Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




Thức Dậy Để Qua Sông, Mẹ Ơi!





Chiếc xe tang sắp sửa qua cầu, hai đứa trẻ vỗ nhẹ tay vào quan tài, giọng khàn đặc, sũng nước mắt:

     - Mẹ ơi! Thức dậy để qua sông mẹ ơi! Tỉnh dậy đi mẹ ơi!... Mẹ ơi... Qua sông nè, mẹ ơi...
  Và những người thân của Sao Hôm lần lượt gọi, trong tiếng nức nở:
     - Tỉnh dậy mà qua sông, con ơi!
     - Tỉnh dậy mà qua sông, chị ơi!
     - Tỉnh dậy mà qua sông, em ơi!
     - ...
  Chồng của Sao Hôm cũng vỗ vào quan tài, nhưng hình như giọng ông ta nhỏ hơn, có vẻ gượng gạo? Phải chăng Hân đã có định kiến về ông ấy nên cảm nhận như vậy? Không dưng Hân cảm thấy ngột ngạt khó thở. Phải chi được đổi sang xe khác! Hân muốn gào lên: “Làm ơn để bạn tôi được ngủ yên.”
   Sài Gòn đang mưa tầm tã. Nhiều con đường ngập nặng. Đoàn xe tang chậm chạp, mò mẫm lội nước và cùng ra sức chen lấn với đủ loại xe, cùng chiều, ngược chiều đang bì bõm trong nước. Cảnh giao thông hỗn độn đến kinh ngạc! Giấy vàng bạc, tiền đô la âm phủ nổi lềnh bềnh.
  Cách đây bốn ngày, đang say ngủ, Hân bị giật bắn người bởi tiếng chuông điện thoại.
    - Hân ơi? Sao Hôm tắt rồi!
    - Chuyện gì? Tao không hiểu...
    - Sao Hôm tắt rồi. Tối qua. Nó tự tử!
  Giọng Khuê nghẹn ngào. Hân tỉnh ngủ. Thảng thốt.
    - Tự tử?
    - Ừ... Sợi dây cắt ra từ tấm rèm cửa...
    - ...
    - Nhóm bạn lớp 12 tụi mình đang ngồi ở nhà Sao Hôm nè. Tội nghiệp mấy đứa con của nó quá! Thôi bye nghen! Ủa, ở bển mấy giờ? Tao quên béng cái vụ giờ giấc. Vậy là tao phá giấc ngủ mầy rồi.
    - Không sao không sao! Chuyện ngủ nghê nghĩa lý gì. Mầy báo ngay cho tao là đúng.
  Hân gác máy. Trăn trở. Thao thức.
  Cố dỗ lại giấc ngủ nhưng không thành, Hân bò dậy, ra bếp pha trà.
  “Hạnh phúc là khi ta có được một người đàn ông yêu ta và đáng để ta yêu. Là khi ta có được một bờ vai để tựa đầu mà khóc khi buồn. Hạnh phúc là ta vẫn còn- dẫu chỉ là một chút- niềm tin và hy vọng. Phải không Hân?” Trong cuộc chuyện trò với Hân lần vừa rồi, Sao Hôm đã nói vậy, giọng rất nhẹ, nhẹ đến nao lòng, và rưng rưng buồn.
Hân nhấp ngụm trà đặc quánh, đắng chát. Hóa ra, hạnh phúc mãi mãi là niềm mơ ước, là khao khát muôn thuở của con người. Hóa ra đó là những lời cuối cùng Sao Hôm đã tâm sự với Hân. Câu nói đầy dự cảm chẳng lành, mà Hân, lúc bấy giờ tâm trí đang bận giận dỗi chồng nên đã không để ý. Hôm đó, đi ăn tối ở nhà hàng, chồng Hân cứ xăm xăm vào trước, quên không mở cửa đợi Hân như thường lệ.
  Hân bấm máy gọi lại Khuê:
    - Bao giờ chôn?
    - Bốn ngày nữa. Hân ơi, không hiểu sao đến lúc nầy nó vẫn chưa chịu nhắm mắt!- Hình như Khuê nén tiếng nấc.
Hân bàng hoàng.Có điều gì oan khuất? Còn điều gì chưa kịp nói hở Sao Hôm, người bạn thân vốn nhút nhát, mềm mại, và dịu hiền?
  À... Hình như... cách đây không lâu Sao Hôm có nói với tôi là nó vừa đi xét nghiệm máu... Lẽ nào?
Bốn ngày nữa? Hân đang bị thất nghiệp. Lại đang bực tức chồng. Hay là... Hân nhanh chóng quyết định.
    - Khuê à! Tao sẽ về thăm nó lần cuối. Tao lên mạng kiếm vé ngay bây giờ. Hy vọng kịp.
  Khuê mừng rỡ:
    - Vậy hả? Nghe có lý đó! Cố nghen. Tụi tao sẽ ra phi trường đón mầy!
    - Thôi thôi... Khỏi cái màn đón rước phiền hà. Để tao kêu taxi về.
  Sao Hôm ơi! Tao đã không giúp gì được cho mầy. Tao bất lực. Mầy có biết sau những lần nói chuyện với mầy, tao đau đớn đến dường nào?
  Hân, Sao Khuê và Sao Hôm chơi thân nhau từ hồi học cấp một. Hết cấp ba, Hân theo gia đình đi định cư ở Mỹ. Rồi bộ ba lần lượt lấy chồng, sinh con. Mỗi đứa một phận. Thắm thoát đã hơn mười năm.
Có lần Sao Khuê kể với Hân, ông xã Sao Hôm là một “đại gia” đầy quyền lực, tiền rừng bạc bể. Vài ba ngôi biệt thự ở khu đô thị cao cấp chỉ dành riêng cho giới thượng lưu. Năm bảy ngôi nhà bề thế ngay mặt đường ở quận một... vân vân và vân vân. Đất đai thì vô kể. Hình như tài sản trên vài chục triệu đô la. “Trời đất ơi! Tiền đâu ra nhiều khủng khiếp vậy?” Khuê cười to bên kia đầu dây, tiếng ha ha ha vang sang tận bên nầy trái đất: “Chán mầy ghê! Bây giờ ở đây những kẻ giàu sang như nhà Sao Hôm không là chuyện lạ nữa. Có người còn giàu hơn nữa kìa! Ha ha ha... Dĩ nhiên đó chỉ là số ít. Số nhiều dân mình vẫn nghèo đói cùng cực. Nhan nhản trẻ con, người già, kẻ tàn tật đi ăn xin, bán vé số, lê lết khắp hang cùng ngõ hẽm. Nhiều em gái phải đi bán thân nơi xứ người. Quê hương mình lắm chuyện đau lòng Hân ơi. À, báo mới đăng tin về những phụ nữ đi ở đợ tận các nước Trung Đông xa lạ, khổ đến nỗi phải lấy nước trong bồn cầu uống.” Hân hét lên: “Trời đất ơi!”
  Còn Sao Hôm thường kể với Hân, giọng nghẹn trong tiếng sụt sịt: “Tối qua ổng đập phá tan hoang hết!” “Tại sao?” “Ổng đi nhậu về...”... Hân la to: “Ổng đi nhậu...nhậu... nhậu... Sao mà nhậu hoài vậy? Nhậu hằng ngày, nhậu liền tù tì như vậy thì làm sao làm việc, lái xe, lo cho gia đình hả Sao Hôm? Thật không thể hiểu nổi! Bó tay!”. “Hân ơi! Mầy xưa như trái đất. Ổng là sếp, có thư ký riêng, có tài xế riêng... Nhưng đâu phải riêng ổng. Bạn bè ổng đều như nhau, hết giờ làm việc là họ kéo nhau tới quán nhậu....” Tiếng “nhậu” vang lên và lặp lại như âm thanh echo. Nhậu nhậu nhậu.... Lúc đầu nghe chuyện Hân rất bực bội nhưng riết rồi quen. Nghĩ bụng, ở xứ Mỹ nầy mà nhậu nhẹt kiểu đó có nước homeless .
  Thỉnh thoảng xen giữa câu chuyện của họ là tiếng chó sủa đinh tai nhức óc. Sao Hôm giải thích: “Bầy chó Berger đó. Chúng dữ lắm. Tao không thích nuôi nhưng ổng thích.” Có lần tôi điên tiết, dằn từng tiếng: “Tao không thể nào hiểu tại sao mấy bà vợ ở bển lại hiền lành đến mức độ nhu nhược, nhu nhược đến mức độ cam chịu, cam chịu như kiếp nô lệ, hử?” Giọng Sao Hôm buồn hiu hắt: “Không hiền cũng phải hiền. Và rất nhiều lý do để phải nhu nhược, cam chịu, nô lệ. Mầy không hiểu nổi đâu!” “Vô lý!” Sao Hôm nhỏ nhẹ: “Dĩ nhiên mầy thấy vô lý. Tại mầy được sống ở đất nước văn minh, xứ sở lady first...”
  Ừ, đúng vậy. Chồng Hân phải chọn chiếc xe màu mận chín bởi Hân thích màu mận chín. Anh phải ăn mì spaghetti hàng tuần bởi Hân thích mì spaghetti. Bất kỳ xảy ra chuyện gì, dù là người có lỗi, Hân cũng không bao giờ xuống nước trước. Và người xin lỗi luôn là chồng Hân. Vậy mà Hân vẫn làm mình làm mẩy với chồng. Hân vẫn lấn lướt, ăn hiếp chồng.
  Sao Hôm: “Tao sẽ gửi những đường link các tờ báo ở Việt Nam qua cho mầy đọc, đặc biệt là mấy tờ báo phụ nữ, mầy sẽ hiểu thân phận đàn bà ở đây.”
  Và Hân đã đọc. Đã thực sự kinh hoàng! Nhiều chuyện ghê tởm vượt ngoài sức tưởng tượng của Hân dù óc tưởng tượng của Hân vốn dĩ không tồi.
  Sao Hôm thường gọi Hân vào những trưa cuối tuần. Có bữa nhẩm ra bên Việt Nam khoảng một hai giờ sáng. Đề tài chính vẫn là ông xã nó. Hồi đầu Hân thắc mắc: “Ủa, giờ nầy ở bển khuya khoắt, không ngủ với chồng mà phone cho tao?” “ Ổng chưa về?” “Trời đất! Bộ ổng làm việc overtime?” “Hi hi, cứ hiểu vậy đi!” “Đêm nào cũng vậy hả?” “Thường xuyên.” “Làm việc gì dữ vậy hả?” “Nhậu, hát karaoke... Nhậu quắc cần câu xong thì đi “tăng” hai, “tăng” ba. Nghĩa là ấy ấy ấy...” Hân lặng đi. Là người vợ, Hân có thể cảm nhận được nỗi cô đơn khắc khoải, nỗi đau đớn đến nhức nhối triền miên của bạn. Chồng Hân ư? Sáng thức dậy sớm, cùng Hân lo cho con cái, cơm nước, phần ăn sáng, phần mang theo... Chiều, từ sở anh về thẳng nhà, cùng Hân làm công việc nhà. Tối, trong khi Hân nằm dài trên sofa xem tivi, anh chơi đùa với con. Weekend, vợ chồng cùng nhau clean nhà cửa, giặt quần áo, rồi đi chơi, đi shopping. Chừng vài tháng, bạn bè họ họp mặt, thăm viếng nhau, tiệc tùng. Lúc nào họ cũng bên nhau. Chồng Hân là vậy. Anh hiền lành, yêu thương vợ con, vun vén nâng niu chăm chút tổ ấm gia đình. Anh luôn sống đúng mực. Các ông chồng của bạn bè Hân đa số cũng vậy.
  “Sao Hôm ơi! Mầy hiền quá hóa khờ rồi!” “Chứ tao biết làm gì hả Hân? Thôi, dù sao tao vẫn còn may mắn hơn hàng vạn người ở đây. Hằng ngày, có biết bao nhiêu bà vợ bị chồng hành hạ, đánh đập, chửi mắng... Dù sao tao vẫn còn sung sướng hơn hàng triệu người ở đây, tao lành lặn, tao được ăn uống đầy đủ , tao có mái nhà, có hai đứa con, một gái một trai...” Hân bực quá, hét lên: “Thôi, đừng tự an ủi mình kiểu đó. Sao mầy không ly dị quách đi cho nhẹ người!” Sao Hôm òa khóc: “Ổng dọa, tao mà đòi ly dị, ổng sẽ giết tao!” Hân chỉ biết thở dài thương bạn. Chồng Hân, mỗi lần bực tức, Hân đòi ly dị là anh ấy dịu dàng vỗ về Hân, cố làm dịu cơn nóng nảy nhiều khi rất vô lý của Hân.
  Hân đưa sáng kiến: “ Ừm… Hay là... mầy rủ ông ấy đi làm việc thiện. Tới những trại mồ côi, nhà dưỡng lão, nơi nuôi các em nhỏ tật nguyền... May ra ông ấy có thể tốt lên. Để ông ấy sống như vậy thì hoài phí cuộc đời quá. Quê hương mình khó nghèo, biết bao nhiêu việc cần làm. Bọn mầy lại thừa điều kiện.” Sao Hôm mệt mỏi “Mầy nói như trong mơ. Ông ấy điên đảo trong ham mê danh lợi, trong thú vui trụy lạc. Chắc mầy không thể nào tin được, rằng có lần ổng đem mấy cô gái ở quán bia ôm về nhà, bắt tao cùng ngồi thù tạc.” Hân suýt nữa đập cái điện thoại xuống bàn: “Mầy vừa nói gì? Nghe khó tin quá! Ghê tởm quá!” “Ừ, đúng là khó tin.” Hân lo toáng lên: “Sao Hôm ơi, ổng không có một chút nhân cách, một chút đạo đức nào sao? Hay ông ấy bệnh hoạn?” Sao Hôm thì thầm:“Không! Không hề! Ổng hoàn toàn bình thường! Ừm... Mà thôi... chuyện đó nhằm nhò gì so với những chuyện báo chí ở đây đăng ồ ạt. Có khối ông còn bày ra các trò chơi sa đọa trụy lạc, dơ dáy bẩn thỉu gớm ghiếc gấp mấy lần chồng tao. Mầy chịu khó lên mạng đọc ắt biết...”
  Xót xa đến thắt ruột, Hân cố bàn mưu tính kế: “Hay là... mầy sang đây chơi một thời gian cho thoải mái. Tao sẽ tìm hướng giải quyết cho mầy. Có chồng con, tài sản lại kếch sù như mầy, phỏng vấn diện du lịch đậu là cái chắc!” “Không! Tao không bao giờ bỏ con cái...” Giọng Sao Hôm bỗng cay đắng: “Hơn nữa, của cải ổng giữ hết. Thậm chí khi tao ngửa tay xin những khoản tiền chi tiêu trong gia đình, thái độ của ổng kiểu như ném xương cho chó.”
  Thật lạ lùng! Thật khó hiểu! Còn Hân, lương chồng, Hân nắm hết. Anh muốn dùng tiền vào bất cứ việc gì cũng phải được sự đồng ý của Hân. Đám bạn bè Hân cũng vậy. Chuyện bình thường!
  Có lần Hân tưng tửng hỏi Sao Hôm: “Ê! Tại sao mầy lấy ông ấy?” “Vì tao không có sự chọn lựa...” “Đừng ngụy biện! Khi mầy lấy chồng có nghĩa là mầy đã chọn lựa.” “Ừ, thì cho là chọn lựa, nhưng một chọn lựa đau đớn.” Hân nghe rõ tiếng thở dài của Sao Hôm, rất gần, như thể Sao Hôm đang bên cạnh: “Đó là sai lầm lớn nhất, tai hại nhất của đời tao. Là bi kịch đời tao. Bởi tao phải tồn tại. Mà thôi, chuyện ổng nói hoài cũng không hết, nói chán chê cũng còn chuyện để nói. Tao quen chung sống với nỗi đau rồi, bão hòa rồi, như người dân miền lũ quen sống chung với lũ, như người dân ở đây quen với nước ngập hôi thối sau một cơn mưa.”
  Đám tang ra khỏi thành phố. Đường đã thông thoáng. Trời vẫn sụt sùi mưa. Gió thổi tung những tờ giấy vàng bạc, tiền đô la âm phủ mà người nhà Hân rải theo dọc đường.
  Lại qua sông. Người nhà lại gọi đánh thức Sao Hôm. Không nén nổi tò mò, nhân lúc mọi người nói chuyện, Hân thầm thì hỏi đứa con gái của Sao Hôm:
    - Tại sao phải kêu mẹ thức dậy để qua sông hả cháu?
    - Để mẹ cháu đừng ngủ quên, để còn nhớ đường về nhà thăm chúng cháu.
  Đứa bé lại gào khóc. Thảm thiết. Nỗi thống khổ, bất hạnh như đã đến tận cùng. Tim Hân nhói đau.
  Đám tang rẽ phải, vào nghĩa địa. Những bia mộ trầm mặc, bí ẩn, trang nghiêm đón tiếp đoàn xe tang. Không gian xám xịt. Ẩm ướt. Lạnh lẽo. Mây đen nặng trĩu giăng kín bầu trời. Mưa lắc rắc, rưng rưng như muôn vạn giọt nước mắt lặng lẽ tiếc thương.
  Có cái gì đó, như mỉa mai châm biếm khi dàn kèn trống đồng phục trắng rầm rộ đứng hai bên, ầm ĩ tấu lên khúc nhạc rầu rĩ đưa tiễn Sao Hôm.
  Có cái gì đó, như chua chát đắng cay, khi ông ta, chồng của Sao Hôm, ném nắm đất xuống huyệt mộ.
Hân gửi tặng người bạn thân một nhánh huệ trắng tinh, thoang thoảng hương thơm tinh khiết dịu dàng.

***
  Máy bay hạ cánh xuống phi trường Los Angeles. Vừa xong thủ tục hải quan, Hân nhìn lên: Kìa! Chồng của Hân! Trông anh hốc hác bơ phờ. Anh chạy ào tới, ôm chầm Hân. Hân tựa đầu lên bờ vai anh. Òa khóc. Khóc như thể chưa bao giờ được khóc. Để rồi lòng chợt nhẹ thênh. Và Hân cảm thấy yêu thương anh biết chừng nào!


. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HoaKỳ ngày 28.7.2014.
Trang Trước
Trang Tiếp Theo

TÁC PHẨM CỦA TRƯƠNG THỊ KIM CHI TRONG VIỆT VĂN MỚI

Quay Lên Đầu Trang