Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





BÊN CHÂN NÚI TAO PHÙNG







T răng tròn vành vạnh, treo lơ lửng trên vòm trời trong veo màu mảnh chai, phả xuống mặt biển lặng sóng quầng sáng huyền hoặc. Chị nhìn sửng vầng trăng. Chẳng có gì khác với thuở ấy. Có chăng là tuổi của trăng. Trăng già mất rồi. Như chị bây giờ. Đã hai mươi năm qua, tóc đã có vài sợi bạc. Vậy mà chị cứ chờ mãi một người bên chân núi Tao Phùng.

   Lắm lúc chị cảm thấy mình điên. Có ai lại chờ một điều vô vọng. Khi chị hai mươi tuổi, độ tuổi bình minh của một đời người. Độ tuổi mơ mộng, lãng mạn, tin yêu mọi điều một cách… hời hợt, vô tư. Chị đã gặp anh. Như định mệnh đã an bài. Thông thường nhóm bạn bốn đứa con gái hay kéo nhau ra bãi sau để tắm biển vào cuối tuần. Nhưng lần ấy, bỗng dưng chị đòi leo núi. Vậy là cả nhóm chuyển hướng qua núi Nhỏ, cùng giao ước ai chạm vào cây súng thần công trên đỉnh núi Tao Phùng trước tiên sẽ được các bạn đãi kem sô cô la. Cả nhóm còn hăng hái bởi một điều khác nữa. Trên đỉnh Tao Phùng có tượng Chúa Ki Tô đã được Giáo hội Thiên Chúa giáo xây dựng vừa mới khánh thành. Đây là một công trình kiến trúc độc đáo kết hợp giữa nghệ thuật và tôn giáo. Cảnh quang lúc đó còn mới mẻ, lạ mắt và tinh khôi cả đối với người Vũng Tàu, thu hút biết bao du khách và nhất là nhóm sinh viên trẻ như bọn chị. Trèo gần 800 bậc thang, cả nhóm mệt nhoài, dù dọc lối đi lên có rải rác những khu vườn nhỏ và nhiều băng đá để khách tham quan dừng chân nghỉ mệt. Vài nơi vẫn còn được tiếp tục trang trí thêm. Có một nhóm thợ đang cặm cụi sơn thành một cái hồ nho nhỏ. Chị và các bạn túa đến hỏi:
   - Cái hồ này vì sao có thiên thần đứng canh gác vậy mấy anh?
Một anh chàng đen nhẻm nhưng có nụ cười tuyệt đẹp, sáng lóa, mỉm cười:
   - Vì Thiên thần sợ chàng trai làng chài tới quyến rũ nàng công chúa Thủy Tề.
Mấy chú thợ kia chen vào:
   - Đừng nghe nó ba hoa mấy cô bé ơi.
Anh ta nghiêm mặt:
   - Đó là truyền thuyết về cái tên của ngọn núi Tao Phùng mà.
Cả nhóm nhao nhao:
   - Kể bọn em nghe đi anh, bọn em tin mà.
Anh gật đầu, mỉm cười. Hình như anh ta biết thế mạnh của mình là nụ cười nên cứ nhếch môi mãi:
   - Ngày xửa ngày xưa, nơi này có một chàng trai làng chài lực lưỡng và đẹp trai. Tuy sinh sống bằng nghề chài cá nhưng chàng lại rất yêu quý những sinh vật bé nhỏ sống trên biển cả. Khi chài nhằm chúng, chàng thường thả về biển. Ngày nọ, có một con cá vàng tuyệt đẹp sa vào lưới chàng. Con cá đẹp đến nỗi chàng trai làng chài sợ cá sẽ gặp nguy hiểm khi phải sống trên vùng nước mênh mông, sóng to, gió lớn nên đã mang lên đỉnh núi, đục một cái hồ nhỏ để nuôi cá. Ngày nào chàng cũng lên đó thăm con cá một lần. Một hôm, chàng chợt thấy quang cảnh khác lạ. Ngọn núi trọc giờ xum xuê hoa lá và ngan ngát hương thơm. Bỗng đâu từ hốc núi, một người con gái xinh đẹp tuyệt trần đi ra và nàng bảo mình là công chúa con vua Thủy tề. Cảm ơn chàng cứu giúp nên nguyện ở lại trần thế kết nghĩa vợ chồng. Vậy là họ bắt đầu những ngày chung sống hạnh phúc. Chẳng được bao lâu, vua Thủy tề hay được, cho người đến bắt công chúa. Chàng trai van xin mãi không được. Nhưng thấy cảnh quyến luyến của hai vợ chồng, vị quan chốn hải cung không đành lòng nên đã tâu lại đức vua. Chạnh lòng thương, Vua Thủy tề cho phép cứ năm năm họ được gặp nhau một lần trên đỉnh núi Nhỏ nầy. Vì vậy mà nhân gian đặt tên cho ngọn núi là Tao Phùng.
Chị chớp mắt cảm động:
   - Nhưng đến giờ họ còn gặp lại nhau không anh?
Cả nhóm phì cười. Anh nhìn xa xăm:
   - Chắc là có. Tình yêu là điều kỳ diệu nhất mà.
   - Ủa, sao anh biết?
Cả nhóm lại cười rộ. Một bác lớn tuổi bảo:
   - Vì nó đi rình xem cặp tình nhân gặp nhau hoài nên nó biết.
Vậy mà chị cũng tin, hỏi một câu ngốc nghếch:
   - Họ thường gặp nhau lúc nào vậy bác?
Bác nọ vò đầu:
   - Chắc là vào những đêm trăng cho… lãng mạn.
   Về phòng trọ, chị cứ suy nghĩ mãi về câu chuyện ấy. Một đêm, khi trăng chênh chếch trên vòm trời, chị bật dậy, lấy xe đạp phóng về hướng núi Nhỏ, hy vọng nhìn thấy một hình ảnh tình yêu tuyệt hảo trên đỉnh núi Tao Phùng. Nhưng cổng ra vào khóa chặt. Thấy có nhiều lán trại cất tạm bợ gần đó, chị mon men đến gần một lán còn ánh đèn. Bỗng có tiếng quát:
   - Ai đó?
Một người đàn ông đi ra cửa, anh ta mỉm cười khi nhận ra chị:
   - Ủa, cô bé đi đâu đây?
Chị cũng nhận ra đó là anh chàng kể chuyện hôm nào, nên bảo:
   - Em muốn đi lên đỉnh núi, anh có thể mở cửa giúp em không?
   - Ôi trời! Chi vậy cô bé? Nguy hiểm lắm. Lại rất lạnh nữa.
   - Em muốn xem công chúa có gặp lại chàng trai làng chài không?
Anh cười rũ ra:
   - Sao mà ngây thơ quá vậy em. Đó là truyền thuyết thôi. Về ngủ đi cô bé, mai còn đi học. Nhà em ở gần đây không?
   - Nhà em ở trọ cũng gần đây.
  - Vậy em về sớm đi, con gái đi đường vắng giờ nầy nguy hiểm lắm. À, để anh đưa em về nhe.
   Vậy là họ quen và thường gặp nhau rồi yêu nhau tự lúc nào chị cũng không nhớ rõ. Công trình đã hoàn tất mọi việc. Nhóm thợ trang trí sắp được công ty đưa đến nơi khác làm việc. Họ gặp nhau lần cuối cũng vào một đêm trăng. Chị và anh chẳng muốn rời nhau. Anh bảo lần nầy ra tận Huế để thi công, lâu lắm mới gặp được chị, chắc anh sẽ héo hon vì nhớ. Chị cũng bảo vắng anh biển sẽ dậy sóng nhớ nhung. Gió sẽ gào thét trên đỉnh Tao Phùng vì day dứt… Anh ôm chầm lấy chị. Họ quyện vào nhau thành một trên phiến đá bên chân núi Nhỏ. Trong nỗi đê mê chị mơ màng thấy bóng nàng công chúa cũng đang ôm ghì chàng trai lực lưỡng trên đỉnh cao chót vót. Tiếng nàng bật khóc dội vào vách núi tựa như tiếng gió hú lồng lộng vang xa. Chị thấy mình cũng bay lên, níu được một vì sao đêm và nỗi hân hoan tràn ngập, lan tỏa…
   Sau đêm ấy, anh theo đoàn thi công biền biệt nơi nào không rõ. Chỉ để lại một lời hứa mơ hồ “Anh sẽ về tìm em một ngày thật gần!”. Chị tin và chờ. Rồi chị nhận ra trong cơ thể mình có một mầm sống mới. Cũng từ đó chị kết thúc thời sinh viên tươi đẹp. Chị không muốn phá bỏ đứa con tượng hình bằng tình yêu của chị và anh. Đổi lại, chị phải rời trường Đại học, chia tay với ước mơ thành một cô giáo dạy văn để lao vào kiếm sống, chuẩn bị cho lần vượt biển một mình. Chị định sau khi sinh sẽ trở lại giảng đường. Thế nhưng điều ấy lại quá khó đối với chị. Ba chị đau nặng rồi mất. Dì ghẻ đi thêm bước nữa, ngôi nhà của ba chị đổi chủ thật sự, chị không còn chốn quay về. Sợ anh sẽ mất dấu chị và con gái nên chị dành dụm cất được một ngôi nhà nhỏ gần bên chân núi Nhỏ. Chị mở một quán nước mía trước thềm nhà và bán thêm vài thứ lặt vặt khác. Gần đây, bé Tao Phùng, con gái chị đỗ vào Đại học, chi phí tăng vọt chị đành phải xin làm phục vụ dọn phòng theo giờ ở một số khách sạn.
   Chị làm bán sống bán chết để nuôi con. Dù vậy, nhan sắc vẫn còn phảng phất nét đẹp thuở nào. Cũng có nhiều người đàn ông quanh vùng để ý, thương mến và muốn kết hôn. Nhưng chị từ chối. Niềm tin về sự trở lại của anh đã trở nên hão huyền nhưng chị vẫn chờ, chờ mãi. Con gái chị vẫn thường khuyến khích mẹ bước thêm bước nữa với chú Tảo nhà kế bên người mà nó kính như cha. Người đã hùn vốn với chị, biến cái quán nước mía thành quán giải khát có nhiều mặt hàng hơn như cà phê, sinh tố, nước ngọt và cho thuê ghế bố, dù, xe đạp đôi để phục vụ nhu cầu vui chơi của du khách. Cứ nhìn ánh mắt Tảo cũng đủ biết anh yêu chị. Chưa kể việc anh thay chị chăm lo quán sá khi chị đi dọn phòng ở các khách sạn, những bữa cơm do anh nấu, dọn sẵn chờ chị về cùng ăn, rồi đi họp phụ huynh thay chị khi chị bận. Và cũng chính anh chạy đôn chạy đáo vay tiền để sắm xe máy cho con gái chị khi nó đỗ Đại học Ngân hàng ở Tp. Hồ Chí Minh. Con bé có thể về nhà bằng xe máy vào cuối tuần hay những dịp nghỉ lễ. Anh đã từng cùng chị đưa con bé đến tận ký túc xá để chị an tâm về chỗ ăn chỗ ở của con gái. Nhưng chị giả đò làm ngơ không biết tình ý của anh, vì một lẽ gì chị cũng không hiểu nổi. Tình yêu cũ ư? Chị không còn tin vào tình yêu anh dành cho chị nữa rồi. Chàng trai làng chài xa xưa, cứ năm năm lại được gặp nàng công chúa xinh đẹp một lần.  Còn chị và anh. Hai mươi năm qua, bốn mùa tình yêu trên đỉnh Tao Phùng lên ngôi thì cũng là bốn mùa tình yêu của chị bị bào mòn, tổn thương, đau đớn và tuyệt vọng. Có lúc chị tự dỗ mình rằng chắc anh gặp khó khăn gì đó, hoặc giả bị tai nạn, biết đâu anh mất trí nhớ cũng nên, chị đặt ra hàng trăm lý do khiến anh biệt tích để tự trấn an mình.
   Hôm nay là ngày thứ bảy, khách sạn đông nghịt người. Chị phải tăng ca để giúp chủ khách sạn dọn dẹp. Vừa dọn xong một phòng đôi, chị đang lúi húi định khuân bộ dra bẩn và các vật dụng xuống phòng giặt thì nghe một giọng rất quen:
   - Em à, phòng 302 đây rồi. Ôi cha, phòng sạch sẽ, thơm tho quá! Tha hồ… ha ha…
   Chị muốn xỉu khi nhận ra giọng nói của anh dù khuôn mặt đã biến dạng mất rồi. Hai gò má anh nần nẫn thịt. Đôi mắt híp như làn chỉ khi anh cười. Ôi chao, còn cái bụng phệ xuống như người đàn bà có thai gần ngày sinh nở. Điều làm chị thất vọng nhất là cánh tay múp míp của anh đang vòng ngang eo phụ nữ rất trẻ, chỉ độ tuổi con gái chị. Nếu không có câu nói của anh chắc chị nghĩ đấy là hai cha con.
   - Mình vào ngủ một giấc cho khỏe, lúc trời mát dịu hãy tắm biển cưng nhe.
Cô gái nũng nịu bẹo má anh
   - Dạ!
Anh chu môi hôn đánh chụt lên gò má mịn màng kia, bất kể có chị và vài chị phục vụ khác nữa đang đứng gần đó. Chị ngồi phịch xuống hành lang. Chị có cảm giác trái tim mình vỡ ra từng mảnh vụn. Tình yêu của chị dành cho anh cũng tan thành mây khói. Nước mắt ràn rụa tràn xuống má. Mấy chị phục vụ kia giật mình, hỏi dồn :
   - Chị sao vậy? Chắc quá mệt phải không?
   Anh và cô gái thoáng nhìn rồi thản nhiên bước vào phòng đóng sập cửa. Anh không nhận ra chị hay là anh giả đò không quen? Những người bạn lao động dìu chị vào thang máy rồi đến phòng dành cho nhân viên phục vụ. Họ bảo chị nằm nghỉ và hứa sẽ thay chị hoàn tất công việc. Họ còn cẩn thận gọi điện về nhà chị để người nhà đến rước vì sợ chị ngã dọc đường. Lòng chợt trống trải không ngờ. Chị giận chị ngu. Chị thương con gái mình bạc phước. Biết xử sao đây? Gõ cửa phòng kia, lôi anh dậy và nói cho anh biết anh phải có trách nhiệm với con gái ư? Liệu anh có chấp nhận hay là chối phắt rằng không quen biết chị huống chi có con với chị, một con mụ phục vụ nghèo kiết xác, già cỗi đang nổi điên. Cũng có thể điều đó xảy ra lắm! Và chắc chắn người ta sẽ tin anh hơn tin chị. Biết đâu còn tưởng chị thấy sang rồi bắt quàng làm họ. Anh mang dáng dấp của một người thành đạt đang say men trác táng. Anh trở về không phải để tìm chị mà để hưởng thụ lạc thú với một cô gái trẻ. Chị biết mình đã sai lầm. Chị òa khóc. Vừa lúc đó, cửa phòng xịch mở, chị bạn phục vụ dắt theo anh Tảo. Anh cuống quýt chạy tới bên chị hỏi dồn:
   - Em có sao không?
Anh đặt tay lên trán chị rồi bảo:
   - Nóng quá! Chắc em ốm thật rồi. Để anh đưa về. Thiệt khổ, ham làm chi cho lắm không biết. Em có bề gì con em ai lo nè?
Câu nói đánh gục sự mê muội của chị. Chị tỉnh hẳn, ngồi dậy, níu tay Tảo:
   - Anh đưa em về nhe. Ngày mai con Tao Phùng về nghỉ lễ mấy ngày... Nó mà biết em bệnh, nó lo lắng lắm. Mai mình làm một bữa tiệc nhỏ nhe anh”. Tảo mỉm cười sung sướng, anh cởi áo khoác đưa cho chị mặc vào:
   - Nghe em ốm, quýnh quá quên cả lấy áo ấm cho em, mặc tạm cái áo này che gió vậy.
  
   Chiếc xe phóng đi. Gió thổi vù vù bên tai, nhưng chị bỗng cảm thấy ấm hẳn khi khép chặt vạt áo đậm mùi đàn ông của Tảo. Chị áp má lên tấm lưng vạm vỡ của anh, quàng tay ra phía trước, ôm chặt bụng người đàn ông đang hớn hở phóng xe về bên chân núi Tao Phùng.