TÁC GIẢ
TÁC PHẨM





TỪ NGUYÊN TĨNH

. Tên thật là Lê Văn Tĩnh .
. Sinh ngày 18 tháng 11 năm 1947
. Tại Bàn Thạch, xã Xuân Quang, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.
. Hiện sống tại Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa,
. Tốt nghiệp khoa Ngữ văn trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.
. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam (1994).
. Tổng Biên Tập Tạp Chí Xứ Thanh- Hội Văn Nghệ tỉnh Thanh Hoá .

. TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

. Hàm Rồng ngày ấy (ký sự viết chung, tập 1 in 1984, tập 2 in 1978);
. Mối tình chàng Lung mù (tập truyện ngắn, 1991);
. Gã nhà quê (tập truyện ngắn, 1992);
. Mảnh vụn chiến tranh (tiểu thuyết, 1993);
. Không thành người lớn (tiểu thuyết, 1995).

. GIẢI THƯỞNG :

- Giải thưởng văn học: Mối tình chàng Lung mù (tập truyện ngắn)
- Giải thưởng Hội đồng văn học về đề tài chiến tranh và lực lượng vũ trang Hội Nhà văn;
- Giải thưởng văn học tỉnh Thanh Hóa - Mẹ (truyện ngắn),
- Giải thưởng cuộc thi truyện ngắn tạp chí Sông Hương 1993;
- Giải thưởng Hội Văn nghệ Thanh Hóa 1993; Gã nhà quê (tập truyện)
- Giải thưởng Hội Văn nghệ Thanh Hóa 1994. Mảnh vụn chiến tranh (tiểu thuyết)
















CÕI NGƯỜI


CHƯƠNG 26 - 40



Ông Cuông là người cuối cùng của dòng họ chết được cầu siêu. Người ta mời sư cụ ở chùa Tào về để làm lễ. Mấy chú tiểu và nhà Mảy chỉ là chân giúp việc. Đám ấm Vệ, Đội Oánh, Phó Cáy là chân chạy cờ. Người ta thuê thợ đến lập đàn. Dùng giấy màu cắt hình người rất đơn giản, nhưng vì không giống người ở ngoài đời mà nom vào rất đáng sợ. Mặt thì tròn như cái đĩa, cái tai, mắt, mũi có hình mà không có dạng. Hai bả vai và tay liền vào thân. Gợi ý thật mơ hồ, xa lạ. Không hiểu ông Cuông mà còn sống có chấp nhận được không. Người sống không biết gì để góp ý. Chỉ mấy ông đội mũ, chân đi hài là y như người hóa trang mỗi lần diễn kịch trong đình làng. Bọn Đỏ Cao, Phó Cáy, Căn cùng vài đứa đầy tớ phải đi trên đường mòn ở đê quai mà cắt cỏ may. Thầy chùa thì bảo làm lễ cầu siêu, không cần thủ tục yểm bùa như thầy cúng. Nhưng góp ý của số người thân họ tộc bảo phải yểm bùa cho nó yên đi. Kẻo họ này không phát được thì chớ, lại còn muốn bắt cả lũ con cháu đi theo để hầu hạ. Có người còn góp ý cho ấm Vệ nhờ mấy bà ngồi đồng mà hỏi xem ông Cuông có oan ức gì không mà liệu.
Bọn Đỏ Cao và Phó Cáy hàng ngày chưng áo Lương, quần trắng đi đám thì chửi rủa cái đám cỏ may. Nó bám vào quần áo người ta gỡ mất cả buổi không hết. Đến lúc cần lại không tìm thấy. Thầy cúng bảo phải có năm trăm quân quyền, cho vào năm cái ống tre. Ông viết chữ nho, vẽ hình quái qủi gì không ai biết được, chôn vào bốn góc nhà. ở cây thị ông cũng cho chôn vào đó một ống. Từ hôm ông Cuông mất, không hiểu ai đại thí cho. Ấm Vệ và Phó Cáy nhổ hai cọc chuồng lợn chôn vào hai phía đầu và chân của quan tài. Lúc sống thì gần gũi trọng vọng, lúc đã thành ma rồi ai cũng sợ hãi, lìa xa.
Ông Cuông không buồn vì tiếc của, phải cúng cho nhà nước. Ông buồn vì nỗi, số cái Quyên nó khổ. Lấy cả Lực có cưới xin, treo lễ hẳn hoi nhưng người ta không tôn trọng ông. Ông tưởng có thể tuyệt tình với cha con nhà Tuần Tương vậy mà không được. Tuần Tương đã là chủ tịch lâm thời huyện sau ngày khởi nghĩa. Còn Cả Lự thì làm chủ tịch ở một huyện bán sơn địa. Tưởng như thế là yên chuyện, cha con họ nể tình bằng hữu, thông gia mà vun đắp cho hạnh phúc, chứ ai ngờ.
Tuần Tương, Cả Lự cho dẫn con Quyên vào La Hà. Cả Lự vẫn gọi bố xưng con. Hắn bảo việc ép duyên, mối lái là lạc hậu, phong kiến. Hắn coi Quyên như em gái. Từ hôm cưới chưa hề động phòng. Cái trinh tiết của người đàn bà chưa hề bị xâm phạm. Không phải đưa Quyên vào trả cho thầy, mẹ. Muốn cho Quyên được hạnh phúc. Anh Xuyền đây là người ăn ở trong nhà, nhưng là đồng chí, giác ngộ cách mạng, đã có lòng yêu Quyên từ lâu. Ông Cuông nghe mà đau lòng, còn môn đăng hộ đối gì nữa. Có người rước nó đi cho là may rồi. Ông không hiểu được thời thế …
Cả Lự còn đưa ra dẫn chứng nào ấm Di và cô Tuyết là hai trí thức được yêu đương, tìm lấy hạnh phúc lâu dài… Có phải bữa trước ông đã tống cổ cả hai cha con nhà nó ra khỏi cổng. Nhưng bây giờ ông đã bị nhốt vào trong lồng, muốn cựa cũng không cựa được nào.
Ông Cuông hy vọng vào tiếng tăm và học vị của ấm Di. Mới đây nhà ấm Vệ sinh cho ông hai đứa cháu trai, ông đặt tên là Bản và Nguyên, ông muốn cho phúc nhà, có cơ con cháu nuôi chí để lập lại gia thế bị mai một. Thấy vợ chồng con Quyên quyến luyến với cháu, ông mới bàn với các con, để thằng Nguyên cho cô nó nuôi. Cháu ở với cô có đi đâu mà thiệt. Mừng vì được năm trời nhà Quyên đã sinh được đứa con gái, cũng là vận may cho các con ông.
Nhưng đòn đánh gục ông Cuông là ấm Di bị điều động đi làm thầy thuốc cho quân giết người ở Châu Phi, nó đã chống lại. Chúng bảo ấm Di bị bệnh cần phải điều dưỡng. Đem vào viện đè con người ta ra mà tiêm thuốc, cho không bao giờ còn trí nhớ để hành nghề. Con Tuyết vợ cha cưới của nó cũng chết đi sống lại mấy lần vì thương chồng. Ông vét tiền bạc đem vào tận Sài Gòn để chữa, cũng vô hiệu. Nó nhìn ông trân trân mà không biết ông là ai. Con Tuyết hỏi, gọi nó nhăn răng ra cười ! Mécxi… Nó sống trong màn đêm… Giá mà ông có thể chịu đựng thay nó, ông có tiếc gì cái đời mình. Nghĩ đời mà chán. Không hiểu sao ông lại trèo lên cây thị già treo cổ.
Đàn lập xong rồi. Mùi hương trầm thơm lừng cả thôn xóm. Bọn người nhà sắp hàng bảy, hàng tám phủ phục trước đàn. Sau mỗi lần đọc kinh, sư cụ lại ra hiệu cho người nhà làm các động tác. Cỗ siêu tế độ cho ông Cuông kéo dài có dễ đến ba ngày. Người nhà không hiểu có yên lòng không, ông Cuông bị nhốt chặt ở một nơi xa không về quấy quả. Các thứ quỷ thần không ép ông Cuông về mà gây thêm điều buồn cho dòng tộc. Không ai biết được điều gì. Chỉ biết người sống thêm sợ và cái cây thị cổ thụ, trở thành huyễn hoặc với mọi ngời.

Ấm Vệ đưa Đội Oánh đi tàu hoả ra đến Hà Nội, nhân thể đi quay tông đơ để lo vào vụ cắt tóc. Đến nhà thương Bạch Mai đã có người đón Đội Oánh đưa vào trong viện. Đội Oánh nói với ấm vệ:
Cám ơn cậu đã có lòng đưa tôi ra đây… có lẽ tôi và cậu không có dịp gặp nhau nữa.
- Nó là thế nào với mày ? - Một người chạc tuổi Oánh không mặn mà gì hỏi.
- Nó là em thằng Di… Cũng có học hành nhưng chỉ ham chơi… Không làm được tích sự gì cả.
- Về đi… Oánh không về vùng quê nhà cậu nữa đâu ?
- Tôi… Tôi không hiểu được ? - ấm Vệ ấp úng.
- Hiểu cái con khỉ… Sắp sửa đình chiến rồi… ở lại đó để bị Chính phủ kháng chiến đem ra mà luộc à !
Ấm Vệ rời khỏi nhà thương Bạch Mai, đến hiệu quen quay vội vàng dao kéo. ấm Vệ nghe chủ nhà nói chuyện với nhau. Mai kia hiệp định Giơnevơ được ký. Quân đội hai miền sẽ giải giáp về hai phía. Phía Bắc sẽ tập kết quân cách mạng, phía Nam sẽ giành cho quân đội của Pháp… Nghe nói sẽ có cuộc thay đổi lớn, không còn người giàu người nghèo nữa. Lấy hết của cải nhà giàu chia cho nhà nghèo.
Ấm Vệ gặp may, có chuyến tàu chợ rất ít người. Một đêm mất ngủ, mà mặt mày hốc hác lo âu. Lên kịp chuyến xe về đến La Hà thì trời đã ngả sang chiều. Bọn Phó Cáy, Phách đang nóng lòng chờ ấm Vệ và Đội Oánh về để hỏi cơ sự ra sao.
Xuống hết con đê quai đã gặp thằng Phách nắm lấy tay kéo về, miệng nói không kịp thở:
- Anh có biết không… Máy bay xà rất thấp… không bắn biếc gì cả… Alô…Tuyên bố hoà bình rồi… Ném cả hàng bó truyền đơn cho dân chúng đọc… Sướng rồi… Không còn lo bom đạn nữa rồi.
Dân công đi phục vụ chiến dịch cũng trở về.
Có người còn vác cả cái khung xe đạp trên vai. Họ hát những bài ca cách mạng. Bọn phó lý, hương mục rúc ở xó xỉnh không dám ló mặt ra ngoài đường. Có đơn vị bộ đội đến hỏi các nhà đề nhờ đóng quân. Phách, Bản, con Xoan, con Hiên chạy lăng xăng đưa họ hết nhà này đến nhà khác. Cái vui của bọn trẻ lây sang cả người lớn. Không hiểu nghe được ai nói mà mấy đứa đi ở làm thuê qua tia mắt nhìn ấm Vệ, bà Hoa có vẻ bất cần, khiêu khích...
Ngồi ăn cơm ấm Vệ không nói năng gì. Trước nay hắn cứ tưởng dong chơi, làm nghề cắt tóc thì ta hay tây cứ có tiền là xoay được dao kéo. Hắn không hề nghĩ đến gia tộc của hắn là quan trọng hơn đám hát. Hắn không nghĩ nhà này lại có lúc tàn tạ, không được người đời coi trọng… Đi đến đâu hắn cũng có thể tạt vào, chè nước và cắt vài ba cái đầu, có khi còn được mời rượu, dấm dẳng ngâm vịnh đôi ba câu Kiều… Lại đi… cùng trời cuối đất, còn con đường và người đời mọc tóc là có bát ăn. Việc gì phải lo lắng, bon chen để có một địa vị trong xã hội hoặc gia đình. Xã hội phải là loại người có mưu toan, giả dối, có chí và có tài như bác Di, vì muốn đem tài học ra giúp đời thì bị tiêm thuốc cho hóa dại, loại người như Đội Oánh thì nhởn nhơ, tiêu tiền… Các cụ nhà này đấy thôi, lo mở mang đồn điền cho dân ngu có công ăn việc làm, rút cục được cái gì chứ ? Ai chứng minh được lòng tốt của ông nội, của cha ? Con người như ấm Vệ ít nghĩ, khi đã phải suy nghĩ thì rầu rầu, khó dấu được ai… Bà Hoa, thấy chồng vốn sởi lởi nay không nói năng gì thì phát lo.
- Bố… ông có điều gì buồn phiền phải không ?
- Hòa bình, rồi đây ngời ta không biết ra làm sao… Tôi cũng không biết đợc nữa. Bản nhìn nét mặt bố rầu rầu, biết là có việc chẳng lành. Nhng em biết làm sao cho bố vui đây.
- Bố ạ !… con nghe nói sau hòa bình, sẽ mở lại các trờng học, mỗi xã đều có trờng học.
- Về học hành, con đừng lo, mẹ có thể giúp con cũng đợc. - Bà Hoa nói cho Bản yên lòng.
Tiếng thằng Phách nói từ ngoài cổng !
- Mau lên … Thằng Bản ra mà coi ngời ta dẫn bọn tù binh về đông lắm !
- Tù binh ta hay tây ?
- Bọn tù binh tây chứ… Phách đáp lại.
- Cho con đi xem một tí bố ạ ! - Bản vội vã chạy ra đình làng.
Mấy anh bộ đội, đội mũ sao vàng, dẫn một đoàn, toàn là bọn tây, tây trắng và tây đen lũ lượt đi qua con đường quan, ra phía có đường ô tô đi tỉnh. Phách nhặt cục đất định ném, một chú bộ đội nhìn thấy, vội khoát tay ngăn lại. Phách lấy làm tiếc rẻ nói với bọn Bản, tao là tao nhớ cái mặt lũ chúng mày. Phách muốn nói với bọn thằng Bản, cái Xoan, cu Hợi,… cái lần hắn bị một thằng tây ở nhà Quản Mầm véo tai vì cái tội nhìn hắn đái. Hắn chửi Phách: - Đ.mẹ cái… thằng A là mít… Lần đó lại bị luôn bác nó là Phó Cáy cho mấy cái đá đít.
Đang mãi nhìn xem có thằng tây nào giống cái thằng vẹo tai mình hay không, thì có tiếng gọi:
- Chú Phách đâu… Chú lên gặp xã nhớ ? - Người gọi là cô gái quen quen, cả bọn cố nhớ ra mà không tài nào nhớ nổi.
- Gặp xã làm gì… có chuyện gì mà tôi phải gặp cơ chứ ? - Phách lo lắng hỏi lại cô gái, xem có phải là lầm không… Tự nhớ xem mình có làm việc gì là dại dột không ?
Đoán được vẻ mặt ngơ ngác, méo xệch méo xoạc của Phách, cô gái phì cười giải thích:
- Có lẽ xã gọi anh lên để giao nhiệm vụ gì đó ?
- Nhiệm vụ… Phách hỏi lại.
Cả bọn Bản, Xoan đều không hết ngạc nhiên, mơ hồ nhận ra một điều gì đó đang đến với Phách, cái anh chàng nghịch ngợm.

Người ta chọn Phách làm phụ trách thiếu nhi, tập hợp toàn bộ lũ trẻ của La Hà lại làm một đội. Tập cho chúng đi đều bước và tập múa ‘‘Yêu hoà bình tổ quốc chúng ta’’. Phách có thể đi tập huấn về công tác đội ở trên huyện. Văn hóa Phách cũng mới chỉ lớp 2 thôi, đúp mãi, nhà nghèo nên không theo được. Chuyện văn hóa nói không cần thì không đúng, nhưng học dần, vừa làm vừa học, bắt chước người có hiểu biết là có thể làm được.
Tại sao lại chọn Phách, xã cũng đã tính rồi. Không ai thân thuộc đường đất La Hà bằng Phách. Phách có thể trị được bọn láo, lại cũng bày được lắm trò cho bọn trẻ chơi. Thành phần giai cấp thì yên tâm rồi. Nhà Phách ở nhờ một gian khuất trong góc chùa. Ông bố lại coi sóc quét tước cho cửa Phật. Gốc rễ cả làng xã này, gặp chào hỏi cứ chú chú, bác bác cả làng. Nhưng thực tế, lấy cái nghèo mà nhìn thì nhà Phách quả là nghèo.
Còn chuyện tuổi tác thì sao. Có người bảo Phách dễ đến mười bảy, mười tám. Có người lại nói nhìn già cấc, nhưng mới mười lăm là cùng. Kệ nó, đó là đối tượng có thể giác ngộ được. Có một ý kiến khác là Phách là chúa nói tục, lãnh đạo thanh niên mà tục tiểu, văng bậy làm cho bọn trẻ bắt chước thì dở. Cái đó là lúc cậu ấy đứng ngoài tổ chức kia. Chứ một khi đã vào ngàm vào đố rồi, sẽ khác.
Đầu tiên Phách sợ, tưởng là có kẻ tố cáo với chính quyền xã, chuyện đầu têu cho bọn trẻ nghịch ngợm. Hoặc có kẻ nào hớt lẻo cái tội hắn ngó mấy cô bên Quản Mầm tắm. Hắn tự biện bạch, tại sao không lo làm ăn lại cứ để ý chuyện hoang đường, chuyện chả ra sao. Nhưng nét mặt niềm nở của mấy ông cán bộ làm Phách phấn khởi ra mặt.
- Chào… đồng chí… cái người lạ lại gọi hắn là đồng chí, lại giơ tay ra. Ngập ngừng một lúc, tưởng là ông cán bộ lấy cái gì, Phách lưỡng lự rồi nhớ được cái lão Đội Oánh vẫn đưa tay ra bắt tay Phách. Phách bần thần cầm lấy bàn tay người cán bộ. Cái bắt tay này làm cho Phách nhớ mãi. Sau này hẵn cũng sẽ giơ tay ra bắt tay mọi người khi làm công việc.
- Chúng tôi mời đồng chí Phách lên là để giao nhiệm vụ… ông cán bộ, giở cuốn vở ra như nhìn cái gì ở trong đó. Đồng chí có quyết tâm chứ ?
Phách không biết đáp ra làm sao. Hàng ngày Phách như con chó hoang, nào biết quyết tâm là gì. Ngay cả hai chữ đó hầu như nghe cứ là lạ.
- Vâng… chúng tôi sẽ giúp đỡ đồng chí Phách - cái anh người La Hà đỡ lời.
- Đồng chí Phách sẽ làm công tác thanh niên…
- Tôi… ? - Phách suýt la lên vì ngạc nhiên.
- Chứ sao… Đồng chí không là thanh niên à ? – Người cán bộ hỏi lại. Phách không biết ăn nói làm sao. Tí nữa hắn sẽ tự chửi mình là ngu cho mà xem. Có phải trước mặt bọn trẻ con thì nghịch ngợm như kẻ cướp. Thế mà trước mặt người lạ lại câm như thóc. Thì đằng nào họ cũng là quan trên mình, cải người ta làm gì chứ. Khi họ cho mình làm cán bộ.
- Đồng chí nghĩ sao ? Đồng chí… có thông không ?
- Dạ… tôi sẽ cố gắng ạ !
- Thế thì tốt… Đồng chí sang bên kia nghe hướng dẫn nhé. Làm thật đầy đủ và đừng để sót em nào ngoài danh sách nhé.
Phách ngượng chín cả mặt khi nhận ra cái quần dài lấy của bố mặc. Mà bố Phách lại xin của ni cô nói là cho con gái...
Phách được giao đi khắp làng lấy danh sách thiếu nhi. Chết thật, làm sao có thể chép ra cho hết được. Chợt Phách nhớ đến thằng Bản, Phách dẫn nó đi để ghi chép. Giống như anh cán bộ xã, có thư ký ghi chép chứ lại. Vấn đề là phải kiếm một bộ mới không thì ngượng chết. Phách có bao giờ mặc quần áo mới đâu. Cũ thôi, cho nó phù hợp. Ai lại làm cán bộ mà quần thì hở đít, cởi trần thì còn thể thống gì nữa. Thôi rồi, thế là từ nay không được nghịch ngợm nữa rồi.
Bọn Bản, Xoan, Hiên và mấy đứa đang chờ ở cổng chùa. Thấy Phách về chúng vui quá, tranh nhau hỏi.
- Chú ơi ! chú không bị bắt chứ ? - Bản hỏi đầu tiên - Tưởng là anh bị kết tội đứng trên cây ngũ quả đái vào mấy bà, mấy chị đi chùa ! - Thằng Hợi thật thà hỏi.
- Mày chỉ nói ngu… Tao được làm cán bộ rồi ! Phách nói tưng tửng, cái mặt nở phừng phừng…
Đôi mắt tái dại đi thật kỳ quặc. Phách kéo Bản đi theo mình vẻ chiếu cố. Từ lúc được cử làm cán bộ đoàn Phách tự nhiên thấy một khoảng cách giữa hắn và lũ trẻ. Hắn quay mặt nói với mấy đứa đang đứng chưng hửng nhìn theo:
- Được rồi ! Tao sẽ ghi danh sách cho chúng mày vào thiếu nhi.
Hắn kéo Bản đi về nhà ấm Vệ, vào đến nhà ấm Vệ, Bản đã phô ngay với bố mẹ.
- Chú Phách đã thành cán bộ rồi bố, mẹ ạ !
- Cái thằng Phách… Hôi như chuột chết mà cũng làm cán bộ ? - ấm Vệ quen cái thói khinh người cười ha hả vẻ diễu cợt.
- Thì bố mày nghe chú ấy nói đã ! Bà Hoa có vẻ đã nhận ra một điều gì đó rất hệ trọng đang xảy ra.
- Em cũng rất bất ngờ … không tin đâu … sự diễu cợt của ấm Vệ làm cho Phách nhụt chí, trở lại thân phận của đứa sai vặt. Nhận ra bộ mặt tiu ngiủ của Phách, ấm Vệ thấy mủi lòng, sửa ngay thái độ, nhất là nhìn thấy nét mặt trống rỗng của bà Hoa mà sợ.
- Thế ai cử chú ? - ấm Vệ từ coi thường trở nên bàng hoàng, nhớ đến câu nói của lão đốc tờ lúc chia tay Đội Oánh - Rồi bọn mày sẽ bị nghiền ra bã.
- Cấp trên … Mà huyện chứ ai - Họ bảo chỉ có tôi là sạch sẽ nhất mà ! - Phách lấy lại can đảm, mắt xoáy vào ấm Vệ cho bõ tức.
Phách cố nén sự cam chịu, mà khi nghịch ngợm nét mặt nom thật thanh thoát và láu cá. Phách phải lấy hết can đảm mới nói ra được những lời rời rạc: - Em muốn vay… mà mượn của anh ấm Vệ một bộ quần áo cũ.
Bà Hoa vác cái bụng chửa sắp đến ngày ở cử. Phải gắng thở đều, khỏi buột miệng cười khi nhận ra cách ăn mặc xộc xệch của Phách. Bà kịp nhận ra cái điều tưởng nhỏ nhặt, rất bản năng của tấm lòng người mẹ đã giúp bà cởi mở tấm lòng với Phách, mà lâu nay không ai nhận ra có nó, nó như là thừa ra với cuộc sống của mọi người.
- Phải đấy ! Chú cũng phải có bộ quần áo tươm tất còn đi hội họp… Anh có bộ quần áo may hơi bị ngắn, chú dùng tạm nhé !
- Thật không mẹ ? - Bản cũng mừng rỡ, khi bố mẹ quan tâm đến ông chú nghịch ngợm, trái khoáy, có lúc cứ đè cháu mà đá đít.

Đêm đó, ấm Vệ nói có việc sang Bích Phương. Bà Hoa dặn: - Đi rồi lo về sớm. Dạo này dân quân du kích người ta đi tuần để bắt kẻ gian chống phá chính quyền. Mà bố mày cũng liệu ăn nói cho tử tế với chú Phách. Tuy là người nhà, nhưng chú cũng được người ta đặt vào diện được quan tâm. Chú ấy mà xăm soi thì thử hỏi việc nhà mình cái gì chú ấy chả biết.
ấm Vệ rót nước, uống cái ực, không nói không rằng ra đi. Từ hôm không sang nhà Quản Mầm nữa, út Thương ngủ với chị. Ngủ với chị để đêm hôm còn có chị có em cho tiện. Bản muốn sang ngủ với mẹ và dì nhưng lại ngại. Những câu chuyện tục tiểu của chú Phách làm Bản thấy ngượng, nên nằm ngoài phản ở nhà ngoài mà nghe lỏm. Bà Hoa nói với em gái:
- Chờ xem có việc gì ở ngoài Bắc anh chị xin cho em đi làm.
- Em cũng không muốn xa chị và các cháu. út Thường rúc vào nách chị.
- Chuyện, có phải em ở mãi với anh chị được đâu.
- Em không thể xa được chị mà ! - Tiếng khóc rinh rích của dì út. Mẹ nói loè nhoè, rồi cũng có tiếng xụt xịt... Bản mơ màng ngủ, lúc có tiếng đẩy cửa đến kẹt một cái mới giật mình thức dậy.
- Sao ông ấm đi về khuya thế ? - Bà Hoa lo lắng hỏi.
- Tôi sang bên Bích gặp mấy người bạn nên không dứt ra được.
- Phải lo mà giữ lấy cái nhà này... Ông bây giờ còn dựa vào ai được nữa ? - Bà Hoa khổ sở lắm mới nói ra được sự lo âu chứa chất bấy lâu. Mấy ông Lý, ông Chánh không được gọi đi họp bàn chuyện làng xóm. Ngay cả chú Căn là người trong nhà mà hình như cũng ít thấy xuất hiện. Bà thấy lo lo.
- Tôi làm cái gì ngoài cái chân thợ cắt tóc ? ấm Vệ thú nhận sự lo lắng.
- Cắt tóc cắt tai cái gì... Anh không là con của ông Cuông giàu nhất vùng này ?
- Nhưng thày có đánh đập ai đâu... Mà lại cúng cho cách mạng bao nhiêu là tiền bạc.
- Xì... cái dạo khởi nghĩa... ông Cả Lự không trói cả bố vợ ra đình là gì ?
- Thì bà tính ... Chú ấy cũng phải thực hiện phép công, chứ chú ấy chẳng nói lời xin lỗi rồi còn gì.
- Xin lỗi... Lấy con nhà người ta, rồi bỏ đó mà đi. Tôi nghe nói cái bà vợ Cả Lự cũng có chức vụ mà còn là nhà gia thế đấy.
- Mặc họ... Mình lo cho mình còn chưa xong, còn lo cho ai.
- Chuyện của con út ông định ra sao ?
- Cũng thật khó nghĩ... Đưa đi học nghề gì được đây... có phải chị Tuyết mà cho ra Hà Nội làm vợ người ta cho nó xong quách đi.
- Anh chỉ chán chuyện... Nó mới ngần ấy tuổi đầu thì chồng với con gì.
- Thế tôi với bà lấy nhau chả lớn lắm... Thôi để mẹ mày đẻ đái cho nó yên đi rồi mới nghỉ được.
Đôi mắt Bản chong chong mở ra nhìn lên mái nhà. Không tài nào mà ngủ lại được nữa. Lúc ấm Vệ xoa chân lên giờng, Bản giả vờ ngáy.

Làng xóm đang tưng bừng để đón Hòa Bình. Đón tình hữu nghị Việt - Trung - Xô. Các ngõ xóm được dọn vệ sinh sạch sẽ. Thanh niên thì phát các bụi cây rậm che lấy đường, còn bọn nhỏ như Bản, Hiên, Xoan thì được huy động đi quét vệ sinh ngõ xóm. Đầu tiên Phách không biết làm sao cho thống kê đầy đủ danh sách. Hàng ngày chạm trán nhau, choảng nhau vì tranh chấp một cánh đồng chăn trâu. Nhưng khi hỏi họ nó là gì thì chịu. Chỉ biết nó là con nhà này nhà nọ.
Bộ quần áo do mẹ Bản cho, được Phách gấp lên một vài gấu cho khỏi dài. áo có rộng một tí nhưng không sao, có ai bắt đứng yên mà ngắm. Có bộ tươm để mặc, Phách bắt tay vào công việc. Không hay đụng vào giấy bút nên viết chữ như gà bới. Ngón tay tù tù, lại ngắn tủn, cầm lấy chiếc bút máy PeKe và cuốn sổ ngượng ơi là ngượng. Để nhập tâm thì Phách chưa có đức tính của Phó Cáy. Phó Cáy có thể đọc danh sách cả La Hà mà không sót một ai. Đang lúng túng không biết xoay sở ra sao thì gặp Phó Cáy. Phó Cáy, biết thừa thằng Phách quỷ ôn đã được làm cán bộ. Con Xoan về nói lại rồi. Nhưng làng xóm này có chuyện gì giữ kín được. Phó Cáy làm bộ mặt phớt lờ không thèm nhìn vào mặt thằng ba gai. Phách tức không chịu được. Cái thói của ông ấy coi như đi tong rồi. Thế mà còn vênh váo. Ông ấy chả tét vào đít thằng này mỗi khi lùa trâu về chưa no, hoặc để trâu lạc đó sao. Phách cũng không chào. Để xem ai phải nhủn với ai. Phách làm như thể vô tình gọi:
- Xoan ơi !... Con chị gọi bọn thiếu nhi đi quét làng xã nhé !
- Tôi làm sao biết được ai là thiếu nhi ? - Xoan hỏi lại.
- ừ nhỉ ? - Đến lúc cần nhớ thì quên mẹ nó mất ... thật là chán. Phách đâm cáu với chính mình.
- Chà ... Nhà này đã có cán bộ rồi kia đấy ! - Phó Cáy khẩy mũi vào Phách.
- Bác nói kiểu chi vậy... Đoàn thể mà biết bác chống đối có hay ho gì... Bác biết thì cũng phải nói cho cháu với chứ ?
- Thế tại sao anh không lấy một đứa có chữ nghĩa đi mà ghi chép ? - Phó Cáy nở từng khúc ruột khi thằng Phách phải lụy.
- ừ nhỉ ?... Cháu không nghĩ được đấy ! - Phách phóng sang nhà ấm Vệ.
Bà Hoa đang vác cái bụng kềnh càng, lạch bạch cầm tay nải, nớc mắt ngắn nước mắt dài nói với cái út Thường:
- Em đi... cố gắng học lấy cái nghề nhé !
- Chị ơi... Chị ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, yên ổn em về thăm chị - út Thường quệt nước mắt.
- Dì đi... rồi về nhé... Bản không muốn rời tay khỏi dì út.
- Cháu cũng vậy... nhớ chăm mẹ cho dì... út Thường ôm lấy Bản khóc.
- Ông Vệ nhớ đưa em đi cho an toàn rồi mau về đấy... Đừng đi lang thang nữa - Bà Hoa nhắc.
- Thì xong việc là tôi về... ấm Vệ chạnh lòng nhìn nhà cửa, cái bụng của bà Hoa mà không khỏi lo âu.
- Em ơi !... Em cố mà học ... Cái nghề may máy ở La Hà chưa có ai làm cả! - Bà Hoa nhắc út Thờng rồi tỏ ra cương quyết - Thôi hai anh em đi đi.
Để cho ấm Vệ và út Thường rời khỏi cổng ngăn, Phách mới vào nhà. Dáng vẻ vẻ quan trọng.
- Bản ơi... có việc giao cho cháu đây !
- Việc gì đấy hả chú ! - Bản lau vội nước mắt khi thấy Phách đã lù lù đứng ở trong sân.
- Chị ạ ! Em điều Bản đi ghi chép danh sách thiếu niên cho huyện ! - Biết huyện có cần không nhưng Phách cứ nói phóng lên cho nó oách.
- Cháu nó còn nhỏ ... có gì chú bảo ban nó hộ chị - Không hiểu sao bà Hoa lại nói có vẻ nhũn nhặn thế không biết. Phách kéo Bản đi. Đến từng nhà để ghi danh sách thanh thiếu niên. Bản cũng rất thích khi được chú Phách cắt cử công việc.
Không khí trời long đất lở không chỉ riêng vùng đất Cõi. Người đi chợ Rạng, chợ Neo, chợ Chờ, chợ Đà về kháo nhau thật rôm rả. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ không khi nào được vui vẻ như bây giờ. Các thôn xóm kết cổng chào bằng lá dừa. Trang hoàng bằng khẩu hiệu được viết lên các tấm cót. Cót được quét vôi, giã than ra làm mực mà viết khẩu hiệu. Người ta tổ chức đi rước đuốc hô vang các khẩu hiệu: ‘‘Việt Nam - Hòa Bình - Độc Lập - Dân chủ muôn năm’’, ‘‘Hồ Chủ Tịch muôn năm’’, ‘‘Đánh đổ địa chủ, ruộng đất về tay dân cày’’, ‘‘Đả đảo bọn cường hào gian ác’’... Cán bộ từ tận trên khu, trên tỉnh, trên huyện về, kết hợp với cán bộ xã và thôn tổ chức cho mọi nhà học tập. Đợt đầu học tập cho toàn dân thông chính sách. Đợt sau học tập cho cốt cán, cho những người được chỉ định, được bắt rễ... Ngày chia ruộng thật là vui... Mít tinh ở bãi đất trồng mầu, được thanh niên san ra làm căng đá bóng. Cán bộ cấp trên là người chừng tuổi như ấm Vệ, hoặc như chú Căn là cùng. Nói về nước Liên Xô to lắm, mạnh hơn cả các đế quốc hợp lại. Pháp và Nhật thì thua rồi. Không ra cái gì cả. Tù binh hôm trước giải qua La Hà rồi cho ăn mặc quần áo mới, cho học tập rồi cho xuống tàu thủy mà trả về ‘‘nước mẹ’’. Cha cái quân xâm lược. Nó thật là xấu, Chính phủ thật dở, không đoàng một cái cho xong, ném xuống biển cho hết giỗ, còn chở sang đó làm gì. Cán bộ nói cả chuyện Trung Quốc, dân đông và mạnh, có kém Liên Xô một tí thôi. Giúp nước ta rất nhiều. Thân thiết lắm như môi với răng, môi hở thì răng lạnh ... Người dân La Hà đớp lấy từng lời. Từ xa đến giờ, có lần nào mà được ngồi nghe chuyện, được nhìn thượng cấp rõ thế. Lại trẻ đẹp, giản dị, ăn mặc không rờm rà như mấy lão phong kiến, địa chủ cái đất Cõi này...
Phải trước đây được bọn sai vặt đi gọi là lo hết hồn. Lo thuế, lo nộp tô, lo đi phu và lo cả chuyện cới xin của địa chủ nữa. Bây giờ được nghe, hiểu chuyện quốc tế lại còn được chia ruộng đất, chia rồi, họ có đòi lại không nhỉ. Một ai đó hỏi, thật là lắm mồm lại lạc hậu nữa chứ. Khẩu hiệu kia kìa ‘‘Ruộng đất về tay dân cày’’. Thật là cái ngữ không hiểu biết. Người ta chưa biết chữ thì người ta đi học chữ, việc gì mà phải lên mặt.
Không khí căng thẳng được xí xóa khi tiếng trống dôm giả, đoàn người ào ào tiến ra đồng ruộng. Thanh niên, nông dân đợc làm các tấm biển đề tên buộc lên một chiếc cọc, dưới được vạt nhọn để cắm vào phần đất được chia. Các nhà được tách nhân khẩu, từ đứa trẻ nít đến cụ già chưa xuống lỗ. Tùy theo tổng số ruộng đất mà chia ra cho nhân khẩu. Chuyện đất tốt và xấu, xa và gần không thể bịp được người nông dân. Họ quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời khó mà bịp được. Họ xem cán bộ có công bằng không hay lại thiên vị giành phần đất gần, đất tốt cho người nhà mình.
Thế là cán bộ phải tính chia ra cho làng, xóm và từng thôn. Lại phải trưng một vài chức sắc cũ như Phó Cáy, Phó Du... có nghĩa những thằng chưa thèm hỏi đến trong dịp này.
Không hiểu có ai nhăm nhe gì không, hoặc ở cái làng ấy người ta không chia đất cho mà mụ Thển cũng mò về La Hà. Biết là thằng Phách được làm cán bộ nên mụ cũng làm cán bộ luôn. Mụ bảo với ông Mảy phải gộp lại thành một gia đình để cho ruộng đất nó nhiều. Lão Phó Cáy cũng ranh thật. Bảo chú thím có thể về nhà ngay mà ở cho có anh có em, mụ bảo hơi chậm lời. Ăn thì được, chứ ở mụ không cần ... Mụ nhờ vào đứa con của mụ... Bố nó cũng đang có công việc đấy, chả là ông Mảy được mời ra lo nước nôi cho cán bộ cấp trên nghỉ ở La Hà.
Lão Phó Cáy ngày trước coi thường vợ chồng Mảy và Thển bao nhiêu thì nay thấy ê mặt bấy nhiêu khi mụ đốp chát. Nhưng Phó Cáy nhờ quen việc thuế má và sổ sách mà được mấy ông xã triệu ra cùng với mấy hương bạ làm cái việc giúp cho xã chia đất, cắm thẻ cho người nông dân.
Đỏ Cao vì đã từng là tay anh chị bắt trộm cắp cho nhà ấm Cuông từ thời đồn điền Mã Cọp nên được điều vào đội bảo vệ cho xã. Đỏ Cao ngày trớc bị Phó Cáy khinh miệt bao nhiêu thì nay tỏ ra nghiêm khắc bấy nhiêu. Khi có lệnh tu chỉnh đội ngũ mà không may các lão còn chậm chạp chưa vào hàng lối, Cao cầm lấy tay đẩy vào hàng. Nói là cầm nhưng bàn tay rắn như kìm của lão mà mó vào thì chỉ có kêu trời.
Không khí làng xã thật sôi động. Người ta bảo dạo khởi nghĩa tập tành còn ngây thơ, không biết bên trái, bên phải để mà quay, chứ bây giờ có bộ đội, thanh niên xung phong từ mặt trận về nên tập tành đã khá hẳn.
Thanh thiếu niên thì khỏi phải nói rồi. Tập múa tập hát quên cả giờ giấc, không ai chịu về nhà mà ngủ cả. Phách có lẽ thấy mình lớn bổng lên vì được tiếp xúc với cán bộ cấp trên. Đi tập huấn ở huyện đoàn có một tuần mà tác phong của Phách như chững chạc hơn lên. Khác lạ tới mức mà chính bố mẹ Phách, Phó Cáy, Bản, Xoan và Hiên thấy là lạ. Dường như cái lốt của Phách ăn nói tục tiểu, bậy bạ bay biến đi đâu mất. Mái tóc chải một đường ngôi thật thẳng như rảnh mạ. Đi đứng từng bước khoan thai.
Là hôm, mới từ tập huấn đoàn trên huyện về. Quen như cách xỏ xiên bữa trớc. Lão Lật mới gọi đuổi theo: - Phách hở Phách. Tại sao đầu mày có cái rảnh mạ trên đó hở. Qùi Cốc mắt mù có thấy chó gì đâu. Thế mà cũng nhăn răng lắc lư cái đầu cười. Phó Cáy thì cảnh giác nhưng nói mát:
- á à !... Cháu nó tiến bộ rồi... Các ông lại cứ tưởng nó u mê theo đít con trâu như bữa trước hả ?
Phách biết mấy lão cổ hủ nói đểu. Bụng bảo dạ, cái quân phong kiến nó giãy chết. Chết thì chết đến cổ mà cái nết không chừa. Bao năm cưỡi cổ đè đầu người dân lành. Cách mạng đã rõ mời mơi như thế mà vẫn không chịu sáng mắt ra.
- Này ... tôi nói cho các ông biết, các ông đừng có đem trứng mà chọi với đá. Kiểu ăn nói sỏ xiên ấy rồi chịu hậu quả đấy !
Y rằng, chiều ấy Đỏ Cao đã đến nhà nói với các lão từ giờ có lệnh mới được ra đình dự họp. Thằng Bản thì được cái Xoan đứng ở cổng bảo chú Phách bảo không phải đi theo chú ấy mà quấy rầy nữa. Bà Hoa hết ra rồi vào chờ ấm Vệ về, nhưng càng chờ càng biệt tăm. Bà nói với Bản, thôi bây giờ ở nhà với mẹ mà lo chuyện nhà. Kẻo ra đó lỡ chót dại điều gì, không biết nhờ cạy vào ai.
Những ngày ấy không khí thật căng thẳng. Bản phải đem mẹ ra cuộc họp từ đầu hôm đến tận gà gáy chưa xong. Khẩu hiệu được dơng lên: ‘‘Có khổ nói khổ, nông dân vùng lên’’. Sau ý kiến của cán bộ đội từ trên cử về là đến cán bộ xã chủ trì. Hàng ngũ hương kiểm trong làng bây giờ ngồi gục mặt xuống cam chịu. Phó Cáy, Quản Mầm, Chánh Cựu, Phó Du, Bạ Tháy, Chánh Tào ... có bao nhiêu kẻ có máu mặt bị tập hợp vào một chỗ. Cứ tiêu chuẩn bóc lột mà chỉ mặt, vạch tên. Đứa nào cãi lại nông dân thì đã có Phách, hôm Phách đi vắng thì có người khác đè tên tục ra mà đả đảo. Phó Cáy cứ tởng bở, dựa vào Phách làm cốt cán muốn loè bịp người đời, chặn họng họ, bị Phách cảnh cáo ngay. Phách hô: ‘‘Đả đảo Phó Cáy ngoan cố’’ tức thì tiếng ‘‘đả đảo’’vang lên rầm rầm cả làng, xã.
Có hôm Bản đi theo đoàn thiếu nhi rước đuốc, đã bị đứa nào mách cho Phách biết. Phách chỉ thẳng vào mặt Bản:
- Cái đồ chó đẻ... Ai cho mày nhập vào đội ngũ của con em nông dân... cút!
Bản chạy về nhà khóc thút thít ... Ngôi nhà này, tuổi ấu thơ của Bản đã chứng kiến bao điều ... Thì giờ đây thật cô đơn ... Một điều lo lắng, rất mơ hồ, lỡ bố của Bản mà bỏ mẹ con Bản thì biết nhờ cậy vào ai ...

Ngày hòa bình ấm Căn được giao cho chỉ huy quân sự của đất Cõi. Đất Cõi này không ai có mưu trí như Căn. Là con cháu nhà giàu nhưng không chuộng chuyện học hành, có võ nghệ và sống phóng khoáng, giao thiệp rộng nên được lòng cấp chỉ huy. Đi đến đâu gặp chuyện khó là phải điều ấm Căn để giải quyết.
Dạo khởi nghĩa, cướp chính quyền trên phủ ông Tuần Tương lúng túng chưa biết tước vũ khí của bọn lính lệ, đã có Căn dẫn một trung đội từ La Hà đến. Hắn lại hô lên các đơn vị từ Căng, Cương Sách đang đến tiếp viện. Tước đợc vũ khí của bọn lính thì quân tiếp viện cũng vừa đến. Cầm mã tấu đứng gác cho Tuần Tương, Bản Tòa diễn thuyết, oai như Trương Phi trong tích ở câu Trường Bản của Tàu. Làm ăn chăm chỉ không dựa vào quyền thế của bố mẹ mà dọa nạt dân lành. Cái đức thương cha mẹ của Căn thật không thể nói được. Cái năm quân của tướng Nguyễn Sơn đến đóng ở La Hà. Có đứa vào lối nhà Kiểm Chứng vì không lấy được Bân con gái Quản Mầm mà hận nhà ông Cuông. Cho đứa ăn cắp súng của bộ đội đóng ở nhà ông Cuông mà ném xuống ao. Người ta tát cạn cả ao mới vớt đợc hai khẩu súng trường, một khẩu súng lục.
Bọn Di và Vệ thì không có nhà. Chúng nó cố tình gắn cho ấm Cuông để quy cho là phản động, là tay chân của bọn việt cách, việt quốc. Thấy cha bị bắt, ấm Căn nhận là mình lấy, vì muốn trang bị cho tự vệ xã mà ăn bớt của Chính phủ. Lúc đó tính mạng của Căn nguy ngập lắm. Người ta đã làm án, chuẩn bị đưa ra xét xử. Vợ Căn mới chạy ra tận huyện yêu cầu ông Bản Tòa điều tra ra sự việc oái oăm ấy. Thật là may, tưởng là đổ lỗi cho Căn rồi, không ai biết. Người nhà Kiểm Chứng bị bắt quả tang ăn trộm gạo của nhà bếp. Bếp nấu cơm ở nhà nó mà. Lúc khám mới toài ra một khẩu súng Brao ninh. Hắn định thó đem bán cho bọn phiến loạn ở biên giới Việt Lào. Cảm kích về tấm lòng nhân hậu của Căn, bộ đội rất muốn vận động cho hắn tòng quân. Nhưng Căn có cái hèn của bậc mày râu, không xa được gấu váy vợ. Quản Mầm mắt tròn mắt dẹt, mặt bị thịt vậy mà đẻ ra đứa con nào cũng đẹp. Vợ Căn giống mẹ như đúc, lại khéo ăn khéo nói. Căn rất yêu vợ, sợ cô ấy bị người đời chọc ghẹo. Không giữ được tấm lòng chính chuyên. ấm Di đi học, ấm Vệ thì lang thang với du thuyết ''Xoa đầu thiên hạ trong chốc nhát. Mới thấy anh hùng có một thôi''... Căn phải nghe lệnh ông Cuông mà cưới vợ trước. Một lèo ra đời ba đứa con: Thằng Châu, con Thanh và thằng Liêm. Thằng Châu lúc đó đã mười tuổi mà tướng mạo đã hơn người. Mấy ông chỉ huy mới vận động cho đi thiếu sinh quân. Ông Cuông và Căn đắn đo mãi rồi cũng đồng ý.
Bây giờ thì Căn chịu không thanh minh cho mình và gia đình được. Kiểm Chứng thì nói làm gì. Hắn cũng vào diện phải tập trung cải tạo. Mấy đứa cháu của nó tất nhiên là không cứu được cho chú rồi. Nó mới gặp đội và khai ra, lần này không có chút điêu toa nào với Căn. Ông là Chuông làm quan huyện ở Hà, mất tích, cha là ấm Cuông, lý trưởng giàu nhất vùng Cõi, anh là ấm Di học cao không làm cho ta và địch đi lang thang, anh là ấm Vệ cắt tóc dạo, vô tích sự nói nhảm, chị gái lấy con tuấn phủ (nó không hề biết Lự đang là Chủ tịch một huyện Bán Sơn địa, lại không biết bây giờ chị Quyên của Căn lấy chồng đang là tình nguyện quân bên Lào). Bên ngoại mẹ con quan huyện Hà, có hai anh em là kỹ sư lục lô đi làm việc cho tây trong Nam Bộ. Bố vợ là Quản Mầm con của Cửu Thọ, không có công gì cho kháng chiến, tụ tập cô đầu phục vụ cho quan lại triều đình nhà Nguyễn. Bóc lột là rõ ràng ... Theo nguyên tắc thì Căn không hề bị kỷ luật, cha làm cha chịu, con làm con chịu mà lại. Nhưng đồng chí chỉ huy lại ân cần nói: Phải vì sự nghiệp chung. Vì thắng lợi của cuộc cải cách ruộng đất. Đánh đổ giai cấp phong kiến, đem lại ruộng đất cho người cày. Nếu quần chúng mà nhìn thấy đồng chí đứng chỉ hay sẽ không có lợi. Nhiều kẻ khác sẽ vin vào đó mà lợi dụng.
Căn chấp hành mệnh lệnh của chỉ huy mà lòng vẫn buồn. Thằng Đỏ Cao nhận bàn giao chức chỉ huy quân sự của xã, đã nói một câu rất đắc chí:
- Bác cứ về mà nghỉ đi, chờ trên điều động ... Bác có biết Cao cũng là con cháu của tướng Bát Khai ngày xa không ?

Ngày long trời lở đất ấy đã đến với vùng đất Cõi. La Hà bây giờ được chia thành nhiều làng, thôn khác nhau. Do con sông đào mà Bái được nhập với Quần thành một xã riêng. La Hà còn chín làng, vẫn lấy tên cũ là La Hà. Bốn cây đa trồng từ đời xa xa đã thành cổ thụ, rễ cành lòng thòng vẫn chắn bốn phơng chính diện: Đông, Tây, Nam, Bắc. Lời thề không được phát đinh ra sống ở ngoài bốn cây đa đã trở thành xa cũ. Không ai còn biết sợ nữa rồi. Những kẻ, ngày xa dương ô, mặc áo lương, guốc mộc ăn trên ngồi trốc đã bị quần chúng nông dân hạ bệ. Những bộ râu dài, quen tay vuốt một cách điệu bộ thì bây giờ trở thành vướng bận và ngượng ngập. Giọng nói sang sảng, giữa làng giờ trở thành lạc điệu, sự nén chịu phải nuốt vào trong cục hầu. Dân quân du kích lùa tới một bãi ở căng bóng. Đứng thành một đống, áo sống lôi thôi và lốc thốc, hôi hám. Cái bần cũng làm cho con người thay đổi diện mạo nhanh chóng.
Cán bộ đội, đặt cái mũ cát trắng xuống bàn, mở xà cột ra, đọc tên chỉ mặt từng đối tượng. Xong mỗi đợt, Phách cầm chiếc loa làm bằng mo cau, giọng rất to:
- Đả đảo địa chủ phong kiến !
Mọi cánh tay giơ cao lên, bắt chước động tác của cán bộ, hô lớn ''đả đảo, đả đảo''. Tiếng trống ''cà rình'' lại vang lên ầm ĩ.
Một toán nữa lại được tách ra, những khuôn mặt mới bỉ ổi làm sao. Hôm qua hắn còn bắt người hầu, đứa ở múc nước rửa chân, lau mặt ; cơm bưng nớc rót. Biết đâu đấy cả chuyện lấy thịt đè người ... Đầu quấn tó, bộ mặt hốc hác thất thần, chưa biết số phận ra làm sao. Thật đáng kiếp cái ngày ngủ phản lim, quần là áo lượt, ra vào đắc chí.
Phách lại chổng cái loa làm bằng mo cau hô:
- Kiên quyết đánh gục bọn địa chủ phong kiến.
Quần chúng nhân dân lại giơ tay hô vang, hô đến khản cổ, cho bõ ngày phải nhịn nghe cả tiếng nói của mình - Đỏ Cao chờ cho cán bộ đội đọc xong danh sách rồi cùng với lão Mảy xua tay mọi phía, kiểu người ta lùa vịt, con gày, con béo, con vừa độ thịt, con cần vỗ béo. Tiện cái chân Đỏ Cao đá vào đít mấy thằng địa chủ. Mẹ chúng mày, bắt bố chúng mày qùi cả đời, thì mày quì xuống.
Cán bộ đội lại đọc tiếp một loạt danh sách khác. Danh sách này dài hơn và đông hơn. Đỏ Cao lại lùa chúng sang một đống khác. Người ta nhìn xem có thiếu mặt một đứa nào không. Không thể thoát được tai mắt của quần chúng đâu. Một ngời chạy đến nói thầm vào tai cán bộ đội. Ông đọc to:
- Lê Văn Vệ... sinh năm... con Lê Văn Cuông thôn Giữa... La Hà... Bóc lột... không biết lao động... Ăn nói nhảm nhí... Bố vợ địa chủ...
Không khí trầm hẳn xuống. Ban đầu ai cũng mong, giá mà mình không có tên trong danh sách đó. Nhưng lại lo, nếu không may mình bị sót, biết đâu có kẻ lại bảo là gian lận. Là trốn tránh tội trạng. Tội vẫn vậy mà như được tăng lên.
- Thưa cán bộ... ông Vệ đi cắt tóc dạo... Trước nay vẫn vắng nhà luôn... Bà Hoa sợ nói không ra lời.
- Thế... con em mày... con... - Ông cán bộ chưa nói được tên... có thể ông không biết, có đứa nào xúc xiểm.
- Con út Thường ạ ! - Phách lườm bà Hoa, lườm thằng Bản mà như lườm cả đám người vón lại như bãi cứt.
- Dạ thưa... chúng con đã đưa về Hà để sống bên ấy ạ !
- Có khổ nói khổ... Nông dân vùng lên - Phách trợn mắt quát vào mặt mẹ con mụ Hoa, vào cái lũ bóc lột dối trá. Hàng loạt cánh tay giơ cao, hô to đầy phẫn nộ.
Ông cán bộ xua xua tay cho trật tự, rồi dõng dạc, nhà ấm Vệ bỏ đi không có lý do. Vợ là Trịnh Thị Hoa phải chịu trách nhiệm thay chồng, để nông dân đấu tố.
Phách lại ra hiệu cho trật tự, cuống họng căng lên.
- Đánh đổ địa chủ... Ruộng đất về tay dân cày.
Tiếng hô ''đánh đổ... đánh đổ... đánh đổ'' đáp lại ba lần.
Bây giờ Bản mới chen được vào, phải chui qua háng người lớn mới vào sâu được bên trong. Không hiểu từ lúc nào, mắt lấm lét, rất sợ có người phát hiện ra mình. Sợ nhất là ông Phách, chú họ mà tóm được là ăn bạt tai hoặc đá đít.
Bản nhận ra cái đám ít người nhất, tách ra một nơi có các ông: Quyền Sơ tóc quấn tó, mắt rỉ vàng, mặt ngơ ngác. Phó Du mặt tái mét, mắt cúi gằm không dám nhìn lên. Bộ râu rung rung như đau đớn mà cũng như căm tức. Chánh Toà thì miệng vẫn nhai trầu, bộ râu chữ bát bất động. Cái quạt giấy hồ nhiều lớp vẫn phe phẩy hoặc che nắng. Thấy ngứa mắt Phách nói thầm vào tai Đỏ Cao, Cao nhảy qua đầu mấy đứa trẻ nít giật lấy chiếc quạt, miệng nạt nộ: - Cán bộ người ta còn phải chịu nắng nữa là bọn con C ... Cao đặt chiếc quạt lên bàn cán bộ. Những cặp mắt dồn vào Chánh Tòa có vẻ hả hê, lại nghĩ có phải cách đây vài năm, mà mới năm ngoái thôi có mà hắn cho Cao nhừ đòn. Những cặp mắt lại ngước về phía Cao, thật nể phục, người ta nhận ra hàng râu đậu trên mép hắn. Hắn cũng già đi nhiều về công việc.
Một đám nữa là Phó Cáy, bạ Thắy cái chân đứng không yên cứ lúc lại vẽ một vòng tròn, muốn ngồi không dám ngồi, có mà ăn đá đít của Phách, hoặc Đỏ Cao. Quản Mầm mắt như khóc, mũi thò lò như trẻ con. Thật đáng đời cái loại kinh doanh trên thân xác phụ nữ. Bạ Giang, Lý Cư, Cai Hoạch, Phó Trung, Đoàn Bôi, Cửu Sung, ... cả ấm Căn cũng được gọi danh sách. Ông cán bộ nhìn một lúc như có vẻ quen biết. ấm Căn chưa kịp đứng yên, đã bị Đỏ Cao đẩy dồn vào cho người khác có chỗ.
Sân bóng rộng hai mẫu mà kín mít người là người. Dân La Hà dồn đổ xô ra khai hội. Từ già chí trẻ, nông dân và con em nông dân. Con cái địa chủ, phú nông cũng phải tập trung lại từng khu riêng biệt. Du kích tay cầm gậy, mã tấu canh giữ. Những bộ mặt lo âu. Có phải trước đây gặp nhau đã tay bắt mặt mừng thi lễ chào hỏi, thì nay miệng câm như hến. Mắt lấm lét, dò hỏi, cảnh giác sợ bị người khác phát hiện và sợ bị liên lụy bởi mình không đáng đứng cùng diện với người kia ... Những kẻ tình địch vì cạnh tranh làng này hơn làng kia, tranh danh giới cắm mốc làng, bờ ruộng, tranh mua rẻ bán đắt của tá điền, hoặc có tổ chức từ xa xa ăn cắp tượng phật thích ca, Bồ tát, văn thù cho làng mình thì nay lại lo âu. Lo âu sợ Phật quở phạt thì ít mà sợ qui ước phong kiến mê tín dị đoan thì nhiều. Sợ nhất là chót chấm mút vợ tá điền, hoặc thượng cẳng tay hạ cẳng chân hành hạ người ta thì có chui xuống đất cũng bị móc lên hành hạ trả thù.
Trong cái đám dồn đông đúc nhất ấy, cả mẹ Hường, Tuyết Tuyết, ánh Nguyệt, Hà Cầm, Châu Duyên, bọn trống phách: Hà, Di, bọn dao thớt: Quân, Lơn ; bọn đánh thuê đi ở đợ được xung tuyển vào làm chân gác trật tự.
Cán bộ đội chỉ định người chủ trì từng vị trí đấu tố. Người ta rất vui vì trong một lúc có thể đến nhiều địa điểm mà đấu tố. Bởi cũng có thể, người ở xóm đó chưa chắc đã phát hiện được tội.
Phách lo cùng với đám thanh niên giữ trật tự, lãnh đạo thiếu nhi hô khẩu hiệu trấn át bọn kẻ thù ngoan cố. Lại phải đi đấu tố. Phách biết, tội của từng đứa rồi. Nhắm mắt là có thể vạch mặt từng tên. Không thể để cho đứa nào lọt lưới.

*

Nhà ấm Vệ rộng rãi nên cũng được sử dụng làm nơi để nhốt một số phần tử là đàn bà, con gái. Mụ Hoa, mụ Hờng, Tuyết Tuyết, ánh Nguyệt, Châu Duyên, Hà Cầm ... con mụ bán thịt chó và bánh đa ở quán cây sung mà làng quen gọi là Thịch ... Người ta bắt ngồi cả trong nhà, ngoài đi tiểu tiện, đại tiện phải xin phép. Hóa ra mụ Hoa, Bản cũng phải canh gác. Canh gác để các đối tượng bị qui lên thành phần không đem của đi phân tán cho người bà con. Những gia đình có dây mơ rễ má đến bọn bóc lột được đánh dấu để chú ý đề phòng. Phách là đứa được việc, chạy hết nơi này đến nơi khác để gọi người hội họp. Nhiều khi bấn lên phải nhờ đến cả Mảy, mụ Thển. Nhưng để nắm được hết mọi đối tượng có liên quan đành nhờ đến Lê Bá Cao. Cao là con nuôi của ấm Cuông. Vợ là Hấn không hiểu con cái nhà ai nhng ở nhà Cuông từ lúc nhỏ. Người ta bảo, Cao và Hấn lấy nhau, nhà ông Cuông cũng phải bỏ tiền ra cưới gả như con. Tất nhiên không thể linh đình đưa đón như con nhà tử tế. Nhng Cao cũng được coi như là con, được ở ngay đất cạnh nhà ấm Vệ. Nhà lá ba gian do ông Cuông dựng lên cho, dựa vào con đường của cụ tổ xa xôi Lê Bắt Khai đắp từ đời nảo đời nào.
Cao được cắt cử ở coi trại Mã Cọp, có cả đứa ở là Hấn. Cảnh đồng rừng hiu hắt. Cơ bắp lại đến thì cựa quậy, hắn đè con ở nhà người ta xuống mà phủ như rắn phủ mèo. Con Hấn vô tâm, hay cố ý để đến lúc nào không dấu được mới khóc lóc chạy về thưa với bà Cuông. Bà chửi cho một trận, định quạt tóc bôi vôi như người ta vẫn làm với những đứa mất nết chửa hoang. Ông Cuông cho gọi cả hai đứa lên mà khảo. Đành cho nó cưới. Không khao làng xã nên suốt đời chỉ là Đỏ Cao. Bộ ông lại phải bỏ tiền ra mà mua chức cho nó nữa sao. Nhưng trong lòng Cao vẫn hậm hực.
Cao đang được nước, vợ hắn cũng đổi đời, té tát vào đoàn thể phụ nữ. Cùng với mụ Thển tính chuyện trả thù lại bọn người có máu mặt. Gặp mấy bà Chánh Phó lý, Hương, ẩm vợ của bọn kỳ mục trong làng là hai mụ cứ đè tên tục mà dí của tiểu tiện phụ nữ vào. Ngay cả các lão Chánh Tào, Phó Du, Kiểm Tí, Phó Cáy cũng liệu thân mà tránh tia mắt của các mụ.
Gặp phiên Cao và Phách, Mẩy, đi tuần mà giữ trật tự thì đến khổ, Phó Cáy thì nhìn Mẩy và Phách để cầu cứu, nhưng dại gì mà dính đến địa chủ phong kiến trong lúc này. Cao mà vớ được Cáy là hắn giả vờ giả vịt thúc đầu gối vào đít:
- Cái thằng ... Mắt mũi đâu mà không vào hàng lối ?
- ái ! - Bị đau Phó Cáy chửi thầm - Mẹ cái đứa đẻ ra mày ... có biết cơ sự này thì tao ghi danh sách cho đi phu ở Buôn Mê Thuột, cho mày làm ma ở đó.
Bây giờ thì làm được gì nữa. Đoán được Phó Cáy chửi thầm, Cao búng vào cái tai chó mà dọa: - Đợi đấy ... mà chả phải đợt lâu. Rồi được nhốt vào chuồng trâu cả lũ.
Đêm nay Cao và Phách phải gác đám phụ nữ dơ dáy ở nhà ấm Vệ, con mụ Hân thì cơm nước xong là quăng bát cho con gái rửa. Cao được nhấp vài chén rượu, vừa khó chịu vừa dễ dãi. Khó chịu là có thể cho mấy cái thằng mày râu nhốt ở chuồng trâu kia thử xem bàn tay cày sâu cuốc bẫm, vật thuê. Dễ dãi là có thể cho mấy mụ đó tự do một chút. Té ra bọn nhà giàu lấy toàn con gái đẹp. Chả trách chúng lại đẻ ra bọn gái đẹp và được học hành. Thật là bất công. Đã thế lấy thật lắm vợ, chả bù cho cái loại như Cao. Đồng chí cán bộ bảo phải xóa hết bọn chúng đi. Cao tưởng là đem trôi sông cả lũ nên động lòng ... Đồng chí cán bộ giải thích, xóa giai cấp phong kiến, cải tạo bằng lao động. Xừ, cái ngữ Phó Cáy, ấm Vệ ... có mà làm được đấy. Cao tự hào đầu óc không vãi ra được chữ, nhưng có sức lực hơn người. Chỉ hiềm một nỗi, cái con mụ Hấn chỉ đái là dài bãi, không biết đẻ cho ta một đứa con trai. Các thế hệ của ta đều độc đinh. Chả lẽ đến ta lại tiệt nòi. Nghĩ mà dâng lên nỗi bực dọc. May mà Phó Cáy, Căn ... không có đây, chứ đứa nào ta cũng dám tẩn đấy.
Mẹ cái thằng Phách bây giờ mới dẫn xác đến. Có phải trước đây đã bị Cao đá đít vì láo. Nhưng bây giờ hắn đã ngang hàng với Cao rồi. Thậm chí hắn lại nhanh việc hơn. Biết họ tên cả làng, cả từng người đất La Hà này mới bỏ mẹ chứ ... Cái yếu của nó là dính dáng đến Phó Cáy, chứ mình có dính dáng đến ai. Cụ kỵ làm quan võ nhưng từ thời nảo thời nào, ai mà kéo ra. Nhưng dù sao cũng phải coi chừng cái thằng mắt lé này kẻo đi đời quyền lợi.
- Sao bây giờ chú mới đến ! - Gọi nó là chú là phải lẽ. Vừa gần mà vừa xưa. Cao nghĩ rộng.
- Cơm nước xong, tôi còn phải đi một vòng để kiểm tra, lại còn báo cho thanh niên ngày mai học tập... Đang định đi thì bác Hấn nhà ông đến rủ mẹ tôi đi họp phụ nữ... Cứ là rối cả lên.
- à thì cũng hỏi chú vì thấy lâu, sốt ruột mà. Thế tối nay ta định phân công gác thế nào ?
- Thì mỗi người nửa đêm... Hay lấy chiếu mà trải ở hè này... Có dử thính mấy con mụ đái tè kia cũng không dám ra.
- Thận trọng thì vẫn hơn ... Kẻo xảy ra chuyện gì anh em mình chịu cả. Đỏ Cao chửi thầm, mẹ mày chuyến này mà không đấu Phó Cáy cho tử tế, tao sẽ báo cáo đội.
Phách lấy chổi quẹt quẹt mấy nhát, sợ có bãi cứt gà nào không nhìn thấy lại thối inh lên mất thể diện. Trải chiếu ra, lấy tay làm gối, cả ngày lộn như quỷ nên nằm đã ngáy. Đỏ Cao cũng nằm quay đít vào phía Phách, mắt nhìn vào cửa buồng đang nghĩ ngợi lung tung. Hắn nghĩ nếu mà gặp may thì xin chiếu cố cho cái nhà ông Cuông. Cái nhà cũ của ta ai sẽ ở ... Để đó mà cưới chồng cho con Mao, gái lớn. Nó cũng chỉ kém Phách có một hai tuổi gì đấy. Hay gả quách cho cái thằng trời đánh này cho xong. Không được, cái mắt lé, nhìn như khoan vào mặt người ta, nó hành con mình cả đời à ? Nhà ông Cuông rộng lắm... có khi người ta lại để làm nơi họp cho xóm. Hay nhận quách nhà Quản Mầm. Rộng lắm, không khéo người ta bắt ngăn đôi cho hai ba nhà cũng nên. Thế cái bọn bà cô ấy sẽ sống ở đâu nhỉ ? Đỏ Cao sực nhớ đến Tuyết Tuyết mà rùng cả mình. Công nhận cái của trời ấy đẹp thật. Mấy lần, ta định táy máy... Nhưng là cái thá gì mà được cao giọng: Tuết... ớ... Tuơ ... ê ết... hầu đàn... Đỏ Cao cố ngủ mà không tài nào nhắm được mắt. Cha cái thằng Phách chó đẻ này hắn cứ ngáy loạn xạ cả lên ... có tiếng gọi từ trong nhà: - Chú Phách... chú Phách ơi... Phách cựa cái đầu rồi giả vờ không nghe thấy gì. Chà cu cậu muốn để cho ta phải hầu hạ bọn thối tha vợ địa chủ ấy. Nghĩ thế Đỏ Cao cũng nằm im.
- Chú Phách... cho tôi đi đái ! - Cao nghe tiếng con đào Tuyết. Một ý nghĩ loáng qua óc Cao... Nó đang sợ bỏ mẹ làm gì chả được. Dây vào con này là mất phẩm chất, người ta mà biết, trả lời làm sao với thiên hạ ?
- Phách... chú Phách... chú dậy mà đưa đứa nào đòi đi đái kìa... Phách nằm im không cựa quậy.
Đỏ Cao đến cửa buồng, tháo khóa ngoài ra. Miệng chửi để lấy uy:
- Ăn uống cái cứt gì mà đái lắm thế...
Thưa ông... Nó chót mót mất rồi... Biết làm sao được ạ !. Đi nhanh lên ... Cao đẩy vào vai, cố tình cho tay trợt vào ngực đào Tuyết Tuyết. Hắn thấy mặt mình nóng ran như người uống rượu. Cố kìm nén nên hắn càng thô tục... Ra gốc cây thị mà đái đi... cái đồ... Nói vậy nhưng chân hắn lại không dừng lại được... Hắn phải đi theo con đào Tuyết Tuyết... Cái mùi đàn bà làm Đỏ Cao ngây nga, khó chịu. Hắn đứng đực ra, nghe tiếng tè tè sổ ra... Nhanh như chớp, Cao bế sốc con đào Tuyết lại cây rơm gần gốc thị... Hắn không kịp để con đào phản ứng đã phủ cả tấm thân hộ pháp lên, làm cho con mèo đang rình chuột ở gốc rơm, meo lên một tiếng chuồn thẳng. Hắn thở một cách nhọc nhằn. Cổ khô khát. Hắn đã bị mùi da thịt của con đào Tuyết Tuyết làm cho không hiểu mình đang ở đâu. Lúc đã bị hớp hồn vía hắn thấy, lù lù phía sau thằng Phách đang đứng đó, lăm lăm chiếc gậy tre. Một phản ứng rất tự nhiên, có phải lúc bị bao vây đánh đấm, hắn đã đạp vào bộ hạ đối phương. Đằng này Đỏ Cao lại nói một câu, rất tự nhiên, bằng vai phải lứa: - Mày có thích thì thử tí ?

Đuốc thắp sáng cả sân nhà ấm Vệ. Đèn thắp bằng những chiếc chai cho rẻ vào làm bấc, khói mù mịt. Chiếc bàn kê ở hè, trên bàn là ba ngời ngồi ngay ngắn. Một người đội mũ cát đặt bên chiếc xà cột căng phồng giấy tờ. Hai bên là hai người một nam giới, có lẽ là ông Mảy, một người nữa là cô Vẹt chuyên nấu nưuớng cho nhà Quản Mầm. Cô Vẹt người thấp lùn, bộ răng đen, mặt tròn. Cô mồ côi cả cha lẫn mẹ được nhà chùa nuôi từ lúc lọt lòng. Ông Mảy thấy có cái bọc vải còn đỏ hỏn của ai để ở cổng chùa, vội dở ra xem, hóa ra là đứa trẻ. Ông đưa về cho Phó Cáy, thì vợ chồng ông anh chối đây đẩy, thừa thóc mà nuôi gà rừng. Ông bảo mụ vợ làm nghề đỡ đẻ, bà làm phúc cho người ta, chịu khó mà nuôi lấy đứa nhỏ này cũng được. Mụ Thển té tát vào mặt ông Mảy, thì ông cứ làm cho tôi chửa ra mà nuôi. Ông đành đưa đứa bé vào nhà chùa. Đến năm lên tám, nhà Quản Mầm xin về làm đứa sai vặt. Vẹt là đứa ngoan, cỏ rả trâu bò cho nhà Quản Mầm quanh năm. Lại có ý biết nấu nướng cho khách lúc cần phải ăn đêm. Nếu không nổ ra có cách mạng năm bốn lăm, biết đâu Vẹt chẳng được gả bán cho một nơi nào không đến nỗi. Ban đầu đội định đưa mụ Hấn lên hội đồng xét xử. Nhưng có ý kiến là mụ ấy không phải là người trung thực, mắt la mày lét, không khỏi tắt mắt. Như thế làm sao dân có thể nhờ được. Chọn mụ Thển cũng không thể được, khổ đấy nhưng vài chén rượu vào lại hát nghêu ngao, nói tục thì ê mặt mọi người. Tính mãi đành phải chọn cô Vẹt.
Dặn trước rồi, Phách và tự vệ dẫn bọn đi đấu tố vào qùi trước nhân dân. Chúng quì xong thì Phách hô khẩu hiệu liền: ‘‘Đả đảo địa chủ phong kiến’’, ‘‘Kiến quyết đánh đổ địa chủ cờng hào gian ác’’, ‘‘Có khổ nói khổ, nông dân vùng lên’’... Hô xong các khẩu hiệu, mới tuyên bố lý do. Đồng chí nhớ cho không được tùy tiện mà hô khẩu hiệu như hôm trước: ‘‘Hoan hô... làng ta sướng lắm’’ như hôm trước nghe chưa... Như thế là bậy. Có phải rơi vào hoàn cảnh khác như thế thì tù. Xét thấy đồng chí bần cố, nghèo khổ, lý lịch trong sạch. Nên đội tha... Khẩu hiệu có phải ai cũng đặt được sao ? Phải đưa từ trên xuống cả đấy. Phách đỏ mặt vì thấy mình bộp chộp thiếu chín chắn.
Đồng chí cán bộ đội, đưa danh sách lên bàn. Những thằng địa chủ ngồi ở dới mắt lấm lét, lo, có đứa són cả đái ra sân. Trời lại nóng. Cái nắng mùa hè thật oi ả.
- Tên Lê Công Cáy ...
Im lặng bao trùm cả sân nhà ấm Vệ. Tiếng nổ lép bép của nứa. Phó Cáy giật mình, không biết trả lời làm sao...
- Tên Lê Công Cáy sinh năm ...
Quê quán: Thôn Giữa ... La Hà
Ruộng: 4 mẫu ... Làm Phó lý từ năm 1948 - 1949. Thâm hụt tiền thuế bị bãi chức ... Đến năm sau lại được làm... Phó Cáy u mê chả biết ra làm sao nữa.
- Tên Lê Công Cáy đâu... Tự vệ đâu dẫn nó lên đây... Tức thì Phách hô to: Đả đảo Lê Công Cáy ngoan cố... Tiếng hô đả đảo, đả đảo ba lần làm Cáy rụng rời cả chân tay. Đỏ Cao cầm chết cứng cánh tay Phó Cáy kéo lên trước mặt bàn dân thiên hạ.
Tiếng đập bàn bằng miếng gỗ của ông đội.
- Tại sao có lệnh không lên ?
- Thưa... Con chưa kịp ạ ! - Phó Cáy run run trả lời.
- Bây giờ... Bà con lần lượt lên vạch mặt tên Lê Công Cáy... Thứ tự...
Phó Cáy đưa mắt tìm Mảy, Phách, mụ Thển cầu cứu, đưa mắt khắp lợt nhân dân để van xin. Bắt gặp tia mắt cảnh cáo của ông đội, vội cụp xuống. Đỏ Cao tức thì xông lên, chả hiểu có được tập trước hay chưa, Cao chỉ vào mặt Phó Cáy.
- Phó Cáy !
- Dạ !
- Mày có biết không ?
- Dạ !
- Cha mày là thằng Cua !
- Dạ !
- Đẻ ra mày là thằng Cáy !
- Dạ
- Mày làm Phó lý.
- Dạ !
- Đè đầu cỡi cổ nông dân.
- Dạ !
- Mày ăn quỵt tiền thuế !
- Dạ !
- Mày bảo mất trộm.
- Mày đưa tiền cho quan huyện.
- Dạ !
- Mày hối lộ.
- Dạ !
- Để tránh đi tù.
- Dạ !
- Mày hát ả đào !
- Dạ !
- Bắt tao và ba đứa khác là thằng Cán, thằng Bỉnh, thằng Hồi.
- Dạ !
- Khiêng trên chiếc chỏng, lội ở hồ La Hà có đúng không ?
- Đúng ạ !
- Mày với con mụ Hương ở trên đó.
- Dạ !
- Ăn cái gì mày có nhớ không ?
- Dạ đúng ạ !
- Mày đánh rắm vào mặt tao ?
- Dạ con không chủ ý ạ ! Nó sổng ra ...
- Mày còn chối à ?
- Dạ ... Thực tình thưa ông ?
- Mày bắt tao gác để tằng tịu với ai mày có nhớ không ?
- Dạ... Ông ... Lẽ nào ông quên là... Lão Phó Cáy định khai ra cái tội ăn bớt đồ nhắm của Đỏ Cao cho mấy đứa làm đồn điền của ấm Cuông. Bắt gặp cặp mắt trợn trừng của Đỏ Cao, bộ râu quai nón rung rung, cái cằm nổi cục mà sợ... Thôi, đành cứ vâng dạ cho qua... cho qua tất cả.
- Đả đảo tên Lê Công Cáy ngoan cố - Phách muốn ngăn lão Đỏ Cao không cho nói nữa. Nhưng ông đội trởng lại đập bàn quát ! - Phát hiện ra nó bóc lột nhân dân, hà hiếp nhân dân mà không chịu khai báo là có tội.
Xoan núp trong cửa buồng nhìn ra, nước mắt chảy ròng ròng. Thật tình Xoan nào biết cha của mình lại lắm tội vạ như vậy. Xoan len lén đến cạnh Phách, tìm cách nói nhỏ vào tai: - Chú ơi ! Chú để người ta hành bác của mình như thế mà được à ?
Mụ Thển ở đâu vọt ra, một tay chống vào hông, chả khác gì con gà mái liều chết lao vào con diều hâu, bảo vệ đàn gà nhép.
- Cáy ! - Mụ nhìn cái mặt Phó Cáy thật đáng ghét. Đã rúc vào người ta mà quỵt mỏ đi như đồ chó...
- Dạ ... Phó Cáy nhìn mụ, sợ mụ nói ra trò bỉ ổi của kiếp người.
- Mi có biết bà là ai không ?
- Dạ thưa !... Bà là em dâu tôi ạ ! - Phó Cáy mong nói ra được điều gì ấy, làm cho mụ nghĩ đến cái tình chăn gối mà đừng sổ ra, làm hại đến thằng Phách.
- Mày đàn áp tao !
- Dạ ! - Phó Cáy tràn đầy hy vọng, cầu trời cho mụ ấy đừng nói ra ... Đừng nói ra, tôi xin mụ đấy. Hỡi con nặc nô lợn đẻ ra mày... Có phải ngày trước tao cho mày... ăn...
- Mày cướp của bà cái gì biết không ?
- Dạ !
- Mày lấy của chồng bà biết không ?
Phó Cáy run bầt bật, ngã chõng kèo cả bốn vó. Mảy ngồi trên bàn chủ tọa, không giữ được bình tĩnh cũng quát lên:
- Làm gì mà... mà làm thằng địa chủ phải sợ đến ngất đi thế ? - Quần chúng cười rầm lên, vì ai cũng biết Mảy là em ruột của Phó Cáy.
- Trật tự nào ! - Ông cán bộ đội đập miếng gỗ vào mặt bàn, khiến mọi người giật mình.
- Vạch mặt nó ra ! - Đỏ Cao muốn con mụ Thển khai toạc ra như Đỏ đã mớm cho mụ. Tôi biết chưa chắc mụ đã được lão ngủ. Nhưng cứ tố, cái nhà của nó sẽ phần mụ. Không lại rơi vào tay đứa khác dại gì. Cao muốn cho con mụ Thển khai toạc ra cái chuyện Phó Cáy ngủ với mụ, do tay Mảy không có khả năng đàn ông, thì vô hình chung thằng Phách là con lão Cáy. Mất đứt cái chức thanh niên, con gái lão sẽ được chỉ định, ít ra cũng có quyền lợi, rồi nếu có người hỏi gả quách đi. Nghĩ đến đó Đỏ Cao hăng hái hẳn lên.
- Phải đấu tiếp thôi cán bộ ạ ! Thằng này có tài xúi bẩy, khoét việc đấy. Chả thế mà nó còn dám giúp cho cái làng này lấy lại cả tượng phật quân Bái ăn cắp về đấy ạ !
- Đồng chí Cao... Đồng chí phải gương mẫu, cho tôi điều khiển, kẻo khí thế này mất cả đêm.
Một bà dân bên cạnh hồ La Hà xin lên để đấu. Cán bộ đội hỏi:
- Chị tên là gì ?
- Thưa đội... Tôi là Trịnh Thị Chèo.
- Được ! Chị hãy nói ra sự thực đi. Mọi người trật tự... ta sẽ được đấu cho tên Cáy hết ngoan cố.
- Thưa đội... Thưa đồng bào... Tôi là Trịnh Thị Chèo nhà tôi quanh năm làm nghề kiếm sống bằng ăn vẹt cá tôm nơi đồng ruộng, làng hồ, chồng tôi do bom của Pháp bỏ vào xưởng Đồng Minh của Nhà nước mà bị chết. Tôi kéo vó te về ban đêm. Ban ngày phải đi cấy thuê cấy rẽ. Một hôm, tôi đang tắm. Vâng ở gốc cây bàng. Tôi thấy ông Lý Cáy đi đâu về. Ông bảo không được kéo te, không được tắm ở trước cửa đình, kẻo mất mùa. Tôi hỏi tại ai, làm sao mà mất mùa. Thầy Lý bảo tại làng cấm kỵ đàn bà tắm truồng để bẩn vào mặt các vị cai quản của làng. Tôi mới bảo, tôi có mặc váy. Thầy lý bảo không tin. Ông ấy cởi vứt áo lương trên bờ và làm cho tôi không có khả năng chống cự... Tôi nén chịu hàng bao năm nay. Nhưng bây giờ nông dân vùng lên rồi... Bắt Thầy lý phải đền cho tôi nhân phẩm ?
Phách thấy tình hình này, nếu không mau chóng cho người ta biết mình đã đoạn tuyệt với địa chủ, lại chả bị Đỏ Cao cướp trắng công lao bấy nay. Không chờ xin ý kiến của chủ tọa, Phách hùng hổ nhảy ra. Đỏ Cao nghĩ bụng, chắc mẩm đi tong cả nhà nó rồi.
- Địa chủ Lê Công Cáy !
- Dạ ...
- Mày có biết mày có tội gì không ?
- Thưa nhiều tội ạ ! - Phó Cáy sợ quá ... Nó mà hồ đồ thì không sao cứu vãn được.
- Cướp của nhân dân ... Bóc lột ... đến tình anh em mà còn giành mất cả nhà cửa ruộng vườn thì người khác làm sao mà bỏ qua được ! - Phách nghe cán bộ phân tích nên nói theo.
- Dạ ... Con biết tội rồi ạ ! - Lão Phó Cáy lăn đùng ra không hiểu là sợ thật hay giả vờ, Phách đưa tay ra đỡ lão Phó Cáy, hay túm lấy chùm râu của lão mà sau này người đời cứ nói mãi: - Phách giật râu của Phó Cáy... Lòng căm thù đến thế là cùng.

Người đời bàn tán về nhà ấm Cuông với nhiều cách khác nhau. Ông Cuông thế mà sướng, tiêu tiền thoải mái mới chết. Chết là hết tội nợ. Mà còn sống đến hôm nay, cầm chắc tội, bị bắn nữa là khác. Giàu có thế cơ mà của ăn của để không hết, lại cho cả làng xã vay. Nuôi đứa ăn đứa ở cho lắm vào để nó đấu cho. Lại còn lập đồn điền ở Mã Cọp, Mã Hầm nữa. Ai bảo mở trường học, mở lò dạy võ mà làm chi. Lão Cao đó lúc trước nó đi đánh nhau thuê, giờ lại là cốt cán. Còn ấm Căn thì hăng hái lắm vào, bây giờ cũng bị tập trung cải tạo. Công và tội có trừ đi cho nhau mà được à. Đằng nào cũng là con nhà bóc lột, may lắm là giữ được cái gáo dừa. Cái lão ấm Di học lắm vào cho nó ngộ chữ. Thì chịu khó mà hành nghề, lại ra vẻ ta đây, chửi lại thằng Pháp, nó vật cổ ra. Kim tiêm vừa rút ra đã thành người khác rồi. Cha mẹ không nhận ra, cả cái con vợ chưa cưới đẹp lồng lộng thế kia để lại mới hoài của. Có lấy ai đó cho xong chuyện, lại còn đau đời, mới chả dấn thân cái đếch xì, khóc cười mua vui với bọn nặc nô. Chạy đi nơi khác cho nó khuất mắt, lại bảo tin một ngày nào đó, anh ấy qua được giấc ngủ dài lại về đón em. Có mà đón xuống sáu tấm. Làm sao cho thoát được cái đận này ?
Lại cái con mẹ Hoa kia nữa, bụng mang dạ chửa cái thằng chồng vô tích sự lại cắp tráp đi và cắp luôn con út Thường đi mất rồi. Thế mà bảo hắn lớ xớ không biết gì đấy. Đi đây đi đó, cái mũi đánh hơi được việc cải cách ruộng đất nên đưa luôn con bé đến tuổi gả chồng, ai chả muốn.
Không hiểu được có người kể cho đội nghe về câu chuyện tổ tiên ông Cuông được vàng hay sao, du kích được điều đến săm soi, đào rãnh xung quanh cây thị. Có rất nhiều cách suy lý. Cây thị này, nằm ở nơi đất tốt vầy, mà tại sao lá không xanh, tán không rộng. về mùa ra hoa quả lá cứ vàng rợm. Có năm tưởng là nó chết khát, chết rét vậy mà có nhiều trái đậu. Cha ông lão Cuông đã biết lo xa, biết đâu chẳng chôn vàng dưới gốc thị. Người ta làm thun sắt thun vào các kẽ thân cây. Đào xung quanh cây xem có chôn ở dưới gốc không. Có người lại bàn hay cứ chặt phăng nó đi. Đào hết rễ ra mới có thể tìm thấy của cải cất dấu. Nhưng ai chặt, đào được đây. Thằng Phách lúc đó còn xỉ mũi, chứ Đỏ Cao và Máy thì chứng kiến ông Cuông lơ lửng trên cành cao, hai tay đang chơi vơi như bơi lên trời... Một suy tính của Cao nữa, nếu được chia phần quả thực nhà Cuông, cây thị chả phải chăm sóc gì, hàng năm cũng cho một ít tiền tiêu vặt. Lúc đó được là chủ của cây thị. Biết đâu chẳng tìm ra manh mối... Cũng lạ thật, cái đêm Cao ngủ với con Tuyết ở cây rơm cạnh gốc thị... rõ ràng mắt nhìn thấy vàng choé chiếu ra ở góc kia kìa. Chỉ cần do dự một chút là Cao buông ra chạy đến xem có phải là vàng thật không. Nhưng mùi cái con mất dạy nó không để cho buông ra. Cứ nhắm nghiền mắt lại, lại mở mắt ra... Vàng đâu không thấy, thằng Phách đã lù lù dẫn xác đến ...
Người ta tra khảo bà Hoa xem cất dấu vàng ở đâu ? Giao cho thằng Phách điều tra thằng Bản xem có thấy người lớn đem chôn vàng ở gốc thị không. Phách hứa với Bản nếu thành khẩn mà khai báo, sẽ cho vào đội thiếu nhi đi rước đuốc. Không cho trẻ con đả đảo vào mặt thằng con nhà địa chủ. Phách làm bộ mặt nghiêm khắc, hỏi Bản:
- Thằng kia ?
- Dạ ... chú gọi cháu ạ ! - Bản trả lời dè dặt. Gọi ông cũng sợ bị quát, gọi chú sợ bị chối từ.
- Ai chú cháu với mày ... Dơ, sao bữa trước không mời chú lên chiếu trên. Ngồi với cha mày !
- Cháu làm sao có quyền làm việc ấy ?
- Mày có thấy ông mày, hay bố mày dấu của ở đâu không ?
- Cháu nhỏ làm sao biết được !
- Không thành thực trả lời hả ? - Phách kéo tai Bản tưởng chừng có thể đứt rời ra khỏi đầu ...
- ới chú ơi ... cháu xin chú tha cho ? ..
- Muốn tha thì thành thật khai ra - Phách lại chuẩn bị kéo tai kia - Cho cái tai bên này nó nghỉ đã ... Tưởng Phách vui tính, Bản cầu thân.
- Cháu toàn đi chơi với chú ... Việc gì mà chú không biết.
- á chà ... Mày muốn nói rằng tao là trẻ con chứ gì ? Phách toan vật ngửa Bản ra tra tấn như trò chơi đánh trận ngày nào. Cô đào Tuyết Tuyết xuất hiện. Cô trợn mắt nhìn Phách, giọng rắn rỏi:
- Anh Phách ... Anh có thôi đi không thì bảo ... Tại sao lại bắt nạt trẻ con nh thế. Phách nhìn cô Tuyết, gặp cặp mắt sắc lạnh vội vàng cụp xuống. Tay dư dứ, không hiểu dọa Bản hay cô Tuyết: - Được rồi ! Tao sẽ còn hỏi tội chúng mày.
Bản ôm chầm lấy cô Tuyết khóc nức nở. Không hiểu khóc vì tủi thân, hay thương cô Tuyết phải chịu sự dày vò tối qua, Bản đã vô tình nhìn thấy.

Không tìm được vàng dấu ở nơi gốc thị, vườn nhà Cuông. Tài sản vẫn được kiểm kê từ giương, hòm quần áo đến cày cuốc, chum vại, chậu cảnh, giường đá ông Cuông nằm về mùa hè. Các bức đại tự, câu đối gỗ, câu đối xà cừ khảm ngọc trai ... Mấy cuốn sách chữ Hán, trích lục ruộng đất, văn tự khế ước ... Phách cho vào cái giỏ mà hắn nhìn thấy nơi chuồng trâu bò quẳng ra xó vườn, loay hoay đi tìm lửa để châm đốt.
Vào trong nhà, thấy Đỏ Cao đang bê chiếc điếu bát đưa sang vườn cho mụ Hấn. Phách quát: - Ông Cao làm cái trò khỉ gì thế ?
- Tôi lấy cái điếu khách (người ta quen gọi cái điếu trạm trổ ngọc trai, có cần cong vút lên như vòi, mỗi khi hút kéo cần xuống hút xong buông cần bật lên khói thuốc còn lại trong bát bay lên thật cám dỗ) để hút chơi - Đỏ Cao bị bắt quả tang tuồn cửa qua bờ rào nên lúng túng phải đấu dịu. Lúc nào anh muốn hút sang nhớ ?
- Ông có muốn tôi đề nghị với đội kiểm tra nhà ông xem có đưa qua bờ rào những thứ gì.
- Gớm chết ... Thế chân anh đi cái quái gì thế này ? - Đỏ Cao chỉ vào chân Phách cười - Cùng cảnh áo ngắn với nhau mà, ai lại làm thế.
Phách nhìn xuống chân chửi: - Chó chết ... chả hiểu Phách chửi ai. Ngu thế tại sao mình lại có thể xỏ chân vào đôi giầy của con mụ Hoa thế này. Phách làm bộ nói chữa thẹn: - Ông nhắc cho họ ghi con trâu nhà nó sắp đẻ đấy nhé !
- Anh cứ yên tâm ... Nếu nó đẻ cũng là tài sản của chung thôi mà ! - Đỏ Cao ranh mãnh cười bụng bảo dạ, cái đồ nhóc con lại dám dọa bố mày.
Đêm ấy đến lượt đấu mụ Hoa. Tố địa chủ Cuông thì ai muốn nói cứ nói. Lão đã chết từ tám hoánh rồi. Ấm Di thì không đào đâu ra tội, hắn lại bị bọn thầy thuốc của Pháp tiêm thuốc độc nên ai nghĩ đến cũng thấy thương xót. Người không ra người, ngợm không ra ngợm, gặp gì ăn nấy, gặp đâu ngủ đó. Có đứa nghịch ác còn đưa cho con đỉa, bảo ăn đi, bỏ vào mồm nhai, phọt cả máu ra nuốt chửng. Trời rét căm căm trèo lên ngọn cây đa đầu làng bắt bọ cáp cho trẻ nhỏ bảo thay trời để hành đạo. Vào trong nhà thì thấy hình người đàn bà đẹp lại đòi cưới làm vợ. Có đêm xóm chùa thức dậy thấy hắn lội trên đồng. Có người tưởng là kẻ trộm ra bắt gặp, Di cười hơ hớ, khoe thấy một đàn vịt bằng vàng chạy ở chùa con Tran ra, có con vịt què hắn sắp đuổi bắt được rồi. Thằng Ấm Vệ thì vô tích sự. Ăn học đến kỳ hết sách vở. Làm nghề gì cũng không chịu. Lại sắm dao kéo, tông đơ, đóng cái tráp bằng gỗ, đeo vào đi cắt tóc dạo. Cắt được đồng nào ra quán ngật ngừ với cút rượu. Kể chuyện tây, tầu chán lại cắp tráp ra đi. Bạ đâu ngủ đó, bảo lấy thiên hạ làm nhà. Đọc truyện Kiều từ dưới lên, từ trên xuống. Viết thư lên toàn quyền bảo phải sửa chính sách cai trị ở Đông Dương, kẻo có ngày sụp đổ. Bọn mật thám tẩn cho thừa sống thiếu chết. Mới liều chết mà nói bậy bạ. Rằng cái thằng chó kia đến tuần sau thì chết. Không hiểu trời xui quỉ khiến thế nào, cái thằng chó săn đó lại húc phải cái xe của bọn lính đang đưa quân đi dẹp loạn ở Thái Nguyên ... May quá, chúng mới mở cửa ngục mà tống ra, lại sách hòm đựng đồ cắt tóc đi dạo.
Mụ Hoa, đáng đời phải đấu tố rồi. Ai bảo lại là nghiệp chướng nhà Cuông. Lại chui vào cái nhà lắm quả báo ấy mà rước lấy phần tai vạ. Người chết thì đã chết rấp cả rồi. Đứa sống thì chuồn mất cả. Phải lôi nó ra, cái giòng giống của bọn bóc lột. Không đấu nó, nhân dân hóa ra sợ con mẹ chửa chắc. Có phải lúc son rỗi, bọn Cao, Mảy, Khiển, Sủng ... được cầm tay đã là khó. Bây giờ bụng lặc lè thế kia, chúng phát khiếp. Bảo mụ Thển dìu nó ra thì sợ như đỉa phải bỏng. Không có cách mạng về, thì mụ nịnh nọt, xin từng chiếc quần áo thừa. Được đỡ đẻ cho con dâu nhà Cuông là vinh hạnh. Nhưng bây giờ mụ không muốn nhìn mặt cái con mụ Hoa. Mụ đã thuộc từng vết nhăn trong người nó. Mụ đợi, để vạch ra cho bàn dân thiên hạ hay. Cái loại đã sướng thì cái của chửa đẻ cũng sướng. Cha chúng nó, cái quân bóc lột.
Đỏ Cao, Phách đành bắt cô đầu Tuyết và Bản dìu mụ Hoa ra trước nhân dân. Ông cán bộ, Mảy, cô Vẹn ngồi chễm chệ trên bàn. Cán bộ chưa giở sổ ra thì Đỏ Cao đã quát. Tại sao nó quát ư ? Vì nó muốn đe cả con mụ Tuyết Tuyết. Nó mà khai ra sự muông thú của Cao thì đi đời mọi cố gắng. Đi đời cả hy vọng được chia quả thực. Không sợ, nó mà dám nói, biết đâu tội càng nặng, tội vu cáo cán bộ nặng lắm. Nhất là bôi xấu người có đạo đức như Cao. Lỡ cái thằng Phách chó con kia nó đểu thì sao ? Chẳng sao cả. Ta đã bảo, sẽ cho nó ở riêng với đứa con gái lớn nhà này ... Còn đòi gì nữa ?
- Thành khẩn mà nhận tội ... Còn có tao đây nghe chưa ? - Người nghe hiểu thế nào cũng được. Mà dấu tội, Đỏ Cao sẽ vạch mặt. Hoặc có Đỏ Cao đây bao che, đừng lo gì.
Mụ Thển nhảy ra mụ dơ duốc chuyện trời mưa trời gió phải đi đỡ đẻ cho cái con mất dạy kia kìa. Đẻ ra cái thằng con đứng lù lù kia kìa ... Mưa gió, sấm chớp thử hỏi có ai phải làm lụng lúc đêm hôm không ? Chỉ những người lao động như bà thôi. Bà làm phúc cho nhà mày, lại còn cười cợt à. Là mắt toét, váy đụp chứ gì. Cái thằng Đỏ Cao trời đánh kia nó cõng bà, nó đánh ngã bà, gặp hôm trái gió trở giời bà đau nhức mỏi. Đỏ Cao giật thót cả tim, nếu con mụ trời chu đất diệt kia không hảm lại bớt cái miệng nó phun ra thì mình chết. Thằng Phách nắm chặt cái gậy phát run cả tay. Linh cảm cho Phách biết cái thằng đực rựa kia không khéo đè cả mẹ nó ra mà chồng ... Thôi thì, xấu thì xấu bà, cứ nói quách ra cả đi cho nó bạc mặt cái lão Cao tham ăn kia. Phách làm như bực mình nói chen vào:
- Cứ nói hết sự thật ra ... Cái khổ ... Cứ nói cả ra cho bõ tức !
Cô đào Tuyết bực mình nhìn bộ mặt biến sắc của Đỏ Cao. Cô nhận ra vẻ nhúm nhó của kẻ hành sự nhục cảm không biết run sợ ... Không hiểu được tức giận hay đau khổ, nhục nhã nữa làm cô nghẹn cả lồng ngực. Cô muốn chạy đến mà cấu xé vào bộ mặt của kẻ bất lương đang nhìn mụ Thển không nháy mắt.
Ở đám người đang chờ đến lượt mình được đưa ra đấu tố. Lão Quỳ Cốc bộ mặt ngưỡng thiên bất động. Hai hố mắt đen ngòm mở ra nhìn trời. Cái miệng há ra dường như lão không nghe bằng tai, mà bằng cái miệng đang đớp lấy từng lời. Ngồi bên cạnh là lão Lật, còm nhom như con chó nhà giàu. Đầu lún xuống giữa hai đầu gối. Cái mũi nhọn như mỏ chim ưng đang mổ vào đêm tối. Cặp mắt không hiểu là mở hay nhắm mà mỗi lần tay mụ Thển giơ lên, hạ xuống sỉ sói cứ giật thót vì sợ đến lượt mình. Quản Mầm, mặt đầy thịt, hai má béo ị làm cái mũi lún xuống trông như cái chim trẻ con. Cặp môi không khép kín, cái lưỡi thò ra như cái mũi ...
Phách ta thấy mẹ mình nói có vẻ tẻ nhạt. Chắc mấy chén rượu trong bụng đã bị nhạt rồi. Vội nhảy ra, kinh nghiệm của các lần đấu tố đã cho Phách hiểu rằng, nếu bịa đặt ngu ngơ không khéo lại làm cho mình mất uy tín. Phải chọn những điều mà dân có thể nhìn thấy, nghe thấy mới mong làm vừa lòng được thượng cấp. Kể ra, Phách cũng đã rút ra được điều đó một cách sớm sủa. Nó sẽ còn giúp cho hắn thành công được nhiều việc.
- Mụ địa chủ Trịnh Thị Hoa ! - Phách chỉ vào mặt mụ Hoa một cách dứt khoát. Đỏ Cao hoảng lên. Cái thằng này, ai bảo cho nó biết cái con mẹ này là họ Trịnh ? Thì Phách chả bắt thằng Bản đi ghi danh sách bọn thiếu nhi mà lại.
- Dạ ... thưa ông ?
- Có phải, súng của bộ đội mất, tìm được dưới ao nhà mày không ? - Cái thằng chó đẻ này,lúc đó cặc dái nông nổng, ỉa đùn làm sao có thể biết được. Đỏ Cao hơi bị chờn với thằng Phách đấy.
- Dạ ! - Mụ Hoa run run không biết trả lời ra làm sao.
- Có phải đã tìm thấy không ?
- Dạ !
- Biết bao người mới tát cạn ao ?
- Nhiều lắm ạ !
- Chính cha của tao phải tát đấy ! - Hắn nhìn ông Mảy đang gật đầu. Không phải ông tán thành ý kiến của Phách mà do không quen ngồi lâu mà gà gật.
- Có phải nhà mày nấu nồi cơm to bằng cái nong không ?
- Dạ !
- Gạo thóc lấy đâu ra, hở đồ bóc lột ?
Có tiếng cười khúc khích của đám đàn bà con gái. Họ cười vì nhìn thấy lão Qùi Cốc miệng đớp đớp, có lẽ do ngủ mơ mà lép bép cái miệng. Phách tưởng là cười mình. Cặp mắt bé dại nhìn lướt qua mặt Đỏ Cao, cô Vẹt, ông cán bộ như cầu cứu. Cán bộ đội mới đập bàn quát:
- Đến để khai hội hay đùa đấy ?
- Trật tự ... Ai phá dối trật tự sẽ bị gô cổ lại, ghép vào tội đồng lõa với bọn phá hoại đấy ! - Đỏ Cao lấy lại nhuệ khí. Hắn tìm mụ Hấn bảo lên mà tố, nhưng mụ chui ở đâu không biết. Cao đã nói với mấy đứa cháu nhà Cuông, phải ra mà tố, biết đâu chả được cái gì. Hắn rất muốn ra để xỉ vả cái mụ Hoa cho bõ tức. Mụ có ác với nó bao giờ đâu. Hỏi xin cái gì, bao giờ mụ Hoa cũng cho ít nhiều. Cái mặt, con mắt ấy, Cao từng ước ao ... Nhưng không vạch mặt mụ cho boã ghét thì chịu sao được. Đấy cái mặt cứ như là tốt đẹp, sáng sủa ấy. Ai bảo tốt mà không có tội ?
Đỏ Cao đang nhảy qua đầu mấy mụ ngồi ở dưới nói chuyện vặt, ăn trầu. Đứng lâu muỗi quá, cái bụng làm cho mụ Hoa chóng mặt lăn quay ra. Thằng Phách tưởng mụ Hoa giả vờ, liền hô: ‘‘Đả đảo mụ Hoa ngoan cố’’ ! Phách không được đáp lại là bao, đề nghị cho mụ Hoa cút đi, thay thế đứa khác. Ông cán bộ đội vẻ nghĩ ngợi, rồi khoát tay cho Bản và cô Tuyết đưa mụ Hoa rời khỏi bục đấu tố.
Quản Mầm nghe đọc đến tên mình đã khóc te te như chiếc kèn, thật thảm hại. Quần chúng vừa cười vừa ghét cho cái mặt lợn của hắn. Ai bảo chỉ quen núp dưới váy con mụ Nhự - Lại nuôi cả một lũ cô đào hơn hớn, móc túi tiền của bọn hút máu nhân dân.
Ông cán bộ không ngờ được đấu Quản Mầm lại thuận lợi và thành công đến vậy. Nhà Quản Mầm lại có thể có mặt tất cả bọn quan lại trong huyện và bọn chức dịch trong làng. Nơi nghèo đói như La Hà mà vẫn ăn chơi, thế mới lạ.

37

Đêm hôm ấy mẹ của Bản đau đẻ. Bản hoảng lên vì không biết xoay sở ra làm sao. Chạy đi tìm mụ Thển, mụ còn đang tít cung mây vì được thằng con đãi rượu. Biết làm sao để cứu được mẹ và em bây giờ. Bản chạy đến cầu cứu chú Căn và Thím. Thím ngồi ôm mặt, chú thì chạy ra chạy vào không biết tính sao. Chú không bị giam cùng đám địa chủ nữa, nhưng không được cắt cử công việc của làng xã. Cũng may mà gặp được ông tổng đội là người cùng đi cướp chính quyền ở Phủ.
- Cái thằng nào kia ? - Biết là chầm vập quá không có lợi - Ông ấy mới hỏi sự tình và nói với ông trực tiếp phụ trách La Hà - Có tội dứt khoát không buông tha. Nhưng những người là cán bộ và Đảng viên thì đình chỉ công tác. Cho ở nhà, có lệnh là phải có mặt. Căn tham gia cướp chính quyền ở huyện, có đứa con đang học ở trường võ bị, con nuôi của Chính phủ ...
- Chú ơi ... Mẹ cháu đang đau đẻ ... Chú ơi ! Bản òa lên khóc.
- Chú làm sao được hở cháu ? Nhờ con mẹ Thển thì không được rồi.
- Mụ đang uống rượu - Bản nói với chú Căn xem chú có cách chi nhờ được mụ không.
- Không bận nốc rượu, mụ cũng không giúp đâu.
- Cháu sợ lắm... Lỡ mẹ cháu có mệnh hệ gì cháu còn biết nhờ cậy vào ai?
- Đừng sợ ... cháu đi ra miếu cô ở gốc gạo ngoài sông ... cô Tuyết đang ở ngoài đó.
- Cô Tuyết sao lại ở ngoài đó ? - Bản hốt hoảng hỏi.
- Thằng Cao mất dạy nó bảo bắt cô ấy ra đó... Phải tách ra, không bàn tán, dấu của nả ...
Bản chạy ra con đê quai. Trời đêm hun hút gió. Gió từ sông Tra thổi về làm Bản rùng mình. Ngày trước Bản vẫn thường đi cùng Phách ra bãi sông chăn trâu, thả diều. Chú chơi nghịch ngợm, có lúc không vừa lòng, chả nể gì mông đít cho mấy đá cho boã tức. Bản thường dấu người lớn cho chú lúc mủng khoai thái, khi thúng gạo. Chú Phách bày trò trốn tìm trong đống rơm để có thời cơ vụng trộm sờ ti dì Út. Có lần, Bản vớ được đã nhảy vào cắn vào tay Phách, dọa mách bố mẹ, Phách van lạy Bản mới khiếp. Mùa đắp đê quai phòng lũ, chú rủ Bản núp dưới ruộng ngô rình các cô và các chú ôm nhau. Chú tương đất vào các chú vì ghen tức. Tưởng là cuộc chơi không bao giờ ngừng, không bao giờ dứt được. Vậy mà dì Út giờ ra sao, cả cha của Bản nữa, liệu có trở về cùng mẹ con Bản nữa không ? Chú Phách thì trở mặt, đã đuổi Bản ra khỏi thiếu niên. Được ăn uống no đủ, lớn vổng lên. Được kết nạp vào thanh niên, chả biết kiếm ở đâu ra cái giương bé tí, cái lược sừng bằng hai ngón tay lúc nào cũng chải bóng cái đầu nhọn. Miệng chửi thề: - Mẹ cái đầu... Cái mụ Thển sao mà ngu thế... Chắc lúc đẻ nốc rượu vào nặp hăng quá bẹp mẹ cái đầu của tao... Nghe đâu... hắn còn tiến lắm. Lão Phó Cáy ngoan cố lắm, ngồi nghe đấu tố cứ lảm nhảm cái miệng: - Đảo điên... cái thằng ngoáy cứt ngửi thối nhà này mà ăn trên ngồi chốc. Phách mà nghe chắc chú ấy tha giật râu.
Đến gần Miếu Cô, Bản giật mình thấy một bóng đen chạy vào trong miếu, sợ quá Bản định la lên cho cô Tuyết nghe để biết cứu mình. Bản lại nghe tiếng vật nhau trong miếu. Tiếng cô Tuyết: - Có buông ra không, tôi la lên đấy.
- Tao cóc sợ ... Ngoài này có ma nào biết.
- Ông không sợ cô về bóp cổ à !
- Tao không sợ !
Bản đến gần miếu, định lao vào cứu cô Tuyết, nhưng lại nghĩ, sức mình làm gì nổi, lão Cao khỏe như vâm. Bản nghĩ ra mẹo, lấy cục đất ném vào trong miếu, bắt chước giọng của mụ Hấn la lớn:
- Phách ... Bắt lấy nó cho tôi mới !
Lão Cao buông cô Tuyết ra, không kịp trấn tỉnh chửi.
- .... Mẹ thằng Phách đểu ông, đã dắt con mụ Hấn ra đánh úp ông hở ... Đỏ Cao nhảy tùm xuống sông, bơi ra cồn nổi ở giữa sông Tra.
Bản vào trong miếu nói với cô Tuyết:
- Cô ơi ! Mẹ cháu đau đẻ ...
Cô Tuyết ôm lấy Bản, thở không ra hơi:
- May quá ... Không có cháu thì lão ... Cô khóc tức tưởi ... Chợt định thần lại vội kéo Bản chạy theo mình: - Phải mau lên không mẹ cháu nguy mất.
- Không nhờ được ai cả ... mụ Thển đang nốc rượu ... Cháu phải nhờ cô thôi ... Cô về ở với nhà cháu đi ... ở đây cháu sợ lắm !
- Cháu đừng lo ... Cô cũng học trường thuốc, cô biết mình sẽ phải làm gì rồi. Con Lành ra đời vào những ngày khó khăn, tưởng chừng không vượt qua nổi. Mẹ co
n Bản vẫn phải sống. Lúc này, Bản cũng chưa biết bố mình và dì Út Thường ở đâu. Rất lạ, mặc dù lúa gạo đã bị thu đi hết, mà mẹ con Bản vẫn tằn tiện sống qua ngày. Chỉ hơi tội một nỗi, phải dời nhà xuống ở chiếc chuồng trâu. Nơi ngày trước Bản, dì Út, Phách, Hiên, Xoan và mấy đứa em trong họ vẫn thường chơi trốn tìm, hoặc ngày đông giá lạnh thường vẫn rủ nhau lên đó ngủ cho ấm, dấu mẹ đem khoai nướng lên ăn. Cả đêm khúc khích chuyện vãn không muốn ngủ.

38

Đội Oánh là người cho Ấm Vệ biết, hòa bình sẽ được lập lại ở Đông Dương. Hiệp định Giơnevơ sẽ được ký kết. Cuộc thay đổi rất lớn sẽ xảy ra ở nông thôn. Nhà ông Cuông có khi không còn miếng mà ăn. Ruộng đất, nhà cửa, tài sản sẽ được đem ra chia cho người nghèo. Ấm Vệ không còn cơ hội mà đi lang thang nữa. Sẽ phải học cày bừa, cấy hái. Loại người như Đỏ Cao sẽ chỉ huy lại bọn Ấm Vệ.
- Thật vô lý ... Tài sản là do cha ông tôi để lại. Mỗi năm tích cóp một ít đến hôm nay mới có, tại sao anh lại lấy chia cho người khác ? Bố mẹ anh có làm ra đâu mà anh lấy của tôi ?
- Đỏ Cao và ông chẳng hạn ... Sức khỏe lão ấy có hơn ông không. Lão có làm ra nhiều của hơn ông không ?
- Tất nhiên là hơn rồi !
- Vậy quanh năm nó phải theo hầu hạ nhà ông ... Còn ông sống nhơn nhơn ra ... có thiếu cái gì không nào ?
- Tôi cũng đi cắt tóc chứ chơi à ?
- Ông đi du thuyết thôi ... chứ thực tình tiền kiếm được không bõ cho ông uống rượu.
- Thế tại sao nó lại được của cải nhà tôi ?
- Xóa bỏ ông đi ... Để đòi quyền bình đẳng cho lão Cao và những người như lão Cao nữa.
- Vô lý ... Thật là quá lắm ! - Ấm Vệ có vẻ bực bội.
- Chả lẽ họ đi ra trận ... đánh đuổi quân đội Pháp ra khỏi Đông Dương là để cho cái loại ông và tôi chia phần, ăn trên ngồi chốc đấy !
- Thế bây giờ tôi phải làm thế nào ? - Ấm Vệ buồn rầu hỏi.
- Chuồn ... chuồn mẹ nó đi nơi khác - Đội Oánh cựa quậy bộ ria cá trê. Hai con mắt bé tí lại càng bé như ẩn vào trong cặp kính mắt tròn, đặt chỉ vừa tròng mắt.
- Chết ... Làm sao tôi có thể bỏ vợ con mà đi được ... còn phải thờ phụng tổ tiên nữa.
- Bộ không có ông, ông Cuông nằm dưới đó là đói lắm. Ông có nuôi nổi ông Cuông không, nếu ông ấy còn sống ?
- Anh nói phải, tôi chỉ là cái thằng vô tích sự thôi. Nhưng bỏ nhà tôi bụng mang dạ chửa mà ra đi thì tôi còn ra gì nữa.
- Ra cái gì ... Phải làm một cuộc đời khác ...
Ấm Vệ bị Đội Oánh dồn cho tối tăm mặt mũi.
Run như cày sấy. Tưởng là có ai đến bắt đi bắn đến nơi rồi. Hắn bảo chưa biết chừng cả nhà phải lên khu Mã Cọp mà sống ấy chứ. Ấm Vệ nhìn ở đâu cũng thấy có kẻ thù. Mà thật thôi. Người ta quanh năm đầu tắt mặt tối mà không đủ ăn. Cha con nó chống cái hèo xuống nước, đứng trên bờ mà lại bảo: có rét đâu nào ? Nhưng đi đâu, ai có thể giúp cho Ấm Vệ ra đi được. Người ta mà biết thì cứ là nhừ đòn. Lại còn vợ con nữa. Bà Hoa cái bụng thì chừng đã khó nhọc lắm mới vần nổi. Ai lo cho bà ấy vượt cạn ? Ối trời ơi ! cứ ngồi mà lo cho người ở nhà thì ông đã chẳng vác cháp đi lang thang khắp thiên hạ. Đàn bà, họ chịu đựng được sĩ vả. Họ chịu đựng được người ta cũng sẽ tha, chứ cái ngữ ông thấy mặt họ là họ ghét lắm. Cái dáng dài lưng tốn vải. Lại còn lảm nhảm lý sự, câu ca này, trò hát kia ... Người ta còn lo đêm lo ngày gác cho ruộng nhà ông , ông lại ngồi đánh đàn, rượu chè, ghẹo gái ... Không thoát được đi tù đâu. Hỏi ông này, anh ông, ông cụ toi rồi. Ông có phải là người phải lãnh toàn bộ sự căm giận của dân chúng không nào ? Ấm Vệ nghe xuôi tai. Hỏi Đội Oánh có cách nào ra đi chót lọt được không ? Đội Oánh mới rỉ ra cho Ấm Vệ biết. Phải tuyệt đối bí mật, nhờ Hai Sang làm lễ rửa tội, đặt tên Thánh cho mà nhập vào làng giáo ... Cốt là thoát được xuống dưới làng biển ... Xuống đấy rồi ... có thể lên tàu mà đi vào Nam. Vào Nam tôi làm sao mà sống được ... cái loại ông không biết cắt tóc à, trong đó người ta không có tóc chắc. Thế còn ông thì sao ? Ấm Vệ lại hỏi Đội Oánh. Tôi có nghề y trong tay, có người gọi là tôi có cơm rượu rồi. Có lẽ tôi và ông không gặp được nhau nữa. Xin ông nhớ cho, chuyện này đừng nói cho ai biết... Họ sẽ tống ông vào tù đó.
Ấm Vệ tiễn Đội Oánh lên xe Cam nhông bịt kín rồi vội vàng về quê. Lúc nói chuyện với Đội Oánh thì muốn ra đi ngay. Về đến nhà gặp vợ, Ấm Vệ không sao mà đành lòng. Lại còn chuyện của Út Thường nữa, Ấm Vệ đã bàn với cô đào Tuyết, cho nó đi học may máy ở đâu đấy để kiếm lấy cái nghề. Tình hình này ai đứng ra lo cho cuộc đời của nó. Nhìn thằng Bản chơi với dì, Ấm Vệ không sao khỏi chạnh lòng ... Lại thằng Nguyên nữa, nó sống với cô Quyên yên ổn rồi. Chả gì chú ấy cũng là cán bộ tình nguyện quân bên Lào, nghe đâu sắp được gọi về bổ chức vụ gì khơ khớ.
Đêm về Ấm Vệ không tài nào nhắm mắt ngủ yên được. Vợ giục, bố xem có đưa được dì ra Hà Nội, chị Tuyết dặn gặp chị ở ngoài đó. Nhiều đêm Ấm Vệ đã đến nhà Hai Sang. Đứng ở cửa mà không dám gõ, lại quay về. Người ở mặt trận đã trở về. Dân công Điện Biên Phủ, Bộ đội trở về, ngực đeo đầy huân chương, huy hiệu Điện Biên. Họ cùng lứa tuổi với Ấm Di, Ấm Vệ. Người thì đi ở chủ đánh đập khổ sở mà ra đi. Người thì con nhà giàu, trốn cha mẹ mà vào bộ đội. Có nhiều người, bố mẹ bỏ làng đi làm ăn nơi xa, giờ đưa con cái về quê.
Ấm Vệ toan nói với bà Hoa, bàn với bà ấy xem sao. Nhưng nhớ lời Đội Oánh lại sợ. Còn với chú Căn thì không dám nói ra với nó rồi. Nó chả làm ầm lên lại hỏng chuyện. Ấm Vệ nói với vợ !. Tôi phải đưa dì nó ra cho chị Tuyết rồi về kẻo mà bà ở cữ thì không đi được !
Vợ Ấm Vệ tin vào chồng. Không tin sao được, lão có vô tích sự nhưng có bao giờ định bỏ vợ mà đi với người khác. Đêm đó nói thác là có người bên Bếch nhắn, phải sang xem có việc gì cần. Vợ Ấm Vệ cũng chưa bao giờ quan tâm đến Vệ đi đâu.
Ấm Vệ bàn với vợ, làm mâm cơm canh cúng ông bà ông vải cho chuyến ra đi gặp may. Vợ Ấm Vệ thấy lạ, xưa nay Ấm Vệ vốn là người tùy tiện, được chăng hay chớ. Ngày tết, ngày giỗ ngoài sự lo lắng của ông Cuông ra, chỉ có bà là lo hương khói. Không hề biết ngày kỵ của ông bà, cha mẹ mà về. Lúc ông Cuông còn sống, đã nói khi nói dỗi với Ấm Vệ:- Con rồi cũng đến nước quên cả giỗ cha mẹ mất thôi. Ấm Vệ vẫn thói nào tất ấy, gàn dở.
- Lúc sống thầy cứ ăn cho thích ... chết rồi người ta cúng để có dịp đãi đằng đấy thôi.
Nhưng Ấm Vệ đã quyết ra đi. Muốn làm mâm cơm để khấn khứa bố mẹ. Gọi chú Căn đến anh em còn cớ gặp mặt. Nó chẳng học hành bài vở gì cả. Hắn chỉ chuộng võ nghệ. Lại còn muốn làm ra cái chữ riêng cho người Việt Nam. Thế mà hắn lại yên chuyện. Chăm bẵm vợ con, vui thú với cuộc xoay vần. Mình thì vô tích sự, anh Di có chí lớn mà đấu tranh được với ai nào ? Càng nghĩ Ấm Vệ thấy Hai Sang có lý. Người nông dân khổ cực, hàng ngày phải lao động quần quật. Họ cần sự thanh thảnn của linh hồn. Họ cần sự hy vọng vào ở đâu đó, nơi hằng mong mỏi, ở cái cuộc sống trần tục không có được ... Ấm Vệ đã có sự no đủ, thảnh thơi mà buông thả ... Vậy mà đã để trôi đi ... Đang mất dần. Thời thế không hứa hẹn điều gì với Ẩm Vệ.Mâm cúng được đặt lên bàn thờ.
Ấm Vệ cắm hương lên hết các bát hương. Ấm Vệ muốn cúng đứng đắn, đúng phép tắc một lần. Nhưng tên tuổi của người đầu tiên đến đất Cõi, rồi ông bà cụ kỵ của Vệ là ai. Vệ nào biết được. Cuộc sống hàng ngày tưởng người khác là rắc rối, là phiền phức, Vệ là người đơn giản, dễ chịu. Hoá ra Vệ là kẻ ích kỷ chỉ biết có mình, đến người cho y một dòng chảy để tồn tại, y cũng không biết. Không nhớ, Không khắc khoải trong trái tim, chắc là họ không sống ở trong đó ...
Phải ngày trước thì mâm nọ, mâm kia. Thì thày cúng Lật, thày bói Qùi Cốc đến ề à gõ chuông niệm Phật ... Coi cái gia thất này là nơi ban phát lòng từ bi, hỉ xả. Cái bọn chức sắc trong làng đến để được tâng bốc người có quyền, có của, gầm ghè với nhau một cái khâu đít lợn, một chỗ ngồi, một cái vút vào đám lưng ả đào ... Thì nay họ cũng phải ẩn vào bùn mà lo cho số phận đang chờ đợi ...
Hai anh em ngồi bên mâm rượu mà thấy cô đơn. Ấm Vệ tợp một ngụm, nói thành thực.
- Tôi học có nhiều mà không là chỗ dựa cho nhà... thấy xấu hổ quá.
- Bác đừng nói thế... cái gì qua thì nó cứ qua... Thày còn sống có thay đổi được gì...
- Chú rồi chú vất vả đấy ! - Ấm Vệ ướm lời để cởi mở tâm can
- Bác bảo sao... Tôi thì làm được gì ? - Căn nhìn anh dò hỏi.
- Nhà mình rối bí... Tôi chả làm được gì... Chỉ trông cậy vào sự chèo chống của chú.
- Kệ nó ... đến đâu thì đến ... Ai mà không bằng Tuần Tương và Cả Lự... Họ là người cách mạng mà mình nào có biết.
- Thế bác Di không cùng hội với họ sao ? - Ấm Vệ dò ý tứ của em.
- Kệ nó... Người như bác Di ít thôi... Người lao khổ nhiều lắm. Họ sống được thì mình cũng sống được. Bây giờ tình hình cải cách đến nơi rồi. Bác đi ít thôi, ở nhà cho nó yên thân. Bác gái lại đến kỳ sinh nở rồi. Vất đấy.
Phải cố mới không để cho nước mắt chảy ra. Ấm Vệ hiểu lần uống rượu này, không biết rồi có được uống ở đây nữa không. Lão không lường hết việc ra đi của mình lại gây ra biết bao cái khổ cho người khác phải gánh chịu.

39

Những ngày vui chơi, hồn nhiên, ra đồng bãi chăn trâu, thả diều của Bản và Xoan, Hiên cùng Phách không còn nữa. Phách không đi ở cho nhà Phó Cáy, nhà Ấm Vệ nhưng lùa bốn con trâu ra đồng. Đến mùa cày ông Mảy lấy trâu cày cho vườn chùa. Ngoài thu hoa lợi của vườn chùa, còn được nhà Phó Cáy, nhà Ấm Vệ đong cho vài gánh thóc. Phách không thể ăn mặc lành lặn như bọn Bản và Xoan, nhưng cũng là chân sai vặt; có đám, hoặc giỗ cùng với người làm giúp không bữa nào là vắng mặt. Đi đâu Phách cũng về gian nhà ngang với bọn đứa ở làm một giấc.Tuy không được học hành nhiều, nhưng Phách cũng biết viết, biết đọc nhờ vào lòng hảo tâm của nhà Hoa, dạy cho Út Thường, Bản, Xoan và cả Phách nữa. Phách lại lớn hơn Bản năm, sáu tuổi nên ngoài tình chú cháu, bà con từ đời xưa, còn là đứa lớn, có cái uy bày trò nghịch ngợm, cắp vặt hoa quả của vườn chùa, vườn nhãn nhà Quản Mầm.
Phách là em con chú con bác với cái Xoan, nhưng lại lớn hơn. Hỗn láo, nghịch ngợm và che chở cho con chị nên cũng được Phó Cáy có phần quan tâm. Lại có điều tiếng, Phách là con của Phó Cáy, chứ ông Mảy làm gì nên chuyện. Phách nửa tin nửa ngờ, lấy cớ nhà Xoan không có con trai, càng ra mặt nhơn nhơn. Còn qua mặt lão Phó Cáy, có tiếng là già tay đánh đòn những đứa cứng đầu cứng cổ.
Cải cách ruộng đất như làn sóng tràn đến. Mọi nhà đều xoáy vào trong làn sóng ấy. Bọn địa chủ bóc lột bị sụp đổ. Chưa bao giờ chúng tưởng tượng ra địa vị bị đảo lộn đến thế. Nông dân vùng lên xoá sạch ách nô lệ của mình. Có ruộng cày, nhà ở, trâu bò và địa vị. Có người qua cải cách được đặt lên địa vị ở nông thôn. Phách lớn lên trông thấy. Phách không còn như trước đây, theo đít mấy con trâu, làm thuê cho nhà Cuông, nhà Cáy mà bận công tác mới được giao. Được bầu làm phân đoàn rồi, lên làm việc ở xã. Bọn Xoan, Bản, cái Hiên không dám xách mé như ngày trước mà gọi chú, xưng cháu ngọt lự. Mà riêng gì bọn nhóc đó, cả La Hà cũng biết được Phách là ít học nhưng có tài ăn nói. Biết chỉ huy cho đám thanh niên, thiếu niên làm thay đổi bộ mặt của xã mình.
Vườn quan để hoang ở giữa làng. Cả làng ra đó mà ỉa chạ. Ai đi qua cũng phải bịt mũi, đi mau để thoát cảnh mắt vô tình nhìn thấy người chổng mông đi đại tiện. Chỉ một hai ngày, Phách vận động cho thanh niên dọn sạch cây dại, san thành bãi đá bóng của thanh niên bốn thôn bên này hồ La Hà. Bữa trước Phách như con ngựa hoang phi lung tung đùa nghịch theo Bản, thì giờ đây chất đàn ông đã cựa quậy . Làm việc đã có mục đích. Đã biết nói năng bớt phần thô tục của đám trẻ trâu.
Qua sửa sai, Chính phủ đã thừa nhận lầm lỗi của mình. Một số nơi cán bộ bị xử trí oan, đã trả lại giá trị. Cũng may ở làng La Hà chưa đưa bắn một ai. Chỉ quy thành phần, đưa tù ở Chuôi một vài địa chủ cường hào, đánh nông dân . Phách hú vía, nếu hắn mạnh tay đã xúi cho đội đưa Phó Cáy, Ấm Căn, Quản Mầm, Cửu Khoai ... đi tù thì giờ đây biết ăn nói ra sao ? Đấy cái lão Cao, người ta cho làm chủ tịch xã. Không biết chữ nghĩa nói năng trước dân thì phát ốm lên vì thô thiển. Huyện phải truất hắn đi. Có nhiều ý kiến lắm. Ai bảo trong cải cách gắp lửa bỏ bàn tay người ta, vu oan giáo họa. Có đơn tố cáo lão cưỡng hiếp phụ nữ. Cưỡng hiếp ai thì chớ, chứ cô đào Tuyết ở miếu cô ở cây gạo. Cái chết của lão nữa, được giao cái chân bảo vệ hồ cá của xã, thấy cô Hoạch tắm, hắn lặn xuống hồ bơi đến mà ghẹo ... Cao bị mất chức đã đành, lại còn đặt điều cho người khác. Phách cũng bị lão bôi nhọ, rằng Phách cũng trêu ghẹo cô đào Tuyết. Mụ Thển cũng đã đến tận nhà mà tế cho cả xóm nghe. Khổ nhất là Bản cũng bị kéo ra làm chứng. Cái ngày đẻ ra thằng này, Lý Cuông mới sai hắn ra Hạ Vôi để đón tôi về đỡ cho mụ Hoa... Hắn đã làm trò đểu cáng... Hắn còn vu oan giá hoạ cho người khác.
Đỏ Cao không thể như trong cải cách mà bịch mụ một trân. Cũng không như đêm nọ bị mưa, mà ném mụ xuống đất cho chổng bốn vó lên trời. Cao đành nói liều.
- Tại sao... Làm thế... mà mụ không có con ?
Mụ Thển được thể càng xấn vào lão Cao mà vu vạ... Phách ở đâu xộc tới quát, hắn đã quen quát từ lúc có chút quyền.
- Có ý kiến sao bà không lên xã mà báo cáo lại làm ầm lên.
- Nó bôi nhọ mẹ mày đây này ? - Mụ Thển rên lên hừ hừ.
- Thôi đi ... cứ lên hẳn ủy ban mà trình bày... Ông Cao không ức hiếp phụ nữ được đâu.
- Thằng Phách kia... dù có làm quan lớn quan bé, cũng không được quá đấy. Mụ vợ Cao ở trong nhà cố nhịn, bây giờ cũng lên tiếng.
- Bà xem ông Cao ăn nói như vậy mà chịu được à !
- Anh về mà dạy người nhà anh đi... Ai bảo bà ấy lại nhảy xổ vào nhà tôi... Nếu cái lão trời đánh nó có đè ra... sao không báo quan mà ngậm miệng ăn tiền.
Biết là có cãi nhau tay đôi chỉ thiệt, Phách làm bộ làm tịch, như không phải mụ Thển là mẹ nó.
- Tôi yêu cầu các ông các bà... Không được xúc phạm đến nhau nữa... Phách bỏ đi... Phách hiểu, làm gì quá chớn cũng chỉ được một lúc, không thể hành động như thằng Phách trước đây được nữa... Phách cảm thấy, đối xử với con chị Xoan, Bản, Hiên có điều gì không đúng chăng ?

40

Phách vào nhà Phó Cáy. Hắn nghĩ phải làm lành từ cái lão bác đầy mưu mẹo này. Lâu ngày không đến, nên con vện chạy ra sủa. Phó Cáy từ ngày được trả thành phần trung nông đến nay, nắm được thóp mấy tay cán bộ dở hơi như Cao, không có trình độ chẳng mấy chốc mà đổ. Bọn hắn làm quá chớn nên gặp người bị đấu tố thấy ngượng ngập. Hắn biết chức vụ cao như ông trời mà còn bị oan uổng nữa là hắn. Hắn có mê man là tội ra chứ chơi à. Nhưng thấy nhịn chửi lâu ngày phát ách. Phó Cáy biết thế nào cả thằng Phách đẻ rơi chả phải mò mặt đến. Ngồi uống trà, thấy con vện sủa, biết có người lạ, Phó Cáy chửi để lấy oai:
- Ngứa miệng sao mà sủa hả thằng kia ?
Phách làm như không nghe thấy, cặp mắt nhìn cố nên dính vào nhau khó phân biệt là nhìn xuống bếp hay nhà trên. Phách thấy Xoan, làm mừng. Chả hiểu mừng thật hay giả bộ:
- Chị Xoan làm gì đấy ạ !
- Chào ... Chào ông Phách ... Không hiểu sao Xoan nhớ lại, Phách có lần bắt Xoan và Bản phải gọi là ông.
- Ông ang gì ... Em đến xem chị có thể lo cho cái đội thiếu nhi được hay không ? - Phách quay lại chào Phó Cáy: - Bác ngồi chơi ạ !
- Anh ... Anh là ai ? - Phó Cáy làm bộ không nhận ra Phách.
- Cháu là Phách chứ ai ... Phách hì hì cười trừ.
- Ối trời ơi ! Nhà tôi có được cái phúc lớn... Có ông cháu làm cán bộ cơ đấy!
- Bác cứ đùa ... Cháu nào biết làm gì. Biết lỡ lời Phách nói với Xoan, chị đi tham gia hoạt động thiếu nhi đi.
- Nó còn phải chăn trâu để kiếm hạt lúa ... Nhà tôi không biết làm cán bộ... Xin anh tha cho... Kẻo có người thấy thì khốn.
- Bác nghe cháu nói cái đã... Cháu cũng vì tình...
- Xin anh bỏ qua cho... tôi với anh có dính dáng gì đến nhau... Mà dẫu có tội tình gì thì anh cho dân quân du kích bắt trói lên xã chứ !
- Bác cứ nặng lời... có bao nhiêu là người, còn sai lù lù ra đó... cháu là cái thá gì ?
- Người ta sai thì người ta chịu... Anh... Anh dám xỉ vả tôi... tôi... không nhìn cái mặt anh nữa... Anh về đi ... Bảo cái lão Mảy nhà anh, đừng đến đây mà thắp hương cho tôi nhờ...
- Thôi thày ạ ! Đừng cố chấp chú ấy làm gì ! Xoan nói với lão Cáy.
- Chị tưởng nó thương chị lắm hả ... Đứa nào kéo chị ra xó chày mà tra khảo xem tôi dấu của nả ở đâu. Nó không mồm năm miệng mười thì cái thằng Đỏ Cao mặt giặc kia dám đạp tôi à ! Lại còn cố tình qui mãi cho tôi thành phản động. Chửi cán bộ, chống lại kháng chiến !
- Thôi thày ạ... Chú ấy làm sao biết được... có người xui nên chót dại...
- Dại gì cái ngữ đó... Tôi mà không mau tay thì hắn đã chết bờ chết bụi lâu rồi ... còn đâu được theo đám ăn tàn... Được nắm râu tôi mà kéo... chị cũng nhìn thấy rồi chứ gì... Anh đi đi ... Đi khỏi nhà này cho tôi nhờ... Cái phúc nhà có phải đã mạt vận rồi không hở trời ... Đến đây thì Phó Cáy xúc động thật sự.
Nghĩ kiếp trước ăn ở không phải với trời mà bị trời trừng phạt. Cứ nghĩ đến chuyện kiện cáo với bên Bái về ngôi chùa Hoa mà Phó Cáy lại buồn. Nghĩ đến thằng Phách, lão càng đau đớn hơn... Lão khóc thật sự... Hu... hu... u...
Phách bỏ đi, không một lời chào. Phách không thể dày vò, xỉ vả ông Phó Cáy được nữa. Không phải là những ngày sôi sục, ai chỉ cần có hành động bất cẩn, một lời có vẻ chống đối, một ánh mắt lạnh lùng, thiếu tôn trọng là có thể bắt bớ, giam cầm mà không dám chống lại. Phách nhận ra, địa vị cỏn con hôm nay hắn có, chưa làm cho người ta nể trọng thằng Phách. Thằng Phách dưới con mắt người đời cũng chỉ là đứa lêu têu, chịu sai vặt. Không có hiểu biết cho ra hồn để chinh phục được người đời. Có sức khỏe như lão Cao cũng chỉ là kẻ ăn no vác nặng mà thôi. Phách làm sao để thu phục được người đời, mà không phải là thành tích ăn nói bất hảo, điêu toa để dìm người khác xuống mà ngoi lên. Nhưng thật lòng mà nói, đánh đổ bọn địa chủ là đáng đời. Chả lẽ đó là sự oan khiên, là hoàn toàn bịa đặt. Là mãi mãi những người nghèo chịu kiếp tôi đòi cả hay sao ? Lúc này Phách vẫn chưa nhận ra được cái đáy của sự xấu xa, không chỉ lệ thuộc vào sự thất học, mà không nhận thức ra được nơi trái tim nghèo nàn, ghen tị nhưng có điều kiện lại trổi dậy sự tham lam và chà đạp lên người khác.
Lão Mảy sau sửa sai, đã trả lại công việc cho xã. Lão nói rất thật thà:
- Tôi không có khả năng để đảm đương công việc làng xã đâu... Không phải những người như Phó Cáy, Quyên Du, Cửu Khoai họ không có trình độ đâu... có điều họ tham lam và độc ác quá... Lúc đó có rất nhiều người chê cười lão Mảy... cho rằng nhiêu năm quét dọn nhà chùa đã làm Mảy mụ mị đi mất rồi... Phách không thể thấy buồn vì chuyện những người gần gũi chơi đùa ngày xa như Xoan, Hiên và cu Bản đã sợ Phách mà lìa xa. Phách phải làm gì đây ? Chả lẽ lại van xin những loại người mà cách mạng vừa đánh đổ... Hoặc chơi đùa lêu lổng, trèo cây đa bắt sáo, đi ngó trộm mấy lão quan làng ôm ấp mấy bà cô ?
May quá, chính lúc đang bế tắc ấy Phách được gọi đi học một lớp ngắn ngày, bồi dưỡng cán bộ trẻ cho xã. Phách chạy đi tìm cái Xoan, Bản và Hiên để khoe, chạy gần đến nơi thì mới nhớ ra: - Từ lâu rồi làm gì có chuyện ta phải đến nhà ấm Vệ. Tại sao ta lại phải đến nhà cu Bản, con chị Xoan mà báo tin này ? Thật là vớ vẩn.



CÒN TIẾP ....



TỪ NGUYÊN TĨNH

© CẤM ĐĂNG TẢI LẠI NẾU KHÔNG CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ



TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC