Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




NHỮNG TẤM LÒNG






Ông Thành đang say sưa trong giấc ngủ thì bà vợ lay dậy:

   -Ông ơi! Hình như có ai gọi ông đấy.
   -Cái gì, ai gọi tôi à? Ông Thành hỏi vợ giọng ngái ngủ.
Bên ngoài đúng là có tiếng gọi thật. Giọng của ai đó nghe là lạ mà đêm hôm khuya khoắt thế này ai gọi mình nhỉ?
Ông Thành vùng dậy vặn to ngọn đèn, xỏ vội vàng đôi dép lê của vợ, khoác vội chiếc áo bông bộ đội. Ông mở cửa cầm đèn pin bước ra ngoài, trời tối nhờ nhờ, gió lành lạnh làm ông co ro. Ông đi ra cổng:
-Ai đấy, ai gọi tôi đấy? Ông Thành vừa hỏi vừa lia đèn pin. Trong ánh đèn vụt chiếu một vệt sáng dài ông thấy một bóng đen đứng bên chiếc xe máy.
Người kia lên tiếng gọi khàn khàn như người bị ốm:
   -Bác Thản đấy ư? Mời bác vào nhà chơi, có việc gì mà bác đến khuya thế.
Ông Thành vừa nhấc bó dong tre dấp cổng đề phòng kẻ trộm, vừa hỏi ông bạn vẻ quan tâm.
Hai người đứng gần nhau, ông Thành chìa bàn tay to bè cho bạn nắm vào. Ông Thản nói chậm rãi:
   -Tôi thương con quá ông ạ
Giọng ông trầm trầm nghèn nghẹn khiến ông Thành xúc động.
   -Cháu làm sao hả bác? Ông Thành hỏi.
   -Cái Duyên nhà tôi ấy mà. Nó đi đâu mất từ sáng hôm qua. Tôi đi tìm mãi không thấy. Nóng ruột quá bác ạ? Ông Thản thở dài nói trong hơi gió giọng buồn bã:
   -Bác đã nhờ đài truyền thanh nhắn tin chưa? Ông Thành hỏi bạn.
   -Tôi đã nhờ từ hôm qua rồi, cả đài huyện, đài thành phố. Tôi cũng đã tìm khắp nơi rồi mà vẫn chưa có tin tức gì? Ông nói vẻ thất vọng. Ngừng một lát, ông tiếp lời:
   -Tôi vội quá nhờ bác tìm hộ xem có ai thấy cháu nó ở đâu thì báo giúp cho tôi, cám ơn nhé. Bác cứ tả đặc điểm của cháu như bác đã biết. Khi đi cháu mặc áo len tím, quần âu mầu cà phê, tóc cắt ngắn ngang vai.
   -Bác cứ yên tâm, tôi sẽ tìm ngay, mời bác vào nhà xơi nước cho ấm bụng đã rồi hãy đi. Con bác cũng như con tôi.
   -Cám ơn! Tôi nóng ruột quá, không biết cháu nó có làm sao không? Tôi phải đi.
   Chiếc sim sơn rồ máy rồi lao vút. Ông Thành đứng nhìn theo cho đến khi chiếc xi nhan chỉ còn là một chấm sáng như con đom đóm rồi tắt ngấm trên đường, ông mới trở vào.
Trời lất phất mưa bay. Trong xóm có tiếng gà eo óc, đồng hồ nhà ai gõ ba tiếng chuông trong đêm. Thấy chồng bước vào bà vợ hỏi ngay:
   -Bác Thản đến à? Hình như ông ấy đi tìm con phải không ông?
   -Đúng đấy, bác ấy đi tìm cái Duyên. Mẹ nó có biết cái Duyên không? Con bé bị thần kinh ấy mà. Nó 19 tuổi rồi.
Bà thở dài thườn thượt.
   -Tội nghiệp con bé.
Không biết có điều gì mà những gia đình đông con thường có đứa tật nguyền như giở hơi, điên dại hay thọt què. Các cụ thường bảo đứa ấy gánh chịu cho các anh chị em của nó đấy.
Duyên bị thần kinh nhưng nhìn bề ngoài ít có ai biết bởi vì bố mẹ cháu chăm lắm, luôn chú ý tắm rửa ăn mặc cho cháu sạch sẽ. chỉ tội mỗi khi có khách vào chơi là cháu hay nhìn mồm đôi khi ngã chỏng quèo một lúc rồi lại đứng dậy đi nhon nhón.
Bà Thản chữa hết bác sĩ đông y, tây y đủ cả. Thầy thuốc nào cũng cam đoan chữa khỏi nhưng rồi đâu lại đóng đấy. Rốt cục con bé vẫn bị mang bệnh kéo dài tới gần 20 năm rồi. Nó cứ phổng phao xinh xắn chỉ tội lẩn thẩn.
Bà vợ nói với chồng:
  -Con thương của xót. Ông bà ấy chắc thương con quá. Nhiều người câu cửa miệng bảo giá như nó chết đi thì mát cho nó và mát cả cho cha mẹ nó. Nói thế thôi chứ tự nhiên mà nó đi mất thì đố mà ngủ được. Con mình mà như thế thì mình cũng chẳng thể nào yên được mà phải đi tìm ngay. Sáng mai bố nó đi tìm giúp bác ấy.
  -Tôi cũng nghĩ như vậy.
Tờ mờ sáng ông Thành vùng dậy. Ông dắt chiếc xe đạp cũ đạp đi. Trời rét ngọt, sương mù giăng giăng phả vào người như mưa bụi. Ông ngoặt xe xuống dốc, con đường làng sống trâu lồi lõm ghồ ghề thật khó đi.
Một ông nông dân đánh trâu đi cày.
  -Ông ơi cho tôi hỏi thăm một tí?
Ông nông dân họ trâu dừng lại hướng về ông Thành vẻ thăm dò. Ông Thành nói:
  -Tôi có một cháu gái bị lạc – Ông tả hình dáng con Duyên. Ông nông dân chăm chú lắng nghe rồi ngước đôi mắt to nằm dưới đôi lông mày chổ xể đáp giọng ồ ồ:
  -Người điên tôi thấy thì rất nhiều nhưng không có người nào như ông tả đâu.
Ông Thành lại vòng thẳng con đường ấp tre ngoặt sang phía làng Chu Đông chợ Đình đã hiện ra. Chợ vào đúng phiên chính người đông nghịt, tiếng nói ồn ào. Phía góc kia mọi người đang túm tụm xem cái gì mà đông thế? Ông lái xe lách đám đông đi tới.
Một người điên quần áo rách tả tơi đang nhăn mặt cười hềnh hệch. Đó là một người đàn bà miền trong nói tiếng trọ trẹ.
Ông dắt xe ra khỏi chợ đạp về phía xã Phú Cường.
Ông qua hết làng này, ngõ nọ, qua nhiều chợ búa, hỏi thăm nhiều người mãi cho đến buổi chiều tà ông mới đạp xe về.
Thoáng thấy ông dắt xe vào sân, vợ ông đã chạy ra hỏi:
  -Bố nó có thấy tin tức cháu Duyên đâu không?
Ông lắc đầu, vợ ông nói:
  -Bác Thản vừa đi xe máy đến đây. Bác ấy cho biết là hôm nay cho 6 chiếc xe máy đi tìm mà vẫn bặt vô âm tín. Bác ấy buồn lắm, nhìn cứ như người mất hồn ấy ông ạ. Thật tội nghiệp. Nếu con bé mà nó bị chết ở đâu rồi thì...
Bà thở dài nhìn chồng vẻ đăm chiêu. Trời chạng vạng, vầng trăng non đã xuất hiện trên bầu trời, gió lành lạnh.

Đối với ông Thành bà Huyền là người bạn thân cùng là người làng Đoài. Dạo học cấp ba có lần Thành đã yêu Huyền.
Tình yêu tuổi học trò ngào ngạt như hoa trái đầu mùa mới thi vị làm sao!
Một ngày không gặp được Huyền là Thành thấy tâm trạng bồn chồn không yên. Yêu người đẹp mà Thành chẳng dám nói ra.
Huyền cảm nhận được điều ấy, nhưng cả Huyền nữa, mỗi khi gặp nhau, anh thì lúng túng, còn nàng thì hai má đỏ bừng như hai cánh sen, tim đập rộn rã.
Họ trao cho nhau những nụ hôn đầu trước khi anh lên đường vào miền Nam chiến đấu.
Thời gian trôi đi Thành không có điều kiện gửi thư về. Cuộc đời thật trớ trêu, sau ngày anh đi vài năm, Huyền vào thương nghiệp bán hàng bách hóa rồi được đề bạt cửa hàng trưởng. Lúc ấy Thành đã gửi thư về xin chia tay Huyền vì đời chinh chiến, bom đạn nhiều, vả lại con gái có thì.
Huyền hiểu được lòng rộng mở của Thành, chị đã kết hôn với Trọng cũng là bạn học của cả Thành và Huyền hồi cùng học cấp ba.
Trọng là một người tốt, sau này anh là giáo viên trường cấp ba huyện.
Thành biết điều ấy và anh chẳng giận gì Huyền. Hai năm sau ngày cưới, Trọng cũng nhập ngũ vào khu bốn. Một năm sau khi anh đi B Huyền đã có hai cháu trai, một 4 tuổi, một hai tuổi và lại đang có thai.
Thành nhớ như vừa hôm qua mà đã mấy chục năm rồi. Tình yêu đầu cứ đeo đuổi mãi. Bây giờ đang là giáo viên có con lớn sắp gả chồng, lên chức ông rồi mà Thành vẫn không quên được mối tình xưa? Những hình ảnh đẹp đẽ ấy ông Thành rất trân trọng. Ông coi đó là những tình cảm ngọt ngào, tình cảm của tuổi hoa niên thật trong trắng khờ khạo nhưng chân thực.
Ngoài kia trăng sáng mờ mờ, ảo ảo. Bất giác ông Thành nở một nụ cười rồi thiu thiu chìm vào giấc ngủ sau một ngày đi tìm vất vả, vợ ông nằm bên cạnh ngạc nhiên, nhưng chị hiểu chồng mình đang mơ.
Trong ngôi nhà trát đá rửa ở đầu làng Duệ ông Thản không ngủ được, ông thương con Duyên quá, ông nhớ từ cái ngày nó lẫm chẫm biết đi, rồi khi sài, khi đẹn nó là đứa con bệnh tật, ông thương nhiều hơn tất cả các con.
Mỗi khi nhìn thấy mặt con ông lại nhớ tới Trọng. Khuôn mặt trái xoan bầu bầu, đôi mắt bồ câu nhất là cái miệng, nét cười núm đồng tiền của nó thì đố có lẫn vào đâu được?
Ông trở mình làm cái giường khẽ cọt kẹt. Ở giường bên kia bà Huyền cất tiếng:
  -Bố nó vẫn chưa ngủ à?-
   ông Thản lặng im, thực ra ông vẫn không tài nào chợp mắt được, ông biết vợ cũng đang nghĩ như ông. Mà quả thật bà Huyền đang ứa nước mắt khi nghĩ tới khả năng xấu, cái Duyên có thể chết đuối. Đây là giọt nước mắt cuối cùng của Trọng chồng cũ của Huyền.
Hạnh phúc của một tình yêu thật đẹp đẽ, dịu ngọt làm sao, nàng quên sao được khi có thai 3 tháng, Trọng vào chiến trường ác liệt. Ngoài này, dạo đó máy bay Mỹ B52 rải thảm 12 ngày đêm. Bao lần mẹ con Huyền xuống hầm trú ẩn, sống bên cái chết làm con người như bạo dạn lên, Huyền vật lộn sống với bom đạn trở thành gan lỳ. Rồi một lần sau khi mẹ chồng xuống hầm, nàng đưa hai đứa con xuống hầm khác thì bom nổ. Nàng tưởng vỡ màng nhĩ và bị nhấc bổng ném ra xa. Hóa ra đó chỉ là tiếng nổ dữ dội, tiếng nổ của một trái bom ném trúng bà mẹ chồng của nàng.
Có lẽ vì thế mà con Duyên bị thần kinh chăng? Sau lần mẹ chồng chết, chồng ở chiến trường, Huyền phải vừa một mình chăm sóc các con vừa phải đảm đương công tác.
Chị lờ mờ nhớ rằng sau chiến thắng 1975, trong tâm trạng mong mỏi mừng vui đến chào nước mắt của bao bà mẹ, bao người con gái đón người thân trở về, Huyền bồn chồn trông ngóng Trọng đến đỏ cả mắt mà vẫn bặt tin...
Hôm đó một buổi chiều cuối đông trời vẫn rét đậm. Một anh bộ đội mang quân hàm trung tá đi xe máy đến nhà Huyền. Anh mang đến cho người thiếu phụ một bức ảnh và một phong thư của Trọng.
Huyền mừng mừng, tủi tủi, hồi hộp quá đón ảnh và thư từ tay người bạn của chồng. Nàng cảm động quên cả rót nước mời khách.
Huyền run run tay mở phong bì thư, nét chữ nguyệch ngoạc – đúng chữ của Trọng rồi?
Lộc Ninh ngày 5 tháng 12 năm 1974
Em thân yêu!
Người mang thư này đến cho em là trung tá Thản – bác sĩ quân y bạn của anh từ ngày nhập ngũ. Anh bị vết thương quá nặng trong một trận công đồn. Anh đang điều trị tại một bệnh viện dã chiến ở Lộc Ninh. Bác sĩ Thản và các thầy thuốc đã hết lòng cứu chữa cho anh, nhưng viên đạn tai ác vào phần phổi nặng lắm. Anh Thản là người tốt, anh được ra Bắc công tác sẽ có dịp qua lại giúp đỡ em và các con.
Anh viết đôi hàng chữ thôi, mệt lắm không viết tiếp được, anh Thản sẽ kể cho em rõ.
Người chồng yêu quí luôn luôn nhớ tới em và các con.
Anh của em
Trọng
Và một bức thư gửi mẹ:
Thưa mẹ kính mến!
Con đang điều trị tại một bệnh viện dã chiến như trong thư viết cho Huyền, nếu con hy sinh thì đó là vì Tổ Quốc, là để lại tiếng thơm cho mẹ và gia đình. Bác sĩ Thản là bạn cố tri của con – người mang thư này là người tốt.
Mẹ hãy coi anh Thản như con. Con cầu chúc cho mẹ luôn mạnh khỏe sống lâu.
Con của mẹ
Trọng.
Đọc hết hai bức thư mắt Huyền nhòe đi, nàng cố kìm lại mà nước mắt vẫn tuôi chảy. Nàng bỗng nức nở:
  -Mẹ em đã chết bom từ dạo B52 Mỹ bắn phá Hà Nội năm bảy hai rồi! Nàng bỗng gào to hơn:
  -Trọng ơi! Thế là anh đã bỏ em anh đi thật rồi ư? Trời ơi!
Mấy đứa trẻ cũng theo mẹ khóc tru tréo.
Ông trung tá cuống quýt dỗ dành:
  -Anh ấy vẫn khỏe chứ có chết đâu nào. Rồi anh ấy sẽ về với chị và các cháu.
Nàng vẫn không để ý tới lời ông trung tá. Tiếng khóc nức nở dường như to hơn, thảm thiết hơn làm người ngoài cuộc cũng phải mủi lòng. Những âm thanh não nề ấy vang lên trong buổi chiều tà cuối đông nghe buồn rười rượi.
Bên ngoài trời se lạnh, những chiếc lá vàng rơi lả tả bay theo chiều gió thổi nhè nhẹ thật ảm đạm buồn tênh.
Vài tháng sau có giấy báo tử của Trọng do trên báo về.
Sau ngày ấy bác sĩ Thản vẫn về thăm mẹ con Huyền. Dần dần chị mới hiểu, anh không có gia đình. Vợ anh là cô giáo đã bị bom Mỹ vùi kín trong căn hầm nhà anh ở phố Khâm Thiên cùng với đứa con trai hai tuổi – đúng vào cái đêm khủng khiếp năm 1972 khi mẹ chồng nàng bị trúng bom.
Họ cảm thông nhau, xa nhau thấy nhớ. Nàng không quên được cái đêm ấy – Một đêm cuối thu trời lạnh. Vầng trăng đầu tháng như cái lược vàng xuất hiện trên bầu trời xanh biếc, gió thổi xào xạc làm những giọt sương đêm rơi tí tách.
Trung tá Thản và Huyền ngồi bên cái cửa sổ này. Ngoài kia, cảnh vật tắm mình trong ánh trăng sáng bạc. Cả hai cùng im lặng không nói. Giây phút đó trôi đi chầm chậm làm sao.
Họ nghe cả tiếng con tim đập rộn rã của nhau. Mặt nóng bừng bừng, hơi ấm nồng đậm của anh làm Huyền đê mê. Rồi sự việc đã đến khi bác sĩ Thản đặt nụ hôn nóng bỏng lên môi người thiếu phụ. Nàng run lên vì sung sướng cảm động. Anh ôm gọn nàng trong lòng. Nàng dụi dụi mái tóc thơm mùi lá xả vào bộ ngực đồ sộ của anh. Ngoài kia, trăng sáng quá, không gian thật im ắng tĩnh mịch...
Một năm sau họ cưới nhau. Trong lễ cưới của Thản và Huyền có mặt đông đủ bạn bè của hai người. Thành được Huyền mời làm chủ hôn.
Khi đã hiểu rõ được quan hệ cũ của nhau, Thản rất trân trọng. Ai đã chẳng một lần qua cái tuổi hoa của mình. Vợ chồng Thản và vợ chồng Thành thường qua lại quen thân nhau. Khi vui cũng như khi buồn. Ngoài kia có lẽ đã khuya lắm. Bà Huyền nhìn ra mảnh vườn đầy ánh trăng như dát bạc, sương sa mờ mờ lạnh lẽo. Hương thơm hoa hồng man mác dễ chịu. Ở giường bên kia, ông Thản đã ngủ say, ông nghiến răng kèn kẹt. Các cụ thường bảo những người như thế vất vả lắm.
Bà Huyền không mê tín, như cứ nhìn vào cuộc đời ông Thản thì quả là vất vả thật.
Ông bị mất mát quá nhiều. Bản thân ông do hoạt động nhiều năm trong vùng giặc Mỹ rải chất độc hóa học màu da cam nên không thể có con được nữa.
Từ ngày làm bạn với bà hình như ông làm tất cả để xứng đáng với Trọng. Thản thường bảo với vợ phải lo hết cho các con có công ăn việc làm mới xin nghỉ hưu. Ông cũng bảo phải cố chữa cho con Duyên khỏi bệnh.
Từ hôm cái Duyên đi mất ông bồn chồn lẩn thẩn như người mất hồn.
  -Duyên ơi! Bây giờ con đang ở đâu? Ông Thản đi vất vả cả ngày lăn ra ngủ quên cả mắc màn. Bà sẽ nhón chân xuống đất đi sang giường chồng, phải đắp thêm cho ông ấy chiếc chăn...

Phố Yên nằm giữa hai bên đường quốc lộ, ở cuối phố có một gian nhà ngói ba gian. Đằng trước nhà có hai cây táo thiện phiến quả chín vàng.
Ngôi nhà nhìn ra cái hồ sen rộng hương thơm ngào ngạt. Bên kia hồ là ngôi chùa cổ ẩn dưới cây đa cổ thụ cao vút. Đó là nhà của bà giáo Khánh. Một người đàn bà 55 tuổi vừa mới về hưu. Bà đến phố Yên ở cách đây vừa tròn 10 năm. Ngôi nhà kia bà mua của một gia đình đi xây dựng ở vùng kinh tế mới Lâm Đồng...Lúc đầu bà ở một mình với cậu con trai. Sau đó vài năm cậu con trai đi bộ đội, bà ở một mình. Thỉnh thoảng lại có ông Thu em họ của bà ( có lẽ là bác sĩ thì phải) hay đến chơi. Ngôi nhà đỡ hiu quạnh.
Hôm nay có phiên chợ chính. Bà Khánh dậy sớm đi chợ, hôm nay là ngày giỗ An. Con trại duy nhất của bà đã hy sinh trên đất Campuchia.
Bà về đến nhà khi ông Thu đang quét sân. Bà hỏi:
  -Cháu gái đã dậy chưa hả cậu?
  -Cháu chưa dậy, cứ để cho nó ngủ chị ạ. Tối qua em cho nó uống thuốc an thần.
Bà nhớ lại cách đây 5 hôm, lúc ấy trời nhá nhem tối, bà thấy một cô con gái ăn mặc sạch sẽ, da trắng đẹp nhưng khi đã đi được một quãng xa bà ngoảnh lại chợt thấy cô bé ngã xuống đột ngột. Bà vội vàng quay lại. Một vài người đi ngang qua xúm đến. Bà ngồi xuống lấy dầu xoa vào mũi, xoa khắp người cô gái. Đang luống cuống thì con bé bỗng mở choàng mắt đứng lên mỉm cười. Thì ra cô gái bị động kinh.
Bà hỏi:
  -Con ở đâu tại sao lại thế? Con tên là gì? Cô bé lắc đầu nói ngọng nghịu:
  -Mẹ...mẹ...con à ....Du...y...ên...
Tiếng của cô bé không rõ lắm. Trời tối rồi. Bà đưa cô gái về nhà. Từ hôm ấy cô bé cứ quanh quẩn bên bà. Lúc đầu bà cũng ái ngại. Sau bà thấy mến con bé.
Thỉnh thoảng nó lại bị động kinh ngã dúi dụi. Bà thương quá, nên bà cứ phải ở nhà không dám đi đâu để trong nom nó.
Cứ nhìn mặt mũi, cách ăn mặc của cháu, da dẻ của cháu bà biết cha mẹ cháu là người thương con, hay là cho nó ở đây làm con nuôi, mình sẽ nhờ cậu Thu chạy chữa cho nó.
Chợt có tiếng reo:
  -Mẹ...mẹ...
Con bé đã dậy. Nó đã chạy ra ôm chầm lấy bà vẻ mừng rỡ.
Bà vuốt tóc ôm nó vào lòng. Nó ngước đôi mắt đen láy nhìn bà nũng nịu...
Chiều ta ông em nói với chị:
  -Cháu này ở với chị cũng tốt. Em sẽ chữa khỏi bệnh cho nó thôi. Nó có vẻ hợp chị. Nhưng em nghĩ bố mẹ cháu đang đau khổ đi tìm con. Nhất là tết đến nơi rồi, ai mà chịu được cơ chứ?
  -Biết người ta ở đâu mà báo cho được hả cậu? Bà thở dài thườn thượt.
Ông em nhìn chị vẻ rạng rỡ:
  -À em nghĩ ra rồi – Ông vui vẻ nói:
  -Chị sang mời ông hiệu ảnh Đông Thành chụp cho cháu một kiểu. Em sẽ mang ra đài truyền hình nhờ họ đưa lên ti vi. Đồng thời em cũng nhờ đài phát thanh nhắn tin. Thế nào cha mẹ cháu cũng sẽ đến đón.
Bà Khánh suy nghĩ, chần chừ hồi lâu, xong rồi cũng chiều ý em – Cậu nói đúng đấy. Được chị sẽ đi đây.
Bà Khánh ra phố Yên, rẽ về phía hiệu ảnh Đông Thành. Trong đầu bà hiện lên cảnh đoàn tụ màu xuân.

(Đăng số tết Báo Pháp luật Đời sống 1995 )

. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 16.6.2014.