Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




GIÁ...!!!






Đ ến ngày thứ ba triễn lãm đá mỹ nghệ của tui được trưng bày tại Hội chợ thương mại tổ chức ở chính quê tui, anh Hai là vị khách đầu tiên đến sớm say sưa chăm chú vào những viên đá vô hồn đặt trên bàn, anh không nói gì vì thấy tui đang bận bịu xếp lại vị trí đặt.

Tui nhận ra anh Hai, mà anh Hai không nhận diện được tui, chỉ một năm trước đây thôi anh đã thấy tui trong nhà của em anh ấy. Biết là anh Hai không còn nhận ra mình nên tui tự tin mời:
   -Anh xem có ưng ý viên đá nào chơi được em tính cho
 Anh Hai chỉ vào viên đá có hình dáng giống chim cánh cụt
   -Giá nhiêu ?
   -Dạ, anh thích thì em tính rất thoải mái giá cả không thành vấn đề. Thôi anh thử trả giá xem nó đáng bao nhiêu vừa sức chơi của anh là em ok.
   -Không nói giá biết đâu mua
   -Không sao. Đây là sản phẩm sưu tập của em nhiều năm, nay đưa ra giới thiệu bạn bè, người yêu thích chia sẻ cùng chơi với nhau cho vui, chứ em không có ý định treo giá kinh doanh anh ạ
 Anh Hai chuyển hướng chỉ một số viên tui đặt trên bàn, nói mấy loại đó giống loại đá ở nhà đứa em gái mua, nhà em gái ở Phan Rang nó chơi đá nhiều hơn quày này bán, đá của nó mua nhiều viên lớn nặng cả tạ hình thù đẹp lắm.
   -Chú có biết cô M ?
 Tui lượng lự quay mặt tránh cái nhìn trực diện của anh Hai vì sợ anh nhận ra gương mặt buồn buồn của tui
   -Dạ ...em nghe nói chứ chưa biết cô ấy có chơi đá.
   -Ừ, nó cũng nghệ sĩ lắm vừa là cô giáo vừa làm đủ thứ nghệ thuật, nó cho tôi mấy viên bi cầu đá giống như mấy loại của anh đây. Tôi có làm cho nó một con Công bằng cây lủa gỗ hương đặt mấy viên bi đá đẹp mê hồn, nó nói giá mua bạc triệu
   -Dạ...ông anh biết điêu khắc gỗ và chơi đá sành điệu quá. Anh lấy viên đá đi, em tặng nhé. Với anh thì em tặng cũng xứng với tác phẩm anh thích, không phải trả tiền.
   -Đâu được. Chú đưa ra đây dù thế nào cũng phải lấy tiền chứ, tặng không tôi không lấy.
 Tui chẳng biết nói sao với anh Hai, mặc dù bao nhiêu suy nghĩ của tui về M trong lúc này cảm thấy đau, đau nhất là anh Hai không nhận ra mình nữa thì chuyện đá đấm còn có nghĩa gì với người thân. Một năm trước tui còn phong độ, anh Hai gặp tui chỉ thoáng qua khi anh về nhà M lo xin việc làm cho con gái, giờ người ngợm tui xuống cấp tàn tạ quá, nỗi khắc khổ hiện ra một thằng đàn ông ngoài năm mươi trông già khộm.
Đau hơn là nghe anh Hai kể chuyện chơi đá của đứa em gái. M viết thư pháp giỏi, làm cái gì cũng hay, anh biết về đá cảnh, đá phong thủy là nhờ nó. Anh thật vô tư chuyện trò say sưa nghệ thuật đá mà không biết người được nghe anh kể sắp trào nước mắt.
   -Nếu có dịp mời chú về Phan Rang hỏi cô M nhà ở đường Trần Phú ai cũng biết, trước đây nó có cái quán cà phê thư pháp chơi nhạc xưa nổi tiếng đó. Nhà nó giờ chỉ chưn bày đá và viết thư pháp thôi nghĩ bán quán rồi. Người yêu nó có cả một Công ty buôn bán hàng điện tử nhưng nó mê đá đòi mở cửa hàng bán đá
    -Dạ...
 Tui chưa định thần, anh Hai tấn công xét hỏi:
   -Hòn đá này chú làm hay mua đi bán lại vậy?
   -Dạ không, em sưu tầm từ đá thô rồi mài thủ công anh ạ
   -Lạ, sao tôi thấy chế tác giống viên đá hình chim cánh cụt ở nhà đứa em quá. Tôi nghi có thợ nào đó làm...
   -Em không biết ở đất Phan Rang có nhiều thợ chế tác đá nhưng em chỉ làm ra một viên đá này thôi ạ.
 Câu chuyện về đá giữa tui và anh Hai được kết thúc khi có một đoàn kiểm tra văn hóa của Huyện đến, tui chưa biết hết tên các anh ấy chỉ thấy một người rất quen đó là Th, hỏi:
   -Này ông bán sao không để giá vậy?
 Tui cười nhìn mọi người rồi chỉ tay vào một viên đá:
   -Chỉ có viên này có giá, còn lạ là vô giá nhưng nếu bạn thích thì...
 Tui đang nữa chừng bỗng nghe một giọng nói phát ra cụt ngẳn:
   -Đề giá tầm bậy.
 Tui hỏi lại anh này: -Vì sao anh nói tui đề giá “tầm bậy”, tầm bậy là sao? Đây là tác phẩm của tui sáng tạo ra, tui có quyền chứ.
 Anh này chỉ tay vào viên đá ấy nói lớn:
   -Không tầm bậy thì ghi lộn con số 0 chứ viên đá cụi ngoài sông suối có đầy chả ai nhặt mà đề giá tới 120 triệu đồng
 Tui bực mình vì một người làm văn hóa mà vô văn hóa đến mức không còn lý trí, tui nói thẳng vào mặt anh ta:
   -Xin lỗi, Mới sớm ra anh là người vô văn hóa chê bai tác phẩm của tui trước mọi người. Anh không xứng đáng để tui tiếp mời đi cho.
 Cả đoàn người là cán bộ văn hóa im lặng rời khỏi quày trưng bày đá.Có lẽ trong mắt họ, người ra buôn bán ở Chợ điều là kiếm tiền sinh sống có đủ hạng, tui chỉ là người nghèo khó kiếm cơm bằng nghề buôn bán đá
   Thôi kệ, tui ân hận vì không nhìn thấy anh Hai nữa. Tui còn phải đối mặt nhiều cảnh trớ trêu, phải trả giá cuộc đời mình với sự đam mê nghệ thuật mà cái nhìn của người có địa vị xã hội và người thân còn xa lạ phũ phàng. /.

. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ NinhThuận ngày 25.9.2014.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn