Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới








BẠN TA






Bạn tôi vừa nói với tôi một câu chuyện buồn.    

Bạn anh ấy. Một người bạn thân, rất thân. Một người bạn gan ruột. Một người bạn chí cốt. Một người bạn mà anh ấy có thể nói tất cả những ưu tư, bí mật của lòng. Một người bạn không giống như nhiều người bạn khác. Một người bạn mà khi vắng đi là cả một sự trống hoác trong tâm tư. Một người bạn mà không thể có một người bạn nào khác thay thế được.      

Người bạn ấy vừa đột ngột ra đi vì một cơn đột quỵ.     

Tôi như có thể nhìn thấy rất rõ gương mặt trắng bệch của bạn tôi, sự run rẩy và rũ liệt ập đến với cơ thể anh ấy trong khoảnh khắc tiếp nhận thông tin. Cảm giác bàng hoàng, chết sững, cảm giác của một cú sốc quá nặng như một quả đấm bất ngờ rơi xuống đỉnh đầu. Anh ấy tê liệt tất cả các xúc giác trong một chốc, và rồi anh ấy vùng dậy chạy đến một nơi.   

Có ai không ? có thể đứng vững trước một thân hình bất động, mà thân hình ấy ít phút trước còn tươi mưởi nói cười, còn tràn trề một sức sống, và lại là một thân hình có một vai trò khá thiết yếu trong cuộc sống mình. Nhu cầu được giãi bày, được đón nhận, được nâng đỡ, được an ủi, được chia sớt, được động viên, và cả những lời tư vấn sáng suốt minh định trong những lúc cần thiết phải quyết định một vấn đề quan trọng, mà bản thân mình thì đang lúng túng, là một nhu cầu mà bất kỳ ai cũng có cũng cần, rất cần. Nhu cầu ấy chỉ có thể trông đợi gửi gắm vào một người duy nhất, một người mà không bao giờ phải dậy lên cái cảm giác đề phòng, một người mà cho dù đôi lúc mình có sai, có làm phật ý, thì cũng chẳng suy suyển sứt mẻ cái khối tình trong vắt và rắn chắc như pha lê ấy. một người mà có bao bao người đi qua, người ấy vẫn ở lại, một người mà ta luôn muốn tìm đến bàn tay nóng ấm khi thấy chân mình run, tay mình lạnh, mắt mình đẫn đờ, một người mà không hề đặt vào tâm thức ta một thứ quyền lực, một thứ chi phối bất kỳ với một hệ quả nào, và cũng chẳng bao giờ đòi hỏi ta phải đáp trả dưới bất kỳ một hình thức. Người ấy luôn gạt bỏ mọi chuyện để đến ngay bên ta khi ta cần, ngồi hàng giờ nghe ta kể lể, đặt tay lên vai ta bóp chặt, nhìn sâu vào mắt ta đầy cương nghị và đồng cảm, nắm lấy tay ta kéo ta đứng dậy khi ta cứ mãi buông mình bệt dưới cơn đau. Hoặc chỉ cần ngồi yên lặng bên ta cũng đủ làm ta thấy yên tâm lắm rồi. Người ấy đích thực là BẠN TA.      

Phải nói một cách thật công bằng rằng : có một thứ Tình bạn bất biến ở những người đàn ông. Họ có thể thay đổi người yêu, thay đổi thú vui, thay đổi nhiều thứ khác trong đời sống, nhưng với một người bạn đầy gắn bó thì dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào họ cũng không thể thay đổi. Họ giữ gìn nhau, trân trọng nhau suốt cả một đời. Phụ nữ cũng có thứ tình cảm này, nhưng rất ít sự tồn tại lâu bền, bởi một điều rõ rệt, đa phần phụ nữ luôn bị chi phối bởi những thói tính thường tình vụn vặt. Nhưng với đàn ông thì khác. Họ luôn lướt qua những tiểu kỷ, họ thường khoáng hoạt và chân thành thực sự với nhau. Và có thể đối sánh thứ tình bạn chí cốt của họ như một loại rượu tinh cất, càng ủ càng nồng, càng uống càng đằm. Không cần phải xốc xởi những tuyên ngôn, họ cứ thinh lặng mà song hành cùng nhau. Là điểm tựa cho nhau, là cái bồ trút tâm can nhau. Một người bạn như thế cũng quan trọng không kém những người thân. Và…khi mất nhau…   

Tất cả những mất mát trên đời đều là nỗi đau. Và nỗi đau lớn nhất là nỗi đau tử biệt. Nỗi đau của sự một đi không tìm lại được. Nỗi đau tử biệt một người bạn thân thiết gan ruột là một nỗi đau như cắt chính thân mình. Không chỉ là nỗi đau của sự mất mát hiện tại, mà còn là sự hơ hỏng trống trải chống chếnh mãi về sau. Từ đây còn ai để nửa khuya bốc máy giật ngược mà không sợ bị phàn nàn giận dữ, còn ai để có thể kề môi chung một ly bia mà tán đủ thứ chuyện đó đây hỉ nộ, còn ai để khi bất trắc chỉ vụt nhớ đến một cái tên, còn ai để rù rì dăm ba chuyện khó nói và chờ nghe một câu phán thâm tình, còn ai…còn ai…còn ai nữa…   

Bạn tôi còn đau nhiều hơn thế nữa khi nhìn hai mái đầu non tơ của hai đứa trẻ, một lên năm, một mới hơn tuổi ngây ngô ngơ ngác dưới vành khăn trắng. Người thiệu phụ khăn sô vật vã điên loạn trước một thực tế oan nghiệt phũ phàng. Chứng đột quỵ trong những năm gần đây diễn ra khá phổ biến với lứa tuổi U 50. Bởi đây là lứa tuổi đang nhiều gánh vác, lắm lo toan và đầy áp lực. Lại thêm sự sa sút sức khoẻ của giai đoạn tuổi tác, mà vì chưa nhận biết rõ, vì còn đang phải gồng mình, vì còn phải hàng ngày đối mặt với quá nhiều bức bách yêu cầu của đời sống, của công việc. Để rồi những tích tụ dồn nén sẽ không còn đủ chiều kích trong giới hạn, như một quả bom hẹn giờ, đến ngày thì phát nổ. Có người đang đứng trên bục giảng…có người đang ngồi quán cà phê…có người đang ngồi trên xe máy…có người đang vui một câu chuyện…một tích tắc…thế là…     

      Mỏng tang một cuộc đời
         Gió thổi vèo cuộc chơi
         Còn nghe câu ca cũ
         Vắt ngang trời…người ơi !!!
        

Bạn tôi rồi cũng sẽ đi qua những ngày tháng này, bằng cách này hay cách khác, anh rồi cũng sẽ tự cân bằng được mình sau sự mất mát, vì dù thế nào anh vẫn phải bước tiếp con đường của mình. Như mọi cơn giông rồi cũng phải tạnh. Cảm ơn anh đã chia sẻ cùng tôi trong những phút giây. Có thể tôi hoặc một vài người bạn khác, không thể thay thế được người đã ra đi, nhưng trong một phạm vi có thể, tôi luôn muốn được chung chia cùng anh những khi cần thiết. Nhỏ nhoi thôi, ít ỏi thôi, nhưng phần nào cũng có thể đem lại cho anh được một cảm giác anh không quá cô đơn giữa cõi người. Hãy bình an. Hãy thư tĩnh. Để người ra đi được yên nghỉ, nghe anh.

       

.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ BanMêThuột ngày 15.6.2014.