TÁC GIẢ
TÁC PHẨM



TỪ VŨ


Tranh cắt của hoạ sĩ Phú Thảo tại hội quán 81.

. Từ Vũ là bút hiệu và cũng là tên thật.

. Sinh năm 1945 tại Bắc Việt .

. Đi học tại HàNội .

Theo gia đình di cư vào Nam năm 1953 .

. Đi học : Bá Ninh, Lê Qúy Đôn NhaTrang, Trần Hưng Đạo Đà Lạt, Taberd , Nguyễn Bá Tòng, Lê Bảo Tịnh, Trường Sơn Sàigòn...


. Đi lính .

. Định cư tại Pháp.

. Làm việc với tư cách một Giám Đốc cho các công ty sản xuất kỹ nghệ của người Pháp như Weber & Broutin - Lafarge - Allia - Allibert & Sommer....

. Làm thơ , viết văn tài tử từ thời đi học và đăng tải trong các nhật báo, tuần báo tại Sàigon trước năm 1975 dưới rất nhiều bút hiệu khác nhau.






THƠ

NHÌN LẠI TRƯỜNG XƯA
ĐỌC THƯ EM GỞI
CHO CUỘC TÌNH LỠ
MỘT MÌNH




ĐOẢN VĂN

LÃNG ĐÃNG TẠI PHI TRƯỜNG ĐÀI BẮC





TRUYỆN

Phỏng dịch
O ALQUIMISTA của PAULO COELHO

NGƯỜI LUYỆN VÀNG (Phần I - kỳ 1)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG (Phần I - kỳ 2)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG (Phần I - kỳ 3)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG (Phần I - kỳ 4)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG (Phần I - kỳ 5)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG (Phần I - kỳ 6)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG (Phần I - kỳ 7)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG (Phần I - kỳ 8)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG (Phần I - kỳ 9)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG (Phần II - kỳ 1)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG (Phần II - kỳ 2)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG (Phần II - kỳ 3)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG (Phần II - kỳ 4)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG (Phần II - kỳ 5)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG (Phần II - kỳ 6)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG (Phần II - kỳ 7)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG (Phần II - kỳ 8)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG (Phần II - kỳ 9)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG (Phần II - kỳ 10)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG (Phần II - kỳ 11)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG (Phần II - kỳ 12)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG (Phần II - kỳ 13)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG (Phần II - kỳ 14)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG (Phần II - kỳ 15)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG (Phần II - kỳ 16)




BIÊN DỊCH

JEAN J. ROUSSEAU 1
J.JACQUES ROUSSEAU 2
WILLIAM FAULKNER
FRIEDRICH NIETZSCHE
J.JACQUES ROUSSEAU 3
J.JACQUES ROUSSEAU 4
LILI MARLEEN
J.JACQUES ROUSSEAU 5
GIẤC MƠ CỦA MỘT MÙA ĐÔNG
J.JACQUES ROUSSEAU
- PHẦN KẾT -

J.JACQUES ROUSSEAU
- PHẦN KẾT -

CHUYỆN KỂ VỀ HUYỀN THOẠI JACKIE KENNEDY
ĐỌC ÂM THANH VÀ CUỒNG NỘ
ARTHUR RIMBAUD
NIKOS KAZANTZAKI
PAUL VERLAINE
SELMA LAGERLÖF
ERICH MARIA REMARQUE
. GUILLAUME APOLLINAIRE
NHÀ THƠ PAUL ELUARD
IVO ANDRIC
WALT WHITMAN
PAULO COELHO
GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ
NGUỒN GỐC LỄ NOËL - CÂY SAPIN VÀ ÔNG GIÀ NOËL








































" Trái tim tôi rất sợ phải chịu đựng đau khổ ", chàng trai nói với Người Luyện Vàng Giả, vào một đêm khi anh nhìn bầu trời không trăng sao.

- Hãy bảo với tim anh rằng sự sợ hãi đau khổ còn kinh khiếp hơn chính sự đau khổ.
Không một trái tim nào có thể bị đau khổ khi nó đang theo đuổi những giấc mơ nó có.

O ALQUIMISTA của PAULO COELHO









NGƯỜI LUYỆN VÀNG

PHẦN THỨ HAI



KỲ THỨ 16


Dấu hiệu cụ thể của sự nguy hiểm bộc lộ ra ngay ngày hôm sau.
Ba người lính xuất hiện tiến về phía chàng thanh niên và Người Luyện Vàng rồi dừng lại chất vấn họ đang làm gì ở đây.
- Tôi đến đây cho con chim ưng của tôi săn mồi. Người Luyện Vàng trả lời.
- Chúng tôi phải lục soát để xem các người có mang vũ khí hay không , một người lính lên tiếng.
Người Luyện Vàng điềm tĩnh xuống ngựa. Chàng thanh niên cũng làm theo.
- Tại sao lại mang theo nhiều tiền như thế này ? Người lính lên tiếng hỏi chàng thanh niên khi trông thấy bọc tiền của anh ta.
- Để đi Ai Cập, chàng thanh niên trả lời.
Người lính khám Người Luyện Vàng tìm thấy một chiếc lọ thủy tinh nhỏ chứa một loại nước và một cái trứng chỉ lờn bằng một quả trứng gà cũng bằng thủy tinh màu vàng.
- Đây là những cái gì ? Người lính hỏi.
- Viên Đá Tạo Vàng và Nước Trường Sinh Bất Tử. Đây là Tác Phẩm Vĩ Đại của những Người Luyện Vàng. Người nào uống nước này sẽ không bao giờ bị bệnh tật, chỉ một mẩu nhỏ tý của viên đá này cũng thay đổi bất cứ một thứ kim loại nào thành ra vàng được .Cả ba cùng phá lên cưòi và Người Luyện Vàng cũng cười với họ. Hai người lính thấy câu trả lời thật vui và họ để hai người lữ hành ra đi không trở ngại gì cùng với tất cả những gì hai người đang có.

- Ông điên hay sao ? Tại sao ông lại trả lời họ như thế. Chàng thanh niên lên tiếng khi cà hai đã đi được khá xa .
- Để cho cậu biết thêm một quy luật của thế gian này, giản dị : khi chúng ta có một kho tàng thật lớn dưới con mắt, chúng ta không thể nào nhận được ra. Cậu có biết tại sao như thế không? Bởi vì người ta không tin vào chuyện những kho tàng."

Họ tiếp tục đi trong sa mạc. Dần dần theo những ngày trôi qua, trái tim người thanh niên càng lúc càng yên lặng : nó không còn âu lo gì đến những việc quá khứ hay tương lai mà nó cũng thế, cũng tự thoả mãn với việc chiêm ngưỡng sa mạc, say sưa cùng với chàng thanh niên trong Linh Hồn Thế Giới. Trái tim của chàng thanh niên và chàng ta trở thành tri kỷ, không còn thể nào bội phản được nhau nữa.
Khi trái tim lên tiếng chỉ để động viên hay cỗ võ chàng thanh niên những khi anh ta thấy chán nản khủng khiếp vì những ngày dài im lặng. Lần đầu tiên trái tim chàng thanh niên nói với anh ta về những ưu điểm của anh : lòng can đảm khi anh rời bỏ đàn cừu để sống với Huyền Thoại Cá Nhân và sự nhiệt tâm mà anh đã bộc lộ trong suốt thời gian làm việc tại cửa hàng bán thủy tinh.
Nó cũng lại nói với anh một chuyện khác nữa mà anh chưa hề lưu tâm đến : những sự hiểm nguy anh đã cận kề mà anh không nhận thức ra. Lần đó khi anh dấu khẩu súng lục lấy của cha anh mà không biết rằng nó có thể gây thương tích cho mình.
Trái tim cũng nhắc lại chuyện về một ngày anh phải chịu đau đớn ở giữa một vùng đồng không mông quạnh : chàng thanh niên đã bị ói mửa, nằm thiếp đi một lúc khá lâu trong khi đó ở xa phiá trước, hai tên cướp đường bất lương đang đứng đợi để hãm hại anh mà lấy đàn cừu nhưng chúng chờ một lúc khá lâu không thấy chàng mục đồng đến chúng đã bỏ đi vì nghĩ lầm rằng anh đã đi về hướng khác.
- Phải chăng là lúc nào trái tim cũng trợ lực cho người ta không ? Chàng thanh niên hỏi Người Luyện Vàng.
- Trái tim chỉ giúp những ai sống cho Huyền Thoại Cá Nhân họ nhưng nó lại giúp nhiều cho những trẻ em, những người say sưa hay những người già cả.
- Như thế có nghĩa là không có sự nguy hiểm ?
- Như thế giản dị là những trái tim làm tất cả những gì mà chúng có thể làm được. Người Luyện Vàng trả lời.

Có những buổi tối, hai người đi ngang nơi trú quân của một trong những bộ tộc đang tham chiến. Đâu cũng thấy những người Ả rập mặc trang phục màu trắng rất tráng lệ với vũ khí luôn như sẵn sàng đem ra xử dụng. Họ quây quần ngồi hút những chiếc điếu ống và chuyện trò với nhau về những trận đánh. Không một người nào lưu tâm đến hai kẻ qua đường.
- Chẳng cò gì là nguy hiểm cả, chàng thanh niên lên tiếng khi hai nguời đã đi xa. Người Luyện Vàng nổi giận:
- Hãy tự tin vào tim cậu nhưng đừng quên rằng cậu đang hiện diện trong sa mạc. Khi người ta đang xung đột, Linh Hồn Thế Giới cũng vậy,cũng nghe được tiếng của những trận chiến. Không một ai tránh khỏi được với hậu qủa của những việc xảy ra dưới bầu trời.
Chàng thanh niên nghĩ đến câu : Tất cả đều chỉ là một, duy nhất một điều mà thôi.
Và sa mạc như muốn chứng tỏ là Người Luyện Vàng có lý, thình lình hai kỵ binh xuất hiện ngay phía sau họ.
" Hai người không thể đi xa hơn được, một trong hai kỵ binh lên tiếng. Các người đang ở trong vùng chiến.
- Chúng tôi không đi xa đâu, Người Luyện Vàng, nhìn thẳng vào mắt người lính, đáp lại.
Hai người kỵ binh im lặng một lúc sau đó chấp thuận để Người Luyện Vàng và chàng thanh niên đi .
Chàng thanh niên sững sờ khi quan sát cảnh vừa diễn ra và nói :
- Ông đã khuất phục hai người lính bằng cái nhìn của ông .
- Đôi mắt chứng tỏ sức mạnh của tâm hồn. Người Luyện Vàng đáp.
Thực vậy, chàng thanh niên tự nhủ. Chàng đã thấy rằng, một người, giữa đám lính đang cắm trại này đã dõi theo Người Luyện Vàng và chàng ta. Dù rằng ở thật xa đến nỗi không thể phân biệt được vóc dáng người đó nhưng chàng thanh niên quả quyết rằng người đó quan sát anh và Người Luyện Vàng.

Cuối cùng, khi cả hai sắp sửa vượt qua một dãy núi trải dài cả chân trời, Người Luyện Vàng nói rằng chỉ còn hai ngày đường nữa là đến những ngọn Kim Tự Tháp.
- Nếu như chúng ta sẽ phải sắp sửa chia tay thì hãy dạy cho tôi thuật luyện kim, chàng thanh niên yêu cầu.
- Cậu đã biết những gì cần biết rồi. Chỉ cần thâm nhập vào Linh Hồn Thế Giới và khám phá kho tàng đã dành trước cho mỗi một người trong chúng ta.
- Điều này không phải là điều tôi muốn biết. Tôi nói về chuyện biến đổi chì thành vàng.
Để tôn trọng sự im lặng của sa mạc, Người Luyện Vàng không trả lời ngay mà đợi đến lúc cả hai dừng lại để ăn .
"- Tất cà đều tiến hoá trong Vũ Trụ, và đối với những người hiểu biết thì vàng là kim loại tiến hoá nhiều nhất. Đừng hỏi ta tại sao vì ta cũng chẳng biết nữa. Ta chỉ biết rằng những điều chỉ dạy của Truyền Thống đều luôn luôn đúng chỉ có con người là không biết dẫn giải đúng theo lời của những hiền nhân. Và, theo đúng lẽ là biểu tượng của sự tiến hoá thì vàng lại trở thành dấu hiệu của xung đột, chiến tranh .
- Những sự việc nói bằng rất nhiều ngôn ngữ, chàng thanh niên lên tiếng. Tôi thấy tiếng kêu của con lạc đà chỉ là một tiếng kêu nhưng sau đó trở thành một dấu hiệu của sự nguy hiểm rồi lại giản dị chỉ là một tiếng kêu .
Nói tới đây anh ngưng lại vì Người Luyện Vàng đã phải biết tất cả điều đó.
- Ta đã biết những người luyện vàng thực sự, Người Luyện Vàng tiếp lời. Họ tự giam mình trong những phòng thí nghiệm của họ rồi thử làm tiến hoá như vàng; họ khám phá ra Viên Đá Thử Vàng . Như vậy vì họ đã hiểu được rằng khi một vật tiến hoá thì mọi vật quanh nó cũng sẽ tiến theo. Những người khác đã thành công một cách tình cờ khi tìm ra Viên Đá. Họ đều có một khá năng thiên phú, tâm hồn họ thức tỉnh hơn tâm hồn những người khác.Những người này không đáng kể vì rất hiếm. Lại có những người khác nữa, sau cùng, chỉ tìm vàng mà thôi; những người này lại chẳng bao giờ tìm ra được sự bí mật. Họ đã quên đi là chì, đồng, sắt những kim loại này cũng có Huyền thoại Cá Nhân của chúng để làm tròn nhiệm vụ của nó. Kẻ nào tự ý can thiệp vào Huyền Thoại Cá Nhân người khác chẳng thể bao giờ khám phá ra được Huyền Thoại Cá Nhân của chính mình.
Những lời của Người Luyện Vàng vang lên như một lời nguyền.
Dứt lời ông cúi xuống nhặt một chiếc vỏ sò trên nền cát:
- Nơi đây trước kia là biển cả.
- Tôi đã để ý đến việc này, chàng thanh niên vặn lại.
Người Luyện Vàng bảo anh để chiếc vỏ sò vào tai. Cử chỉ này chàng trai đã làm rất nhiều lần khi anh còn bé và anh nghe tiếng động của biển.
- Đại dương luôn hiện diện trong chiếc vỏ sò này bởi lẽ đấy là Huyền Thoại Cá Nhân của nó và nó cũng chẳng bao giờ rời đi được cho tới khi nào sa mạc lại được che phủ bởi những ngọn sóng.
Sau khi dứt lời họ lại lên ngựa, tiến về hướng những ngọn Kim Tự tháp.

Mặt trời bắt đầu ngả về chiều khi trái tim chàng thanh niên báo hiệu cho anh ta một sự nguy hiểm sẽ xảy ra. Hai người đang ở giữa những đồi cát thật lớn, chàng thanh niên nhìn Người Luyện Vàng nhưng hình như ông ta không nhận được ra điều gì khác lạ. Khoảng năm phút sau, ngay chính trước mặt chàng thanh niên, bóng hai kỵ binh hiện ra trong ánh nắng mặt trời lặn. Trước khi anh ta kịp nói với Người Luyện Vàng thì 2 kỵ binh trở thành sáu, rồi 100 để sau cùng tràn ngập cả khoảng dài của những đồi cát.
Đấy là những người kỵ binh trang phục màu xanh nước biển với 3 vòng màu đen quấn trên khăn phủ đầu. Khuôn mặt họ được che thêm một tấm màn xanh chỉ lộ ra những con mắt.
Ngay cả từ khoảng xa, những đôi mắt cũng bộc lộ ra sức mạnh của tâm hồn họ và những đôi mắt nói đến cái chết.


______________________________________________________


... CÒN TIẾP PHẦN II - kỳ thứ 17 .

* NGƯỜI LUYỆN VÀNG (Phần II - kỳ thứ 15)



TỪ VŨ

Tác Phẩm của Từ Vũ chỉ Đăng Tải Cùng Lúc Trên Hệ thống các websites Việt.Văn.Mới-NewVietArt và Tại 3 Websites Trong Nước :

. Quán Văn - Vũ Hồng (Bến Tre)
. Đãi Trăng Nguyễn Lâm Cúc (Bình Thuận) và
. Phong Điệp.Net (Hà Nội)

© Cấm trích đăng lại nếu không được sự đồng ý của tác giả và Việt Văn Mới .



TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC