Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới






THẾ GIAN HAI NỬA





Như là một sự an bài của tạo hóa. Tôi thì hay đau ốm, còn em lại là một lương y từ tâm. Mệnh trời dun dủi, theo lẽ thường có bệnh thì phải vái tứ phương, nghe đâu có thầy hay thì mình tìm đến, hoặc không hay nghe nói rằng hay, nhưng cực chẳng đã, mình phải tìm. Tôi đã rơi vào cái sự oái oăm như thế.

          Em còn trẻ lắm. Người không có dáng vẻ thon thả như những cô gái hoặc chí ít cũng chưa có một chút dáng vẻ phụ nữ. Khuôn mặt đàng ông, tóc cắt ngắn, bộ ngực phẳng. Luôn luôn mặc bộ đồ chẽn sát thân trông em đúng là Dương Nữ, không có nét gì cảm tình ngay buổi gặp ban đầu. Ấy thế mà em lại là một thầy lang chính hiệu – lúc thì xem mạch cắt thuốc theo đơn, lúc thì châm cứu.
          Cái tính tôi vốn tham việc, ngại đi xa. Nếu đi mất hàng giờ chỉ để cho vị bác sỹ A nào đó, cắm vào mặt mình mấy mũi kim, nằm chết dí chờ đợi trong nửa giờ rồi lại đi về thì tôi ngại lắm. Cửa hiệu của em gần nhà tôi, hàng ngày tôi đi qua vẫn thấy em đứng quầy, đón người nọ, tiếp người kia với một thái đọ bình dân thân mật. Thế là tôi tìm đến em. Biết đâu gặp thầy gặp thuốc, có thể sẽ có nhiều tiến triển.
          Căn phòng nhỏ dành cho nơi châm cứu kê một chiếc phản rộng 1,2m. Nơi đó, hàng chục lần trong ngày, nhiều người đã đến để em điều trị. Tôi cũng đến đó, nằm xuống, thao láo đôi mắt nhìn tay em thao tác.Những mũi kim nhỏ như sợi tóc, óng lên vẻ trắng lấp lánh, theo tay em đâm sâu vào từng huyệt vị trên mặt. Mỗi lần mũi kim ấn sâu, em nhẹ nhàng hỏi: “ Đau không anh? Đã tới huyệt chưa? ”
          Trời đất ơi, kim đâm vào thịt thì không đâu sao được, nhưng đường đường một đấng nam nhi mà sợ cái đau như kiến đốt thì ngượng quá, nên tôi chối là không đau. Còn tới huyệt chưa thì làm sao mà biết được. Cây kim lún dần và ngọ nguậy cái mũi tìm huyệt trong da mặt. Có cái gì đó nằng nặng chặn mũi kim làm cho muốn sâu thêm cũng không được, và cảm giác đau đã hết.
          Tôi bảo em: Không biết đã tới huyệt chưa, nhưng nghe như có vật cản đang đỡ mũi kim đó.
          Em cười: Thế là đúng huyệt rồi. Mũi nào đúng huyệt sẽ có cảm giác như bị mút chặt lại, êm như không có gì, phải không anh.
          Trên mặt tôi đã như một bãi chông cắm chống quân đổ bộ. Không thấy đau gì cả. Đang mừng thì em lần lượt lắp các cực điện. Trời ơi! Dòng điện một chiều theo kim vào tâm mạch gây giật nhẹ trên mặt. Đến nước này thì đau quá! Đúng là em tra tấn tôi rồi! Hai khóe mắt tôi nước mắt ứa ra.
-   Anh lại khóc rồi, can đảm lên một tí nào. Can đảm xông pha ở chỗ
hiểm nguy tôi đã từng có. Đó là lúc ranh giới giữa sống và chết rõ ràng. Còn ở đây, có ai cần tôi can đảm như một chiến binh mà nghiến răng không khai đồng đội lúc bị tra điện đâu nhỉ, để mà tôi thể hiện quyết tâm. Nhưng em hình như hiểu hết tâm lý của tôi, nên đã hạ điện áp từng đôi kim xuống, tránh cho tôi bị vật vã.
-   Đã dịu chưa, anh ơi! Chịu khó một chút nhé! Em lặng lẽ nhìn tôi, chờ
 đợi. Để em có một chút thư giãn, tôi chỉ tập sách đầu bàn.
-   Em đọc vài truyện trong lúc chờ đợi. Em câm lấy tập tạp chí đọc chăm
chú, thỉnh thoảng lại buông sách kiểm tra các cây kim và hệ thống dây dẫn. Tôi cười:
-   Em tra tấn tôi thế này bao giờ thì tha?
-   Bao giờ anh khai hết, những việc đã làm thì em tha.
Trời ơi! Tôi đã làm gì mà phải cung khai em đây. Hơn mười năm tôi có một việc làm tay trái đó là làm thơ viết báo. Thơ thì cũng chỉ trên mức báo tường, văn thì cũng chỉ là viết tin cho hệ truyền thanh địa phương hoặc ở một vài trang báo, tôi có được in bài. Thì cứ tưởng đâu như là “ trời đi vắng nên mình mới có chỗ ra mặt” nên chẳng dám khoe cùng em. Bây giờ em bắt “ cũng khai ”, có lẽ phải thật thà để em hiểu.
          Thế là từ đó, các ngày sau, khi những mũi kim đã yên định và tôi ra hiệu đã chịu được sự kích thích của dòng điện thì em chăm chú đọc từng trang thơ của tôi.
          Ngày xưa, trời phú cho một thanh niên có tính đa cảm, đời cũng bắt anh ta phải lăn lóc xông pha qua nhiều cảnh ngộ. Ở đâu, gặp ai cũng đều để lại cho người thanh niên đó một xúc động. Chắp nhặt lại những xúc động đó anh đã có một tập tho dầy, chỉ viết nên mà không có lần nào công bố, vì cái tính cả thẹn. Nay cảm vì tay em đang xoa dịu nỗi đau của mình, anh mạnh dạn đưa em đọc.
          Bây giờ em đang đọc, thỉnh thoảng lại thở dài. Tôi chột dạ: em đọc chán lắm phải không?
-   Đâu có, em không ngờ anh lại có tâm hồn như vậy. Anh biết đau vì
 người  khác, biết hiểu đời và gạn lọc câu thơ lắm. Em chỉ buồn cho em thôi!
-   Sao vậy?
-   Người bạn đời với mình nếu cứ vô tâm, cứ mặc nhiên hưởng thành quả
 lao động của mình mà không có một chút xẻ chia, thông cảm, ở địa vị anh, anh có buồn không?
Câu hỏi của em như là một câu hỏi thời đại, chúng ta đã và đang tiến vào kinh tế thị trường, mọi giá trị hạnh phúc cuộc đời đang được tính theo giá trị đồng tiền. Người nọ bóc lột lẫn người kia, bóc lột tình cảm, bóc lột sức lao động, bóc lột thành quả...Cái lẫn lộn giữa cũ và mới đã đẻ ra một lớp người ăn hưởng thành quả của người khác một cách mặc nhiên. Tôi suy nghĩ và tự hỏi: Có lẽ em buồn vì gia đình chăng?
          Ngày sau rồi ngày sau nữa, căn bệnh của tôi đã giảm bớt, bàn tay em với những thủ thuật diệu kỳ đã lần lần, đả thông những huyệt vị lâu nay vẫn bị đau tắc. Cái cảm tình tự nhiên, biết ơn của tôi với em cũng trở lên quyến luyến. Em hỏi.
-   Anh định chữa đến bao giờ?
-   Tôi không muốn khỏi đâu? Vì khỏi bệnh thì làm sao có giờ phút được
gần nhau, có người tri kỷ để cùng nhau nói chuyện.
-   Em có nói được chuyện gì đâu?
-   Em kể chuyện chữa bệnh trong đời làm thầy cũng được.
Thế là em kể cho tôi, mỗi ngày một chuyện. Thì ra mũi kim của em đã được nhiều người yêu mến. Có người trên tiền chi trả em hàng xấp bạc không tiếc, nhưng cũng có người nghèo, em vừa châm cứu vừa dốc túi biếu thêm tiền mua thuốc. Em kể: Có những lần chữa bệnh cho người xong, lúc ra về thì trời đã tối lắm. Nhập nhoạng trên đường về, cái mệt thêm rã rời khi em đẩy cửa bước vào. Căn nhà sao lạnh quá. Đến giờ đó rồi mà chồng vẫn đi chơi với bè bạn, vẫn vui thú, đứa con nhỏ ngơ ngác đôi mắt nhin,  hai mẹ con buồn bã nấu cơm ăn, không biết ai chờ ai. Em bảo tôi: em thì cặm cụi đi làm, còn người ta chỉ hưởng mà không biết ơn, vậy có buồn không?
          Với câu hỏi này của em, tôi không dám đồng tình hay là phản bác. Xưa nay, các cụ thường ru con:
Cái có lặn lội bờ sông
Kiếm gạo nuôi chồng tiếng khóc nỉ non.
          Em là cánh cò trắng dịu hiền của đồng quê, nhưng cánh cò nào cũng có những thân phận buồn. Chưa thấy bao giờ có cánh cò được vui, được bay bổng. Vẫn là một cuộc đời, kiếm gạo nuôi chồng mà bị vô tình đến đớn đau.
Thôi kể qua chuyện khác đi em. Không có gì để nói thêm, em kể với tôi một câu chuyện: ngày đó, có một bệnh nhân gần tắt thở. Ông ta bị ung thư phổi, nên những mũi kim của em chỉ cố gắng duy trì đường thở chứ không giảm được bệnh. Thế rồi người bệnh đó tạ thế khi những mũi kim vẫn còn trên người, khi em làm hết cách để duy trì sự sống cho ông mà không được. Em hỏi tôi: Liệu  người “ đi “ có trách em không nhỉ? Em vẫn bất tài quá, mà cuộc đời thì mênh mang nỗi khổ đau. Một người thầy thuốc thông hiểu y lý, biết dựa vào những kinh nghiệm chẩn trị dân tộc để chữa bệnh cho mọi người, biết nén nỗi buồn riêng để tìm niềm vui trong điều trị. Em cũng tự nhiên có một dáng dấp đẹp đến hiền dịu trong lòng tôi.
          Cái xúc động về tinh thần đã đưa hai người gần nhau, hiểu nhau hơn. Bây giờ thì tôi cũng đỡ đau, và tôi đã hiểu thêm về em để mà tôn thờ, quý mến
Có em, anh bớt nỗi đau
Có anh, ta sẻ chia nhau chuyện buồn
Mệnh trời bắt gặp nhau luôn
Thế gian hai nửa hợp tròn vành trăng.
          Tôi đọc để em nghe câu thơ khi kết thúc một lần điều trị. Em trầm ngâm rồi hỏi bảo tôi: Bao giờ cho được tròn vành trăng? Dù mệnh trời bắt hai chúng tôi vẫn có lúc gặp nhau, nhưng hai nửa thế gian vẫn đang cứ đang dẫy dụa, đang gào xé trong những vòng vây riêng của nó, để hợp lại... nhưng bao giờ cho được tròn vành trăng? Chính tôi cũng khó nghĩ như em, đành cứ....tự ràng buộc nhau trong nỗi nhớ, niềm thương

. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 07.7.2014.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn