Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




RỒNG ĐÁ





Có một đôi rồng đá, không biết tự bao giờ đã đến nằm phục hai bên thềm đình làng tôi. Giữa cảnh tôn nghiêm, cây cổ thụ buông rễ, dáng đôi rồng nổi lên tạo vẻ uy nghi nơi thờ tự. Rồng đẹp lắm! Toàn thân được tạc bằng đá nguyên khối. Dáng hơi uốn thành ba lượn sóng, bờm xõa bay ngược về phía sau phủ trên mười hai cái vây kéo dài đến tận đuôi. Hai chân trước khuỵu gối, móng đưa ra đỡ hàm, vuốt râu. Miệng ngậm hạt châu mà răng cứ hoác để cười. Đôi mắt lồi đăm đắm nhìn mặt hồ rộng trước đình.

    Những ngày niên thiếu, tôi thường theo ông tôi ra đình mỗi khi làng có việc. Bước trên bậc thềm lát gạch Bát Tràng, có đôi rồng chầu hai bên, các cụ vào nhà tiền tế bàn việc làng. Tôi nào có chú ý gì trên trong, chỉ đợi ông tôi vào chiếu là len lén xin phép chạy ra tam quan đùa nghịch. Những ngày cuối đông, đứng sát mép hồ, nhìn sóng nước dào dạt dưới chân, thoảng trong sương bụi tiếng sâm cầm gọi nhau, hì hụp lặn tìm mồi. Tôi cứ đứng im cố giữ thật lặng để mong có con nào mải ăn, bơi lại gần bờ để mà nhìn ngắm cho thỏa thích.
    Khi tôi lớn lên, thì đình làng đã đổi khác, cây cối gò đống bị san ủi. Tại nơi này, có một xưởng sản xuất của tập thể. Người ta xây nhiều nhà tại sân đình cũ. Đôi rồng cũ trở thành móng để xây tiếp lên những bức tường gạch nham nhở vôi vữa, nhìn thân rồng giãy giụa, cái đầu chui ra ngoài, há miệng kêu trời đến là tội nghiệp.
    Nhiều người đã đến đây để xem xét. Họ tranh cãi với nhau về nghệ thuật và niên đại xuất xứ của vật thể này. Ông chuyên viên mỹ thuật bảo: “Nó giống như con rồng của chùa Phật tích, vậy nên niên đại Lý là hợp”. Các lão thành thì nói: “Đây là con rồng thời Hậu Lê vì đình này có bia đá ghi năm Vĩnh Tộ”. Bác quản lý văn hóa nhận xét: “Cứ kiểu tóc bay, thân duỗi, vây mũi mác thì đôi rồng này phải là cuối Trần đầu Lê”. Lại có một vị vốn là cán bộ dôi ra, nay làm chuyên viên tôn giáo, chưa biết mô tê gì cũng góp một câu :" Đôi rồng đá này quý lăm! Cổ lắm! Nó giống như viên gạch vồ xây đình đấy chứ!".
    Ai cũng cố khoe tài và ra sức hùng biện về lý luận của mình. Nhưng phương án giải cứu rồng thì bó tay. Chẳng có vị chủ nhiệm nào lại dại dột nghe các ông để phá bỏ một cơ sở xưởng, giải phóng đôi rồng nọ! Tất cả dành cho sản xuất đã! Đôi rồng vấn há miệng kêu, chẳng biết đến bao giờ mới thấu.
    Đột nhiên một trận cuồng phong nổi lên ngay trên mặt hồ. Mây đen vần vũ. Những cái vòi từ trên cao thòng xuống mặt nước đưa đẩy. Có tiếng người kêu la kinh hoàng “Rồng lấy nước! ”. Gió rít mạnh và xoáy tròn. Mặt hồ sôi sục. Chớp như xé nát bầu trời thành nhiều mảnh. Trong cơn vũ bão ấy, tôi có cảm giác đôi rồng đá cũng cựa mình như muốn bay lên cùng đồng loại. Mới chuyển nửa thân mình mà bao nhiêu gạch vữa xây trên lưng đã bị đổ vỡ ngổn ngang.
    Tưởng như năm xưa, khi lá bùa úm ma ni bát nê hồng của Phật tổ hết thiêng, khỉ đá vùng chạy ra khỏi nơi giam giữ làm núi Ngũ Hành đổ vỡ, cũng đến thế này là cùng.
    Trong chớp mắt, trời quang mây tạnh, tôi đứng nhìn xung quang cứ như đang ở một giấc mơ. Đôi rồng vẫn lắc lắc cái bờm, thân rung rung như muốn bay lên.
        - Rồng ơi ! Đi đâu vậy ?
        - Tôi phải về biển cả, về với đồng loại để cùng làm mưa làm gió.
        - Nhưng chỗ của rồng là đây cơ mà. Vì sao lại bỏ chúng tôi mà đi?
Đôi rồng nghe tôi hỏi, cùng rướn cổ lên hỏi lại:
        - ở đây ư? Bao nhiêu năm nay, chúng tôi có được coi trọng đâu. Biết bao
đồng loại đã được các bàn tay tài hoa chạm khắc trên gỗ, đá, vẽ thành tranh, tác thành tượng. Thế mà vẫn bị hủy hoại. Tôi cũng trở thành vật liệu xây dựng, nay được giả thoát rồi thì ở đây làm gì nữa.
Nghe rồng nói, tôi chợt nhớ tinh thần các Hội nghị mà các nhà nghên cứu đã dự... họ nói nhiều và hay lắm. Có lẽ rồng chưa biết. Tôi bảo:
        - Rồng nghĩ thế không đúng đâu? Rồng có nghe các vị học giả bàn bạc đấy
chứ. Họ nghiên cứu kỹ, tất thể họ yêu quý các di sản lắm chứ. Đừng lo.
Đôi rồng lại bật cười. Cái cười sao mà lạ. Nó không sảng khoái mà bi thiết như vai tuồng cổ khi cười để tỏ sự bất bình. Tảng đá to như thế mà cũng rung theo bởi tiếng cười.
Các ông ấy nói để mà khoe tài với nhau thôi. Chứ đã có câu nào cứu được thân tôi. Nếu các vị biết quý trọng di sản văn hóa thì có lẽ mấy trục năm qua chúng tôi không bị thế này.
Nhìn lại các cơ ngơi ngổn ngang đổ vỡ, tôi chỉ còn thấy đôi rồng chắc khỏe. Giải thoát rồi, rồng bỏ đi sao đành. Cái nghiệp của rồng là năm bên thềm đình này cơ mà. Tôi bảo: Mệnh trời đã ghi, rồng không được trái nhé. Lạ thay, đôi rồng nghe nói đến sổ thiên đình thì cả sợ, vội trở về tư thế cũ. Chúng buồn rầu than vãn:
        - Chúng tôi tuy là biểu tượng, là vật thiêng trong dân gian, nhưng xét cho cùng chỉ là để trang trí. Không có rồng, đến cả thiên đình cũng hoang vắng. Đền, Đài, Điện, Miếu không có Long Ly Quy Phượng đâu còn vẻ linh thiêng. Vì thế nên khi người ta báng bổ, loài rồng chịu nạn đầu tiên. Lại nữa, ở đâu có tôn vinh ở đó có rồng, nhưng rồng nào được hưởng chút gì? Trong mười hai con giáp, bé như chuột cũng gậm được hạt gạo, mà ai thấy rồng ăn gì?.
`Đúng thật. Tôi nghe rồng nói mà nhớ lại ngày bé theo ông đi lễ. Bước qua từng bậc thềm vào gian tiền tế, thấy nơi đâu cũng có rồng, con leo quanh cột, con cuốn trên nhà. Con vườn nhau trước cửa võng. Có cả đôi rồng quấn quanh bàn đặt lễ, miệng há ra, nhe nanh trợn mắt dọa người. Dữ thế thôi chứ chẳng con nào ăn được miếng gì. Thỉnh thoảng, từ dưới bụng lại vọt lên một chú chuột nhắt leo tới mâm lễ vật gặm nhấm, nếm thử từ miếng thịt, đến hạt xôi. Ông thủ từ chỉ dám giơ cái phất trần xua xua, không giám quật vì sợ phạm đến mình rồng. Chú chuột lại chui lọt vào bụng rồng đôi râu cứ vểnh lên trêu tức.
Tôi bảo. Chính cái thiệt thòi của bạn là ưu điểm đấy. Nếu ăn được có lẽ rồng cũng phạm tội tham nhũng, ăn chặn đồ lễ của thần thánh. Xưa nay chỉ có rồng bị tội vì trái mệnh trời. Đời Trần có học trò cụ Chu Văn An vì nể thầy, thương dân dám trái lệnh trời làm mưa cứu lúa, đến nỗi bị trời sai thiên lôi đánh chết, xác nổi trên đầm mực. Bởi chính điều này, dân hiểu và yêu rồng lắm. Thôi ở lại đây nhé.
Đôi rồng vui vẻ cảm ơn tôi, cái thân rồng lại cuộn khúc ngoan ngoãn phục hai bên thềm đình. Mây lành đã tụ trên mặt hồ, tạo vẻ đẹp như một bức tranh. Người ta đang tấp lập thu dọn đống gạch vụn để xây dựng lại ngôi đình.
Có ông già nghiêng về phía tôi nói:
        - Các anh hãy giữ gìn đôi rồng này. Khi vận hội tới, đất mình lại thành đất Rồng Bay , thịnh vượng muôn đời.

Đã đăng trong Hà Nội số 42

. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 03.8.2014.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn