TÁC GIẢ
TÁC PHẨM





VÕ TẤN

. Tên thật Võ Văn Tấn (Võ minh Tấn)
. Sinh năm1964 tại Ninh Thuận,
. Hành nghề tự do (chụp ảnh ...)
. Học xong Cấp III (tốt nghiêp) Tự hoc viết báo
. Các bút danh đã ký trên các báo trong nước : Võ Tấn, Tấn Võ, Võ Minh, Tú Ngân, Thường Dân, Minh vũ ...và hai tên thật )
. Hiện sống tại thị trấn Ninh Sơn Ninh Thuận.

.Giải Thưởng :

. Ảnh triển lãm Báo chí Toàn Quốc 2005
. Giải thi Viết " Sống Vì Cộng Đồng " Báo Tuổi Trẻ 2006.





VĂN

CÒ TRẮNG
NGÃ BA PHỐ
TIM ĐÁ
MỘT NỬA SỰ THẬT
ĐỔI ĐỜI
ĐỒNG TIỀN NÓNG






























ĐỒNG TIỀN NÓNG

Hai ngày nay bà Hàn chạy đôn chạy đáo, khắp cả xóm Mã hỏi vay tiền, đi đến nhà nào họ đều bảo: “thôi thì đi vay nóng đâu đó đỡ ít hôm. Xóm này ai mà chẳng thế !” Có người chỉ đến Ngân hàng vay mới trả cũ.. thì biết thế nhưng Ngân hàng họ bảo: “trả cũ thì được vay mới...”mà làm cái kiểu nào thì bà chịu. Từ hồi giờ bà có vay mượn lòng vòng lấy chỗ này đắp vô chỗ nọ bao giờ đâu mà biết .

Ba năm trước, bà con xóm Mã được Ngân hàng chánh sách hộ trợ vay vốn làm ăn, nhà nào có đăng ký nuôi bò sinh sản mới được vay 10 triệu. Tiền to thật, nhưng chăn nuôi bò thì thiếu là cái chắc, bò giống nái tốt từ 10-12 triệu đồng, nái pha lai thì 8-10 triệu, muốn nuôi nhiều phải dốc hết vốn vào. Bà con xóm Mã đi vay cả làng, nhà nào nuôi bò tự đi tìm mua, có bò là có tiền vay trả ngay.

Bà Hàn bỏ thêm 2 triệu đồng vốn, phải bán hết 2 tấn lúa mới mua được con bò tốt, anh Thủ cán bộ thú y xã “nhượng”lại con bò nái tốt nhất đàn tổng vốn là 12 triệu cứng, bà Hàn vừa đưa về nhà trong xóm ai ai cũng khen bò đẹp, tốt nái đẻ khoẻ. Người này hỏi thăm người kia rút kinh nghiệm, rủ nhau đi mua bò tốt, họ nhờ luôn cán bộ Ngân hàng trực tiếp cho vay giói thiệu mối mua giúp vì sợ lấy đồng tiền về nó “mẻ”. Vậy là Bài vừa làm cán bộ ngân hàng vừa “chạy” thêm việc giúp bà con dẫn mối bán bò. Có người vừa dắt bò vừa phải bỏ thêm vốn mà “nhắm mắt” ký nợ, ít ai mua bò giống thấp giá hơn tiền vay vì chăn nuôi đầu tay phải chọn con giống kha khá sinh sản con bê con đẹp mới có giá trị, nên họ đầu tư thêm vốn là chuyện thường. Lúc này thì ai nấy đều hớn hở sẵn sàng “chi đẹp” tiền thù lao cho Bài để được ưu tiên mà chẳng ai thắc mắc chuyện tiền bạc nợ nần chi cả.

*

Gia đình bà Hàn chỉ có hai mẹ con, hoàn cảnh neo đơn, năm đầu khi bà Hàn đưa bò về hai mẹ con thay phiên nhau cắt cỏ, thay nhau dắt bò đi chăn. Y như lời anh Thủ thú y xã nói chỉ 6 tháng con Lem (tên con bò bà Hàn đặt) đẻ một con bê cái lai vạn vỡ. Anh Thủ chăm sóc thú y mát tay, bà Hàn khéo chăn con bê lớn nhanh. Thằng Lượm học năm cuối phổ thông, vừa đi học vừa phụ giúp mẹ thả bò vừa học ôn bài ngoài đồng, có cực nhọc thêm đôi chút mà hy vọng thoát nghèo. Lựơm nói với mẹ sẽ học ngành thú Y làm bác sĩ giúp bà con.

Lúc Lượm vào đại học, ở nhà bà Hàn con Lem đẻ thêm con bê cái nữa...Bà Hàn mừng lắm, bà nhẩm tính năm tới, rồi năm tới nữa: con mẹ đẻ, con con đẻ...lãi chắc. Lúc này bà bán đi một con nái tơ có hơn chục triệu bạc, bà trả đi một nữa tiền vốn ngân hàng trước kỳ han, còn lại gởi thằng Lượm đủ tiền cho nó làm bác sĩ. Không riêng gì bà Hàn thoát nghèo cả xóm Mã bà con giầu lên mừng lắm.

Xóm Mã thuộc diện nghèo nhất xã, bà con làm nông nghiệp chay 2 vụ lúa, có thêm việc chăn nuôi bò ai cũng hăng hái làm. Mới hơn tháng thực thi dự án chăn nuôi. Nhà nào ít nhất một con bò nái, người khá hơn chút thì cố chạy thêm vốn bên ngoài mua dăm ba con nữa làm chuồng trại sạch đẹp cho bò. Mỗi sớm đàn bò xóm Mã ra đồng hơn trăm con bò nái đỏ, vàng, nâu con nào cũng đẹp, cũng xinh mập tròn hứa hẹn. Lực lượng trẻ con đi chăn hùng hậu, chúng tha hồ nô đùa cùng đàn bò trên cánh đồng đang bỏ ải. Chưa tới năm, khoảng 5-7 tháng gì đó cả Xã nhân rộng mô hình đàn bò lên cả ngàn con, cánh đồng làng như hẹp lại, không có chỗ cho bò chăn thả rong, ngày ngày bọn trẻ chăn bò đi xa vào rừng, nhiều đứa bỏ học không đến trường nữa.

Đùng đùng năm nay bò bệnh, anh Thủ tất bật chạy không có ngày nghỉ, vừa lo cho cái chung ngăn nạn dịch lỡ mồm long móng với đàn bò trong xã, Thủ hết hướng dẫn lại lao vào chích, rửa, xức thuốc...có hôm không về nhà vì gặp bò đẻ phải phụ chủ nhà đỡ làm vệ sinh cho bê con, cách ly chuồng trại. Bù lại công lao Thủ cũng kiếm kha kha tiền nhờ công tiêm chích, tư vấn bồi dưỡng vitamin thêm cho cả ngàn con bò bị bệnh, thiếu cỏ ốm yếu kiệt quệ. Cán bộ Bài làm ngân hàng thì lo sót vó, hết họp... lại họp phổ biến phương án thu hồi nợ vay của bà con có chăn nuôi bò xóm Mã, anh thông báo:

- Năm nay đáo hạn vay, bà con đã có bò sinh sản phải hoàn vốn để xoay cho người khác vay tiếp - Bài vừa dứt lời thì anh Lễ người nuôi bò nhiều nhất xóm phát biểu không cần giơ tay xin phép buổi họp, anh nói dõng dạt có phần lý lẽ nhưng không có ý chạy nợ:

- Đồng ý vay là phải trả.! Nhưng tụi tui có bò bán với giá rẻ mạt như tiền bán một con gà, thậm chí không có người mua, biết lấy đâu tiền mặt trả tiền triệu. Ngân hàng thì thu đủ vốn đủ lời coi sao được. Phải gia hạn nợ, khi nào bán bò được mới trả.

Nhiều người xôn xao đồng lòng hưởng ứng lời anh Lễ. Đề nghị anh Bài xem lại tìm cách tháo gỡ cho bà con. Có người nói trỏng không lớn tiếng “ Mua bò trả bò. Ngân hàng có lấy thì trừ hết cả đàn cho rảnh nợ . Tiền đâu trả !!!”. Bài phải về xin ý kiến cấp trên, rồi lại... họp. Sau nhiều lần giải thích vẫn không xong, Bài nảy sáng kiến mới, sẽ thuận bề trên dưới mà lại có hiệu quả cực kỳ. Bài đến từng nhà mách nhỏ ai cũng thấy thông lẵng lặng làm theo, cả xóm Mã nhà nào cũng làm như vậy. Riêng bà Hàn tối ngày lo cho mấy con bò muốn đưt hơi nên không biết.

*

Bà Hàn có biết người nào trong thôn ngoài Xã cho tiền nóng mà hỏi vay để trả cũ vay mới như người ta. Nhà bà có bán hết 5 con bò, hai tấn lúa chỉ mới có 9 triệu bạc, lấy đâu đủ 10 triệu bạc một lúc mà nộp trả nợ vay Ngân hàng đến ngày cuối phải hoàn vốn một lần. Bà Hàn ngồi ủ rủ nơi ngạch cửa buồn thiu. Ngồi chán rồi bà đi ra vườn dắt mấy con bò ra bờ sông thả chăn cho khây khoả. Mùa này sông cạn, đồng khô cỏ cháy, lại đông người chăn nuôi nên con nào cũng “òn” no bụng nước, thân xác chỉ có da bọc xương trông như đống xương di động.

Thế rồi đến hẹn lại lên, bà nhận giấy báo nợ...bà đi hỏi khắp xóm vay tiền , những tưởng không có chyện gì khó khăn như hồi chưa chăn nuôi, nhà nào mà chẳng dự phòng để làm vụ. Cuối cùng vỡ lẽ bà nghe theo chỉ dẫn một số người đi trước. Đúng ngày trả vốn bà nhốt bò vào chuồn cho cỏ ăn, bà đến nhờ anh Bài chở lên ngân hàng. Bà đi trả nợ mà không có đồng xu dính túi, bà ngồi đợi nơi mấy cái ghế sang trọng dành cho “thượng đế” hồi hộp đợi.

- Xin lỗi bà có phải là Lâm Cảnh Hàn ở xóm Mã...-Người phụ nữ to béo lạ hoắc bỗng dưng xuất hiện trước mặt. Bà Hàn sực nhớ lời anh Bài cán bộ ngân hàng căn dặn nên gượng cười.

- Dạ ! Dạ đúng ạ - Bà Hàn thò tay vào túi áo rút giấy CMDN. Cầm xem xong bà béo nói:

- Chị nợ bao nhiêu em cho mượn.

- Dạ...10 triệu gốc, 3 triệu sáu lãi. Tính trong 3 năm cả gốc lãi 13 triệu sáu.

- Kỳ này chị định vay lại bao nhiêu?

- Anh Bài nói trả đủ vốn lãi thì cho vay lại 15 triệu.

Bà béo cười rất thân, thao thao chuyện tiền tiền, bạc bạc trong cái khung viên nhà sảnh. Bên trong phần kiếng ngăn cách các nhân viên ngân hàng vẫn làm phận sự của mình, không ai để ý chuyện bên ngoài có bao nhiêu “thượng đế” như bà Hàn. Bà béo nói “Chị yên tâm ngồi chờ cho, chú Bài làm thủ tục xong, chị vào ký em đưa tiền cho chị trả, hai hôm sau chị lên đây ký nhận tiền vay mới em thu lại, còn thì chị đem về. Có thế chị ạ ! Em lấy rẻ thôi 15%. Đồng tiền nóng mà bà chị!”. Nói xong bà béo cầm luôn CMND bà Hàn qua chỗ người khác.

Bà Hàn ra về hoàn túi rỗng, biết chắc số nợ cao hơn nhưng nhẹ cả người vì thời gian còn đến 3 năm nữa mới quay lại. /.



VÕ TẤN


© Cấm trích đăng lại nếu không được sự đồng ý của tác giả .



TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC