Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




ĐẤT GIÃN DÂN





Ông Thỉnh là người lao động chân quê. Con đông ông lại làm quá sức nên bị lao lực, đau gan, da vàng bủng. Sau hai tháng ốm thập tử nhất sinh, ông qua đời ở tuổi 49, câu ca “ Bốn chín chưa qua, năm ba đã tới” xem ra thật hiệu nghiệm. Vợ con ông thương lắm kêu khóc thảm thương. Giữa lúc đau xót tột cùng đó, bà Thỉnh đã gạt nước mắt ngăn các con:

- Khóc như thế đủ rồi, thương cha thì để trong lòng các con ạ - Lúc đó ông chú bà cô, anh em thúc bá đều kéo đến mỗi lúc một nhiều. Ai cũng mếu máo thương anh, thương em. Nghĩa tình khúc ruột trên, khúc ruột dưới ai mà không đau khổ kia chứ? Bà Thỉnh đắn đo tư lự rồi đứng lên nói chậm rãi:
- Ông ...ấy...mất thì phải ba năm sau thằng cháu Hiên mới lấy được vợ. Ông đi sớm như vậy mà chỉ có cháu ngoại, chưa có nội, xót thương thay. Sắp tới thực hiện luật đất đai, huyện sẽ giao đất lâu dài. Đất đai bây giờ là cây, là chỉ...là tuơng lai của các cháu. Nhà này tuy có sáu cháu, nhưng chỉ có thằng Hiên là trai nối dõi tông đường. Cháu gái đầu đã đi lấy chồng. Còn năm cháu với tôi, mẹ góa con côi, vị chi là sáu khẩu mà chỉ ở một căn nhà 3 gian này thì chật chội quá. Nay mà cưới vợ cho cháu Hiên được thì thành ra hai hộ, sẽ xin được đất ở...Vậy tôi xin các chú, các cô hãy lo vợ cho cháu Hiên trước đã, cưới vợ cho thằng Hiên xong mới đưa được ông ấy ra đồng đắp điếm mồ yên mả đẹp.
Có tiếng ho húng hắng rồi một giọng nói trầm trầm nghèn nghẹn cất lên:
- Làm thế sao kịp? Bác trai vừa mất. Việc tang gia đang rối lên? Ông Hai chừng 45 tuổi, tóc bù xù muối tiêu, mặt bơ phờ nhìn bà chị dâu nói chân thực xúc động.
Bà Nhãn em ruột ông Thỉnh người thấp bé mắt đỏ hoe nói trong nước mắt:
- Anh em vừa mất, ai lại để đấy để lo vợ cho cháu rồi mới phát tang, trái cảnh quá sao chịu nổi?
Bà Thỉnh lau nước mắt nói chắc chắn:
- Kịp đấy chú Hai và cô Nhãn ạ. Người chết đã mất rồi giờ phải lo cho người sống? Sớm mai cưới cháu Hiên. Buổi chiều phát tang thổi kèn thờ, sớm kia đưa ông ấy ra đồng. Tôi tính thế là vẹn cả hai đường. Ông ấy mồ yên mả đẹp lại có đủ dâu rể đưa tang. Cháu Hiên của chú, của cô lại yên bề gia thất. Cái chính là có thêm suất đất để các cháu sống lâu dài. Các cụ ta vẫn cho phép cưới chạy tang đó thôi? Mỗi người một hoàn cảnh, mình phải nhanh nhạy đừng để lỡ mất thời cơ? Vả lại khi còn sống, ông Thỉnh đã lo đặt cơi trầu cho thằng Hiên rồi, nhà người ta đã biết rồi đấy?
Ông Hai chừng đã nghe ra bèn gật đầu thong thả đáp nhưng còn băn khoăn:
- Như thế thì bác cả sẽ tốn kém, vì một lúc sẽ phải lo cả hai việc lớn quá.
Thím hai nói xen vào:
