Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





KHUNG CỬA SỔ






Đặt giả thuyết nếu tờ giấy nầy là carton cây bút nầy là bút vẽ, tôi sẽ vẽ ra khung cửa sổ nhà Thụy Châu. Trong giả thuyết đó tôi không cho tôi là họa sĩ, khi có carton, bút vẽ, đương nhiên ai cũng có thể vẽ ra cửa sổ nhà người yêu của mình được. Không có gì khó. Nói vậy là ai cũng có một mối tình đẹp không riêng gì tôi.

Khung cửa sổ là một hình chữ nhật chiều dài bằng hai lần chiều rộng. Cái hình vuông chia đôi có thể tưởng tượng ra một hình chữ nhật và ngược lại, do đó kích thước của khung cửa sổ không quan trọng lắm.
Khung bằng gỗ ván thùng xẻ ra không đều, chiều dài không chắp nối trong lúc đó chiều rộng phải kê nối đuôi bằng hai thanh gỗ cũng hình chữ nhật không đều. Đó là một tình cờ thật lạ lùng khi chiều dài thì dài, chiều rộng thì ngắn, mà chiều dài không chắp nối gì. Tôi nhìn lên màu gỗ trông kỹ thấy những thớ gỗ nâu chạy suốt. Ở dọc thanh gỗ đều có những lỗ đinh nhổ ra còn trống, hay những đinh đóng cong quắp vào hằn vết. Tấm vĩ thép có ô lỗ bằng những hình lục giác đều, được kẹp giữa hai thanh gỗ dài rộng. Thép đã rỉ ngã màu đen. Nếu có ánh sáng nhiều vào buổi xế trưa, mặt trời chao qua bên kia lằn mức phương tây, ánh nắng sẽ chiếu ngay vào cửa sổ màu đen của vỉ thép, sẽ thấy rõ hơn thành màu nâu thẫm. Đó là sự biến thể nhiệm mầu dưới ánh nắng mặt trời. Gió sẽ thổi thật nhẹ ngồi ở trong nghe da mặt se mát, có thể nhiều khi tôi tưởng là do khí hậu nếu không thấy những rung chuyển rất mơ hồ của những đường chỉ ổ nhện giăng mắc bị cắt đứt nhiều lần do đường chổi lông của Thụy Châu chợt quét phớt qua. Nói tóm, phía góc trên khung cửa sổ bên phải (từ trong nhìn ra) đường chỉ ổ nhện dày hơn, có thể thấy rõ những lúc gió thổi dù nhẹ. Ở đó cái gương tròn hai mặt móc treo vào một cái đinh năm phân. Ngồi ở chiếc ghế trần trụi không thấy được mặt, tôi chỉ thấy ngoài hàng rào (không trông được sân cát). Gần nhất là hàng rào tre khô không thẳng hơi trống. Những chiếc gàu thiết thủng đáy úp lên chúc miệng xuống dưới. Những chiếc rọ bắt heo đã cũ gãy nát. Bên kia hàng rào là khung cửa sổ thật lớn chấn song bằng sắt. Khung cửa sổ gắn lên vách tường xây gạch không tô láng. Tầm nhìn tôi từ khung cửa sổ nhà Thụy Châu bị chắn lại ở đó. Ở trên nóc nhà đối diện còn chừa chút mảnh bầu trời màu xanh. Ánh sáng buổi xế trưa chui qua đó chiếu lên vỉ thép có thể nhìn rõ màu nâu thẫm và những đường chỉ ổ nhện trắng nổi lên. (tôi chợt nghĩ sự hoạt động của những con nhện cố gắng từng ngày âm thầm sẽ vô nghĩa nếu đường chổi của Thụy Châu đi phớt qua). Phần còn lại bên trái nếu kéo tấm nilon vào có thể nhìn thấy hàng rào kẽm gai, giếng nước, căn gác của ông liên gia trưởng. Từng đọt dừa chìa ra từ những nóc nhà bằng giấy thùng, tôn rỉ cắt ra từ những thùng thiếc cũ mèm thủng đáy. Tấm nilon có lẽ màu trắng nhưng bây giờ màu vàng. Màu vàng bụi hay khói từ lò lửa của Thụy Châu thường đun cơm. Màu vàng không đều, loang lổ từng mảng khói đậm nhạt. Tất cả mười lăm lỗ thủng rách lớn và nhỏ, nhưng có thể chắn bớt gió và ngăn được một ít ánh sáng chiếu vào bàn học của Thụy Châu. Nhất là khi nàng ngồi đọc thơ Xuân Diệu. Trong cùng là tấm màn vải màu hồng có vẽ hình lá cây xanh. Tấm màn hẹp chỉ che tối một khỏang trong cùng bên trái. Hình như tấm màn cố định có giới hạn chiều dài của khung cửa sổ, vì thế như đã nói, kích thước có thể tưởng tượng ra được, do đó không quan trọng lắm.
Điều đáng nói ở đây là bây giờ tôi đã nhìn ra (từ khung cửa sổ đó) một khung trời của tôi có hình tam giác xéo. Trước đây, tôi đã nhìn vào từ khung cửa sổ đó, dáng người yêu của tôi mặc áo ấm đỏ đang đọc thơ Xuân Diệu. Tôi chưa bao giờ ngờ rằng sẽ có lúc như thế này, tôi đã trông rõ những gì ngoài khung cửa sổ nhà Thụy Châu. Tôi nhớ ngay những chiếc gàu thiếc trống đáy. Những rọ nhốt heo bẹp nát treo lủng lẳng. Tôi ngồi phía trong, bên nầy khung cửa với tập thơ Xuân Diệu của Thụy Châu. Tôi nhớ ngoài kia, bên kia khung cửa, tôi đã từng thập thò nhìn Thụy Châu trong áo len đỏ với tập thơ Xuân Diệu mở trên tay, ánh mắt chảy qua vỉ thép khi Thụy Châu cười. Tôi đã nhìn nét mặt tôi trong tấm gương tròn hai mặt treo ở góc trái (ở ngoài nhìn vào) chờ Thụy Châu mở cửa …

Quê nhà, tháng 7/1967

. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ BìnhĐịnh ngày 25.9.2014.