Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




NGỌN NẾN ĂN NĂN





           MỘT GIẤC CHIÊM BAO


T ôi đã kể khá tỉ mỉ bữa ăn tối của tôi chỉ có mấy củ khoai mì, sau mấy ngày đi công tác xa về, có thể nói những củ khoai mì này là những thứ đã bị loại bỏ rồi, hay ít ra là hàng thứ phẩm, để cung cấp cho những công nhân đi ngoài công trường chúng tôi, trong cái thời khủng khoảng lương thực. Cứ sự thường thì sau một ngày mưa hay nắng ngoài công trường, tối về nhà lên giường nằm ngủ, bao giờ tôi cũng có một giấc ngủ rất ngon và bình yên, nhất là buổi chiều tối hôm đó, từ ga Dầu Giây trở về và sau khi vụ con chuột phá rổ khoai mì mấy lần được dàn xếp tốt đẹp, tôi đi ngủ. Trong giấc ngủ, tôi chiêm bao thấy mình đang đi vào rừng kiếm củi, thì gặp một bà trạc tuổi các chị tôi ở nhà, quần đen, áo cánh nâu, bên trong là cái yếm trắng, quấn trên đầu chiếc khăn nhung đen. Bà ngồi dưới một gốc cây, thấy tôi đi tới, bà liền chỉ tay về phía một khúc cây đang cháy. Nhìn thấy lửa, tôi như chiếc lò xo bật dậy ngay, nhìn thẳng xuống bếp thì một góc bếp đang cháy. Tôi nhảy khỏi giường, mở toang hai cánh cửa xuống bếp và hành động theo bản năng, là chạy ngay ra sàn nước lấy nước đổ vào một khúc gỗ đang bốc cháy. Phải mất gần hết phi nước mới dập tắt được ngọn lửa và khoảng đất dưới chân khúc gỗ.Ở phòng bên cạnh, có tiếng người phụ nữ hỏi vọng sang:


- Cái gì thế chú Thảo? (Thảo là tên con gái của tôi).
- Một khúc gỗ cháy
- Hèn chi bên này thấy khói xông vào nhà nhiều quá, tưởng là ngoài kia người ta đốt rác.

Sau khi ngọn lửa được dập tắt, tôi quay vào nhà với mồ hôi nhễ nhại, quần áo nhếch nhác, đến trước bàn thờ, tôi quỳ gối xuống, thầm thĩ tạ ơn Chúa đã cứu tôi thoát khỏi một tình huống phức tạp, hiểm nguy. Tôi không biết mình sẽ ra sao, một hoàn cảnh khốn đốn nào sẽ xảy đến cho tôi, nếu một đám cháy trong đêm xảy ra.
Nhìn đồng hồ trên bàn, lúc đó là 1giờ sáng ngày hôm sau.

Suốt một ngày lao động trên công trường, tôi vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ cháy khúc gỗ. Đây là một loại gỗ rất tốt, chắc, dầy 10 phân vuông, dài khoảng 2m. Khi sư huynh Mai Tâm về đây, ông đã sửa sang lai toàn bộ ngôi nhà, thay gỗ bằng gạch, bê tông. Cái bếp của tôi đều được làm từ mấy cánh cửa, dựng lên làm vách, mấy khúc cây làm cột. Khúc gỗ cháy là cái không sử dụng tới, dựng ở góc bếp bên ngoài. Một đầu dựa vào bức tường, cao 2m ngăn đôi khu vực bên này là trường, bên kia là khu dành cho nhà bếp của trường cũ (Chủng viện Piô XII Hà Nội mượn tạm sau di cư), còn đầu kia dựng xuống đất, bên cạnh vách bếp. Chỗ đất này rộng chưa đầy 1m2, coi như một cái bãi rác trong nhà, tôi thường liệng ra đó những dăm củi nấu bếp, lâu ngày nó cũng hóa bùn đất. Cái buổi chiều tối tôi đun nước luộc mấy củ khoai mì và nắm bột, khi xong việc, mấy que củi chưa cháy hết, tôi mang ra vùi sâu xuống chỗ đất trống này, không thấy khói bốc lên, tôi mới đi nằm nghỉ.Rồi sự việc xảy ra, tôi được mách bảo trong giấc ngủ, lập tức tôi choàng tỉnh dậy, lao ngay xuống bếp, lấy nước đổ vào khúc gỗ đang cháy. Khúc gỗ không dài, nhưng vì là loại tốt nên cháy rất lâu, nếu tính từ lúc tắt bếp (19, 20 giờ) cho đến lúc lửa đã đốt cháy hơn nửa khúc gỗ (1giờ sáng ngày hôm sau), thì thời gian này là từ 4 đến 5 tiếng đồng hồ, phải mất nhiều nước mới xong, ngay đến chỗ đất trống, vụ cháy phát ra từ chỗ này, do mấy que củi cũng là gỗ tốt, nên dù tôi vùi đã sâu, song bên dưới là ổ dăm củi, chưa hóa ra bùn đất hết, nên gặp hơi nóng đã tụ lại rồi bốc thành lửa.

Khi tôi được biết có lửa cháy, khúc gỗ mới chỉ cháy hơn một nửa (khoảng hơn 1m), chưa bắt sang vách bếp, nhưng chỗ đất dựng khúc gỗ này cũng đang cháy, hơi nóng và khói bốc lên. Từ vách bếp phòng tôi tới vách ngăn phòng nhà bên cạnh, cũng chỉ che chắn sơ sài bằng mấy vật dụng dễ cháy. Vách này cũng nằm trên chỗ đất trống như bên phòng tôi. May mắn là lửa chưa bắt tới thôi. Nhiều khói bốc vào nhà bên cạnh có nhiều người, chứng tỏ sự nguy hiểm của vụ cháy. Nhưng tôi vẫn được cứu ở những giây phút tận cùng của số phận.

Được cứu lần thứ ba

Năm 1981, tôi chuyển về quận 8, đường Tùng Thiện Vương, khu vực cầu Xóm Chỉ. Căn nhà tôi đến là của một người Hoa, đã ra nước ngoài nên nó thuộc tài sản của nhà nước. Trước khi trao nhà này cho tôi, Sở quản lý nhà đất và công trình công cộng phải bàn giao cho Sở Giáo dục của thành phố, để Sở này cấp cho tôi, vì tôi đang ở tại một trường học nhưng lại không thuộc nhân viên của Sở Giáo dục, do đó tôi phải chuyển đi một nơi khác. Tính từ năm 1969 là năm tôi bắt đầu ở trong ngôi trường của Sh. Mai Tâm cho đến năm 1981 là năm tôi rời đây để về quận 8, là 12 năm.

Theo quy định lúc bấy giờ, một công nhân lao động trực tiếp như tôi, chỉ được cấp 7m2 cư trú. Căn nhà của tôi, có chiều ngang 3m6, sâu 3m9, diện tích xây dựng là 14,04m2, diện tích sử dụng 26m2, bao gồm một gác gỗ. Phần dư diện tích, tôi phải trả tiền vì được ghi trong tờ Hợp đồng giao nhà. Tuy nhiên không thấy ai đòi khoản tiền này bao giờ.

Từ khi rời về nhà này, tôi không dùng củi nấu nướng nữa mà dùng bếp điện.
Một buổi chiều, sau lúc đi làm về, tôi bỏ lên bếp một ấm nước, khoảng hơn 1lít, đun sôi, để nguội, dùng cho sáng ngày hôm sau trước khi đi làm.Như thế là tạm đủ cho cơ thể tôi suốt một ngày ngoài công trường mưa nắng. Bỏ lên bếp ấm nước và cắm một đầu dây vào ổ điện, sau đó tôi đạp xe đi dự lễ tại nhà thờ Ngã Sáu (Jean d’Arc). Lễ xong thì trời đã tối. Mở cửa vào nhà, tôi thấy cái ấm nước để dưới sàn nước, trong ấm không có một giọt nước nào.Tôi chợt hiểu ra sự việc: cái ấm đầy nước tôi đặt lên bếp, cắm một đầu dây vào ổ điện, khóa cửa đi lễ. Bếp điện vẫn cháy cho đến lúc cạn hết nước, mà tôi lại vắng nhà cả tiếng đồng hồ. Trong trường hợp này có một người mở khóa vào nhà, thấy bếp điện cháy cạn hết nước nên đem ấm nước để dưới vòi nước. Tôi nghĩ đến vợ tôi vì nàng có chìa khóa vào nhà. Nhưng việc nàng tới tôi vào chiều tối như vậy thì chưa có bao giờ. Lý do, sau một ngày làm việc ở cơ quan, nàng còn phải lo cơm nước cho mẹ và con gái chúng tôi.

Ngày hôm sau tôi về gặp vợ. Nàng nói rằng không hiểu sao chiều hôm trước, đi làm về một lúc và nấu xong nồi cơm thì thấy trong người bất an, con gái đã đi học về, nên nàng nghĩ đến tôi vì đã mấy ngày tôi không về nhà, mặc dù đây là việc bình thường.

Kể từ sau ngày 30 tháng 4-1975, tôi cho vợ và con gái về ở với bà ngoại, vì vợ chồng người em gái của nàng trước vẫn ở đấy, nhưng đã ra nước ngoài. Còn tôi thì vẫn ở bên trường của Sư huynh Mai Tâm, cho đến khi chuyển về quận 8, tôi vẫn chỉ về bên ngoại một hai lần trong tuần, để dẫn vợ và con đi lễ. Việc cơm nước tôi tự lo cho mình.Có khi tôi đi công tác xa, vắng nhà 1,2 tuần lễ là chuyện thường. Vì thế, nàng thấy trong lòng bất an vì đã mấy ngày tôi không về, theo tôi chưa phải là một lý do chính đáng. Lý do chính đáng là nàng đã được mách bảo từ trong thâm tâm, rằng tôi đang gặp chuyện gì chẳng lành, giống như tôi trong giấc ngủ, được mách bảo vụ cháy khúc gỗ ở góc bếp. Chỉ khác, tôi chiêm bao thấy một người chỉ cho tôi vụ cháy, còn nàng thì chỉ cảm thấy một nỗi bất an, nó dẫn nàng nghĩ đến tôi và điều này xác thực khi nàng vào nhà và tận mắt thấy sự việc đang xảy ra: khu vực bếp sáng rực, bếp điện vẫn đang cháy. Nàng vội kéo cầu dao điện xuống, ấm nước không còn một giọt nước, nàng đem đặt dưới sàn nước, tưới nước lên cho nguội cái ấm.

Như vậy là chính vợ tôi đã trực tiếp cứu tôi thoát khỏi một vụ cháy nhà có thể do chập điện. Nếu không, tôi sẽ gặp tai họa nào đây. Khu xóm tôi ở, phần nhiều là người Hoa nghèo, họ ở rất chật chội lại đông người. Trường hợp xảy ra cháy nhà lại vào chập tối, thì có lẽ cả khu vực cầu Xóm Chỉ sẽ cháy hết, tôi biết chắc một điều là không ai để yên cho tôi, đồng thời cuốn sách tôi đang viết về Công giáo miền Nam Việt Nam sau 30-4-1975 cũng sẽ ra tro bụi. Không, cuốn này phải được phổ biến. Và sự việc đã diễn ra ngoài ý nghĩ của tôi.

Nhưng trước đó mấy tháng, một người anh em công nhân cùng đội kiến trúc với tôi, đã đưa cho tôi một sợi dây điện, dài hơn 1m nói là để thay cái dây của bếp điện tôi đang sử dụng ở nhà. Sợi dây người anh em này cho, không phải là loại thông thường dùng cho bếp điện, nó được dùng trong một bộ phận máy công nghiệp, chịu được độ nóng cao, được bao bọc một lớp mủ cao su dày, màu đen; hai sợi dây đồng bên trong cũng được bao bọc một lớp mủ, độ dẻo của nó rất bền, đồng thời ngoài lớp mủ này, nó còn quấn những sợi vải.

Sợi dây điện người anh em tôi đã cho để thay dây điện thông thường, mà khi mua bếp nó đã được gắn sẵn vào, và cả vợ tôi tới nhà vào lúc nguy kịch nhất giữa lúc tôi không có mặt ở nhà, là hai sự việc nằm ngoài sự duy lý của con người. Nó không phải là vấn đề của lý tính, nhưng nó thuộc về siêu việt tính. Thiên Chúa làm chủ đời tôi. Ngay một sợi tóc trên đầu tôi, Thiên Chúa cũng không bỏ mặc nó trong hư vô, trong quên lãng. Ngài biết rõ tôi là ai, một kẻ dại khờ nhất, vụng về nhất nên cũng là kẻ bị ngộ nhận nhiều nhất. Nhưng, chính vì thế mà Thiên Chúa thương yêu tôi thật nhiều.


@.Cập nhật theo bản mới của tác giả chuyển từ SàiGòn ngày 20.7.2014.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn