Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới
Tranh của hoạ sĩ Klimt






Sao Anh Lại Tha Thứ Cho Em ?








Chúng tôi về đến ngôi nhà của anh, một ngôi nhà xinh xắn được những hàng cây xanh đã vươn cao rủ bóng che chở, ngôi nhà đỡ nóng khi nắng lên. Lá cây đung đưa, rì rào khi gió thổi đến như lời ru của mẹ, thiết tha, sâu lắng.

Ngồi trên So fa, anh ôm lấy tôi, ánh mắt anh tuy đã mệt mỏi nhưng ánh lên một niềm vui khó tả. Tôi gục đầu lên vai anh, mắt nhòa lệ. Rồi lấy hết can đảm, tôi, nước mắt lưng tròng, hỏi anh, sao anh lại tha thứ cho em? Anh không ngạc nhiên về diễn biến tình cảm trong tôi vì anh đã quá hiểu tôi. Tôi không hình dung nổi có ngày lại được sống bên anh bởi tôi đã đi quá xa để tuột hạnh phúc một cách đớn đau.

Chuyện của chúng tôi thật dài, kể lại ít ai tin.
Tôi và Hoàng yêu nhau từ thời sinh viên. Đi đâu chúng tôi cũng có nhau, đi picnic, đi với bạn bè của anh, đi thăm những người chúng tôi yêu quí…. Anh tự hào khi có tôi đi cùng. Anh nói, tôi mảnh mai như cành liễu nhưng cuốn hút anh bằng một sức mạnh mà anh không cưỡng nổi, một ngày không nhìn thấy tôi anh thấy trống trải. Mỗi khi gặp nhau anh dịu dàng hôn lên mái tóc dài đen mượt của tôi và thốt lên, tóc Mai thơm quá. Còn tôi thì ngất ngây khi bên anh. Tôi không hiểu nổi mình, sao tôi yêu anh nhiều thế nhỉ. Gặp anh là tôi nói luôn mồm, ríu ra ríu rít. Anh thường lắng nghe và cười vui. Anh yêu tôi nhưng điềm đạm, ít nói. Anh ôm tôi trong lòng, nâng niu, tôn trọng. Nhưng, trong đáy lòng, tôi muốn anh sục sôi hơn, nồng nhiệt hơn, yêu tôi dào dạt như tôi yêu anh.
Rồi chúng tôi cưới nhau. Đứa con gái đầu lòng ra đời nhận được những nét đẹp của bố mẹ, mắt đen, tóc đen giống mẹ, chiếc mũi thẳng và đôi môi giống anh, lúc nào cũng như muốn mỉm cười. Anh chăm sóc hai mẹ chu đáo khiến cho con mũm mĩm, mẹ vẫn xinh xắn như thời thiếu nữ, má đỏ hồng, da trắng muốt. Có lần anh thốt lên, em đúng là, gái một con trông mòn con mắt. Tôi thích những lời khen của anh.
Con được hai tuổi thì tôi đi làm lại. Tôi xin làm việc ở một công ty truyền thông, sếp của tôi tên là Phong, là một chàng trai phong nhã, chưa có gia đình. Tôi và Phong rất hợp nhau trong công việc, và cả tính tình nữa, chúng tôi cùng sôi nổi, năng động trong công việc. Anh ấy rất hiểu tâm lý phụ nữ, luôn nhẹ nhàng, lịch lãm với họ. Biết tôi có một gia đình hạnh phúc, thỉnh thoảng anh đến thăm chúng tôi với những món quà lịch sự , tinh tế. Chồng tôi cũng thừa nhận anh ấy là một người đàn ông hào hoa. Làm việc với nhau, có lúc thâu đêm, suốt sáng vì đặc thù chuyên môn cần giải quyết gấp công việc. Tôi và Phong thân nhau lúc nào không biết. Tôi bắt đầu thấy nhớ khi xa Phong. Những hôm tôi nói bận, làm việc về muộn, chồng tôi lo cơm nước cho con chu đáo, khi tôi về anh hâm nóng lại cho tôi ăn, nhưng tôi lại nói, em đã ăn với Phong rồi, hôm nay có việc phải làm gấp. Anh dọn thức ăn và nói, em mệt rồi, hãy ngủ một giấc thật ngon sẽ đỡ mệt.
Tôi nằm bên anh, nhưng có những lúc hồn tôi đang bay đến bên Phong với sự say đắm khôn tả.
Rồi một hôm, khi con đã ngủ, Hoàng ôm tôi vào lòng và nói, em hãy dừng lại đi , kẻo sau này không dừng được đâu.
Tôi biết, Hoàng đã cảm nhận được sự nguy hiểm của cuôc hôn nhân. Nhưng tôi không dừng được nữa. Tôi đã có giọt máu của Phong trong người. Mãn nguyệt khai hoa, tôi sinh con trai. Phong biết tôi sinh con, đứa con của anh, nhưng không thể chăm sóc thường xuyên cho tôi được. Hoàng chăm con, giúp tôi nhiều việc bận rộn trong gia đình. Đứa bé càng lớn càng giống Phong. Cứ mỗi lần đi nhà trẻ về là thằng bé ôm lấy cổ bố Hoàng hôn tới tấp. Hoàng ôm lấy bé và âu yếm đùa vui với con. Cả nhà vui vẻ bên nhau, bữa cơm đầy ắp tiếng cười của hai đứa con tôi. Hoàng vẫn âu yếm thương yêu tôi. Nhưng tôi thì luôn hốt hoảng, sợ sệt như bị cảm gió, anh lo lắng khuyên tôi phải giữ sức khỏe.
Khi con trai tròn 5 tuổi, anh nói, hôm nay cả nhà mình đến nhà chú Phong chơi. Hai đứa trẻ thích quá reo lên, vườn nhà chú trồng rất nhiều hoa, vườn hoa chú trồng lúc nào cũng có hoa nở. Hoàng đưa cả nhà đến nhà Phong chơi. Đến nhà Phong, hai đứa trẻ chào chú xong đã xin phép chú cho chơi ở vườn hoa của chú. Còn lại ba chúng tôi.
Hoàng và Phong chào nhau. Phong mỉm cười bắt tay Hoàng với nụ cười đã hút hồn tôi khi tôi gặp anh lần đầu tiên, nụ cười đã đưa tôi đến cái cảnh ngang trái này. Phong mời nước. Hoàng cầm lấy chén nước nhưng không uống, anh đặt xuống bàn. Trầm ngâm một lát, Hoàng nói với Phong:
Tôi đã giúp anh nuôi con anh và người yêu của anh, nay tôi đưa họ trả lại cho anh, anh hãy chăm sóc họ như tôi đã chăm sóc nhé. Tôi sẽ làm thủ tục ly hôn nhanh thôi, để hai người đàng hoàng chung sống”.
Gia đình tôi ra về. Hai đứa trẻ kể mãi những đóa hoa hải đường, đóa hoa hồng trà, hoa hồng…trong vườn chú. Còn tôi, lòng rối như tơ vò nhưng rất biết ơn Hoàng đã cho tôi được sống với chính mình, tôi yêu Phong, thích sự cuồng nhiệt của Phong.
Sau khi ly hôn, căn nhà của tôi và Hoàng được bán đi, anh chỉ giữ lại chiếc giường mà chúng tôi đã cùng ái ân, chung sống. Anh mua một ngôi nhà khác sống cùng con gái. Anh nói với con: “ Mẹ và em sẽ sống ở nhà chú Phong, con và bố sẽ có ngôi nhà mới, chúng ta sẽ có mảnh vườn , không đẹp như của chú Phong nhưng con sẽ được tự trồng lấy những cây hoa mà con thích. Bất cứ lúc nào con nhớ mẹ và em, bố sẽ đưa con đến nhà chú Phong để gặp”. Anh đã làm như vậy qua bao năm tháng để con quen dần với cuộc chia ly không mog đợi này.
Tôi và Phong kết hôn và sống vui vẻ bên nhau được nhiều năm. Hoàng vẫn một mình chăm con gái nhỏ, khi nào con nhớ mẹ và em là Hoàng đưa con đến chỗ chúng tôi ngay .
Con trai của Phong rất nhớ bố Hoàng. Có đêm nó khóc lóc đòi về với Hoàng, tôi và Phong phải đưa cháu về nhà Hoàng. Hai bố con ôm chầm lấy nhau, Thằng bé tựa vào vai Hoàng rồi ngủ thiếp đi, vợ chồng tôi an tâm ra về. Cứ như thế con tôi không thể xa rời hai người bố được, tôi thường xuyên phải đưa cháu về thăm Hoàng, và Hoàng cũng thường xuyên đưa con gái về thăm hai mẹ con tôi.
Sau những ngày sống cùng người chồng hào hoa phong nhã, sành sỏi trong các cuộc tình và yêu đương, tôi phát hiện ra anh ấy còn có những bạn tình và tri kỷ khác nữa. Tôi thấy bị tổn thương. Tôi muốn tha thứ cho anh mà không được. Tôi biết mình không thể sống cùng anh. Tôi nói với Phong, em sẽ thuê một ngôi nhà khác để sống với con trai, em không thể chịu đựng được nữa. Tôi xa Phong từ đó. Vài năm sau chúng tôi ly hôn, nửa năm sau ly hôn Phong cưới vợ.
Các con tôi lớn dần. Con trai tôi luôn nói với tôi, mẹ con ta về sống với bố Hoàng nhé. Tôi nói, con lớn rồi, bố Hoàng có cuộc sống riêng của bố. Con có thể đến thăm bố và chị bất kỳ lúc nào mà, có gì đáng ngại đâu con..
Hai đứa con của hai người chồng đã trưởng thành và lập gia đình, các cháu đều ở riêng. Hoàng vẫn sống một mình, và tôi cũng thế.
Rồi một hôm, Hoàng đến nhà tôi, anh nắm tay tôi, nhìn vào mắt tôi và nói: “ Các con đã trưởng thành, trước anh đã trao con và em cho người mà anh tưởng có thể đem hạnh phúc cho con và em, nhưng không được như thế, anh rất ân hận. Nay anh đến đón em về ngôi nhà của anh, ta về với nhau Mai nhé . Anh sẽ lại có em bên cạnh. Anh đã biết hết mọi chuyện của em rồi, em không cần nói gì cả. Ngôi nhà này là nhà của anh nhưng cũng là nhà của em, cái giường, kỷ niệm tình yêu của ta là vật duy nhất anh đưa về nhà này sau khi em rời xa anh !”.
Tôi trân trân nhìn anh, không tin nổi lời anh nói, cái giường vẫn là cái giường của chúng tôi khi cưới, khi tôi và anh, đêm tân hôn ôm lấy nhau bẽn lẽn, đắm say. Chiếc khăn mùi soa lót trên ga trải giường vẫn được anh cất giữ coi như kỷ vật thiêng liêng, trinh trắng của tôi. Tôi òa khóc lao vào vòng tay anh. Anh lau nước mắt cho tôi và nói, em cứ khóc đi, cho vợi nỗi buồn và giữ lấy niềm vui. Em mãi mãi là của anh. Anh biết, anh luôn yêu em, cho nên anh đã từng khuyên em hãy dừng lại cuộc chơi nhưng em không dừng được. Mãi hơn hai mươi năm sau em mới thấy lời anh là thật tình. Bởi anh yêu , anh không thể xa em mãi mãi ”.
Nay các con đã yên bề gia thất, cuộc đời sóng gió của tôi và Hoàng đã bình yên. Phong xây dựng gia đình mới nhưng anh không có con. Đứa con đẻ của tôi với Phong coi ngôi nhà của tôi và Hoàng là nhà của cháu. Hàng tuần gia đình cháu bồng bế nhau lên thăm ông bà. Hòang hay khuyên con trai phải năng đến thăm bố đẻ, cháu hứa sẽ làm theo lời anh dạy bảo. Các con, các cháu đều yêu quí Hoàng.
Gần đây, hai đứa con của tôi mua nhà ở chung cư gần bố mẹ để tiện chăm sóc khi bố mẹ tuổi già, sức yếu.

Khi nằm trong vòng tay Hoàng, tôi mới thấm thía, chỉ có Hoàng là yêu tôi thực lòng nên anh mới tha thứ lỗi lầm cho tôi. Tình cảm cao thượng này chỉ có được khi trải qua mối tình sâu đậm, có lúc đắng cay, day dứt khôn nguôi nhưng nó vẫn tồn tại trong lòng anh. Tôi luôn kính trong Hoàng và xấu hổ với sai lầm của mình. Hoàng khuyên tôi, em hãy nghĩ như cách nghĩ của đàn ông, hãy nhìn vào thực tại, em sẽ thanh thản. Anh muốn có em cho đến khi cái chết chia lìa chúng ta.
Hoàng yêu tôi, đã vượt lên mọi rắc rối và sự tự ái của đàn ông để giữ lấy mối tình của anh với tôi. Tình yêu của anh như báu vật của đời chúng tôi, giúp tôi nhận ra, thế nào là một tình yêu đích thực giúp con người vượt qua bão táp và phong ba của cuộc đời.
Trải qua bao đớn đau người ta mới tìm thấy hạnh phúc. Chỉ có những trái tim cao cả mới làm được điều này, trái tim này đâu dễ tìm trong thế gian đầy rắc rối và phức tạp ./.


. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 15.6.2014.