Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




CHUYỆN TÌNH TRONG NGÔI NHÀ CỔ






M ấy hôm nay làng chùa râm ran bàn tán chuyện ông Trần mới tìm được người giúp việc nhanh nhẹn ưa nhìn. Thôi thì đủ chuyện theo cách nghĩ cách ví von của mỗi người. Người vun vào, kẻ cào ra tùy hứng, từ các bàn trà, quán bia, ngoài đồng, ngoài chợ...chung quy cũng là chuyện phiếm thôi, thói đời là thế.


   Ông Trần khoảng bẩy ba, bẩy tư tuổi. Người bảo tuổi Thìn, kẻ lại cam đoan là tuổi Mão...Ông Trần trán rộng , cằm vuông, sống mũi thẳng và to, hai cánh mũi nở nang như quả bồng bồng, lỗ mũi to, miệng rộng, mắt sáng ẩn dưới cặp lông mày rậm nhiều sợi bạc trắng. Tóc vẫn xanh như niễng, răng đã mòn ám khói thuốc lào vàng hoe, nhưng chưa hỏng cái nào, bằng chằn chăn. Chè lam Phủ Quảng cứng thế, ông vẫn nhai ròn tan. Nhiều người cùng tuổi phát thèm...Mái tóc húi cua, nom ông còn phong đọ lắm.

   Năm 1986, ông về hưu với cấp hàm đại úy, thuộc binh chủng đặc công. Gia đình sum họp đầm ấm được vài năm thì bà Ký – vợ ông qua đời vì ung thư vòm họng. Bác sĩ Chấn, dược sĩ Dung làm việc ở bệnh viện chuyên khoa tại Hà Nội cũng không cứu nổi mẹ mình. Ông Trần lâm cảnh cô đơn, cơm niêu, nước lọ, có khi cả ngày chỉ nấu một lần dùng hai bữa. Nhiều hôm ngại củi lửa, bếp núc, làm gói mỳ tôm cũng xong. Chợ búa, mua ăn , nấu ăn, mỗi khi nhà có khách, thất nội trợ thật bí cho ông mọi bề.

   Ngôi nhà cổ truyền thống xây dưng từ năm 1810, ngoảnh hướng nam. Kiểu nhà lộn thềm ở giũa làng Chùa thật đẹp. Ban đêm ông thường đi nằm sớm. Ngậm tăm nghe đài đến hết chương trình vẫn không ngủ được. Đầu óc lại chìm vào thế giới riêng với bao ký ức vui buồn, ngọt ngào, đắng đót...Nhiều đêm ông ngồi hút thuốc lào vặt đợi sáng. Nghĩ thương thân, thương vợ, cố quên đi mà không quên được.

   Bà Ký ơi! Hơn hai mươi năm một mình một bóng, bom đạn nắng mưa giông bão cuộc đời. Gạo đùm vạt áo, cà túm lá khoai, tần tảo nuôi mẹ, nuôi con ăn học thành tài. Khi no cơm ấm áo thì bà đã đi xa, đau xót cho bà, và khốn khổ thân tôi mỗi khi ăn một miếng ngon, lúc chiều buông xuống... Bà hãy khuyên tôi phải làm gì trong cô đơn cho vẹn tình trọn nghĩa?

   Trăng hạ huyền thả bóng trên sông run rẩy, những ngôi sao cô đơn hấp háy cuối trời. Đâu đó tiếng chim cuốc gọi bạn tình thao thiết, hòa vào gió trăng theo nước sông trôi. Nếu mỗi ngôi sao là mảnh vỡ số phận con người, thì những số phận kia đang trôi dạt phiêu diêu về đâu?
   Phía trong đê nép mình dưới rặng tre, một căn nhà nhỏ ba gian hai chái. Đồ đạc trong nhà gọn gàng sạch sẽ. Ngọn đèn khuya hắt ánh sáng ra sân qua khung cửa khép hờ. Bà Lỡ đang thức hóng gió, ngắm trăng, hay có ý chờ ai?

   Đêm thanh vắng, sau khi ngắm trăng, hóng gió, bà đứng trước gương ngắm mình. Nhớ lúc sáng đi chợ về, xách một làn thực phẩm năng trĩu, trời nắng chang chang không một bóng cây, may gặp ông Trần cũng đi chợ về. Ông đặt cả hai làn thực phẩm lên xe, hai người vừa đi , vừa chuyện trò vui vẻ. Ông Trần nửa đùa nửa thật: “  - Hay là từ nay ta nấu cơm chung, cơm niêu , nước lọ khổ lắm bà Lỡ ơi!” Bà Lỡ đỏ mặt, ngước nhìn ông Trần, cố giấu xúc động. Về dến ngõ, bà cảm ơn ông Trần và nói: “- Khi nào rỗi mời anh đến nhà em chơi nhé!” Từ sáng đến giờ bà thấy vui vui...và bây giờ đang tủm tỉm trong gương xúc động. ..Già cốc đế còn...

   Một gương mặt ưa nhìn, phúc hậu, đôi mắt buồn dồn nén bao cảm xúc khát khao, không thể chia sẻ cùng ai. May những đường eo còn đẹp...Bà cười trước gương e ấp muộn mằn, khi nghĩ về lời bà Tâm chủ tịch hội phụ nữ xã noí: “ - Người phụ nữ không được làm vợ, làm mẹ - cái thiên chức trời phú dẫu có làm tổng thống cũng chẳng thú vị gì.”

   Ngoài trời đang trở gió, bà Lỡ ra khép cửa, chạm vào tay ông Trần đang đẩy cửa lách người vào nhà. Bà Lỡ lóng ngóng vừa mừng, vừa run,..Bốn mắt nhìn nhau như thôi miên. Bà nắm tay ông từ lúc nào không nhớ nữa. Họ ngồi bên nhau trên chiếc ghế băng chuyện trò vui vẻ. Tay trong tay, miệng cười, mắt nói...Đã sưởi ấm trái tim cô đơn của đôi bạn già. Ngoài trời cơn mưa tháng mười vẫn chưa ngớt. Thực lòng, họ muốn trời mưa lâu hơn, nặng hạt hơn, hiếm hoi mới có cơ hội này. Ông Trần như gười khát vục đầu vào giếng nước ngọt trời ban. Với bà Lỡ, những lời âu yếm của đàn ông là những cảm xúc khó tả...suốt đời bà chỉ tượng trong mơ...

   Cảm giác dâng hiến, làm bà không tự chủ được nữa...Nhưng bà kịp chấn tĩnh lại: “ -kìa anh, hãy chốt cửa lại đã. Mưa ướt hết nhà rồi...”
   Những ngày tiếp theo, khi ở nhà bà Lỡ, khi ở nhà ông Trần họ hưởng “tuần trăng mật trước khi đăng ký kết hôn theo kiểu “ ăn cơm trước kẻng.” Một người là lần đầu, một người là lúc tái xuân. Say đắm, ngọt ngào không sao nói hết. Cái hạnh phúc của người bất hạnh. Hai mảnh vỡ của số phận gặp nhau. Họ tìm thấy một nửa của mình trong bao cay đắng.

   Nhưng chẳng may bà Lỡ qua đời sau cơn đột quỵ do tai biến mạch máu não, chỉ còn cách hai ngày nữa là họ được sông bên nhau. Do bị sốc tâm thần bất ổn , ăn uống thất thường, mấy mảnh đạn nhỏ trong đầu ông Trần tái phát. Ông nằm bẹp mấy hôm nay. Cô Dung con gái ông chăm sóc bố rất chu đáo, nên ông cũng chóng hồi phục. Anh Chấn ở Hà Nội đã về. Hai anh em bàn nhau: “ Cần phải tìm một người giúp việc cho bố, em lo việc này giúp anh, tài chính anh bao hết. Ta thống nhất vậy nhé. Để anh lựa lời với bố quên chuyện buồn đi .”

   Vừa xoa bóp cho bố, bác sĩ Chấn thỏ thẻ: “-Chúng con nghĩ bố cần có một người giúp việc, biết chợ búa , chế biến, thay đổi món ăn, và nấu ăn ngon. Biết chăm sóc sức khỏe người già... Bố cần được ăn uống, nghỉ ngơi, thư giãn tốt, nâng chất lượng cuộc sống lên mới có tuổi thọ cao. Về tài chính con xin chu cấp. Còn ngôi nhà này, là nhà cổ truyền thống đẹp nhất tỉnh – Biểu tượng văn hóa kiến trúc Việt. Tổ ấm của họ Nguyễn, con nghĩ để làm nhà thờ họ là ý nghĩa nhất. Nếu bố đồng ý, nên di chúc lại.”

   Việc gì đến nó sẽ đến. Lão “ Cả giang hồ” liên lạc ở đại đội ông Trần, kém tuổi ông một giáp. Cả là người giỏi võ, tháo vát vui tính, hay kể chuyện tiếu lâm, pha trò hóm hỉnh. Đã đi đào vàng, nuôi hải sản ở Thanh Hóa, Quảng Ninh, giám đốc công ty xây dựng, thu nạp con em đồng đội vòa làm để ổn định đời sống. Đi nhiều, biết nhiều chuyện ngang trái ông thường chia sẻ giúp họ vượt lên. Cái tên: Lão “Cả giang hồ” đông đội đặt gọi mãi thành quen. Và ông đã tìm cho ông Trần một người giúp việc ông rất ưng.

   Từ đây, qua cách ứng xử hằng ngày của họ như một cặp nhân tình. Lão “Cả giang hồ “cho biết: tên họ đầy đủ của chị ta là Bạch thị Mùi, bốn mươi chín tuổi là giáo viên dạy văn ở trường trung học cơ sở tận Quảng Ninh. Chồng nàng thua cá độ bóng đá cả chục tỷ bạc, trốn bặt tăm mấy năm nay không biết còn sống hay bọn xấu đã giết. Tài sản bị bắt nợ, Nàng và đứa con gái chín tuổi bị chông mình bán sang Trung Quốc lấy tiền trả nợ không đủ. Nàng làm vợ cho hai anh em nhà họ Chu ở tỉnh Quảng Đông. Hai thằng này khỏe như trâu. Ban ngày Mùi phải làm việc cật lực, đêm đến chúng thay nhau cưỡng hiếp dày vò nàng cho thỏa mãn nhục dục của những thằng đàn ông không có tiền cưới vợ ở đất nước mất cân đối giới tính do trọng nam khinh nữ. Trái ý, chúng đánh đòn không thương tiếc.

   May sao, bà mẹ già hơn tám mươi tuổi bị ốm nặng, hai anh em nhà họ Chu đưa mẹ đi cấp cứu, cô trốn thoát. Nhưng không dám về Quảng Ninh, sợ bọn xấu biết. Mùi đi thẳng vào Thanh Hóa. Khai báo việc bị bán sang Trung Quốc và hoàn cảnh hiện nay của mình với các cơ quan chức năng, xin tạm trú và tìm việc làm tại trại chăn nuôi gia cầm đã hơn năm nay. Và bây giờ đang ở nhà ông Trần.

   Mùi có thể hình cân đối, gương mặt thanh thoát, nước da mịn màng. Sống mũi cao , đôi mắt to đên thăm thẳm chứa đựng nỗi buồn không dễ sẻ chia...Nhưng dáng dấp cô giáo xinh đẹp một thời, dẫu bị giông tố cuộc đời viu dập đang hồi sinh. Từ nô lệ tình dục trở về, cô yêu tự do, quý trọng tình yêu thương giữa người với người hơn bao giờ hết. Việc nội trợ, chăm sóc người bạn già của cô, ông Trần ưng ý lắm. Đôi khi ông khoe với bạn bè: “- Cô ấy rất tốt.” Bạn ông thì bảo “ -Ông Trần có số đào hoa.” Những lúc như vậy ông cười mãn nguyện.

   Ông mua cho cô một xe đạp Nhật, đi chợ cho đõ vất vả, điện thoai di đông, hoa tai, nhẫn tay, dây chuyền , quần áo thời trang...Nàng đệp hẳn lên, có nét còn trẻ hơn cô Dung con út ông Trần. Mấy bà ngồi chợ nói với nhau: “ Đất mình là nơi hồ người, Cô Mùi lúc mới đến như con cò phải bão, giờ giống con thiên ngha.”
Chất lượng cuộc sống trong ngôi nhà cổ được cải thiện từng ngày. Họ hàng nội,
ngoại, làng xã mừng cho ông có tổ ấm đoạn cuối cuộc đời thật ấn tượng – và ông đáng được như vậy.

   Vâng, đêm ba mươi tết Nhâm Thìn, nàng ngồi bên ông Trần thỏ thẻ: “- Anh ơi, từ nay không nên trả lương tháng cho em nữa. Em được đối xử thế này quá đủ rồi. Em là người giúp việc, hay vợ anh, em cũng không biết nữa. Nhiều khi em nghĩ: “- Anh là cha, là anh, là chồng, là bạn tình. Như lúc này em được sống hạnh phúc như vợ anh! Dẫu ta không đăng ký kết hôn. Nhưng đăng ký kết hôn như thằng chồng khốn nạn trước đây thì có nghĩa lý gì. Rồi nàng bật khóc nức nở, nước mắt giàn giụa, mặn chát ướt đầm vai áo ông Trần. Ông vội xoay người lại ôm chặt cô trong vòng tay ấm áp. Giọng ông trầm xuống: “- Nín đi em! Nhà cửa, tiền của chết không mang đi được. Các con anh đã trưởng thành, lương tháng của anh quãng năm triệu đồng, chúng ta tiêu dùng vừa phải, còn lại bao nhiêu anh gửi tiết kiệm cho em. Cảm ơn em đã tự nguyện gắn bó với anh.”
Ngoài trời, tiếng chim cuốc gọi bầy im bặt. Hình như chúng đã tìm được nhau./.

Tháng 6-2012.


@.Cập nhật theo bản mới của tác giả chuyển từ Thanh Hóa ngày 20.7.2014.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn