Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




Đi Tìm





M ột mùa Wolrdcup nữa lại đến. Bao nhiêu tín đồ của túc cầu giáo lại bỏ ăn, bỏ ngũ, sa vào niềm đam mê bóng đá. Tư và Hải cũng không khỏi ngoại lệ đó. Ban ngày đi làm, tối đến, trãi chiếu ra ngồi vừa lai rai vài xị với những món nhắm đơn giản như mít trộn, cua rang muối hay sang hơn nữa là con gà nấu cháo…. Vừa hồi hộp theo dõi, trãi những cảm xúc bằng hò hét cho những diễn biến của từng trận đấu. Xong rồi nằm lăn ra ngũ mê mệt trên chiếu cho tới sáng.

   Hôm nay thức dậy, thấy trời mưa sùi sụt, không thể đi làm, Tư rủ Hải đi ra phố uống cà phê, ăn sáng. Trước là trả món nợ cá cược mà Tư đã thua Hải trong trận Pháp-Đức ( Tư theo Pháp nhưng đội này thua ), sau là thoát buồn vì ngồi bó rọ nhìn trời mưa.
   Hai anh em ghé vào một quán bán cà phê ở bến xe thành phố. Đây là nơi các loại xe trung, xe nhỏ chở khách, chở hàng đi các huyện. Sở dĩ Tư và Hải chọn quán cà phê ồn ào, bụi bặm ở bến xe vì nơi đây cà phê thơm ngon, có mùi vị cà phê Dinh Điền nỗi tiếng ngày xưa của Pleiku mà ai uống vào đều nghiện. Gia đình quán Dinh Điền không còn ở thành phố nữa nên nhắc tới cà phê này, chỉ còn là quá khứ. May sao bà chủ quán cà phê ở bến xe này là người thân quen, từng tìm hiểu cách pha chế của gia đình quán Dinh Điền nên Tư và Hải còn được dịp thưởng thức chất vị cà phê mình ưa thích dẫu không phải là trăm phần trăm…
   - Gía như có thằng Hiếu ở đây nhỉ…Hải tư lự nói
   - Ừ! Không biết giờ này nó phiêu bạt nơi nào rồi. Tư tiếp lời Hải.
 Họ bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm đã qua.
   Ngày ấy; Tư, Hải, Hiếu là những người bạn cùng học chung lớp thời trung học. Ba tên khắn khít bên nhau: cùng học, cùng chơi hoặc sẵn sàng che chở cho nhau mỗi khi có người trong nhóm bị ức hiếp nên người trong trường hay gọi họ là ba chàng ngự lâm pháo thủ…
   Sau 1975, cả ba chàng trai đều dang dỡ học hành ở đại học. Họ rủ nhau đi khai phá đất ở ngoại vi thành phố. Ở một nơi hoang vu, phương tiện giải trí không có gì nên ban đêm họ tụ tập dưới túp lều, bên ánh đèn dầu leo lét, lúc thì với cây đàn ghi ta họ nghêu ngao hát, hoặc chơi cờ tướng hay làm chút rượu giải khuây. Rồi mùa France World Cup 1998 đến, vốn là những người say mê bóng đá; Tư, Hải, Hiếu dành dụm ít tiền hùn nhau mua một chiếc TV trắng đen xài linh kiện IC, có thể hoạt động đươc với bình ac-quy. Thế là ban ngày, ba đứa thay phiên nhau đạp xe ra phố xạc bình, gát hết mọi chương trình khác, đến giờ tường thuật bóng đá họ mới bật TV lên xem và cuồng nhiệt theo dõi từng trận đấu. Tư nhớ nhất là Hiếu, anh chàng này thần tượng đội Brazil có Ronaldo nên mỗi khi xem đội này đấu, Hiếu giống như một kẻ lên đồng, anh ta hò hét, nhảy cẩng lên, ôm hôn hêt người này, người nọ mỗi khi Brazil thắng…
   Trận chung kết giữa Pháp và Brazil, vì kỳ vọng quá nhiều vào đội hắn yêu mến nên khi Brazil thua, không thể tả hết bộ mặt của Hiếu thảm não như thế nào. Hắn cầm chai rượu nốc cạn rồi chạy thẳng ra suối dầm mình dưới nước trong cai giá lạnh của đêm khuya để giải tỏa những căng thẳng, bức xúc trong đầu mình…
*
* *
   Sau mùa bóng, Hiếu chia tay với Tư và Hải để về thành phố. Nguyên nhân sâu xa không phải vì thất vọng trong bóng đá mà Hiếu chán cuộc sống đang trở lại thầm lặng và buồn tẻ ở đây. Về phố hấn lăn lộn, làm đủ thứ nghề để kiếm sống. May mắn, Hiếu xin được vào một công ty thương mại vừa chạy xe, vừa bán hàng ở các tuyến huyện và từ đó nhờ lanh lợi , hắn phất lên như diều nhờ buôn lậu các mặt hàng quốc cấm như gỗ, thuốc lá…Hiếu xây nhà, cưới Ly, -người làm chung công ty với hắn. Rồi hắn sắm xe riêng, bỏ công ty để làm ăn một mình.
   Tuy giàu có, hắn không quên bạn bè. Vợ chồng Hiếu thường xuyên ra thăm Tư, Hải với những buổi chiêu đãi linh đình. Hiếu luôn giúp đỡ bạn bè của mình trong lúc cơ nhở.
   Thời gian trôi đi, sự thăm viếng của Hiếu lơi dần. Có lẻ do công việc làm ăn bận rộn và Hiếu cũng thường hay đi xa. Tư, Hải vì e ngại, mặc cảm giàu nghèo nên cũng ít lui tới nhà Hiếu. Chẳng mấy chốc mà hai bên bặt tin nhau…
Có vài bác tài, phụ xe trong khi chờ kháchđến ngồi uống cà phê chung bàn với Tư và Hải. Bất chợt Hải hỏi cầu may:
   - Các anh có biết anh Hiếu có chiếc xe 16 chỗ chạy ở huyện X không?
   - Hiếu hả ? ồ cái thằng mê cá độ bóng đá, bị thua đậm đã bán hết xe cộ, nhà cửa mà không đủ chung nên bỏ trốn đi đâu mất rồi
   - Trời đất ơi! Cái thằng…Tư kêu lên.
 Hải hỏi tiếp:
   - Thế còn vợ con nó?
   - Mấy ông nhìn ở đầu kia kìa. Một bác tài vừa nói vừa chỉ về phía người phụ nữ tóc tai rối bù, quần áo xốc xếch đang đứng lớ ngớ, nhìn quanh mấy chiếc xe đang đậu như đang tìm ai.
   Tư và Hải cùng bật dậy, họ đi nhanh tới chỗ người đàn bà. Trời ơi! Đó là Ly, vợ của Hiếu. Cô gái xinh đẹp ngày xưa bây giờ trở thành một kẻ bấn loạn tinh thần đang dắt chiếc xe đạp trẻ con, ghi đông được kéo lên cao. Hai bánh xe xẹp lép, chung quanh xe treo những bì đựng hoa quả, bánh trái, thịt cá… Phía trước giỏ xe có con chó đang ngoan ngoãn ngồi yên. Cô dắt xe đi qua hết chiếc ô tô này đến chiếc khác đi tìm chồng. Tư, Hải đến gạ chuyện nhưng người đàn bà tỏ vẻ lạ lẫm, thờ ơ.
   Thất vọng, họ trở lại quán cà phê và được người tài xế kia kể tiếp:
   - Các ông biết không. Nhờ đứng tên nhà nên vợ con nó còn chỗ trú nắng , đụt mưa. Con vợ buồn rầu, bỏ bê công việc nên bị cho nghĩ làm. Phải sống nhờ sự trợ giúp của gia đình hai phía nội , ngoại …
Tư và Hải còn biết thêm vì buồn rầu nên tinh thần Ly suy sụp, cô trở nên người lúc tỉnh, lúc mê. Ly thường dùng xe đạp thồ con lang thang ra chợ mua sắm. Người trong chợ biết chuyện nên thường cảm thông với cô, hàng hóa họ thường bán rẻ hoặc biếu cô. Tội nghiệp thằng bé, mới ngày nào hồng hào, sáng sủa, giờ đây trở nên gầy gò, ủ rủ. Gia đình nội ngoại muốn đưa thằng bé về nuôi nhưng cô cương quyết chối từ.
   Cho đến một ngày, mặc dầu bị sốt nhưng Ly vẫn kéo lôi thằng bé ra chợ. Trong khi Ly đi đây đó, đứa bé nằm dưới chân một sạp hàng thiếp mê man. Khi chợt nhớ, Ly đi tìm, không thấy bóng thằng bé đâu nữa. Cô gào khóc gọi con. Cả chợ nhốn nháo đi tìm. Mất một thời gian dài, mọi người mới phát hiện ra đứa bé và đưa đi bệnh viện cấp cứu. Nhưng sau khi nằm điều trị, vừa phục hồi lại sức khỏe. bỗng dưng thằng bé biến mất. Nó đã bị ai đó bắt cóc. Có lẻ những người thân của Ly hay một đoàn thể xã hội muốn dưỡng nuôi thằng bé để nó có một cuộc sống và tương lai tốt đẹp hơn nên đã bí mật tách rời nó ra khỏi vòng tay của mẹ- người giờ đây không có khả năng kiểm soát lý trí của mình.
   Thật khó hình dung nỗi đau đớn của người mẹ mất con. Ngày ngày , Ly đi hết phố này, qua phố nọ; lặn lội từng góc chợ cất tiếng gọi con cho tới khi khản giọng, người khuỵu xuống, cô mới chịu quay về nhà. Ban đêm , giữa không khí thanh vắng, hàng xóm nghe tiếng nấc, tiếng khóc nức nở không nguôi…
   Cô em út mang thức ăn bồi dưỡng và những đồ dùng cần thiết đến cho chị, cô dắt theo một chú chó fox con. Khi thấy chú chó, Ly vội chạy đến bồng lên. Thoạt đầu, nó gầm gừ phản đối, nhưng sau cử chỉ vuốt ve âu yếm và cái hôn nhẹ nhàng lên đầu nó của Ly thì chú chó khẻ vẫy đuôi và vùi mỏm sâu vào lòng của cô. Có một thứ tình cảm kỳ diệu giữa người và vật. Ly trò chuyện( thật ra là độc thoại) huyên thuyên với chú chó, đôi khi gọi nó là Bi- tên đứa con của chị, con vật thì nằm yên ắng lắng nghe. Cô em Ly đành phụng phịu ra về vì phải bàn giao chú chó cưng của mình cho chị. Từ đó, hàng xóm ít nghe tiếng khóc tỉ tê của chị.
   Nhưng tại bến xe thành phố, nơi dòng người tấp nập đến, đi ; có một phụ nữ cùng một con chó đang ngóng chờ ai đó ngày qua ngày. Một hình ảnh “ vọng phu thời hiện đại” đầy cảm động…
   Tư cùng Hải mua bánh, trái cây lại đặt trên giỏ xe đạp gần chú chó ngồi. Ly mỉm cười nói lời cảm ơn rồi đảo mắt nhìn chỗ khác. Biết cô thật sự không nhận ra họ nên cả hai ra về. Trên đường đi, họ miên man nghĩ về Hiếu, cuộc đời giờ như quả bóng, không biết lăn về đâu ?

Tháng 7 năm 2014

. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Pleiku ngày 28.8.2014.