TÁC GIẢ
TÁC PHẨM





NGUYỄN MỸ NỮ

. Tên thật là Nguyễn - thị - Mỹ - Nữ.
. Bút hiệu: Nguyễn - Mỹ - Nữ, Huyền - Minh, Phương - Quỳnh.
. Sinh ngày 24- 12- 1955
. Tại Lại Xá, Huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam .
. Hiện sống với nghề Viết văn, Viết báo tại Huỳnh-Thúc-Kháng, Qui- Nhơn, Bình- Định

. TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

. Mắt núi- Tập truyện ngắn- Nhà Xuất Bản Kim Đồng, 2004.


. GIẢI THƯỞNG :

· Giải ba với truyện ngắn: " Bộ bài" của báo Văn nghệ, Hội nhà văn Việt Nam( 1998- 2000)
· Giải nhì với bài: " Chiếc rương của mẹ" (cuộc thi "Nét bút kỷ niệm"của báo Hoa học trò, 2002)
· Giải ba với: " Bài học năm chữ" (cuộc thi "Ơn thầy" của báo Tuổi trẻ, 2002)
· Giải tư với truyện ngắn: " Hàng xóm" của Tạp chí Văn nghệ quân đội(2001- 2002).
· Giải khuyến khích với truyện ngắn: " Khoảng trời nhỏ của ông" (Cuộc thi " Chân dung tuổi mới lớn", báo Mực tím, 2003)
· Giải tư với truyện ngắn: " Nhà khóc dành cho một người" của tạp chí Văn Nghệ quân đội (2005- 2006)
· Và một số giải thưởng khác của Đài tiếng nói Việt Nam, Tạp chí Kiến trúc nhà đẹp, báo Bình Định…










Solitaire tranh của Phi Lộc






HẺM TRƯA SAU MƯA

Tôi người bắc và sống ở miền trung có gần năm mươi năm. Dài quá! Thương nhiều nơi đây, gắn bó nhiều và cũng không ít lần ngán ngẩm. Mỗi khi cái xứ biển miền trung này làm tôi mệt nhoài, tôi thường nghĩ - nhớ tới một thành phố ở trong kia. Một nơi không biển, không mưa dầm dề, không lòng người nhiều đắn đo, gút mắc, sâu sắc...Cái tâm nhẹ hều, cái tính phớt lờ bàng quan nên cư xử thoáng đãng, rộng rãi. Một nơi dư giủ bụi bặm, khói xe, những ồn động và nhịp sống thúc dục khát khao. Cái nơi đó với tên gọi: Sài Gòn.

Tôi chỉ có những chặng ngắn là cư dân trong đó. Và thoảng khi là khách. Có là gì gì đi nữa, tôi cũng chỉ được ở trong hẻm tự vì nhà mấy người bà con, bạn bè của tôi đâu có ra nổi mặt tiền. Chỉ ở trong hẻm. Hẻm có thể nông hoặc sâu. Hẻm có thể to hoặc nhỏ. Nhưng đích thị là nhà trong hẻm. Không cách gì được ở thử căn hộ nào đó ngay ngoài phố để coi cảm giác của mình ra làm sao! Hồi nắng, mưa, ngày lên, đêm xuống, những dòng xe tuôn chảy, những khuôn mặt người...Nhưng ở hẻm mới hay ho, thú vị làm sao! Và cảm xúc mới đầy đặn làm sao! Biến hoá làm sao! Cảm xúc dấy lên ngay lúc chiếc xe ôm chở vô con hẻm quen và tôi phóng to cặp mắt liếc nhìn chung quanh. A! Cái nhà này mới xây? Ủa! Căn hộ kia bữa trước cửa đóng im ỉm sao giờ mở tung mà nhiều người đi - lại, nói - cười...?

Sau những lời thăm hỏi với người nhà, tôi đi tắm, thay đồ sạch và ra đứng ngoài lan can căn gác nhìn xuống con hẻm. Cũng hẻm. Nhưng ngoài này khác, trong kia khác. Cũng hẻm. Nhưng thành phố lớn khác thành phố trung trung, vừa vừa. Ở ngoài đây người ta cũng kêu là hẻm nhưng nghe nói ngoài bắc kêu ngõ. Như những câu hát: “ ...Phố nhỏ ngõ nhỏ nhà tôi ở đó...Nghe trong gió tiếng sông Hồng thở than...”* Những con hẻm ở trong Sài Gòn ít có nét chung chung như những nơi khác. Mỗi hẻm một khuôn mặt, sắc thái, tính cách... Hẻm của dân ngụ cư thì không thể nào giống với dân hẻm chính tông Sài Gòn. Rồi hẻm của dân công chức khác hẻm của những hộ bán buôn. Thích lắm những buổi trưa không buồn ngủ, ra ngoài hè ngắm nhìn hẻm. Và thích hơn, hẻm sau mưa. Những cơn mưa Sài Gòn luôn chóng vánh. Tới sầm sập vậy mà chừng đi. Cứ như không!

Mưa, hẻm trưa nào chỉ tha về tâm hồn tôi một chút ướt át, những ngọn gió...mà đổ ập lên tôi nhiều lắm những tâm trạng, nỗi niềm...Mưa Sài Gòn ít khi làm mình buồn và hẽm trưa trong mưa ít làm mình ngậm ngùi. Không những thế, cái cảm giác của sự thay đổi làm lòng trồi lên những niềm vui, dẫu bé mọn. Ngửa mặt, xuyên tầm nhìn để mắt vắt qua những dây dợ điện đài giăng giăng trên con hẽm, thấy trời được cắt ra làm nhiều mảnh và hết thảy những mảnh ấy, nhập nhòa hư hư ảo ảo, thật thật giả giả, là lạ quen quen...Là trời trên hẻm và trong mưa. Mưa Sài gòn, giấc trưa. Lòng hẻm, khi cúi nhìn thấy dòng nước lênh láng xuôi chảy có cảm giác đang đứng bên bờ một con sông cạn nước giữa tiết hè. Mưa trên hẻm là mưa trên sông. Một dòng uốn quanh lượn lờ chỗ trồi chỗ sụt. Tôi hay ngắm nhìn những bong bóng mưa vỡ tan trước khi hoà mình vào dòng chảy. Và thích thú với hình ảnh mấy cậu nhỏ tắm mưa: tóc láng mướt, quần áo ướt nhẽm, dính sát người...Tiếng cười thơ trẻ từ lòng hẻm nhập với tiếng mưa rơi, vọng lên chỗ tôi đứng những âm điệu hối hả và rộn vui, từ cuộc sống. Mưa nhanh đến và nhanh đi. Sau mưa, hẻm trưa một khung cảnh rất khác. Khác đến ngỡ ngàng! Sự lạ lẫm làm hứng thú. Hứng thú thật sự! Ngói đỏ au, cây xanh ngắt, những hè nhà sạch boong. Và tôi sau mưa, chậm rãi rời nhà đi dọc theo những mái hiên, ra cái quán đầu hẻm kêu ly đen đá và ngồi đó. Và nhâm nhi. Và ngắm nhìn. Và tự nhủ: Ôi! Sài Gòn. Ôi! Hẻm. Ôi! Mưa. Sao mà thương dữ quá!!! ./.


* Ca khúc: “ Hà Nội và Tôi” của Lê Vinh.



NGUYỄN MỸ NỮ


© Tác Giả Giữ Bản Quyền.





TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC