Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




Trầu Thắm Duyên Quê





Khi gió hanh đã thổi từng cơn se lạnh về trên đường phố Hà Nội, những cô gái làng Dịch Vọng quẩy gánh cốm vào ngõ mang theo hương cốm thơm, rồi những hàng trầu cau bày bán từng buồng cau quả tròn, xây xít bên nhau thành từng thành lớp, bầu trời đã có từng đôi chim bay về tránh rét phương Bắc, đó là lúc mùa cưới đã đến. Đường phố Hà Nội đôi khi có đoàn “Xích lô lọng vàng” đi hàng một nối đuôi nhau, thong thả đi như trình diễn, trên xe là các cô thanh nữ trang điểm đẹp, tà áo màu thướt tha, e lệ, hãnh diện ôm những quả gỗ sơn đỏ đựng trầu cau và đồ lễ, “họ đi dạm hỏi đấy” người hàng phố thường dừng lại nhìn theo, tấm tắc khen ngợi. Người ta khen vì mấy buồng cau to, để trùm lên chu vi quả cưới, dù đã có tấm khăn sa tanh đỏ phủ hờ, những quả cau xanh biếc, tua chùm còn nguyên sợi, như phô với mọi người về sự trinh nguyên của lễ dẫn.

Như là một sự ước lệ, từ xưa tới nay, đám cưới nào cũng dùng Trầu Cau, mọi ngày lễ tiết sang trọng, khi vui, khi buồn đều có dùng Trầu Cau.
Từ thuở còn thơ, nghe mẹ kể truyện Trầu cau: “… Ngày xửa ngày xưa, có hai anh em tên là Tân và Lang, giống nhau như đúc, khi đến tuổi thanh niên hai người cùng đi học. Nhà thầy có người con gái đến tuổi cập kê, cô rất xinh đẹp, hai người cùng đem lòng yêu. Cô gái chọn người anh làm chồng, từ đó, người em thường buồn rầu chán nản, rồi một hôm bỏ về quê cũ. Không ngờ tới giữa rừng gặp suối sâu không qua được, đành đứng đó mà khóc, kiệt sức chết đi hóa thành cây cao mọc cạnh suối. Người anh không thấy em đành đi tìm, đến bờ suối không qua được, đành ngồi khóc bên gốc cây, hóa thành phiến đá ôm quanh gốc. Vợ ở nhà không thấy chồng, cô đi tìm đến bờ suối cũng không qua được, nằm ôm phiến đá mà chết hóa thành dây trầu không. Người dân ca tụng anh em hòa thuận, vợ chồng tiết nghĩa, rồi một hôm vua đi qua, ngắt lá ăn với quả, nhổ nước xuống hòn đá thấy màu đỏ đẹp, bèn lệnh cho dân dùng hàng ngày để môi đỏ má hồng. Từ đó, nước ta có tục dùng Trầu Cau trong ngày cưới và ngày lễ Tết. Truyện Trầu cau là một bài học ngụ ngôn về luân lý, khi lớn lên tôi mới biết không chỉ riêng tôi mà mọi người đều biết.
Cũng từ thuở xa xưa tới nay, Trầu cau là nguồn thi hứng cho các nhà thơ sáng tác, là ý tứ trong câu ca dao, câu hát mở đầu khi trai gái gặp nhau. Tục ngữ ta có câu “miếng trầu là đầu câu chuyện”, nên miếng trầu được dùng trong mọi tình thế: không chỉ là vật giao duyên, là tri âm tri kỷ mời nhau, còn tỏ lòng biết ơn của con cháu đối với gia tiên.
Khi còn niên thiếu, tôi hay theo mẹ đến nơi có việc, bà vốn là người bán Trầu Cau ở chợ Bắc Qua nên chọn Cau chọn Trầu đều khéo. Các gia đình khi cưới vợ gả chồng cho con thường mời cụ đến bổ Cau, têm Trầu tiếp khách. Những ngày vui như thế, các cụ ngồi riêng một chỗ, vừa rì rầm trò chuyện vừa chọn Cau. Cành nào để vào tráp mang đi xin dâu, cành nào cắt chia trong họ… mỗi nơi các cụ lại chọn cành tương xứng cắt sửa cẩn thận. Rồi mới đến bổ Cau đám cưới. Mỗi đĩa Trầu Cau bao giờ cũng có một quả Cau ngon cắt chũm tước vỏ trổ hoa rồi bổ 6 bày bên 6 miếng Trầu têm cánh phượng kèm miếng vỏ chay trắng hồng. Mẹ tôi giải thích: Cau cưới bày đĩa không được cắt rời miếng, mà phải để đủ 6 miếng liền nhau tượng trưng cho 6 lễ cổ truyền: Nạp thái, Vấn danh, Nạp cát, Nạp trưng, Thỉnh kỳ, Thân nghinh. Bây giờ ta dồn lại chỉ có 3 lễ Giạm, Ăn Hỏi và Thành Hôn, bớt đi các thủ tục rườm rà, có câu: “Thương nhau Cau sáu bổ ba” là ý như thế.
Ngày Tết, khi cúng gia tiên các cụ lại bày nguyên cành, nguyên quả kèm với chúc Trầu cay, đuôi lá quét chút vôi hồng. Mỗi lễ một cách bày Trầu. Ngay cả khi đi tìm vợ cho con trai, có bà mẹ kỹ tính đòi được xem mặt cô dâu tương lai têm Trầu bổ Cau để đánh giá tính tình.
Đi hội Lim, mọi người cùng xao xuyến khi nghe liền anh liền chị hát “mời Trầu”. Bài hát mời Trầu mở đầu cho một canh hát quan họ, đến khi “con nhện vương tơ” lại bịn rịn chia tay “người ơi, người ở đừng về”.
Ca dao cổ có bài tả cảnh gặp nhau của một cô gái đi gánh nước dưới trăng, tình cờ gặp người thanh niên, cô liền:
Vào rừng hái quả Cau xanh
Bổ ra làm sáu mời anh xơi trầu
Miếng trầu têm những vôi tầu
Ở giữu đệm quế, miếng Trầu thươm cay
Trầu này dù mặn dù cay
Anh ăn một miếng cho say tấm lòng.

Trầu Cau với tuổi trẻ là hẹn hò, là hạnh phúc lứa đôi nên khi trang trí thiếp cưới, cũng có nơi dùng hình tượng quả Cau lá Trầu. Cho dù bây giờ, ít người dùng Trầu Cau nhưng lẽ đời vẫn đòi có Trầu Cau trong lễ Hỏi. Sau khi nhận lễ, nhà gái hể hả mang quả cau lá trầu đi biếu người trong họ và bạn bè thân thích báo tin con gái lấy chồng có cưới xin đầy đủ.
Trầu Cau xưa dùng khi giao tiếp từ bậc vương giả đến dân thường, gặp nhau đều có mời Trầu. Nhưng ai ăn Trầu của ai lại là một điều đắn đo. Cô gái đi hái dâu sớm, gặp người bạn trai ( chưa quen) mở túi lấy Trầu mời ăn. Cô đã từ chối:
Thưa rằng bác mẹ tôi ngăn
Làm thân con gái chớ ăn Trầu người

Làm thân con gái thì nhiều e ngại trước người lạ, nhưng cũng mạnh dạn vì tình yêu, giấu cha giấu mẹ têm Trầu để đưa cho bạn trai, ngầm nói với bạn trai khi vào nhà, biết cách cư xử:

Miếng Trầu có bốn chữ tòng
Xin chàng cầm lấy vào trong thăm nhà
Nào là chào mẹ chào cha
Cậu cô chú bác…mời ra xơi trầu

Với người lao động nhai miếng Trầu làm ấm người khi ngày lạnh ra đồng cấy lúa, nên ở nông thôn, cô bác vẫn thường dùng. Có người suốt ngày bỏm bẻm nhai dù cả những lúc nguy nan. Trong cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, ta thường gặp hình ảnh bà má miền Nam bình tĩnh ngồi nhai Trầu trong lúc mật vụ xăm xoi khám nhà tạo nên một hình tượng bất khuất kiên trung.
Từ Bắc vào Nam đi tới đâu chúng ta cũng gặp cây Cau giàn Trầu. Hương Cau từ những buồng non mới nứt thơm ngát cả vùng, bên này cây Cau, bên kia giàn trầu quê hương “cau thôn Đoài nhớ Trầu thôn Đông”. Trầu cau có mặt mọi nơi mọi lúc trong đời sống, khi chia vui, lúc sẻ buồn, một miếng Trầu Cau nhỏ mà chứa cả đạo lý làm người, chứa cả nếp sống sinh hoạt của người dân Việt Nam, Trầu Cau là tượng chung của quê hương Việt, không ai có thể quên.

Đã đăng trong Hà Nội Cuối Tuần số 401

. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 11.8.2014.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn