Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




LÃO THOAN






Chương 2

Lập Thân



Hôm ấy cụ Bá hộ Đỗ Văn Công mở tiệc khoản đãi nho sinh Hoàng Văn Túy .Một mâm đầy những thức ăn đặt giữa sập gụ .  Nào thịt gà ,thịt bê. Nào ba ba ,cá chép ,mực sào được bày trong đĩa sứ Giang tây sáng choang .Hai tô miến tầu nấu lòng gà ,mộc nhĩ rắc hạt tiêu bốc khói thơm lựng .Cụ Bá Công và ba bà vợ mặc áo dài nền nã  thân chinh tiếp gia sư .Bà nào cũng xinh đẹp đoan trang, nói năng nhỏ nhẹ . Mở đầu bữa tiệc ,cụ rót rượu Bồ đào vào năm cái chén hạt mít cho năm người. Cụ nói với thầy giáo mới :

- Tôi biết tiếng tăm dòng họ Hoàng làng Đông nhà ta và thày giáo Túy .Cho nên qua lời giới thiệu của cụ Tú Hải  bên làng  tôi xin được rước thầy  về làm gia sư dạy cho con cái trong nhà .Muốn sang thì bắc cầu kiều .Thầy chỉ lo dạy học trò cho tốt.Chúng tôi biết ơn vô cùng .Còn tiền công xá chúng tôi xin hậu tạ thầy thật xứng đáng đấy ạ . Xin mời gia sư nâng chén .
Nho sinh cầm chén rượu lên đáp :
-Vâng cháu xin hết lòng ạ .
Lần lượt các bà vợ  cụ Bá đều trịnh trọng mời chàng .
Cụ Bá lại gắp chiếc đùi gà  đầu tiên đặt vào cái bát con trắng tinh viền vàng tây cho gia sư :
- Thầy tự nhiên nhé .
Bữa tiệc lịch sự và sang trọng .Gia sư Hoàng Văn Túy không khỏi cảm nhận được niềm vui sướng tự hào .  Nghề thầy giáo thời nào cũng  được trọng vọng .Chàng đã được họ tôn vinh . Nhân cầu nhân quí mà lỵ.
Thế là từ hôm ấy  nho sinh Hoàng Văn Túy hàng ngày dạy cho trưởng nam Đỗ Văn Hùng ,thứ nữ Đỗ Thị Ngà con bà cả và thứ nam Đỗ Văn Tường con bà hai .  Các trò bắt đầu học từ  Tam tự kinh.
Ngoài Hoàng Văn Túy và ông già có nước da bánh mật là quản gia nhà cụ Bá. Nho sinh làm gia sư .Ngoài hai người trên ,gia đình này còn có rất nhiều người làm thuê,người ở .Chỉ riêng đội ngũ tá điền chuyên trông nom cày cấy  chăm sóc cho 10 mẫu ruộng cũng hơn 30 người .Cụ giao hẳn việc nội trợ ,nữ công gia chánh cho người con gái trưởng  là Đỗ Thị Lan. Cụ dành hẳn hai gian nhà ngang xây kiểu chữ nhất , một gian làm phòng ở cho thầy giáo và một gian làm lớp học .
Cụ Bá Hộ là gia đình dòng dõi trâm anh.  Cụ đã đỗ cử  nhân  nhưng không ra làm quan. Cụ ghét bọn quan trường. Cụ quan niệm học để biết để dạy con nên người .Buổi sáng đầu tiên thầy đồ Hoàng Văn Túy lên lớp .Thầy mặc áo the xanh ,quần trúc gâu trắng  đội  khăn lượt màu xanh .cái lọn tóc củ hành được vấn gọn trong vành khăn sau gáy nhìn thầy thật trang nghiêm.
Ba học trò là  con cụ Bá Công đứng lên khoanh tay cúi chào .Ai nấy đều ăn vận đồng  phục áo lương trắng may theo kiểu tầu, nút vải gài ở nách ,quần trúc bâu trắng hồ lơ xanh  trông rất thư sinh .  Trưởng nam Đỗ Văn Hùng có dáng người tầm thước  da trắng ,mặt tròn .  Thứ nam Đỗ Văn Tường hơi gày ẻo lả như con gái .Thứ nữ Đỗ Thị Ngà vào tuổi thập tam da trắng tóc mây được buộc gọn  hai bên vểnh lên như   đuôi gà nhìn  mới bướng bỉnh làm sao .Thầy nhìn bao quát một lượt rồi chào lại cho trò ngồi xuống .
Theo cụ Bá Công thì ba người con đã được cụ dạy Tam tự kinh  thông thuộc cả rồi ,  nhưng thầy cứ dạy tiếp và rèn viết chữ cho đẹp .Kiến thức thì biết bao nhiêu cho đủ  . Gia sư Hoàng Văn Túy để cuốn sách khá dày lên bàn . Cuốn sách chữ nho bằng  giấy dó bìa tím khâu chỉ to.Kiến thức chứa trong cuốn sách đó.
Ông quản gia bê đến cái tráp  đen  có thỏi mực tầu để sẵn vào đĩa một cái bút lông . Các trò nhìn lên thầy chờ đợi.  Gia sư đằng hắng  lấy  giọng  nói :
- Hôm  nay tôi qui định với các trò  những điều sau đây  : Trong giờ học trò phải nghiêm  túc, chú ý nghe giảng, không được nói  chuyện riêng Thầy giảng chỗ nào không hiểu trò được phép hỏi lại.Thầy sẽ giảng cho trò hiểu mới thôi.
Giọng thầy vang lên rành rọt .Trò nghe như nuốt lấy từng lời .Sau những qui định bắt buộc đó ,thầy mới đi vào bài bằng những thuyết giảng hấp dẫn :
- Các trò có biết không ? Tục ngữ xưa đã từng nói :
Ăn vóc học hay
Nhân bất học bất chi lí
Nghĩa là đề cao sự học .Con người không học không biết gì .Nên thợ nên thầy vì có học .Học hành quí giá ,ngu si hư đời /Những anh mít đặc thôi thời /Thì ai mua chuộc đón mời làm chi …Vâng những ai không chịu học hành dốt nát( mít đặc )ngu đần thì ai đón rước phải không nào  ?Bởi vì họ có biết gì đâu  .
Vậy thì học ở đâu ? Học kiến thức do thầy dậy .Học ở sách .Tuyệt nhiên vẫn có người tài xuất chúng  không qua trường lớp mà giỏi do học lỏm tự học nhưng số người như thế rất hiếm . Nhưng nếu tài cao mà không học vẫn không giỏi hoàn toàn .Người tài giỏi là một vị học giả .Những bậc tài cao ấy  đừng lo không có tài,chỉ lo không có chí .Xem vậy có chí ắt làm nên .Có công mài sắt có ngày nên kim  phải không các trò ?
Thầy thuyết giảng say sưa.Các trò lắng nghe như nuốt lấy từng lời.Ba học trò con cụ Bá Công cứ suyt soa thán phục thầy giảng hay dễ hiểu quá .
Gia sư dừng lại rồi chuyển sang  giảng về chữ viết :
- Đại là lớn .Tiểu là nhỏ . Hỏa là nước .Thổ là đất .Hàn là lạnh .Quốc là nước .Vương là vua …
Thầy đọc lên rồi gõ thước xuống bàn ,các trò lại đọc theo.
Thầy lại nói  : -Các trò biết không ,nét chữ nết người .Các trò phải rèn luyện để viết chữ cho đẹp .  Chữ Hán là thứ chữ  tượng hình rất khó nhớ. Muốn viết đúng  ta phải nhớ các bộ chữ rồi ghép vào . ví dụ như chữ tốt –Thầy lấy phấn viết vào bảng đen rồi giảng –chữ này gồm hai chữ: nữ là gái, tử là trai  ghép hai chữ vào nhau  là có trai ,có gái thế là tốt .Ví dụ nữa thầy lại viết tiếp lên bảng  như chữ Minh chẳng hạn .Minh là sáng Chữ này gồm hai chữ  Nhật là ngày .Nguyệt là tháng hay là  trăng.Ghép hai chữ lại  thành chữ Minh nghĩa là sáng.
Thầy diễn  giảng  xong lại hướng dẫn từng trò tập viết .Thầy dạy cách cầm bút lông .cách chấm mực  đặt bút vào giấy dó  hất lên hay phẩy xuống ra sao …
Cứ thế hết chữ này sang chữ khác ,thầy giảng xong lại hướng dẫn trò viết thật cẩn thận ,uốn nắn cho trò  để viết cho đúng cho đẹp …Những ngày sau đó  việc giảng dạy của gia sư Hoàng Văn Túy được tiếp tục đều đặn .  Thầy thường  lấy kinh  thi của Tầu  ra giảng cho trò  .Cũng có lúc thầy  mang  ca dao, tục ngữ của nước ta ra giảng giải phân tích :
Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con ..
Thầy đặt câu hỏi :
- Tại sao công cha lại như núi Thái Sơn ?Tại sao công mẹ lại như nước trong nguồn chảy ra ? Tác giả so sánh  để cụ thể hóa  công lao trời biển của cha mẹ  đối với con cái .Nước trong nguồn  chảy ra   không bao giờ hết .Núi Thái Sơn cao ngất chỉ công cha .Công cha nghĩa mẹ thật to lớn. Các con phải có nghĩa vụ đền đáp đấng sinh thành.Theo Luận ngữ : Sinh-sự chỉ đạo di lễ .Tử- táng chi di lễ .Tế chi di lễ .Nghĩa là : Sống  phụng dưỡng cho hợp lễ .Chết tống táng cho hợp lễ .  Đó là tấm lòng hiếu thảo của con cháu  báo đáp công ơn cha mẹ ,ông bà ,tổ tiên .Nuôi con mới biết lòng cha mẹ ,  dưỡng tử phòng lão là đạo làm người
Cũng có khi gia sư giảng về cái hay ,cái đẹp của tiếng ta ,về lịch sử dân tộc  con Lạc cháu Hồng, về các  anh hùng dân tộc Hai Bà trưng,Bà Triệu ,Lê Lợi , Quang Trung … Giọng thầy tryền cảm  trò nghe mà thấm thía  .
Hôm nay như mọi ngày ,gia sư lại giảng về đạo đức con người .Thầy cầm phấn viết lên bảng  đen rồi diễn giảng  :
Đây là hai câu thơ chữ Hán  :
Bần cư trung thị vô nhân vấn
 Phú tại sơn lâm khách hữu tầm.
Nghĩa là người nghèo ở giữa chợ cũng không ai đến .  Người giầu ở nơi rừng núi xa xôi cũng có người tìm đến.  Hai câu thơ lên án thói đời đen bạc chỉ tham giàu mà khinh nghèo . Hay như câu :
Bần gia thê tử oán  ! (nhà nghèo vợ oán con oán ) . Thầy viết lên bảng
Nhưng thánh nhân cũng  dạy: Gia bần tri tử hiếu ( nhà nghèo mới biết lòng con hiếu thảo ).Những triết lý nhân sinh ấy thật sâu sắc lắm các trò ạ .
Trong quan hệ con người với nhau cũng vậy- Thầy viết lên bảng rồi giảng:
 
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ /Vô duyên đối diện bất tương phùng( có duyên với nhau có nghĩa là hợp nhau thân nhau như tri âm tri kỉ thì dù xa xôi nhưng vẫn đến thăm nhau thường xuyên .Còn không có duyên với nhau ,không hợp nhau thì gần nhau ở cạnh nhau cũng không đến với nhau )…Những bài giảng của gia sư thật ý nghĩa .
Từ khả năng vốn học rộng của thầy giáo đã khiến cụ Bá Công dù cụ  đã đỗ cử nhân rồi vẫn  cảm phục quí mến cậu nho sinh trẻ tuổi làng Đông .  Thật cụ không nhìn nhầm chàng trai nho nhã .Trông mặt mà bắt hình dong. Con cái nhà cụ Cử mấy đời khoa  bảng làng Đông có khác . Nhà mình có phúc mới đón được thầy về làm gia sư.Cụ nói với các bà vợ như thế Những khi rỗi rãi cụ Bá Hộ thường mặc bộ quần áo lụa mỡ gà ,tay cầm quạt lông. Cụ mời nho sinh ra ngồi đàm đạo thơ văn .
Nơi hai người ngồi là tràng kỷ kê dưới giàn thiên lý nhìn ra hồ bán nguyệt .Cụ Bá thường sai ông quản gia pha chè  mạn ướp  hương hoa sen rồi cùng cho ông quản gia  ngồi hầu chuyện  xa chuyện gần . Cụ thường hướng cho nho sinh Hoàng Văn Túy đọc những bài thơ trong  Kinh thi.Cụ rót nước ra ba cái chén hạt mít  rồi nâng lên mời từng người thưởng thức. Sau đó cụ mời thầy Hoàng Văn Túy đọc thơ .Vẻ khoan thai trịnh trọng chàng đằng hắng đọc :
Quan quan thư cưu/ Tại hà chi châu
Yểu điệu thục nữ /  Quân tử hảo cầu
Cụ Bá lại vỗ đùi khen hay ! hay! Hay lắm .Con trai đẹp phải xứng với con gái xinh.Nghĩa là xứng đôi vừa lứa .Thơ của các nhà thơ bên Tầu thật sâu sắc làm sao ! Ông lão quản gia lại rót nước vào chén rồi cười hưởng ứng .Nho sinh Hoàng Văn Túy lại cao  hứng  đọc bài thơ  Kim lũ y  nghĩa là Áo tơ vàng  của Đỗ Thu Nương :
Khuyến quân mạc tích kim lũ y
Khuyên quân tính thủ thiếu niên thì
Hoa khai khan chiết trực tu chiết
Mạc đãi vô hoa  không  chiết  chi
Nghĩa là :
Áo đẹp khen ai đừng luyến tiếc
  Khuyên ai hãy tiếc thủa xuân xanh
 Bẻ cành hãy bẻ mùa hoa nở
Đừng đợi tàn hoa mới bẻ cành
 
Cụ Bá vỗ đùi khen :
-Hay hay lắm, người ta đừng nên tiếc  cái áo tơ vàng mà xin bạn hãy tiếc tuổi trẻ .Hoa đến thì nở ,đến độ thì bẻ ngay,đừng để đến lúc không còn hoa nữa mà phải bẻ cành không .
Thầy đồ vui vui tiếp lời :
- Vâng thưa cụ bài thơ ngụ ý khuyên người ta nên tranh thủ thời gian để nắm lấy cơ hội cho kịp thời .Đây là bài thơ của Đỗ Thu Nương  một nhà thơ nổi tiếng đời nhà Đường như cụ đã đọc rồi .Nhờ tài thơ mà bà đã được vua đường Mục Tông mời về dạy các cung nữ ở trong cung cấm .
- Thật là thâm thúy .Thơ Đường  thật là hay .Thời Đường có mấy nghìn  nhà thơ nhưng mấy ai vượt được Đỗ Thu Nương  phải không thầy ?
Cụ Bá cứ tấm tắc khen.Và không biết từ lúc nào gia sư trở thành người bạn tri kỉ tri âm của cụ Bá. Thường nhật đêm trăng sáng,cụ Bá lại cho bày  bàn trà  ra sân để hai người ngắm trăng uống trà đàm đạo thơ văn.Ông lão quản gia lại được ngồi hầu chuyện .
Hôm ấy đêm 16 trăng tròn vành vạnh gió vi vu mát mẻ .Cả không gian mênh mông  phủ một thứ ánh sáng bàng bạc lung linh .Cụ Bá nhắc ông quản gia pha trà mạn ướp hoa sói .Đợi trà ngấm ông quản gia rót ra hai chén hạt mít dâng lên cụ Bá và gia sư .Nhanh ý gia sư Hoàng Văn Túy lại rót ra một chén hạt mít thứ ba cầm lên đưa tận tay ông quản gia .Ông lão cảm kích nói :
- Xin cám ơn thầy .
Cụ Bá nhấp xong chén trà thơm lựng khoan thai nói :
- Gia sư là người thông minh ,thông thạo kinh thi,văn chương cổ kim bên tầu . Thầy hãy đọc cho tôi và ông quản gia thưởng thức những bài thơ  về  trăng đi . 
Gia sư ngẫm nghĩ một lát rồi đáp  :
- Thưa cụ cử ,cụ đã biết , con chỉ xin đọc lại .Về trăng thì Lý Bạch nhà thơ đời nhà Đường  là đầu bảng rồi .Lý Bạch có bài thơ thật súc tích :
                          Ngẩng đầu nhìn trăng sáng/ Cúi đầu nhớ cố hương  .
Đêm trăng sáng nhà thơ ngồi uống rượu một mình  dưới ánh trăng vàng.  Trong cõi mênh mông bàng bạc đó,ông thấy mình lẻ loi đơn côi ,tình nhớ quê trong lòng thi sĩ tài hoa  bỗng trào dâng nỗi buồn.
Cụ Bá nhận xét :
- Lý Bạch đã nhìn ánh trăng vàng mà dốc bầu tâm sự nói lên cõi lòng của mình  một tâm hồn đa cảm nhớ quê hương da diết .
Nho sinh Hoàng Văn Túy  lại cao hứng :
- Thưa cụ cử chắc cụ còn nhớ một bài tả ánh trăng rất dài của Trương Nhược Hư .Bài thơ nhan đề Xuân Giang hoa nguyệt dạ( Đêm trăng hoa trên dòng sông xuân )
- À đúng đấy .Đây là bài thơ nổi tiếng của thi sĩ Trương Nhược Hư  mà lâu rồi tôi quên mất  . Gia sư đọc bài thơ đó  để cùng  nghe nào  ?
- Vâng cháu xin đọc khổ thơ đầu  - Gia sư lên giọng  đọc   những  câu thơ vang xa :
Xuân giang triều thủy liên hải bình
Hải thượng minh nguyệt cộng triều sinh
Diêm diễm tùy ba thiên vạn lý
Hà xứ xuân giang vô nguyệt  minh
Cụ Bá lắng  nghe  rồi trầm ngâm:
- Nước sông xuân chảy liền với biển.Khi thủy triều lên trên mặt biển trắng xóa, ánh trăng mênh mông theo sóng  đến muôn nghìn dặm.Có chốn nào trên sông xuân mà không có ánh trăng.
Nho sinh tiếp lời :   Cụ dịch sát nghĩa lắm .Cháu xin đọc khổ thơ thứ sáu của bài này   :
- Khả lân lâu thương nguyệt bồi hồi
Ưng chiếu ly nhân trang kính đài
Ngọc hộ liêm trung quyền bất khứ
Đảo y ,châm thương phất hoàn lai …
Gia sư vừa ngừng cụ Bá   gật gù  mà rằng
- Đáng thương cho ánh trăng bâng khuâng bồi hồi trên lầu .Trăng chiếu trên đài trang điểm của người thiếu phụ biệt li.Trăng chiếu trên rèm cửa, cuốn rèm, trăng cũng không đi.Trăng tãi trên chày giặt áo phủi chày lại trở về .Đoạn thơ này có thi  sĩ dịch như thế này-Cụ Bá lên giọng ngâm nga  dòng thơ ào ạt tuôn trào :
- Nước rừng xuân chảy liền biển cả
Trăng sáng nhô,trắng xóa triều dâng
Trăng trôi muôn dăm mênh mông
Phủ bàn không phủ ánh vàng tương tư .
Ông quản gia chế thêm nước vào ấm trà rồi rót ra dâng cho cụ Bá và nho sinh .Chàng hào hứng tiếp lời
- Cụ dịch hay lắm .Thưa cụ bài thơ dài 36 câu .Nhưng cháu chỉ thuộc khổ thơ đầu và khổ thơ thứ sáu thôi.Bài thơ của Trương Hược Như  tả vầng trăng  từ lúc bắt đầu mọc cho tới khi lặn dần vào trong sương  biển mịt mùng,  đồng thời nói lên  cảm tưởng của người  và của mình  đứng trước ánh trăng vàng .Tình cảm ấy triền miên,bất tận như dư âm của câu thơ cuối cùng: Lạc nguyệt giao tình mãn giang thụ ( Trăng tà xao xuyến  tình cây đôi bờ .)
-  Thật là tuyệt bút ! Cụ Bá khen  và dặn khi nào nho sinh nhớ lại chép cho tôi cả bài nhé .Tôi nghỉ học đã lâu nên quên mất .
Hoàng Văn Túy  lại uống trà  nhấp giọng rồi nói :
- Thưa cụ, như cụ đã biết ,Văn thơ của Trung Hoa tả trăng hay như thế Nhưng văn thơ của ta tả ánh trăng cũng có nhiều bài hay lắm.Ví dụ như
Hỡi cô tát nước bên đàng /Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi.
Đây là bức vẽ  tả cảnh tát nước đêm trăng .Ánh trăng tãi trên mặt nước.khi cái gầu vục xuống múc nước hắt lên như múc cả ánh trăng vàng hắt theo . Thật là tài tình.Người tát nước rất vui rất yêu thiên nhiên,yêu ánh trăng vàng mới tả hay như thế .Qua đây ta thấy người nông phu có tâm hồn thật khỏe khoắn đáng yêu như thế đấy.
Thầy phân tích ,Cụ Bá và ông quản gia cứ  lắng nghe mà xuýt xoa .Cụ Bá nói :
- Ca dao nước ta cũng có nhiều bài tả trăng hay thật  .
Cuộc đàm đạo thơ dưới ánh trăng  vàng cứ kéo dài mãi  đến khuya lắm mới thôi .Trên bầu trời  vầng  trăng đã ngả về phía tây mờ mờ ảo ảo .
Có một lần khác cụ Bá lại mời thầy đàm đạo thơ Tống .Thầy đồ lại được cụ trọng vọng tiếp đãi .Nho sinh nói :
- Thưa cụ như cụ đã biết,thời Tống   Lục Du là một thi sĩ nổi tiếng.Cháu xin đọc bài Dạ bộ ( Bước đi trong đêm )
Thị nhân mạc triều tuyết mông dầu
Bắc mạnh nam thiên tin cửu du
Phong đệ  chung thanh vân ngoại  tự
Thủy dao đăng ảnh tửu gia lâu .
Hạc qui liên hải du thiên tuế
Phong lạc ngô giang hựu nhất thu
Khúc yểm thuyền phí ,cảnh vô mị
Bán song lạc nguyệt chiếu thanh sầu .
Cụ Bá lắng nghe , khi nho sinh đọc xong , cụ dịch lại như thế này :
Người đi chớ cười ta tóc trắng bông
Đường thôn lối xóm cứ chơi rong
Chùa xa gió thoảng hồi chuông vắng
Quán rượu đèn lay ánh nước trong 
Liên hải năm càng thêm tuổi hạc
Ngô giang thu lại nhuộm rừng phong 
Cánh bồng lỏng khép đêm thao thức
Chênh chếch bên song nguyệt dãi lòng
Cụ Bá dịch nghĩa xong rồi nhận xét   :
- Thơ Tống cũng thâm thúy lắm có kém gì thơ Đường.Từ bước đi trong đêm  tác giả suy nghĩ về những vấn đề của con người ,của xã hội . Theo tôi nhận thấy thơ hay phải là thơ nói được tấm lòng của mình phải không nho sinh .
Hai người lại cười  thật vui .Nho sinh lại chuyển hướng sang thơ Việt   Người Việt mình có cách nói dí dỏm  và tế nhị lắm : Bây giờ mận mới hỏi đào /Vườn hồng đã có ai vào hay chưa?
Chàng trai ngỏ lời thật tình tứ .Cô gái trả lời cũng không kém tế nhị mà bóng bảy :
Mận hỏi thì đào xin thưa /Vườn hồng có lối nhưng chưa ai vào
Cụ Bá lại vuốt chòm râu thưa rung đùi mà rằng :
- Tiếng Việt mình cũng sâu sắc lắm.Ai bảo thơ ta không hay .-Cụ cười khà khà làm rung rung chòm râu bạc
Nhân ngày tết Đoan ngọ  giết sâu bọ  mồng  5  tháng 5 âm lịch gia, đình cụ Bá làm cỗ thịnh soạn .Sau bữa ăn linh đình,buổi chiều tà ,cụ mời nho sinh ra trò chuyện dưới dàn hoa thiên lý.Cụ rót trà mời nho sinh rồi hỏi  :
- Gia sư có biết tại sao có ngày tết Đoan ngọ ? Tết  này có  gắn  với  Sự tích nào không ?
Nho sinh nhíu mày suy ngẫm một lát sau hai chân mày lại giãn ra :
- Thưa cụ tết Đoan ngọ xuất phát từ bên Tầu ạ .Sử gia Tư Mã Thiên có chép : Khuất nguyên có tên thật là Bình sinh năm 340 trước công lịch là người học rộng nhớ nhiều,sáng suốt về  chính trị .Ông được vua Sở trọng dụng cất nhắc lên chức Tả tư đồ  của triều  đình .Ông chủ  trương cải cách xã hội liên kết với nước Tề để chống nước Tấn.Ông trong sạch quá,thẳng thắn quá.Nên ông bị bọn gian thần xiểm nịnh.Vua Sở dần bỏ rơi Khuất Nguyên đầy ông đi Hán Bắc .Bấy giờ thời Xuân Thu chiến quốc 7 nước Tấn ,Sở , Tề ,Ngụy , Triệu, Hàn, Yên, tranh hùng.Nước Sở từ hùng cường thành suy yếu .Trước nguy cơ bại vong,vua Sở lại gọi Khuất Nguyên  trở về .Ông lại dâng kế  sách cứu nước.Nhờ vậy nước Sở tai qua  nạn khỏi .Ít lâu sau vua sở là Sỏ Hoài Vương đã bỏ mạng ở đất Tần .Khanh Tương Vương  nối ngôi .Bọn gian thần lại xúc xiểm ,Khamh Tương Vương lại đày ông đi Giang Nam .Ông đã xuôi dòng qua hồ Động Đình đến sông Nguyên ,sông Tương  rồi sông Mịch La xa tít.
Nghe tin nước Sở bị nước Tấn diệt,Khuất nguyên đau xót  buộc đá vào cổ  nhảy xuống sông Mịch la tuẫn tiết .Hôm đó vào ngày 5 tháng 5năm 278 trước công nguyên .Ông muốn lấy cái chết của mình để thức tỉnh triều đình nước  Sở ngu muội và khích lệ nhân dân vùng lên .Từ đó để tưởng nhớ Khuất Nguyên nhân dân Trung Hoa lại ăn tết Đoan ngọ vào ngày 5 tháng 5 âm lich . Tỉnh  Hồ Nam hôm đó trở thành ngày hội thật sự .Ngày 5 tháng 5 trống dong cờ mở đua thuyền rộn ràng cả khúc sông Mịch la  nơi Khuất nguyên trẫm mình.Từ đó nhân dân  nước Tầu ăn tết Đoan ngọ vào ngày 5 tháng 5  .Thưa cụ Tục ăn tết đó được truyền sang nước ta đến nay ạ .
Cụ Bá nghe xong cảm phục tài học vấn nhớ dai của nho sinh.Cụ lại hỏi như để thử tài chàng :
-Nghe nói Khuất Nguyên còn là nhà thơ nổi tiếng bên Tầu ?
- Vâng thưa cụ.Khuất Nguyên sống vào thời từ 340 đến năm 278 trước công lịch.Ông xuất thân dòng dõi Vương tộc .Ông là một nhà thơ lớn .Thi sĩ đã viết trường ca Ly Tao  gồm 372 câu tả nỗi buồn xa cách.Ngoài ra ông còn có cửu ca,Thiên vấn ,cửu chương …Trong Ly Tao và thơ ca của mình Khuất Nguyên nói về chí ông sạch ,nói về hoa thơm cỏ lạ,tính ông liêm nên dù chết ông cũng không chịu bị ngập trong vũng bùn lầy,Ông mong được thoát ra khỏi chỗ nhơ đục ,băng mình ra ngoài đám bụi trần không để cho đời dơ bẩn
Sông Tương nước chảy trong veo/ Ta đem giặt sạch cái lèo mũ ta …
Cụ Bá Công chăm chú theo dõi câu chuyện nét mặt tươi tắn lăm.

... còn tiếp ...


. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 29.8.2014.