Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới
Tranh của họa sĩ Ame Sauvage





HẪNG HỤT






Đám cưới của anh Liên to nhất làng Mai. Nhà trai mổ ba tạ lợn móc lại thuê ô tô đón dâu, có cả camera quay phim, máy ảnh chớp lia lịa. Tiệc cưới từ đầu hôm trước đến trọn hôm sau ầm ĩ cả xóm. Bởi vì anh là con trưởng độc nhất của dòng họ Ngô.

Ông bà Thể đã sinh hạ toàn vịt trời. Cố mãi được cậu út thứ bẩy. Ông đặt tên là Liên. Cậu được quí hơn con cầu tự Chùa Hương. Nhà ông Thể chẳng lấy gì giầu có cho lắm. Thời bao cấp nghèo túng quanh năm. Chỉ nhờ có đổi mới mà mát mặt hơn. Ông bà tần tiện chắt bóp để lo việc lớn không phải đi vay mượn phiền phức. Ông quí đồng tiền bát gạo lắm. Nhưng cưới con lại do anh em trong họ tộc vun vào. Rồi ông cũng nghĩ việc lớn không phải ai cũng có điều kiện để làm lại? Cho nên ông bàn với bà phải lo đám cưới cho con thật chu đáo. Mình không chịu kém cái lão Hóa có con trai đi Đức về. Với lại anh chàng Liên có tiếng là nhát gái. Liên là con trai trăm phần trăm mà sao tiếng nói lại cứ ỏn ẻn như con gái. Bọn trai làng hay đùa tếu táo bảo anh là pê đê. Ông bà Thể chẳng hiểu pê đê là gì cả. Nhưng ông được cậu ấm cho hay: “Bọn nó gọi con như thế là nó bảo con ái nam ái nữ đấy mà?”. Ông cau mặt chửi: “Mẹ cha chúng nó, con ông là trai hẳn hoi. Cả làng này ai mà không biết”.

Rồi ông nói với Liên:

-Mày ngu lắm sao không vạch ngay ra cho chúng nó xem. Pê đê bố mày đây à? Chính vì thế mà ông muốn lấy vợ ngay cho con ông, cho bõ tức.

Anh chàng Liên năm nay 25 tuổi chứ ít ỏi gì. Mấy lần ông bà đã đánh tiếng gợi ý vài đám trong làng nhưng Liên đều lắc đầu. Người thì Liên chê đen. Người thì anh lại chê tướng đàn ông...

Đối với ông bà Thể nàng dâu trưởng phải tề gia nội trợ, phải đảm đang, phải là con nhà tử tế. Sau nữa phải có nhan sắc. Lấy vợ cho con trai mà vớ phải cô nàng xấu xí cũng không được. Vợ nó có xinh mới đẻ con đẹp.

Nói tóm lại là ông bà Thể cũng kén con dâu thật chọn lọc mà thằng Liên xem ra còn kén chọn vợ hơn cả bố? Thằng Liên nhà ông chỉ phải cái nhút nhát chứ tính nết thì nhẹ nhõm. Hình thức nó đẹp quá chứ lỵ. Da nó trắng, sống mũi cao, mắt sáng long lanh. Người nó cao ráo hơn hẳn mấy đứa con trai nhà giầu có trong làng. Trình độ con ông lại lớp 12, gia cảnh nhà ông hiện nay lại sung túc. Ông bà hé môi đâu chẳng có người gật đầu gả con gái cho. Nhưng thằng Liên kén lắm. Năm nay ông bà đều đã trên 60 tuổi rồi. Cháu ngoại thì đủ cả nhưng cháu đích tôn thì thiếu. Từ khi Liên sang tuổi 26 ông bà giục nhưng nó cứ lắc đầu. Trong  chuồng nhà ông lúc nào cũng nuôi 5 con lợn để sẵn sàng lo vợ cho con. Rồi cứ hết năm lại phải bán đi. Ông bà thật sốt ruột nghĩ lại “già kén kẹn hom”. Nào ngờ ngày mong chờ đã đến. Vào tuần trăng sáng, gió mát vi vu Liên bắt đầu chải chuốt. Một mình cậu một chiếc xe máy 82 mới. Cậu nhảy lên xe ấn nút đề vè vè êm ru chạy ra ngõ. Thấy con trai ăn vận chỉnh tề, bao thuốc lá ba số để túi ngực, ông nháy mắt nhìn bà mỉm cười. Bà hiểu ý mừng thầm trong bụng.

Từ  hôm ấy, tối nào Liên cũng xuống thôn Vân Chỉ chơi đến khi trăng khuya chót vót đỉnh đầu mới về. Nghe tiếng xe dừng máy bóp còi. Ông ra mở cổng cho con dắt xe vào nhà rồi hỏi:

-Đã ăn thua gì chưa?

Liên tủm tỉm cười:

-Con chưa gật đấy chứ, lúc nào con muốn là xong bố mẹ ạ.

Bà mắng yêu con trai:

-Cha bố anh, ngần ấy tuổi như người khác là đã mấy đứa con rồi chứ?

Liên vui vui nói với mẹ:

-Bu cứ yên trí chỉ sợ ông bà không đủ sức mà bế cháu thôi.

Niềm vui tràn ngập ùa vào căn nhà có hương cau thoang thoảng thật dễ chịu.

    Một đêm khuya, như thường lệ vừa dắt xe vào nhà Liên đã thưa chuyện:

-Bố mẹ ạ, cô Hà là con út ông bà Tư vừa tròn 20 tuổi da trắng hồng xinh lắm. Nhà ông bà ấy hiền lành thuộc dòng họ Trần dưới làng Vân Chỉ. Mấy đời họ này chỉ dạy học, bốc thuốc. Thời phong kiến họ cũng có người làm quan trong triều đình. Thời ta cũng có người làm tới đại tá, chủ tịch huyện. Con muốn làm rể nhà ấy.

      Ông bà Thể vui lắm. Thế mà chúng nó cứ bảo con mình pê đê? Con ông thật khôn ngoan. Thảo nào nó cứ chần chừ mãi bây giờ mới lấy vợ. Thì ra nó kén chọn. Có thế chứ. Ông nghe con nói thế thì ưng lắm vì nhà người ta chẳng gì cũng danh giá. Thằng Liên làm rể chỗ ấy thật xứng đáng.

Trăm năm tính cuộc việc tròn

Phải tìm ra tận ngọn nguồn lạch sông.

    Hôm xuống xem mặt nàng dâu, ông cứ nắc nỏm khen con trai mình có con mắt tinh đời. Bà lườm ông bảo:

-Nó giống mắt bố nó mà lỵ! Ông tủm tỉm cười. Có thế chứ, được vợ khen ông hả lòng hả dạ.

     Nhà gái không thách cưới nhiều, nhưng họ nhà trai cũng không chịu kém cạnh. Sau lễ hỏi sang trọng có bánh su suê, bánh cốm có 6 cô thiếu nữ mặc áo dài đỏ bê hộp khoản phủ vải đỏ từ ô tô bước xuống nhà gái thật tưng bừng. Sau đó ít ngày nhà trai tiến hành xin cưới. Ông Thể cử đoàn dẫn cưới đi 5 xe máy chở lễ vật gồm 100 cân thịt lợn móc và 5 triệu tiền mặt để nhà gái mua sắm. Đám cưới con ông bà Thể thật linh đình. Nhà nước cấm pháo nhưng đám cưới cũng không kém phần rực rỡ. Phông bạt dựng lên từ hôm trước, chăng đèn kết hoa, bàn ghế thuê về kê ngàn ngạt sang trọng. Đầu bếp giỏi ông thuê về để phục vụ cho thiên hạ biết tay. Khách trong làng, trong xã đến ăn cưới nườm nượp. Người phục vụ thật bận rộn chăm lo cho từng mâm cỗ thật chu đáo. Ông bà vui phơi phới đón nhận phong bì và chào mời khách.

   Ông chịu tốn kém nhưng oai vệ không chịu thua những kẻ có quyền chức trong làng xã. Ông nói với bà:

     -Họ đến với mình là cái tình cái nghĩa. Mình đã đi ăn cưới nhiều rồi bây giờ họ đến mình cũng là trả nợ, có đi có lại.

Bởi thế ông rất vui.

   Cỗ bàn ngàn ngạt mà ông bà chẳng kịp ăn vì cứ chốc chốc lại có khách. Thằng Liên nhà ông com lê cà vạt sánh cùng cô dâu ôm hoa lay ơn trắng muốt từ trên ô tô bước xuống rực rỡ như đôi uyên ương trong phim ảnh nước ngoài mà ông bà đã xem trên ti vi.

  Anh phóng viên vác camera thu vào ống kính bao nhiêu kiểu rồi lại chiếu ngay lên màn hình cho mọi người xem. Anh thợ ảnh mặc quần bò, áo phông cũng say sưa bám cô dâu chú rể, quan khách chụp hình bấm máy tanh tách. Đám cưới thật tưng bừng. Tính ra ông chi cho con trai cưới vợ mất hơn 20 triệu đồng. Tiền mừng ông bà thu về cũng ngót 10 triệu đồng. Thời kỳ thập kỷ cuối 1990 là lớn lắm.

   Các chị đã đi ở riêng. Ở nhà ông chỉ có 3 người nay thêm nàng dâu là bốn.

   Vợ chồng Liên được ông bà dành cho gian buồng 12 mét vuông tuyệt đẹp. Giường mê đéc, màn tuyn, tủ gương, ri đô mầu xanh lơ, đèn ngủ mầu hồng. Tuy chẳng phải cậu ấm, con quan, nhưng ông bà cố lo cho con trai, con dâu hưởng sung sướng như các nhà có máu mặt trong làng trong xã ven đô này.

Ông nắc nỏm với bà:

-Ngày xưa tôi cưới bà về chỉ có cái giường tre Chu Hồng, trải chiếc chiếu chơn Nam Định mà đẻ một lũ.

Bà cười hì hì:

-Ông chỉ khéo tán. Ngày xưa ai mà chẳng thế cơ chứ.Ông lại cười thật tươi.

   Trời tối, mảnh trăng non như cái sừng bò đã cài sau cây đa đầu xóm. Nhà ông bà Thể yên ắng hẳn. Vợ chồng Liên đã vào phòng từ chập tối.

   Nhà ngoài vắng vẻ chỉ có hai ông bà ngồi trước máy thu hình xem bộ phim “Lã Bất Vi” . “Cái thằng họ Lã khôn thật. Buôn chính trị là lãi nhất”.Ông cứ nắc nỏm nói với bà. Bà tủm tỉm tỏ vẻ hài lòng lắm.

   Mọi bận nhà ông có nhiều người đến chơi uống nước xem ti vi, nói chuyện vui đến khuya. Nhưng nay chắc họ ý tứ đi xem nhờ nhà khác. Phần vì mệt, phần vì trả lại sự yên lành cho đêm tân hôn của con trai. Ông bà tắt tivi đi ngủ sớm.

   Trong giấc ngủ bồng bềnh ông mơ mình có cháu nội bế. Con dâu ông đẻ thằng cu giống bố nó như đúc. Thằng cháu đích tôn của ông đẹp như trẻ con trong tranh Tầu.

   Bỗng con mèo kêu ngheo làm ông thức giấc. Ông khẽ giật công tắc đèn định nhón chân ra cửa. Ánh đèn vụt sáng thì lạ chưa thằng Liên con ông đang nằm kia. Đúng nó đang nằm trên phản mắt nó thao láo nhìn trân trân lên cái quạt trần đang quay tít. Thế nó không ngủ trong buồng với vợ nó à?

   Ông vờ như không biết. Ông vào tắt điện đi ngủ. Nhưng ông trằn trọc vẫn không yên tâm. Lại có sự cố gì trong lúc động phòng chăng?

   Có lẽ bà ấy cũng biết nhưng không nói gì. Ông để ý lắng nghe tiếng thở của thằng Liên cứ thao thức, chắc nó suy nghĩ mông lung lắm. Cứ thấy nó liên tục trở mình.  Tại sao nhỉ? Ông cứ băn khoăn. Tờ mờ sáng hôm sau, khi ông bà còn đang ngủ thì Hà dậy. Cô dâu mới khẽ nhón chân bẽn lẽn đi rửa mặt rồi đi ra cổng.

   Trong khi đó Liên vẫn thức nhưng vờ không nói gì. Hà để lại mảnh giấy trên bàn nét chữ nắn nót: “Vì không dám làm thức giấc bố mẹ, con xin phép về bên nhà sáng nay”. Nét chữ nắn nót run run.

   Nàng dâu mới vừa đi ra cổng thì ông bà Thể cũng thức dậy. Ông thấy con trai vẫn nằm thở dài, lại thấy mảnh giấy trên bàn ông bèn cầm lên đọc rồi nhìn con trai.

Liên ngồi dậy rồi uể oải nói:

-Nhầm rồi bố ạ.

-Nhầm làm sao cơ? Ông hỏi dồn.

-Con không tiện nói – Liên lắc đầu buồn bã đầy chán nản. Ông đã lơ mơ hiểu nhưng vẫn hỏi:

-Bố chưa rõ con ạ.

Liên nói từng tiếng rời rạc:

-Cô ấy không có bộ phận sinh dục nữ.

-Thế à? Nó ái nam ái nữ à? Ông sửng sốt. Bà Thể cũng chạy tới hỏi con trai:

- Nó ái nam ái nữ à. Sao mày khi tìm hiểu không kỹ? ( Kỳ thực thì có lần đầu hai đứa ngồi tâm sự, Liên mạnh dạn ôm choàng vai Hà nhưng cô nàng hất tay anh ra và xích ngồi xa hơn. Liên lại tưởng nàng là người đoan chính, giữ gìn. Ai ngờ ? )

   Bà nắm tay vung lên:

 -Thôi chết rồi bao nhiêu tiền của đổ xuống sông xuống bể cả.  Vừa mất của lại vừa bị người ta cười.

Ông lẩm bẩm:

- Nhà ông Tư tệ thật đẻ con như thế mà lại đem gả cho người ta? Làm sao bây giờ?

  Ông nhìn bà, bà lại nhìn ông rồi hướng cả vào con trai đang bần thần thở dài ngao ngán.


Hà Nội mùa thu 1992
(Đã đăng báo Người Hà Nội 19/4/1993)

. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 27.5.2014.