Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




TÌNH ĐẦU HAY TÌNH CUỐI?








          Tặng Bạn Nhỏ


Trong buổi tiệc mừng sinh nhật thứ 34 của một cô học trò, tôi ngồi cạnh cô bạn cùng công ty của cô học trò nhỏ. Tôi không nhớ là cô bạn đã nói những gì với người bạn ngồi cạnh, vì hơi đông và hơi ồn, nhưng cô bạn quay lại hỏi tôi:  “ Thưa chú, tình đầu hay tình cuối - mối tình nào đẹp nhất ạ?”.

   Trời ơi! Chuyện “to tát” thế nầy, mà đem ra hỏi ngay lúc buổi tiệc sinh nhật đông đúc nầy ư? Tôi thầm nghĩ vậy - chỉ cười: “Tình nào cũng đẹp, miễn là chân thành!” - “Làm thế nào mà biết là chân thành, chú?”. Tôi lại một phen thầm kêu “Trời ơi!”, nhưng cũng gắng chìu cô bạn: “Cái đó phần ai nấy biết, làm sao chú nói hết cho cháu ở nơi đây được? Giống như người uống nước, nóng lạnh tự mình biết thôi cô bạn ạ!”.
   Có những câu hỏi kiểu “trời ơi” như vậy mà chúng cứ “đeo đẳng” quanh tôi hoài khiến tôi phải suy nghĩ. Tôi tự cho những giờ phút “suy nghĩ” lông bông như vậy là lúc mình được thư giản. Do đó, mới có vài trrang viết cho những ngày nhàn rỗi cuối năm hôm nay…
   Tình đầu, được các nhà thơ, nhà văn, họa sĩ và nhạc sĩ đều “ca ngợi” qua những tác phẩm của mình là mối tình khó quên, đẹp nhất đời người vì nó trong sáng, hồn nhiên, thơ mộng - nhất là nó khởi đầu cho Tình Yêu đang xanh mầm trong tâm hồn nồng nhiệt thương yêu của con người ở tuổi dậy thì! Người nghệ sĩ nhạy cảm (và đa tình) có nhiều lý do để cho rằng, tình đầu - là tình đẹp nhất của đời mình, vì kỷ niệm nào cũng sâu lắng, mênh man. Phạm Duy cũng đã tha thiết với “Ngày Đó Chúng Mình: “Ngày đó có em đi nhẹ vào đời và mang theo trăng sao đến với lời thơ nuối; ngày đó có anh mơ lại mộng ngời, và se tơ kết tóc, giam em vào lòng thôi(…) Ngày đó có ta mơ được trọn đời, tình vươn vai lên khơi - tới chín tầng mây khói…”. Tình đầu - giúp cho những giấc mơ xanh thêm, dào dạt và tràn đầy sức sống. Có người còn ví rằng, tâm hồn ta buổi đầu như “trang giấy trắng”, người ghi vẽ nốt nhạc lòng đầu tiên cho sự rung cảm vào tâm hồn ngây thơ trinh nguyên ấy, sẽ hằn sâu mãi - không bao giờ phai nhạt được! Những tác phẩm ( thơ & văn & họa & nhạc) chia sẻ về tình đầu thì nhiều - rất nhiều, không thể ghi lại hết được, bởi vì, chỉ nội một “chiếc áo” của người yêu, đã là một “trời thơ” rồi (Áo em thoang thoảng hương cau/Áo em say đắm một mầu trầm hương/Áo em ngày nhớ đêm thương/Áo em chín nắng mười sương anh chờ - Xuân Diệu).
   Tuy vậy, trong thực tế đời sống, một trăm mối tình đầu, có thể chỉ đạt năm mươi phần trăm (có hơi nhiều chăng?) là có chung một nhịp đập, có sự cảm thông, gắn bó yêu thương chia sẻ, có “nhìn về một hướng” tương lai son sắt mà thôi! Có khá nhiều mối tình được coi là “tình đầu”, nhưng thật ra - chưa đúng nghĩa của chữ Tình Yêu, mà là sự rung cảm thoáng qua vì một duyên tình cờ gặp gỡ mà thôi! (Người ta cũng ví là “tiếng sét” tình yêu - nhưng không còn âm vang lâu dài, sau đó!) . Nhưng, nếu có quả thật là tình đầu đi chăng nữa, cũng không phải mối tình nào cũng có được sự hòa hợp yêu thương của hai tâm hồn, được “chấp nhận” cả! Đôi khi, chỉ là sự yêu thương nhung nhớ mơ mộng từ một phía, đó là “tình đơn phương”… Bởi vậy, Xuân Diệu mới than:

Cứ phải là em, chẳng phải ai 
Là em, em nữa, chỉ em thôi 
Sao người anh quý anh yêu thế 
Mà chẳng cùng anh ở suốt đờị? (…)”

   Tình đầu có “ghi dấu”, nhưng không phải bao giờ cũng là “dấu son” hạnh phúc mà nhiều lúc là những “dấu đen” khổ đau! Chuyện đời không phải luôn êm xuôi an bài theo ý mong cầu mơ ước của ta, mà có “lối đi riêng” của lẽ nhân duyên mầu nhiệm. Theo đạo Phật, đã là người, ai ai cũng có thể có “bát khổ” đi theo đời mình. Có ba cái khổ trong đời, dính dấp đến Tình Yêu là: “Ái biệt ly” (5), “Cầu bất đắc” (6) và “Oán tắng hội” (7) ( người ta yêu thương thì phải cách xa/ Mong cầu không thành tựu/ Người ta oán ghét thì lại gặp). Có nhiều người thường đùa vui: “Giày giép còn có số, huống chi là Tình Yêu!”.
   Tình đầu vì vậy, đôi khi rất ngắn ngủi, chóng tàn và có thể sẽ tắt lịm trong trái tim buốt lạnh cô độc! Nó giống giống như “ngọn lửa rơm” - cháy bùng lên nhanh chóng, mà cũng tắt ngấm nhanh chóng! Sự vồ vập, nhiệt thành yêu thương thái quá có thể sẽ không chín chắn trong “cái nhìn đầu tiên” , nên dễ làm thay đổi cảm giác rung động đầu đời, khiến cho cả hai đều “bừng tỉnh” nhìn thấy rằng: Cuộc đời cũng đìu hiu như dặm khách/Mà tình yêu như quán trọ bên đường(Có Em – Xuân Diệu). Đó cũng là lẽ thường tình trong cuộc sống phức tạp, không phải khi “yêu” là được “yêu” ngay và “cùng nhìn về một hướng” đâu! (Yêu là chết ở trong lòng một ít/ Vì mấy khi yêu mà đã được yêu?- Xuân Diệu)
   Mà nếu sống không yêu thương, thì cuộc đời nầy đâu còn biết có ai để mà chia sẻ, an ủi, cảm thông khi cô độc, khi sa cơ phiền muộn, khi “tối lửa tắt đèn”? Ông Hoàng thơ tình một thời tiền chiến cũng đã xác nhận: “Làm sao sống được mà không yêu / Không nhớ không thương một kẻ nào?... ( Bài Thơ Tuổi Nhỏ). Vậy thì, cứ tiếp tục yêu thương, yêu chân tình, yêu tự nhiên theo dòng nhân duyên, có sao đâu? Mối tình sau nầy - có thể gọi là tình cuối, vì đã kinh qua bao kinh nghiệm khổ đau, những đêm dài thao thức, mong chờ; nên “cái nhìn” sẽ an tịnh, vô tư, và có thể sẽ là nền tảng vững chãi cho đời sống lâu dài, bền vững hơn, thích hợp hơn, tốt dẹp hơn là tình đầu? Chính vì tình cuối không chỉ “ngồi nhìn nhau” như thuở ban đầu mơ mộng, mà còn “nhìn về một hướng” tương lai dấn thân nữa. Đây mới chính là Tình Yêu chân chính, sâu sắc, cần thiết cho đời sống mỗi người!
   Yêu nhau, là nguyện dâng hiến đời cho nhau, mãi mãi, đến cuối cuộc đời! Đường đời vốn không chỉ là con đường đi phẳng phiu, êm ái, trải hoa gấm, mà là có lắm đoạn gồ ghề, chông chênh, nguy hiểm! Yêu nhau, là cùng nắm tay nhau vững vàng bước qua những thử thách, hiểm nguy, bất hạnh của cuộc dời nhau - để tiến dần đến bến bờ an lành, hạnh phúc! Có được một tình yêu son sắt, chung thủy như thế - thì dù là tình đầu, tình giữa, tình cuối cũng là điều mà có lẽ tất cả chúng ta đều mong ước, nguyện cầu…Tình Yêu, mỗi thời kỳ, mỗi giai doạn đời sống đều có những “cái đẹp” riêng, đều cần thiết cho đời sống - với một điều kiên duy nhất: Trong sáng, chân thành và cùng hiến dâng cho nhau vì những lý tưởng cao cả của đời người!
   Như vậy, nghĩ rằng, không nên ưu tư thắc mắc tình đầu hay tình cuối , tình nào đẹp nhất - mà chính là phải hỏi lại lòng mình, đã hiến dâng tất cả cho Tình Yêu của nhau hay chưa mà thôi!
   Được như vậy - chính đó là mối tình đẹp nhất của đời người bạn ạ!

Tháng Chạp Quý Tỵ’ 2014


. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ BìnhĐịnh ngày 11.8.2014.