TÁC GIẢ
TÁC PHẨM





NGUYỄN MỸ NỮ

. Tên thật là Nguyễn - thị - Mỹ - Nữ.
. Bút hiệu: Nguyễn - Mỹ - Nữ, Huyền - Minh, Phương - Quỳnh.
. Sinh ngày 24- 12- 1955
. Tại Lại Xá, Huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam .
. Hiện sống với nghề Viết văn, Viết báo tại Huỳnh-Thúc-Kháng, Qui- Nhơn, Bình- Định

. TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

. Mắt núi- Tập truyện ngắn- Nhà Xuất Bản Kim Đồng, 2004.


. GIẢI THƯỞNG :

· Giải ba với truyện ngắn: " Bộ bài" của báo Văn nghệ, Hội nhà văn Việt Nam( 1998- 2000)
· Giải nhì với bài: " Chiếc rương của mẹ" (cuộc thi "Nét bút kỷ niệm"của báo Hoa học trò, 2002)
· Giải ba với: " Bài học năm chữ" (cuộc thi "Ơn thầy" của báo Tuổi trẻ, 2002)
· Giải tư với truyện ngắn: " Hàng xóm" của Tạp chí Văn nghệ quân đội(2001- 2002).
· Giải khuyến khích với truyện ngắn: " Khoảng trời nhỏ của ông" (Cuộc thi " Chân dung tuổi mới lớn", báo Mực tím, 2003)
· Giải tư với truyện ngắn: " Nhà khóc dành cho một người" của tạp chí Văn Nghệ quân đội (2005- 2006)
· Và một số giải thưởng khác của Đài tiếng nói Việt Nam, Tạp chí Kiến trúc nhà đẹp, báo Bình Định…










Solitaire tranh của Phi Lộc






BIỂN KHÔNG KHUYA



Trời mưa như thế này chị lại thèm uống với chồng mấy ly rượu lúc khuya. Uống sau bữa cơm chiều độ dăm tiếng. Mà bữa cơm chiều ở nhà mới tuyệt vời làm sao! Đầy đủ cả màu lẫn mùi không quên cả nguồn lẫn gốc. Những cọng rau mướt xanh, mềm mại vừa được vớt ra và hãy còn bốc khói. Chồng chị gắp những đũa... con con. Tính anh ấy vẫn vậy. Vẫn có cái lối ăn uống nhỏ nhẹ nhưng tinh miệng lắm cơ! Và là người biết thưởng thức. Những con cá rô đồng béo ngậy chiên dòn chấm với mắm gừng. Rồi đĩa cà bát om tỏi. Thêm một ít cá cơm biển kho keo rắc rất nhiều tiêu. Có là mấy đồng một bữa cơm như thế! Nhưng lại là một bữa cơm ngon. Rất ngon!

Đang dở chuyện rượu. Thì anh chị vẫn có cái nếp thế mà lại. Ơ! nhà lại đang có Sán Lùng. Khiếp! Cái thứ rượu này mới đến là đặc biệt chứ! Ngồi giữa phố nhấp từng ngụm nhỏ mà có ý nghĩ mình đang ở một nơi nào đó thuộc về nhà quê. Bởi có cả hương cỏ mục, lá tranh đầm nước thoảng nhẹ. Chỉ thoảng nhẹ thôi nhưng lẩn quẩn mãi trên mặt ly và đọng rất lâu nơi vòm cổ. Chẳng dễ gì tan. Còn các thứ rượu khác ư! Thì sao đã chứ! Ấy mỗi loại một hương một vị một sắc một màu một tính nết một dung nhan một dễ ưa một khó bảo... Chị sành rượu! Hồi chưa lấy chồng là bởi bố. Và có chồng rồi là nhờ anh.

Trại sáng tác gần biển. Phòng của chị trông ra ngoài đó và chỉ cần mở cửa là có thể thấy được khơi xa. Thích quá khi được ở một nơi như thế! Nhưng dễ buồn và lại dễ nhớ. Quán net không gần. Một tuần vài lần chị ra đó. Ngồi trước một cái màn hình lạ. Một cái màn hình chẳng phải là của mình. Ở ngôi nhà có anh. Chị gõ, mở hộp thư và nhận mail của chồng rồi trả lời. Anh bảo trong đó mưa và chị bảo ngoài này mưa. Bởi anh đã rõ nên chị không cần nhắc là ở đây có biển và mùa thu chưa qua hết. Chị không nói như chị đã hay: biển, mưa và thu lãng vãng quanh những hàng chữ không dấu gõ cho anh giữa một trời là những người trẻ chơi game ở đó.

Biển ở chỗ anh không xa lắm nhưng cũng chẳng gần. Dễ gì anh ra biển khi không có chị. Mùa thu đẹp bảo đi nhưng mưa buồn bảo ở lại. Chị chả phải đi đâu. Đã bảo biển ở ngay trước mắt. Lúc sớm: hơi gần. Trưa: gần. Sẫm chiều: quá gần và những khuya khoắc có cảm giác chạm tay là với tới. Biển như rượu và như những thấu nhận của chị. Lúc này là Bàu Đá. Khí dữ nhưng đằm. Đúng không? Lúc khác lại Làng Vân: nhẹ nhưng sâu. Có phải? Rồi hồi Phú Lễ, lúc Mẫu Sơn, Khi Vĩnh Thạnh, hồi Gò đen... Đã bảo: Chị sành rượu. Đã bảo trời mưa chị thèm uống với chồng mấy ly lúc khuya. Đã bảo anh chị vẫn có cái nếp ấy. Nhưng ở đây phòng không rượu nơi ở không anh. Mà chị lại thường mất ngủ. Hay ngủ lơ mơ và thường trở dậy mở cửa và ra đứng đó với biển. Biển còn thức nghĩa là biển không ngủ được. Sao biển mất ngủ? Sao biển không lặng yên? Sao sóng đập? Sao rì rào?

Từng đêm chị ra đứng ở hành lang nhìn biển. Chị thấy nhớ ngôi nhà mình hơn giữa khi đang lẻ loi và đang cách xa. Anh đang ở đó. Giữa tổ ấm lứa đôi khi không chị và anh đang ngủ. Các bạn chị ở nơi này đã khép cửa, tắt điện. Và đang ngủ. Cứ cho là như thế đi! Cả anh cả mọi người đều không thức nên chẳng thấy lẻ loi. Chỉ có biển. Như chị. Hẳn cô đơn và vẫn thức. Dẫu rất khuya ./



NGUYỄN MỸ NỮ


© Tác Giả Giữ Bản Quyền.





TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC