TÁC GIẢ
TÁC PHẨM





TỪ NGUYÊN TĨNH

. Tên thật là Lê Văn Tĩnh .
. Sinh ngày 18 tháng 11 năm 1947
. Tại Bàn Thạch, xã Xuân Quang, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.
. Hiện sống tại Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa,
. Tốt nghiệp khoa Ngữ văn trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.
. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam (1994).
. Tổng Biên Tập Tạp Chí Xứ Thanh- Hội Văn Nghệ tỉnh Thanh Hoá .

. TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

. Hàm Rồng ngày ấy (ký sự viết chung, tập 1 in 1984, tập 2 in 1978);
. Mối tình chàng Lung mù (tập truyện ngắn, 1991);
. Gã nhà quê (tập truyện ngắn, 1992);
. Mảnh vụn chiến tranh (tiểu thuyết, 1993);
. Không thành người lớn (tiểu thuyết, 1995).

. GIẢI THƯỞNG :

- Giải thưởng văn học: Mối tình chàng Lung mù (tập truyện ngắn)
- Giải thưởng Hội đồng văn học về đề tài chiến tranh và lực lượng vũ trang Hội Nhà văn;
- Giải thưởng văn học tỉnh Thanh Hóa - Mẹ (truyện ngắn),
- Giải thưởng cuộc thi truyện ngắn tạp chí Sông Hương 1993;
- Giải thưởng Hội Văn nghệ Thanh Hóa 1993; Gã nhà quê (tập truyện)
- Giải thưởng Hội Văn nghệ Thanh Hóa 1994. Mảnh vụn chiến tranh (tiểu thuyết)
















CÕI NGƯỜI


CHƯƠNG 41 - 45



41

Chuyện Ấm Vệ mất tích đã làm cho La Hà bàn tán từ dạo cải cách ruộng đất. Người ta cho là Ấm Vệ nghe tin phải đấu tố nên sợ quá mà cắp tráp đi lang thang để trốn tránh. Nhưng khắp nơi trên miền Bắc đều cải cách, hắn làm sao mà thoát được. Mụ Hoa thì báo cáo với đội là Ấm Vệ đưa Út Thường ra Hà Nội để học may máy. Chỉ có điều không nói ra sự thật là đưa ra để cô đào Tuyết Tuyết giúp, mà cô đào Tuyết đã nói rằng không gặp Ấm Vệ. Nói ra lúc đó thì còn để đâu cho bà con chửi bới cái lũ vô tích sự, ăn hại nhà hại cửa, lại phải để cho con đàn bà chửa phải chịu đấu tố thay chồng.
Cho hai người đứng hai bên mà đỡ mụ Hoa để đấu là ưu tiên lắm rồi. Chả lẽ lại cho con chửa đó ngồi, để nó thấy lòng thương của nhân dân à, còn lâu. Khổ cho Bản vì phải dìu mẹ đứng để chịu đấu mà người chịu xấu hổ ê chề lại là hắn. Người ta đưa chuyện từ thời chí mén ra hỏi tội. Từ cụ kỵ xa xôi, đến người thân của nhà hắn. Tiện thể cô đào Tuyết Tuyết cũng bị đấu luôn. Ai đời lại đẹp khốn khổ thế hở con trời đánh. Ăn cái gì vào miệng mà trắng đẹp, học cao. Ngu mới yêu con nhà địa chủ ... Chuyện thầm kín, lăng loàn của đào Tuyết cũng được người thóc mách đưa ra phơi cho thiên hạ xem.
Lại cái thằng khỉ, con nhà Ấm Vệ kia, tại sao con em người ta ăn đói mặc rách, mình lại không biết cái khổ là gì. Bản không đủ lý lẽ để cãi lại. Sợ hãi và cam chịu, nhưng Bản nhận thức ra một điều mong manh, có phần phi lý. Tại sao hàng ngày họ lại dấu sự thù oán đó đi để lúc này mới bùng lên như ngọn lửa rừng rực.
Mẹ của Bản không cảm nhận được sự căm thù của người nông dân đối với mình. Cho rằng hàng ngày không hề dọa nạt ai, cả khi họ ăn xấm ăn xít trộm vặt vài đon lúa, lúc bà ra đồng kiểm tra việc làm ăn. Họ vẫn nói lời ngọt nhạt mong bà xoá đi sự lầm lỗi của mình. Trong đám dỗ, đám việc, có điều kiện là xoáy một ít dấu vào áo sống, đưa qua bờ rào đem về cho con cái. Biết là họ thiếu thốn, nên nhân nhượng, không phải vì sợ gì họ, bớt chút ít của một nhà giàu như ông Cuông cho họ có sao đâu. Mẹ của Bản, có tiếng là người tốt trong đám dâu con của nhà ông Cuông. Nhưng mẹ của Bản không hình dung được sự uất hận, nghèo khổ truyền kiếp đã hằn sâu trong cuộc sống của họ. Của bố thí, trả công kia có thấm tháp là bao với miệng ăn của nhà tá điền. Có khi nào được ăn no mặc ấm ... Đối mặt với sự vùng lên đó, làm sao khỏi ngã gục, với nếp suy nghĩ củ kỹ, cho rằng sự giàu có, chức tước cũng là cha truyền con nối. Của một dòng họ. Của một nhà ... Mụ Hoa từ choáng váng đến uất ức, toan liều chết với những con mụ mới hôm qua còn xu nịnh lấy lòng, nay đem bao điều xấu xa, bịa đặt đổ lên đầu mụ. Hôm qua còn xưng bà bà, chị chị nay gọi bằng con gọn lỏn, đẩy mụ xuống hàng hèn hạ, bỉ ổi nhất của trần gian.
Mụ Hoa muốn liều, treo cổ như bố chồng từng làm. Như em gái của mình từng làm. Nhưng tiếng đập thoi thóp của cái thai làm mụ thấy ân hận. Đứa trẻ trong bụng thật vô tội. Nó có gây ra cho những người kia điều gì ác ... Mầm ác có phải do ông bà, bố mẹ chúng tích tụ lâu nay. Bây giờ nó sắp ra đời, nó phải trả nợ cho tiền kiếp hay sao ?
Những ngày khốn khổ ấy, Bản, cô Tuyết là chỗ dựa cho mụ để sống. Mụ muốn sống vì hy vọng vào việc Ẩm Vệ đưa Út Thường đi xin việc. Biết đâu ông ấy làm được cái gì nhờ vào sự lang thang của mình. Trong ngổn ngang của thất vọng, không có lối thoát đó. Đêm đó, mẹ con mụ đã dọn xuống chuồng trâu để ở. Phải hàng tuần lễ mẹ con mụ mới chuyển nổi phân trâu ra khỏi chuồng. Cô đào Tuyết và Bản phải ì ạch gánh nước lau chùi hàng tuần nữa mà mùi cứt trâu không hết. Mụ Hoa không thể nào tưởng tượng ra cái mùi hoai hoai ấy lại dai hoi, bền bỉ đến thế. Mụ lấy áo quần phủ lên mặt mũi, nó vẫn thấm qua vải lọt vào ... Mùi oai oải, khăm khẳm mà Bản cố đẩy ra, rúc vào ngực bà mong tìm thấy hơi hướng của mẹ mà xua đi mùi của trâu.
Hai mẹ con nằm im trong đêm, không đèn đóm. Nằm im vì sợ. Sợ có người gọi dậy. Sợ bất chợt người ta mở chốt cửa chuồng trâu vào. Con trâu cứ đứng lù lù trước mặt, ,mũi của nó thật phi thường, ngạo nghễ.
Có tiếng gọi cửa, rất khẽ... Chị Hoa... Chị Hoa... Mụ nằm im lặng, chết khiếp. Người ta gọi là con Hoa, con chó Hoa đã khiếp sợ. Được người ta gọi bằng chị, lại càng sợ hơn. Lại có tiếng gọi: Bản ơi... Bản... Để mẹ gọi cho... con đừng gọi, kẻo có người nghe đấy... Bản bò dậy, đến cửa chuồng nhìn ra ngoài... Có hai bóng người ngoài cửa... Tiếng của cô Quyên thật rồi. Bản nín thở cho bớt phần hồi hộp.
- Cô ơi ! Để cháu mở cho cô...
Chốt cửa chuồng trâu mở rất khẽ, nhưng vẫn phát ra tiếng động. Mụ Hoa bê chiếc bụng lần đến cầm lấy tay cô Quyên. Mất sạch cả rồi. Khổ lắm cô ơi. Không còn ai chịu thay cho chị nữa rồi. Cô Quyên ôm lấy chị dâu khóc nức nở. Thôi, chị cố mà nhẫn nhịn. Đến ngày sinh cháu rồi... Đừng nghĩ dại dột mà tội. Nguyên đâu... Lại với bác, mẹ của con đấy... Nguyên ngập ngừng, rồi ôm lấy mụ Hoa. Nó biết từ lâu rồi, là con của mụ Hoa... là em của Bản, nhưng ông ngoại thương mẹ Quyên mà cho nó ra làm con nuôi. Nó cũng biết cả sự hắt hủi của người nhà Tuần Tương với mẹ Quyên của nó. Nhưng bây giờ, Nguyên đã có chỗ dựa. Đó là dượng Xuyền là cha nuôi của nó. Nguyên muốn nói một điều gì để mẹ và anh bớt buồn khổ mà không nói được câ nào... Nó cũng ngửi thấy mùi da trâu khảm vào trong không khí. Ngái ngái, khăm khẳm mà hàng ngày nó vẫn áp mặt vào cùng lũ trẻ bơi qua dòng sông Tra.
- Bản ơi ! - Cô Quyên đặt tay vào đầu cháu.
- Dạ ! - Bản phải cố kìm không phát ra tiếng nấc.
- Cháu cố mà chịu... chăm mẹ nhé... Giúp được gì mẹ con cháu cô sẽ cố... Đừng để mẹ cháu làm liều... Ở Nam Hạ người ta còn xử bắn mất hai ba người... Trước cũng là nhà giàu, ủng hộ kháng chiến... Còn có ông chức to hơn cả Tuần Tương kia.
- Thế người ta đồn ... Cô cũng bị gọi ra để đấu tố ...
- Có ... Họ có gọi ra ... Là con ông Ấm Cuông ... Nhà giàu đám cưới cả làng đi đưa dâu ... Nhưng ông ấy đi ở ... Bố mẹ mất sớm ... Là cháu họ của Tuần Tương ... Ông ấy là người của cách mạng gài vào nhà Tuần Tương đấy chị ạ !
- Cũng là may cho cô... thằng Nguyên có ngoan không, mụ Hoa sờ vào đầu vào mặt con trai... Bà muốn hôn hít con... Kể từ lúc nó lọt lòng đã xa mẹ.
- Cũng có đứa ác, nó bảo phải đưa thằng Nguyên về La Hà cho đấu tố... Em mới nạt lại... Các người không có quyền đó. Nó là con của tôi. Ở với tôi từ lúc lọt lòng. Ông Xuyền đã nhận nó là con... Có giỏi thì đưa ông Xuyền về mà đấu tố...
Nguyên nắm lấy tay Bản... Người ta bảo hai anh em giống nhau như hai giọt nước... Bản là anh tất nhiên phải ở với bố mẹ rồi ... Nguyên ra ở với cô vì lúc đó cô chưa có các em ...
- Cô Quyên... Mụ Hoa thì thào.
- Dạ ...
- Cô có thể nhờ chú ấy dò hỏi xem bố Vệ của bọn này đi đâu...Tôi sợ lắm... Tôi sợ ông ấy không về nữa...
Nguyên nói với mọi người.
- Hay để con ở lại đây một tuần với mẹ ?
- Sao con lại nói thế ? - Mụ Hoa nhận ra bàn tay của con run run.
- Anh và mẹ khổ quá ... mà con không giúp được gì.
- Mẹ và anh chịu được ... con về đi ... Con không quen cảnh sống này ... Mụ Hoa khóc lên rưng rức.
- Con và anh Bản giống nhau. Con có thể vào sống với mẹ một tuần ... Anh Bản ra sống với mẹ Quyên một tuần lại về ... Mẹ không đồng ý, cô Quyên thì cười, bảo nó đã nói với em rồi ... Mọi người đều cười. Bản sẽ không bao giờ quên được câu nói của đứa em sinh đôi đêm ấy ...
- Cô có cho mẹ con tôi cái chi thì cẩn thận kẻo có người biết thì khốn đấy... Mụ Hoa dặn cô Quyên. Khi hai mẹ con cô rời khỏi gian chuồng trâu ra về.

