Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




XU HƯỚNG BẢN NĂNG HOÁ






Thử điểm qua một số hành vi sống của đa phần con người ngày nay, những biểu hiện dục tính tràn lan, những biểu hiện dã tính đầy rẫy, những biểu hiện hưởng thụ các loại hình ăn chơi phung phí, những biểu hiện hành xử cảm tính bộc phát thiếu kềm chế…Gần như mọi thứ thoát dần khỏi sự chi phối kiểm soát của lý trí, và đó là những biểu hiện rất rõ về xu hướng bản năng hoá mà người ta thường dùng một cặp từ nhẹ nhàng hơn là “cảm tính”.

         Thật ra, con người luôn muốn phục vụ mọi nhu cầu của bản thân. Mà hầu hết các nhu cầu thuộc về bản năng tồn sinh. Người ta chỉ có thể ép mình khi điều kiện vật chất và khả năng hoàn cảnh không cho phép, hoặc vì một sự bắt buộc phải ức chế một cách cần thiết. Và một khi không có bất kỳ sự hạn định nào thì không lý do gì người ta không thoả mãn những nhu cầu. Nhưng điều đáng nói là phạm vi và tính chất. Bất kỳ điều gì vuột khỏi sự kiểm soát đều có khả năng gây nguy hại. Sự nguy hại sẽ càng nghiêm trọng hơn bởi tính lây lan và tác động trực tiếp gián tiếp gây ảnh hưởng đến số đông. Từ số đông lại nhân đến số đông hơn, trở thành cái gọi là vấn nạn. Những vấn nạn này không chỉ tác hại trong một thời đoạn, một phạm vi mà sẽ là một hệ luỵ lâu dài khi ý thức con người bị lôi kéo và phụ thuộc. Cái chính là bởi sự thoả mãn nhu cầu bản năng nào cũng đem đến cho con người những cảm giác dễ chịu thích thú. Chính vì vậy mà khi đã buông thả bản thân theo chiều hướng dễ dãi, thì sự kháng cự và cố gắng nâng dậy ý thức tích cực dần dần yếu đi, mờ nhạt và có thể là tê liệt. Như hai đội quân chiến đấu, lực lượng bên nào mỏng hơn tất bại trận, và bên thắng càng ỷ thế xông lên. Một khi con người có cuộc sống với cán cân bị lệch một cách nghiêm trọng thì không những tự tiêu huỷ cả cuộc đời mà còn gieo bao điều tai ác cho xã hội.
         Vì sao con người ngày càng bản năng hoá ?
         Đầu tiên và dễ hiểu dễ thấy nhất đó là sự hỗ trợ các phương tiện vật chất. Trong vòng mười lăm năm trở lại, đất nước ta phần lớn đã thoát dần khỏi ách đói nghèo. Một thành phần cư dân có sức phát triển mạnh về kinh tế. Tất nhiên là điều đáng mừng. Xong, cuộc sống luôn có những biến dịch cả về tâm thức lẫn bối cảnh. Khi con người đang còn phải vất vả để vật lộn với cuộc sống, đang dốc hết tâm sức để tích lũy cho mình và gia đình, đang có một mục tiêu phấn đấu cho một thành quả của ước mơ. Và sau một thời gian dài gắng gỏi, người ta tạm có được một phần cho ước muốn, có khi còn nhiều hơn mong đợi, và người ta lấy làm thoả mãn, người ta nghĩ đến những nhu cầu hưởng thụ, người ta muốn bù lại cho mình những ăn khát nhịn thèm thuở xa xưa. Và khi đã bén mùi ăn chơi rồi thì người ta xa dần những định chuẩn trong tâm thức, những mực thước đã được cẩn trọng gìn giữ bao lâu, sẽ dần dà mờ nhạt và họ hoàn toàn bị cuốn theo những sự hấp dẫn thu hút của rất nhiều chiêu trò của các cuộc chơi. Hơn thế nữa, họ sẽ bị ảnh hưởng nhiều bởi những cái nhìn dư luận, những sự đối sánh, cạnh khoé, hơn thua. Và có thể nói một cách đoan chắc rằng : người ta có thể chín chắn trầm tĩnh tỉnh táo trong những cân nhắc làm ăn tính toán, nhưng người ta lại dễ đâm ra nóng nảy vội vã và mê muội trong việc tranh giành ngôi vị đẳng cấp ở những chốn ăn chơi. Vì thế mà đã rất nhiều người làm lụng tích cóp cả đời để rồi đốt sạch trong một thời gian rất ngắn. Đó là khi bản năng vuột khỏi sự kiểm soát của lý trí vậy.
         Một thành phần khác chủ yếu là lớp trẻ, được sinh ra trong một tầm mức khá ổn định về kinh tế lẫn xã hội, chưa mắc phẩi bất kỳ một mối lo toan nào, thì đã được chu cấp tận tình phương tiện điều kiện cho rất nhiều nhu cầu. Nên hầu như không hề có một mảy may suy ngẫm về bản thân phải đóng góp gì cho cuộc sống, nhưng lại tự cho mình cái quyền được đòi hỏi, được thụ hưởng, mà thường dễ dẫn đến sự vượt mức. Tuổi đời non nớt, lại thiếu chăm sóc giáo dực, thiếu trải nghiệm những khó khăn khắc phục, lại dễ bị lôi kéo bởi những kích động, ham muốn, những tham vọng vật chất, quyền lực, những hư danh phù phiếm. Phù phiếm nhưng lại hết sức lộng lẫy trong mắt họ. Bạn thấy những sợi dây kim tuyến rất đẹp phải không ? Đẹp một cách bóng sắc hào nhoáng, đẹp một cách hấp dẫn mời gọi. Chúng đong đưa, chúng nhấp nháy, chúng lóng lánh, chúng mơ màng. Và khi đến gần…khi thoát khỏi sự cầm nắm của hư ảo, ta thấy gì ? Mỏng manh, dễ đứt, và cũng tầm thường thôi. Thế nhưng đáng tiếc con người luôn bị dẫn dụ bởi những mỏng manh tầm thường ấy, trong một thời, trong một lúc, trong một chênh vênh mơ hồ. Có trải nghiệm rồi, có vật vã ngã xuống đứng lên rồi, còn không thoát nổi sự mỏng manh tầm thường ấy, nói gì cái tuổi mon men ngưỡng cửa cuộc đời, với đôi chân chập chững, với đôi mắt ngơ ngác, với trái tim háo hức. Lại nhìn thấy đây kia bao hình ảnh của xa hoa, bao sức hút của sự hưởng thụ thoả mãn. Trách gì chúng không dấn ngay vào. Trách gì chúng không mong có được ngay lập tức. Trách gì bản năng chúng không mạnh mẽ kêu đòi. Trong khi chúng chưa hề được trang bị. chưa hề được nhắc nhở, chưa hề được cảnh báo. Thế là chúng lao vào để có được điều chúng muốn bằng mọi cách. Thế là từ nhu cầu của bản năng này kéo theo sự trỗi dậy của bản năng khác. Cái phần con, mà cũng có thể gọi rõ hơn là phần thú, trong mỗi người đều có, chưa kịp được mài giũa nhưng lại có cơ hội và điều kiện bùng lên nhanh chóng. Cái bản năng cắn xé được biến hình thành hành vi thao tác của một phần tiến hoá người. Và cái phần tiến hoá lưng chừng ấy thả sức mà gây hiểm hoạ. Không những thế, với bước tiến công nghệ của nhân loại, góp phần không ít cho sự tiến triển tích cực cho nhiều mặt trong cuộc sống, nhưng lại vô hình chung cung cấp trên mức đầy đủ, trên mức tiện lợi cho những tò mò giới tính, kích hoạt dã tính, thú tính bằng những hình ảnh bất nhân tính. Những chiêu trò lố lăng, hạ tiện, rẻ tiền hòng mưu cầu những cái lợi nhất thời, đã trở thành những chén thuốc độc, và cứ thế đổ vào những lòng rỗng đầy khát khao của tuổi trẻ. Tuổi trẻ vô tư uống, vô tư nhiễm, vô tư hành động. Cái xốc nổi của tuổi trẻ, cái hiếu thắng của tuổi trẻ, cái hơn thua mất được của tuổi trẻ là những thứ xăng dầu đặc dụng, chúng đốt cháy mọi thứ giá trị căn bản của đạo đức để phục vụ cho nhu cầu bản năng dục vọng ngày càng mạnh. Một thành phần ban đầu còn nho nhỏ, nhưng vết dầu loang nhanh chóng lan rộng, khi con người luôn luôn bị hấp dẫn bới những kều đòi xác thịt, bởi những thoả mãn hư vinh, bởi những tham vọng không hề tiết chế. Và như vậy, mảng tối xã hội ngày càng đậm. Những nảy sinh bất ổn ngày càng nhiều. Những thiệt hại trên nhiều lĩnh vực ngày càng lớn.
         Khi con người chỉ biết sống với bản năng, sẽ sinh lòng tham lam, vì sự thoả đáp là không bao giờ đủ, tham lam thì kéo theo ích kỷ, ích kỷ kéo theo vô tâm, vô tâm kéo theo vô cảm, vô cảm kéo theo vô lương, vô lương kéo theo tàn nhẫn man rợ. Một chuỗi kéo theo ấy đang làm con người trở nên tàn khốc. Sẵn sàng hành xử mạnh tay, vô nhân tính không chỉ với người ngoài, không chỉ với những vụ việc mâu thuẫn nghiêm trọng. Nhan nhản những câu chuyện thương tâm đau lòng xảy ra liên tiếp. Để người ta cứ ngơ ngác hỏi nhau “Vì sao lại thế ? vì sao mạng người ngày nay rẻ vậy ? vì sao lương tâm tình cảm không còn là một cứu cánh ?” Sẽ còn phải nhiều “vì sao” như thế, khi con người ta chỉ biết dạy nhau cách kiếm tiền, chỉ biết dạy nhau chuyện tranh chấp những được thua hơn thiệt, chỉ biết tìm cách đạt được những nhu cầu bản năng mà bất chấp sự đánh đổi.
         Có ai đang nói “làm gì mà căng thẳng thế ? đâu đã đến nỗi nghiêm trọng gì, chẳng qua cho là một con số nhỏ bé thôi mà, sao lại đưa ra một góc nhìn đen tối thế chứ ?” Xin thưa. Nhỏ hôm nay sẽ lớn ngày mai. Nếu mọi sự vẫn chỉ là nói cho vui. Nếu những giá trị vật chất hư ảo vẫn là điều đáng kể để theo đuổi. Nếu trái tim con người đang dần chết đi bởi những tham lam ích kỷ và tàn độc. Hãy nhìn hiện trạng xã hội của hai mươi ba mươi năm nữa. Từ những hôm nay…
 

.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ BanMêThuột ngày 02.6.2014.