Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




MẶT TRÁI CỦA LÀNG






Buổi trưa nắng gắt. Bầu trời trong vắt đổ xuống hầm hập. Vợ chồng anh Tý đi xới cỏ lạc về áo quần đẫm mồ hôi. Anh cao ngỏng, béo ục ịch đi trước, chị vác cuốc theo sau. Một lúc họ đã đến đến con đường huyện lộ có đường nhỏ chạy vào làng Bến.

    Hai người dáng mệt mỏi rẽ vào ngõ xóm. Thình lình có một thằng bé con cởi trần đen nhẻm từ trong ngõ chạy ra đâm sầm vào anh Tý làm anh ngã nhào. Thằng bé cũng ngã lăn ra.
    Tý vội nhỏm dậy. Anh vừa nhấc nó lên vừa nựng:
    -Tại cháu nhé. Cháu chạy đi đâu mà vội vàng thế húc phải chú đau quá?
    Thằng bé chừng 7 tuổi lỳ lợm. Mồ hôi mồ kê bụi đất mũi dãi nhếch nhác, nó gườm gườm nhìn Tý không nói gì. Nó đứng lên phủi quần làm bụi đất tung mù rồi co cẳng chạy.
    Chạy được một đoạn thằng bé ngoảnh lại nhoẻn cười phô hàm răng sứt. Hỗn láo chưa, con nhà mất dạy thật? Nó còn dừng lại giơ nắm đấm lên dứ dứ vào Tý khiêu khích.
    Anh lắc đầu nói với vợ:
    -Con nhà ai mà hỗn láo quá thể. Chạy vội thế mà đâm phải xe máy thì hết đời rồi.
    Chị nhận xét:
    -Những đứa trẻ như thằng này lớn lên thì đầu trộm đuôi cướp là cái chắc.
    Tý buồn bã lắc đầu.
    Vừa đói vừa mệt lại bị thằng bé kia hỗn láo làm vợ chồng anh bực bội.
    Hai người chầm chậm uể oải bước đi trong đầu nghĩ lộn xộn. Trẻ con làng này ít có đứa nào ngoan. Nếu có góp ý thì bố mẹ nó lại bênh con lôi thôi lắm. Chuyện trẻ con mất lòng người lớn Thằng bé kia là con nhà mình thì nó đã bị mấy roi rồi?.
    Hai vợ chồng về tới nhà mỗi người một việc. Anh lấy sào phơi rơm. Chị vội đi lấy gạo bắc nồi mang vào bếp. Ở làng quê này công việc đồng áng là chính, còn việc bếp núc chỉ tranh thủ về nấu nướng qua quýt cho xong bữa.
    Từ ngày bố mẹ cho ra ở riêng lại son rỗi anh chị lo làm ăn chứ không dám chơi bời lêu lổng như nhiều tay cùng tuổi ở làng này. Vợ chồng Tý lành hiền thủ thỉ như đôi chim cu nhưng lại mềm mỏng nhút nhát. Anh không muốn to tiếng với ai. Cho nên bà con trong làng xóm nhiều người vẫn mến vợ chồng anh.
    Hai người đang mải mê với công việc thì chợt có người đến. Anh nhìn ra ngõ đã nhận ra tay Hoãn. Cái đầu trọc tếu cái mặt to phèn phẹt, mắt lồi ghớm ghiếc, cởi trần ngực nở múi xăm loang lổ. Gã đang đi vào. Ai cũng xa lánh tay này. Hoãn là con lão Gấm chuyên trộm gà, trộm chó môt lần lão ấy đi ăn trộm chó ở làng Dừa bị dân làng ấy đêm tối xông ra cứ đòn chợ mà nện lão chết vô tang. Vợ con lão mang xác về dơ duốc. Lão Gấm chết mục xương rồi nhưng tiếng còn để đời. Hoãn cũng nối nghiệp bố. Thằng này ban ngày nó ngủ, đêm đi ăn trộm. Nó quấy phá làng xóm ghê gớm trộm cắp không thiếu một nhà nào. Nó trắng trợn đến nỗi lấy cả xe Honda của nhà hàng xóm. Thằng Hoãn không từ cả thằng em ruột. Nó dám lấy cả chiếc nồi đồng nấu bánh chưng của em nó đem bán. Nó đểu đến nỗi tranh cả đất của em ruột. Mẹ thằng Hoãn cũng phải từ thì còn ai dám quan hệ với nó nữa. Cái mặt nó phèn phẹt, cái môi bều bều thâm xì, ác độc nham hiểm lắm.
    Hôm nay nó tự dưng lại đi vào nhà mình? Tý đang suy nghĩ mông lung thì thằng Hoãn đã bước vào sân. Tý bình tĩnh lên tiếng trước:
    -Anh Hoãn đến chơi. Mời anh vào nhà xơi nước?
    Tay Hoãn vẻ ngang tàng trừng mắt nhìn Tý rồi hạ một câu vừa như ra lệnh vừa như mời mọc:
    -Mời cô chú đến nhà tôi có chút việc mà không đi thì không được đâu đấy.
    Nhìn cái mắt trắng dã trừng trạo của nó đến ghét. Nhưng Tý chịu nhịn. Ai hơi đâu mà tranh cãi với thằng côn đồ.
    -Việc gì cơ chứ? Vợ Tý từ trong bếp đi ra hỏi. Thằng Hoãn lừ mắt thủng thẳng nói:
    -Đến nơi sẽ rõ chứ đừng có mà hỏi, không ai vu khống cho nhà mày.
    Hoãn nhấn vào hai tiếng “nhà mày” nghe gớm ghiếc. Vẻ yêng hùng câng câng. Thằng chó đã nổi cáu vô cớ. Tý hạ giọng đấu dịu:
    -Mời anh vào nhà xơi nước đã rồi nói xem sao nào?
    Hoãn lướt nhìn hai vợ chồng nhát như thỏ đế bỗng trở mặt:
    -Vợ chồng mày phải đến ngay nhà tao xem thằng cu con tao bị chúng mày đánh sưng vù cả người kia – Gã nhấn giọng tiếng “sưng vù” cái quai hàm cứ bạnh ra thật gian ác.
    -Cháu là con anh đấy à? Tý hỏi rồi trấn tĩnh ngay. Anh điềm đạm nói:
    -Vừa rồi cháu nó chạy từ trong ngõ ra va vào tôi. Nó lao vào tôi làm tôi ngã nhào. Hai chú cháu đều ngã chứ có phải tại tôi đâu. Vả lại nó có làm sao đâu. Nó vụt chạy đi lại giơ cả nắm đấm trêu tức chúng tôi nữa, hỗn láo quá.
    Anh Tý giải thích. Hoãn chưa nghe xong đã trợn mắt quát:
    -Chúng mày đến nhà tao mà xem. Tao không hơi đâu mà lôi thôi.
    Rõ ràng thằng bé không việc gì mà sao nó lại vu vạ? Biết Hoãn là tay côn đồ hung hãn, không đi không được với nó nên vợ chồng Tý buộc phải đi ngay không kịp cả ăn cơm. Nó đi đằng sau như áp giải, tức quá mà không làm gì được. Nó quen bắt nạt bao người làng Bến này. Người ta vẫn bảo Hoãn là đầu gấu. Hãy tưởng nó chừa nhà mình. Ai ngờ nay nó chẳng từ, chẳng nể gì mình cả? Ở đời mình cứ lành hiền mãi nó cứ bóp cho lòi tù và ra...Tý suy nghĩ lộn xộn trong đầu.
    Đường vào nhà thằng Hoãn ngõ sâu hun hút. Hai bên um tùm tre pheo trùm xuống cả mái ngói mái giạ. Đây đó hai bên đường là những ao bèo tây kín đặc, bung hoa tím biếc. Con đường đất lởm chởm gạch vỡ ẩm ướt. Cuối ngõ là nhà thằng Hoãn thông thống ra đồng. Thằng Hoãn thường đi ăn sương theo lối này. Đến cổng nhà nó áp tải vợ chồng Tý:
    -Vào nhà đã, rồi ta nói chuyện – Nó lừ mắt như ra lệnh.
    Hai vợ chồng Tý miễn cưỡng theo Hoãn bước vào. Nhà thằng Hoãn không khác gì cái chuồng vịt. Chỉ có độc một cái giường tre và một cái chõng tre ọp ẹp. Vợ chồng Tý ngồi xuống làm cái chõng oằn đi.
    -Tao đi lấy cái điếu đã.
    Hoãn nhanh nhảu bước ra ngoài. Vừa ra đến hiên gã liền quay lại đóng sập cửa. .
    Anh làm cái gì đấy. Anh nhốt chúng tôi đấy à?
    Tý hỏi dồn. Thằng Hoãn chõ mồm vào:
    -Tao phạt vợ chồng chúng mày đấy. Chúng mày đánh ngã con tao bị thương nộp 500 ngàn ra đây tao sẽ thả. Nếu không chịu nôn ra thì cứ mà ngồi đấy.
    Mồm nó phồng lên như rắn hổ mang ngang ngược ra lệnh gian giảo trắng trợn quá chừng.
    Thằng Hoãn đã trở mặt kiểu Chí Phèo khốn nạn vu khống. Nhưng mình làm gì nổi nó. Đánh nhau với nó thì mình thua, phải dùng mưu mẹo xem sao. Tý nén giận nói:
    -Anh hãy mở cửa cho chúng tôi đi đái đã tôi sẽ đưa tiền cho.
    Thằng Hoãn trợn mắt:
    -Tao mở cửa để chúng mày trốn à? Mày buồn đái thì cứ việc tương ra quần ấy. Mày phải nộp tiền để tao đi mua thuốc chữa vết thương cho con tao.
    -Thằng bé có làm sao đâu nào? Anh đưa nó ra đây? Vợ Tý nói với Hoãn chị thấy tủi thân vì chồng mình quá hèn nhát. Anh ấy không dám phá cửa lao ra mà tống cho nó mấy quả. Chỉ có liều mạng mới triệt được thằng này chứ để nó quen hà hiếp mãi sao?
    Thằng Hoãn vẫn cứ nói ra rả:
    -Tao đưa con tao lên trạm xá rồi – Nó trừng mắt (sau này Tý biết nó nói dối, lúc đó thằng cu đang chơi khăng ở sân đình).
    Vợ Tý hạ giọng:
    -Tôi không mang tiền. Anh mở cửa chúng tôi sẽ về nhà lấy tiền ( thôi thì chịu lún miễn là ra được). Hoãn gạt đi:
    -Nói hay nhỉ? Tao biết chúng mày nói dối – Nó lừ mắt gớm ghiếc:
    -Tao bảo chúng mày thế này nhé, mày viết vào đây tao sẽ đưa cho bố mày xem rồi trả hộ. Ông ấy vừa đi bán lợn về. Cả đàn lợn con được khối tiền. Lúc hoạn nạn bố con phải giúp đỡ nhau chứ?
    Thằng Hoãn lấy tờ giấy và cái bút bi đưa qua cửa sổ cho Tý. Anh chàng lưỡng lự rồi buộc lòng phải viết theo lời nó đọc:
    Bố cho con vay năm trăm nghìn đồng để con trả nợ anh Hoãn. Con vay anh ấy lâu rồi.Con đang ở nhà anh Hoãn. Nếu không có tiền thì anh ấy không cho vợ chồng con về” (nhìn chồng hí hoáy viết, tóc bết mồ hôi vợ Tý thấy nhục nhã quá. Đàn ông gì mà hèn nhát quá chừng).
    Tý hí hoáy viết xong đưa cho Hoãn. Nó đón tờ giấy đọc lại rồi giải thích:
    -Phải viết thế thì hơn. Nếu nói vợ chồng mày đánh ngã con tao bị thương bị tao phạt thì không hay phải không nào ?
    Nói rồi nó oai vệ bảo:
    -Vợ chồng mày chịu khó ngồi đây tao đi lấy tiền đã.
    Nó dẩu mỏ lên gọi:
    -Mẹ thằng cu đâu, mày cầm cái giấy này đến nhà ông Thẩm đòi nợ nghe chưa? Nó dài giọng “đòi nợ” vẻ kiêu ngạo trắng trợn y như thật. Vợ nó con cón cầm cái giấy đi ngay ra ngõ.
    Tý uất quá nhưng vốn dát như cáy nhưng anh chàng kìm nén được.
    Vợ Tý thì tức quá tím cả mặt. Chị vừa căm ghét thằng Hoãn vừa ức chồng hèn kém. Sơn ăn tùy mặt, ma bắt tùy người đây, mình hèn nhát nó cứ bắt nạt. Tý thì nghĩ khác: Nó là thằng Chí Phèo đến lão Bá Kiến còn phải chịu cơ. Mình đành lún nó vậy. Vả lại nó ức hiếp mình thì không ai nhìn thấy. Nhịn nó thì hơn cũng như mình bị hạn ấy. Mình đánh được nó thì lôi thôi lắm. Còn nó đánh mình thì nó nhởn nhơ vì công an cũng kiềng nó. Vợ chồng Tý cam chịu ngồi chờ. Hai người bụng đói meo, vừa cảm thấy nhục nhã tủi hổ vừa rủa thầm thằng mặt người dạ chó.
    Ngoài kia thằng Hoãn vẫn đi đi lại lại chốc chốc lại nhìn ra cổng lảm nhảm chửi bâng quơ:
    -Mẹ cha con đĩ, chỉ đi từ đây đến nhà ông Thẩm có mấy chục mét mà đi chậm như rùa hay là ông ấy lại chắc lép không chịu đưa tiền? Nó lẩm bẩm:
    -Lại già đòn non nhẽ đây. Nói ngọt không ưa lại quen ưa nặng.
    Nó đang làu bàu nghe lộn cả tiết thì con vợ nó về. Thị đưa tiền cho chồng:
    -Ông ấy cứ hỏi tại sao con ông lại đến đấy vay tiền, vay bao giờ. Nhưng rồi ông xem đúng chữ của con trai nên ông ấy đã trả đây rồi.
    -Ừ thì con thương của xót có thế chứ - Hoãn cầm năm trăm ngìn vợ nó vừa đưa cho đút tọt vào túi.
    Vẻ ngang tàng Hoãn lấy chìa khóa mở cửa nói lè nhè:
    -Có thế chứ. Vì cô chú là người của làng. Tôi nể đấy còn nếu là người thiên hạ thì tôi phải phạt gấp mười lần. Thôi về ăn cơm đi. Coi như anh đã thông cảm cho đấy. Lần sau đi đứng phải cẩn thận đừng có đánh ngã trẻ con. Nhà nước ta vừa ban hành luật bảo vệ trẻ em nghiêm lắm đấy. Bố mẹ có đánh con cũng bị tù như chơi.- Hoãn cứ nhoen nhoẻn đểu giả quá chừng.
    Vợ chồng Tý bước ra khỏi nhà Hoãn vừa tức vừa tủi hổ. Rõ ràng nó ăn vạ mình mà mình phải chịu. Không hiểu còn làng nào có thằng ăn vạ đểu cáng khốn nạn như thằng Hoãn này không?
    Tin đầu gấu Hoãn bắt nạt vợ chồng anh Tý lan ra khắp làng. Họ đều chê vợ chồng anh Tý hèn quá hóa ngu. Ai cũng khinh bỉ thằng Hoãn côn đồ. Họ chỉ mong cho trời đánh thánh vật cho nó chết đi để trừ hậu họa cho dân làng. Nhưng thực tế những thằng như thế nó lại sống lâu cơ chứ?
    Từ hôm ăn vạ được vợ chồng Tý, Hoãn tự đắc cái mặt cứ vênh vênh. Nó rung đùi quát vợ nó đi mua cút rượu ngồi nhắm ề à mãi:
    -Mẹ nó chứ - Cả hai vợ chồng mà tao bóp mũi lại bắt cả bố nó phải nôn ra năm trăm đồng bạc. Mày đi chợ mấy buổi cho được. Tao có giỏi không nào? Vợ Hoãn biết nó đã bắt nạt vợ chồng Tý chứ giỏi gì nhưng thị không dám can ngăn sợ nó đánh. Thị lấy phải thằng côn đồ vũ phu nên cam chịu. Nó bảo sao chẳng phải nghe. Nếu thị trái lệnh nó tát cho biêng mặt. Hoãn cứ lè nhè nói lắm thì nó lại nghe. Thị cứ giả câm, giả điếc. Thị nhớ lại dạo tháng trước nó lên làng Hạ ăn trộm cải bắp. Hoãn đang lúi húi tống cải bắp vào tải thì bị dân quân tóm sống. Nó dơ chân đá vào dái tay bảo vệ ngã sõng xoài định chạy thì hai người khác xông đến đè nghiến nó xuống trói gô lại giải lên ủy ban xã. Thị xấu hổ tím cả mặt. Nhưng rồi Hoãn được thả ra vì không có luật ăn trộm cải bắp phải đi tù. Nó chỉ xấu hổ vài ngày thôi sau lại nhơn nhơn. Chồng đi kiếm cho vợ ăn. Nhà không nuôi gà nhưng thị thường xuyên được ăn chán thịt gà. Muốn gì chỉ một loáng là có ngay. Dân làng xa lánh vợ chồng Hoãn như tránh bệnh dịch AIDS. Nhưng Hoãn cứ cho là cả làng sợ ta nên cứ nhơn nhơn. Thị thì ngường ngượng nhưng rồi cũng quen dần.
    Nghe tin thằng Hoãn bắt nạt vợ chồng Tý ông Thẩm ức không chịu được. Ông bặm môi chửi con:
    -Mày hèn quá để nó ức hiếp mà không biết nhục. Phải đánh bỏ mẹ nó đi chứ?
    Mặt ông đỏ tăng găng. Ông dơ tay nắm thành quả đấm. Nhưng bà Thẩm khôn ngoan hơn.
    -Người nóng nảy mà dây vào nó thì mệt lắm. Đánh được người mặt đỏ như vang không đánh được người mặt vàng như nghệ. Nhịn đi chỉ tức vài hôm thôi. Nhịn nó thì hơn. Tức khí mà đánh nhau thì án mạng như chơi...
    Ông Thẩm nghe bà khuyên can cũng nguôi nguôi:
    - Mẹ cha nó chứ đúng là nòi nào giống nấy. Thế nào rồi cũng có lúc gặp phải thằng côn đồ hơn nó trị cho chết tan xác.
    Lại nói về thằng Hoãn, sau khi ăn vạ được tiền tiêu vài hôm hết bay.
    Một hôm nó gật gù bảo vợ:
    -Tao lao động bằng “chất xám” ra tiền mới giỏi. Chứ đâu cứ phải cày cuốc mới có cái đút mồm. Rồi nó gọi:
    -Cu Tộ đâu đi với bố?
    Thằng bé hôm nọ đi ngay. Có cả thằng cu Tần hàng xóm chạy theo sau. Gã hăm hở dắt hai đứa trẻ đi ra phía ngòi Gốm. Ở đấy có một con đường cái nhựa chạy qua. Bên cạnh là hồ nước. Con đường liên huyện mới đổ nhựa phẳng phiu có hàng cây bạch đàn soi bóng trên mặt hồ gợn sóng lăn tăn.
    Đến nơi gã phân công hai thằng cu Tộ, cu Tần chơi khăng ở đường. Còn gã thì ngồi dưới gốc cây xà cừ hút thuốc lá phì phèo nheo nheo mắt trông thật đểu. Con đường về chiều người đi lại thưa thớt. Công nhân khu công nghiệp Bình Xuyên đã vào giờ tan tầm.
    Kìa! Gã sung sướng ra mặt. Từ xa có một chiếc xe máy đang phóng tới. Chiếc xe vù vù rồi nhào vào hai đứa trẻ. Thằng Tộ bị ngã lăn ra đường kêu oai oái:
    -Đau quá, đau quá ối giời ơi!
    Chỉ chờ có thế. Hắn như con thú nhào ngay vào định tóm cổ tên đi xe máy để bắt đền. Nhưng không kịp. Tên đi xe máy đã co chân đạp thật mạnh vào bụng gã rồi vù đi. Cú đá quá mạnh trúng vào dịch hoàn làm thằng Hoãn nhăn mặt há mồm. Khi nó lồm cồm bò dậy được thì chiếc xe đã chạy mất hút.
    Thằng đi xe máy phải là tay võ có hạng chứ không phải thường đâu?
    Thằng cu Tộ rên rỉ. Máu chảy ướt cả ống quần. Thằng Tần chỉ bị xây xát ở tay. Thằng Hoãn ôm lấy cu Tộ bế xốc đưa lên trạm y tế.
    Vừa tức, vừa thẹn nhưng Hoãn vẫn lẩm bẩm:
    -Ông mà tóm được mày thì ông băm cho tan xác.
    Mấy người làm đồng hôm ấy chứng kiến ai nấy đều hả hê. Họ chỉ thương thằng bé. Còn thằng bố nó thật đáng đời.

Đã đăng trên Thăng Long Văn Hiến – Tập 19 – năm 2003


. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 11.8.2014.