Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




THÁC GHỀNH






Người hành khách ở hàng ghế sau nói xỉa xói, ông tài xế im lặng thản nhiên. Khuôn mặt già hơi mập trông bình yên, thoáng chút vui tươi còn lại sau mỗi cái nhếch mép; thò tay kéo máy nổ, nghe tiếng còi ré. Làm nghề lái xe khách hơn ba mươi mấy năm rồi, nên lỗ tai ông đã quen nghe bà con hành khách khó chịu nóng vội - nhất là mỗi khi gặp sự cố, xe trục trặc, phài đừng xe lại đẻ sửa; nên ông vẫn bình thản trước mọi lời hằn học nọ kia. Ông coi như gió thoảng qua tai thôi.

    Xe chạy vầy thấu chiều chắc gì tới. ba bữa rày đi nhằm chiếc xe mắc dịch nằm dọc đường dọc sá. Ba ông xe hơi nói thiên gia thiên tướng sức nào mà nghe, chờ từ bốn giờ sáng chưa ăn uống không kịp rửa cái mặt…Vậy đó, mà chờ miết thấu mặt trời mọc tám sào nóng nước đỏ gọng còn ì ạch ì ạch. Bà hành khách dừng nói, thở dài, chồm dậy ngó hờ ra đầu máy. Hai người phụ chạy lăng quăng theo lời quát của người tài xế. Máy vẫn nổ, còi xe vẫn ré dài. Coi có chạm ở dây điện hàn hôm trước không mầy? Không. Mở hết cái đầu còi ra đi. Rồi, Sao ? Không sao hết. Đm cái thằng con khỉ …
    Từng đoàn xe nhà binh vượt qua chạy lao vào giữa hai hàng rào kẽm gai có buột lủng lẳng những lon. Uy nghe đói nhột nhạt. Khói thuốc bốc mù áp khô da mặt. Hành khách trên xe đã có người xuống xe, đi long rong dọc đường. Người tài xế rời chỗ ngồi mở cửa lách mình nhảy xuống. Uy nhảy xuống theo. Hắn xốc lại áo quần đi ngược lại chiếc cầu một chiều định bụng ghé chợ mua cái gì ăn đỡ. Quán dọc đường đã có người. Uy không tìm ra chỗ nào ngồi ăn được. Chỗ ngồicũng ảnh hưởng đến cái dạ dày lắm, và Uy thường chọn những chỗ không hạp ý cũng đừng trái để ngồi ăn. Những tô phở, bún bò sắp sẵn trên một kệ gỗ trước cửa quán hứng bụi. Những người đàn ông dáng cằn cỗi, những người đàn bà trông lùi xùi chui vào tự tay mang đi một tô cho mình. Uy nhìn sâu vào trong, chui vào. Túp lều đóng bằng ván thùng rạn nứt nhiều chỗ còn đọng chút hơi mát. Người lính dựa lưng lên vách, úp cái mũ vải lên mặt ngủ. Chiếc bàn nơi người lính ngủ còn trống, Uy ngồi xuống bên nầy chiếc bàn chờ. Những người đàn bà ăn vội đi vội. Hai gã đàn ông còn lại phờ phạc trong đôi mắt yếu, thiếu ngủ. Họ ngồi chắc chắn như ở nhà, hai chân chụm lại để lên ghế. Họ vói tay dễ dãi bẻ tăm nhang trên cái trang thờ bằng giấy đóng cao ở vách trên đầu, xia kỹ từng kẽ răng, uống kỹ từng ngụm nước. Tui vậy là hết sạch rồi đó anh, có bao nhiêu dồn vào cái nhà miếng vườn. Chớ tui có hơn gì anh, có bao nhiêu dồn vào đôi bò lứa heo. Tội nghiệp thằng Út, nó thiệt tốt tướng mà chết … Ai dè lựu đạn rớt trên mái nhà. Số anh cũng may, lọt vào trong một chút chắc anh cũng tan xác. May chó gì anh, bây giờ có nước chết thì sướng. Anh nghĩ tui có đáng chết không? Anh đừng nghĩ bậy, lúc nầy nói như anh ai cũng đáng chết hết, tui đây cũng nhờ trời, tụi nhỏ chạy được, đi với bộ đồ trong người, trời cũng nuôi sống anh à. Tui đâu có màng nhà cửa ruộng vườn heo bò gì anh, thằng Út nó chết lòi ruột ọc sữa ra bên cạnh tui đó, nhìn nó chết từ từ thật đứt ruột … Thằng nhỏ thiệt tốt tướng mà chết, già chừng nầy chưa chết, thằng nhỏ sắp biết nói đã chết. Chớ anh buồn có gì nó cũng chết, nẫu chết biết mấy mà tính, thời nầy sống một bữa hay một bữa, anh biết thằng rể ông Tám Rựa đó, nó sáng còn nói cười, chiều đụng mìn tan xác… mình nghĩ cũng buồn lắm chớ anh, tui biết lắm mà, tui đã trải gần mười năm kháng chiến chớ ít sao, thằng Út thiệt tốt tướng, nếu đi nhà thương được may ra nhưng giờ đó, đánh nhau riết quá ai mà dám ra khỏi cửa… Nó bị lòi ruột tui nhét vô lại, máu ra như mửa, nó chịu được mấy giờ rồi nằm im đi luôn… Gã cúi đầu nhìn xuống bàn chân mình bị bể băng vội một lần vải áo rách rỉ máu khô, ngẩng lên nhìn người bạn đối diện. Cũng tại ở nhà tui cứ kéo giữ tui trong nhà, tui tính ẵm nó chạy ra nhà thương xã… Người bạn đờ đẫn trong từng cử chỉ cứng, chập chạp - điếu thuốc lá quấn bằng tấm giấy lịch mỏng, khô dính trên môi hở. Uy im lặng hút từng con bún. Người lính cựa mình rồi dũi thẳng một chân dài trên ghế. Chiếc mũ áp lệch che khoảng mặt đen sần sùi mụn. Hơi thở đôi lúc dồn dập không đều trên lằn áo ỉ nước. Uy hỏi trả tiền cho bà già chủ quán đang ngồi khom lưng thái từng miếng thịt bò nhung nhúc ruồi đậu. Khi bà đứng dậy dừng tay thối tiền, bầy ruồi vụt bay vụt đậu đều đặn. Khi chiu ra khỏi quán Uy nhìn lại mặt gã đàn ông lần chót. Ông ta vẫn ngồi đó. Uy tự dưng mỉm cười với mình khi không nhận ra ở người đàn ông đó những dấu vết gì đặc biệt. Những người đàn bà đi chợ vượt qua mặt với cặp gà, thúng gạo, con heo, bó rau… là những người nào đây? Uy vứt mẫu thuốc leo lên xe vì lời quát của ông tài xế và tiếng cằn nhằn của hai người phụ.
Ngồi gần ông tài xế Uy mới nhận ra ông ta chỉ bực mình vì cái còi xe. Tui còn hai năm nữa là về hưu chớ mấy chú … Làm nghề lái xe đò từ Saigòn đến Hà Nội, Nam Vang, Lào… ăn tiền không biết mấy chục đời chủ, ba ba năm tui chỉ học được một điều tốt là im lặng. Silence est d’oir mà… Ông ta cười ặc ặc trong cổ, đôi mắt liếc nhanh, ranh mãnh và tự tin. Ông chỉ vào đầu máy. Tui còn già hơn cái máy nầy mà, có ngày cũng bỏ luôn ở gara… Ngày đó tui cũng nằm yên dưới ba tấc đất, hà hà nghĩ cũng tức cười. Chiếc xe qua hết đoạn đường có giăng dây kẽm gai hai bên, khu trại thấp dưới chân đồi trên khỏang đất phẳng của lính Đại hàn trải ra thứ tự. Phía bên kia, những khẩu súng ca-non đặt trên một thửa ruộng ngập cỏ. Xe dừng lại trạm kiểm soát, người lính Đại Hàn gườm súng đi nhìn vào xe. Giấy tờ? Uy sẵn sàng chờ những câu hỏi đó dành cho hắn trên đoạn đường đến thăm Vi. Vi có ngờ vực anh như thế không? Anh đừng tạo ra quá nhiều câu hỏi cho em cho anh. Không có câu hỏi nào giữa hai chúng ta, nhất định không có câu nào cả phải không anh ? Uy tự dưng thèm điếu thuốc. Có bao thuốc dự trữ sẵn, điếu thuốc được đốt lên, khói thuốc được tỏa ra, những gì sẽ xảy đến? Vi ơi , em đã tự lừa dối em, có thật em thường khổ tâm trong sự lạc lõng của mình? Em đẹp lắm chắc anh đã nói … Vi có vẻ không bằng lòng sị mặt. Một nỗi buồn như thật lớn che lấp Vi cả ngày. Xe rề rà chạy, chạy đều một vận tốc. Vi nhớ lại vài khuôn mặt kênh kiệu ở sở. Những Hoàng những Tuyết những Hương… Họ là những người nào? Tại sao họ có thể xúc động được với những điều quá dễ dãi như bôi một chút son phấn, đi một vòng phố ngày chủ nhật, vào một hiệu kem?
Ông tài xế mở hộp xe lấy chiếc gương pilot đeo. Nắng đã lên chói phía trên lưng chừng con đèo. Đoàn xe bị kẹt chận nối đuôi. Xe chạy rề rề lên dốc. Hà hà có bôn ba cũng không qua thời vận mà bà con. Chạy lắm cũng đứng đó nghỉ mát mà. Từng đoàn convoy Mỹ chạy vụt qua tung bụi mù. Người đàn ông ngồi cạnh Uy xin đổi chỗ. Lúc nhường chỗ xong Uy mới nhận ra ông ta rõ hơn. Đầu hơi hói cao, răng hô nên hai môi luôn hở trông cực nhọc; đôi mắt hóm sâu. Được ngồi gần nên nói chuyện dễ, bằng một giọng Bắc hơi đặc, ông nói chuyện áp phe đồ Mỹ ở Quy Nhơn. Hình như thuê xe chở trộm qua mặt lũ chủ sở, có ca xe của lính Mỹ dự vào, lời hàng trăm ngàn đến cả triệu một chuyến. Chuyện đấu thầu nhà cửa ở Đà nẵng, chuyện đĩ điếm ở Saigòn, chuyện thời sự với chính phủ liên hiệp… Chuyện cuối là tuổi tác. Con người lúc nào cũng quay về với từng năm sống của mình. Nghĩ mình sống còn đủ hơn lũ nhỏ bây giờ, tuy Pháp thuộc chứ sướng lắm phải không anh? Tôi cũng muốn về ngoài đó làm ăn năm bảy năm nữa rồi cũng chết … năm mươi tuổi rồi chứ ít sao anh ? tụi mình già thực nhanh. Thằng Hiện đó, con ông Ba Tấm hồi tôi còn hùn vốn với ông già nó, nó còn mũi chảy lòng thòng … Mới đây vào Saigòn, gặp nó đi phép ở Thủ Đức xuống, nó nói đã có vợ có con… mình nghĩ chắc mình sắp chết tới nơi. Người tài xế gõ gõ mấy ngón tay vào tay lái, gật gật đầu. Phải chết chớ, chết để nhường cho tụi nhỏ lớn lên chớ, coi bộ tụi nó mà dữ à … Vi ơi, nếu anh với em cùng già thì gặp nhau nói chuyện chắc vui lắm, tuổi già lúc nào cũng bình yên và có nhiều chuyện đáng kể cho nhau nghe … Nhưng thằng rể ông Tám Rựa đó, mới sáng còn nói cười, chiều đụng mìn tan xác. Thằng Út thiệt tốt tướng mà chết, già chừng nầy chưa chết …

Xe đậu bên nầy cầu Hà ra chờ đèn vàng. Khu chợ cá dẫn vào bến ghe máy ồn ào ở dưới ngã rẽ. Người con gái tóc để chởm đầy bụi khều bàn tay ra trước mặt từng người. Tiếng nói léo nhéo không quen giọng. Chiếc miệng lệch đi sau mỗi câu nói vì vết sẹo lớn chắn ngang miệng. Đầu năm cho em vài đồng thương em tàn tật nhà cửa cháy tan, mẹ cha không có … em chúc anh chúc chị, chúc cô bác… năm mới hạnh phúc làm ăn phát tài. Đầu năm cho em vài đồng thương em tàn tật nhà cửa cháy tan, mẹ cha không có … em chúc anh chúc chị, chúc cô, chúc bác … năm mới hạnh phúc làm ăn phát tài. Đầu năm … Người hành khách lúc sáng ở hàng ghế sau mở mắt, mở ví lấy tiền thảy vào tay đứa con gái. Con nhỏ hồi ở Vạn Giã, nó khùng tới giờ tội nghiệp… Còn đi học mà khùng… Sao thời nầy lắm người khùng quá không biết? Xe chạy chậm qua cầu bỏ lại những lời cầu xin của đứa con gái khùng ở Vạn Giã, gió thốc mát dày từ dưới biển lên. Nước trong xanh, thấy đá và những chiếc ghe úp. Gió vẫn thổi siết đem hơi lạnh dày. Bên nầy cầu là đứa con gái khùng quê ở Vạn Giã, bên kia cầu là đứa con gái mặc Jean nhún nhẩy trên Honda. Khách bộ hành dọc hai bên đường đông. Uy thoát ra khỏi xe nhập vào đám đông trôi chảy trước mắt. Uy có ý tìm thử có người đàn ông nào giống gã nhà quê ngồi trong quán lúc sáng … Tất cả đều giống ông ta: Uy không biết được sự khác nhau, cuả từng người đã gặp. Anh không thể yêu Vi như những lời anh viết, anh khùng rồi đó … Vi à đừng trách anh, có phải tại anh đâu, trong lúc anh yêu em… Uy đi cắm cúi, chợt biết, hắn liếc nhìn qua lại các hàng hoa bày giữa đường. Con đường bị phân ô làm chợ. Khu chợ vì thế lộ thiên. Uy cố giữ số tiền trong túi. Còn phải về đến nhà. Lo bao nhiêu việc. Ăn bao nhiêu ngày … Ê, Uy… Ê Cậu… Thiết chìa tay ra bắt, giữ Uy lại bên đường. Đi Mỹ có gì vui không cậu ? Có nhiều quá đi chớ. Thử kể tớ nghe một vụ coi. Thì mình cũng trả thù dân tộc được rồi. Bao nhiêu ? Vài đollars. Trông Thiết vẫn trẻ vì những sôi nổi như thế. Bây giờ người ta phải có những sôi nổi thật vô tư để sống; Uy tự dưng như tính toán, thấy mình không còn sôi nổi nào, ngay đối với Vi, hình ảnh trước mắt hắn một vài giờ nữa đây, hắn cũng không yên tâm chờ đợi. Phương đi lướt qua mặt hai người, quay lại hất mái tóc bay ngược ra sau, như cái thói quen gặp người làm nàng chú ý; chợt nàng nhận ra Uy. Nàng dừng lại cười chào yểu điệu. Phương giống Vi. Đó là lúc Uy nghĩ đến điều này không giữ kịp. Vi thường bảo sợ chị Phương giựt anh Uy trên tay. Phương lúc đó cười phồng hai má, còn Uy, không biết nên trách ai. Cái lối xử sự nhanh chóng và ngay thẳng của Vi làm Uy khó chịu. Phương nói đến Vi để giữ Uy lại. Thiết bắt tay đi ngược lên phố, hẹn buổi tối ghé xuống cư xá. Uy gật gừ không muốn xa Thiết vội, nhưng hắn đã chìa tay ra, cười nheo mắt. Vi lúc nầy nó bất thường tợn lắm, trông không khác cụ già. Anh biết không nó dám đọc thơ Cao Bá Quát trước mặt ông cụ… Nó coi bộ còn sỏi hơn Phương à. Nó coi bộ còn sỏi hơn Phương. Vi đã tạo ra cho anh quá nhiều ảo ảnh. Có thật em đã già ? Uy hơi ngại tiếng nói to của Phương, nên lờ đi. Chị đi đâu “lèo phèo” (chữ của Phương thường dùng) thế nầy ? Phương cười trợn tròn đôi mắt. Ấy đâu có đi lèo phèo được, đi chọn ít nhành mai cho ông cụ. Uy giữ bước đi chậm bên Phương, nghĩ đến đứa con gái tóc để chởm quê Vạn Giã, vết sẹo chắn ngang miệng, giọng nói ngọng nghệu, bất chợ cao thấp. Thực nhanh, Uy nhìn đứng trên khoảng da thịt Phương để hở theo kiểu cổ áo khoét tròn. Bỗng Phương nhìn lại, bắt gặp tia nhìn sững sờ đó. Nàng mỉm cười thật lâu với Uy. Nó coi bộ còn sỏi hơn Phương à. Đầu năm cho em vài đồng thương em tàn tật nhà cửa cháy tan, mẹ cha không có… em chúc anh, chúc chị…Anh trông con bé mặc Jupe vàng kia có đẹp không? Đẹp. Đúng, đẹp nhất hành phố nầy đấy. Kìa anh xem cặp dò…Anh chưa nhìn được mặt nó, chứ thấy anh cũng xỉu. Phương gặp trong một buổi dạ vũ dưới tỉnh, tưởng cô bé là phu nhân của cấp tá trở lên …Phương gọi anh bạn đang dạy ở Võ Tánh hỏi. Đố anh biết nó làm nghề gì? Uy ngần ngừ trả lời. Có trời mới biết được. Fiance của một chú Mẽo đó. Phương nói kéo dài môi. Phương nghe được bỗng lạnh ngắt thân người. Uổng quá há anh ? Anh có thấy uổng không ?Tại sao các anh dở ẹt vậy? Uy trả lời lơ lửng. Trời khiến. Trời khiến. Phương cười dài. Phương cười rung hai vai. Tóc đổ nhiều về phía trước. Trời khiến hả anh?

Lúc hai người đi qua căn nhà vĩnh biệt thì cánh cửa mở toang, Vi chợt nắm tay Uy. Có người chết. Sao em biết ? Cánh cửa mở kìa. Uy nhìn suốt vào trong, khu nhà vắng như một biệt thự bỏ hoang. Những xác lá cây đổ lấp vàng nhiều bực thềm. Hoa giấy bò thưa trổ hoa không đều. Quan tài còn đặt ở bực thềm cao có phủ lá cờ, hai người lính bồng súng trên tay đứng sau hai trụ cột. Người cảnh binh già ở giữa đường trước cổng, điều khiển xe chạy. Xe vẫn nhiều và người vẫn đông. Uy đi sát trên lề. Già chừng nầy chưa chết, thằng Út sắp biết nói đã chết. tội nghiệp thăng nhỏ thiệt ốt tướng. Đám đông nhòe ra mờ dần. Đầu năm cho em vài đồng thương em tàn tật nhà cửa cháy tan, mẹ cha không có, em chúc anh chúc chị cô chúc bác năm mới hạnh phúc làm ăn phát tài … Uy siết giữ tay Vi chặc kéo đi thẳng xuống biển đón gió. Cả hai ngồi dựa dưới một gốc cây dương cắt ngắn, tàng phủ bằng rợp bóng mát. Buổi chiều xuống vàng ngoài bãi cát trước mặt. Những người Mỹ cởi trần trùng trục nằm phơi trên bờ trông như cá mắc cạn. Đám trẻ đuổi những con còng, tiếng cười vang lại thanh. Dưới bực thềm nhà hàng, vài người đàn bà mặc đồ bộ, ngồi ngóng ra biển hút thuốc, dáng âm thầm. Sóng biển vỗ vào bờ từng dợt từng đợt mạnh dần. Tất cả trước mặt chỉ có thế. Buổi chiều cuối năm với người yêu chỉ có thế. Anh đừng tạo ra quá nhiều câu hỏi cho em cho anh. Không có câu hỏi nào cả, phải không anh ? Sự im lặng trở lên bất lợi khi ngồi với một người con gái nhất là Vi. Đã hơi quá.
         - Chúng ta hãy coi như đã già, gần đến sự chết …
         - Vi muốn anh tự nhiên như những người già?
         - Em nói chúng ta.
         - Vậy em cứ nói …
Uy không biết chọn nên nói đến dĩ vãng hay hiện tại. Dĩ vãng thì không thể có Vi, hiện tại thì bắt đầu bằng cách nào, trong một số thời giờ nào đó của ngày chứ? Còn tương lai thì Vi ghét nhất. Con gái mà ghét nói đến ngày mai à ? Vậy đó, anh có yêu được em không? Uy cười khô.
- Anh không thể dễ dãi như những người già cả được.
- Nhưng anh đóng kịch với người yêu ,…
- Đã đành nhưng anh không muốn thế. Thực tế đâu chìu lòng mình?
Gã con trai da đen, tóc xoắn sát đầu nói gì lí nhí lộ khoảng răng trắng phiếu. Gã chồm sát lại trước mặt Uy. Cho mồi điếu thuốc. Uy cười. Hắn trả điều thuốc lại, đi khập khễnh dọc hàng dương, hát lớn. em hậu phương còn anh nơi tiền tuyến, chúng ta cách xa rồi nhưng tình … Như gã con trai lai maroc đó, hắn đâu có cần biết gì đến ngày mai hay dĩ vãng của hắn làm gì. Bây giờ em muốn gì? Tối rồi, em về nhà. Uy cũng có ý giữ Vi lại, chờ trăng lên nhưng rồi hắn đón xe đưa Vi về phòng người bạn ở dưới cư xá. Buổi tối ập xuống mỏng, gió biển thổi dạt dào đã nghe hơi lạnh trên da mặt, trong tay Vi. Từng cặp chở nhau trên các xe gắn máy chạy về hướng Cầu Đá. Từng cặp đi ngược và xuôi chiều ôm lưng nhau sát. Họ là những ngừoi nào đây? Tại sao ta không thể như họ? Uy muốn làm một người già. Chúng ta hãy coi như đã già, gần đến sự chết. Nhưng anh không thể “giả vờ” như người già cả được. Chiếc xe vespa dừng lại ở một ngã rẽ bỏ Uy và Vi lại, con đường dẫn lên cư xá tối lờ nhờ. Ánh điện đỏ vọng ra từ các trại yếu nhạt như ánh trăng đục bị mây che. Uy giữ tay Vi, con đường vì thế đỡ vắng.
Uy gặp Thiết đang ngồi ôm đàn với một người con gái mặc đồ ngủ. Uy mở cổng gỗ, chờ Vi vào. Đứa con gái gặp người lạ không e dè nhưng không nói năng gì. Ngồi chờ một lúc, cô ta đi vào giường nằm. Uy giới thiệu Vi cho Thiết. Vi hiền thục ngồi bên Uy. Chúng ta hãy coi nhau như đã già gần đến sự chết… Nếu Vi mãi như thế ? Vi đã thay đổi gì từ đoạn đường ở biển lên đến đây? Thiết trở vào thay đồ trận. Vi nhìn bâng quơ lên nhóm người ở khu trại gia binh đang ngồi đánh lô tô, quanh một cây đèn sáp. Người đàn bà ngồi giữa cầm bao đựng những số, thò tay vào nhặt một con số, hô lớn. Có tiếng ồn ào chửi rủa vọng lên từng chặp. Vi đi từng bước ra cổng, có lẽ lên đó xem. Thiết chải lại tóc. Sao ? Cậu tính ở lại đây không ? Với ai? Tùy ý. Cậu đi trực à? Trọn đêm. Uy thoáng nhìn lên khuôn mặt đứa con gái nằm quay mặt vào vách. Ngủ à? Đâu có. Ngủ không? Không biết chừng. Uy trở ra ngồi ở ghế chờ. Vi đứng dựa ở cổng, Thiết chở cả hai bỏ ở bưu điện. Lúc Uy bước xuống. Thiết nhét chìa khóa vào túi quần Uy. Uy giữ lấy tay Vi nhìn bóng mình và Vi đổ dài …

         - Em đã ngủ lâu chưa ?
         - Mới chợp mắt một tí thì anh về.
         - Sao thức khuya vậy ?
         - Thức quen mắt rồi
         - Lạnh lắm à ?
         - Cũng lạnh chớ, ngoài phố có đông người không anh ?
         - Đông…
         - Anh đưa em đi một vòng …
         - Giới nghiêm rồi.
         - Uổng quá !
         - Uổng gì ?
         - Đi phố.
         - Tưởng gì …
         - Đốt cho em điếu thuốc anh.
         - Captain hút được không?
         - Hút được hết.
         - Bộ em ghiền à ?
         - Cũng thèm.
         - Anh cấm em hút đó …
         - Thiệt hả ?
         - Chớ nói chơi hồi nào?
         - Vậy thì em bắt anh đi ngủ ngay … Cởi đồ ra đi anh, nhàu hết làm sao đi phố ?
         - Thây kệ.
         Ngủ đi chớ hết đêm đó.
         - Để anh uống viên thuốc đã.
         - Thuốc gì vậy anh ?
         - Oradexon.
         - Bổ hả ?
         - Không.
         - Cảm hả?
         - Không .
         - À, thuốc đó hả ?
         - Không.
         - Chớ thuốc gì?
         - Tê thấp.
         - Còn trẻ sao mắc bịnh nghiệt vậy?
         - Trời khiến
         - Ôm sát em vào.
         - Rồi.
         - Nữa…
         - Lạnh quá!
         - Cái gì đây?
         - Đố em.
         - Chịu thua.
         - Dở quá.
         - Cái gì đây ?
         - Đố anh.
         - Chịu thua.
         - Dở quá.
         - Lạnh em mà.
         - Có mền.
         - Còn thiếu.
         - Có anh nữa
         - Hà hà…
         - Ám không ?
         - Ấm nhất.
         - Sướng không?
         - Sướng nhất…

Rạp chiếu bóng ra Uy chọn ngay quán Bạch Tuyết để uống nước trước khi về nhà Anh ngủ. Uy ngồi một góc tránh gió và ánh sáng. Cái ngột ngạt ở chỗ đông người làm Uy không biết nhìn vào đâu. Chợt có tiếng gọi. Thầy, thầy … Uy! Uy nhìn kỹ phía dãy bàn kê sát vách, nhận ra nét mặt một đứa học trò cũ, đang ngồi uống café với một người bạn. Nó rời bàn đến gần đứng xoa tay vào nhau. Thầy bây giờ dạy đâu thầy? Tuy Hòa. Em nghe nói thầy bị động viên đi lính rồi mà. Cũng sắp. Năm nay học hành ra sao ? Thi hỏng rồi thầy. Còn mấy đứa kia. Ai thầy ? Thằng Nghĩa, thằng Thuấn, thằng Tín… Dạ, có đứa đi học Saigòn, có đứa đi lính, còn em xin làm sở Mỹ. Còn học lại chớ? Dạ, học. Uy chỉ chiếc ghế. Ngồi xuống đây chơi. Uống gì gọi đi. Dạ có café rồi. Uống bia nhé ? Dạ không, thầy uống đi. Ngại gì? Dạ, không ngại… Bây giờ em thấy thầy ốm quá. Ốm à? Dạ. Đâu có, ăn ngủ đều đều lắm mà. Châu mới gầy kìa. Dạ em thôi chớ nói gì nữa thầy, hôm đánh nhau ở quê em, may em đi trước một ngày không thì cũng nát theo cái nhà. Ở đó mà cũng lộn xộn vậy à? Ồn ào lắm thầy ơi … đánh nhau hoài em khổ mấy tháng, bỏ học hết trơn, lo cho bà già, lo cho tụi em, bây giờ em đi làm cũng đở đở. Mấy nghìn? Dạ trên mười lăm nghìn. Vậy là hơn tôi rồi, Uy rút một điếu thuốc châm tiếp. Châu cười cười cúi nhìn bàn chân, hai tay nắm chặt trông hiền. Châu lại ngồi với anh bạn đi chớ, để họ chờ … Dạ thôi, thưa thầy. Uy nhìn lướt một vòng thấy toàn những người như Châu ngồi uể oải bên ly café hay ly bia, khói thuốc bốc mù. Thằng rể ông Tám Rựa đó, sáng còn nói cười chiều đụng mìn tan xác. Number nine number nine… Never never. Number nine number nine. Wait for me. Gã con trai da dẻ trắng hồng ngồi thọc hai tay vào túi áo rộng, ngúc ngoắc cái đầu nhịp nhịp hai chân theo điệu nhạc ngoại quốc đang quay dở chờ đợi. Gã tiếp tục ngúc ngoắc cái đầu nhịp nhịp hai chân theo điệu nhạc ngoại quốc đang quay dở chờ đợi. Gã tiếp tục ngúc ngoắc đầu giống người bị sốt; khuôn mặt hơi ngước, cặp mắt đảo vòng láo liên, thân mình uốn éo theo điệu nhạc, gay gắt chói tai. Number nine… OK. Gã hỉnh mặt về phía đứa con gái thâu ngân đang gặm bom. Cho một miếng coi em. Đứa con gái thảy phần bom đã cắt để trước mặt lại. Gã đưa hai tay đón, gặm từng miếng lớn. Uy để tiền lại bàn đứng dậy. Đứa học trò quay lại chào. Uy lọt ra ngoài đường. Con đường hơi tối nên vắng. Những chiếc cyclo còn đậu sát quán chờ. Sinh hoạt của thành phố đọng lại trong ánh điện vắng, buồn bã. Uy đi một quãng con đường Phan Bội Châu cũ. Con đường không in một dấu vết gì của những năm trước khi Uy đến học sư phạm. Uy nghĩ đến sự thay đổi hoàn toàn của thành phố và cảm thấy lạc lõng. Hắn quay trở lại nhà Anh. Giờ nầy chắc vợ chồng hắn đã ngủ. Anh không yêu Vi như những lời anh viết, anh khùng rồi đó. Vi ơi đó là hạnh phúc có thực và gần gũi. Như giấc ngủ của vợ chồng Anh. Anh muốn là gã con trai lai Maroc… Uy đốt sáng que diêm khi bắt đầu xuống con dốc tối, rẽ vào nhà Anh. Mùi nước đọng bốc lên dày. Uy đi men theo vách tường đá. Con xóm nhỏ, nằm ven bãi cát, ngủ vùi trong tiếng sóng vỗ mạnh. Từng đợt từng đợt nghe xao động; từng đợt từng đợt nghe buồn. Uy đốt sáng que diêm thứ hai soi đường bước đi trên hai thanh gỗ bắt ngang con mương thoát nước đen sánh. Con đường bên kia mương nhỏ trông thấy cát trắng lờ nhờ, Uy vứt mẫu thuốc xuống nền, đứng trước cửa nhà Anh lấy giầy dí nát. Anh ơi, Uy gõ cửa từng tiếng. Tiếng chân Anh bước từng bực gỗ xuống gác. Uy đó hả? Tớ đây. Đi lạc sao về khuya vậy? Cũng đi loay hoay mấy con đường cũ. Có gì vui không cậu? Làm gì có được niềm vui khi ở ngoài phố đâu. Anh leo lên gác sau Uy, Uy nghe thấy Anh cười trong bóng tối dưới gác. Vợ Anh trùm chăn kỹ nhưng chưa ngủ nói vọng ra. Anh Uy về đó à ? Vâng tôi mới về. Coi phim có gì vui không anh ? Làm gì có được niềm vui nào khi xem phim đâu chị. Anh lo trải chiếu xuống sàn gác, đặt bao thuốc bao diêm, mấy số báo xuân. Uy muốn nói thêm. Chỉ có ở nhà thế nầy mới có được niềm vui thôi, nhưng Anh đã chỉ tay bảo Uy ngồi xuống. Gió từ chiếc cửa mở hờ thổi vào ngập căn gác nghe lạnh Anh giở rương lấy bộ pyjama mới đưa cho Uy thay. Uy nghe theo, vì với hắn không thể từ chối khi hắn nói ra. Tính khó chịu đó của Anh bây giờ làm Uy thấy dễ chịu. Chỗ bạn bè vẫn cần những cái ép buộc như thế. Cậu đã về trên đó chưa? Định sáng nầy. Coi chừng. Chưa yên à ? Hay cậu ở đây với mình đi. Sao được, còn vài việc cần lo trước tết mà. Chuyện gì gấp vậy? Dãy mã cho ông bà già, rồi đi thăm vài người thân, cả năm nay đâu có tin tức. Uy nằm chống tay lên gối, chờ nghe từng đợt sóng biển vỗ rạt rào. Hình như gió thổi siết lắm. Anh ngồi yên gật gù nhả từng ngụm khói vòng tròn lên không. Uy buồn ngủ chưa ? Xoay đầu lại mình ngủ sớm đi. Cậu ngủ trên giường chứ ? Đâu được. Sao kỳ vậy ? Giọng Anh nói nặng, có vẻ giận. Thằng rể ông Tám Rựa đó, sáng còn nói cười chiều đụng mìn tan xác. Thằng Út thiệt tốt tướng mà chết, già chừng nầy chưa chết … Anh nằm dũi thẳng chân kéo mền đắp giữa ngực. Nằm xuống cậu. Vi ơi, giấc mơ mình sao cao xa quá, anh không tưởng tượng ra được căn nhà có em có anh … nếu chúng ta như tên lai Maroc, như đứa con gái nằm ở phòng của Thiết mà anh đã ngủ trọn một đêm …

Tuy hòa,tháng 8 năm 1967

. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ BìnhĐịnh ngày 29.8.2014.