- Bố nó chưa rõ. Cái cần thiết là cháu Hiên có gia đình để xin đất giãn dân, lại được điều chỉnh đất ở lâu dài, những 20 năm cơ. Mình cứ lo cho cháu nó ngay trước khi đưa bác cả ra đồng. Tốn kém rồi đâu sẽ có đó.
Mỗi người một câu trao đổi rào rào. Cuối cùng ai cũng ngả theo ý bà trưởng. Nghĩa là cưới vợ cho cháu Hiên trước khi lo ma chay cho ông Thỉnh.
Công việc được bắt đầu ngay. Mọi người cố gạt nước mắt đưa thi hài ông Thỉnh vào trong buồng, buông màn như người nằm ngủ.
Gia đình cử một đoàn đến nhà gái xin cưới chạy tang. Sau khi nhà trai trình bày bên ấy nghe ra ngay. Khi đoàn nhà trai về, ông Cả Hường mới ghé vào tai con gái an ủi: “Thằng Hiên nó lành như đất, lấy nó lại được ra ở riêng ngay không phải làm dâu. Chắc chắn xin được mảnh dất giãn dân ở ven đường đấy con ạ”. Bà Cả hường thì thẽ thọt khuyên con gái: “Chồng dại dễ khiến, chồng khôn khó chiều. Lấy thằng Hiên mày cứ làm chồng nó, lại ăn đứt mấy sào ruộng khoán lâu dài. Vợ chồng son chăm chỉ thì mấy tý mà giầu có”. Nhưng cô con gái cứ ngúng nguẩy, từ hôm bố mẹ nhận trầu của nhà ông Thỉnh cô cứ đắn đo chê Hiên kém những ba tuổi, sợ sau vài lần sinh đẻ mình sẽ bị chồng chê. Nhưng bố mẹ vun vào, thế là cô ưng ngay. Vả lại ở cái làng này, con gái ngoài 20 tuổi đã coi là bị ế mà mình những 21 tuổi rồi? Cô vui vẻ cùng cha mẹ chuẩn bị lễ cưới.
Phía nhà trai cũng khẩn trương lo việc hỉ. Nào phông rồi bạt, loa, đài, chữ lồng, chứ hỉ, đôi chim bồ câu cất cánh bay, rồi mượn bàn ghế, bát đĩa...Mỗi người được phân công lo một thứ công việc gấp rút cứ bận tíu tít. Ông chú, bà cô về nhà mang đến đỡ nồi gạo. Có người hăng hái đỡ hẳn con lợn một tạ móc. Có người trông dỏ bỏ cá lúc đầu còn chần chứ e dè nhưng sau rồi cũng cho vay. Người thì một triệu đồng, người ít thì cũng dăm ba trăm để bà Thỉnh lo cỗ cưới.
Đúng sáng hôm sau cỗ bàn được bày ngàn ngạt. Nội ngoại xa gần dến ăn cỗ mừng cho hai cháu. Nhiều người cũng mang theo phong bì “Gọi là có tí chút mừng cháu đi ở riêng”. Bà Thỉnh lo dám cưới cho con trai đầy đủ như mọi đám trong làng. Tuy gấp gáp thiếu chủ động nhưng cô dâu chú rễ cũng đi thuê đủ áo quần, chọn bạn phù dâu, phù rể, hoa tươi đàng hoàng, lại có cả thợ chụp ảnh, linh đình như nhiều đám cưới giầu có trong làng, trong xã. Tiệc cưới kéo dài đến chiều thì mọi việc đâu vào dấy cả. Hết giờ ngọ cưới tan. Rạp cưới mới được dỡ xuống, bàn ghế được khẩn trương thu dọn, phông bạt dỡ xuống hết đem trả ngay. Để tránh vận đen đủi, bà Thỉnh lại cho người đi thuê bàn ghế, phông bạt mới và che lên để chuẩn bị phát tang. Khăn trắng được cắt ra từng mảnh phát tới từng người theo vai vế. Phường kèn bát âm được mời  từ Xuân Nộn về. Thi hài ông Thỉnh được niệm trong quan tài đưa ra gian giữa. Bốn giờ chiều thì phát tang. Kèn trống dạo nhạc bi ai phóng lên loa đài. Vợ con ông Thỉnh khăn trắng áo xô. Cô dâu mới cũng trút bỏ đồ cưới để mặc đồ tang. Các cháu chắt xa gần khăn trắng đồng loạt, tất cả túc trực bên linh sàng. Tiếng khóc bắt đầu nổi lên ủ ê rầu rĩ, người phát biểu đọc lời điếu rồi nhạc tò te tí lại nổi lên buồn bã, ông Thỉnh cả đời lam lũ lúc chết lại chưa được chữ phúc. Ông ăn thèm nhịn nhạt vì con, đến khi nhắm mắt vẫn chưa lo hết cho con thành cơ ngũ. Ai cũng thương xót:
                   Ông ơi thác xuống suối vàng
                   Để cho con cháu họ hàng xót thương.
Tiếng ca buồn bã cứ ngân lên. Anh phường kèn trẻ tuổi phồng mồm thổi đế theo khiến ai cũng phải mủi lòng.
Bà Thỉnh tóc rối tung cứ bưng mặt khóc kể lể ủ ê, não nề: Ông ơi sao vội ra đi/ Đời ông vất vả mấy khi thanh nhàn. Con trai con gái, nàng dâu mới nước mắt đỏ hoe.
Phía nhà bếp bộ phận hậu cần đang tất bật làm cỗ đám. Kinh tế thiếu thốn đã có anh em giúp đỡ. Bà Thỉnh chẳng lo tốn kém vì chồng mình chết có một lần. Bà nghĩ, cứ theo làng xóm, người ta lo được, mình cũng không chịu kém cỏi. Cháo nóng húp quanh, công nợ trả dần? Cứ thế bà phó mặc cho anh em, còn mình thì túc trực bên linh cữu ông ấy. Lễ phụng thờ cứ thế kéo dài. Bà con chòm xóm đến phúng viếng mỗi lúc một đông. Từ ca kèn đến diễu vong, làm trò nhà phật kéo dài đến khuya.
Mờ sáng hôm sau, trưởng thôn đã đích thân đánh ba hồi trống cái. Tiếng trống bay xa đến từng gia đình mời mọi người đến dự lễ truy điệu để an táng. Kèn đám ma lại vang lên buồn bã. Dân làng đến đông đủ, lễ đưa tang ông Thỉnh ra đồng, về cõi thiên thu vĩnh biệt. Sau khi hạ huyệt trong tiếng khóc, tiếng gào thảm thương. Rồi huyệt cũng được lấp đất lại đắp điếm cho mồ yên mả đẹp. Ngôi mộ ông Thỉnh phủ đầy những vòng hoa cắm nhang tỏa hương ngào ngạt. Các cụ bà đứng xung quanh mộ chắp tay niệm nam mô. Song đâu đấy ông thợ kèn phồng mồm thổi ba hồi kèn chào vĩnh biệt. Mọi người bùi ngùi ra về. Khách xa và bà con trong họ nội ngoại thì về tang chủ ăn cỗ.
Công việc đến chiều thì xong. Nhiều người khen bà quả phụ thật giầu nghị lực và tháo vát. Phụ nữ mình tề gia nội trợ gánh vác gia đình thật giỏi. Ông Thỉnh lấy được người vợ thật đảm đang. Chỉ trong một thời gian gấp rút bà ấy lo được hai việc lớn trọn vẹn.
Một ông giáo hay chữ trong thôn làm ngay một bài thơ tặng bà quả phụ Ông cao hứng đọc:

                             Chồng tắt thở buông màn nằm đấy
                             Đi đón dâu về cưới chạy tang
                             Trong một ngày buồn vui lẫn lộn
                              Hai thứ hoa cùng của dân làng...
 
Ông trưởng họ vỗ đùi khen:
- Hay! Hay thật! Thím ấy đảm đang quá! Cháu tôi chắc được đất giãn dân rồi!.
 
 
Trại sáng tác Đại lải   10- 2002


. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 25.9.2014.