Việt Văn Mới
Việt Văn Mới



Truyền Thống Gia Đình Tôi



Bây giờ nhiều người khai lí lịch thường hay khoe trong phần tự thuật’Tôi sinh ra trong một gia đình cách mạng, có truyền thống yêu nước, hiếu học…” hay “Cha tôi đã từng là dũng sỹ diệt được hàng trăm quận địch…”

Nhân ngày Gia đình Việt Nam, mấy anh em chị em chúng tôi ngồi lại xem truyền thống gia đình của mình là gì? Cứ theo mọi người, bọn mình tự xét thì thấy gia đình mình cũng là gia đình yêu nước đấy chứ. Đã là người Việt Nam thì hầu như ai cũng có lòng yêu nước cả. Chỉ có mỗi người có cách yêu nước riêng của mình thôi. Kẻ phản bội, bán nước ít lắm.
  Trong chiến tranh, bố mẹ và anh em chị em chúng tôi đều lăn lộn trong mọi mặt trận, cả nhà đều phải trực diện đối mặt với mũi tên hoàn đạn. Cả bốn anh em chúng tôi đều phải buộc cầm súng. Tôi cũng đã từng giương súng lên trời bắn tàu bay Mỹ khi trực chiến trong những ngày bom đạn ác liệt ở Hà Nội nhưng chắc chỉ “Đuổi ruồi” thôi vì nó bay nhanh quá, cao quá. Ba thằng em trai tôi thì mỗi đứa một chiến trường từ Nam ra Bắc, Lào, Căm Pu Chia và biên giới phía Bắc đánh nhau với Bành trướng Trung Quốc đủ cả. May mắn các em tôi đều nguyên vẹn trở về.
  Điều mà bố mẹ, ông bà và cả nhà tôi sung sướng nhất là anh em tôi chưa phải bắn chết một sinh linh nào. Sau mấy cuộc chiến tranh từ chống Pháp qua chống Mỹ, Chống Tàu, chống diệt chủng Polpot, gia đình tôi có mỗi cụ nội tôi bị Tây nó giết khi chúng càn vào làng ở Hoàng Mai Hà Nội sau ngày Toàn Quốc kháng chiến. Bởi thế, đứa nào cứ ca ngợi thực dân Pháp, cứ leo lẻo cái mồm nói láo “nếu Việt Nam không chống thực dân Pháp thì Pháp nó vẫn trả độc lập cho Việt Nam và sẽ tự nhiên giàu có như nước mẹ Pháp Quốc” thì tôi nhổ bãi nước bọt vào giữa mặt nó.
  Còn hiếu học ư? Thì cũng như bao gia đình Việt nam khác. Bố tôi rồi đến anh chị em chúng tôi đều rất cố gắng học hành. Bố tôi thời đi làm đã tự học và hết sức nỗ lực để có dược cái bằng cấp và cái đẳng cấp của một Kĩ sư Vô Tuyến Điện thời ấy. Ông tự học qua đủ các nghề nào là thợ máy nước, thợ tiện, thợ phay, thợ điện thoại và sau trụ lại ở cái chân Kĩ sư Vô Tuyến Điện thuộc hàng chuyên gia. Các chị em tôi mỗi người học một cách. Người đi làm thợ dệt, thợ điện… để lấy tiền nuôi các em rồi cũng tự phấn đấu học xong Đại học và đem kiến thức ra phục vụ xã hội. Các em tôi đi bộ đội giải ngũ trở về lại tiếp tục học hành và dùng kiến thực thực học cống hiến cho đời. Thế thì phải nói gia đình tôi cũng có truyền thống hiếu học đấy chứ! Chỉ có điều là nhà tôi không có “mả làm quan” nên cao nhất cũng chỉ làm đến cái anh trưởng phòng chuyên môn quèn mà thôi.
  Thế còn có truyền thống gì nữa không?
  Thằng cháu nội đích tôn của dòng họ tôi năm tới sẽ vào lớp 1 xin giơ tayphát biểu: “ Nhà mình có truyền thống “Đi xe đạp ông ạ”. Chẳng là ông mới kiếm cho cháu cái xe đạp và nó rất khoái đi xe đạp. sáng sáng mấy ông cháu lại kéo nhau ra đạp xe cho nó khỏe người.
  Mở cuốn an bom gia đình ra xem thì hóa ra gia đình tôi có truyền thống 5 đời đi xe đạp thật.
  Này nhé : Ông Nội tôi đi xe đạp, bố tôi đi xe đạp. Tôi và các chị em tôi cũng đi xe đạp từ lúc mới lên bốn lên năm rồi vợ con tôi cũng suốt đời gắn bó với xe đạp. Đến đời con tôi rồi cháu tôi cũng vẫn kiên trì xe đạp tuy từ thế hệ của tôi trở về sau thì ngoài cái xe đạp còn có cả xe bình bịch và đời con tôi thì có cả xe bốn bánh. Tuy vậy, cho đến giờ thì cái xe đạp vẫn có thể dược coi là phương tiện đi lại truyền thống của gia đình chúng tôi.
  Ha Ha! Thế là từ nay trở đi có ai bắt khai lí lịch tôi sẽ mở đầu “Tôi sinh ra trong một gia đình có truyền thống đi xe đạp và yêu thích đạp xe” Thế là đủ.
  Mọi người sinh ra đều bình đẳng mà. Khoe khoang vớ vẩn làm cái quái gì ?

Kỉ niệm ngày Gia đình Việt nam
Hà Nội 28-6-2014

. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 29.6.2014.