Việt Văn Mới
Việt Văn Mới



Tản Mạn Về Sự Tồn Tại Hay Không Tồn Tại

của Tổ Chức Quốc Tế Liên Hiệp Quốc



N gày 24 tháng 10 năm 1945 sau khi được phê chuẩn bởi 5 nươc thành viên đầu tiên sáng lập là Trung Hoa, Liên bang Xô Viết, Pháp, Anh và Hoa Kỳ thì Hiến chương của Liên Hiệp Quốc ra đời như một Hiến pháp quốc tế tại Hội nghị Liên Hợp Quốc về Tổ chức quốc tế (United Nations Conference on International Organization) tại San Francisco, California (Hoa Kỳ) với sự có mặt của 50 quốc gia thành viên đầu tiên.

Ngay Lời mở đầu Hiến chương, các nước đã long trọng cam kết nghe thật phấn chấn, thật lý tưởng như sau : Chúng tôi nhân danh các quốc gia liên hiệp, quyết tâm
     - phòng ngừa cho những thế hệ tương lai khỏi thảm hoạ chiến tranh, như đã xảy ra hai lần trong đời chúng ta và gây cho nhân loại đau thương không kể xiết, và
     - khẳng định lại sự tin tưởng vào những quyền cơ bản của con người, vào nhân phẩm và giá trị của con người, vào quyền bình đẳng giữa nam và nữ và giữa các quốc gia lớn bé, và
     - tạo mọi điều kiện cần thiết để giữ gìn công lý và tôn trọng những nghĩa vụ do những hiệp ước và các điều luật luật quốc tế khác đặt ra, và
     - thúc đẩy sự tiến bộ xã hội và nâng cao điều kiện sống trong một nền tự do rộng rãi hơn,
VÀ VÌ NHỮNG MỤC ĐÍCH NÊU TRÊN
     - tôn trọng lẫn nhau và chung sống hòa trên tinh thần láng giềng thân thiện, và
     - đoàn kết để duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, và
     - bằng cách thừa nhận những nguyên tắc và đưa ra những biện pháp, bảo đảm không dùng vũ lực, trừ trường hợp vì lợi ích chung, và
     - sử dụng cơ chế quốc tế để thúc đẩy sự tiến bộ kinh tế và xã hội của tất cả mọi người,
ĐÃ QUYẾT ĐỊNH TẬP TRUNG MỌI NỖ LỰC CỦA CHÚNG TÔI ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC NHỮNG MỤC ĐÍCH ĐÓ.
   Vì vậy, các Chính phủ của chúng tôi, thông qua các đại diện có đủ thẩm quyền hợp lệ, họp tại thành phố San Francisco, đã nhất trí giới thiệu Hiến chương Liên Hiệp Quốc và từ đây lập ra một tổ chức quốc tế lấy tên là Liên Hiệp Quốc.

  Từ đó, ngày nay chúng ta thấy rằng, về Chương I Điều 1 Hiến chương đã ghi như sau :

  Mục đích của Liên Hiệp Quốc là:
   1. Duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, và để đạt được mục đích đó: tiến hành những biện pháp tập thể có hiệu quả nhằm ngăn chặn và loại trừ các mối đe dọa hòa bình, nhằm đập tan mọi hành vi xâm lược và phá hoại hòa bình khác, điều chỉnh hoặc giải quyết các tranh chấp quốc tế hoặc những tình huống có thể dẫn đến sự phá hoại hòa bình, bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với các nguyên tắc của công lý và luật pháp quốc tế;
   2. Phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và tự quyết của các dân tộc, và tiến hành những biện pháp phù hợp khác để củng cố hòa bình thế giới;
   3. Thực hiện sự hợp tác quốc tế trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế về kinh tế, xã hội, văn hoá và nhân đạo, và trong việc thúc đẩy và khuyến khích sự tôn trọng các quyền của con người và các quyền tự do cơ bản cho tất cả mọi người không phân biệt chủng tộc, giới tính, ngôn ngữ hoặc tôn giáo; và
   4. Trở thành trung tâm phối hợp mọi hành động của các dân tộc, nhằm đạt được những mục đích chung nói trên.

  Về Điều 2, Hiến chương cho thấy :

   Để đạt được những Mục đích nêu ở điều 1, Liên Hiệp Quốc và các Thành viên sẽ hành động phù hợp với những nguyên tắc sau đây:
   1. Liên Hiệp Quốc được xây dựng trên nguyên tắc bình đẳng chủ quyền của tất cả các Thành viên.
   2. Tất cả các Thành viên đều phải nhiệt tình thực thi những nghĩa vụ mà họ phải đảm nhận theo Hiến chương này, nếu muốn hưởng toàn bộ các quyền và ưu đãi do vị trí thành viên đem lại.
   3. Tất cả các Thành viên giải quyết các tranh chấp quốc tế của họ bằng biện pháp hòa bình, theo cách không làm nguy hại đến hòa bình, an ninh quốc tế và công lý.
   4. Tất cả các Thành viên từ bỏ việc đe dọa hoặc sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế nhằm chống lại sự toàn vẹn lãnh thổ hay nền độc lập chính trị của bất kỳ quốc gia nào, hoặc bằng cách khác trái với những Mục đích của Liên Hiệp Quốc.
   5. Tất cả các Thành viên phải hỗ trợ đầy đủ cho Liên Hiệp Quốc trong mọi hành động mà Liên Hiệp Quốc áp dụng theo đúng Hiến chương này và từ bỏ việc giúp đỡ bất cứ quốc gia nào đang bị Liên Hiệp Quốc áp dụng các hành động ngăn chặn hoặc cưỡng chế;
   6. Liên Hiệp Quốc sẽ đảm bảo rằng các quốc gia không phải là Thành viên cũng hành động theo những nguyên tắc này, nếu như điều đó là cần thiết để duy trì hòa bình và an ninh thế giới;
   7. Không có bất kỳ điều gì trong Hiến chương này cho phép Liên Hiệp Quốc được can thiệp vào những công việc thực chất thuộc thẩm quyền nội bộ của bất cứ quốc gia nào, hoặc đòi hỏi các Thành viên phải đưa những công việc loại này ra giải quyết theo quy định của Hiến chương; tuy nhiên, nguyên tắc này không liên quan đến việc thi hành những biện pháp cưỡng chế.

  Ở Điều 11, Hiến chương nói đến tổ chức Đại hội đồng tức phiên họp của Liên Hiệp Quốc được triệu tập khi có yêu cầu của một thành viên hoặc có ý kiến đề nghị của một số thành viên liên quan vụ việc vi phạm Hiến chương :

   1. Đại hội đồng có thể xem xét những nguyên tắc chung về sự hợp tác để duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, kể cả những nguyên tắc giải trừ quân bị, hạn chế vũ trang và dựa trên những nguyên tắc ấy đưa ra những kiến nghị cho các thành viên Liên Hiệp Quốc, hay cho Hội đồng Bảo an, hoặc cho cả các thành viên Liên Hiệp Quốc và Hội đồng Bảo an.
   2. Đại hội đồng có thể thảo luận mọi vấn đề liên quan đến việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế do bất kỳ thành viên nào của Liên Hiệp Quốc, hoặc do Hội đồng Bảo an, hay một quốc gia không phải là thành viên của Liên Hiệp Quốc, đưa ra trước Đại hội đồng. 3. Đại hội đồng có thể lưu ý Hội đồng Bảo an về những tình thế có khả năng làm nguy hại đến hòa bình và an ninh quốc tế.

  Ở Điều 12 được ghi nhận :

   1. Khi Hội đồng Bảo an thực hiện những chức năng được Hiến chương này quy định đối với một vụ tranh chấp hay một tình huống nào đó, Đại hội đồng không được đưa ra một kiến nghị nào về tranh chấp hay tình huống ấy, trừ phi được Hội đồng Bảo an yêu cầu;
   2. Tại mỗi khóa họp của Đại hội đồng, Tổng thư ký, với sự đồng ý của Hội đồng Bảo an, báo cho Đại hội đồng biết những sự việc liên quan đến duy trì hòa bình và an ninh quốc tế mà Hội đồng Bảo an đang xem xét, khi nào Hội đồng Bảo an thôi không xem xét những việc đó nữa, Tổng thư ký cũng báo cho Đại hội đồng biết, hoặc cho các Thành viên Liên Hiệp Quốc biết nếu Đại hội đồng không họp.
   Đối với vụ biển Đông, nhà cầm quyền Trung Quốc – một thành viên đầu tiên của Liên Hợp Quốc, trong số 5 nước sáng lập viên có quyền tối thượng là “được phủ quyết” mọi ý kiến và quyết định của Đại hội đồng về một vụ việc – lại chính là nước đem lực lượng quân sự (hải lục, không quân) tới thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam để đặt giàn khoan khi thác dầu khí trái phép và có hành động ngăn cản, đâm đụng làm hư hỏng tàu đánh cá, kiểm ngư, cảnh sát biền của Việt Nam suốt nhiều tháng liền và sẵn sàng nổ súng bất cứ lúc nào đối với nước chủ nhà. Vừa qua, sau hơn hai tháng hoạt động chiếm đóng trái phép nay có tin là dàn khoan đã rút đi nhưng là sau khi đã hoàn thành giai đoạn đầu khoan thăm dò dầu khí hai “lổ”. Như vậy đó là hành động xâm lăng, lấn chiếm biên giới trên biển thuộc chủ quyền của Việt Nam và ngang nhiên khởi đầu giai đạon khai thác dầu khí – rõ ràng là một hành động ăn cướp kinh tế.
   Ngay lúc mới đầu, các nước trên thế giới đều là thành viên của Liên Hiệp Quốc, lên tiếng phản đối và phê phán cách hành xử vi phạm luật pháp quốc tế, xâm phạm chủ quyền của Việt Nam của Trung Quốc. Thế mà người đứng đầu LHQ giả làm tai ngơ mắt quáng, im hơi lặng tiếng. Ngay phía Việt Nam, nước thành viên tích cực bị lấn chiến vùng biên giới biển đã đưa đơn đề nghị nhiều lần đến văn phòng LHQ để trình bày và yêu cầu giải quyết vụ việc. Tình hình diễn biến sôi động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam được nhận xét có hai sự kiện : một, đây là vụ xâm chiếm hải phận Việt Nam, hai là cố tỉnh gây ra xung đột và ngang nhiên coi nơi đây là vùng biển của mình, khác nào một thành viên LHQ “chiếm đóng” đối với một thành viên khác của LHQ.
   Thế nhưng LHQ nói chung không có một thái độ hay hành động gì cho thấy ngăn cản và phân xử một thành viên lớn ăn hiếp một thành viên nhỏ, ngoài việc kêu gọi kiềm chế, đối thoại hòa bình chung chung. Thế nhưng nước gây sự đâu có nghe, đâu có muốn đối thoại giải quyết hòa bình, bình đẳng. Họ có cử người tới Việt Nam nhưng chỉ để thăm dò xoa dịu và khẳng định thêm hành động của kẻ cả. Điều buồn cười hơn nữa là buộc nước bị xâm chiếm đi xin đối thoại với nước đi xấm chiếm. Kẻ bị cướp lại phải đi năn nỉ kể đi ăn cướp. Đạo lý đời nào có việc này sao ?
Vậy thì vai trò, chức năng và nhiệm vụ của ông Tổng Thư Ký, tổ chức LHQ và Hội đồng Bảo an thể hiện ở đâu để gìn giữ hòa bình, bảo vệ nước thành viên bị ăn hiếp ?. Chắc chắc, khi Đại hội đồng LHQ nhóm họp và ra quyết định phân xử thì Trung Quốc dùng quyền phủ quyết ngăn cản, hủy bỏ như đã từng làm trước đây đối với những vụ việc liên quan tới quyền lợi và ảnh hưởng của mình.
   Dư luận của những nước và những người tiến bộ, yêu chuộng hòa bình lâu nay đều bức xúc về những phủ quyết bất công, bất hợp lý của kẻ mạnh và kẻ có quyền, của nước lớn (5 nước có quyền phủ quyết). Phải chăng vì lý do này mà ông Tổng thư ký LHQ hay các nước thành viên nhỏ (không có quyền phủ quyết) ngần ngại đưa vụ việc của Trung Quốc ra Đại hội đồng LHQ ? Vậy thì tổ chức quốc tế được lập ra từ năm 1945 tới nay có vai trò, chức năng và nhiệm vụ phân xử, ngăn chặn và giải quyết những xung đột, lấn chiếm, gân hấn của một nước là thành viên lại thờ ơ lãnh đạm và sợ sệt, có xứng đáng với danh xưng và sự có mặt của mình hay không ?
Đối với sự kiện biển Đông và hành động lấn chiếm, ăn cướp của Trung Quốc thành viên hàng đầu của LHQ mà LHQ hay người đứng đầu là hòan toàn đáng phê phán, là hoàn toàn phe phái, bao che. Như vậy, đâu là công bằng, bình đẳng và nhân quyền? Dư luận thế giới nhiều năm qua đều lên tiếng chê trách tổ chức quốc tế này, yêu cầu nó phải được cải tổ, chỉnh lý và thậm chí dẹp bỏ. Bởi vì nó là một tổ chức “hữu danh vô thực”, không bảo vệ được hòa bình và không bênh vực được thành viên bị ăn hiếp của mình, nhất là của 5 nước thành viên ban đầu. Phải chăng LHQ là nơi để cho các thành viên lớn lợi dụng, dựa vào ngôi nah2 chung này mà gây hấn, đánh chiếm tự do các nước nhỏ, yếu thế.
   Đã tới lúc, dư luận các nước và những nhân vật tổ chức khác có uy tín trên thế giới lên tiếng phủ định nó đi và dẹp bỏ nó đi. Một I Rắc bị xâm chiếm chỉ vì dầu khí (nay tới phiên Việt Nam bị xâm lấn cũng vì dầu mỏ), một Palestine, kể cả Xi Ri, Liban …xảy ra biến cố nước lớn can thiệp, ăn hiếp đủ mưu đồ, phá hoại nội bộ đề đi tới tan hoang, nhân dân nghèo đói… đều không được tổ chức quốc tế này can thiệp, ngăn chặn hay xử lý. Xử lý cầm chừng để cho kẻ mạnh được, kẻ yếu thua. Thế giới có nhiều xu hướng, nhiều chiều, nhiều cực phức tạp, liên minh, phân ly hỗn loạn ở nhiều khu vực trên giới nhưng tổ chức quốc tế này (LHQ và Hội đồng Bảo an) làm được gì để thể hiện vai trò, nhiệm vụ của mình theo Hiến chương ? Chưa có một vụ việc nào đượic xử lý tới chung cục theo l3 phải. Như vậy, Hiến chương được mệnh danh là Hiến pháp quốc tế nghiễm nhiên trở thành mảnh giấy lộn ! Phải chăng, thế giới ngày nay, trong xu thế hội nhập, hòa bình nhưng lại chia rẽ, phân ly theo kiểu “mạnh được yếu thua” ?
   Như vậy, còn đâu là công bằng, bình đẳng, nhân quyền, dân chủ, tự do ? Vậy LHQ và Hội đồng Bảo an có mặt đề làm gì ? Hiện nay, xu thế thế giới là chỉ còn tồn tại các liên minh quân sự, liên minh kinh tế, liên minh tư bản v.v…để bênh vực, đối đầu hay hợp tác theo quyền lợi, lợi ích riêng tư của một nhóm nước. Đáng lẽ, một liên minh các nước cộng sản – XHCN đang tồn tại với hai nước đàn anh là Liên bang Nga và Trung Quốc bên cạnh các liên minh tư bản và khối tự do đó để đối trọng thì lại ỷ mình nước lớn, có thế lực quân sự và kinh tế tự tách ra và quay lưng với các nước đàn em truyền thống như Việt Nam hiện nay chẳng hạn. Nga thì quay mặt làm ngơ, còn Trung Quốc thì hành xử thô bạo xâm chiếm hải lãnh và hải đảo trắng trợn, đặt dàn khoan khai thác kinh tế ( dầu khí) hơn cả thời phong kiến tàn bạo, hiếu chiến đối với nước cộng sản láng diềng thời kỳ mới. Ngày xưa, các triều đại phong kiến phương Bắc xâm lăng, chiếm đóng, đô hộ Việt Nam cả ngàn năm là để khai thác thuộc địa, ăn cướp tài sản mọi thứ, kể cả thực dân Pháp cũng vậy. Nay thì tới phiên Trung Quốc trong thời đại mới, có tổ chức LHQ và Hội đồng Bảo an mà vẫn ngang nhiên chiếm đóng thềm luc địa, các đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam, một thành viên lớn xâm lăng một thành viên nhỏ như chỗ không người.
   Vậy thì, tổ chức quốc tế LHQ không còn giá trị và không đáng để tồn tại nữa. Từ đó, Hội đồng Bảo an cũng tiêu ma theo.


. @ Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ SàiGòn ngày 21.7.2014.