42

Con ra đời trong bi kịch, mà mẹ con bà Hoa không con đường trốn chạy. Không ai ngả tay ra để cứu vớt sự rơi xuống đáy của gia đình nhà Ấm Vệ. Bản không biết làm gì để giúp cho mẹ. Cái no tính từng bữa. Con mắt của người đời mẹ con của Bản là vật thừa. Đấu tố, mắng mỏ qui kết cũng đến thế. Vì sự thực mẹ con Bản không phải là kẻ cần truy tìm. Ai cũng biết hai mẹ con Bản không phải là mấu chốt của việc gây ra cảnh bất công. Chỉ cần Phách hoặc Đỏ Cao cũng có thể đánh gục bọn chúng rồi. Ngay Ấm Vệ có mặt ở đám đấu tố cũng chỉ là bù nhìn cho sự tức giận. Họ cần những tên áo mũ khăn đai đẩy họ đến nông nỗi ấy. Cái bọn ngồi ăn thủ lợn ở đình làng kia... Phó Cáy, Quản Mầm, Chánh Tào, Phó Du, Cửu Khoai ... chúng ngồi đó, dù có róc xương thịt chúng ra vẫn chưa đã cơn căm thù ... Phải rồi, phải là loại lão Cuông cơ. Lão cưỡi con ngựa đi thăm đồn điền. Lão bắt Đỏ Cao phải ních hết một nồi cơm nếp bị cháy. Tưởng có thể ăn được. Miếng đầu còn hối hả. Mùi thơm trong vị vàng khè, đắng ngoét. Ăn đến bát thứ hai đã không dám ngửi mùi khét... Tại sao Đỏ Cao dám bỏ ra ngoài trêu ghẹo mấy con mụ làm thuê, phát cây chặt cỏ để cho nồi cơm nếp của lão bị cháy. Thì Đỏ Cao phải ăn cho kỳ hết... Ăn đi, từ trưa đến tối, uống nước cho no bụng để bốn năm ngày sau còn nghe tiếng réo sôi của cái bụng. Cao căm thù nhà Cuông là đúng thôi. Đập bàn thờ ư ? Cao không dám, Cao không thể liều được. Hành hạ con mụ Hoa sao, thằng Bản cùng lũ kia cho bõ tức. Lão đã làm cả rồi. Đỏ Cao cồn cào một niềm khoái cảm được trả thù. Bữa trước nó cưỡi cổ đè đầu mình, giờ mình phải bắt tụi nó hầu hạ cho hả giận. Một nỗi xót xa, trào lên làm cay cả sống mũi Cao. Bây giờ tuy không có địa vị gì cao. Nhưng cũng có bát ăn bát để. Chỉ hiềm một nỗi, con mẹ Hấn cứ toài ra một lũ con gái vô tích sự. Làm sao có người hương khói cho cha ông ? Nghĩ quẩn nghĩ quanh, không ai bắt cái thằng Cao này vào tù vì chuyện ngủ với con đàn bà bỏ đi.
Cao ngồi uống rượu. Chửi vợ mắng con cho đã đời. Mắng luôn cả nhà Cuông xem có đứa nào ra mặt trả lời không. Cái đồ hèn, lại chuồn cả lũ, không có đứa nào còn sống mà dơ mặt ra cho nhân dân trả thù hả ? Ngày xưa nghênh ngang lắm vào. Mừng thọ này. Cưới xin này. Tại sao hắn không biết gả con mẹ Quyên cho tao để bây giờ khỏi phải chịu khổ chịu sở hả. Thằng Ấm Vệ là đồ đểu, lúc có máu mặt, cắt cho cái tóc, nó dám bảo cái đầu tao như quả dưa, củ chuối ... Không về mà xem con vợ nó hả ? Cao từng thấy con mụ Thển đỡ đẻ cho con Hoa cái dạo trước. Nó đã nấu nước sôi vào cho con Hoa tắm táp trước lúc đẻ ... Đã nhìn thấy mụ Hoa trần như nhộng nằm la lối. Hắn đã bị Ấm Vệ cho cái bạt tai vì chuyện ngó trộm của ấy ...
Đỏ Cao chửi chán, liền chui qua cái hốc ở gốc cây thị. Hắn rào chớm sang đó với nhiều ý đồ lắm. Muốn chiếm đoạt một phần đất vườn nhà Cuông, lại muốn đào sâu xuống xem, cái lão ấy có dấu của nả ở gốc cây này không. Bình thường lão dấp vào cho có vẻ kín đáo. Nhưng đêm lại, Cao muốn chiếm đoạt. Chiếm con đào Tuyết, có là gì. Chiếm con vợ Ấm Vệ là lãi to. Người ta còn nuôi đứa ở kia mà. Nó lấy mình suy cho cùng là mình thiệt. Có thể mất mẹ cái chức mà lắm kẻ ngủ mơ cũng không có. Nhưng cứ ngồi lì ra ở trụ sở. Liệu mình có nhìn thấy con chữ nó nói cái gì... Thằng Bản cho đi trâu... con trâu nhà nó đấy... cho vào chuồng nhà nó là yên chuyện. Con mẹ Hoa, cái ngữ ấy còn đẻ được... Không phải cưới xin, gả bán ... Nghĩ tới đó Cao toan cười lên sằng sặc vì khoái bụng ... Nhưng hắn thót bụng lại... Chui qua lỗ rào nơi gốc cây thị nó ngửa mặt lên như thói quen tự nhiên... Như lần hắn ôm lấy cái thân của lão Cuông cho Phó Cáy chặt sợi dây buộc treo cây thị ... Cao nhìn thấy... thật như ban ngày... một thân hình treo lơ lửng trên đó... Tay đang huơ huơ trước mặt hắn mà cười ... Hắn nhìn hàm răng trắng lóa...Chết cha rồi... tia mắt đang nhìn vào mắt nó... Sợ quá... Hắn rú lên chạy một mạch...Hắn chạy và la lên...Ối trời ơi...có ma... Hắn chạy và chui tọt vào ôm cứng lấy con mụ Thển... Hắn không biết làm cách nào mà con mụ ấy lại thổ được cái của tội của nợ ấy đùa nghịch... Tiên sư thằng Phách... cho cả một đám thanh niên trói gọn lấy Đỏ Cao giải ra trụ sở ủy ban... Cao không còn biết nói năng câu gì nữa... Bà Vẹt chủ tịch xã, vợ cái tay bộ đội Điện Biên ấy... cùng tuổi với Cao đấy... có mấy lần Cao giả vờ đưa chén nước quá tay suýt đụng vào... Đập bàn nói với mọi người:
- Không ai thèm xét xử gì cái ngữ ấy. Nhưng không thể để một cán bộ như ông Cao làm xấu mặt nhân dân... Tôi đã nghe nhiều chuyện đồn đại... Nửa tin nửa ngờ... chuyện này còn cải được nữa không ?
Cao cắn răng không nói. Nói được gì nữa đây. Con mụ Thển không biết dơ cái mặt.
- Hắn đã ức hiếp nhiều người rồi... Tôi cứ muốn vạch mặt từ lâu... Nhưng con tôi can ... Tôi biết nói gì với chị được... Cái thằng Cao giả thú kia ?

43

Xã mời Căn lên đả thông. Về công lênh, về việc xử lý oan cho ông dạo cải cách. Nhiều người sai sót. Tuy nhà giàu có nhưng đối xử với mọi người không ác độc. Căn không nói gì chỉ cười. Đời Căn không có cái thú học chữ. Căn đã nói với các ông anh, chữ Tây, chữ Tàu, Căn ngán lắm. Đọc cho người nước mình nghe chứ đâu cho người Tàu. Cái thằng Tây nó sang đây, thì bắt nó học tiếng ta, lại bắt ta học tiếng nó là nghĩa làm sao.
Căn chỉ học võ. Học các miếng võ, cũng dùng tiếng Tàu cả. Căn toan bỏ, chú Xuyền lấy cô Quyên nói đùa. Bác có nói tiếng Tàu đâu. Bác dùng động tác của thày dạy mà múa lại. Các cử chỉ hành động ấy là của võ sư dạy chứ. Chú ấy động viên cho Căn tập, chứ mở miệng ra đã phải nói từ ngữ lại căng... Căn chán. Hai anh Di và Vệ thì người âu tư, người lấy thiên hạ làm nhà. Căn vui với bạn bè... chăm chăm, một câu như là bị ám: Có ai đặt ra cái chữ cho dễ hơn không nhỉ? Căn bị cuộc đời cuốn hút. Nhập tâm cả kinh kệ mỗi khi vào chùa chơi với lão Mảy... Sư cụ bảo Căn, có huyền cơ... Đôi mắt to, rõ con người chính trực. Cướp chính quyền huyện, vào đầu tiên, treo cờ ở phủ, người khác tranh công, khai là vào đầu tiên cũng mặc kệ. Hoạt động tự vệ không biết mệt mỏi. Năm bốn bẩy ông Tuần Tương, ông Cả Lư, chú Xuyền vận động và giới thiệu mới chịu gặp anh Mãi chồng chị Vẹt để giác ngộ. Thời ấy cũng đơn giản, Căn thật thà bảo tôi con nhà gia giáo nhưng không học chữ, tôi không thích cái chữ tàu nên không học. Các vị thấy tôi không đúng là người cần dùng thì tôi xin thôi. Lúc có việc thì hẵng gọi. Cảm kích tính ngay thật của Căn, người ta viết hộ, Căn chỉ việc tuyên thệ - Căn vào tổ chức có nhiều cái lợi, tranh thủ sự ủng hộ của Ấm Cuông, ngăn cản không cho Ấm Cuông bán đồn điền cho thằng PaZô, là ngăn cản bàn chân của Pháp vào vùng bán sơn địa. Căn trong số ít ỏi con nhà có máu mặt ở La Hà không cạy vào giàu có mà đè nét người nông dân.
Người ta đã lập danh sách để đưa Căn vào giam ở Chuối. Thật may mắn cho Căn, gặp được người cán bộ đội cùng vào phủ cướp chính quyền thực dân phong kiến. Anh ta lờ đi như là không quen biết. Nhưng lại báo cáo lên trên. May cho Căn là lúc đó cũng có mặt đồng chí cán bộ quân đội, cái ngày Căn đứng ra nhận lấy súng để bố mình không bị bắn vì sự rắp tâm của bọn Bạ Thấy, Đoàn Khoai ... Căn được để lại quản thúc ở địa phương. Cô Vẹt hiểu về Căn mà không dám đứng ra bảo vệ. Thời ấy nó thế. Trách làm sao được. Kẻ cơ hội có thể lợi dụng mà vu vạ.
Ngay cả lần thằng Châu cùng mấy đồng học ở trường thiếu sinh quân đi qua nhà, cũng phải lấy giấy tờ của chỉ huy, của đội mới gặp được bố. Căn cũng không dám nói cho mẹ con bà Hoa đến vì sợ người ta lại nói tụ tập để bàn chuyện nhảm, ảnh hưởng đến tiến bộ của con cái. Căn đã nhìn thấy Cao và Phách lấp ló ngoài cửa muốn gây sự. Phách làm như không nhận ra Châu, hỏi rất xếch mé:
- Đã xin phép đội chưa mà đến thăm nhà thành phần ?
- Thưa ông... có giấy của trên đấy ạ ! - Căn vẫn bình tĩnh trả lời.
- Ai như... thằng Châu... Về dự đấu tố hở ? - Đỏ Cao gây sự.
- Ông Cao... chú Phách, bây giờ oách nhỉ ? - Châu thật thà tay bắt mặt mừng.
- Mày... dám nói bọn tao là cái lũ ngu vô tích sự hả ? - Đỏ Cao đỏ vằng mặt nói với Phách: - Anh em hãy đưa thằng này ra trụ sở... Trong lúc nội bất xuất, ngoại bất nhập mà dám liên lạc với bọn địa chủ. Mà hắn cũng con nhà địa chủ mà lại.
Châu bị giải ra trụ sở. Bà Bân thở vắn than dài, sao con lại về trong lúc này mà làm gì không biết. Căn nói cho vợ yên lòng. Nó là quân đội, bà đừng lo không ai dám bắt bớ đâu. Đỏ Cao hùng hổ báo cáo với ông đội cải cách và cô Vẹt.
- Chúng tôi... bắt được quả tang kẻ lạ mặt liên lạc với nhà Căn... xin xử lý.
Châu báo cáo với ông đội cải cách, mình được phép qua để vào vùng giới tuyến quân sự tạm thời. Xem giấy tờ ông đội mới nói rõ.
- Xin lỗi... thật tình đồng chí Cao không xem kỹ... Được sự đồng ý của chỉ huy và tổng đội... Xin lỗi đồng chí Châu. Phách có vẻ thẹn, cười làm lành:
- Thằng Châu... Không còn nhận ra được... Quần áo, cơm nước của quân đội có khác.
Căn không muốn nhận việc gì trong lúc này... Tuy đã sửa sai, thành phần đã được định lại, nhưng Ấm Vệ hiện đang ở đâu ? Có người đồn, Ấm Vệ đã đưa Út Thường đi trốn, lấy Út làm vợ... có kẻ còn đặt điều biết đâu đấy, lão đã xuống tàu vào Nam rồi.Căn lại ra làm việc để trả thù những người ăn điêu nói thừa cho nhà mình ư? Căn không làm được điều đó. Căn chỉ muốn cho gia đình vợ con yên ổn làm ăn sau cơn sóng gió. Nghe ngóng đi tìm Ấm Vệ về lo cho mẹ con bà Hoa.
Cô Vẹt thấy Căn phân vân thì động viên.
- Bác Căn xưa nay lo xắng cho công việc của xã hội... Bác có thể ra giúp cho xã cai quản trật tự được không ?
- Tôi xin nhận việc làm bảo vệ cho xã... Chả gì tôi cũng vọt vẹt có chút võ.
Thấy Căn từ chối việc ra xã nhận chân phó chủ tịch, Phó Cáy đã nói khích:- Anh thật là... Anh để cho cái thằng Cao, thằng Phách nó hạch sách nhân dân đến bao giờ... Anh có con là quân đội thì cũng phải lo cho chúng tôi nữa chứ ?... Anh không muốn cho ông Quản Mầm mở lại đám hát sao ?

44

Ngày Châu được về phép thăm nhà để đi vùng giới tuyến Vĩnh Linh thành niềm vui lớn trong họ mạc nhà ông Căn. Ông Căn nói với bà Bân,con nó về để đi vào vùng Vĩnh Linh là một việc trọng đại. Kể từ ngày thầy còn sống, chưa lúc nào được vui. Anh cả thì không may có chí lớn mà bị bọn Pháp hại. Bác Hai Vệ thì học nhiều, biết rộng lại bỏ đi lang thang, chơi bời, mất tích ... Cả nhà phải chịu cảnh oan nghiệt. Bên phía bà, ông cũng mất sản nghiệp ... Tôi không muốn dở duốc ra làm gì. Bây giờ đang lúc thành lập Hợp tác xã, kêu gọi tiết kiệm tăng gia yêu nước. Nhưng cũng phải làm vài mâm cho bà con họ hàng vui. Bà Bân bảo thế nào cũng được. Chỉ lo nhà bác Hoa buồn. Đừng lo, bác ấy cũng là người biết nghĩ, chứ chẳng hẹp hòi gì.
Căn sang bàn với chị dâu, bà Hoa mừng lắm. Bà Hoa bảo với chú Căn. Con chú mà trưởng thành là nhà ta mừng lắm. Chả gì nó cũng là đứa lớn được đi làm việc chính phủ. Chú cũng nên gọi cho cô Quyên một tiếng, cô nó tuy vụng ăn vụng nói nhưng được cái tốt bụng. Không có vợ chồng nó đỡ cho thì còn khốn khổ. Cả nhà ông Mảy cũng là người biết điều, chú nhớ, lần tôi bị bắt trói đưa ra đình không. Ông Căn làm sao không nhớ, Cái thằng Cao nó lấy thừng cùng với Phách toan trói trặt cánh khuỷu, lại buộc một nốt vào giữa cái bụng kềnh càng của bà Hoa. Ông Mảy mới giật lấy, quát. Lũ bay thật là... Không thấy à ? Ai lại có thể làm cho đứa trẻ trong bụng ngạt thở hở ? Bọn Cao và Phách bị bao cặp mắt nhìn làm cho phát thẹn.
Phó Cáy và Quản Mầm đến sớm. Đã lâu chưa được hội ngộ, lại được ăn nói dân chủ nên Phó Cáy càu cạu. Lão cấm con Xoan đi đàn đúm với con bọn mất dạy. Quản Mầm vắt chiếc khăn lên vai, ra vẻ là đi ăn cỗ. Định mặc chiếc áo lương, nhưng bà vợ phải giật cất đi. Ngộ à. Bây giờ người ta đang lo cấy hái, chứ có rỗi việc như ông. Thật chả boã cho cái ngày lẽo đẽo hai cục củi tùng teng từ trên Mã Cọp đầu rụt lại như con rùa... Quản Mầm cười, cái lưỡi thò ra như con cóc đớp ruồi. Ai mà nắm tay được từ tối đến sáng. Tôi thật mở mày mở mặt với làng xã vì có thằng Châu. Bà bảo, hai ông anh ăn học cho lắm vào, cái thằng cha Căn thế mà khá. Thôi đi, ông làm cho các bà ấy buồn chắc.
Quản Mầm lôi chiếc gậy có mỏ rồng ra dùng. Từ cái thời Cửu Thọ để lại, phải trịnh trọng lắm mới lôi ra. Cái thằng Phách cứ tưởng bịt bằng vàng nên tra mãi. Nó vặn ông trẹo cả cổ tay, đến vài năm mới lành. Quản Mầm đi, không chào ai... không phải chào ai cũng đúng thôi. Mắt lão bé tí, lại dở mưa ra mù. Bụng đang đắc chí mà lại. Đến cổng thì gặp Phó Cáy. May mà thằng Đỏ Cao chưa dỡ cái cổng ngăn nhà Ấm Cuông làm nhà chứa phân. Phó Cáy đang thập thò trong đó, nhìn thấy Quản Mầm, tay vẫn lấy quạt giấy che mặt ra điều chói nắng lắm.
- Ai như ông Quản... - Phó Cáy lại dở cái thói khách khí. Chả bõ cho cái lúc bụng đói . Đêm khuya khoắt mà mò đi móc khoai trộm. May mà Đỏ Cao không phát hiện ra kẻo ốm đòn.
- Ông Phó... đến chơi nhà cháu - Cái chức vụ chết tiệt ấy, không tài nào mà bỏ được. Quen mất rồi. Gọi ra cứ như là khai tội với người khác. Nghĩ vậy, Phó Cáy nói đùa.
- Chuyến này... ta xin phép mở lại đám hát chứ ?
- Thì hát... Ông không được nợ tiền nhà cái đấy ? Quản Mầm chợt nhớ ra, cái lão Phó Cáy còn nợ, lại gặp cải cách có nên đòi không nhỉ ?
- Chào hai cụ - Đào Tuyết Tuyết cũng từ miếu cô nơi cây gạo đầu làng về. Lúc đầu tưởng đuổi cô Tuyết ra đó dễ giở trò. Nhưng từ hôm gặp ma, Cao bị cảm nên sợ. Cô Tuyết cũng kịp nhờ người làm một gian tranh tre nứa lá, dựa vào miếu, bùng ra vài ba thứ bán lặt vặt cũng sống được qua ngày. Cô Tuyết cũng được mời. Đứng về chỗ gần gũi, cô còn là chị dâu cả. Cô Tuyết Tuyết là người nấu ăn rất khéo, nghe nói cụ ngoại của cô từng được mời vào hoàng cung để dạy nấu ăn cho các cung nữ.
Phó Cáy và Quản Mầm dù mới ngày hôm qua còn méo mặt vì đói bụng, hoặc sự lỡ tay của nông dân nhưng được nhìn bộ mặt niềm nở của cô đào Tuyết, tưởng nỗi khổ đó chưa từng xảy ra bao giờ. Mà cô đào kia nữa, cái bộ mặt khêu gợi người ta bao nhiêu là điều vui.
Bà Hoa thì bận cùng bà Bân dọn mâm, bày đĩa. Xoan và cái Hiên cũng được mời đến để nhìn mặt anh bộ đội nhà ông Căn, phụ luôn chuyện dọn dẹp. Hai cô bé là bạn chí cốt của Bản. Quen phong tục của người Cõi, gặp nhau nhớ đến chuyện bốn ông Hữu, Công, Quốc, Rễ... y là cứ chào bác chú loạn xị cả lên. Cả ông Qùi Cốc tiên sinh cái mặt cứ ngửa lên nhìn trời, làm như trời đâu trên đó mà mách điềm lành. Biết bói toán, sao không biết lúc nào Đỏ Cao nó thích vào mông đít. Cả tay thầy cúng chập cheng kia nữa. Ai cầu mà cũng xách cả chai rượu nút lá chuối đến. Cái miệng chẩu ra như đang khấn vái, niệm thần chú vậy.
Chị Vẹt chủ tịch cũng đến. Chị vui lắm. Anh chồng vừa được phong chức. Lại có câu chuyện người làng xã trẻ măng đã được nhận chức là trung đội. Đáng được thanh niên La Hà học tập lắm.
Cô Quyên cũng dẫn cậu Nguyên vào. Chị Vẹt lại tưởng là Bản, thuận miệng nói đùa.
- Cậu Bản chẳng mấy chốc thành anh bộ đội như chú em... - Nhận ra ông Xuyền cũng có mặt mới ớ ra ... Hóa ra đây là cậu bé sinh đôi nhà Ấm Vệ mà Đỏ Cao cứ một mực đòi bắt bằng được đưa về La Hà để quản lý. Nhận ra ông Xuyền, người mà chị gặp lần đi sửa sai trên huyện, vội lễ phép chào ‘‘Bác ạ’’.
- Nhà chị không nhận ra tôi à ? - Ông Xuyền nắm lấy tay chị chủ tịch lắc lắc: - Cán bộ nữ bây giờ hiếm lắm.
Ấm Căn thi lễ:
- Thật là có lỗi với các cụ... không dám dở duốc, mất thì giờ sản xuất... Cháu Châu có cái may là được điều vào Vĩnh Linh... cũng là nơi thử thách... Nhà có làm mâm cơm nhạt... Gọi là cho cháu đi được chân cứng đá mềm.
Nguyên và Bản nhìn Châu không khỏi cảm kích. Buổi gặp mặt tiễn Châu lên đường, không biết nay mai còn được sum họp đông vui như hôm nay hay không, khó ai mà biết .
Lão Lật thầy cúng, Qùi Cốc, Phó Cáy và Quản Mầm đầu gật gù như con gà mổ trong mâm, chạm chén cùng mời thưa :- Có lời mời qúi khách. Lời mời vẫn có vẻ thi lễ, khách sáo, nhưng cuộc sống đã đổi khác rất nhiều. Thuở bị nô lệ , chức sắc của La Hà cũng thi lễ, chào mời. Động đến việc có lúc còn quăng bát đũa vào mặt nhau. Đến thời phát động người ta xỉ vã hết điều. Bây giờ đang tái kiến thiết lại quê hương sau chiến tranh, sau sự đổ vỡ, sự quá đà của dân chủ, người ta trầm lại một chút.Ccuộc sống đã yên bình chưa. Chưa ai dám nói cả quyết với nhau. Sự lạc hậu, thù hằn... Người La Hà chưa có thể tước bỏ đi ngay được... Nhưng khổ ải, nhọc nhằn ấy cũng là bài ca nhiều bề của cuộc sống đất Cõi... Không biết ở nơi khác, có khác nhiều không?
Lão Lật cho hai chiếc đũa xoáy cho con cá ra làm đôi. Đôi mắt hấp háy, không hiểu nghĩ gì mà cái miệng lại nói:
- Hòa bình cũng tốt chứ ... cái dạo chiến tranh với Pháp, đi trốn máy bay thật là khổ ...Đọc bài cúng mà cứ tắc ở trong họng.

45

Tuổi thơ của Nguyên trôi đi cùng bao câu chuyện buồn. Người ta bảo Nguyên không phải là con của mẹ Quyên. Nguyên là con một gia đình giàu ở La Hà. La Hà ở đâu ?... Mãi năm sáu tuổi Nguyên mới biết nơi ấy là quê mẹ.
Những ngày bố mẹ theo đoàn công tác lên chiến khu Việt Bắc, Nguyên được đằm mìnhh sống với người Cao Lan, người Mường. Chia sẻ cùng gia đình Nguyên nắm xôi, cái bắp. Nguyên không chứng kiến cảnh đình đám nơi đình làng. Có lúc Nguyên ước ao, sống mãi với vùng trung du đồi núi chập trùng và tình người thân thương ấy.
Bố Xuyền nhận nhiệm vụ sang chiến trường Lào. Mẹ cùng Nguyên lại theo đoàn cán bộ hành quân về quê nhà. Mẹ chỉ cho Nguyên thấy sông Tra. Nguyên lại tưởng là dòng Lô, bến nước sông này cũng thân thiết như bến Bình Ca, ngày cha cùng người chiến sĩ bắn tan tàu địch.
Ký ức của những ngày ấu thơ theo đoàn quân kháng chiến đang ấp ủ thì cuộc sống của quê Nguyên cũng đổi thay. Một đêm, Nguyên được mẹ dẫn về quê mẹ. Nguyên đi qua vùng hồ ... Nghe tiếng hát hò, kéo vó của người ven hồ.
La Hà có hồ nước xanh
Có sông Tra êm đẹp cho anh gặp nàng
Anh đừng theo trai Sơn Tràng
Tháng ngày canh cửi võ vàng chờ anh

Tiếng gõ lanh canh trên con thuyền đánh cá đêm làm xao động lòng người. Mẹ bảo, ở dải đất xanh mờ kia, có ngôi sao soi dòng nước biếc... Nguyên có người anh sinh đôi với Nguyên, tên là Bản. Ngày đó bố con và mẹ mới lấy nhau, chưa có con. Mà mẹ con lại sinh ra hai đứa một lúc, thiếu sữa... Mẹ lại ốm đau vì buồn... Mẹ được cưới cho con ông Tuần Tương là ông Lự... Thời đó phải môn đăng hộ đối mới cưới gả con cho nhau. Bố con đi ở cho Tuần Tương. Ban đầu họ rất coi thường ông Xuyền -cha con. Cha con côi cút, không nơi nương tựa phải đi ở chăn trâu cho nhà người. Tuần Tương và cụ ngoại con là ông Chuông biết nhau và kết tình vong niên, vì có dạo Tuần Tương nhận việc ở phủ Hà. Tuần Tương mau chóng gần gũi với ông ngoại Cuông của con. Ngoài Nam Hạ thiếu lúa gạo, cha được sai phái cùng người làm thuê vào lấy ra, không phải đếm bao nhiêu gánh. Ông Cuông nhà mình lại nghe lời cha mở lò luyện võ, học chữ ở Mã Cọp, con trai ông Tuần Tương là cả Lự vào học, kết bạn với bác Di, bác Vệ (bố đẻ của con đấy), cậu Căn ... Đám người làm có bố Xuyền của con cũng theo vào học ... Người ở mà biết võ nghệ cũng giúp ích cho chủ... Với lại Tuần Tương được bố Xuyền giác ngộ con đường cách mạng... Mẹ cũng đem lòng yêu mến người ở nhà Tuần Tương... Mẹ không thể chối bỏ sự đặt chỗ của cha mẹ cho con việc trăm năm. Thời ấy chưa có tự do. Đàn bà phụ nữ còn mặc váy, những tấm vải dệt lấy từ bông trồng ngoài đồng, đưa nhuộm bằng củ nâu lấy trên rừng, xong ngâm bùn cho đen cháy mới là vải tốt. Cái váy quấn tròn, cứng quành như mo... Thế mà người nghèo không có áo sống đâu. Cơm ăn không đủ lấy đâu áo mặc... Đám cưới của mẹ và Cả Lự to lắm. Ông Cuông nhà mình không chỉ có chí thú lao động, nuôi cho con ăn học... Nghe cụ Chuông, ông mình, tậu đất, trồng cây, cho con học... Ông chỉ hiểu có vậy... Không có chí hoạt động như cha con Tuần Tương... Mẹ cũng không hề biết là ngày cưới của mẹ lại biến thành cuộc biểu tình, mít tinh to đến thế... Mẹ muốn cho cuộc đời qua đi. Chồng con xấu tốt gì cho yên phận . Mẹ oán cha con Tuần Tương, Cả Lự đã phản bội lại mẹ. Ông con lại cả tin nên mới sảy ra cái chuyện đám cưới thành cuộc biể tình to như thế. Chơi với Tuần Tương mà không biết được bụng dạ của họ... Biến đám cưới mẹ thành cuộc biểu tình lên án phong kiến địa chủ, tay sai của giặc Pháp.Cưới về nhưng mẹ không được ngó ngàng đến... Cả Lự sau khởi nghĩa lại được cử vào huyện Nông làm chủ tịch. Ông ta yêu và lấy một cô con nhà giàu làm công tác phụ nữ. Buồn tủi vì tình duyên trắc trở, chồng phụ bạc. Mẹ đã toan từ bỏ cuộc đời mình. Bố con đã đến với mẹ. Cái người ở nhà Tuần Tương đã giác ngộ con đường đi cho cha con Tuần Tương, Cả Lự... Ngày đó cô đào Tuyết đã thuốc thang giúp mẹ vượt qua cơn bao bệnh... Rồi con sẽ gặp bác ấy, lớn lên con sẽ hiểu được nhiều điều... Mẹ và ông Xuyền đã lấy nhau. Ngày xưa thì gánh gánh gồng gồng. Bây giờ mẹ chỉ đi... trong đêm thôi, một vài bước chân đến ngôi nhà tranh ta đang sống đấy... và cha con có hai bàn tay trắng... Tuần Tương đi làm cách mạng, nhưng vợ con họ, gia đình họ đâu phải là cách mạng. Họ rũ bỏ được mẹ ra, lại không phải trả lại tài sản là mừng rồi. Họ sợ mẹ và bố Xuyền con kiện lên trên cho mất sạch cả chức vụ cho bõa hờn cái thói lừa đảo... Chính lúc đó bác Hoa - mẹ đẻ của con sinh ra hai cậu con trai: Bản và Nguyên... Ông của con đã nghĩ đến mẹ... Đã cho con ở với mẹ, mẹ là cô Quyên của con...
Nguyên theo mẹ xuống dốc bờ đê quai... ở đó có ngôi nhà mẹ Quyên bảo to lắm. Có cây thị già nua mà cho quả thơm. Ở đó có người anh của Nguyên và người mẹ... Bảo là đói lắm... Nguyên yêu cô ruột của mình, nhưng Nguyên cũng rất muốn gặp mẹ... Muốn gặp cả người anh nữa... Muốn chia sẻ cho mẹ và anh trong lúc khó khăn này...
- Mẹ ơi ! Sao lại có người nghèo và người giàu hở mẹ ? - Tiếng Nguyên nghe lọt thõm trong đêm... Nghe như hơi thở của cỏ cây, khí trời.
- Mẹ... cũng muốn hỏi bố Xuyền và mọi người... Mẹ cũng chưa hiểu được hết đâu...
- Con nghe bọn trẻ con xóm mình nó bảo nhà giàu ăn cắp của nhà nghèo... Nên phải lật đổ bọn địa chủ là phải rồi.
- Có người xui mẹ và bố Xuyền con tố những ngày bố phải đi ở nhà Tuần Tương... Mẹ Quyên lái câu chuyện sang hướng khác ...
- Thế mẹ có đấu không ? Nguyên hỏi.
- Không thể được con ạ ! - Họ giàu có, bóc lột nhưng đã đi theo cách mạng, ủng hộ cách mạng, là đồng chí của bố Xuyền con... Lẽ nào nhân chuyện này lại làm khổ người... Mẹ cũng có bố giàu có... Ông Cuông nhà mình...Nhưng giàu có bằng sức lao động .
Không lấy của người khác,đó có lẽ là niềm vui .Phải, sau này mẹ mới nhận ra.
Nguyên về quê, kể từ lúc lọt lòng vào đêm ấy. Mẹ và Nguyên đêm đêm tiếp tế cho mẹ đẻ và anh mình ít gạo, khoai thái khô.Nguyên không hiểu được điều gì cho rõ rệt mà mong mẹ và anh vượt qua được sự đói khổ... Trong đêm tối đó, Nguyên cũng lần đầu tiên chạm vào bàn tay mẹ, tay anh... Không hiểu sao, Nguyên tự hứa, mình sẽ mãi mãi thương yêu mẹ và anh cho dù khốn khó cuộc đời có xô đẩy vùi dập.
Tiếng gà đã gáy, mẹ con Nguyên phải ra về. Để tránh người tuần đêm, tránh sự nhòm ngó, kẻo có người ác thấy lại tịch thu và tra khảo. Lấy đâu ra gạo, ra khoai ?



CÒN TIẾP ....



TỪ NGUYÊN TĨNH

© CẤM ĐĂNG TẢI LẠI NẾU KHÔNG CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ



TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC