Việt Văn Mới
Việt Văn Mới





Chuyện Kể Mùa Vu Lan



Tôn giả Mục Kiền Liên tu hành đắc đạo , Phật pháp tinh thông nên đã xuống được âm ty địa ngục tìm mẹ. Ngài gặp được mẹ trong cảnh thật tang thương. Bà đang bị treo ngược lưỡi dài lê thê máu nhỏ đỏ lòm. Bà bị bỏ đói và hành hạ thảm khốc. Chỉ vì khi còn trên trần thế bà đã phạm nhiều nhiều điều ác. Ngài đau đớn tâu xin đức Phật từ bi xá tội. Đức Phật từ tâm phán rằng : bản thân ta muốn cứu mẹ ngươi nhưng một mình ta không làm nổi. Con hãy vận động mọi người cùng thành tâm đồng lòng làm điều thiện thì mới cứu khổ cứu nạn được cho chúng sinh và cho mẹ con dưới hỏa ngục. Tôn giả trở về trần và người đang kể lại cho mọi người những gì ông đã thấy ở chốn thiên đàng và địa ngục.


Hôm ấy, có một gã đàn ông trạc lục tuần, mặt mày phờ phạc, tóc trắng phau sau nhiều đêm mất ngủ được dẫn đến thập điện Diêm vương. Diêm vương phán hỏi :
    - Vì sao ngươi lại xuống đây ?
    - Dạ, con xuống để tìm người mà con yêu dấu nhất trên cõi trần. Người vì con mà đã lìa đời
Nam Tào và Bắc Đẩu giở sổ ra tra, đưa trích ngang lý lịch cho Diêm Vương.
Ngài phán :
- Chuyển người này sang bên trái, cho lên thiên đường.
Gã đàn ông băn khoăn, gãi đầu gãi tai rồi thành thật thưa:
    - Bẩm Diêm Vương, xin ngài hãy đầy con xuống hỏa ngục. Con không đáng được lên thiên đường.
    - Vậy tội tình ngươi ra sao?
    - Con đã làm bao trái tim tan nát. Chính vì con mà người con yêu dấu nhất trên đời đã trẫm mình quyên sinh. Tội của con thật không gì chuộc nổi. Con chỉ muốn được chịu mọi cực hình để vơi đi những khổ đau mà con đã gây ra cho nàng khi còn sống trên trần thế.
Diêm Vương tròn mắt: sao lại có kẻ lạ đời vậy? Cho lên thiên đàng rồi mà còn đòi xuống địa ngục! Xét theo luật pháp của Thập điện thì không thể đầy người này xuống hỏa ngục được vì trên trần thế chưa phạm một điều ác nào. Thiện tích thì vượt tiêu chuẩn để khen thưởng, ghi công. Người này chỉ có một lỗi nhỏ là làm cho trái tim của người ta ta tan nát mà thôi. Tim người tình tan nát cũng chẳng phải tại ông gây ra. Không thể đầy vào ngục thất được.
Người đàn ông khăng khăng không chịu lên thiên đàng mà cứ nhất mực đòi xuống địa ngục để tự trừng phạt tội lỗi của mình. Ông tin rằng nếu lên thiên đàng mình không còn mặt mũi nào mà nhìn thấy người yêu dấu xưa. Ông tuyệt đối tin rằng Người đã vì ông mà tự vẫn hẳn phải được sống trên thiên đàng. Nàng là một con người thánh thiện hơn tất cả những những thánh thiện nhất trên cõi trần. Nàng xứng đáng được hưởng cảnh sống trên thiên đàng đầy hoa tươi bướm lượn và vây quanh bởi lũ tiểu đồng suốt ngày ca hát.
Thấy vậy, Diêm Vương cho gọi người con gái từ trên thiên đường xuống để chất vấn cho ra nhẽ.
Với một nét mặt đau khổ buồn bã đến cực điểm, vừa thấy bóng chàng, nàng lao đến muốn ôm chặt chàng vào lòng nhưng lũ đầu trâu mặt ngựa đã kịp thời ngăn lại. Không cho nàng đến gần, Luật pháp nơi thập địên thật nghiêm minh.
Nước mắt lã chã giỏ xuống khuôn mặt xanh xao vô hồn, nàng kể lại sự tình. Chỉ vì người nàng yêu vô tình làm tan vỡ trái tim nàng, qúa thất vọng nên nàng đã trót dại sớm ra đi để mặc chàng bơ vơ trên cõi đời hiu quạnh. Nay chàng đã xuống đây. Nếu chẳng may chàng phải xuống địa ngục thiếp cũng xin được theo chàng để khổ thì cùng khổ. Với nàng, thiên đàng chẳng có nghĩa chi nếu như chỉ có mình nàng với một cuộc đời quá nhàn nhã vô vị. Nàng lại lao ra định ôm chặt chàng vào lòng rồi muốn ra sao thì ra. Nàng không còn gì để mất nữa nhưng bị lũ đầu trâu mặt ngựa ngăn lại .
Gã đàn ông ủ rũ nhìn nàng gào thét đòi được cùng chàng đi bất cứ nơi đâu miễn là được sống bên chàng. Ông đau khổ đến tột bậc và muốn chết một lần nữa. Với ông, chỉ có cái chết mới có thể trả được món nợ tình đối với nàng nhưng ông đã chết. Làm sao mà chết được đến hai lần.
Diêm Vương quá xúc động cũng không kìm được nước mắt . Trước khi ra phán quyết cuối cùng, ngài cho người đàn bà trên thiên đường được lựa chọn một quyết định.
Chẳng cần suy nghĩ, nàng chỉ cầu xin cho được theo chàng đi bất cứ nơi nào dù là xuống địa ngục. Nàng cầu xin cho cả hai người được trả về trần thế sống một cuộc đời thanh bạch và để được yêu. Với nàng, Thiên đường hay địa ngục cũng như nhau cả. Cái Thiên đường mà nàng vừa trải qua thật vô vị và lạnh lẽo biết nhường nào. Cuộc sông mà chẳng có khổ đau, ai cũng tốt, muốn gì cũng được thì đâu có phải là điều con người ta mơ ước. Nàng chỉ cần được bên chàng và cùng sẻ chia mọi đớn đau và niềm hạnh phúc của tất cả mọi người trên thế gian.
Diêm Vương băn khoăn chẳng biết làm thế nào. Theo luật hịện hành thì đã thăng chức rồi thì cứ ngồi đó. Nếu có chuyện gì chưa hợp lí hoặc có va vấp khuyết điểm gì thì chỉ chuyển sang ngang. Làm gì có chuyện hạ cấp, xuống chức. Dương sao âm vậy! Bây giờ, cả hai đều có trong danh sách tuyển cử thẳng lên thiên đàng cả rồi. Làm thế nào mà chuyển đổi được.
Nghĩ mãi chưa có sách nào giải quyết, cuối cùng, ngài linh động viết một lá thư tay chuyển cho quan Ôn đưa cả hai người từ đáy sông sâu lạnh giá trở lại trần thế và cho tổ chức đưa tin “ Trường hợp hi hữu, hai người đã được Hà bá cứu thoát”.


Hà Nội tháng 8 mùa thu mùa Vu Lan
Một đêm trằn trọc trên cõi trần ai


. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 03.8.2014.