Việt Văn Mới
Việt Văn Mới



"Trong Máu Người Trung Quốc

Không Có Gen Xâm Lược"



Đ ó là lời phát biểu không biết nhột miệng của ông Tập Cận Bình trong những ngày tháng 5-6/2014 sôi động vừa qua khi nhà cầm quyền Trung Quốc ngang ngược kéo giàn khoan 981 hạ đặt bất hợp pháp trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam đem theo hàng trăm tàu các loại, có cả máy bay, tàu ngầm, tàu chiến trang bị họa tiễn để bảo vệ. Lực lượng này lại điên cuồng đâm đụng, làm hư hỏng tàu cá của ngư dân Việt Nam, bắt giữ vô cớ và phun nước ngăn chặn tàu cảnh sát của Việt Nam tới gần để tuyên truyền kêu gọi kẻ chủ chiến xâm lược rút lui.… Cả thế giới đều nhìn thấy và lên tiếng ủng hộ Việt Nam, phản đối Trung Quốc. Tình hình này diễn ra chẳng khác nào cuộc xâm lược trên biển của Trung Quốc. Chỉ có khác là phía chủ nhà cố gắng bình tỉnh, kiềm chế, không phản công, tránh đụng độ, còn phía nước chủ mưu gây sự ngày càng lấn lướt, ù lì, ngang ngược. Trung Quốc đã gây cảnh “đất bằng dậy sóng” trên biển Đông, khu vực thuộc chủ quyền Việt Nam.

    Vậy mà chính quyền Trung Quốc lại hồ đồ nói ngược nói ngạo là phía Việt Nam gây ra chớ không phải lực lượng của họ và sau đó còn phổ biến nhiều bản đồ mới tự vẽ để thu gom biển Hoa Đông và biển Đông vào lãnh thổ nước mình (đường lưỡi bò có 9-10 đoạn) bất chấp chủ quyển của các nước có chung biên giới biển, luật pháp quốc tế và dư luận tiến bộ trên thế giới.
   Ông Tập Cận Bình là nhà lãnh đạo cao nhất và đứng đầu các chức vụ chóp bu của Đảng, Quân đội, Nhà nước (ngang bằng Mao Trạch Đông ngày trước) của một đất nước có nhiều đất, đông dân nhất nhì thế giới và là thành viên sáng lập nguyên thủy của Liên Hợp Quốc vinh dự mang tên Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Do đó, ông thừa biết các hành động nói trên (ngang nhiên đem quân đội, trang thiết bị chiến tranh hiện đại và khai thác kinh tế vào biên giới của nước khác, ngăn cản và tấn công tàu cảnh sát bằng vòi rồng…có khả năng sát thương, gây hư hỏng) là xâm lăng trắng trợn, chiếm đóng trái phép vùng biển đảo đất nước có chủ quyền và cùng là thành viên của Liên Hợp Quốc và Hội đồng Bảo an. Mấy ngày qua, lực lượng này còn làm tới, bắt giữ tàu đánh bắt cá và 6 ngư dân của tỉnh Quảng Ngãi đang hành nghề ở vịnh Bắc Bộ khiến cho dư luận thế giới càng búc xúc, phê phán.

   Ông còn là nhà trí thức, nhà chính trị có tài, từng tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng của Trung Quốc và thế giới : Đại học Thanh Hoa. Đây là một trường đại học  Bắc Kinh, Trung Quốc được xem là một trong những trường đại học danh tiếng nhất ở Trung Quốc. Trường được thành lập năm 1911 như là một trường dự bị cho những người Trung Quốc đã tốt nghiệp trung học chuẩn bị học lên cao hơn ở các trường đại học tại Hoa Kỳ, sau đó trường mở rộng phạm vi và cung cấp các chương trình sau đại học 4 năm vào năm 1925. Chương trình dự bị của trường tiếp tục đến năm 1949 thì chính Mao Trạch Đông đã đích thân tiếp quản đại học này sau ngày hoàn thành cuộc Trường chinh vĩ đại thống nhất đất nước Trung Hoa.

   Ông tốt nghiệp chuyên ngành Lý luận Chủ nghĩa Mác và Giáo dục chính trị tư tưởng Học viện Xã hội Nhân văn Đại học Thanh Hoa, có học hàm Tiến sĩ luật nhưng giỏi môn Hóa. Tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng này trước ông và làm lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ còn có các ông Hồ Cẩm Đào, Chu Dung Cơ…Theo gia phả dòng họ và lý lịch bản thân, ông là hạt giống đỏ được quy hoạch từ bé vì là con trai của cựu Phó Thủ tướng Tập Trọng Huân (1913-2002) vốn đứng đầu trong hàng ngũ lãnh đạo kháng chiến trong cuộc trường chinh và hoạt động ở căn cứ cách mạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại cố đô Diên An thuộc tỉnh Thiểm Tây. Cha ông người gốc Hán. Nhưng trong thời kỳ cách mạng văn hóa, cha ông bị thanh trừng đưa từ Bắc Kinh tới đây để lao động cải tạo. Do đó, ông cũng được đưa về đây để lao động cực nhọc lúc mới 15 tuổi. Trong quá trình lao động và học tập đạt nhiều thành tích, ông xin gia nhập Đảng tới 10 lần mà không được. Tới năm 1974 ông mới được vào Đảng và từ đây cuộc đời của ông lần hồi bước lên nấc thang danh vọng, liên tiếp nhận nhiều chức vụ của Đảng từ Bí thư làng, huyện, tỉnh, thành phố rồi trung ương. Vợ ông là ca sĩ Bành Lệ Viên mang quân hàm Thiếu tướng của lực lượng văn công Quân giải phóng nhân dân Trung Hoa.
   Năm 2002, cơ quan báo chí kinh tế cho phổ biến trên mạng, gia đình Tập Cận Bình nhờ lợi dụng những quan hệ chính trị mà đã thu nhập được cả mấy trăm triệu đô la nhưng chưa có tài liệu nào chứng minh, khi mà trước đó 40 năm, ông chỉ là cậu sinh viên ốm đói từ Bắc Kinh tới căn cứ cách mạng cũ thời cha ông đã tham gia kháng chiến. Ông sống trong một ngôi nhà nhỏ, chật hẹp và ẩm mốc ở trong hẻm của một hóc núi xa trong 7 năm, cách Diên An gần 100 km rồi được trở lại Bắc Kinh. Cuộc đời của ông được coi như là một huyền thoại. Cho tới nay tiểu sử chính thức chưa được công bố, còn ngôi nhà xưa thời lao động của ông được bảo quản nghiêm ngặt, không một ai kể cả nhà báo đều không được tới gần.
   Trong tháng giêng 2014 vừa qua, báo chí còn cho biết những điều tra từ vụ Offshore leaks người ta khám phá ra, qua một người bà con, tiền của gia đình họ Tập đã được chuyển ra ngoại quốc bằng những hãng Offshore. Đó là chuyện riêng của gia đình ông, không cần quan tâm. Điều quan trọng hiện nay, người ta nhận thấy con người chính trị của ông khác hẳn cha ông là Phó Thủ tướng Tập Trọng Huân gốc Hán tộc hòa hiếu, tính cách mạng cộng sản cao của thời kỳ kháng chiến giành độc lập cho đất nước theo đường lối và chủ nghĩa Mác Lê Nin truyền thống.
Theo báo Bưu điện Hoa Nam ngày 18/5 bình luận, Tập Cận Bình "cầu nguyện cho hòa bình" trong khi Phòng Phong Huy, Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc lại buông lời khiêu khích, dọa dẫm Việt Nam trong vụ giàn khoan 981, tuy nhiên 2 động thái tưởng chừng trái ngược này lại thống nhất với nhau.

   Đồng thời với tuyên bố "Trong máu người Trung Quốc không có gen xâm lược" của ông Tập Cận Bình, trong khi đang công du nước Mỹ, Phòng Phong Huy vu cáo Mỹ và Việt Nam gây căng thẳng ở Biển Đông, ngụ ý rằng Việt Nam lợi dụng chính sách trục châu Á - Thái Bình Dương của Mỹ để có cái gọi là hành động khiêu khích (?!). Phòng Phong Huy cao giọng tuyên bố sẽ không rút giàn khoan 981. Những phát biểu tương tự của Tập Cận Bình khi gặp cựu Thủ tướng Nhật Bản Yukio Hatoyama, Công chúa Tonga Pilolevu Tuita và Christopher Cox cháu trai Tổng thống Mỹ Richard Nixon, ông Bình rêu rao : "Người Trung Quốc không chấp nhận logic rằng một quốc gia mạnh mẽ cũng phải có bá quyền. Lịch sử nói với chúng tôi rằng các cuộc chiến tranh giống như ma quỷ và những cơn ác mộng".
Giọng điệu này giống y như Đảng Cộng sản Quốc từng tuyên bố :“Trung Quốc chống chủ nghĩa bá quyền và bảo vệ hòa bình thế giới”, trong khi trên thực tế nhà cầm quyền vẫn theo đuổi chủ trương gấy hấn như “Viễn giao, cận công” và “Cùng binh độc vũ”, “Có quân là có quyền”. Cách ứng xử ở biển Đông hiện nay và hành động đưa dàn khoan, tàu chiến vào độc diễn thô bạo trong thềm lục địa và đặc khu kinh tế của Việt Nam đã cho thế giới thấy Trung Quốc hiện nguyên hình là “Nước bá quyền” bành trướng không thua gì các triều đại phong kiến tàn bạo kiểu cũ trong tình hình mới.

   Giới học giả "diều hâu" Trung Quốc cho rằng những phát biểu "hòa bình" của Tập Cận Bình không mâu thuẫn với những phát ngôn (khiêu khích) của Phòng Phong Huy. Đó là giọng điệu của những kẻ “ vừa đánh trống vừa ăn cướp vừa la làng”. Cả Tập Cận Bình và Phòng Phong Huy đều tìm cách cảnh báo Việt Nam không khiêu khích Trung Quốc (?!) trong khi Bắc Kinh đang nỗ lực hết sức để duy trì hòa bình, ổn định khu vực"!? một chuyên gia quân sự từ Thượng Hải còn bình luận thêm.

   Từ Quang Dụ, một Thiếu tướng Trung Quốc nghỉ hưu giải thích rằng, Phòng Phong Huy không bị hạn chế bởi ngôn ngữ ngoại giao (nghĩa là muốn nói gì thì nói miễn có lợi cho Trung Quốc là được). Lý giải cho hoạt động khiêu khích của nhà cầm quyền Bắc Kinh ở Biển Đông trong vụ giàn khoan 981, Từ Quang Dụ còn cho rằng vì Việt Nam, Philippines và các nước khác ven Biển Đông có khoảng 200 lô thăm dò dầu khí quốc tế trong khi Trung Quốc không có giàn khoan nào?! Nên vội vã đem lực lượng tới biển Đông để tranh giành quyền lợi, chiếm đóng trái phép, ỷ mình là kẻ mạnh, nước lớn. Thật nực cười. Do đó mà nhà cầm quyền Trung Quốc hành động liều lĩnh bất chấp tình hữu nghị anh em của Việt Nam – Trung Quốc và coi thường luật pháp quốc tế, căn cứ pháp lý và thực tế chủ quyền của Việt Nam.

   Thật điên rồ, ngoài việc lên tiếng "kêu gọi hòa bình", Tập Cận Bình còn cho biết Trung Quốc sẽ đóng vai trò tích cực hơn trong các vấn đề quốc tế như một "trọng tài". Đi ăn cướp rồi lại muốn làm quan tòa. Dư luận đều đã thấy rất rõ, đằng sau những phát ngôn "hòa bình" của người lãnh đạo cao nhất Trung Quốc lại là những hành động khiêu khích, gây hấn, những phát ngôn vu cáo, bịa đặt và hăm dọa của các quan chức cấp dưới nước này. Con hổ giấy nhưng có hàm răng bằng sắt thép.

   Ngày nay, bộ mặt thật và tham vọng bành trướng lãnh thổ trên Biển Đông của nhà cầm quyền Trung Quốc không thể qua mặt được dư luận khu vực và quốc tế cũng như người dân Trung Quốc, đã, đang và sẽ vấp phải sự phản đối kịch liệt từ các bên liên quan cũng như những người thực sự yêu chuộng hòa bình và công lý.
   Hành động Trung Quốc đưa giàn 981 khoan xâm phạm vùng biển Việt Nam là một trong chuỗi những hành động bá quyền của giới cầm quyền nước này. Tư tưởng bành trướng này một phần xuất phát từ quan điểm sai lầm của giới cầm quyền, coi người Trung Hoa là "trung tâm của vũ trụ" và (cái đẹp nằm ở trung tâm thiên hạ). Thời phong kiến, các vua chúa đều gọi các dân tộc láng diềng khác là "Nam Man, Đông Di, Tây Nhung, Bắc Địch". Tất cả đều không đáng nói đến, chỉ có Trung quốc mới là hạt nhân của văn minh. Điều này biểu hiện ra một loại văn hóa hết sức cường liệt, thậm chí một loại chủ nghĩa xô-vanh chủng tộc, bành trướng của nước lớn.
   Nhưng họ quên rằng hay không dám nhắc đến, Hán tộc đã bị các tộc ngoại lai như Nguyên – Mông và Mãn Thanh (Kim, Liêu cổ) xâm chiếm đồng hóa hàng trăm năm, đã làm lai căn, mất gốc như họ Tập xa lạ với Hán tộc.
   Học giả Trung Quốc Đỗ Duy Minh cho biết :
   - Sau đời Đường, Hán tộc tại Trung Quốc không những rơi vào cảnh quốc gia bại nhược mà phải còn chịu sự uy hiếp đặc biệt lớn của các dân tộc thảo nguyên (như Mông Cổ), dân tộc Sâm Lâm (như Kim), do đó quan điểm văn hóa trung tâm của Trung Quốc và kinh nghiệm về sinh tử tồn vong mà nó phải gánh chịu có tương quan mật thiết. Đặc biệt trong thời gian gần một ngàn năm lịch sử, quan niệm “duy ngã độc tôn” rất khó có sức thuyết phục.
   Đời Tống đối với Liêu, Kim, Nguyên nhiều lần đã phải cam chịu xưng “thần”. Chu Hi, một nhà tư tưởng có ý thức văn hóa Hoa Hạ rất mạnh mẽ, nhưng vẫn có những cảm giác lo lắng, sợ hãi sâu sắc, ông lo sợ rằng động lực của trung tâm thế giới không còn phạm vi Trung Quốc nữa, không những thế Trung Quốc đã bị ngoại nhân xâm lược và phải đối diện với cái họa vong quốc. Đến đời Nguyên, tròn tám mươi năm, hoàn toàn chịu sự can thiệp quấy nhiễu của văn hóa dị tộc, thành phần trí thức bị biến thành một thứ “xú lão cửu” (lão già hủ lậu hôi thối).
   Cho đến đời Minh, tình hình phòng vệ biên cương luôn luôn phức tạp, căng thẳng, một mặt phải lo Mông Cổ, vì Mông Cổ có khả năng hứng khởi trở lại, một mặt khác phải lo đối phó Mãn Châu. Tình cảnh biến hóa thịnh suy khôn lường, ngay cả hoàng đế cũng bị bắt giữ, trong tình huống như thế, muốn có ý thức ngông cuồng tự đại cũng không phải là việc dễ dàng.
   Cảm giác về mối nguy cơ rất mạnh mẽ. Tất cả cho thấy không phải đây là ý thức duy ngã độc tôn, tự ngã trung tâm, mà nên nói rằng đó là ý thức lo âu về sự tồn vong của dân tộc. Cái gọi là ý thức duy ngã độc tôn, chủ yếu hình thành vào đời nhà Thanh, Mãn Thanh là một vương triều do kẻ xâm lăng vào Trung Quốc kiến lập nên. Với mục đích hoàn thành việc khống chế các vấn đề nội bộ, chính quyền nhà Thanh áp dụng sách lược văn hóa hoàn toàn giống với sách lược của Nho gia, Tôn Khổng độc Kinh (tôn sùng Khổng Tử, nghiên cứu kinh điển Nho gia), đó là những điều chính quyền nhà Minh không làm được thì nhà Thanh đã làm được với mục đích là tạo thuận lợi cho việc đồng hóa hoàn toàn đất nước, dân tộc này.
   Có thể nói vương triều nhà Thanh đã hoàn toàn giải trừ được vũ trang của các phần tử Trung Quốc phản kháng, khả năng phán đoán của giới trí thức đối với một số vấn đề lớn cũng bị chính trị làm cho rối loạn. Đồng thời, giới trí thức, đặc biệt là giới trí thức Hán tộc, khi không còn khả năng “tề gia trị quốc” họ có cảm giác mình bị phân ly với thời đại, không còn thuộc về thời đại này nữa. Cho nên cái gọi là bệnh ngông cuồng tự đại của thiên triều vẫn chưa phát triển đầy đủ sau đời Tống, và ý thức duy ngã độc tôn của đời Thanh cũng là do thời gian cả trăm năm không tiếp xúc với ngoại bang, đối với văn hoá Tây phương hoàn toàn chẳng hiểu biết gì về hoàn cảnh khó khăn do chính bản thân tạo ra. Tới nay thì Trung Quốc quay lại tiếp tục thứ truyền thống và bản sắc văn hóa “chiếm đóng” và “xâm lược”.
   Như vậy lời tuyên bố của ông Tập Cận Binh – Cựu sinh viên Thanh Hoa (danh từ riêng “Thanh + Hoa” đủ nói lên đất nước, dân tộc này đã bị đồng hóa hoàn toàn) nói trên cho thấy con người “Tập Cận Bình” là ngoại lai, lai căn từ Mãn Thanh nên dòng máu gia tộc đã biến đổi thì làm sao không biến đổi gen được ! Dòng họ Tập đã thay đổi từ Hán tộc sang Mãn tộc và Thanh tộc mất rồi ! Bởi vì cả Mông Nguyên và Mãn Thanh đều là kẻ xâm lược thì nay tới phiên Trung Quốc cũng là xâm lược. Ca dao Việt Nam có câu :
Tía em hừng đông đi cày bừa,
Má em hừng đông đi cày bừa…
Cả nhà em đều đi cày bừa.
   Một tam đọan luận rất là lô-gíc, một tư duy sắc bén từ một thực tiển sinh động của học thuyết Mác Lê nin, thưa ông Tập Cận Bình – Cựu sinh viên nổi tiếng của Đại học Thanh Hoa – nguyên Giám đốc Học viện lý luận Mác Lê Nin Trung Quốc, không còn gì để chối cãi nữa !
   Chắc ông không thể quên bộ truyện Tàu nói về Bàng Quyên và Tôn Tẩn thời Lục quốc tranh quyền. Cốt truyện này cho thấy hai nhân vật này là anh em kết nghĩa, học cùng thầy Quỷ cốc tiên sinh. Bàng Quyên học thua Tôn Tẩn nên lập kế hãm hại anh kết nghĩa, tù đày và cưa cụt Tôn Tẩn để một mình độc diễn tôn phò một nước mà phá rối và đánh chiếm năm nước khác trong khu vực. Cuối cùng năm nước này liên kết lại thành đồng minh lập trận đánh ác liệt vây hãm và bắt được kẻ hiếu chiến, bành trướng và Bàng Quyên bị phân thây.
   Đó là chuyện xưa tích cũ của nước ông. Ngày nay, ôn cố để tri tân. Các nước láng diềng có chung biển Đông và Hoa Đông là : Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines, Indonesia, Việt Nam và Trung Quốc. Nhưng Trung Quốc có nhà lãnh đạo nổi tiếng Tập Cận Bình ở vào địa vị giống như Bàng Quyên và Tôn Tẩn giống như lãnh đạo của Việt Nam. Nếu như một Bàng Quyên của ngày nay mà vẫn tiếp tục ứng xử độc tôn ở Hoa Đông và biển Đông như đang diễn ra thì chắc không tránh khỏi cảnh tượng : Bàng Quyên bị xử phân thây thê thảm. Một tái hiện lịch sử sẽ không thể không xảy ra ! Biết đâu đó, chúng ta hãy chờ xem. Ai gieo gió thì người ấy sẽ gặt bão. Ăn mắm thì sẽ khát nước. Ăn no tức bụng !
   Luật nhân quả của Phật giáo luôn hiệu nghiệm được chứng minh trên 5.000 năm.
   Chắc hẳn ông đã đọc Mike George (người Anh) sống ở London từng phụ trách biên tập cho tạp chí Heart & Soul đã dẫn chứng về trường Đại học Standford (Mỹ) thực hiện “Dự án Tha thứ” đã khẳng định : Chúng ta không thể sống hạnh phúc và khỏe mạnh nếu cứ mãi mang theo đuổi nỗi cay đắng, uất hận và tức giận. George còn cho biết :”Thế giới vật chất tồn tại được là theo quy luật cân bằng. Cuộc sống của chúng ta cũng vậy, luôn luôn có sự cân bằng điều hòa mọi hành vi, cách ứng xử hay các mối quan hệ giữa con người với nhau.”
   Nhà lãnh đạo tối cao của Trung Quốc nên học tập theo Mike George để nâng cao nhận thức rằng : Bình an là trạng thái sống – Yêu thương là hành động – Sự thật luôn dẫn đường – Hạnh phúc là phần thưởng.
   Đừng bao giờ nuôi thêm ảo vọng “Bành trướng, bá quyền” mà hãy hành xử hòa bình như lời mình nói, từ bỏ chính sách “Cùng binh độc vũ” và “Viễn giao, cận công” ở biển Đông như ông đang du thuyết ở nước ngoài mà làm lơ buông lỏng quản lý để cho “lực lượng nhà” gây sóng gió trong thềm lục địa Việt Nam - một láng diềng gần “môi hở răng lạnh” – hai Đảng cộng sản anh em truyền thống lâu đời. Không lẽ, Trung Quốc ngày nay vẫn tiếp tục chính sách xâm lược Việt Nam như thời kỳ phong kiến hủ lậu và tàn ác trên bốn ngàn năm (111 trước công nguyên – 2014 sau công nguyên) ?
   Ông Tập Cận Bình, ông hãy nhớ lại bài báo của Nguyễn Ái Quốc (tức Chủ tịch Hồ Chí Minh) có tựa đề “Đừng đụng tới Trung Hoa” (Hand off China) vì chủ nghĩa tư bản, đế quốc phản động bao vây đất nước ông khi Người còn ở Nga ăn học chung với hai chiến hữu cộng sản Chu Ân Lai, Diệp Kiếm Anh.
   Bây giờ nhân dân Việt Nam lại đòi hỏi ông, chính nhà lãnh đạo tối cao của Trung Quốc và nhà cầm quyền của ông (phải trả món nợ tình nghĩa) hãy hành xử đạo lý, hữu nghị đúng theo tựa đề bài báo của lãnh tụ đức độ Hồ Chí Minh mà cả thế giới ngưỡng mộ và kính trọng :
Đừng đụng tới Việt Nam” (Hand off Việt Nam).


. @ Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ SàiGòn ngày 11.7.2014.