TÁC GIẢ
TÁC PHẨM




ĐÀO THỊ THANH TUYỀN




Sinh ngày 1.8.1959.
Quê quán huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.
Nghề nghiệp: Kỹ sư cơ khí - Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Khánh Hòa.

TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

. Đêm cuối năm - tập truyện ngắn – Nxb Hà Nội - 2002
. Khánh Hòa – chuyện đất, chuyện người, tập bút ký – Hội VHNT Khánh Hòa
. Những con dốc đến trường, truyện vừa – Nxb Kim Đồng 2006
Các bút danh khác : Kim Duy, Bình An , Tâm An ….






































 






Hoa tranh của hoạ sĩ Lê Quang Hoà








ĐOẠN KẾT CÓ HẬU


   Giang thức dậy khi có tiếng bầy chim sẻ líu ríu bên ngoài khung cửa sổ. Nhìn qua khung kính chớp cô thấy trời đã  xanh ở bên ngoài, có tiếng người đi biển lao xao dưới đường cùng tiếng chổi quét sàn sạt. Nằm nán lại trên giường, phải một lúc lâu cô mới nhớ được rằng tối qua mình đã đi ngủ rất sớm và ngủ say đến nỗi không biết phòng trên lầu con gái lớn tắt đèn đi ngủ khi nào. Giấc ngủ  đến dễ dàng và say như thế do cô đã trải qua hai đêm gần như thức trắng chăm con trong bệnh viện. Một buổi chiều đi học về thằng bé kêu đau bụng bỏ cơm và tối đó nó ôm bụng quằn quại suốt. Hai vợ chồng hoảng quá đưa con đi bệnh viện. Tại  phòng cấp cứu phải mất hai ngày trời nằm chờ theo dõi vì nghi vấn đau ruột thừa. Những ca đánh nhau, đụng xe với đầy máu me vào ra tấp nập làm thằng bé hoảng, không xác định được vị trí đau ở chỗ nào. Cứ mỗi lần  vị bác sĩ khám đè tay lên bụng phải là nó kêu đau, thế là tất cả mọi ăn uống cũng như thuốc men đều phải tạm ngưng cho đến khi thằng bé đói lả mới được chuyền dịch tiếp sức chống chọi với cơn đau. 24 giờ theo dõi không có hiện tượng sốt, ói thằng bé  được chuyển lên khoa nhi. Tại đây, sau khi được cô bác sĩ cho uống mấy viên thuốc thằng bé hết đau bụng, đòi ăn và đòi.. về : “Con ớn bệnh viện quá rồi!”. Ai mà không ớn cái nơi lúc nào cũng xộc mùi nước javel, đầy những khuôn mặt thấp thỏm lo âu hay đau đớn nhưng làm sao về được khi chưa tìm ra nguyên nhân căn bệnh? Giang đã trả lời con như vậy và cô giao ca cho chồng: “Tối nay anh ngủ ở bệnh viện với con nghen, em về nhà ngủ chớ chịu hết nổi rồi!”. Nhìn vẻ mặt nhăn nhó và cái chặc lưỡi của chồng mà Giang thấy nản. “Ngán quá, ngủ trong này làm sao nghe đài…”. Thật là hết biết! Thở hắt ra một cái, Giang quay sang thằng bé đang cầm cuốn truyện tranh: “Mày chẳng bằng cái đài của bố!”

          Nói như thế nhưng lệnh đã đưa ra thì chỉ có chấp hành. Giang  gói ghém mọi thứ ra về sau khi dặn chồng cho con uống thuốc. Biết tính Thịnh rất thích nghe đài, thích nhất là những khi có tin “động dao, động thớt” trên thế giới, Giang trấn an: “Chắc là đêm nay thế giới chẳng xảy ra chuyện gì  đâu, anh yên tâm ở trong này với con đi”. Ngoài việc thích nghe đài, Thịnh còn thích nhậu. Mà cũng lạ những sự cố trên thế giới hình như chỉ chực xảy ra vào những hôm Thịnh... xỉn. Bây giờ  nhớ lại khuôn mặt dài thượt đầy tiếc nuối của Thịnh mỗi khi nghe cô tường thuật  lại tin tức Giang không khỏi bật cười. Vốn rất ghét chồng nhậu,  những lần có tin nóng Giang luôn kể lại với bộ điệu hả hê và thêm thắt ít nhiều vào đó cho tăng thêm phần gay cấn, cho thêm phần tiếc nuối của Thịnh.

Bầy chim sẻ lại trở về lào xào, ríu rít trên cành cây me bên ngoài cửa sổ. Giang  nhìn đồng hồ và rồi cô bật người dậy thật nhanh, nói một mình : “Thôi chết hơn 6  giờ rồi”. Vừa xếp dọn   mùng mền và làm vệ sinh cá nhân  Giang vừa tính toán, sắp xếp sẽ đem thứ gì vào cho thằng bé, cô dự tính sáng nay sẽ cho nó ăn cháo ở bệnh viện luôn. Những tia nắng  đầu ngày lung linh nhảy múa theo từng con phố Giang qua, buổi sáng còn lớt thớt xe cộ và dòng người đi  tắm biển  thong thả trở về tạo cho đường phố một nhịp điệu nhàn rỗi và trong trẻo. Tự nhiên thấy lòng thật nhẹ nhõm, Giang buột miệng hát vu vơ vài câu hát trên đường.

          Dắt xe vào bãi, nhận  miếng giấy gởi xe, Giang bỏ  chìa khoá xe và miếng giấy vào trong chiếc ví nhỏ xíu của cái móc khoá. Đây là chìa khóa riêng của Thịnh. Cũng thật tiện  lợi,  lát nữa cô sẽ đưa chùm chìa khóa cho Thịnh là anh có tất cả vừa chìa khóa nhà, chìa khóa xe và miếng giấy gởi xe.

 Đi vòng qua căng tin bệnh viện,  Giang dừng lại mua cho thằng bé con hộp sữa bột. Đứng thật lâu ở quầy xem xét đủ loại sữa, cuối cùng cô chọn một hộp sữa bột loại ngày  xưa cô vẫn mua cho thằng bé uống.  Cầm hộp sữa, Giang nhớ lại thời nó còn bé, bụ bẫm, trắng hồng và xinh như một con búp bê; mỗi khi đặt vào trong xe đẩy, đôi cánh tay và đôi chân no tròn đưa lên nổi rõ trên nền màu vải tím, thương ơi là thương; rồi cô thở hắt một cái đầy tiếc nuối khi nghĩ đến bộ dạng còm nhom ốm đói của nó ở tuổi lên chín bây giờ.  Nó gầy đến nỗi mỗi lầm nắm lấy cái cùm tay bé tẻo Giang thường liên tưởng đến cái cẳng gà con yếu ớt và mỏng mảnh làm sao! Gầy còm như vậy mà quậy thì hết nói,  không chiều nào nó đi học về mà Giang không ớn: cái áo sơ mi trắng  ủi thẳng ban sáng thành bèo nhèo và lấm lem bụi đất, chưa kể có hôm đầy vết mực, chưa kịp bước chân vô nhà Giang đã phải vội bảo nó đi tắm! Đầu óc mông lung, Giang chợt giật mình: “Không biết tối qua nó có làm sao không?”, cô lật đật bước mau vào buồng thang máy.

          Đón Giang ở cửa phòng là vẻ mặt không giấu nỗi sự sốt ruột của Thịnh. Trong phòng thằng bé  con đang tươi tỉnh chơi điện tử với thằng bé  giường bên,  hai đứa vừa bấm  vào cái hộp vừa cười, nói như chưa hề có những cơn đau quằn quại trước đó. Bày các thứ ra giường và sắp xếp cho gọn xong Giang ngước lên nói với chồng : “Thôi anh về đi,  ở nhà còn thịt kho  và trái bí trong tủ lạnh, trưa nay nấu nồi canh  hai cha con ăn,  khỏi mang cơm vào, em và con ăn trong bệnh viện…..”. Thịnh xoè tay: “Đưa cho anh chùm chìa khóa”. Giang lục một chiếc lục túi. Không thấy. Lục chiếc túi thứ hai, cũng không. Tất cả những món đồ vừa mới xếp gọn  bị xổ ra tung toé, chùm chìa khóa không nằm trong danh mục các thứ  đang có lúc này. Giang suy nghĩ nhanh, chỉ có bỏ  quên ở căng tin lúc mua sữa mà thôi, rồi cô lao ra khỏi phòng. Bước đến buồng thang máy  sực nhớ lại trong cái ví nhỏ của cái móc khoá có chìa khóa xe và tờ giấy gởi xe, Giang quay ngược trở lại nói với Thịnh: “Anh xuống bãi giữ xe nhanh đi, lỡ kẻ gian nhặt được chìa khóa lấy mất xe, em quay lại căng tin để tìm”. Thang máy đang bận, bước chân Giang như bay xuống những bậc cấp của cầu thang bộ. Thở hổn hển ở quầy căng tin, Giang nói không ra hơi với cô bán hàng: “Em coi giùm khi nãy chị có bỏ quên chùm chìa khóa không?”. Cô bán hàng bình thản: “Không thấy, nếu có em đã giữ cho khách rồi”. Giang chợt nhớ lại lúc trả tiền có một người đàn bà trờ tới hỏi cô mua hộp sữa bao nhiêu. Chẳng lẽ chùm chìa khóa bị mất trong tình huống ấy? Khúc phim quay  chậm lại trong đầu nhiều tình tiết đan xen, mỗi tình tiết là một nghi vấn. Ai lấy? Không thể nghi ngờ như thế được. Hay là làm rớt? Không thể nào  đánh rơi chùm chìa khóa cồng kềnh như thế mà không nghe tiếng động. Tuy là nghĩ như vậy nhưng bước chân của Giang cũng đi ngược trở lại con đường khi nãy cô vào, mắt dán chặt xuống nền xi măng. Đi trong vô thức ra đến bãi giữ xe,  Giang đụng ngay vẻ mặt căng thẳng của Thịnh. Vừa thấy Giang, Thịnh hỏi thật to: “Tìm thấy không?”. Cô chậm rãi lắc đầu vô vọng: “Không thấy”. Thịnh quay qua nói với người giữ xe : “Anh  chú ý giùm chiếc xe này mất  thẻ xe và cả chìa khóa. Trong tình huống này thủ tục lấy xe ra như thế nào?”. Người giữ xe đưa cho Thịnh một tờ giấy bảo khai báo và mang giấy tờ xe cùng chứng minh nhân dân đến lãnh xe. Chiếc xe này là của Giang, nghe vậy  Giang nói với Thịnh: “Anh lên với con đi, em sẽ về nhà lấy giấy tờ và chìa khóa”. Cùng phụ với người giữ xe đẩy  chiếc xe vào một góc, dặn dò cẩn thận xong Thịnh quay  vào bệnh viện, ném lại cho Giang một câu càm ràm: “Đầu óc để  đâu không biết nữa…”

          Bước ra cổng bệnh viện, Giang ngoắc vội chiếc xe ôm. Trên đường về cô nhớ lại trong chùm chìa khóa đã mất có chìa khóa nhà, chìa khóa xe của Thịnh và mấy chìa khóa nữa  chắc có lẽ của cơ quan Thịnh. Như vậy là phải thay chìa khóa nhà rồi, còn chìa khóa xe kể từ hôm nay phải luôn cảnh giác chiếc xe của mình có thể bị mất bất cứ lúc nào, đầu óc Giang loanh quanh lẩn quẩn với mấy chiếc  chìa khóa cho đến khi xe dừng lại trước nhà. Dặn dò  người chạy xe ôm chờ, Giang  bấm chuông cửa gọi con gái. Phải  mất đến 10 phút Giang mới nghe tiếng chân của nó bước xuống cầu thang giọng  ngái ngủ đặc sệt: “Sao mẹ không mang chìa khóa”. Hết bố rồi giờ đến con phàn nàn.  Giang trả lời con với âm điệu hơi lớn: “Mẹ làm mất chìa khóa  nhà của bố cùng chìa khóa xe và thẻ gởi xe. Phải về lấy giấy tờ  để lãnh xe ra”. Con bé mở cửa, Giang lao nhanh lên lầu. 

          Người chạy xe ôm có lẽ hiểu được phần nào câu chuyện của Giang qua lời đối thoại với con gái khi nãy, trên đường đến bệnh viện anh ta hỏi thăm Giang mất chìa khóa lúc nào, ở đâu … Giang trả lời không nhiệt tình lắm vì cô nghĩ  có kể lể dông dài cũng chẳng giải quyết được gì, vấn đề quan trọng là phải thay chìa khóa nhà và có lẽ sẽ làm thêm một vòng khóa xe nữa. Tuy vậy cô cũng nhận được một câu thật hào phóng: “Tui thuộc lòng hết trong bệnh viện, chút nữa tui vô coi thử  có ai lượm được  nhắn trả lại cho cô”. Một  lời hứa hẹn vu vơ theo kiểu kiếm câu chuyện làm quà, chẳng vẽ được viễn ảnh gì sáng sủa hơn trong lúc này và Giang mau chóng quên đi.

          Làm thủ tục lấy xe xong, Giang bấm điện thoại di động gọi chồng xuống. Người qua kẻ lại nhộn nhịp, lao xao trước mắt Giang. Một chiếc honda chở ba người quẹo gấp vào cổng,  chưa kịp dừng lại đã thấy người phía sau nhảy xuống thốc vội người chính giữa vào phòng cấp cứu. Cánh  cửa sắt vừa mở ra,  một vài người tranh thủ len vào.  Anh bảo vệ  một tay giữ cánh cửa sắt, một tay gạt đám đông, miệng la  lối. Sự sốt ruột làm người ta giả điếc, giả câm. Trật tự  được vãn hồi chưa được bao lâu thì  một chiếc taxi trờ tới, cảnh hỗn độn lại diễn ra, khúc phim quay lại thật hoàn hảo như được xếp đặt dưới bàn tay một đạo diễn tài hoa. 

          Lại có tiếng lao xao ngoài cổng, Giang quay ra thì vừa thấy Thịnh đang đi tới. Kìa! Mắt Giang có nhìn lầm không nhỉ? Trên tay Thịnh đang ngúc ngoắc chùm chìa khóa. Giang chớp mắt nhìn kỹ một lần nữa, đúng là  chùm chìa khóa có cái ví màu đen nhỏ xíu kèm theo. Giang hỏi vội vàng : “Anh thấy nó ở đâu vậy?”. “Lúc anh qua dãy lan can, có một người đang ngồi đó tay cầm chùm chìa khóa, nghi nghi anh bước đến hỏi và nhận lại”. Câu trả lời quá ngắn không thỏa mãn sự tò mò của Giang : “Có phải một người đàn bà đen và ốm không?”. Thịnh lắc đầu : “Một người đàn ông anh cũng chẳng  nhìn kỹ”. Thế gian sao có người thờ ơ đến vậy chứ! Giang nghĩ như thế khi nhìn Thịnh chạy xe ra cổng và khuất dạng ở góc cua một con đường.  Quay vào bệnh viện, ngang qua dãy lan can, Giang dừng lại một chút cố tìm thử  người  đàn ông nào đã trả chìa khóa cho Thịnh. Rõ là vô vọng, thông tin Thịnh cung cấp quá mơ hồ và chung chung có biết bao nhiêu người đàn ông theo kiểu Thịnh nói. Chợt cô nhớ lại người chạy xe ôm. Vô lý, khoảng thời gian làm thủ tục lấy xe ngắn lắm làm sao anh ta có thể vào bệnh viện kiếm được ai đó nhắn trả lại cho Giang? Mà anh ta biết Thịnh là ai? Đầu óc Giang lộn xộn. Nghĩ một hồi  đâm rối! Quả là hệt một câu chuyện cổ tích theo kiểu cầu được ước thấy, có đoạn kết  hoàng tử và công chúa luôn cưới được nhau sau khi vượt qua bao mưu chước của mụ phù thủy. Sực nhớ thằng bé con đang ở trong phòng bệnh và chưa được mẹ cho ăn sáng Giang lật đật bước mau.

 *

          Cho đến bây giờ thời gian đã qua lâu rồi nhưng mỗi khi có dịp đi ngang bệnh viện, Giang luôn nhớ lại chuyện mình bị mất chìa khóa và trong cô lại hiện lên một câu hỏi : “Ai đã trả chùm chìa khóa cho Thịnh nhỉ?”. Lý giải  mãi không được, cuối cùng Giang kết luận một câu như lời nhắn nhủ riêng cho mình: “Cái tốt luôn tồn tại cả trong những khi bị cái xấu lấn át. Đừng bao giờ tuyệt vọng, cuộc sống sẽ tốt đẹp với một đoạn kết có hậu”.



ĐÀO THỊ THANH TUYỀN


TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC