. Qua cử chỉ đó, mẹ Đức Phú không mấy hồ hởi. Nhưng không ai ngăn nổi quyền lực của Đức Phú. Mặc dù bố mẹ là chủ tịch công ty Sao Xanh. Chàng đâm ra yêu cái sức thu hút, quyến rũ của Gina và có ý cưới làm vợ. Đức Phú là con người cương nghị mà ai cũng phải kính nể thế mà giờ đây Tổng Phú qụy trước nhan sắc Gina. Tổng Phú tuổi ngoài ba mươi. Cái tuổi phải lập gia đình nhưng Tổng khước từ với bao gia đình danh giá muốn dòm tới. Tổng đem lòng thương yêu gái bồi bàn khách sạn, chấn động cả dư luận trong và ngoài nước. Lực tiền không đánh hạ lực tình. Gina lần hồi hóa thân và hội nhập vào đời mới. Bỏ chốn khách sạn; trả lại chức năng đó cho vị quản lý già.
   Nàng không còn nhớ những gì trong quá khứ, ém dẹm tất cả. Gina thầm sợ cho bản thân mình nếu một mai Đức Phú biết tới. Nhưng nàng tin ở chính mình, tin ở kinh nghiệm sống đã trải; có thể vật ngã Phú trong tay với nhiều độc chiêu tình ái. Gina sở trường bộ môn này. Theo phép Tây; Tổng Phú qùy gối dâng hai tay với chiếc nhẫn kim cương trị giá hơn ba tỷ đồng VN. Xin được cưới Gina làm vợ. Người đẹp Gina Đào Trang không cầm nổi nước mắt trước lời thỉnh cầu của một đại gia lừng lẫy đất Sài thành.
   Hơn năm sau Gina sanh cho Tổng Phú một con trai; đặc tên Vincent Đức Trọng Vinh. Ngôi biệt thự của đại gia ở ngoại thành Sài Gòn, có lính bồng chồng ngày đêm và gia nhân hầu chầu còn hơn vua ngày xưa. Gina ở đó chỉ nghe chim hót, cá lội trong hồ và rảnh rỗi đi ngắm hoa trong vườn. Gina đổi đời chưa từng có. Như thế là yên hàng vô sự, đủng đỉnh ngồi trên ngai vàng. Lệnh bà là lệnh trời!

   Trên bàn giấy tổng giám đốc có một phong thư lớn của bố mẹ Đức Phú gởi đến. Trong đó có hình ảnh và một số tư liệu điều tra về hành tung và sự nghiệp của Gina. Trong bữa cơm tối ở biệt thự ‘Hoàng Gia’ Tổng Phú đeo gương mặt sầu bi của kẻ chết chưa chôn. Lớn tiếng: - Cô có mấy đời chồng, mấy lần đón đường ngủ xe tải, mấy lần làm gái nhảy? Tại sao cô dối lòng, phỉnh phờ, lường gạt. Tôi lấy cô làm vợ là bạc phước cho đời tôi, cho gia đình và xã hội. Sự hoang phí của cô đáng ra dành cho kẻ nghèo khó, khốn khổ. Cô đáng phải chết. Đức Phú nổi cơn điên đạp đổ những tiện nghi qúy giá trong ngôi biệt thự…
   Gina không còn ở trong điện ‘Hoàng Gia’; tay trắng hoàn tay trắng, lang thang một kiếp người như con chó ghẻ. Nước mắt chảy dài. Tay trơn; đâu còn ôm ấp Vincent như những tháng ngày qua. Cuộc đời Gina đã bị tước đoạt và hóa thân giang hồ đâu còn hóa thân quyền cao chức trọng. Nàng lặng bước ra đi tới nơi không có điểm dừng ./.

*Hư cấu. Trùng hợp ngoài ý muốn. vcl.

(ca.ab.yyc 28/8/2014)

. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Calgary Canada ngày 26.9.2014.