Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





Kỳ Thủ và Kỳ Sỹ




Hội xuân năm nào làng Mai Dịch, một làng ở Tây Bắc Thăng Long xưa, (nay là Phường Mai Dịch – Q. Cầu giấy – Hà Nội ) cũng đều có thi đấu cờ tướng. Những quân cờ làm rất công phu, khắc chữ trên gỗ, thiếp vàng trên nền sơn đỏ hoặc đen. Ngày thường cắm 2 bên giá, cùng các đồ tế lễ bày trước hương án thờ vị Đương cảnh Thành Hoàng.

    Làng Mai Dịch thời Lê, có người thi đỗ tiến sĩ Khoa Tân Mùi niên hiệu Đức Long (1631), đó là Ông Nguyễn Khả Trạc, làm quan đến chức thượng thư trở nên một danh thần lúc bấy giờ.
    Từ xưa tới nay, đây là vùng đất đai giàu có, làm ăn trù phú, những thú cầm kỳ thi họa người làng đều có người hay, người giỏi. Và mỗi năm một lần, hội xuân thi đấu cờ tướng thường có nhiều người tham dự. Chơi cờ tướng là một môn thể thao, rèn trí luyện tài, tùy theo tình hình kinh tế và tập tục, các địa phương thường tổ chức đấu cờ người hoặc cờ bỏi. Vui hơn cả mọi thú vui ngày xuân là chơi cờ người.
    Mỗi quân cờ đều mặc đẹp, chọn từ 16 nam, 16 nữ dáng cân đối, khuôn mặt tươi tắn xinh đẹp thùy mị. Để có thể ngồi hàng giờ trong cuộc đấu, hoặc di chuyển nhiều lần trước tiếng reo vui của người xem mà không tỏ ra mệt mỏi hoặc giận dỗi. Hai vị tướng cầm quân đều có trang phục đẹp, mũ mãng cân đai rực rỡ. Tướng Ông thì râu hùm hàm én, uy dũng, Tướng Bà cũng mặc võ phục, nhưng nét con gái không vì thế mà bị giảm trái lại càng xinh đẹp hơn. Người cầm quân mỗi bên là các kỳ thủ danh tiêng. Các ông trầm ngâm suy nghĩ, tính nước đi trong khi người “phường cờ” thúc trống giục bên tai. Mỗi khi “chém” quân nào, ông cai cờ chỉ lá cờ nhỏ vào quân ấy, và người “phường cờ” dẫn quân tiến hay lui theo hiệu lênh.
    Cũng kiểu đấu cờ tướng trên sân rộng, nhưng không dùng “quân” thì đánh cờ bỏi. Các phiến biểu (bảng đề tên quân cờ) được cắm xuống lỗ. Ở Mai Dịch, chân các phiến biểu đều có đế, nên các quân đứng thẳng không bị ngả nghiêng. Các kỳ thủ đứng cao quan sát thế trận rồi tự mình vào bàn cờ nhấc quân tiến hay thoái. Thú vui ấy, đất quê ấy nên đã có nhiều danh thủ là chuyện tất nhiên.
    Những năm đầu thế kỷ 20, có ông Đỗ Duy người làng từ nhỏ đã ham cờ và sớm nổi tiếng “Kỳ đồng” Quan huyện Vĩnh... nghe tin, mến tài mời vào tư dinh thi đấu. Trận ấy, cậu bé Đỗ Duy đã thắng liền 3 ván, được nhà quan khâm phục, quý lắm. Ông tặng cho “Kỳ đồng” 3 túi bạc nhỏ rồi dùng xe riêng đưa về tận nhà. Từ đấy, cái danh của một kỳ thủ đã nảy nở và ngày càng lớn, gia đình ngại con ham chơi nên đã khép vào khuôn khổ học hỏi cả Nho, Y theo truyền thống. Đến tuổi trưởng thành, ông Đỗ Duy sớm trở nên một bậc danh thủ, cầm, kỳ, y, nho đều thông hiểu, nhiều nơi mời dự hội xuân. Người làng kể chuyện, có một hội cờ, ông đã đoạt chức “Vô địch Bắc Kỳ”. Năm ấy ông lọt vào mắt xanh của nhiều giai nhân, đó cũng là lần đấu cờ khó khăn nhất vì ông chỉ được phép chọn 1 người. Lập gia đình được một thời gian, ông bị bạo bệnh mà chết, cái chết yểu của con người tài hoa ấy làm nhiều người xót xa, bạn bè thương thiếc. Các kỳ thủ tìm đến Mai Dịch để vĩnh biệt Kỳ hữu, trong lúc đang bàn xem viết điều văn ra sao, thì có vị lên tiếng:
     - Nếu các bác cho phép, tôi xin được viết bài này, quý vị nghe rồi góp ý thêm.
   Mọi người nhận ra, người vừa lên tiếng là ông Nguyễn Duy Phương, bạn đồng hương với Đỗ Duy. Ông Phương đánh cờ chưa cao, nhưng đã nổi tiếng học giỏi, chữ Hán biết, chữ Tây thông, thơ văn đều viết có sức bút, cũng là một kỳ sĩ đương thời. Ông trưởng đoàn gật đầu bảo:
     - Thế thì anh đọc xem sao:
   Những tưởng ông Phương mang bài ra đọc, mà chỉ thấy ông chắp tay trước ngực, mắt ngước trời cao, như muốn nói với người đã khuất, ứng khẩu đọc bài văn:
Nhớ ông xưa
TƯỚNG mạo đường đường
SỸ nho y đủ
TƯỢNG trưng cho Mai ổ danh kỳ
(Ông bỗng nhiên lại cưỡi hạc bay đi)
XE vàng lại nay thì khôn đổi
Vọng tại nghe, tiếng Pháo mừng năm xưa còn vang dội
Mà trên đường dài sao song MÃ vội buông cương.
Bạn bè năm TỐT mười thương
Chỉ còn thắp một nén hương trên mồ
Mặc cho sông nước bơ vơ
Mặc ai tiến thoái, thờ ơ việc đời
Thu không ngoài chín chục
Mới khuyết một tuần trăng
Trải dọc ngang chạy suốt chín dòng
Không đoái tưởng đen hồng sự thế
Tử sinh thường lệ
Nào có riêng ai
Nay non sông mất một người tài
Nhưng danh tiếng nơi nơi còn mãi
    Bài văn tế không những hội tụ cả các quân cờ Tướng, Sĩ, Tượng, Xe, Pháo, Mã, Tốt bày trên bàn cờ ngang dọc chín dòng, có sông có nước, quân đỏ, quân đen, tiến thoái, mà còn tả được hình dạng, tài năng, gia thế của người đã khuất. Lòng tiếc thương mến mộ của bạn bè và người đời đối với kỳ thủ nên đọc xong ai cũng khen hay, đồng lòng vào viếng bạn.
    Sau ngày cách mạng tháng Tám, ông Phương tham gia Vệ Quốc Đoàn, rồi trở thành cán bộ quân đội quân khu Việt Bắc. Ông đã được thưởng huân chương kháng chiến (Chống Pháp) và huân chương kháng chiến chống Mỹ bậc cao. Ông mất năm 1984, để lại một giai thoại ở đời.

( Ghi theo lời kể của ông Nguyễn Văn Thảo (làng Mai Dịch) nhân ngày hội xuân Nhâm Ngọ) Bài in trên tạp chí Thông tin và Triển lãm

. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 16.6.2014.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn