Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





CHUYỆN CŨ Ở LÀNG HẠ






Câu  chuyện  xảy ra ở làng Hạ  từ  những  năm cuối  thập niên  80 
của thế  kỷ  trước những  ngày  đất nước  chưa  đổi  mới .


Sáng hôm đó,bác sĩ Đức  đang rửa mặt  thì một  người đi vào.

- Cháu chào ông  ạ  .
Nghe  tiếng  quen quen , ông Đức  dừng tay lau mặt  rồi ngoảnh  lại  đáp :
- Không dám  mời ông vào nhà  chơi .
     Người  mới đến  là ông  Thị .Ông Đức đứng lên  vắt cái khăn mặt lên dây phơi rồi vui vẻ  mời khách .Ông  Thị  bỏ cái mũ rách vành để lộ cái đầu bù xù như tổ quạ  .Mùi  mồ hôi  ẩm  mốc từ đầu tóc lâu ngày  không gội  , từ  áo quần nhớp nháp ,cáu bẩn  ,từ con người ông Thị  tỏa ra thật khó chịu  ,
     Bây giờ ông Đức mới có dịp nhìn kĩ khuôn mặt  bé  choắt ,nhăn nheo thảm hại ấy .Ông Thị  ngước cặp mắt thao láo nhìn chủ nhà cầu khẩn :
- Cháu đói quá.Ông bà bớt cho cháu xin bơ gạo .
     Giọng nói phều phào be bé ,ngậm  ngùi. Ông chìa  chiếc  mũ lá rách vành ra trước mặt ông Đức  nói như giảng giải :
-  Cháu biết ông bà làm việc nhà nước phải đi sớm, nên cháu đến đây trước,sau mới đi xin chỗ khác.
Ông húng hắng  ho rồi  tiếp :
-  Cháu đói  quá  hóa liều . Không có sức đi xa thì cháu đi xin gần  vậy.
   Thì ra ông Thị đi ăn mày.Tội nghiệp ! Dân làng Hạ  từ cổ chí kim  không có ai đi ăn xin,ăn mày .Nay lại có ông Thị người đầu tiên  của làng  đi ăn xin mà lại hành khất ngay ở trong làng mình ? Thì ra khi bị đói  người ta đâm liều,miễn là có hạt gạo !
   Ông Thị hình dàng có nhiều nét độc đáo .Ông thuộc dạng  ái nam ái nữ.Nhìn mặt mũi thì biết là đàn ông,nhưng giọng nói lại như đàn bà.Ông nhuộm răng đen,ăn trầu,cử chỉ như con gái .Quanh năm ông măc bộ quần áo bà ba gụ như nhà sư.
   Bà  cụ thân sinh ra ông Đức từ giếng đi vào .Cụ hấp háy đôi mắt ươn ướt nhìn con trai hỏi :
- Bố Thị  vừa vào nhà ta ăn xin đấy à ?   
- Vâng nhà con vừa xúc cho ông ấy một bò gạo - Ông Đức trả lời mẹ .Bà cụ thở dài  :
- Hôm kia mẹ cũng cho nó hai bơ gạo rồi. Con người ta khi đói thì khổ đến thế đấy con ạ .
    Mẹ lấy trầu ra ăn.Ánh nắng ban mai chiếu qua cây bưởi quả chín vàng in xuống sân gạch những vệt sáng loang lổ.Giọng mẹ xót xa:
- Khốn khổ vợ chồng anh Hân năm Dậu chỉ trong một ngày cả hai vợ chồng đều bị chết đói.Chồng đi sáng thì vợ đêm tắt nghỉ.Hai người cùng chết ở ngay điếm làng thật tội nghiệp! Thị mới 5,6 tuổi đã phải phiêu bạt lên tận Phúc yên.
 
Mẹ thuật lại vanh vách quãng đời  lang thang  phiêu bạt  của Thị  .Con người  tội nghiệp này  như một sản phẩm của tạo hóa sinh ra để  chịu thiệt thòi .Lớn lên ,Thị đi làm mướn chuyên nghiệp.Kiếm  đươc đồng nào Thị không tích cóp mà chỉ vặt mũi đút miệng.Có ăn Thị lại nằm dài, đói bụng Thi  mới đi làm  .Thị là loại người được đỏ nào đánh  đỏ ấy. Năm 1977,Thị xung phong đi Lâm đồng để được tiêu chuẩn, đươc xóa nợ đã vay của hợp tác xã .Người ta đi kinh tế mới thì ăn lên làm ra, còn Thi. Đi rồi  lại về tay trắng như thế đấy.
    Mẹ kể rồi thở dài thườn thượt :
- Thỉnh thoảng  mẹ vẫn cho nó ..Nhưng chẳng có ai mà cứ cưu mang  mãi được
 Mặt trời vượt lên khỏi lũy tre làng.Ngoài  đường cái quan xuất  hiện  5,6 chiếc xe cải  tiến chở đầy cỏ núi lặc lè kéo qua .Tiếng bánh sắt nghiến xuống  đường kêu  lộc  cộc  . Tiếng người  nới  chuyện  léo nhéo. Trông họ mệt mỏi,phờ phạc làm  sao ?Họ đang cố đẩy xe cỏ xuồng chợ Vân  Trì  để bán lấy tiền đong gao chống  đói. Thì ra có đói mới biết thương  người !  Nếu không có buổi sáng nay tiếp súc với ông Thị và nhìn những người kéo cỏ núi đi bán kia  thì Đức làm sao hiểu đươc hoàn cảnh những người lam lũ ấy ?
 Hình ảnh  ông Thị  và những người  kéo xe cỏ núi sáng hôm ấy cứ ám ảnh mãi bac sĩ Đức . Chờ cho đền chủ nhật,ông mới thực hiện được một  ý định.Thử đến nhà ông Thị xem sao  ?
 Ngôi nhà ở ven cái ao  làng,gần con đường  có cây gạo vỏ sần sùi, quanh năm xanh tốt .Đó là một túp lều thì đúng hơn . Có một gian hai trái,lợp rạ,vách đất.Hồi 1953,1954 thì nhìn được.Nhưng nay thì ngôi nhà ấy nhìn thật tiều tụy,thảm thương .Nó thấp tè,có một cái cửa ra vào,hai bên có hai cái cửa sổ tròn ghép bằng bánh xe cải tiến hỏng,nhìn cứ thao láo  như hai hố mắt của người ốm lâu ngày.Cánh cửa không có,nó tuềnh toàng như lều chăn vịt .Đằng trước ngôi nhà là cái sân đất nham nhở những vết chân vịt,chân chó,dấu vết của trân mưa rào hôm trước .Xung quanh sân là mảnh vườn cỏ gà, cỏ cứt lợn ,vòi voi thi nhau mọc bời bời .Ông Thị ngồi thu lu ở xó nhà,bên những ông vua bếp đen xì lì lợm .Vợ Thị cùng con nằm  tênh hênh trên chiếc võng ở gian bên kia.Thằng bé con gày nhom đang chơi một minh,mũi dãi nhem  nhuốc. Mẹ nó thì ngủ ngáy kho khò như kéo gỗ .
Thấy khách vào ,ông Thị không chào,chỉ dương mắt nhìn,đoi mắt trắng dã trũng sâu dươi đôi lông mày rậm.Ông nhìn khách chằm chằm .Mặt ông choắt lại  trông đén sợ.Bác sĩ Đức lấy lại bình tĩnh rồi lên tiếng :
- Ông Thị  đấy à ?Hôm nay tôi đến thăm ông đây.
 Ông Thị ậm ừ  như tiếng mèo rên .Ông Đức  nhắc lại  lần thứ hai ,ông Thị bỗng đổi  giọng:
- Cứ tưởng ai hóa ra ông Đức .Mời ông ngồi xuống đây  -Thị chỉ vào cái manh  chiếu rách ông đang ngồi.Mùi rượu nồng nặc lẫn với mùi bã trầu hôi hôi thật khó ngửi .
  Ông Thị dương mắt nhìn tận mặt ông Đức hỏi giọng lè nhè :
- Ông đã đi nhiều nơi .Ông có thấy ai khổ như tôi không ?   Thị nói nhíu cả lưỡi, phả hơi cua lòm  vào mặt Đức  khiến cho nhà y học phải nhăn mũi.
 Bác sĩ Đức trấn tĩnh nói  ;
-  Ông khổ là tại ông thôi  ?
- Tôi khổ là tại tôi , ông nói gì mà lạ thế  ! Ông Thị nhìn ông Đưc bằng đôi mắt đỏ ngầu dễ sợ .
Ông Đức lấy trong túi  áo  đại cán ba cái bánh mì đưa cho ông Thị .Ông ta nhanh nhảu đón lấy rồi quẳng cho thằng cu một chiếc,còn lại ông bẻ ra nhai nhồm nhoàm .
- Qúi hóa quá ,cảm ơn ông thương người –Thằng cu con cũng đưa chiếc bánh lên miệng nhai nhìn ông khách mới tới nhoẻn cười .
 Ông Đức ngồi xuống bậu cửa nói  ;
- Đất đẹp thế này mà ông bỏ hoang phí hoài quá . Sẵn con mương đáy ,sao ông không vật đất lên mà tôn cao ,cải tạo vườn ?. Ông Thị lắc đầu :
- Đói bụng bủn rủn chân tay  còn muốn làm gì hả ông  ?Vườn lại tuềnh toàng không giữ được,có làm thì kẻ trộm nó cũng vặt mất.Trồng cây chăc gì đã đươc ăn quả .  Ở xóm em,kẻ trộm nhiều lắm ông ạ  .
Tiếng ông Thị nhỏ dần, buồn bã . Ông lại móc túi lấy ra một miếng bánh đưa lên miệng nhai tóp tép. Ông Đức giảng giải :
- Không phải tốn kém gì,chỉ cần ông cố gắng thôi . Ví dụ  như chỗ vườn tiếp giáp với mương nước  kia  ông trồng  khóm tre . Xung quanh vườn ông trồng xoan đẻ sau vài năm  ngả xuống làm nhà .trong vườn ông trồng chuối .Chuối con thì đi xin thiếu gì.Cây xoan con thì ra đông kiếm, nó mọc đầy cả..Chỉ dăm năm là thu hoạch thôi mà . Chuối  thì một năm, đã  có  buồng . Còn trồng xoan đát mình độ bảy tám năm là làm đươc nhà ?
Ông Thị nhai trầu bỏm bẻm chăm chú lắng nghe, trán nhăn lại. Vẻ e ngại,ông nói với ông bac sĩ tốt bụng :
- Không rào đươc ,trẻ con người lớn nó vào đươc,nó bẻ,nó phá hết..Nếu có buồng chuối  ,nó lại cắt trộm  thì công toi ông ạ.
Ông Đức cắt ngang :
- Ông ra ở đất này đươc mấy năm rồi  ?
- Từ năm Giap Tí đến nay dễ chừng đươc bốn năm rồi .
- Nếu ông trồng chuối từ ngày đó đến nay cũng đã to lắm rồi ,ông thấy phí chưa  ?” Có phải đói là do ông không ?  Tiếng nói của ông Đức vẫn đều đều;
- Còn về lâu dài ,ông phải làm bếp ,làm chuồng lợn,làm nhà tiêu nữa. Ông cũng nên lấy găng trồng xung quanh vườn làm hàng  rào,làm cổng rong đóng mở cẩn thận mới ngăn đươc kẻ trộm.Rõ ràng đói là do ông? Hai ông bà chỉ có một thằng cu,có ba miệng ăn chứ nhiều nhặn gì ? Thế mà vẫn bị đói là đáng trách lắm !
Ông Thị nhìn ông Đức tỏ lòng biết ơn .
 Ngoài kia nắng hoe vàng,gió thổi xôn xao .Bấy giờ ông Đưc mới ngắm thằng cu.Mọi người cứ đòn ông Thị ái nam ,ái nữ làm sao có con .Thằng cu kia là con người khác.Nhìn kỹ thì nó chẳng gióng bố .Nhưng ai nhận vào đây được ? Thằng bé đến ngoan.Nó ăn gần hết cái bánh,còn mẩu cuối nó nhét vào mồm mẹ.Thằng cu thích chí cười sằng sặc.Mẹ nó ú ớ rồi tỉnh dậy.Nhìn thấy khách chị tủm tỉm cười nhe cả mấy chiếc răng bàn cuốc .Ông Đức hỏi trước để ả đỡ ngượng:
- Gớm bà chủ  dậy làm gì vội,mới có chín giờ thôi mà .
Vợ Thị ngồi dậy ho sù sụ như người già rồi nhổ tọet xuống nền nhà  .Thị nói giọng ồm ồm  như chõ vào ống bơ
- Mệt đói quá nên ngủ sớm cho quên đi ông ạ.
Rõ là một người lười biếng ,chả trách đói là phải ? Tuổi xấp xỉ 30 mà phải lấy ông già 56 . Hai người ngu đần ở với nhau còn khổ suốt đời ... Nghĩ vậy ,ông Đức lái sang việc khác:
- Chị cấy mấy sào ?
- Có một sào..
- Lúa tốt không ?
- Có nhưng không có phân.....
Ả  cứ nhắm măt  trả  lời, thỉnh  thoảng lại giương căp mắt lông quặm rồi cười thật  vô duyên  . Ông Đức nhin ả   hỏi  chân thực  :
- Dạo  này ông  ấy có  đi  xin nữa  không ?    Ông ấy đi một  mình hay cả  hai người   cùng  đi ?
 - Ông ấy  đi còn  em coi nhà . Đi ăn xin  xấu hổ  lắm,em chịu thôi  .
Ả đỏ   mặt ..
 Mặt trời lên cao,ánh nắng  chiếu   vào chỗ   Đức   đang ngồi . Ông  uể  oải ra về  rồi dặn cả  hai người:
- Đi xin chống đói thì cứ tiếp tục  . Bà có thể đem giỏ ra đồng  bắt cua đem bán lấy tiền đong gạo..Còn việc phải làm ngay là trồng xoan,trồng chuối. Nếu không  làm được thì cho ngươi ta làm. Họ sẽ trả thóc cho. Đừng có để  vườn hoang,cỏ dại ,chó ỉa thế này. Tấc đất tấc vàng  phí quá .
Vợ chồng Thị vâng dạ . Ông ta cũng chụp cái mũ hôm xưa lên đầu, mặc vội cái áo công nhân vá chằng vá đụp ( chắc xin ở đâu đươc ). Ông cùng đi với ông Đức ra cổng rồi ngoặt vào ngõ  đông.Thị lẩm bẩm nói một mình :
- Hôm nay thử vào xóm Bún xem sao  ?
Rồi hắn nói to cho vợ hắn  nghe:
- Mẹ cu kiếm củi đi . Nếu xin đươc  tao mang về ngay đây.
Lão cằn nhằn :
- Đàn bà quạ mổ.Chỉ có mình ông kiếm ông nuôi..Cứ nằm tênh hếnh ra đấy lấy ... mà đổ vào mồm  à ?
Nhà y học nhăn mũi, lắc đầu.Có phải cái đói,cái nghèo  làm cho người ta thô   lỗ ,tục tằn  chăng  ? Bác sĩ Đức đi thẳng  đén xóm giữa  làng. Cái ngõ sâu rông   .Hai bên đường nhà cửa chen chúc đủ  kiểu .
Đây là  nhà hai tầng của Vương Tường, giám đôc ngoại thương huyện.Nghe nói hắn giầu nhất làng này .Nhà hắn chẳng thiếu thứ gì .Đi tí  nữa là nhà lão Háy.Lão nổi tiêng cơ chỉ,suốt  ngày chỉ biết làm quần quật và tích thóc, ăn độn quanh năm.Lão chẳng dám sắm sửa gì .Nghe đâu  nhà lão Háy chỉ có cái giường  tre .Bên trong nhà  không dám trát tường sợ mối.Cứ nhìn cái tường  đất  to dầy,rêu mọc cao ngập đầu người với cái cổng rong luc nào  cũng đóng kín là biết tính của lão.Lão  ít chơi bời giao du với ai .Nghe nói thế chứ Đức chưa vào nhà  ông này bao giờ .Nằm sau nhà lão Háy là túp lều xiêu vẹo của nhà ai kia  ?  Nó tiều tụy thảm hại như nhà chị Dậu trong tiểu thuyết  Tăt đèn .À phải rồi,có lẽ nhà cô Cứ.Môt người  vừa dở hơi,vừa đồng bóng.Bà đã ngoài 60 tuổi không có chồng nên dân làng  vẫn gọi là “cô”. Cô Cứ chịu khó phá hoang làm mướn ra phết, nhưng được dồng nào là bói toán cũng lễ hết...Lác đác có một vài ngôi nhà mới xây theo kiểu biệt thự kiểu cách chìm trong vườn cây trái sum xuê. Một vài nhà nhô lên giàn ăng ten như bảo rằng chủ nhân vừa sắm được tivi.
Đây là xóm giàu nhất làng Hạ. Chủ nhân của những ngôi nhà kia là những  hộ buôn bán, vừa làm ruộng, vừa chạy chợ. Có một vài nhà cán bộ, giám đốc, có chức có quyền. Họ xoay xở kiếm chác được, chứ làm ruộng thì lấy đâu ra? Và cơ bản người làm ruộng, ông Đức còn lạ gì nữa? Họ chỉ cố làm cho được cái vỏ bên ngoài ra vẻ đàng hoàng, cũng sập gụ. tủ chè nhưng để cho đẹp. Cứ nhìn vào bữa ăn của họ thì biết chỉ có cơm độn rau muống qua quýt, sang lắm thì có chút mì chính, nước mắm chứ thịt cá chỉ khi nào có khách hay giỗ chạp. Họ ăn mặc cũng giản dị. Xóm này còn có thây Ka dạy học đã ba chục năm mà chỉ có cái xe đạp Phượng Hoàng cũ kĩ.
Ông Đức rẽ vào nhà chủ nhiệm hợp tác xã Trần Văn Thọ. Anh là người lanh lợi, hai mắt sáng ẩn dưới đôi lông mày lưỡi mác. Nhìn Thọ thông minh dễ gần. Anh mặc áo bay Nga, nhìn thật chững chạc. Ở nông thôn bây giờ người ta bảo phải bầu những ông chủ nhiệm giàu có mới ăn lện làm ra, chứ những tay ngheò rách thì không làm gì được. Họ lí luận, ông ấy chỉ huy một hộ năm sáu người còn không xong, nữa là lãnh đạo hàng nghìn quân. No lên bụt, đói lên ma. Mặt khác khoán quản rồi, chẳng sợ ai chấm mút...Thọ là con người như thế. Sau khi đi bộ đội phục viên về, Anh được bầu làm chủ nhiệm làng Hạ hai khóa rồi.
Anh pha ấm trà Thái để cho ngấm rồi thận trọng lấy trong tủ ly bao thuốc ViNa mời khách:
- Anh xới thuốc đi. Cụ và chị nhà vẫn khỏe chứ ạ? Giọng của anh thủ thỉ thân mật.
- Cảm ơn anh, mẹ tôi và bà xã vẫn bình thường – ông Đức đáp rồi hỏi:
- Chị và các cháu đi đâu rồi hả anh ?
- Mẹ con nó hôm nay đi cắt cỏ núi anh ạ. Cái ăn đã gay, cái đun cũng vất vả.
Chủ nhiệm Thọ rót nước mời khách rồi bật lửa ga mời ông Đức châm thuốc, còn mình thì hút thuốc lào sòng sọc. Ông  Đức uống chén trà rồi hướng về chủ nhiệm Thọ hỏi:
- Anh biết gia đình ông Thị chưa?
- Biết chứ, những làm thế nào được-anh lôi trong ngăn kéo ra một cuốn sổ tay chìa trước mặt ông Đức:
- Danh sách cứu đói của hợp tác xã đây. Mặc dù ông Thị không ở diện nào, liệt sĩ, thương binh không phải, đông con nheo nhóc cũng không. Nhưng hợp tác xã cũng vữa cứu tế mười cân gạo rồi.
Chủ nhiệm lắc đầu:
- Vợ chồng tay này lười lắm. Vào Lâm Đồng để xóa nợ, lai bổ ra cưới vợ. Hợp tác xã cấp đất cho làm nhà. Đáng lẽ thì không cấp nữa. Hồi cải cách ruộng đất hắn đã được chia rồi, nhưng hắn đã bán đi để ăn. Ban quản trị bố trí cho ra trại chăn nuôi thì hắn ăn cắp từ đấu cám đến cái chổi cùn. Bố trí cho làm chân nước nôi trong ủy ban thì chỉ nằm dài bỏ bê công việc.- Anh rít một hơi thuốc lào phà hết khói rồi nói với bác sĩ:
- Anh xem có cách gì không? Đó là tình hình chung của dân làng năm nay, thôn ta có tới 50% số hộ chạy ăn từng bữa. Nhưng có ai như cái ông Thị. Ông ta thấy đi ăn mày, ăn xin thì nhanh, ăn được ngay mà lao động làm ra thì lâu? Ông Đức lắng nghe rồi nhíu mày suy nghĩ nói:
- Giúp họ một vài bữa thì không khó lắm. Nhưng cái cần thiết, cái quí hơn cả là phải giúp cho họ một phương pháp làm ăn phải không anh .
Chủ nhiểm Thọ lắc đầu ...
...Daọ này ở làng Hạ trôm cắp xảy ra liên miên. Chúng lấy từ buồng cau, trái chuối đến con gà, con lợn..Ai ngờ cả đến quả cà ,dây lang ngoài đồng cũng bị xẻo mất. Đói ăn vụng ,túng làm càn. Xóm làng không êm ả bằng phẳng mà  phức tạp rối bời.
Đêm ấy trăng sáng đẹp quá.Trẻ con người lớn rủ nhau lên xóm Chùa xem văn công .Người đi xem cứ nườm nượp,chuyện trò rôm rả.Khuya lắm  vợ chồng ông Đức mới đi xem phim về ,ngả lưng xuống  giường  là ngủ thiếp đi.Mãi đến khi sáng bạch mới dậy thì ôi thôi mới hay bị mất trộm cả bốn con ngan đang đẻ.
Đang băn  khoăn thì có hai người đi vào,ông  Đức nhìn kĩ thì nhận ra người  quen .Đó là anh Thọ và anh Hải trưởng ban bảo vệ.
- Mời các anh vào nhà xơi nước? Ông Đức mời rồi phân bua – Đêm qua nhà tôi mất trộm cả bốn con ngan đang đẻ. Tệ thật, các anh phải nghiêm trị để giữ vững kỷ cương xã hội! Ông Đức bất bình đề đạt. Chủ nhiệm Thọ hướng đôi mắt sáng nhìn anh nói:
- Mời bác sĩ ra trụ sở nhân ngan. Cậu Hải đã bát được kẻ gian vào lúc 4 giờ sáng.
- Kẻ trộm trong làng hay thiên hạ hở anh? Ông Đức sốt sắng hỏi. Chủ nhiệm Thọ tủm tỉm cười bảo:
- Cứ ra trụ sở anh sẽ biết. Ban bảo vệ đang giữ nó ở đấy.
Nói rồi hai người hấp tấp đi ra, ông Đức hăm hở đi theo. Một lát sau, họ đi ra sân kho làng. Chủ nhiệm Thọ khoát tay chỉ vào phòng bảo vệ. Ông Đức hấp táp đi tới nơi. Nhìn qua cửa sổ ông bỗng giật mình sững sốt. Vợ tay Thị và mấy con ngan của nhà ông vẫn bị buộc chân quẳng ở đấy. Bên cạnh là cái bao tải. Vợ Thị không nói gì. Mặt đỏ bừng, chợt nhìn thấy ông,  ả vội cúi mặt xuống đất...
 
Thấm thoát đã đến mùa thu hoạch, lúa chín vàng trải rộ tù lũy tre làng đến ven sông Cà Lồ. Đứng ở bãi Ga mà nhìn, Chỗ nào cũng lúa. Lúa cứ vàng sáng lên một màu vàng trù phú. Cái đói đã đi qua. Cái no đã đến. Xóm thôn vui phơi phới hẳn lê. Niềm vui hiện trên những khuôn mật nhăn nheo khắc khổ. Giá thóc ở chợ Vân từ chỗ chín mươi ngàn một nồi tụt xuống còn sáu mươi ngàn đồng. Giá thịt lợn từ mười năm ngàn đồng một cân tăng lên hai mươi ngàn. Bây giờ bán đi một nồi gạo chỉ mua được hai ba cân thịt lợn. Có bát gạo ăn người ta lại phải có thịt mới nuốt được. Chẳng bù vào khi đói ăn cơm độn sắn với muối vẫn ngon. Nhưng mấy nhà không có giỗ tết lại đi bán thóc để mua thịt? Hóa ra ở nông thôn tình trạng thiếu chất dinh dưỡng vẫn là căn bệnh thâm căn cố đế.
Nghĩ lại trận đói tháng ba năm trước, dân làng còn rùng mình. Mọi người thấy giá trị của đất đai là quí. Săn sóc không bằng góc ruộng, bãi ga, thùng đấu, đầu thừa, đuôi thẹo mọi khi để cỏ mọc, nay đều được khai phá trồng cấy. Thành ra không chỗ để chân trâu bò. Cái no ập đến xóm làng như người ốm chóng hồi phục nhiều nhà tính toán để thóc đủ ăn đến vụ sau, còn thừa bán đi mua giấy bút, mua quần áo cho các con... Trăm thứ đều trông vào hạt thóc.
Ông Đức ở bệnh viện về thì trời tối. Mảnh trăng thu đã lấp ló sau bụi tre nhà ông Cò. Tuy là công chức không làm ruộng nhưng nhìn quang cảnh xóm làng no đủ, ông cũng vui lây niềm vui của mọi nhà.
Cất cái cặp vào tủ, ông dắt xe đạp phóng đi. Đường làng bề bộn những rơm rạ, khiến cho ông thỉnh thoảng lại phải dừng xe rút những sợi rơm quấn vào xích líp xe. Một lúc sau, ông Đức cũng đến nơi.
Hai vợ chồng Thị ngồi đón trăng. Thấy khách vào ông chồng lên tiếng:
- Ông đến chơi, ông khỏe không ạ? Ông Đức dựa xe vào tường rồi vồn vã:
- Cảm ơn ông, tôi vẫn bình thường. Gia đình xơi cơm chưa?
Chị Thị trả lời khiêm tốn:
- Nhà cháu đã ăn rồi ạ.
Ông Thị nhanh nhảu vào trong nhà vác chõng ra sân:
- Mời ông ngồi chơi ạ? Rồi Thị oai vệ sai vợ:
- Mẹ cu đi đun nước! Vợ Thị ngúng nguẩy xách cái siêu ra vại lấy nước rồi xách vào trong nhà đánh lửa đun nước. Rơm khô cháy bùng bùng soi rõ cả gian nhà trống trải. Ông Đức nhìn thấy một đống thóc vãi tung tóe. Ông hỏi chủ nhà:
- Ông Thị đã gặt rồi à?
- Vâng cháu đã cắt hết rồi để lấy cái ăn. Một sào, chỉ được ba thúng. Người ta có công, có sức được gấp ba, gấp bốn,! Ông Thị ỏn ẻn đáp thật thà.
Nước đã sôi. Ông Thị xúc ấm rồi the thé sai vợ:
- Sang cụ Dương xin ấm chè? Ả như cái máy ù té đi rồi lại tất tả về đưa chè cho chồng. Ông Đức quan tâm hỏi:
- Ông bà còn lúa nữa không?
- Cháu hết rồi, chỉ cấy có một sào! Thị đáp, giọng bùi ngùi tiếc rẻ.
- Ông bà thấy chưa! Đức nói sôi nổi hẳn lên – Họ làm được thì bồ đầy, cót vơi, còn mình không chịu làm thì không bằng thóc bã rơm nhà người ta. Gặt xong rồi, ông bà làm gì? Vài hạt thóc thế kia ăn được mấy hôm?
Ông Thị buồn bã lắc đầu:
- Ôi dào, bấc tới đâu, giàu tới đấy ! Tiếng Thị the thé như tiếng bà già rồi ông ngước nhìn lên vầng trăng nghĩ ngợi. Thị rót nước ra bát mời khách còn minh lấy trầu ra ăn, lơ đãng ngắm mảnh vườn đầy ánh trăng. Trăng sáng quá, ánh trăng xanh dịu tãi trên những cây vòi voi, cứt lợn mọc bời bời. Ông Đức thực thà:
- Mảnh vườn vẫn đẻ cỏ mọc thế này, phí hoài quá?
Từ dạo ăn trộm ngan đến nay mới gặp ông Đức nên vợ Thị thèn thẹn bế con vờ ra ngõ hóng mát. Ở nhà chỉ còn hai người. Ông Đưc uống xong bát nước rồi bảo:
- Tôi biết dưới làng Vân, cách đây 15 km, người ta có lệ thuê người làm. Vụ gặt, chủ nhà cho ăn ba bữa cơm ăn no nê và trả công hai chục ngàn đồng, ông nên xuống đấy mà xin làm.
Ông Thị ngước đôi mắt kèm nhèm  nhìn ông bác sĩ nhân từ:
- Làng ấy họ làm gì mà nhiều tiền thế hả ông?
- Làng ấy đóng tủ chè, sập ngụ. việc cày cấy, gặt hái họ thuê mướn cả. Thiên hạ đến làm đong lắm.
Ông Đức hạ giọng thì thầm. Nghe thủng câu chuyện, ông Thị nhả bã trầu ném đi rồi đáp nhỏ nhẹ:
- Đi làm mướn như thế xấu hổ lắm. Ăn có mời, làm có mướn chứ. Ai đi xin đám hả ông?
Bác sĩ Đức nhìn ông Thị cởi mở:
- Đi ăn mày còn chẳng xấu hổ nữa là đi làm mướn. Ở làng ấy người ta có lệ ấy. Mình xuống ngồi ở chợ Đình, có người đến mượn ngay lo gì?
Thị đồng ý gã nói:
- Ngày kia, ông đưa vợ chồng cháu xuống nhé. Ông đã thương thì thương cho chót. Mai là thứ bảy, kia là chủ nhật, ông dược nghỉ đi giúp cháu. Có việc làm, vợ chồng cháu không quên ông đâu – Gã cầu khẩn thiết tha. Trước lúc ông Đức về, ông Thị bộc bạch:
- Dạo tháng ba đói, nhà cháu chót dại. Cụ và ông bà tha cho. Nếu không thì lôi thôi to. Nhà cháu nó sợ, nếu lấy trộm của người khác mà bị bắt thì họ đánh chết, hoặc bắt bồi thường nặng, nên không dám. Còn lấy của ông, nhỡ ra ông bắt được, ông cũng không nỡ. Nghĩ lại, xấu hổ quá?
Ông Đức xua tay:
- Mấy con ngan chứ gì.Thôi chuyện cũ cho nó qua đi. Biết lỗi là được?
Ông Đức thoáng thấy vẻ tư lự trên nét mặt ông Thị.
- Cháu nghèo quá hóa ngu phải không ông? Tiếng Thị thẽ thọt nhỏ dần khiến người nghe mủi lòng.
- Sông có khúc, người có lúc, cứ yên tâm đi ông Thị ạ? Bác sĩ động viên làm cho ông Thị cảm động. Dưới ánh trăng xuông nhìn ông Thị mới thảm hại làm sao!
Ông Đức về đến nhà đã khuya lắm. Hoa cau thoang thoảng. Tiếng máy tuốt lúa của mấy nhà trong xóm vo vo đều đều. Đêm nay mệt quá, ông bỏ thói quen đọc sách, rón rén lên giường nằm.
Một lát sau ông đã ngáy đều đều...
Một làn gió nhẹ thoáng qua, trước mắt ông Đức là cánh đồng lúa chín. Người gặt tấp nập. Xe bò, xe cải tiến, máy bông sen rộn rã đi về. Những người nông dân vừa con trai, vừa con gái, áo quần lành lặn. Họ vừa làm vừa hát hò vui vẻ. Các bà, các chị áo bà ba gụ, áo cánh nâu, áo phin trắng bỏm bẻm nhai trầu. Họ ngồi nghỉ dưới gốc cây đa cổ thụ ven đường, nói cười vui vẻ.
Ngày hội Cỏ Loa, hội đền Soc Sơn, người đi trẩy hội đông vui, náo nức. Vợ chồng ông Thị đã xây dược nhà ba gian, quét vôi có giàn ăng ten ở đầu hồi.
Vợ chồng ông Thị đèo nhau trên chiếc xe đạp Cổ Loa màu rêu còn mới cùng đi xem hôi. Hai vợ chồng mặc quần áo mới. Ông diện véc tông màu đen, bà mặc áo len tím, trong là áo phin nõn trắng tinh. Hai người nói cười hỉ hả lẫn vào dòng người trẩy hội tấp nập.
Ông Đức cất tiếng gọi:
- Ông Thị ơi! Ông bà Thị ơi! Gọi ríu cả lưỡi mà vợ chồng Thị vẫn cứ đạp xe đi...
Ông Đức mở choàng mắt. Thì ra ông đang mơ.
   Trăng sáng quá. Ánh trăng chiếu rọi cả vào trong nhà. Ánh trăng xanh diu dịu chan hòa trên mặt chiếu...

Tháng 3/1990

Đã phát thanh trên chương trình văn nghệ
đài phát thanh truyền hình Hà Nội 15/4/1990
và in trong tập Nước mắt đàn ông – Nhà xuất bản thanh niên – 1998.

. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 03.6.2014.