Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




NGƯỜI MANG HỌ MẸ






T rung tá Dần, mặc lễ phục mùa đông, đứng trước gương ngắm chân dung mình trước khi lên xe có vẻ tự tin. Ở tuổi bẩy mươi lăm, nhưng ông vẫn còn phong độ lắm.

    Người tầm thước, gương mặt chữ điền, sống mũi cao, miệng rộng, mắt có đuôi ẩn sau cặp kính trắng, dưới bộ lông mày lưỡi mác còn xanh. Vầng trán rộng, hói quá đỉnh đầu. Mái tóc quăn đã pha sương. Ông có vẻ đẹp như một trí thức. Lại biết làm thơ, chơi ghi ta, bóng bàn rất khá, lúc trai trẻ nhiều em chết mệt. Bạn bè bảo : “ông số đào hoa ! ? ” ông chỉ cười... nói: “ thời bấy giờ kỷ luật nghiêm lắm. Làm bạy là toi ngay...”
   Từ hôm hai vợ chồng ông Dần lên Tây Bắc thăm bà Hương – người tình cũ, và đứa “ con rơi” về, ông thao thức nhiều đêm... Bao ký ức vui, buồn đan xen, buộc ông ngẫm ngợi. Nhớ lại chặng đường đời với bao thăng trầm, ngọt ngào, hạnh phúc, đớn đau... không thể nào quên !
Vừa lau chùi quét dọn bàn thờ, ông ngắm chân dung người vợ xấu số, lòng nặng trĩu nỗi buồn !
Còn hai ngày nữa đến giỗ bà Dung. Thời gian trôi nhanh thật. Mới đó đã sáu năm. Thương nhớ, người vợ đảm đang, chung thủy chờ chồng. Chỗ dựa vững chắc ở hậu phương suốt mấy mươi năm ông ở chiến trường.
Một tay ba con nhỏ, mẹ già. Bom đạn, nắng mưa, thiếu thốn, bệnh tật.... bà vượt qua. Thờ mẹ, nuôi con khôn lớn thành người!
   (Thằng con cả làm giám đốc sở xây dựng, hai đứa em là giảng viên ở trường đại học.) Sau chiến tranh, gia đình sum họp được vài năm, có bát ăn bát để. Cứ tưởng đã qua cơn bĩ cực, vợ chồng được chia sẻ ngọt bùi, bù đắp lại những năm đầy khó khăn thử thách. Ai ngờ bà ra đi quá sớm ! Cầm khung ảnh vợ trên tay, ông Dần rơi nước mắt. Thương tiếc, biết ơn, cảm phục người vợ thảo hiền. Thương thân phận mình đứt quang, gẫy gánh giữa đường. Con cái ở xa, côi cút tuổi già, trong ngôi nhà lạnh lẽo...Ông tìm đến với bà Cao ở đoạn cuối cuộc đời. Gương vỡ lại lành. Hai thân phận cô đơn chăm sóc nhau... Âu cũng do trời định đoạt.
   Nhớ đến chuyến thăm mẹ con bà Hương vừa qua thật cảm động. Một niềm vui khó tả khi cha con gặp nhau, mừng mừng, tủi tủi, nước mắt lưng tròng. Hai người đàn ông ôm nhau, chẳng nói gì. Chỉ thấy máu trong huyết quản chảy dạt dào, và trái tim đổ hồi thổn thức. Trong khoảnh khắc ấy, ông thấy mình có lỗi với vong linh bà Dung, về cuộc tình vụng trộm cách đây ba mươi sáu năm ! Nhờ sự bao dung của bà Hương, nuôi con một mình. Vượt mọi tục lệ trong làng, bản, mới có thằng Thuận chủ tịch huyện hôm nay ! Nếu ngày ấy bà nạo thai theo yêu cầu chạy trốn của mình thì...?
   Nghĩ đến đây, ông thấy nóng bừng cả mặt về nghĩa vụ, trách nhiệm, của người cha suốt mấy chục năm bị lãng quên thật là xấu hổ!
   - (Ông Dần nhớ lại kỷ niệm cuộc đời bốn mươi năm trước): Vào một đêm cuối tháng mười hai, năm một ngàn chín trăm bẩy mươi lăm, tuyết rơi trắng trời Tây Bắc. Cây cỏ long lanh từng chùm hoa tuyết. Đêm giao lưu văn nghệ giữa cơ quan tỉnh đội X, với thanh niên xã Y, đông vui lắm. Đây là cuộc giao lưu văn nghệ đầu tiên sau ngày miền Nam nước ta hoàn toàn giải phóng. Khăn áo các sắc tộc, như một vườn hoa đa mầu. Nam thanh, nữ tú, tình quân dân cá nước gặp nhau, gương mặt nào cũng đẹp như hoa. Đêm văn nghệ chẳng ai muốn cánh màn nhung khép lại. Dẫu tiếng gà đang chuyển sang canh.
                                                                                  *
   Đêm diễn kết thúc. Trong phòng tẩy trang còn lại ông, với cô văn công quân khu Tây Bắc - Đàm Hương. Ông lúng túng tẩy son ở khóe mắt, thì Hương lại giúp, và nàng ghé môi hôn. Ông Dần ngây như phỗng, không kịp xử cách nào cho phải. : “Em ơi, người ta thấy đấy. Son phấn rây đỏ môi, má anh rồi.” Để em tẩy cho anh một tí là xong. Sao anh run bắn cả người lên thế? Không thích em ư? – Anh sợ ... Tiếc là ta gặp nhau hơi muộn. Thuyền anh có bến đậu rồi. “Em có cướp thuyên đâu? Hương vừa ôm, vừa vỗ nhẹ vào lưng ông, cười ranh mãnh...”
Tại nhà Hương. Chúng tôi ngồi quanh ché rượu tay vít cần, mắt tìm nhau nói những điều chưa thể nói... Cứ nhìn, cứ uống. Đêm ấy ông Dần say xỉn vì rượu, vì nụ hôn bất chợt, cuồng si như bão. Vâng, cơn bão tình, mà trái tim ông là tâm bão. Bão qua lâu rồi, hồn ông chẳng mấy lúc nguôi ngoai...
Khi bớt say, ông Dần biết mình đang nằm tại nhà Hương. Và hình như nàng đang vắt tay lên ngực ông. Ông đưa tay lên nắm bàn tay nàng bóp khẽ...
   - Anh tỉnh rồi à? Uống nước chanh đường nhé.
   - Ừ, anh khát lắm. Anh uống nhiều rượu lắm phải không em?
   - Không sao đâu. Sẽ tỉnh ngay thôi.
                                                                                       *
   Nàng mặc đồ ngủ bằng lụa trắng mỏng tang. Một cô gái Thái, một cô văn công giọng nữ cao, ngoại hình rất đẹp đang nằm bên ông. Trời ơi, hạnh phúc hay tội lỗi?
   - Anh hôn em đi! Em yêu anh. Không chiếm đoạt anh đâu. Vì như vậy có lỗi với chị Dung. Tình yêu, và sự hiến dâng, em dành cho anh đêm nay không có lỗi !
 Với ánh mắt đắm đuối, và nàng đã khỏa thân. Ông xiết chặt Hương trong vòng tay,
hôn tới tấp lên môi, má, và ngậm đầu vú nàng, như đứa trẻ bú mẹ. Quên mọi nỗi lo...
   - Em dùng nước hoa gì mà thơm thế? Hình như không phải nước hoa. Nó thơm ngậy như mùi hoa ngô, hoa lúa. Cũng không phải, nó như mùi hoa dủ dẻ phải không em?
   - Ồ, đấy là “mùi con gái!” Các cụ bảo con gái trinh mới có mùi thơm đặc biệt đó. Mùi thơm của bông hoa đời chưa có bướm ong qua. Nó chỉ tỏa hương khi có bạn tình đích thực!
   Ôi, “ mùi con gái” trinh nguyên, quyến rũ, si mê. Mùi hương bất diệt của con người! Nhất là gái đẹp như em... Ông đặt lên môi nàng nụ hôn cuồng si, ôm em đến ngộp thở, hít hà cái “ mùi con gái.” Nàng đấm yêu, thùm thụp vào vai ông. Và ...chúng tôi cuốn lấy nhau, tan chảy trong nhau...Dâng, hiến hết mình trong đêm định mệnh ấy.
  Công danh , địa vị, lúc này chẳng ý nghĩa gì. Bởi công danh gắn liền với thời thế. Mà thời thế xưa nay thường thay đổi. Chỉ có tình yêu đích thực, trinh tiết, thơm ngậy “ mùi con gái” ngự trị trong trái tim nhân loai muôn đời!
Có phải vậy không em? Vâng. Anh vừa hít hà “ mùi con gái” đó thôi. Nàng nói trong nước mắt, nước mắt hiến dâng trinh tiết của đời người con gái.

   Đêm thảo nguyên mênh mông, gió ở đây phóng khoáng. Không khí như loãng ra. Cái giá rét âm hai độ c, đêm nay thật khó ngủ. Mặc dù trên chăn , dưới đệm, và bếp lửa vẫn hừng hực than hồng.
  Ngoài trời, tuyết bay lấp loá qua song cửa voóng, rơi lộp độp xuống tàu cau, tàu chuối trong vườn. Tiếng côn trùng rên rĩ đến não lòng.
  Hai cha con đã vãn chuyện, nhưng vẫn chưa ngủ được. Ông Dần nắm bàn tay Thuận, hỏi : “ con đã ngủ chưa ?” Bỗng thấy ngón út bàn tay phải cụt một đốt. “Tay con bị tật bẩm sinh ư?”
   - Không phải thế đâu bố ạ! Con đánh nhau đấy.
   - Làm sao mà nên nông nỗi thế con.
   - Hồi học cấp một, các bạn cứ bảo con không có bố. Mẹ mày chửa hoang. Mày là đứa con rơi. Đừng chơi với nó chúng mày ơi...Thế là con đè nó xuống đường, bốc đất nhét vào miệng nó. Bị nó cắn đứt một đốt ngón tay.
   - Sao con không hỏi mẹ về cha?
   - Mẹ bảo mang họ mẹ cũng được. Vì người ta hỏi lý lịch ba đời nội, ngoại, bố con đang công tác. Khi ông về hưu hẵng hay. Ông là người tử tế !
  Năm mẹ bị ốm nặng, bạn mẹ gửi thư đến đơn vị ông. Chuyện bị lộ, họ cử người về điều tra. Mẹ nói dối có quen biết ông Dần như mọi người bạn khác. Nghe con trai kể lại, ông mới biết ngày ấy ông vẫn bị tổ chức nghi ngờ. thảo nào ông không được đề bạt tham mưu trưởng tỉnh đội X. Ông xin chuyển về bộ chỉ huy quân sự tỉnh T, rồi về làm huyện đội trưởng huyện V cho đến lúc về hưu.
   - Con có hận bố không. Bố là người ích kỉ, thiếu trách nhiệm. hãy tha lỗi cho bố. Vì mẹ con cố giấu sự ra đời của con. Mãi hôm nhận được thư con cách đây vài tháng, bố mới biết mình còn có một đứa con. Bố rất mừng, và hổ thẹn về mình. Hai bố con ôm nhau khóc nức nở. Khóc vì mừng, vì tủi cho thân phận...
   - Bây giờ con đã trả lời cho các cháu được rồi. Chúng đã có nội, ngoại đầy đủ. Con rất mừng vì đã tìm được tổ tông. Bố hãy giữ gìn sức khỏe, làm chỗ dựa tinh thần cho con cháu.

* * *

   Ở giường bên, bà Cao đang tâm sự với bà Hương:
   - Em dạy học ở vùng cao, chồng em là đại úy bộ đội biên phòng hi sinh khi truy bắt bọn buôn ma túy. Ba đứa con em đã có vợ con, chúng nó đều công tác ở Hà Nội. Thui thủi một mình với năm gian nhà lạnh lẽo, cô đơn buồn muốn chết.
  Nhiều hôm gặp anh Dần đi chợ mua ăn, thấy người cùng cảnh ngộ. Rồi thương yêu nhau lúc nào không nhớ nữa. Em cũng tuổi dần, nhưng kém anh ấy một giáp. Chi xem anh ấy có già đâu. Em chăm sóc cẩn thận lắm. chỉ còn mỗi bệnh hút thuốc lào vặt cả ngày chưa bỏ được. Được cái thương vợ con, quý mến các cháu lắm. chẳng phân biệt con thiếp, con chàng đâu.
   - Mai vợ chồng em về, vì sắp đến giỗ chị cả rồi. em tặng chị bộ quần áo dạ này. Cái tình cảnh phụ nữ với nhau. Chị nhận cho em vui lòng.
   - Cảm ơn em. Chị có mấy chai mật ong rừng, và cái mật gấu, em đem về dùng. Nhớ chăm sóc anh Dần thật tốt nhé. Anh ấy sống lâu con cháu được nhờ!
Chuông đồng hồ điếm năm tiếng. Đàn gà bản , gà rừng đua nhau gọi mặt trời.

Trong bữa cơm chia tay, ông Dần trao quà cho hai cháu nội, mỗi đứa năm chỉ vàng, gọi là cho các cháu giấy bút học hành. Khi nào vào đại học ông thưởng thêm. Rôi ông ngẫu hứng đọc thơ: “ Quyền cao chức trọng thoảng qua/ Chỉ còn đọng lại trong ta caí tình.”
  - Bà Hương mỉm cười: “ Chúc anh chị thượng lộ bình an. Sống lâu, và hạnh phúc! Cuộc chia tay thật là bịn rịn...Tình xưa nghĩa cũ.

   Hôm giỗ bà Dung, anh em , con cháu nội, ngoại đông đủ cả. Chú Ba em út ông Dần, bỗ bã nói:
   - Ông anh đúng là số đào hoa. Hàng tá đàn bà qua đòi bác, sướng nhá. Mà đàn con bác, cháu tôi, cũng rất thành đạt. Kể như thằng Thuận – “ con rơi” làm đến chức chủ tịch huyện, mới ba mươi sáu tuổi đầu đã có bằng thạc sĩ kinh tế, nó còn tiến xa hơn ấy chứ. Mà bác có phải nuôi ngày nào đâu. Được đứa con như vậy cũng vinh hạnh.
   - Chú cứ nói thế, thằng Thuận nhà này là anh chủ tịch huyện, thì thấm tháp gì. Có nhữg thằng “con rơi” nó làm vương, làm tướng, ấy chứ. Vợ đẹp, con khôn, của nả ăn tiêu đến mười đời không hết thì chú tính sao.
   - Ồ, mấy thằng cơ hội ấy kể gì. Công, tội, dân họ biết hết. Bởi người chống thuyền là dân, mà người lật thuyền cũng là dân. Ca dao có câu :
                    “Thương dân, dân để dân thờ/ Hại dân, dân đái lủng mồ thối xương.”
  Nói chuyện thời thế một chút cho vui thôi. Các cụ bảo: “Thời thế , thế thời, thời phải thế.” Chẳng có gì vĩnh cữu đâu! Tiền bạc, vương quyền, hết thời là hết. Chỉ có tình yêu bất tử thôi ! Chú Ba nói câu kết, rồi chào anh chi và thực khách ra về ./.

Đàm quang Thuận chủ tịch huyện Đ, năm nay ba mươi sáu tuổi. Anh chào đời vào đêm đông năm 1976. Bà Đàm thị Hương - mẹ anh kể : “ Đêm ấy tuyết rơi trắng trời, sông, suối đầu nguồn đóng băng, cây rừng từng chùm hoa tuyết trắng ngần. Tuyết dưới trăng khuya như những giọt nước mắt từ trời rơi xuống. Ôm con khóc tủi thân khi vượt cạn một mình. Khóc vì được làm mẹ - cái thiên chức trời ban, chẳng dễ khi cô thanh niên xung phong đã lỡ thì.”


@.Cập nhật theo bản mới của tác giả chuyển từ Thanh Hóa ngày 13.7.2014.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn