Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




GIA ĐÌNH LÃO LƯỢM








        - Suốt tuần lễ nay ông không nghe thiên hạ nói gì thật sao? – Bà Lượm nhìn đăm đăm vào mặt chồng, chờ đợi một sự đồng tình.
        - Không! Lão Lượm đáp tỉnh khô.
        - Hai lỗ tai ông có bị điếc không? - Giọng bà Lượm bắt đầu nổi khùng.
        - Không!
        - Tôi đi đến đâu cũng nghe đầy hai lỗ tai, người ta xầm xì to nhỏ về chuyện con Thái tư tình với thằng cha Đào chết vợ ở thôn Cẩm Bàng cả mấy tháng nay…
        - Nếu vậy thì sao? Lão Lượm quay lại nhìn thoáng lên mặt vợ một cái, rồi ngó lơ ra ngõ. Bà theo dõi tin tức ở quán ở chợ hằng ngày mà sao đến cả tháng mới biết?
        - Trời ơi! Còn sao nữa? Cái đầu ông có bị sao không vậy?
Nhìn thấy lão Lượm đã bắt đầu muốn nhổm dậy bước đi như mọi lần, giọng bà rít lên giữa hai hàm răng cắn chặt: “Nó là con gái mới lớn lên, mà đi theo thương thằng có vợ hai con mà ông kêu là không có gì hết trơn sao?”
Lão Lượm châm tiếp một điếu thuốc, rít một hơi dài, nhìn khói bay lơ lửng – nhưng nét mặt vẫn thản nhiên, hai lỗ tai dường như không nghe gì. Sự im lặng lơ đãng cố hữu của lão càng khiến bà Lượm không giằn được sự tức tối như bao lần. Từ xưa nay –nhất là khi bước vào tuổi sáu mươi, lão vẫn cứ một vẻ mặt như gỗ đá, cho dầu với bà sự việc xảy đến như nước sôi đổ vào người. Ông thường nhổm dây, bước đi, tỉnh bơ với câu nói cuối cùng: “Thôi kệ!”
Giọng bà Lượm rảnh rọt, to rõ – chảy ra đều đều như từ cái máy thu âm mở hết cỡ:
        - Bà vợ ông Tám Sáng nói chính mắt bà trông thấy con Thái đi vào quán cafe Đồng Quê với thằng Đào, hai đứa còn nắm tay nhau nữa. Bà Phụ còn kể bắt gặp hai đứa ôm nhau, hôn nhau. Lão Tư - hợp - tác - xã nói thẳng vào mặt tôi, không biết dạy con, để nó thương sĩ quan ngụy chết vợ, con cái đùm đề…
Lần nầy lão Lượm nhìn thật chậm lên gương mặt đỏ phừng của vợ, như lão đang tìm thấy cái gì rất lạ ở đó: “Đã hết chưa?”
        - Còn! Đầu trên xóm dưới họ tụm năm tụm ba bàn tán chuyện con Thái, là người có ăn học lên đến đại học, đẹp gái, sao lại không tìm nơi giàu sang quyền quý, mà lại theo thương thằng Đào sửa ti vi, máy tính nghèo xơ… Con ông Phó giám đốc Sở Thương mại theo đuổi nó mấy năm mà nó cứ làm ngơ, giả đui giả điếc vậy là sao?
        - Đã hết chưa? Lão Lượm lập lại, vẻ mặt trầm ngâm giây lâu – chuyện nầy bà gọi con Thái và thằng Hải về mà nói! Tôi sinh con, không sinh lòng nó được… Tôi thấy không có gì nghiêm trọng đến nổi bà phải kêu trời như vậy đâu! Chuyện bình thường thôi mà! Trời Phật nào làm chứng cho mấy việc tào lao ấy chứ?
Lão đứng dậy: “Bà suốt ngày cứ mang chuyện ngoài đường về nhà thì ngày càng ốm nhom vậy là phải rôi! Bà chỉ biết thờ thiên hạ, thiên hạ nói gì cũng đều nghe răm rắp, chẳng làm ăn nên nỗi gì đâu!”
        - Trời ơi! Tôi không “thờ thiên hạ” thì thờ ai? Mặt bà Lượm đỏ phừng, đôi mắt trắng dã, trông méo lệch, nhăn nhúm.
        - Nhà có trang thờ Phật, tổ tiên, ông bà… mà bà đâu có thờ, có nghe lời – chỉ một mực chạy theo lời thiên hạ ngoài chợ, thì lạy Phật, đọc kinh làm gì cho uổng công?
        - Ông Trời ông Phật chỉ yêu thương người, đâu có giết hại người? Lời nói việc làm của thiên hạ mới làm chết người - ông hiểu chưa? Ông mở mắt mở tai ra mà nghe mà nhìn đi, rồi sẽ biết…
Lão Lượm bước nhanh qua cửa, tiếng bà Lượm phóng theo: “Tôi không thờ thiên hạ thì thờ ai đây hở trời?”
Lão Lượm nói thầm với chính mình: “Thôi kệ!” rồi đi thẳng ra ngõ…

        - Con ngồi xuống ghế đây, mẹ nói chuyện với con…
        - Bao lâu, mẹ? – Giọng Hải do dự - mà chuyện gì gấp vậy mẹ?
        - Mày là gì với con Thái?
        - Là anh…
        - Là anh mà mày không biết dạy dỗ em!
        - Ủa, sao mẹ lại nói vậy? Con không hiểu… Mẹ cứ luôn làm cho con ngạc nhiên hoài!
        - Mày không hiểu, hay điếc lác như cha mầy?
        - Sao gặp mẹ là toàn gặp những chuyện rắc rối không vậy?
        - Sao không rắc rối? Tao đâu có muốn rắc rôi? Bà Lượm cười gằn, chuyện “chết người” chứ không phải rắc rối như những lần trước đâu!
        - Thôi! Giọng Hải trở nên khô khốc – có gì thì mẹ nói liền đi. Con còn nhiều việc nữa…
       - Là chuyện con Thái…
       - Con Thái thì sao? Con vừa gặp nó đi làm về kia mà…
       - Nó tư tình với thằng Đào…
       - Đào nào?
       - Thằng Đào thiếu úy, thiếu tá gì đó…
       - À! Anh Đào thiếu úy kỹ thuật không quân… Rồi thì sao?
       - Nó thương thằng ấy chắc cả năm nay rồi, nhưng mẹ mới hay tin vài hôm nay… Con mẹ Phụ đã kéo mẹ ra ngõ nói nhiều chuyện động trời lắm…
       - Trời ơi! Lại con mẹ Phụ đó nữa sao? Bà ây không có việc gì làm hay sao mà cứ dòm vào người này, ngó vô nhà kia, rồi bày trò to nhỏ, mẹ không thấy vậy hay sao mà còn “thờ” bà ấy nữa?
       - Bây giờ tao chỉ hỏi mày có biết thằng Đào đó không thôi?
       - Anh Đào sửa ti vi vi tính ở góc chợ Đồn phải không?
       - Chứ còn thằng nào vô nữa?
       - Vợ anh ấy trước đây từng là sinh viên Văn khoa Saigon, chết đã hơn 3 năm, lại đẹp trai. Con uống café ở Ngọc Lan gặp nhau hoài mà!
       - Tao hỏi mày phải trả lời cho đúng…
       - Dạ, mẹ cứ hỏi đi…
       - Ý của mầy thế nào? Có nên chuyển con Thái vào Nha trang làm việc với cậu mầy hay không? Cậu mầy đang là giám đốc một công ty…
       - Chuyện đơn giản thôi mà mẹ…
       - Đơn giản là đơn giàn làm sao?
       - Duyên phận của nó vậy – thì cứ để cho nó vậy, cần gì mẹ phải nhúng tay vào làm gì cho mệt? Mà có nhúng tay vào cũng vô ích thôi, thêm rách việc…
       - Trời ơi! Mày không nghe thiên hạ xầm xì gì sao? - Bà Lượm bắt đầu khóc…
       - Hai lỗ tai của con đâu có chỗ dành cho những lời thị phi ấy!
       - Chứ lỗ tai mày sinh ra để làm gi?
       - Biết bao nhiêu chuyện cần phải nghe…
       - Mày nghe gì?
       - Lỗ tai con kỳ cục lắm, những lời xấu ác, tỵ hiềm, bất thiện nó đều bị chận lại, không lọt vô được…
       - Sao lại vậy?
       - Duyên nghiệp của con nó vậy mà…
       - Trời ơi! – Bà khóc rống lên, mày lại cứ “duyên nghiệp” với “số mệnh” hoài rồi đời con Thái sẽ ra sao đây hở trời?
       - Rồi tất cả cũng sẽ đâu vào đấy thôi, mẹ à! Mẹ nên đi ngủ sớm đi, cho khỏe…
Hải đứng dậy.
Bà Lượm chợt ôm mặt khóc ấm ức: “Trời ơi! Sao tôi lại khổ quá vậy, trời!”

Bà Lượm đứng chờ Thái ở ngay cổng vào sân nhà đã gần nửa giờ. Buổi chiều đã xuống thấp bên kia mặt đường, ánh vàng lơ lửng trên những cành lá bạc hà, những chuyến xe chạy hối hả ngược xuôi như bị bóng đêm rượt đuổi. Buổi chiều yên tĩnh, mênh mông gió. Trong đầu bà hiện ra đủ chuyện về Thái mà chuyện nào cũng làm bà thấp thỏm lo lắng. Lời của bà Phụ, của bà Tám Sáng, của ông Tư hợp – tác - xã cứ quây nhiễu, vang vang trong đầu bà không dứt. Bà đã nghe hơi thở trở nên căng thẳng, nặng nhọc, tức tức ở ngực trái. Bà lấy tay xoa nhẹ lên lồng ngực, gắng dựa vào trụ cổng ngõ. Hình ảnh Thái lúc thì cầm tay Đào vào quán cafe Đồng Quê, khi thì Thái ngồi trong vòng ôm của Đào hai đứa hôn nhau ở quán Ngọc Lan, rồi…
       - Thái, sao hôm nay mày về muộn quá vậy?
       - Sao mẹ hỏi lạ vậy? Mẹ có biết hôm nay là ngày thứ mấy không?
       - Thứ sáu…
       - Con phải đi ngân hàng rút tiền, để ngày mai phát lương cuối tuần cho anh em kia mà!
       - Không phải mày đi uống café sao?
       - Mà con có đi uống café thì đã sao?
Thái định cho xe chạy vào sân thì bà Lượm chận tay lại: “Mày trả lời cho tao rồi muốn đi đâu thì đi!”
       - Lại có chuyện gi nữa đây? - Thái đoán ra việc mẹ đang cố tình hạch hỏi mình. Nàng cười nhẹ: “Việc gì mẹ nói ngay đi, con còn đi tắm, rồi ăn cơm, con mệt lắm rồi…”
       - Mày có biết thằng Đào sửa ti vi máy tính ở xó chợ Đồn kia không?
       - Dạ biết!
       - Mày biết là biết làm sao?
       - Biết anh ấy sửa máy giỏi, hiền lành, ai cũng quí mến…
       - Mày có “quí mến” nó không?
        - Thưa có! Không những…
       - Không những… thế nào nữa?
Một phút im lặng - Thái cười: “Con thương anh ấy!”
       - Máy nói sao? - Bà Lượm nói như thét vào mặt Thái - trời ơi! mày “thương” nó nữa sao?
        - Dạ!
       - Vậy là mày bất hiếu quá rồi, không coi tao ra cái gì trong nhà nầy cả sao? Công lao tao nuôi dưỡng mầy mấy chục năm…
       - Không phải vậy…
       - Chứ sao? - Bà Lượm chiếu tia nhìn sắc lẽm lên khuôn mặt Thái như vết cắt oán giận - mày có biết như vậy là nhục nhã cho gia đình, dòng họ không?
       - Thưa không!
       - Vậy thì mầy nghĩ sao mà theo yêu thương gã sĩ quan chết vợ, con cái đùm đề?
       - Con nghĩ: Con tự quyết định cuộc đời của con - Thái ngập ngừng, tình yêu đâu cần có điều kiện gì… Con đã gần ba mươi rồi kia mà!
       - Rồi việc làm của mày hôm nay sẽ ra sao? Ai còn để cho mày sẽ ngồi ở cái ghế kế toán trưởng của công ty sau nầy nữa?
       - Con ngồi ở chỗ nào cũng được thôi mẹ à! Chỗ ngồi của mỗi người ở cõi tạm nầy cũng chỉ tạm thời thôi. Con có học, có bằng cấp chuyên môn, có kinh nghiệm, nhiệt tình…
       - Những thứ đó đều bỏ - mày biết không? - Bà Lượm gầm gừ.
       - Thưa không! - giọng Thái trở nên tính táo lạ thường. Hạnh phúc của đời con không nằm ở những chỗ đó mà, mẹ!
       - Chứ nằm ở chỗ nào, mày chỉ cho tao xem?
       - Con sống cho con, không phải cho thiên hạ. Con tự quyết định về tình yêu, tương lai của đời con, không ai có thể làm thay con được việc nầy. Đó là hạnh phúc của con…
        - Trời ơi! Mày im đi! Bà Lượm gào lên, nuôi cho nó ăn học, bây giờ nó cãi lý với tôi nầy trời…
Thái rồ ga cho xe chạy thẳng vào giữa sân, xuống xe, tắt máy - đi thẳng về phòng riêng.
Lão Lươm đi làm về cũng vừa đến ngõ, bà chụp ngay chéo áo lão: “Ông về mà nghe con gái ông nó ngang ngược đây trời…”
        - Thôi kệ nó, bà ơi! Lão gỡ tay vợ ra khỏi chiếc áo ấm, đi dần vào sân: “Thôi kệ!”…

Tháng 2 năm 2010

. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ BìnhĐịnh ngày 13.7.2014.